Chương 61: Lin Chu

*

Đối xong đáp án cả năm bài tập.

“Đúng hết rồi.” Lâm Sơ cầm lấy cuốn sách bài tập, tầng sâu trong mắt hiện lên một nụ cười nhạt.

Đội trưởng Tần nói cậu rất thông minh, trước đây học rất giỏi, Lâm Sơ hiện tại đã xác nhận được điều đó. Quả thực rất giỏi, hơn nữa còn giỏi hơn cô tưởng tượng nhiều.

Nếu như cậu nghiêm túc học tập, bọn họ lại ở cùng một trường thì cô cảm thấy thứ hạng của cậu sẽ cao hơn cô.

“Cậu học rất nhanh.” Cô nói thật lòng.

Trần Chấp gác cánh tay lên mép bàn, giương mi mắt nhìn cô.

Lâm Sơ: “Nhưng mà học xong mỗi chương thì bắt buộc phải làm đề thi làm bài tập, nếu không lúc đi thi sẽ bị ngợp tay đấy.”

Nói xong, cô đang định dạy nội dung chương tiếp theo thì cửa phòng vang lên tiếng gõ.

Trần Chấp đi ra mở cửa.

“Anh Chấp. Hôm qua cậu thế nào rồi?”

Trần Chấp vừa mở cửa đã nhìn thấy Cố Thụ, cậu không mở toang cửa ra, hỏi: “Có chuyện gì?”

Cố Thụ định bước vào trong, thấy cậu chặn lại thì sực nghĩ ra điều gì, trợn tròn mắt: “Không phải chứ?”

Trần Chấp không có hứng thú tán phét với cậu ta: “Không có chuyện gì thì đừng làm phiền tôi.”

Xem ra cậu đã giải thích rõ ràng mọi chuyện với Lâm Sơ rồi.

Cố Thụ chặn cửa, khẽ mím môi: “Anh Chấp, cậu sẽ không trách tôi đấy chứ?”

Trần Chấp không nói gì, nét mặt thản nhiên, nhưng Cố Thụ nhìn ra được cậu không trách mình.

Cố Thụ thở phào một hơi, cũng không kìm được mà ngậm ngùi than thở trong lòng.

Thế mà lại thật sự ngã gục trên người cô gái đó rồi.

“Còn chuyện gì nữa?” Trần Chấp nhàn nhạt hỏi.

Cố Thụ sực nhớ ra, thốt ra một tràng những lời cần nói: “A Khiêm đi nước ngoài rồi, bố cậu ấy biết chuyện cậu ấy ngủ gật lúc thi nên hốt cậu ấy sang nước ngoài luôn rồi. Ôsin nhà cậu ấy bảo là nửa đêm trói cậu ấy đem đi nước ngoài, chẳng nói với ai cả, tôi đến nhà cậu ấy nghe ôsin kể mới biết.”

Trần Chấp không có phản ứng gì lớn.

“Sớm muộn gì cũng thế.”

Cố Thụ thấy dáng vẻ lạnh nhạt của cậu thì cũng không lấy làm lạ.

Cậu ta thổi thổi lọn tóc trước mắt, thở dài: “Hôm trước kỳ thi đại học tôi với cậu ấy uống nhiều rượu quá nên đi thi muộn, mấy buổi thi sau lại ngủ gật, tôi chắc chắn chẳng đỗ nổi trường nào rồi, không giống cậu ấy có bố mẹ giàu có.”

“Bố mẹ tôi biết tôi đi thi muộn nên đánh cho tôi một trận, mấy ngày nay không cho tôi về nhà, tôi la cà ở tiệm net mấy đêm rồi, giờ hết sạch tiền, anh Chấp cậu cho tôi vay ít tiền đi?”

Trần Chấp: “Chờ đấy.”

Cậu trực tiếp đóng cửa lại, đi vào trong phòng, thấy Lâm Sơ không nói gì, cậu lấy chiếc ví tiền trên giường.

Trần Chấp cầm ví tiền ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại.

Hai người đứng trên hành lang, Cố Thụ cười trêu: “Vẫn là anh Chấp trượng nghĩa nhất, ừm, năm trăm nhé.”

Trần Chấp rút tiền ra đưa cho cậu ta.

Cố Thụ nhận tiền xong không đi ngay, hạ thấp giọng như than thở: “Đáng tiếc vụ các cược đó A Khiêm thắng rồi mà lại không có cơ hội lấy tiền.”

