Chương 109: Ngoại truyện (IF 2): Giản – Trần (Cân nhắc trước khi đọc)
*
Cô đã lập hồ sơ ở bệnh viện gần nhà, không hề cố ý giấu Trần Kính Chương, nhưng anh lại không hề phát hiện ra. Cô đôi khi có cảm giác “rèn sắt không thành thép” đối với anh, đến khi bướng bỉnh lên lại muốn xem thử, cứ không hề che giấu như thế này thì rốt cuộc người này có thể phát hiện ra hay không.
Ban ngày sau khi tan làm, cô đến hiệu sách trong trung tâm thương mại mua vài quyển sách về giáo dục sớm và nuôi dạy trẻ mang về phòng đọc sách đọc. Mấy ngày đó cô đọc ngắt quãng, đã đọc xong một quyển trong phòng đọc sách. Anh thỉnh thoảng đi vào đưa trái cây cho cô, tiện miệng chọc ghẹo một câu: “Đang học hỏi đấy à.”
Một buổi tối nọ trước khi đi ngủ, cô lấy từ trong túi vải ra một quyển sách mới, xé bao bì, bảo anh đọc cho cô nghe.
Anh mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa satin màu xám nhạt có sọc ẩn. Bộ quần áo đó anh mặc thấy thoải mái, trong nhà có mấy bộ thay phiên nhau mặc, từ hồi sống ở Tinh Hà Bay đã mặc nó rồi, đều đã hơi cũ vì giặt nhiều lần. Anh vừa định nằm xuống thì có chút bất ngờ nhận lấy quyển sách bìa cứng đó. Quyển sách không dày không mỏng, cầm đằm tay. Anh tựa vào thành giường, chú ý nhìn vào bìa sách, là tiếng Anh.
Anh đọc lướt tiêu đề ra, khó hiểu nhíu mày, khi nhìn thấy dòng chữ nhỏ ở tiêu đề phụ, anh liếc nhìn cô hỏi: “Nói về mối quan hệ cha mẹ và con cái à? Xem cái này làm gì.”
Giản Nhu nhìn anh: “Anh không cảm thấy sách kiểu này rất thú vị sao?”
“Không thấy.”
Cô nhíu mày nhìn anh, định giật lại quyển sách: “Vậy để em tự xem.”
Anh không cho, tiện tay cản cổ tay cô lại, cúi đầu cãi lại: “Có nói là không đọc đâu.”
Anh mở trang đầu tiên ra xem.
Anh phát âm giọng Mỹ, nhưng cũng không hẳn chuẩn xác, trình độ dừng ở mức đủ giao tiếp, phương diện này anh cũng chẳng mấy khi nghe lời dạy bảo của mẹ mình. Quyển sách đó tương đối ít từ hiếm, không có nhiều thuật ngữ chuyên ngành, anh đọc vẫn không tính là lưu loát, nhưng giọng nói trầm thấp dễ nghe, mới nghe được nội dung hai trang giấy, Giản Nhu đã thấy hơi buồn ngủ.
Cô ngáp một cái.
Trần Kính Chương nhìn cô: “Anh cũng buồn ngủ rồi.”
Cô thẳng lưng lên một chút, nằm xuống giường, đắp chăn cẩn thận cho mình, rồi vươn tay véo đùi anh.
Không véo nổi vì cơ thể săn chắc.
Cô hỏi: “Anh có nhìn kỹ không đấy?”
“Không nhìn sao mà đọc được.”
“Vậy vừa nãy nói cái gì?” Giản Nhu bĩu môi hỏi anh.
“Thợ mộc và người làm vườn.” Anh đáp.
Anh tiện tay đặt quyển sách lên tủ đầu giường phía bên mình, tắt đèn, cũng chuẩn bị ngủ.
Anh vừa nằm xuống, Giản Nhu lại tỉnh táo trở lại. Quanh người anh tràn ngập mùi hương thanh mát sau khi tắm, tóm lại là khác với mùi trên người cô. Cô trở mình sang ôm anh, tay đặt lên vai anh, áp má vào ngực anh.
Cô thích bờ vai của anh, độ rộng hẹp vừa vặn, đường nét thẳng tắp, mang cảm giác xương cốt rõ ràng. Mỗi lần anh mặc sơ mi hay vest, đường vai được chất vải chống đỡ vừa vặn, nhìn rất đẹp mắt.
Tư thế đó của cô làm phần bụng hẫng trên không, phần mềm mại nhất ở thân trên đè lên chiếc xương sườn trên cùng của anh. Trần Kính Chương đã rút kinh nghiệm, thấy cô vừa rồi có vẻ buồn ngủ nên cũng không đụng vào cô nữa, chỉ dùng bàn tay không bị đè lên vuốt ve eo cô, mỉm cười hỏi: “Sao thế em?”
