Chương 18: Viễn Trăn đã có vóc dáng sừng sững đủ để che chở một người phụ nữ trưởng thành bên mình.
*
Chính vào lúc Trác Khinh còn đang băn khoăn thắc mắc, cô bé thắt bím tóc chợt cất tiếng reo to “Anh Viễn Trăn!”, rồi người lao vút ra ngoài cửa.
Lúc này Trác Khinh mới sực nhớ ra mẹ Chu Du từng bảo ở vùng Sóc Sơn này chỉ có duy nhất một tiệm bách hóa tạp hóa, kết hợp với tiếng gọi “Anh Viễn Trăn” của cô bé thắt bím tóc thì thân phận của người phụ nữ đẹp kia coi như chẳng cần nói cũng tự rõ, mà vì sao lại bảo cô Trác là đại ân nhân thì cũng đã giải thích trôi chảy rồi.
Thế thì, tiếp theo đây phải làm sao bây giờ? Lọ dầu ô liu này nên trả lại, hay là trả tiền rồi cầm dầu ô liu rời đi, hoặc giả là viện cái danh nghĩa “đại ân nhân” để tráo mặt hạ mình cầm món đồ miễn phí rồi cất bước đi.
Hôm ấy Trác Khinh đã hạ quyết tâm, dứt khoát từ bỏ cái ý định muốn trở nên thân thiết với Lịch Viễn Trăn, trên thực tế, cô cũng đã làm được đấy thôi, hôm kia cô và Lịch Viễn Trăn chạm mặt nhau trên đường, cả hai đều hành xử như những người qua đường chưa từng có chút vương vấn giao thiệp nào.
Nếu ở đây chỉ có mỗi Lịch Viễn Trăn, Trác Khinh có khi sẽ đặt lọ dầu ô liu xuống rồi ngoảnh đít đi thẳng, nhưng bà nội Lịch Viễn Trăn đang đứng ở kia cười tủm tỉm nhìn kìa, đành phải tùy cơ ứng biến thôi.
Diễn biến sự việc tiếp theo vẫn khiến Trác Khinh rơi vào cảnh gượng gạo vô cùng.
Trác Khinh vốn nghĩ Lịch Viễn Trăn sẽ nể mặt bà nội mà giả vờ đàng hoàng tử tế với cô một chút, dù sao cô Trác trong mắt người phụ nữ kia cũng là sự tồn tại của một “đại ân nhân”, ai mà chẳng biết Viễn Trăn ngoan ngoãn nghe lời bà nội nhất.
Thế nhưng, Lịch Viễn Trăn chẳng thèm liếc cô lấy một cái, cũng chẳng chào hỏi bà nội, cứ thế lách người đi thẳng vào lối đi đằng sau tấm rèm cửa. Trong khoảng không gian chật chội nhỏ hẹp, cô bé thắt bím tóc đưa mắt quyến luyến không lỡ nhìn chằm chằm vào tấm rèm thêu hoa sơn trà kia; Trác Khinh cầm lọ dầu ô liu trong tay đi cũng không xong mà ở lại cũng chẳng đành, còn bà nội Lịch Viễn Trăn thì ngẩn ngơ với nét mặt sững sờ.
Trác Khinh hắng giọng một cái, bà nội Lịch Viễn Trăn mới thoát khỏi sự ngơ ngác ấy, chân bước gấp gáp tiến lại gần trước mặt Trác Khinh, miệng cất lên những lời thuộc thứ ngôn ngữ mà Trác Khinh nghe chẳng hiểu gì, một tay không ngừng khua khua ra hiệu, khua khua xong lại quay sang thì thầm ríu rít với cô bé thắt bím tóc.
Vốn dĩ Trác Khinh định đặt lọ dầu ô liu xuống rồi lén lút chuồn mất, nhưng tay đã bị bà nội Lịch Viễn Trăn níu chặt lấy, chỉ đành trông chờ vào cô bé thắt bím tóc. Cô bé lại một lần nữa đứng ra làm phiên dịch viên, bảo là bà Trân hỏi chị có thể chờ một lát được không.
Lúc chưa gặp mặt, Trác Khinh từ đáy lòng đã bị cách đối nhân xử thế của bà nội Lịch Viễn Trăn làm cho thán phục, gặp rồi lại thêm phần quý mến, đây quả là một người phụ nữ chân thành lại vô cùng xinh đẹp.
Mỉm cười gật gật đầu với người phụ nữ đang lộ vẻ lo lắng sốt sột. Người phụ nữ vội vã đi vào lối đi phía sau rèm.
“Bà Trân sợ em dịch không chuẩn, nên muốn anh Viễn Trăn ra nói rõ với chị đấy.” Lúc nhắc đến anh Viễn Trăn, giọng cô bé thắt bím tóc ngọt ngào cứ như vừa xơi xong cây kẹo bông.
Hừm, Trác Khinh lúc này mới nhìn thấu ra rồi, nhiệt tình dẫn đường cho cô hóa ra là để được ngắm anh Viễn Trăn một tẹo.
“Hình như tâm trạng anh Viễn Trăn không được tốt cho lắm.” Cô bé thắt bím tóc mặt mày ủ rầu, lập tức bổ sung thêm đây không phải lời bà Trân nói mà là do chính cô bé tự quan sát thấy, cô bé còn bảo bình thường anh Viễn Trăn đâu có thế này, bình thường dù anh Viễn Trăn chẳng mấy khi bắt chuyện với ai, nhưng tuyệt đối không bao giờ sưng xỉa mặt mày với người khác.
Nói thế có nghĩa là, lần này Lịch Viễn Trăn đã xả thái độ với người khác rồi đấy.
Cô bé bảo khi cô bé nói với anh Viễn Trăn rằng chính cô bé đã dẫn người chị này tới cửa hàng, người chị này muốn mua dầu ô liu, thì nét mặt anh Viễn Trăn bắt đầu sa sầm xuống.
“Có phải anh Viễn Trăn không thích em dẫn chị tới đây không nhỉ?” Cô bé tự lẩm bẩm một mình, ngay giây sau liền đổ hết nguyên do tâm trạng không tốt của anh Viễn Trăn lên đầu Trác Khinh, “Chắc chắn là tại chị rồi.”
Thế là tại làm sao cơ chứ?
“Còn tại làm sao nữa, trên người chị chắc chắn có thứ mà anh Viễn Trăn ghét, có phải chị đã lừa dối anh Viễn Trăn không?” Cô bé khẳng định chắc như đinh đóng cột.
Thật là… Trác Khinh ngửa mặt nhìn trần nhà, xòe hai tay ra vẻ bó tay.
Từ đằng sau tấm rèm vang lên tiếng bước chân, tiếng bước chân hòa lẫn với tiếng nữ gạt giọng đè thấp xuống mà quát tháo. Tai Trác Khinh thính lắm, cô nghe rõ mồn một câu “Cháu biết rồi, bà nội.” mà Lịch Viễn Trăn đã ra sức kìm nén.
Trước mặt bà nội, Lịch Viễn Trăn cất lời xin lỗi Trác Khinh vì đã thất xố chối bỏ khách khứa, rồi dưới ánh mắt hằm hằm của bà nội, cậu mới miễn cưỡng bồi thêm một câu: “Vì tôi gặp phải chút chuyện bực mình nên chưa kịp điều chỉnh lại cảm xúc, rất xin lỗi chị.”
Trác Khinh mỉm cười, nụ cười này là dành cho bà nội Lịch Viễn Trăn, dĩ nhiên rồi, cô cũng chẳng để bụng sự lạnh nhạt của Lịch Viễn Trăn làm gì, quen thuộc thành tự nhiên có lẽ chính là thế này đây.
Lắc lắc lọ dầu ô liu trong tay, Trác Khinh nhờ Lịch Viễn Trăn chuyển lời cảm ơn của cô tới bà nội cậu. Thế này là chuyện có thể êm đẹp giải quyết xong xuôi rồi chứ?
“Thưa bà, chào bà ạ.” Trác Khinh vẫy tay chào tạm biệt bà nội Lịch Viễn Trăn, cái chân vừa bước ra khỏi cửa lại vì tiếng “Xin chờ một chút” đầy vội vã của Lịch Viễn Trăn mà rụt trở lại.
Lịch Viễn Trăn hỏi Trác Khinh một câu thế này: Cô muốn mua loại dầu ô liu nào? Loại dầu ô liu nào cơ? Lời lẽ kiểu gì thế không biết, lúc này Trác Khinh trong lòng đã có chút sốt ruột bực mình, sốt ruột bảo với Lịch Viễn Trăn rằng ý định ban đầu của cô là mua loại dầu ô liu xuất xứ từ Ý, nhưng nếu chẳng may không có đồ Ý thì đồ Pháp cũng chẳng sao cả.
“Dầu ô liu xuất xứ Tây Ban Nha cũng được, tuy dầu ô liu Tây Ban Nha làm món mì Ý không chuẩn vị bằng đồ Ý chính gốc, nhưng ăn cũng khá là ổn.” Nói xong một tràng, trong lòng Trác Khinh lại dấy lên một cảm giác chẳng lành.
Cái cảm giác chẳng lành ấy đến từ chính ánh mắt Lịch Viễn Trăn đang dừng lại trên gương mặt cô. Trong đôi mắt cậu thiếu niên có sự bất lực, có sự tự giễu, và cũng đọng lại chút u uất nhàn nhạt.
Trong chớp mắt, đầu lưỡi với răng cô đập vào nhau loạn cào cào: “Lịch… Lịch Viễn Trăn, chị… chị lại nói… nói sai cái gì rồi à?”
“Không có, chị không nói sai gì cả.” Lịch Viễn Trăn đáp.
Lịch Viễn Trăn đề nghị đưa cô về.
Dưới sự hài lòng tràn ngập trên mặt bà nội Lịch Viễn Trăn, Trác Khinh thấp phập phồng nơm nớp bước ra khỏi cửa tiệm cùng Lịch Viễn Trăn, cậu học sinh lớp mười bảo đưa cô về làm cô có phần mừng rỡ đến bất ngờ.
Quả nhiên, linh tính không hề sai.
Đến một khoảng đất hẻo lánh, Lịch Viễn Trăn mới bảo cho Trác Khinh biết, tiệm tạp hóa của bà nội không hề bày bán loại dầu ô liu dùng để nấu mì Ý, đồ xuất xứ Ý không có, Pháp không có mà Tây Ban Nha cũng chẳng hề có.
Không có? Thế… thế cái thứ cô đang cầm trong tay này là cái gì đây? “Nó là đồ thủ công mỹ nghệ ở chỗ chúng tôi, dùng để dưỡng tóc. Cũng làm từ quả ô liu, nhưng mà, không phải loại ô liu như chị nghĩ đâu.” Lịch Viễn Trăn hạ giọng nói.
Hả? Trác Khinh há hốc miệng ra, rồi lại ngậm lại. Tình cảnh này có phần gượng gạo quá thể.
“Mấy người gian thương ở trên thị trấn toàn phỉnh người ngoại quốc rằng loại dầu ô liu này là sản phẩm làm đẹp đa năng, không chỉ dùng để thoa tóc mà còn có thể dưỡng da, trẻ con trong nhà bị bỏng hay người già đau lưng mỏi gối bôi một tẹo là có thể dịu đi, nhưng thực ra, công dụng duy nhất của nó là làm cho tóc vào nếp ngoan ngoãn hơn thôi.”
Ừm… Trác Khinh khẽ quẹt qua sống mũi.
“Tôi biết, chị chẳng dùng đến nó đâu, nhưng xin chị đừng vứt nó đi, bà nội tôi…” Khựng lại một nhịp, Lịch Viễn Trăn mới nói tiếp, “Bà không biết là có những nơi quả ô liu có thể ép thành dầu ăn, bà nội tôi cứ tưởng đã tặng cho chị một món đồ hữu dụng nên đang vui lắm đấy.”
Nghe thấy Lịch Viễn Trăn bảo mình đừng vứt lọ dầu ô liu đi, trong lòng Trác Khinh tự nhiên có chút bực mình, đó là cái kiểu cảm xúc muốn vặn lại nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu, cho dù Lịch Viễn Trăn không nói thì cô cũng đâu có vứt đi cơ chứ, dù rằng cô nghe không hiểu lời bà nội Lịch Viễn Trăn, nhưng cô cảm nhận được trọn vẹn sự chân thành ấy.
Nghĩ đi nghĩ lại Trác Khinh lại thấy việc gì mình phải tốn công tốn sức đi giải thích mấy cái đó với một cậu học sinh lớp mười làm gì, cô đã hạ quyết tâm không dính dáng gì tới Lịch Viễn Trăn nữa rồi cơ mà, bèn buông một câu uể uả: “Chị về đây.”
Đoạn ngõ nhỏ dài chừng mười mét đi được hơn một nửa, phía sau lưng lại cất lên tiếng của Lịch Viễn Trăn: “Bà nội bảo tôi thay mặt bà chuyển lời tới chị, bà muốn mời chị tới nhà ăn một bữa cơm.”
Giờ thì không dùng kính ngữ nữa rồi đấy à? Cô chẳng buồn ngoái đầu lại, cứ thế tiếp tục sải bước về phía trước.
“Nếu chị thấy không tiện hoặc không có thời gian, thì không cần phải để bụng chuyện bà nội muốn mời chị ăn cơm đâu.”
Ừm, nghe ra rồi, cái đoạn đằng sau là do chính Lịch Viễn Trăn tự tiện thêm vào chứ đâu, cậu học sinh lớp Mười này ích kỷ không muốn cô tới nhà cậu ăn cơm chứ gì.
Mang theo chút tâm lý trêu tức chơi xỏ, Trác Khinh ngoảnh đầu lại bảo với Lịch Viễn Trăn rằng, cô sẽ suy nghĩ kỹ xem có nên nhận lời mời của bà nội cậu hay không.
Nói xong câu đó Trác Khinh lại thấy ngẩn ngơ cả người, thế này chẳng phải cô lại đi bắt chuyện với Lịch Viễn Trăn rồi sao, thế nhưng, không thể phủ nhận rằng, việc tạo ra chút không thoải mái cho Lịch Viễn Trăn lại đem đến cái cảm giác sảng khoái như vừa trả được thù.
Nhoẻn miệng cười với Lịch Viễn Trăn, lại còn kèm thêm một tiếng “Chào nhé” cố tình thốt ra. Biết đâu chừng lúc nào hứng lên cô lại tới nhà Lịch Viễn Trăn ăn cơm thật ấy chứ, tưởng tượng cái cảnh cô ngồi nhâm nhi món ngon, còn Lịch Viễn Trăn vì có bà nội ở đó mà lúc nào cũng phải tỏ ra khúm núm kính cẩn với cô, cái cảm giác đó chắc là khoái phải biết.
Rẽ khỏi con ngõ nhỏ, đi thẳng về phía bên trái, chẳng mấy chốc, Trác Khinh đã nhìn thấy con suối chảy vắt ngang trước cửa căn nhà, dòng suối chảy xuống dưới, căn nhà nằm ở phía trên, tính ra thì nhà cô với nhà Lịch Viễn Trăn chẳng cách nhau bao xa, chỉ tầm bảy, tám phút đi bộ, đường xá cũng dễ nhận biết vô cùng, cô chỉ cần đi dọc theo mấy khóm hoa xương rồng rủ từ mái hiên xuống là tới được tiệm tạp hóa nhà Lịch Viễn Trăn rồi.
Sau khi nhận được câu trả lời “Chị ấy bảo sẽ suy nghĩ kỹ” từ Viễn Trăn, Lịch Bảo Trân đã bắt đầu nhẩm tính trong lòng xem nên định ngày nào mời cô Trác tới nhà ăn cơm cho phải đạo.
Khẩu vị của cô Trác thì mẹ Chu Du trước đó cũng có kể qua chút đỉnh, căn bếp của cô Trác hầu như chỉ để làm cảnh. Khát nước thì vặn trực tiếp chai nước đóng sẵn ra uống, nước trái cây là dùng để bổ sung vitamin, thi thoảng trên bàn ngoài sân lại để lại chiếc bánh mì kẹp cô ăn dở, đó là loại đồ ăn làm từ bánh mì nguyên cám kẹp thịt dăm bông, thịt ba rọi xông khói với trứng, một chiếc bánh mì kẹp kèm theo ly sữa tươi, hoặc chút ngũ cốc dinh dưỡng, cộng thêm đĩa sa-lát rau củ là coi như xong một ngày.
Mẹ Chu Du bảo, cô Trác ăn uống còn tiết kiệm hơn cả con mèo nhà bà, có lần bà nếm thử chút salad rau củ do cô Trác tự làm, cái vị ấy biết đâu chừng lũ gà vịt ở đây cũng chẳng thèm đụng mỏ.
Cứ cách vài ngày, lại có người mang những phần ăn dinh dưỡng được phối hợp cầu kỳ tới căn nhà, người mang phần ăn tới là thư ký đời sống phụ trách chuyện ăn uống của cô Trác, ngoài thư ký đời sống ra còn có tài xế gọi cái là có mặt ngay, nhưng hai người này không sống trong căn nhà mà ra ngoài huyện thuê phòng ở, cô Trác đối với môi trường sống có yêu cầu cực kỳ khắt khe, cô Trác rất ghét sự ồn ào.
Lúc nghe mẹ Chu Du kể mấy chuyện đó, Lịch Bảo Trân còn tưởng đó là một cô gái cực kỳ khó tính khó nết, hôm nay nhìn một cái, thấy cũng đâu có khó tính đến thế đâu.
Chẳng những không khó tính, mà lại còn vô cùng lễ phép nữa chứ.
Nghĩ tới tiếng “Thưa bà” tròn vành rõ chữ xuất phát từ vị khách phương xa kia, Lịch Bảo Trân không kìm được mà liếc nhìn vào chiếc gương trên kệ hàng, người được xưng tụng là bà thường là những người phụ nữ tao nhã ăn bận chỉn chu nhã nhặn.
Gương mặt in bóng trong gương đã chẳng còn trẻ trung nữa rồi, kiểu tóc trông còn khá gọn gàng ngăn nắp, nhưng so với hình tượng một vị phu nhân thì cách xa cả mười vạn tám nghìn dặm, giờ đây bà là cái người mà lũ trẻ ở khu chợ bán buôn trên huyện hay gọi là mế.
Được gọi là mế đồng nghĩa với việc, bạn đã già rồi.
Vóc dáng Viễn Trăn cũng được in tọt vào trong gương. Viễn Trăn đang loay hoay với chiếc xe đạp ngoài cửa, từ sau khi chuyển lời của cô Trác xong xuôi thì Viễn Trăn chẳng hề cất tiếng thêm lần nào nữa.
Chẳng ỏ e nửa lời, chỉ một mực vặn vẹo chiếc xe đạp của cậu. Nhưng có thể chắc chắn một điều rằng, chiếc xe đạp của Viễn Trăn chẳng hề hỏng hóc gì cả.
Hôm nay ở trường có buổi kiểm tra vệ sinh, Viễn Trăn mười giờ rưỡi đã về tới nhà, xe đạp vừa đỗ xịch ngoài cửa, cậu liền bảo phải đi mượn cái tua vít để sửa cầu chì, điện đèo ở đây lúc trồi lúc sụt, cầu chì cứ cháy suốt thôi.
Lúc cô Trác tìm tới tận cửa, Viễn Trăn vừa hay lại sang nhà Chu Du mượn cái tua vít.
Cái tua vít mượn về giờ đang nằm chần chẫn không nhúc nhích trên mặt quầy hàng, khi ấy, Viễn Trăn “cạch” một tiếng quăng mạnh cái tua vít lên mặt quầy rồi chui tọt vào gian nhà trong, cái nhịp vén rèm cũng dùng lực rất mạnh, chẳng hề thèm ngó ngàng tới việc trong nhà đang có khách khứa, mà vị khách này lại còn là cô Trác – người vừa mới ra tay giúp đỡ bà nội một vố lớn cách đây không lâu.
Thế thì làm sao mà chấp nhận được, bà lập tức bám gót Viễn Trăn đi vào sân sau, Viễn Trăn đang lẳng lặng đứng đối diện với bức tường sân, vừa thấy bà liền vội vã ngoảnh mặt sang chỗ khác.
Cũng may về sau Viễn Trăn đã chủ động xin lỗi cô Trác, lại còn nể lời bà ra hiệu mà tiễn cô Trác về nhà.
Sợ Viễn Trăn có hành vi bất lịch sự với cô Trác, mắt bà chẳng dám lơi lỏng lấy một giây, dán chặt vào hai người họ. Trong con ngõ hẹp chỉ vừa vặn cho một người lách qua, ánh sáng lúc tỏ lúc mờ, cô Trác đi đằng trước, Viễn Trăn bước đằng sau, ánh mắt này còn nhìn thấy góc mặt nghiêng thanh tú của cô Trác, tới ánh mắt sau đã bị Viễn Trăn che khuất kín kẽ hoàn toàn, nhìn kỹ lại, bờ vai rộng cùng tấm lưng cao ráo của Viễn Trăn làm cho con ngõ nhỏ càng thêm phần chật hẹp thấp lè tè.
Chẳng biết từ bao giờ, Viễn Trăn đã có vóc dáng sừng sững đủ để che chở một người phụ nữ trưởng thành bên mình.
Chính vào khoảnh khắc ấy, Lịch Bảo Trân mới cảm nhận sâu sắc rằng, Viễn Trăn của bà đã trổ mã thành dáng vẻ của một người đàn ông trưởng thành, bờ vai vững chãi, vóc dáng cao ráo. Năm sau Viễn Trăn sẽ còn cao lớn hơn, vạm vỡ hơn, và tuấn tú hơn nữa.
Bóng người trong gương cười tới mức khép cả miệng không lại, còn Viễn Trăn thì vẫn giữ nguyên bộ dạng ấy, bề ngoài thì đang kiểm tra linh kiện xe đạp, nhưng thực chất là đang ngẩn ngơ nhìn vào khoảng không vô định.
Hôm nay Viễn Trăn lạ lắm. Nghĩ kỹ lại thì, vấn đề biết đâu chừng lại nằm ở chính cái tua vít kia, Lịch Bảo Trân nhớ rõ, lúc bảo đi mượn cái tua vít trông Viễn Trăn vẫn hoàn toàn bình thường cơ mà.
Lúc này, nếu Lịch Bảo Trân ngoảnh đầu lại, đứa trẻ ấy nhất định sẽ đánh hơi nhận ra ngay.
Viễn Trăn là một đứa trẻ nhạy cảm. Vì để bà nội được an lòng, cậu sẽ luôn tỏ ra ngoan ngoãn, chín chắn như thường ngày, tự mình thu xếp ổn thỏa mọi chuyện cá nhân.
Viễn Trăn lúc nào cũng thế. Mấy cái trò đánh nhau, cúp học, bị giáo viên gọi lên văn phòng mắng mỏ dạy dỗ chưa bao giờ dính dáng tới cậu.
Chính vì lẽ đó, rất nhiều khi Lịch Bảo Trân chỉ có thể giống như lúc này, lặng lẽ quan sát đứa trẻ ấy từ xa: Viễn Trăn có gặp phải chuyện gì bực mình không? Dạo này Viễn Trăn có tâm sự gì trong lòng không?
Lịch Bảo Trân vừa mong Viễn Trăn cứ giữ cái vẻ ngoan ngoãn như thường ngày để bà không phải bận lòng, lại vừa mong Viễn Trăn có thể giống như mấy đứa trẻ cùng lứa tuổi mà nổi chút trận lôi đình, đá văng cái ghế hay nện bước trên sàn gỗ rầm rập để bộc lộ sự bất mãn.
Nhưng Viễn Trăn chưa bao giờ làm thế.
Viễn Trăn đang ngẩn ngơ nhìn vào khoảng không vô định trông có vẻ rốt cuộc cũng có chút tính khí nên có ở cái độ tuổi ấy rồi, trong lòng có chút hờn dỗi, nhưng lại chẳng biết phải xả ra bằng cách nào.
Nếu là mấy năm trước, Lịch Bảo Trân sẽ bước tới trước mặt Viễn Trăn mà hỏi một câu “Viễn Trăn, có phải cháu gặp chuyện gì không vui không?”, nhưng Viễn Trăn của hiện tại đã chạm tới ngưỡng tuổi mười tám rồi.
Mười tám tuổi là cái tuổi rất dễ vấp phải những rắc rối về chuyện tình cảm. Nhiều năm qua, người con gái quanh quẩn bên cạnh Viễn Trăn chỉ có mỗi Đông Nhã mà thôi.