Cậu ta lại cười một tiếng: “Nhưng không ngờ cậu cá cược một phát lại tự đẩy mình dính vào luôn.”

Trần Chấp nhướng nhướng mi mắt.

Cố Thụ nhớ ra điều gì lại nói: “Anh Chấp, kỳ thi đại học cậu còn trực tiếp không tham gia, cậu định sau này tính thế nào?”

Trần Chấp: “Học lại.”

Cố Thụ trợn tròn mắt: “Cậu nói cái gì cơ? Hả? Tai tôi bị điếc rồi à?”

Cậu ta định thần lại: “Vì cô gái đó ư? Địt mẹ…”

Trần Chấp nhớ lại dáng vẻ cô vừa mới dạy học cho cậu, ngón tay khẽ co lại.

Sau khi sự kinh ngạc của Cố Thụ qua đi, cậu ta mấp máy môi nói: “Cậu vốn thông minh từ trước, nếu học lại chắc chắn sẽ học tốt, thi đỗ đại học là chuyện nhỏ… Chắc, tình yêu đúng là đéo mẹ nó đáng sợ thật đấy.”

Cậu ta lại hạ thấp giọng: “Nhưng cậu vẫn nên cẩn thận một chút đi, đừng có dốc hết ruột gan với con bé đó, lúc đầu tôi thấy con bé đó thùy mị nết na, tưởng chỉ là một đứa lầm lì yếu đuối, giờ xem ra cái hồ lô đó chứa cái gì bên trong cũng chẳng ai biết.”

Trần Chấp từng yêu không ít người, nhưng đa số được một tháng là chia tay, yêu đủ hai tháng lại càng không có lấy một ai, trước đây toàn là cậu chơi xỏ người khác.

“Có xong chưa đấy.” Nét mặt Trần Chấp lạnh lùng.

“Lại còn bênh cơ đấy?” Cố Thụ dở khóc dở cười: “Được được, tôi không nói xấu con bé đó nữa.”

Thế nhưng cậu ta vẫn không nhẫn được mà hỏi: “Anh Chấp, cậu thích con bé đó ở điểm gì chứ, người đẹp hơn có mà đầy, người thông minh hơn con bé đó cũng đầy, người đối tốt với cậu hơn con bé đó lại càng đầy…”

Cố Thụ xòe các ngón tay ra, lần lượt liệt kê so sánh.

Trần Chấp dựa vào tường, im lặng không nói gì lắng nghe cậu ta so sánh xong, ánh đèn trên hành lang hắt vào mắt cậu, cậu tùy ý nhếch khóe miệng: “Ai biết được.”

Cố Thụ nhíu mày: “Ý là sao?”

Trần Chấp: “Rất thú vị.”

Cậu xoay người bước vào phòng bao, dứt khoát đóng sầm cửa lại.

Trần Chấp ngồi xuống đối diện Lâm Sơ, cậu nghiêng đầu một chút, hỏi: “Có thú vị không?”

Lâm Sơ đang đọc bài tập, nghe thấy thế nghi hoặc ngẩng đầu: “Cái gì cơ?”

Trần Chấp dựa vào lưng ghế: “Tôi đói rồi.”

Lâm Sơ cầm bảng kế hoạch lên: “Mười một giờ rưỡi ăn cơm, còn năm phút nữa, ngồi một lúc đi.”

Trần Chấp: “…”

Lâm Sơ: “Bởi vì đây là lần đầu tiên cậu thực hiện bảng kế hoạch. Nếu muốn hoàn thành suôn sẻ kế hoạch của toàn bộ tờ bảng này thì bắt buộc phải nghiêm túc đối diện với từng mốc thời gian, không được học nhiều quá, cũng không được học ít quá.”

Cậu không nói thêm nữa, tùy ý lật xem sổ ghi chép. Đột nhiên tay cậu dừng lại, giở ngược lại mấy trang, chỉ vào con heo nhỏ màu hồng lạc quẻ được vẽ ở cuối trang.

“Cậu vẽ à?”

Lâm Sơ nhìn thấy con heo nhỏ màu hồng đó, tư duy ngưng trệ. Trong chốc lát, cô lắc đầu.

“Không phải, bạn cùng bàn trước đây của tôi vẽ đấy.”

Đốt ngón tay Trần Chấp khẽ cong lại, gõ hai cái, thản nhiên hỏi: “Lâm Diệc Chu à?”

“Hả?” Lâm Sơ lắc đầu: “Không phải…”

Cậu vậy mà vẫn còn nhớ Lâm Diệc Chu.