Cô chỉ vào buổi tối, rất thỉnh thoảng mới nũng nịu như thế.
Cô đưa ra yêu cầu: “Sau này mỗi ngày trước khi đi ngủ anh đều đọc hai trang sách đi.”
Anh bật cười thành tiếng, giọng nói trầm thấp dịu dàng, xuyên qua lớp vải thoải mái chậm rãi lan tỏa ra.
Trêu ghẹo một câu: “Anh đang dỗ trẻ con đấy à?”
Cô nói nhỏ: “Đúng vậy.”
Gò má mềm mại dụi dụi hai cái trên ngực anh, cọ ra một chút an tâm.
Trần Kính Chương tưởng đâu sẽ đợi được một tiếng “xì” dịu dàng hay một lời giáo huấn đường hoàng chính đính, bàn tay xoa xoa an ủi chậm rãi bỗng khựng lại nửa nhịp. Anh còn không hiểu cô sao, là người không hiểu phong tình nhất trần đời.
Tuổi tác nhỏ hơn anh, mỗi lần muốn nhân đó tạo chút tình thú, cô đều ngượng ngùng cưỡng ép không tiếp lời, cái từ “cương trực công bằng” này thực sự có thể được cô quán xuyết áp dụng triệt để ở những chỗ thế này.
Anh vuốt ve mái tóc cô, những lọn tóc mềm mượt trượt qua kẽ ngón tay, anh vuốt hai cái như vuốt ve bộ lông thú cưng, ướm hỏi: “Hôm nay sao lại ngoan thế này?”
“Đây không phải là ngoan.”
Cô đính chính lại câu từ của anh, nhưng lại chẳng có chút tính công kích nào.
Trần Kính Chương không bướng bỉnh với cô, chỉ mỉm cười.
Đầu ngón tay anh xoa nhẹ lên mặt cô vài cái, khi đã chạm vào rồi lại không lỡ dừng lại, luyến tiếc di chuyển, đến tận chỗ cằm, phác họa lại đường nét khuôn mặt cô.
“Không buồn ngủ sao?”
Giọng nói hàm chứa một chút ý tứ ám chỉ.
“……” Cô hơi bĩu môi một chút, “Buồn ngủ rồi.”
Đã mấy ngày rồi. Giữa lông mày Trần Kính Chương đọng lại sự mất kiên nhẫn, làm gì có đứa trẻ Đông Bắc nào lại biết làm người ta mất hứng đến thế cơ chứ.
Anh đỡ lấy vai cô, bảo cô ngồi dậy một chút.
Thế là cô quỳ ngồi dậy, tóc tai bị vò xù nheo nhóc, vài lọn tóc rối rủ xuống bên má, cả người thêm vài phần chật vật mềm mại, đôi mắt đen láy trong veo đăm đăm nhìn người vừa đẩy mình ra.
Anh giả vờ hù dọa cô, nhưng giọng điệu lại chẳng có tí sức răn đe nào:
“Không cho em ôm nữa.”
“Đi ngủ.”
Cô cắn nhẹ vành môi, ánh mắt lặng lẽ dừng trên người anh. Anh bị cô nhìn như thế liền từ từ mỉm cười.
Anh nói ngày mai có cuộc họp tuần, nghiêng người nằm nhìn cô, ánh mắt lười biếng lại dịu dàng. Một lúc sau, anh cúi đầu khẽ hôn lên lòng bàn tay cô một cái, rồi thực sự tự mình nhắm mắt lại.
Giản Nhu đắn đo lựa chọn một hồi, nghiêng nghiêng đầu, dùng một tay lay lay cánh tay anh. Anh vẫn chưa ngủ hẳn, bị cô quấy rầy liền mở mắt ra, trong mắt còn đọng lại vài phần nghi hoặc vì buồn ngủ. Giây tiếp theo, anh nghe thấy cô khẽ hỏi: “Anh thích con trai hay con gái?”
Trần Kính Chương ngẩn người một chút, cơn buồn ngủ theo đó mà tan biến, sắc mặt từng chút từng chút trở nên nghiêm túc.
Anh ngồi dậy, giơ tay bật chiếc đèn cây ở đầu giường lên. Ánh sáng đột ngột bừng sáng khiến cô phải nheo mắt lại, anh hơi cúi đầu nhìn cô, vẻ mặt nghiêm túc: “Em muốn có con rồi sao?”
Cô “ừm” một tiếng, hỏi anh: “Anh có muốn không?”
Đôi mắt đen trắng rõ ràng không chớp lấy một cái, đăm đăm nhìn vào biểu cảm của anh.
“Muốn chứ.” Anh không hề ngập ngừng.
Cô mỉm cười, lại hỏi ngược trở lại: “Vậy anh thích con trai hay con gái?”
Khi suy nghĩ về câu hỏi này, trong lòng đã đong đầy một luồng ấm áp dịu nhẹ.
Ánh mắt đung đưa giao nhau, anh nói với cô: “Cái đó là thứ yếu.”
Cô liền hỏi anh, vậy cái gì mới là chủ yếu?
“Chưa kết hôn mà sinh con sẽ bị nghi ngờ là có mối quan hệ bất chính đấy.”
“Hả?” Giản Nhu ngờ vực: “Thế sao.”
Anh gật đầu, ánh mắt dừng lại trên mặt cô, thấy cô vẫn mang vẻ mặt mơ mơ hồ hồ đó, trong lồng ngực đột nhiên trỗi lên một chút bực bội hanh khô.
“Bằng không thì sao?” Anh hỏi.
Giản Nhu chẳng có phản ứng gì, nhưng trong mắt anh, đây chính là ngầm thừa nhận ý định muốn sinh con khi chưa kết hôn.
Trần Kính Chương im lặng vài giây: “Lẽ nào lại cứ thế này mà sinh con sao?”
Khoảnh khắc đó cảm xúc ứ nghẹn nơi cổ họng, đến cả giọng nói cũng chùng xuống, tức giận vô cớ.
Một mặt là vấn đề giữa hai người họ, mặt khác, bất luận là với ai, sao cô có thể ra quyết định một cách tùy tiện thảo xơ như thế cơ chứ.
Anh giơ tay nâng cằm cô lên, cúi đầu nhìn sâu vào mắt cô: “Nói đi.”
Thế nào, giải phóng bản tính rồi à? Hoàn toàn thả dốc bản thân rồi sao?
Anh càng nghĩ càng thấy tức.
Giản Nhu hất tay anh ra, chân mày nhíu lại, trong giọng nói thể hiện rõ sự bất mãn: “Làm gì thế hả.”
Lẽ nào cô lại không nghĩ tới những điều này sao?
Chẳng qua cô chưa nghĩ xong chuyện này thôi mà.
Anh nhìn cô, trong lòng trỗi dậy một cảm giác bất lực.
“Không tái hôn thì đừng mơ có con.”
Anh nói từng chữ từng chữ một, không hề có tí khoảng trống nào để thương lượng.
Giản Nhu ngẩn người một chút.
Nói cứ làm như anh sinh không bằng, hơn nữa cục diện hiện tại, nguyên nhân chủ yếu chẳng phải là do anh sao.
Cô thậm chí còn hơi muốn cười, nhìn anh hỏi: “Có phải anh cảm thấy buông một câu tàn nhẫn trông rất ngầu không hả, Trần Kính Chương?”
Cô nhất quyết không đề cập đến chuyện tái hôn.
Anh liếc cô một cái, khẩy môi dạy bảo cô: “Mang thai không dễ dàng như em nghĩ đâu, làm việc gì trước khi làm cũng phải suy nghĩ cho kỹ đã.” Rốt cuộc trong đầu nghĩ cái gì không biết.
“Ồ.”
Anh lại nhíu mày: “Ồ cái gì mà ồ?”
Cô nói: “Ồ nghĩa là biết rồi, không muốn nói chuyện với anh nữa.”
Sắc mặt Trần Kính Chương sầm xuống, tặc lưỡi một tiếng.
Cô đứng dậy bảo muốn sang phòng ngủ phụ ngủ.
Anh vò vò mái tóc, khoảnh khắc cô bước xuống giường, anh cũng bước xuống giường theo, gọi cô lại.
Tay Trần Kính Chương đỡ lấy bên eo cô, hơi dùng lực giữ người lại trước mặt mình, hỏi cô: “Em ở Thượng Hải bị làm sao thế?”
Cô từ lúc trở về đã có chút quái dị, đã thấy không đúng rồi. Chuyện chăn gối thì từ chối, thế mà cô lại bảo muốn có con.
Quả nhiên, cô ngạc nhiên ngước mắt nhìn anh.
Đêm đó anh ngủ không mấy an giấc, có lẽ là vì tranh cãi, có lẽ là vì đã quá lâu không ngủ riêng phòng.
Sáng hôm sau, anh dậy hơi muộn một chút, vội vàng thời gian, chỉ kịp nấu cháo kê và luộc trứng, bản thân không kịp ăn, thay một bộ vest rồi vội vã đến dự cuộc họp giao ban buổi sáng.
Giản Nhu dạo này thèm ngủ, anh nấu cơm xong cũng không gọi cô, đợi cô tỉnh dậy tự hâm nóng mà ăn.
Mỗi ngày đoạn đường này anh đều tự mình lái xe vì tiện lợi, quãng đường cũng ngắn. Đi đến một nửa, ngoài cửa sổ xe cộ đi làm lướt qua, trong khoảnh khắc xẹt qua như tia chớp, anh đột nhiên nhớ đến lời nói tối qua của cô.
Cô gọi tên anh, hỏi: “Anh nói xem anh là người đoảng tính hay chu đáo tỉ mỉ?”
Anh ngẫm nghĩ một chút: “Coi như tỉ mỉ đi.”
Tiếp đó cô liền nhếch môi cười, biểu cảm đó đúng thật là thấy anh vừa đáng yêu vừa buồn cười. Cô ghé sát tới, hôn nhẹ lên cằm anh một cái, anh bị hôn đến mức ngơ ngác chẳng hiểu ra sao.
Nhưng lúc đó anh đang buồn ngủ, Giản Nhu lại không nói câu nào có ích, anh xác nhận cô không giận dỗi liền buông cô ra, ai nấy ngủ phần mình.
Trong ngực như bị thứ gì đó nhẹ nhàng húc vào một cái.
Cách đó mấy chục mét vừa hay có một chỗ lề đường cho phép đỗ tạm thời, anh bật đèn xi nhan, lái xe vào tắp lề.
Thời gian trên màn hình điều khiển trung tâm nhấp nháy từng nhịp từng nhịp, thư ký gọi điện tới, không nhắc chuyện họp hành, chỉ hỏi tình hình đi đường. Anh chưa từng đi trễ bao giờ.
“Tôi đến muộn 10 phút.”
Đầu bên kia đáp lời.
Buổi trưa anh về nhà một chuyến, vào cửa phát hiện cô vậy mà vẫn còn đang ngủ. Chiếc kính gọng đen vốn dĩ để ở phòng đọc sách, lúc này lại nằm trên tủ đầu giường phòng ngủ phụ, bên cạnh còn giở ra một quyển sách khác. Có lẽ lại đọc sách thêm một lúc rồi mới ngủ.
Anh liếc qua tên sách.
Người mang thai thực sự thèm ngủ đến thế sao.
Anh không làm cô thức giấc, đi vào phòng đọc sách đóng cửa lại, gọi điện thoại cho bệnh viện.
Chiều anh còn có việc, lúc gần một giờ, trước khi xuất phát, anh vào phòng ngủ gọi cô: “Giản Nhu.”
Cô ngủ say sưa mơ màng, bị gọi dậy, ánh mắt chậm chạp mới hội tụ lại trên mặt anh, anh nhìn thấy mà mỉm cười.
“Đói không em?”
Cô vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, thong thả một hồi mới chậm rì rì đáp lại anh: “Có một chút.”
Anh cúi người vuốt ve đỉnh đầu cô, động tác rất nhẹ nhàng.
“Dậy ăn cơm đi.”
Giản Nhu nhìn chiếc áo sơ mi của anh: “Mấy giờ rồi ạ.”
“Trưa rồi.” Anh cười.
Anh hỏi bằng giọng điệu bình thản: “Em mang thai rồi à?”
Cô mới hoàn toàn tỉnh táo lại, trong khoảnh khắc vô cùng ngạc nhiên, rồi lại rất tò mò đáp lại: “Sao anh biết thế?”
Bên cạnh niềm vui mừng tràn ngập sự bất lực, anh thở dài một tiếng: “Sao em không chịu nói chứ.”
Anh không tin cô là muốn tạo bất ngờ cho anh hay gì đâu, cô làm gì có cái tình thú ấy.
Giản Nhu mím môi đắn đo một lúc, anh giơ cổ tay xem giờ, nói: “Anh sẽ cố gắng về sớm một chút, em ăn cơm trước đi, chút nữa chúng ta đến bệnh viện một chuyến.”
Cô ngước mắt nhìn anh: “Em đi bệnh viện rồi.”
Anh bật cười một tiếng: “Biết đi bệnh viện, lại còn biết mò về Bắc Kinh.”
Anh lại xoa xoa mặt cô: “Lại còn biết đòi tiền, chăm sóc tốt cho bản thân, đúng là em bé ngoan.”
Giản Nhu nghe xong với vẻ mặt vô cùng phức tạp, trong lòng dâng lên một cơn rùng mình sởn gai ốc.
Dự là trong một khoảng thời gian tới, anh đều sẽ nói chuyện bằng cái kiểu này rồi.
