Chương 30: Cậu cảm thấy trái tim mình cũng như pháo thăng thiên nổ bùm một tiếng.
*
Tết năm 1998, bố đẻ Phương Mẫn Chân dẫn cô bé về quê bái tổ ăn Tết, ra Tết là sẽ đi Quảng Châu làm thị thực, trong điện thoại bảo, nếu như thuận lợi sẽ trực tiếp xuất phát từ Quảng Châu.
Lục Xuân Kỳ vốn nghĩ ra Tết còn có thể gặp lại, không ngờ biệt lập vội vã trước Tết lại là lần gặp cuối cùng, cô bé lần đầu tiên nếm trải cú sốc mất đi bạn bè, còn rét buốt hơn cả gió đông, tâm trạng cô bé héo hắt, làm việc gì cũng chẳng thể hăng hái nổi.
Trên tivi, Đêm hội Mùa xuân rộn ràng không khí hân hoan vui tươi, hai người chị xinh đẹp mặc váy dài dắt tay nhau bước ra, cất lên giai điệu du dương: “Đến đây nào, đến đây nào, hẹn ước năm một chín chín tám, hẹn ước trong làn gió xuân ngọt ngào, hẹn ước tuổi thanh xuân vĩnh cửu ấy…”
Cô bé chẳng biết sao lại rơi nước mắt, vừa khóc vừa ư ừ nghêu ngao: “Hẹn ước năm này qua năm khác, dẫu cho gang tấc hay chân trời góc bể.”
Dẫu cho gang tấc hay chân trời góc bể, bạn tốt rồi sẽ gặp lại nhau thôi, cô bé thầm cầu nguyện.
Ăn xong bữa cơm tất niên, Tưởng Tinh Dã xách một túi pháo thăng thiên pháo xoay đất đến gõ cửa, gọi Lục Xuân Kỳ và Phan Hạo Xuyên cùng nhau đi đốt pháo hoa. Lan Mỹ Thục cũng muốn để Lục Xuân Kỳ ra ngoài khuây khỏa tâm trạng, bốc liền mấy nắm kẹo vừng, mứt táo, kẹo lạc, bánh giấy đỏ, bánh chữ vạn, đủ loại đồ ăn vặt nhét đầy túi áo ba đứa.
Ba đứa vừa bước xuống cầu thang, trong sân một vệt sáng bốc lên, tia lửa bắn tung tóe. Đứa trẻ nghịch ngợm nhà hàng xóm trên tầng chơi pháo quẹt, ném vào giữa đám trẻ con, làm ba bốn đứa nhỏ sợ đến mức khóc òa lên. Tưởng Tinh Dã lập tức hăng máu, lấy pháo thăng thiên từ trong túi ra, vẫy vẫy chiếc bật lửa đắc ý nói: “Anh lớn cho các em mở mang tầm mắt một chút, thế nào mới gọi là át chủ bài!”
Pháo hoa nổ đùng một tiếng động trời lao vút lên không trung, nổ tung thành ngàn sao ngập trời, cây hoa lửa bạc, đám trẻ vây quanh xem náo nhiệt, đứa nhỏ khóc òa thành một đám về nhà tìm mẹ, đứa lớn phấn khích vỗ tay reo hò.
Lục Xuân Kỳ lại chẳng còn tâm trí đâu ngắm pháo hoa, bàn tay đút trong túi áo vẫn nắm chặt bức thư Mẫn Chân giao cho cô bé. Cô bé vẫn luôn cẩn thận giữ bí mật, giờ đây Mẫn Chân nói mình thật sự sắp đi rồi, cô bé nhất định phải hoàn thành trọn vẹn chu đáo lời ủy thác trước lúc chia xa của Mẫn Chân.
Bây giờ người lớn đều đang ở trong nhà, là thời cơ tốt nhất, cô bé thừa lúc Tưởng Tinh Dã đi thay pháo hoa mới, thần tốc móc bức thư đó từ trong túi áo ra.
Phan Hạo Xuyên đang lấy hai que pháo hoa que từ trong túi ra định đưa cho cô bé, trong tay bất ngờ bị nhét vào thứ gì đó, cậu ngẩn người rồi cúi đầu nhìn, là một bức thư.
Nương theo ánh sáng mờ ảo thình lình bùng lên của pháo hoa, cậu cuối cùng cũng nhìn rõ trên mặt thư viết nắn nốt tên cậu, lồng ngực lập tức chấn động một cái, ngẩng bật đầu nhìn cô bé.
Còn chưa kịp hỏi, cô bé đã cất lời trước, giọng điệu nghiêm túc cực kỳ:
“Đây là bức thư viết cho anh, anh nhất định phải đọc vô cùng chú tâm đấy!”
Pháo hoa phản chiếu trong mắt cô bé, lấp lánh như những ngôi sao.
Cậu cảm thấy trái tim mình cũng như pháo thăng thiên nổ bùm một tiếng, trong bộ não ngoài pháo hoa rực rỡ ra thì hoàn toàn trống rỗng.
“Em… anh…” Phan Hạo Xuyên khựng lại mấy giây, chỉ thấy bản thân phát điên rồi, không biết đang si tâm vọng tưởng cái quái gì nữa.
Cậu đắn đo câu từ vừa định hỏi cho rõ ràng, Tưởng Tinh Dã đã châm xong ngòi nổ, chạy ngược trở lại, vừa nhìn thấy bức thư nắm trong tay cậu, tâm trí nảy ý nghĩ, theo bản năng hỏi: “Cái gì thế này?”
Lục Xuân Kỳ có chút hoảng hốt, sợ bí mật của Mẫn Chân bị Tưởng Tinh Dã biết được, cái mồm loa của cậu ấy mà lại truyền tới tai người lớn thì sẽ sinh ra chuyện rắc rối, bèn chỉ tùy miệng nói là thiệp chúc mừng năm mới, nắm lấy bàn tay cứng đờ của Phan Hạo Xuyên, vội vàng nhét bức thư vào túi áo cậu.
Cây phát tài bùng cháy vọt tia sáng, pháo xoay đất tia lửa bắn tung tóe, soi sáng nét mặt biểu cảm người ta từng nhịp từng nhịp.
Tưởng Tinh Dã nhìn pháo hoa một hồi, quay đầu đột nhiên cười nói:
“Sao mình lại không có? Mình cũng muốn thiệp!”
“Ngày mai mình sẽ viết một tấm cho cậu!”
Lục Xuân Kỳ gật đầu nhận lời, nhưng lại chẳng còn hứng thú xem pháo hoa nữa, ôm lấy hai cánh tay nói mình rất lạnh, vội vã chạy ngược lên tầng.
Trên tivi vẫn ngập tràn tiếng ca lời cười, Lục Xuân Kỳ nép bên cạnh chị gái lặng lẽ xem, đợi một hồi, Phan Hạo Xuyên lại không lập tức đi lên theo.
Mẹ và bố xem tấu hài mà cười không ngớt, bà nội cầm miếng bánh lạc cô bé thích ăn nhất cho cô bé, cô bé lại chẳng có cảm giác ngon miệng, cô bé cũng không biết tại sao, rõ ràng đã hoàn thành lời ủy thác của bạn như đã hẹn, mà trong lòng cô bé vẫn vừa bí bách vừa ngột ngạt, như có hàng ngàn hàng vạn sợi tơ quấn thành một đống tơ vò.
Cô bé nghĩ, nhất định là vì chia ly làm cô bé quá đỗi đau thương.
Đợi đến khi Mẫn Chân ở nước ngoài ổn định xong xuôi, gửi thư về, gọi điện về, bản thân mình sẽ ổn thôi.
…
Mùng bốn tháng Giêng đón Táo Quân, Lan Mỹ Thục cùng Lục Hạ An đi tới tiệm chuẩn bị đồ cúng, thắp hương bái lễ, Lục Xuân Kỳ quấn lấy mẹ đòi đi cùng bằng được.
Lan Mỹ Thục chỉ coi như cô bé lớn thêm một tuổi thêm phần khôn ngoan, càng lớn càng chăm chỉ, bèn cho cô bé ngồi ghế sau xe ba bánh, Lục Hạ An chở một túi đồ cúng hoa quả đạp phía trước, hai mẹ con đi đằng sau.
Trời lạnh trên đường người đi lại không nhiều, Lục Xuân Kỳ một tay xách hương nến, một tay ôm ngang hông mẹ, ngáp dài liên tiếp hắt hơi, đầu óc đau đến mức kêu ong ong. Cô bé không dám nói với mẹ, thực ra những ngày này cô bé đều ngủ không ngon giấc.
Cô bé cũng không biết bản thân bị làm sao nữa, tại sao sáng sớm tinh mơ đã trằn trọc nằm không yên, tại sao hiếm hoi lắm mới được nghỉ ở nhà mà lại luôn cảm thấy đủ kiểu ngượng ngập gượng gạo, tại sao bắt đầu từ đêm 30 Tết, bản thân đã trở nên có chút kỳ quặc, Phan Hạo Xuyên cũng trở nên có chút kỳ quặc.
Lúc cùng nhau làm bài tập cậu trở nên đặc biệt yên lặng, lúc rửa mặt chải đầu giáp mặt cũng toàn tránh né ánh mắt của cô bé, cô bé luôn có cảm giác cậu như đang trốn tránh cô bé, như có một bức tường không khí vô hình chắn giữa hai người, ngày một dày thêm.
Trước kia cô bé đi tới đâu cậu đi theo tới đó, bây giờ cô bé đi lại gần muốn nói một câu, cậu lại còn lùi lại ba bước.
Cô bé sốt ruột gọi điện thoại lại cho Phương Mẫn Chân báo cáo tiến độ, chạy đi hỏi cậu đã nghiêm túc đọc thư chưa, đã viết thư hồi âm chưa, trước Tết Nguyên Tiêu vẫn còn kịp gửi tới Quảng Châu, cậu lại hỏi cô bé: “Em có hy vọng anh viết thư hồi âm cho Phương Mẫn Chân không?”
“Tất nhiên là hy vọng rồi ạ!” Lục Xuân Kỳ không chút do dự, bọn họ đều là bạn của cô bé, cô bé tất nhiên hy vọng Mẫn Chân vui vẻ, cô bé cũng rất sẵn lòng trở thành sứ giả trao truyền tâm ý của hai người bọn họ.
Nhưng cô bé cảm nhận được sự xa cách lặng lẽ của cậu, cô bé nhớ tới Tưởng Tinh Dã từng nói qua, mời bạn thì chỉ có thể chơi cùng một người thôi, các bạn khác đều phải từ bỏ cả, hóa ra lại là hương vị như thế này.
Phan Hạo Xuyên cách hai ngày cuối cùng cũng viết một bức thư hồi âm, bảo cô bé chuyển giúp, Lục Xuân Kỳ vui mừng cho Mẫn Chân, lập tức gọi điện thoại báo cho cô bạn tin tốt này.
Nhưng Phương Mẫn Chân lại chẳng thể vui vẻ nổi, trong tháng Giêng ngày nào cô bé cũng sống trong tiếng gầm rú của bố.
Mùng hai Tết Phương Tuyết Yến nhận được cuộc điện thoại lạ từ Nhật Bản gọi về, là một người phụ nữ Nhật Bản nói tiếng Trung ấp úng ngập ngừng, nhưng sự đau đớn và hận thù của cô ta lại rất rõ ràng minh bạch. Cô ta sinh con cho một người đàn ông Trung Quốc, nhưng mới phát hiện người đàn ông của cô ta ở trong nước đã có vợ con, cô ta tuyên bố chủ quyền tình yêu với Phương Tuyết Yến, thề sẽ không để bất cứ ai làm tổn hại đến lợi ích của con cô ta.
Phương Tuyết Yến phẫn nộ tột cùng, căm hận sự dối trá và trơ tráo của chồng cũ, đòi ông ta phải trả con gái lại. Nhà họ Từ dứt khoát xé rách mặt, lộ ra bộ mặt thật, vòng một vòng lớn thực ra chính là vì muốn Phương Mẫn Chân đổi họ, chỉ cần là giống nhà họ Từ ông ta, thì không thể nào đi theo Phương Tuyết Yến được. Đứa em trai bên Nhật Bản máu chảy ruột mềm, cô bé là chị phải biết nhường nhịn, cho dù không sang được Nhật Bản thì cũng phải ở lại quê nhà chăm sóc ông nội.
Lục Xuân Kỳ không dám nghĩ Phương Mẫn Chân sẽ đau lòng biết bao nhiêu, lòng cũng đau nhói theo, trong điện thoại năm lần bảy lượt khuyên bạn trở về, nhưng Phương Mẫn Chân chỉ đè giọng khóc, hễ có người tới là tắt điện thoại.
Gió đông lạnh thấu xương cứa vào mặt, Lục Xuân Kỳ ôm chặt hương nến trong lòng thành kính nghĩ, chư vị thần tiên trong tháng Giêng liệu có thể giúp một tay, đừng để dì Phương đau lòng, đừng để Phương Mẫn Chân rời đi hay không.
Cô bé hy vọng vẫn có thể giống như trước kia, cùng người bạn thân nhất quây quanh bàn mà ngồi, cùng nhau học tập, cùng nhau đọc sách, cùng nhau nô đùa, trò chuyện trên trời dưới biển, trò chuyện về bí mật, trò chuyện về phiền muộn, trò chuyện về ước mơ, trò chuyện về tương lai.
Cô bé đang ước nguyện, xe ba bánh đột nhiên phanh gấp, Lan Mỹ Thục “ôi ôi” một tiếng nói: “Phía trước có phải xảy ra chuyện rồi không?”
“Con qua xem thử!” Lục Hạ An nhấn bàn đạp một cái, lao về phía trước.
Lục Xuân Kỳ từ trên vai Lan Mỹ Thục ghé đầu nhìn ra, cô bé thị lực tốt, nhìn rất rõ ràng, nơi góc phố có một chiếc xe bán tải màu vàng đâm vào cột điện bốc khói trắng, tài xế lảo đảo bò xuống, chiếc trục xe ba bánh bị đâm nát lăn lóc quay tít, ngã tư xa xa còn có hai ba người nằm rủ rượi.
“Mẹ ơi! Có người bị xe đâm trúng rồi!” Lục Xuân Kỳ hét lớn, Lan Mỹ Thục đạp lại gần hơn cũng nhìn rõ tình hình, vội vàng nhảy xuống xe ba bánh, bước một bước bằng hai ba bước vội vã chạy qua, ở chỗ gần một bà lão tóc hoa râm nằm ngửa ra đất, trán rách một vết dài, máu che mờ mắt, run rẩy gào khóc kêu đau.
Lan Mỹ Thục sợ đến mức vã mồ hôi lạnh, móc chìa khóa từ trong túi ra nhét vào tay Xuân Kỳ: “Mau đến tiệm gọi 120!”
Lục Xuân Kỳ từ trong cơn sợ hãi hoàn hồn lại, bay như tên bắn trở về tiệm, lúc bấm số điện thoại ngón tay đều run rẩy, cô bé liều mạng ép bản thân phải bình tĩnh lại, nói rõ với nhân viên trực đài tình hình hiện trường và địa chỉ chỗ mình, cúp điện thoại rồi lại cầm khăn mặt trong tiệm chạy ra ngoài, giúp bà lão ấn đè điểm chảy máu.
Mấy chủ cửa tiệm dọc phố ba bốn nhà cũng lần lượt ra cứu người, Lục Xuân Kỳ lại đi giúp những người khác, trong cảnh hỗn loạn lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, giãy giụa muốn bò dậy từ dưới đất, cô bé giật bắn mình, kéo lấy Lan Mỹ Thục hét lên: “Mẹ ơi, kia có phải là dì Phương không ạ?!”
Lan Mỹ Thục định thần nhìn kỹ, không phải Phương Tuyết Yến thì là ai.
Máu theo ống tay áo bà chảy xuống, cánh tay vẫn gồng mình chống đỡ cơ thể, nhưng thế nào cũng chẳng đứng dậy nổi. Lan Mỹ Thục lòng thắt lại, rảo bước lao tới đỡ lấy bà.
“Tôi không sao, chị đừng kệ tôi…” Phương Tuyết Yến thẫn thờ gào lên, “Tôi phải đi đón Mẫn Chân về…”
“Cô đã thế này rồi làm sao mà đi được chứ!” Lan Mỹ Thục hốc mắt ửng đỏ, không kìm được rơi nước mắt, đè bà lại nói, “Chị hiểu cô sốt ruột, nhưng bây giờ cô bị thương nặng quá, chúng ta đi bệnh viện trước đã, rồi điện thoại về cho nhà họ Từ…”
“Không được! Không kịp nữa rồi!” Phương Tuyết Yến nhìn rõ người bên cạnh là Lan Mỹ Thục, túm chặt lấy ống tay áo bà, vừa khóc vừa gào, “Nhà họ Từ sáng sớm gọi điện báo, Mẫn Chân để lại một mảnh giấy rồi tự mình bỏ chạy rồi, bọn họ khắp nơi tìm hết cả rồi mà không thấy, e là đã lên xe khách đường dài rồi! Một đứa con gái như nó, đi ba tiếng đường núi, nhỡ đâu gặp phải kẻ xấu thì làm thế nào!”
“Không đâu không đâu! Mẫn Chân thông minh lắm!” Lan Mỹ Thục hết sức an ủi, nhưng cũng lo lắng, bà đọc trên báo thấy bọn buôn người hoành hành dữ dội lắm, con gái trưởng thành chúng còn cướp trắng trợn.
Bà nắm chặt tay Phương Tuyết Yến hứa hẹn: “Cô yên tâm, chị ra bến xe khách tìm Mẫn Chân, từng bến từng bến một tìm, nhất định đưa nó bình bình an an trở về!”
Trong lúc nói chuyện xe cấp cứu vừa tới, chuyển từng người thương vong lên xe. Phương Tuyết Yến bị gãy xương chân, bị nhân viên cấp cứu cưỡng chế khiêng lên cáng, Lan Mỹ Thục bảo Lục Hạ An đi cùng đến bệnh viện, lại dặn dò Lục Xuân Kỳ gọi điện thoại báo cho chú Hách, rồi vội vã chạy sang bến xe khách.
Lục Xuân Kỳ chạy về tiệm gọi điện thoại xong, trái tim vẫn đập loạn cào cào, ngồi đứng không yên.
Mẹ dặn dò cô bé gọi điện thoại xong thì về nhà trước, đừng để bố và mọi người lo lắng, nhưng Mẫn Chân bặt vô âm tín, dì Phương lại đang ở bệnh viện, cô bé càng nghĩ càng sợ hãi, không sao ngồi yên nổi nữa, gọi điện thoại về nhà nói sơ qua tình hình với bố, khóa kỹ cửa tiệm, rồi xuất phát chạy vội ra bến xe khách.
Cô bé từng đi cùng bố mẹ ra bến xe khách đón bà nội mấy lần, quen đường quen xá.
Tuy nơi đó vừa loạn vừa bẩn, khí thải ô tô hôi rình ra, phe vé, người lang thang, tài xế xe dù luân phiên vây quanh người ta, nhưng cô bé không sợ, học theo dáng vẻ của mẹ đút hai tay vào túi áo, mặt lạnh lao đầu vào giữa đống người, từng chiếc từng chiếc xe tìm qua.
Cuối cùng cũng tìm thấy xe khách đi từ phía Nam tới, cô bé đang định chen qua xem thử, đột nhiên cánh tay bị người ta từ phía sau dùng lực túm chặt lấy.
Cô bé ngoảnh bật đầu nhìn lại, lại là một gương mặt xa lạ.
“Tiểu Phân à, sao cháu lại ở đây, mau theo bà nội về nhà!” Gương mặt vàng võ đó xô xệch các nếp nhăn, mỉm cười với cô bé, nhưng tay lại càng thêm lực kéo chặt lấy cô bé.
“Bà là ai thế ạ? Cháu không quen bà!” Lục Xuân Kỳ bị lực túm tàn nhẫn trên cánh tay làm cho giật mình sợ hãi, muốn hất bà ta ra, nhưng làm thế nào cũng chẳng hất nổi.
Dòng người đều đang chen chúc lên xe, cô bé muốn chạy lại chẳng nhúc nhích nổi chân, bà lão kia tuổi tác không còn trẻ, nhưng sức mạnh trên tay lại không hề nhỏ, miệng không ngừng rao lớn: “Tiểu Phân nghe lời, bà là bà nội của cháu mà!”
Lục Xuân Kỳ chợt nhớ tới tin tức trên báo chí, hiểu rằng bản thân đã gặp phải mẹ mìn buôn người rồi, lại càng hiểu bản thân không được hoảng loạn, bám chặt lấy khung cửa gào lớn: “Bà nội cháu ở nhà, bà không phải bà nội cháu, bà là mẹ mìn buôn người!”
“Tiểu Phân cháu lại lú lẫn rồi! Bà là bà nội mà! Cháu nhìn bà nội xem này!”
Mẹ mìn gào còn to hơn, dứt khoát ôm chầm lấy cô bé, vừa khóc vừa gào, nước mắt nước mũi giàn giụa. Trên xe có hai ba người ngó lại nhìn, nhưng trong ánh mắt toàn là sự nghi hoặc và lạnh lùng, nhiều người hơn đều đang chen chúc lên xe giành chỗ ngồi.
Toàn thân Lục Xuân Kỳ run rẩy, dốc hết sức lực giãy khỏi bà ta, cắm đầu chạy vội, chạy chưa được hai bước, lại bị hai người trung niên một nam một nữ chắn mất đường đi.
Ba người một câu Tiểu Phân hai câu Tiểu Phân, sắp sửa giáp lá cà trước sau bao vây cô bé, cô bé nhích từng bước nhỏ lùi sang bên cạnh, bộ não liều mạng tìm kiếm tuyến đường bỏ chạy, đột nhiên một bóng dáng cao rảnh như trận gió xẹt tới trước mặt cô bé, một tay giật cô bé ra đằng sau.
“Bọn chó má tìm chết đấy à? Tôi là anh con bé!”