Lời này thốt ra như thể giải thích: “Là bạn nữ.”

Lúc ở trường Trung học số Một, học sinh trong lớp dù là nam nữ thì mối quan hệ đều cực kỳ tốt, ai nấy đều có thể hòa thuận với nhau. Trong đó cô với Tiểu Nguyện là thân nhất.

“Mối quan hệ với tôi cực kỳ tốt, là một bạn nữ rất đáng yêu.”

Trần Chấp ánh mắt bình thản.

Lâm Sơ nhớ tới chuyện ở Trung học số Một, cong cong khóe môi, nói: “Bạn ấy vẽ tranh cực kỳ giỏi, ở chỗ tôi có một cuốn tập bạn ấy vẽ chuyện bọn tôi đi dã ngoại mùa thu hồi đó, cậu có muốn xem không?”

Cậu không từ chối, nhàn nhạt nói: “Được thôi.”

“Ngày mai tôi mang sang.” Lâm Sơ liếc nhìn thời gian rồi nói: “Mười một giờ rưỡi rồi, chúng ta đi ăn cơm thôi.”

Đi ngang qua tiệm mì Nhất Trọng, hai người song song bước tiếp về phía trước, không quay đầu nhìn vào trong quán, đến cả ánh mắt lướt qua cũng không hề cho, chậm rãi đi qua.

Lâm Sơ nhìn quanh sang phía đối diện đường, lẩm bẩm: “Tìm một quán nấu món thịt ngon ngon chút.”

Cuối cùng đến một nhà hàng đông người.

Hai người đi theo nhân viên phục vụ ngồi xuống bàn đôi, Lâm Sơ nhận lấy thực đơn. Lúc cúi đầu gọi món, một lọn tóc mai bên tai rủ xuống, đung đưa nhẹ nhàng bên má.

Trần Chấp ngồi nghiêng người, ánh mắt dừng trên người cô rất nhạt.

Nhìn thấy động tác gọi món của cô, cậu lại nhớ tới khoản chuyển khoản chính xác đến từng “hào” kia, lạnh lùng hừ cười một tiếng.

Lâm Sơ không biết khúc tơ lòng nào của cậu bị đụng trúng mà khiến cậu thốt ra tiếng đàn cười khẩy như vậy.

Trong lúc chờ món ăn, Lâm Sơ đi nhà vệ sinh một chuyến.

Trên đường trở về, cô đột nhiên nhìn thấy một người quen.

Đôi trưởng Tần.

Cô lập tức xoay người lại, chờ vài giây rồi lại nhìn sang, Đôi trưởng Tần đang quay lưng về phía cô, cô ngập ngừng đắn đo, cuối cùng đi theo lên.

Tần Nhiệm đi tới chiếc bàn đôi nằm ở góc rẽ, một trong hai vị trí đã có một người phụ nữ ngồi sẵn.

Là mẹ của Trần Chấp.

Bên cạnh bàn chính là lối cầu thang ngoặt lối, Lâm Sơ che mặt đi tới cửa cầu thang. Cô dựa vào tường đứng, nghiêng đầu vểnh tai nghe.

“Lần này tới đây chính là muốn trò chuyện với cậu về chuyện của A Chấp.” Giọng nói của người phụ nữ.

“Tôi cũng đang định tìm dì.” Giọng nói của Đôi trưởng Tần.

Bầu không khí nặng nề.

Lâm Sơ đứng ở lối đi cũng cảm nhận được.

Cô còn chưa nghe được gì thì trên tầng đột nhiên có một nhóm người đi xuống, tiếng trò chuyện từ xa đến gần, ngày càng to.

Chẳng nghe thấy gì nữa rồi.

Lâm Sơ dựa vào một bên đứng để tránh cản đường họ, nam nam nữ nữ bước xuống cầu thang, ồn ào thành một chùm. Đợi bọn họ đi rồi, lối đi khôi phục lại vẻ tĩnh lặng, Lâm Sơ lại phát hiện hai người kia cũng chẳng còn tiếng động nào.

Cô đang định thò đầu ra nhìn thì lại nghe thấy giọng của người phụ nữ mang theo tiếng khóc nghẹn ngào:

“Tôi thật sự đã nỗ lực rồi, trước kỳ thi đại học tôi chuyển qua đó muốn chăm sóc nó, nhưng mà, nhưng mà ngay đêm hôm đó nó đã đi mất, chỉ mang theo vài bộ quần áo, một cuốn sách cũng không mang, nó thà sống ở khách sạn chỉ cách nhà vài trăm mét cũng không chịu về nhà ở. Nó hận tôi, tôi đâu thể trói nó lại bắt nó ở trong nhà học bài, tôi đến những nơi nó chơi để tìm nó, tôi bảo nó về nhà nhưng đến một ánh mắt nó cũng không buồn nhìn tôi, tôi đâu thể trước mặt bao nhiêu người tát nó một cái, thế thì chẳng phải nó càng hận tôi hơn sao… Với lại, tôi lấy quyền gì mà đánh nó cơ chứ… Tôi cũng không biết phải làm thế nào nữa rồi…”

Tần Nhiệm lấy tay chống trán, lông mày nhíu chặt lại, có thể kẹp chết một con ruồi.

“Vấn đề chẳng phải xuất hiện ở việc tới tận trước kỳ thi đại học dì mới đến ở cùng nó sao? Hồi đó sao dì có thể bỏ mặc nó còn bé như thế đã một mình sống ở bên ngoài! Dì là mẹ của nó, hồi đó sao dì có thể nhẫn tâm như thế?!”

“Tôi đã hứa với bố nó là sẽ chăm sóc tốt cho nó, nhưng tôi đã không làm được. Tôi cứ tưởng dì sẽ chăm sóc tốt cho nó nên mới điều chuyển công tác rời khỏi đây đi nơi khác, thế nhưng dì đã làm cái gì chứ?!”

Người phụ nữ bịt mặt, giọng nghẹn ngào đè nén.

“Xin lỗi, xin lỗi… Lúc tái giá tôi thật sự không ngờ lại ra nông nỗi này, ông ấy bảo không thích Tiểu Chấp, nhưng tôi nghĩ Tiểu Chấp ngoan như thế, từ từ rồi ông ấy sẽ thích thôi, nhưng tôi lại quên mất Tiểu Chấp cũng không thích ông ấy, mối quan hệ giữa hai người họ ngày càng tệ đi, nhưng mà… chúng tôi đã có Tiểu Văn, Tiểu Văn cũng là con của tôi mà… Tôi sai rồi, tôi dần dần không còn tâm trí đâu mà quản Tiểu Chấp nữa, rồi đột nhiên nó bảo muốn chuyển ra ngoài, tôi cũng không biết mình bị làm sao nữa… Tôi là mẹ của nó mà, tôi mang thai chín tháng mười ngày sinh nó ra, tôi nuôi nó, hồi nhỏ bố nó bận rộn như thế đều là hai mẹ con tôi nương tựa lẫn nhau, là tôi chăm sóc nó, lúc đó nó quấn quýt tôi biết nhường nào, sao tôi, sao tôi lại làm mất nó được chứ… Hồi đó tôi đã nghĩ cái gì không biết…”

Đôi trưởng Tần nghiến chặt răng, nén nhẫn không nói lời nặng nề, cuối cùng thở dài một tiếng thật sâu: “Không nhắc chuyện trước kia nữa, có nói cũng không kịp nữa rồi, vấn đề hiện tại là nó không tham gia kỳ thi đại học! Lẽ nào dì lại muốn nó cầm cái tấm bằng cấp ba chẳng có tác dụng gì mà sống cả đời sao? Bố nó hồi đó kỳ vọng vào nó lớn biết bao nhiêu!”

“Nhưng mà tôi thật sự không biết phải làm sao nữa, trước kỳ thi đại học tôi chuyển qua đó nó hoàn toàn không thèm để ý tới tôi, tôi không quản nổi nó đâu! Lúc nó bị thương nhập viện tôi chăm sóc nó, tôi còn, tôi còn tưởng mối quan hệ của chúng tôi có thể dịu bớt, thế nhưng, tôi e là đã tổn thương nó quá sâu rồi, nó xé rách vết thương chảy cả máu ra cũng không chịu để tôi đụng vào nó dù chỉ một chút! Tôi đâu thể nào giương mắt nhìn nó tự ngược đãi bản thân chứ…” Người phụ nữ cất tiếng khóc, bờ vai run rẩy bất lực.

“Mấy ngày đó nó vốn dĩ chẳng buồn nhìn tôi lấy một cái, tôi là mẹ của nó mà… Tôi cũng từng nghĩ đến chuyện đưa Tiểu Chấp quay về lại, thế nhưng nếu như tôi gượng ép giữ Tiểu Chấp ở bên cạnh thì nó nhất định sẽ không vui… Ngoài việc không thể chấp nhận A Chấp ra thì ông ấy đối xử với tôi điểm nào cũng tốt, khiến tôi không thể chê trách được điều gì… Tôi không thể để gia đình hiện tại của mình bị phá hủy được, tôi không muốn Tiểu Văn còn bé như thế đã phải sống trong một gia đình tràn ngập cãi vã hoặc một gia đình ly hôn, tôi không thể hủy hoại cả hai đứa con trai của mình được…”

Lâm Sơ nghe tới đây cuối cùng khẽ cười giễu ra tiếng.

Trước mặt người chồng hiện tại và đứa con sinh ra với người chồng hiện tại, cuối cùng bà ta chẳng phải vẫn lựa chọn hy sinh Trần Chấp đấy sao?

Giai đoạn trước kỳ thi đại học chuyển về ở cùng, bà ta tưởng mình là ai chứ? Bà ta trở về ở vài tháng ban phát chút tình mẫu tử là cậu lập tức phải giơ hai tay ra đón nhận hay sao?

Tại sao lại tái giá trong hoàn cảnh như thế chứ? Hồi đó đến cả phía người đàn ông có thực sự chấp nhận Trần Chấp hay không, Trần Chấp có thực sự chấp nhận người đàn ông đó hay không còn chưa làm cho rõ ràng đã kết hôn?

Bà ta có thể lựa chọn tái giá với người mình yêu, thế nhưng đâu thể vì tình yêu của bản thân mà bỏ rơi con cái chứ? Đã sinh ra Trần Chấp thì phải có trách nhiệm chứ, người đàn ông không thích mà vẫn kết hôn, không sợ Trần Chấp bị ngược đãi hay sao?

Cuối cùng vậy mà lại thực sự cho phép Trần Chấp một mình chuyển ra ngoài sống, rõ ràng ngay từ đầu đã vì người đàn ông đó mà bỏ rơi đứa con ruột của mình, bây giờ lại còn lôi đứa con trai nhỏ ra làm tấm bình phong…

Bà ta rõ ràng đã từ bỏ cậu vô số lần.

Nắm tay Lâm Sơ càng siết càng chặt, cảm giác đắng ngắt lan tỏa từ lồng ngực.

Bên ngoài lại vang lên giọng nói giận dữ của Đôi trưởng Tần: “A Chấp cũng vẫn là một đứa trẻ mà! Nó bé như thế đã một mình ra ngoài sống rồi, rõ ràng trước kia thành tích học tập tốt như thế, bây giờ ngày nào cũng la cà, uống rượu đánh nhau, dì nhìn xem nó thành cái dạng gì rồi, người không ra người ma không ra ma. Ngày hôm đó ở bệnh viện nhìn nó nằm ở đấy, trong lòng tôi đau đớn như dao cắt, tôi quá có lỗi với bố nó, sau này chết đi thật sự không còn mặt mũi nào đi gặp bố nó nữa!”

Giọng người phụ nữ run rẩy: “Nhưng mà hiện tại tôi thật sự không biết phải làm sao nữa, mọi chuyện đều bị tôi làm hỏng bét rồi, tôi không biết đây là làm sao nữa, tôi không biết phải làm thế nào nữa, tôi chỉ biết tôi sai rồi, ban đầu tôi thật sự sai rồi, nhưng bây giờ đã thành ra thế này rồi… Tôi thật sự hết cách với nó rồi, nó hiện tại thậm chí còn chuyển vào tiệm net sống…”

Đôi trưởng Tần cũng không biết phải làm sao, anh có thể phá rất nhiều vụ án, nhưng lại không biết cách giáo dục một cậu thiếu niên đang ở độ tuổi thanh xuân nhưng lại đầy rẫy vết thương.

“Tôi muốn nó ở lại bên cạnh tôi nó cũng không chịu… Ngày hôm đó vết thương do dao găm trên người nó thật sự làm tôi hoảng sợ, mấy đứa con trai đó đứa nghiêm trọng nhất phải bị đi tù mười năm, với tính cách của A Chấp, tôi còn không dám nghĩ nếu như nhát dao đó là nó đâm trước thì sẽ thế nào nữa… Nếu là nó đâm, tôi… Nó trước đây là một đứa trẻ tốt đến nhường nào cơ chứ, sao lại trở thành ra nông nỗi này, mọi chuyện sao lại phát triển thành ra thế này…”

Lâm Sơ nhớ tới lưỡi dao đó, giật mình rùng mình một cái.

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi