Chương 22: Tiêu Nghiên Xuyên chưa bao giờ che giấu ham muốn của mình.

*

Con người ai cũng có ham muốn, mà Tiêu Nghiên Xuyên thì chưa bao giờ che giấu ham muốn của bản thân.

Anh huấn luyện phải giật giải nhất, khảo sát phải đoạt vị trí đầu bảng, đến cả danh sách huấn luyện đặc biệt đi nước ngoài không có tên mình, anh cũng tìm lãnh đạo đưa ra lý lẽ tranh đấu cho bằng được, nói gì đến việc đòi có bằng được Lâm Chiếu Khê.

Lúc này cô liếc mắt sang chỗ khác, ánh mắt xao động lung linh bên trong, nhỏ giọng hỏi: “Tôi mà bảo không, anh có làm tới luôn không?”

Tiêu Nghiên Xuyên giơ tay vén lọn tóc mềm bên Bà xã cô ra sau tai, cất lời: “Tôi tôn trọng ý kiến của em, nhưng tôi cũng thực sự muốn làm tới.”

Lâm Chiếu Khê tuy gò má nóng bừng, nhưng cô bắt chước dáng vẻ ngày thường của Tiêu Nghiên Xuyên mà bày ra vẻ mặt nghiêm nghị: “Tôi nghĩ anh nên chú ý sức khỏe thì hơn.”

Bàn tay người đàn ông mơn trớn từ gò má xuống cằm cô, khẽ “Ồ” một tiếng rồi bảo: “Bà xã còn biết quan tâm đến sức khỏe của ông xã cơ đấy.”

Có được anh rồi quả nhiên khác hẳn, Tiêu Nghiên Xuyên thầm nghĩ, cô cũng đã bắt đầu coi sức khỏe của anh có liên quan đến cô rồi.

Lâm Chiếu Khê bực tới mức đột nhiên đẩy Tiêu Nghiên Xuyên một cái, không mạnh, thế nhưng anh cứ thế thuận thế ngã kềnh ra giường, còn nghe thấy tiếng anh hừ nhẹ trong cổ họng. Cô giật bắn người, bèn buột miệng thốt ra một câu: “Ấy… ngại quá! Anh không sao chứ!”

Giây tiếp theo, Tiêu Nghiên Xuyên đã chộp lấy tay cô kéo về phía lồng ngực mình, đôi tay rắn như sắt siết chặt lấy thắt lưng cô. Lâm Chiếu Khê khẽ thốt lên một tiếng, cả người đã nhào trọn vào lòng anh.

Bên tai vương vất giọng nói mơn trớn của anh: “Bà xã vẫn quá đỗi tốt bụng.”

Lâm Chiếu Khê hậm hực bảo: “Là tôi quá đỗi lịch sự thì có!”

Ai bảo ban nãy anh ngã quỵ xuống bất ngờ như thế, làm cô ngỡ mình có sức mạnh ghê gớm lắm!

Lúc này Tiêu Nghiên Xuyên ghé bên tai cô bật cười trầm đục: “Em lại còn rất đáng yêu nữa.”

Lâm Chiếu Khê lại ngỡ anh đang chê mình ngơ ngác đáng yêu, hai tay lại đẩy đẩy lồng ngực anh, cơ mà hoàn toàn vô dụng, vững chãi hệt như tảng đá. Cô cất lời: “Không được làm thêm lần nào nữa đâu đấy!”

“Tại sao? Em không thấy dễ chịu à?”

Lúc anh hỏi thẳng thừng như thế, trái tim Lâm Chiếu Khê như được mơn trớn một lượt, hệt như làn gió mát hiếm hoi sau trận mưa hè, khiến người ta bất giác giãn nở lỗ chân lông rồi hít sâu một hơi, dẫn tới việc cô mơ màng thốt ra một câu.

“Một ngày ăn ba bữa bánh kem bơ thì cũng phát ngấy ra chứ!”

Ánh mắt Tiêu Nghiên Xuyên rọi vào cô khẽ ngẩn ra, đồng tử đọng lại nụ cười sâu thẳm hơn, khẽ giọng hỏi ngược lại: “Bánh kem bơ? Khê Khê là bánh kem bơ sao?”

“Không phải! Tôi không có ý đó! Tôi là đang ví von thôi, kem bơ chính là kiểu món ăn lúc ăn thì rất vui vẻ, nhưng ăn nhiều quá sẽ thấy ngọt ngấy ấy…”

Mấy lời phía sau đã bị môi Tiêu Nghiên Xuyên bịt chặt. Chiếc lưỡi của anh như thể tiến tới vét lấy chiếc bánh kem bơ nơi đầu lưỡi cô, càn qua quét lại, ép cô phải mở môi ngậm lấy. Khóe mắt lập tức dâng trào làn nước sương, đầu ngón tay siết chặt vai áo anh, phút chốc vò nhăn nhúm cả lại. Đến lúc này anh mới chịu buông làn môi cô ra. Đôi bên đăm đăm nhìn nhau thở dốc dồn dập, ánh mắt anh luồn lách rọi vào, giọng nói khàn đục cất lên: “Cầu xin em hãy ăn tôi đi.”

Lâm Chiếu Khê ngẩn ra trong khoảnh khắc, lỗ chân lông khắp toàn thân rào rạt giãn nở.

“Tôi… tôi mới vừa…”

“Chưa quen thì phải luyện tập nhiều vào.”

Anh hệt như tên tồi dụ dỗ người ta làm điều ác, xúi giục cô dấn bước vào con đường lầm lỡ.

Lúc Lâm Chiếu Khê suy nghĩ, đầu ngón tay bất giác đặt lên môi. Tiêu Nghiên Xuyên lại ghé tới hôn nhẹ một cái, nghe thấy cô nhỏ giọng hỏi: “Thế mấy ngày đi làm có được nghỉ ngơi không?”

Cô cũng đâu phải kẻ ngốc, đã bắt đầu biết mặc cả ra điều kiện với Tiêu Nghiên Xuyên rồi.

Có điều lúc cô dùng chuyện chăn gối vợ chồng này làm chip đặt cược, quả thực ngượng ngùng tới mức mặt nóng bừng. Sống mũi Tiêu Nghiên Xuyên mơn trớn má cô rồi lướt qua, bảo cô: “Ngày đi làm do em quyết định, ngày nghỉ nhường cho tôi. Em năm ngày, tôi hai ngày, công bằng chứ?”

Lâm Chiếu Khê cho rằng anh cố tình nhắc tới hai chữ “công bằng” để cô có cảm giác mình là người chịu lời.

Nhưng ngày đi làm lúc nào cũng có lắm việc phải bận rộn, tổng không thể đêm nào cũng đàn ca múa hát xình xịch được, thế là cô liền khẽ gật đầu một cái. Phút chốc tựa như mở toang cống xả, muôn vàn mãnh thú hồng thủy ào ào tràn vào.

Lòng bàn tay Tiêu Nghiên Xuyên nâng lấy vòm cổ cô. Cô chẳng thể hiểu nổi anh lấy đâu ra sức lực nhiều đến thế, hay là do cô đã quá coi thường thể lực của người nam. Lúc anh quấn lấy cô đã chẳng còn là cái ôm đơn thuần nữa, lúc nào cũng muốn khăng khít hơn, dấn sâu hơn nữa.

Mặt trời trong một ngày có hai thời điểm biến đổi dữ dội: bình minh và hoàng hôn. Sớm mai trút xuống làn sáng trong suốt chớm hé, còn đến lúc chiều tà lại là vệt ráng chiều nồng nàn triền miên đằng đẵng, tượng trưng cho sự chia ly chẳng nỡ rời xa.

Khoảng thời gian sau trận mưa, giữa mùa hạ, làn gió mát, chẳng có chuyện vặt vương bận lòng, đối với Tiêu Nghiên Xuyên mà nói là khoảng thời gian không thể không nắm bắt lấy. Hệt như lúc này anh đang nắm trọn lấy chiếc bánh kem bơ kia vậy, anh cần dừng chân dài lâu, cho tới khi chiếm lĩnh được điểm cao.

Làm sao mà ngấy cho nổi? Chẳng có ai cảm thấy mệt mỏi chán chường với việc mở cõi mở bờ cả, đó là chủ nghĩa chiếm hữu bẩm sinh.

Nắng chiều thủy triều rút xuống, dội ướt một dải cửa khe, đêm tối đầm đìa buông xuống. Không có ánh mặt trời rọi chiếu, hơi nước lại càng dâng cao mãnh liệt, dòng ngầm cuộn trào.

Tiêu Nghiên Xuyên nâng gò má cô, đôi mắt mọng nước khép nhẹ. Lúc này chỉ một làn gió mát cũng khiến cô khẽ run bắn, nhạy cảm tới mức tối đa. Anh hôn nhẹ lên làn môi mọng như quả đào tươi của cô rồi lại lướt lên má. Trong gian phòng không bật đèn, thị giác lui xéo, mọi âm thanh trở nên tỏ tường, khuếch đại. Anh cất lời: “Nấu cho em bát mì ăn nhé.”

Lâm Chiếu Khê hai tay đặt trên vai anh, toàn thân mềm nhũn tới mức chẳng còn lấy một mống sức lực. Mồ hôi vẩy bám trên lỗ chân lông, người đàn ông rút khỏi người cô, nhưng cô lại cảm nhận được một sự tồn tại ngày một đồ sộ hơn. Lúc thiếp đi trong mê mệt, lại có một luồng mát lạnh áp lên chỗ sưng tấy.

Cô hừ hừ khoan khoái một tiếng, tóc mái trên trán được người ta khẽ vuốt. Anh bảo: “Mì nấu xong rồi.”

“Tôi muốn đi ngủ cơ…”

Cô vừa nói vừa co chân lại, cảm giác mát lạnh càng thêm đậm nét.

Thế nhưng Tiêu Nghiên Xuyên không để cô chườm quá lâu, lúc lấy ra cô lại còn phàn nàn phụng phịu, mê màng bảo: “Cái gì thế này? Mát thích ghê.”

“Túi chườm đá.”

Nói xong, yết hầu Tiêu Nghiên Xuyên trượt lên trượt xuống. Anh chưa từng nghĩ tới có ngày lại dùng thứ này lên chỗ đó của cô.

“Vẫn muốn chườm nữa cơ…”

“Sợ em bị nhiễm lạnh đấy.”

Lâm Chiếu Khê nghe xong lại phụng phịu hừ một tiếng, mách tội: “Lúc anh mài chày sắt sao không sợ tôi bốc hỏa luôn đi?”

Lại là lời nói nhảm khi chưa tỉnh táo hoàn toàn. Tiêu Nghiên Xuyên cúi người hỏi cô: “Em bị bốc hỏa chỗ nào? Cho tôi xem nào?”

Giây tiếp theo, Lâm Chiếu Khê kéo chăn trùm kín lên mặt. Lần cô dỗi hờn gắt gao nhất chính là không thèm ăn bát mì do Tiêu Nghiên Xuyên nấu.

Nửa đêm, anh chui từ trong chăn vào, đút vào miệng cô một mảnh chocolate.

Đầu lưỡi cô đẩy đẩy, có vị ngọt nhàn nhạt lan tỏa ra. Cô cất lời: “Khẩu phần phân phát của các anh đều có hạn mà, cho tôi ăn rồi thì chẳng lẽ anh hết sạch sao?”

Cô nhất quyết không chịu vén chăn ra, Tiêu Nghiên Xuyên liền cùng chui rúc trong chăn với cô, bảo cô: “Tôi có bánh kem bơ là đủ rồi.”

Thứ Hai tuần này cũng là một ngày thời tiết đẹp hiếm thấy.

Trong khuôn viên viện nghiên cứu, sáng sớm đã rọi xuống những đốm sáng lung linh luồn qua kẽ lá. Lâm Chiếu Khê bước xuống từ xe của Tiêu Nghiên Xuyên, từng bước từng bước giẫm qua những đốm sáng lốm đốm nhảy múa ấy. Lúc làn gió thổi qua làm rơi xuống vỏ quả cây, cô không chú ý bèn giẫm chân lên.

“Rắc” một tiếng.

Đúng lúc này có người đồng nghiệp đi ngang qua chào cô một tiếng, Lâm Chiếu Khê đang cúi đầu nhìn mũi chân, đối phương liền cười trêu một câu: “Ấy chà, đơm hoa kết quả rồi kìa!”

Lâm Chiếu Khê cúi người nhặt quả cây lên, đặt trở lại thảm đất.

Từ tòa nhà hành chính tới tòa nhà thí nghiệm cách nhau một khoảng sân rộng thênh thang. Lâm Chiếu Khê kéo rèm cửa sổ nhìn ra ngoài, trong không khí mùi hương cây cối thanh thuần vờn quanh chóp mũi, làn gió cũng khô ráo dễ chịu. Cô thầm nghĩ, đến bao giờ mình mới có thể bước chân vào nơi đó nhỉ?

Buổi chiều Tiêu Nghiên Xuyên tới đón cô tan làm, cô cất lời: “Nếu anh có việc bận thì không cần tới đón tôi đâu.”

Giờ tan làm trước cổng cơ quan người qua kẻ lại nườm nượp, chiếc xe kia của Tiêu Nghiên Xuyên quá đỗi đập vào mắt, hệt như con người anh vậy. Cô chẳng muốn trở thành tâm điểm bàn tán lúc trà dư tửu hậu của mọi người.

Tiêu Nghiên Xuyên vịn phanh tay, bảo cô: “Đúng là tôi phải xin phép nghỉ với em một hôm thật, ngày mai tôi có buổi tiệc xã giao.”

“Với ai thế?”

Ánh mắt Lâm Chiếu Khê khẽ nhìn sang anh.

Khóe môi Tiêu Nghiên Xuyên khẽ nhếch: “Toàn là đàn ông thôi.”

Trong lòng cô như có luồng gió lướt qua, hai tay tì bên hông đùi, ánh mắt bất giác ngoái nhìn ra cửa sổ xe bên cạnh. Anh bèn hỏi: “Bên ngoài cửa sổ có gì hay mà ngắm thế?”

Cái đầu quay ngoắt sang bên kia, sao không ngoảnh sang phía anh này.

Lâm Chiếu Khê bảo: “Anh có biết không, nếu như trong một khoảnh khắc nào đó lưu lại ký ức tươi đẹp, ví như mùa hạ cảm nhận được bóng cây mát rượi hoa nở tưng bừng, thì điều đó đủ sức nâng đỡ người ta đi qua cả mùa thu lá rụng lẫn mùa đông giá lạnh đấy.”

Nói tới đây, cô cuối cùng cũng quay đầu nhìn Tiêu Nghiên Xuyên, hình như đột ngột ngộ ra điều gì, hớn hở bảo anh: “Nhất niên hảo cảnh quân tu ký, tối thị cam hoàng quất lục thì!”

Anh khẽ bật cười thành tiếng: “Nhân lúc thời gian còn sớm, đi chọn cho con chiếc giường nhé.”

Lâm Chiếu Khê nhíu mày nhìn anh: “Tôi đang ngâm thơ với anh, anh lại bảo chuyện con cái!”

“Nếu không thì…”

Giọng điệu người đàn ông hơi chuyển hướng, có phần thâm trầm hiểm hóc: “Đi mua cho em cây đàn tỳ bà nhé?”

Lâm Chiếu Khê nét mặt khẽ ngẩn ra, hóa ra hôm ấy anh cố tình nghe nhầm, anh biết thừa cô chơi đàn tỳ bà.

Coi như là… cũng có tí tình điệu.

Thân xe tắp vào bên vệ đường, Lâm Chiếu Khê đi theo Tiêu Nghiên Xuyên bước xuống xe. Chủ tiệm đàn tỳ bà đang đứng chờ bên trong, mở cửa vội bước ra đón tiếp chào mừng. Tiêu Nghiên Xuyên cũng chẳng khách khứu xã giao, đi thẳng vào vấn đề: “Đây là bà xã tôi, phiền anh chọn giúp cô ấy cây đàn tỳ bà dùng tốt nhé.”

“Mời đi bên này, chị Tiêu.”

Lâm Chiếu Khê theo chân ông chủ lướt qua một lượt các món nhạc cụ trong tiệm, Tiêu Nghiên Xuyên chắp hai tay sau lưng. Thấy cô thi thoảng còn bàn chuyện nhạc lý với ông chủ, chắc hẳn là cảm thấy tiệm này khá ổn rồi, thế là anh xoay người định sang tiệm bên cạnh xem đồ gỗ. Bất chợt, bước chân anh khựng lại, nhìn thấy trên cửa kính phản chiếu chiếc bóng mảnh mai ấy.

Cô ngồi xuống, ôm cây đàn tỳ bà chực gảy.

Đôi chân dài của Tiêu Nghiên Xuyên dừng bước trước cửa kính. Bên trong chập chờn chiếu bóng bờ cổ trắng ngần gục nhẹ của cô, đầu ngón tay thon dài lướt qua dây đàn, khẽ khum, chậm vuốt, lại vần, lại gảy, mái tóc dài búi gọn sau đầu, góc mặt nghiêng hệt như nụ hoa sắc hồng e ấp, tưởng như sông nước Tô Châu cũng đọng bóng vào lòng anh.

Một người con gái thế này, sao lại nghĩ tới chuyện đi học về chất nổ cơ chứ.

Tiêu Nghiên Xuyên không kìm được nhìn cái bóng của cô mà rũ mắt mỉm cười.

Song cô gảy được một lúc liền ngừng lại, ôm cây đàn tỳ bà bước về phía anh.

Tiêu Nghiên Xuyên xoay người lại liền thấy Lâm Chiếu Khê khẽ nhíu mày nhỏ giọng bảo anh: “Anh không ngồi chờ nổi nữa sao? Thế để lần sau tôi tự tới thong thả chọn vậy, đằng nào cũng chưa gấp dùng.”

Cô thấy Tiêu Nghiên Xuyên cứ đứng chầu chực ở cửa, lưng quay về phía trong tiệm, chẳng chút hứng thú với nhạc cụ bên trong, e là chỉ muốn mau mau rời đi.

Lúc này người đàn ông chắp hai tay sau lưng, bảo cô: “Tôi sang tiệm bên cạnh mua ít đồ, em cứ thong thả chọn đi.”

Nghe anh nói thế Lâm Chiếu Khê mới yên tâm, trên mặt bất giác nở nụ cười: “Thế anh mau sang đó xem đi!”

Mừng rỡ thế vì anh không ở đây sao?

Tiêu Nghiên Xuyên khẽ nhíu chân mày. Thôi kệ, đằng nào cô mua đàn về nhà rồi thì tự nhiên có thể gảy cho anh nghe ngày đêm thôi.

Trăng lên giữa đỉnh trời, lúc này trên đường phố Bắc Kinh không mấy người qua lại. Trước kia khi còn một mình Lâm Chiếu Khê hiếm khi ra ngoài dạo chơi, thế nhưng lần này đi cùng Tiêu Nghiên Xuyên, cô quả thực mua được cây đàn tỳ bà, có điều hơi đắt tiền. Lúc thanh toán cô có chút đắn đo thì Tiêu Nghiên Xuyên đã đứng ra trả luôn.

Lúc cô ôm đàn bỏ vào cốp sau xe thì nhìn thấy bên trong chất vài thanh sắt rỗng nhỏ cùng gỗ lạt, kỳ quặc hỏi: “Mấy cái này là…”

“Giường trẻ con.”

Lâm Chiếu Khê khẽ hé môi, thậm chí có phần nghi hoặc ngước nhìn anh. Người đàn ông thản nhiên bình tĩnh bảo: “Tự lắp ráp, tiết kiệm được ít tiền.”

Cô thế là có phần ngượng ngùng liếc nhìn cây đàn trong lòng, dáng vẻ im lìm hệt như đang bảo: Thế cây đàn tỳ bà có chút danh tiếng này của tôi thì…

“Ngơ ra đấy làm gì? Thích cây đàn này quá không lỡ đặt xuống à?”

“Đâu có.”

Lâm Chiếu Khê nói xong, chợt hoàn thần lại vội bảo: “Không phải là không thích, mà là chúng mình làm thế có phải quá thiếu tâm sức với con không? Chiếc giường tự làm hình như hơi qua loa đại khái quá không?”

Tiêu Nghiên Xuyên nhíu chặt chân mày: “Qua loa đại khái? Đích thân tôi ra tay làm mà em gọi cái này là qua loa?”

Lâm Chiếu Khê khẽ “Ồ” một tiếng: “Không qua loa, ý tôi là không thể cắt giảm phần của con mà bản thân tôi lại mua cây đàn đắt tiền thế này. Tôi thấy con nhà người ta toàn dùng trọn bộ giường em bé, có nhà còn dùng đồ nhập khẩu cơ…”

“Em gảy đàn là để bồi dưỡng tâm hồn cho con, bằng không viện mồ côi việc gì phải khảo sát tố chất của bố mẹ làm gì? Hơn nữa sau này những khoản con cần tiêu tới tiền còn nhiều lắm, cộng thêm tình hình chúng mình đặc thù, giường tự làm có thể điều chỉnh kích thước, ngủ tới ba bốn tuổi cũng chẳng vấn đề gì.”

Lâm Chiếu Khê nghe anh nói vậy thấy cũng có lý, bèn gật gật đầu ngồi trở lại trên xe. Cuối cùng lại nhớ ra điều gì, quay sang bảo anh: “Con nhà người ta tuy là đồ hiệu nhập khẩu, nhưng em bé nhà mình lại dùng giường nhỏ hàng hiệu Bố chế!”

Tiêu Nghiên Xuyên nhếch cằm, dường như rất hài lòng với giác ngộ của cô, cất lời: “Tối nay ăn bát mì tôi nấu nhé?”

Làm bố rồi nhưng cũng là một người lớn rất để bụng.

Trong bát mì Tiêu Nghiên Xuyên nấu có chần một quả trứng, lại rán thêm hai miếng thịt hộp luncheon, trải lên hai ngọn rau cải. Nhìn trận thế bắt cô phải ăn bằng được kia thì đây hẳn là đỉnh cao nghệ thuật nấu nướng của anh rồi.

Lâm Chiếu Khê đành khen ngon nức nở, rồi nể mặt ăn sạch bách cả bát.

Sau này cứ theo đà tư duy này mà giao cho Tiêu Nghiên Xuyên nấu ăn cho rồi, cô thà đi rửa bát đĩa còn hơn.

Thế nhưng rửa rửa một hồi, cô đột ngột phản ứng kịp: Mấy hôm trước buổi tối cả hai đều ra tiệm ăn, huống chi hôm nay còn đi dạo tới muộn thế này mà anh vẫn mò về nhà nấu cơm, xem ra đúng là định tiết kiệm tiền thật rồi. Nuôi con chẳng dễ dàng gì, Tiêu Nghiên Xuyên đang ở phòng ngủ phụ đóng giường em bé kìa.

Lâm Chiếu Khê tắm rửa xong đi sang gọi anh: “Để ngày mai làm tiếp đi anh, đằng nào con cũng đã tới đâu.”

“Nó tới chẳng phải là chuyện đường đột sao?”

Lâm Chiếu Khê nghe xong thấy cũng phải. Nhỡ đâu ngày nào đó viện mồ côi thông báo cô có thể tới phỏng vấn thì sao. Suy nghĩ này hệt như một giấc mơ, bởi vì cô vừa nghĩ ngợi vừa thiếp đi từ lúc nào không hay.

Chẳng biết có phải mấy ngày nay quá đỗi mệt mỏi hay không, sáng hôm sau tỉnh dậy toàn thân cô mềm nhũn ra, có phần uể uể oải oải. Thấy Tiêu Nghiên Xuyên đã thu vén tươm tất, khoác trên mình bộ quân phục màu xanh ô-liu đang đứng trong phòng khách rót nước sôi, câu chất vấn anh tối qua có phải đã giở trò gì với mình hay không đành nuốt chửng trở lại vào trong.

Mãi tới chiều, vụ án này mới chính thức phá xong: Kỳ kinh nguyệt của cô tới rồi.

Sự nghi ngờ của Lâm Chiếu Khê dành cho Tiêu Nghiên Xuyên hóa thành nỗi áy náy, thế nhưng ai bảo trước đó anh hễ lên giường là lại biến thành giống loài không phải con người cơ chứ.

Hơn nữa hôm nay anh còn có buổi tiệc xã giao, Lâm Chiếu Khê tự mình về nhà.

Trước trạm xe buýt, mặt trời lặn bóng, từng cơn gió mát liên hồi thổi tới. Cô đau đớn khó chịu khẽ vịn hông, đến mức đứng chẳng nổi thẳng lưng thì xe buýt mới chịu tới trạm.

Cửa xe vừa mở ra, Lâm Chiếu Khê thả đồng xu vào rồi bước thẳng vào trong. May sao còn một ghế trống, thế nhưng mới ngồi xuống chưa bao lâu cô liền thấy ở trạm tiếp theo có một thai phụ bụng mang dạ chửa bước lên. Cô thấy chẳng ai nhường ghế, mà người thai phụ lại vừa khéo đứng sát bên mình, bèn nghiến răng đứng dậy nhường ghế cho cô ấy.

“Cảm ơn cô nhé.”

Lâm Chiếu Khê khẽ lắc đầu, thực sự chẳng thốt nổi thành lời, chỉ mong xe buýt mau chóng tới trạm.

Lúc thân xe lắc lơ, người thai phụ bèn bắt đầu tự trò chuyện một mình: “Em bé thích đi xe buýt lắm nè, còn đạp mẹ một cái nữa cơ đấy.”

Lâm Chiếu Khê ngẩn người, cúi đầu nhìn người mẹ mang thai này. Ánh sáng rọi lên gò má cô ấy, rõ ràng vất vả nhọc nhằn đến thế mà cô ấy lại mang dáng vẻ hạnh phúc vì được vỗ về sẻ chia.

Trong lòng cô khẽ thở dài một tiếng: Thế nhưng cô tới kỳ kinh nguyệt cũng khổ sở vô cùng, làm phụ nữ đúng là khổ thật đấy, thế mà Tiêu Nghiên Xuyên giờ này lại đang chè chén linh đình!

Về tới nhà, đến cả tâm trí ăn cơm cô cũng chẳng còn. Cả người nằm nghiêng trên ghế sofa co quắp thành một đống, mê mê mệt mệt chẳng biết đã ngủ tới mấy giờ. Hình như có người đi vào, giấc mơ cũng chẳng được bình yên. Cảm nhận gò má được một bàn tay to khô ráo thô ráp vuốt ve, nghe thấy tiếng thì thầm bên tai: “Khê Khê, sao lại nằm ngủ ở đây thế này?”

Đầu Lâm Chiếu Khê rúc vào trong lòng, đường chỉ tay ấy liền vén lọn tóc mai cô lên. Cô không cất tiếng, tay ôm lấy bụng. Anh cất lời: “Đau bụng à?”

Trong cổ họng cô trào lên một cảm giác chua xót, hai tay đột nhiên ôm lấy vai Tiêu Nghiên Xuyên. Anh thuận thế bế xốc cô lên, bàn tay còn lại luồn qua hõm gối cô, cất lời: “Tôi đưa em đi bệnh viện.”

“Hức…”

Lâm Chiếu Khê chẳng còn sức lực hậm hực một tiếng: “Là tới kỳ kinh nguyệt… thì là… anh từng học qua sinh học rồi đúng không? Dù gì anh cũng là nhà sinh vật học anh Tiêu cơ mà.”

Hơi thở Tiêu Nghiên Xuyên khẽ trầm xuống: “Thế tôi phải làm sao đây?”

Lâm Chiếu Khê dở khóc dở cười: “Có phải anh tới kỳ đâu, anh định làm gì cơ chứ?”

“Nhưng mà em đau.”

Đầu Lâm Chiếu Khê tựa lên vai anh, anh bế cô ngồi xuống ghế sofa, nghe cô thì thào: “Mang thai có thể mười tháng không phải tới kỳ đấy.”

Tác giả có lời muốn nói:

Bánh Bao Nhỏ: Mèo mèo ơi rốt cuộc vẫn là con có ích nhất! Con từ bé đã biết pha nước đường đỏ cho mẹ rồi đấy nhé!

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi