Chương 90: Chú chim én nhỏ khoác áo hoa
*
Tạ Sùng nhìn thấy Lương Tâm ở bãi đậu xe.
Lương Tâm đeo một đôi hoa tai kim loại với kiểu dáng khá phô trương, tóc búi gọn sau đầu, mỗi bước đi đôi hoa tai lại đung đung đung đưa, trông hệt như sửa soạn đi đánh nhau đến nơi.
Tạ Sùng vừa thấy đã lập tức xoay người đổi hướng, tính né Lương Tâm.
Dạo này Lương Tâm ngứa nghề ngứa miệng, hễ mỗi lần gặp riêng Tạ Sùng là lại cố tình ghẹo: “Chừng nào anh cưới thế?”
Cô sở dĩ hỏi vậy là vì có lần trò chuyện với Mâu Văn, Mâu Văn bảo: Tôi còn lâu mới cưới nhé, người ta đang yên đang lành, cưới xin một cái là biến thành kẻ xấu ngay.
Từ đó về sau, Lương Tâm đã tìm được niềm vui mới, mỗi lần hỏi xong nhìn Tạ Sùng sầm mặt bỏ đi, cô ở phía sau lại cười đến mức không khép nổi mồm.
Tạ Sùng dĩ nhiên làm sao cắt đuôi được Lương Tâm.
Lương Tâm là kiểu phụ nữ mang giày cao gót mà chạy nhanh như bay, chỉ thoáng cái như một cơn gió đã đuổi kịp Tạ Sùng: “Josh, anh đi đâu đấy?”
“Tôi đi thắt cổ.” Tạ Sùng bảo.
Lương Tâm nói: “Thế thì không được rồi, anh phải về nhà mà thắt, ở công ty lại gây phiền phức cho tụi tôi.”
Tạ Sùng nhếch môi nhưng không buồn đáp lời. Trong mắt Tạ Sùng, Lương Tâm là một người tốt “vô cùng gian xảo”, anh không ghét cô nên mới “tích đức giữ lời” với cô.
“Vậy cô tìm tôi có chuyện gì không?” Tạ Sùng bảo: “Nhìn cô chạy mấy bước vừa rồi, tôi còn tưởng Lăng Mỹ sắp phá sản tới nơi rồi đấy chứ.”
Lương Tâm nói: “Tôi đang khen phong cách ăn mặc của anh mà. Dạo này gu ăn mặc của anh trông ngon lành hơn trước nhiều.”
“Ý cô là sao?”
“Hồi trước chỉn chu cầu kỳ quá, giờ lại thấy có chút bình dị gần gũi hơn rồi đó.”
Tạ Sùng nghe xong tấm lưng càng rướn thẳng tắp: “Cái thân hình giá treo đồ này của tôi, khoác giẻ lau lên người trông vẫn đẹp.”
Lương Tâm bật cười rồi bước đi.
Tạ Sùng nhờ được khen vài câu mà tâm trạng vui phơi phới. Anh vừa vào đến văn phòng đã nhắn tin cho Mâu Văn: “Sắm thêm cho anh mấy bộ quần áo nữa đi.”
Chẳng biết từ lúc nào, Mâu Văn đã đâm ra nghiện mua quần áo cho Tạ Sùng. Mỗi khi thu về một khoản tiền lớn hay ký được hợp đồng béo bở, cô lại sắm cho Tạ Sùng hai bộ đồ. Cô mua đồ cho anh cũng chẳng mấy bận tâm đến giá cả, cô thấy bộ nào đẹp là mua bộ đó. Mà đôi khi, việc cô thấy một bộ quần áo có đẹp hay không lại phụ thuộc vào việc thời điểm đó cô đang nghiên cứu phong cách thiết kế nào.
Có hôm cô mua cho Tạ Sùng một chiếc áo khoác sa dệt tơ tằm màu đen, Tạ Sùng nhìn bằng ánh mắt đầy bán nghi bán tin hỏi cô: “Cái gì đây em?”
“Đây là mỹ học đó.” Mâu Văn nói: “Em đoán anh mặc vào sẽ đẹp mê ly cho xem.”
Cô cất lời đầy quả quyết, chỉ vì trong lòng cô quả thực nghĩ như thế. Tạ Sùng nhíu mày dùng hai ngón tay kẹp lấy chiếc áo giơ lên giũ giũ vài cái.
“Sau này không mua nữa.” Mâu Văn dỗi: “Em vốn dĩ đã tính xong cách phối đồ rồi cơ đấy.”
Tạ Sùng sợ cô không mua thật bèn bảo: “Để phối thử xem sao.” Lúc này trong lòng anh chỉ đành trông chờ vào cái nền tảng vóc dáng ngon lành của mình, dù là đồ gì đắp lên người cũng sẽ đẹp thôi.
Mâu Văn lôi ra một chiếc áo sơ mi, một chiếc quần dáng rộng màu đen bảo anh mặc vào. Tạ Sùng vừa mặc vừa hỏi: “Em tính đưa anh vô chùa hay gì? Em tính bắt anh ăn chay niệm Phật bế quan tỏa cảng hả?”
“Đừng nói chuyện, nhìn vào gương kìa.” Mâu Văn ra lệnh cho anh như thế.
Tạ Sùng ngẩng đầu nhìn vào gương, phải mô tả thế nào nhỉ? Lần đầu tiên anh phát giác trên người mình lại toát lên nét thanh thoát, tao nhã đậm đà đến vậy.
“À há.” Anh không kìm được thốt lên.
“Thấy sao hả?”
“Duyệt nha.” Tạ Sùng tự khen mình: “Anh đúng là khoác cái gì lên người cũng đẹp.”
“Là do mắt thẩm mỹ của em tốt đó nhé.” Mâu Văn lý lẽ hùng hồn bảo.
Mâu Văn đâm ra nghiện mua quần áo cho Tạ Sùng, từ trong ra ngoài. Thời thơ ấu cô không có búp bê, bạn học của cô thì có một con, có lần sang nhà bạn chơi, cô thấy mẹ bạn làm cho búp bê chiếc váy nhỏ phong cách Mông Cổ. Bạn học bảo với Mâu Văn: “Cậu xem này, mình hay thay đồ cho nó lắm đó.”
Mâu Văn xem Tạ Sùng như chú “búp bê” của riêng mình. Tạ Sùng thực sự quá đỗi tuấn tú, thực ra mua đồ cho anh chẳng cần phải tốn quá nhiều tâm tư làm gì. Hồi trước quần áo của Tạ Sùng đều rất cầu kỳ tỉ mẩn, anh tuyệt đối không cho phép bản thân khoác lên người những bộ đồ mua vội mua bừa.
Ban đầu Mâu Văn cứ tưởng đồ mình mua Tạ Sùng sẽ không thực sự thích, mặc chẳng qua là nể mặt cô đôi phần. Cô mua về cũng không trông mong anh mặc thường xuyên, dù sao gu thẩm mỹ của mỗi người luôn có sự chênh lệch rất lớn. Anh chỉ cần thỉnh thoảng mặc vài bận là cô đã thấy không uổng công mua, lại có được tâm trạng hân hoan như lúc trang điểm cho búp bê.
Thế nhưng phản ứng của Tạ Sùng lại vô cùng bất ngờ, gần như ngày nào anh cũng mặc.
Đi làm anh luôn phải mặc âu phục chỉn chu, đặc biệt là những dịp quan trọng thì càng không bao giờ qua loa. Anh thường bảo cái ngành này của họ thực ra rất phô trương, cực kỳ coi trọng trang phục của con người, liếc qua một cái là có thể ước lượng đại khái giá trị của bộ cánh đó rồi. Đồ Mâu Văn mua cho Tạ Sùng so với đồ anh tự may đo có sự chênh lệch giá cả rất lớn, cô đôi khi sẽ bảo: Không nhất thiết phải mặc đâu nha, chẳng hạn như anh đi dự diễn đàn thì đừng mặc.
Diễn đàn cũng phải mặc.
Cho dù chỉ khoác một món trên người, anh cũng sẽ phối một chiếc áo nào đó Mâu Văn tặng vào.
Mâu Văn bèn hỏi Tạ Sùng: “Anh thích thật hả? Hay là sợ nói không thích rồi sau này em không mua cho nữa?”
“Thích thật chứ sao không.” Tạ Sùng bảo: “Em dù sao cũng là tay chơi từng rinh giải thưởng đỉnh cao trong ngành, gu thẩm mỹ của em làm sao mà tệ cho được?”
“Còn chất lượng thì sao?” Mâu Văn hỏi: “Chất lượng đạt yêu cầu của anh không?”
“Chất lượng dĩ nhiên cũng chuẩn chỉnh.”
“Thế thì được rồi.”
Tạ Sùng thấy Mâu Văn vui vẻ liền bảo: “Vấn đề duy nhất chính là…” Anh úp úp mở mở, cố tình tỏ ra vẻ rất khó xử.
“Vấn đề gì?” Mâu Văn gặng hỏi anh.
“Vấn đề là sao em không mua đồ đôi chứ?” Tạ Sùng nói: “Em không thích hả?”
Mâu Văn hiểu ra rồi, Tạ Sùng muốn mặc đồ đôi cùng cô ra ngoài.
Cô bèn khoác xát lời hứa: “Em không mua đồ đôi nữa, em quyết định từ giờ trở đi sẽ tự tay làm đồ đôi cho hai đứa mình.”
Khả năng thực hành của cô dĩ nhiên không phải dạng vừa, một người có thể tự tay đóng đồ gỗ nội thất thì đương nhiên cũng biết đạp máy khâu. Thế là cô đặc biệt gọi điện cho mẹ mình – bà Cát Vân Thanh, hỏi bà nên mua loại máy khâu nào thì tốt.
Cát Vân Thanh đã nhiều năm không dùng đến, nhớ lại một hồi rồi bảo: “Thế thì nhất định phải điều chỉnh được mũi chỉ thưa dày, tốc độ phải đủ nhanh chứ nhỉ? Hồi xưa thời mẹ chỉ có mấy loại đó thôi.”
“Vậy mẹ ơi, mẹ còn giữ mấy mẫu thêu hoa hồi trước không? Mẫu thêu mà dân vùng thảo nguyên mình hay mặc ấy ạ.”
“Có chứ. Con muốn hả? Mấy cái đó toàn đồ cổ không đó.”
“Vậy mẹ gửi qua cho con nha.”
Mâu Văn là một người rất cặm cụi nghiên cứu.
Một khi đã quyết định tự tay làm quần áo cho mình và Tạ Sùng, cô tuyệt đối sẽ không làm qua loa đại khái. Cô dự định học từ con số không, từ việc vẽ mẫu thêu hoa rồi mới tới cắt vải. Nhưng việc này rõ ràng tốn rất nhiều thời gian, mà công việc của cô lại không cho phép cô thắp đèn thức đêm làm mấy thứ này, nên cuối cùng cô quyết định làm từ những món đồ nhỏ trước.
Trước tiên cô làm cho mỗi người một chiếc khăn tay, khăn làm bằng tơ tằm, bên trên thêu mấy bông hoa nhỏ xiêu xiêu quẹo quẹo. Làm xong cô mang đến công ty cho nhân viên xem, có một nhân viên hỏi: “Chị Văn ơi, có phải chị đi tham gia buổi bán hàng từ thiện ở khu phố không? Lần trước ở khu nhà em thấy mấy bé nhỏ bán từ thiện loại này nè. Là mấy bé tự thêu đó.”
“… Con nít mà thêu được đẹp vậy sao?” Mâu Văn hỏi.
Nhân viên đáp: “Đẹp hơn cái này nữa đó chị.”
Mâu Văn bảo: “Được rồi được rồi, chị sẽ tiếp tục cố gắng.”
Cô không hề kênh kiệu, nói thế là nhân viên biết ngay: Đây là đồ handmade của sếp. Nhân viên cũng chẳng sợ, thậm chí còn cổ vũ cô: “Không sao đâu chị Văn, sớm muộn gì chị cũng thêu ra chiếc khăn tay đẹp hơn mấy bé nhỏ mà.”
Mâu Văn cũng thắc mắc.
Cô nhớ tay mình khéo lắm mà ta. Năm xưa để tiết kiệm tiền, cô từng khăn len tự đan, áo cũ tự sửa lại kiểu dáng, sao giờ nhìn lại hệt như đôi tay chưa phát triển hoàn thiện vậy nhỉ?
Mâu Văn không chịu thua.
Tạ Sùng kết thúc chuyến công tác sớm hơn dự định, đáp chuyến bay đêm về nhà, vừa mở cửa đã thấy trên sàn phòng khách trải một tấm thảm mới thật to, trên thảm bày đủ loại đồ đạc. Mâu Văn đeo kính, tóc búi rối nùi, ngồi xếp bằng ở đó xỏ chỉ may vá.
“Em đang làm gì vậy?” Tạ Sùng kinh ngạc hỏi: “Chẳng phải em nhắn tin chúc anh ngủ ngon rồi sao?”
Mâu Văn cũng chấn động không kém: “Chẳng phải anh cũng chúc em ngủ ngon rồi sao?”
“Anh muốn tạo bất ngờ cho em mà.” Tạ Sùng đáp.
“Em cũng muốn tạo bất ngờ cho anh mà.” Mâu Văn đáp.
Cả hai nhìn dáng vẻ của đối phương rồi cùng bật cười thành tiếng. Tạ Sùng để vali ở cửa, thay đôi dép lê bước tới ngồi xuống tấm thảm mới của cô, mò mẫm nghiên cứu mấy món đồ đó.
“Em tính làm cái gì đây?” Anh hỏi.
“Em tính làm cho hai đứa mình mỗi đứa một chiếc áo áo phông.” Mâu Văn nói: “Thủ công nguyên chiếc, phom dáng bất quy tắc, áo phông phong cách tân tiến.”
“Áo phông tân tiến…” Tạ Sùng lặp lại câu này, khen ngợi Mâu Văn: “Biết tạo từ ngữ thật chứ.”
Nói rồi, anh nhấc bản vẽ Mâu Văn phác thảo lên ngắm nghía kỹ càng, phải công nhận một điều: Chiếc áo phông đó đúng là khá tân tiến thật.
“Đợi em làm xong, hai đứa mình mỗi đứa khoác một chiếc đi dạo phố.” Mâu Văn bảo: “Lần này nhất định sẽ đẹp ngất ngây.”
“Lần trước chiếc khăn tay cũng đẹp lắm mà. Luke còn hỏi anh mua ở đâu nữa cơ.” Thực ra nguyên văn của Luke là: Cậu mới tham gia chợ đồ cũ của trường mầm non về hả?
Tạ Sùng vì chuyện đó mà giận đùng đùng, bảo Luke chắc là bị viễn thị rồi, không được thì đi cắt cái kính viễn thị mà đeo vào đi.
Anh thích chiếc khăn tay của mình cực kỳ.
Dù không thấm nước, dễ bẩn, họa tiết còn khiến người ta hiểu nhầm là tác phẩm của trẻ con, nhưng nó thắng ở chỗ chất liệu dày dặn, không chút gian dối. Anh đi công tác toàn giắt trong túi, lúc lau đồ dĩ nhiên là không dùng tới, chỉ khi rửa tay xong mới mang ra lau tượng trưng một cái.
“Chiếc khăn tay lần trước là hàng độc bản đó nha.” Mâu Văn nói: “Anh giữ cho kỹ, đợi tới ngày em công thành danh toại trong ngành thời trang, chiếc khăn đó bán được giá trên trời luôn đó.”
Nói rồi, chính cô cũng tự làm mình buồn cười, đẩy đẩy chiếc kính, hất đống đồ trong tay xuống đất: “Mặc kệ nó đi, mau lại đây ôm cái nào.”
Tạ Sùng hơi bị nghẹt mũi, không dám lại gần cô quá, lúc ôm cô động tác rất ngập ngừng lơ lửng. Mâu Văn dỗi ngay, cằn nhắn: “Thôi xong rồi, bên ngoài có người khác rồi, tình cảm phai nhạt rồi, đến cả ôm cũng xao nhãng chiếu lệ rồi.”
“Đồ vô lương tâm.” Tạ Sùng bảo: “Anh sợ lây cho em, làm hỏng chuyến công tác Giang Tây của em đó chứ.” Mâu Văn đã trúng thầu dự án homestay đó, công ty của cô đã chuyển mình thành công bước một bước dài tiến về phía trước.
“Em không sợ, Phái Phàm đi cùng em mà. Em mà mệt thì cô ấy đứng ra gánh, em làm việc khác.”
“Diêu Phái Phàm làm quản lý cho em thật đấy à?” Tạ Sùng hỏi.
“Cô ấy nói giỡn đó.” Mâu Văn bảo: “Cô ấy làm việc mệt quá, bảo muốn sang bên đó chơi. Nhưng lại không thể thanh thản đi chơi được nên mới kiếm cớ thôi.”
Mâu Văn vừa nói vừa nhấc tấm vải mình cắt ra ướm lên người Tạ Sùng.
Cô xòe bàn tay ra, đo đếm trên người anh: “Một, hai…”
“Đo vậy mà chuẩn được hả?” Tạ Sùng hỏi.
“Anh đừng nói chuyện.” Mâu Văn nói rồi lôi chiếc thước dây nhỏ ra, vừa rồi chẳng qua chỉ là làm màu mà thôi.
Cái dáng vẻ làm như thật này của cô buồn cười quá đỗi, Tạ Sùng không kìm được bóp cằm cô hôn một cái lên má.
Mâu Văn mặc kệ cho anh hôn, hứa hẹn với Tạ Sùng: “Anh nhất định sẽ có rất nhiều quần áo đẹp cho xem.” Giống hệt như giọng điệu của một cô bé đang nói với chú “búp bê” của mình: Chị thay đồ cho em nha.
Tạ Sùng thực sự rất mong chờ chiếc áo phông handmade của Mâu Văn.
Mâu Văn vừa mới bắt tay vào làm, Tiền Tụng và Will đã biết chuyện Tạ Sùng sắp sửa sở hữu một bộ quần áo thiết kế nguyên bản. Ai nấy đều tò mò không biết chiếc áo đó sẽ trông như thế nào. Mọi người rõ ràng ai cũng bận rộn như thế, vậy mà trông lại hệt như chẳng có việc gì chính sự để làm, cứ ngóng trông chiếc “áo mới” của Tạ Sùng. Mấy ngày sau, đến cả Lương Tâm cũng hỏi Tạ Sùng: “Áo mới đâu rồi? Không lẽ tiêu tùng rồi chứ?”
Tạ Sùng suýt chút nữa đã “nhổ nước bọt” vào Lương Tâm, nhưng vì tôn trọng cô nên đành âm thầm nhẫn nại.
Trong lòng anh cứ ngóng trông chiếc áo mới, lại không tiện liên tục giục Mâu Văn, anh canh chừng thời gian, dăm thì mười họa lại nói bóng nói gió một câu, chẳng hạn như:
“Trời lạnh rồi, chắc phải mua áo phông rồi nhỉ?”
“Lần trước Will mặc chiếc áo phông đẹp phết…”
…
Mâu Văn nghe xong toàn cố tình không trả lời anh, cô thích lặng lẽ ngắm nhìn dáng vẻ Tạ Sùng vì một chuyện mà cứ lượn qua lượn lại quanh mình, hệt như một đứa trẻ. Mà một Tạ Sùng như thế này người ngoài rất khó lòng nhìn thấy được, nên cô càng thấy nó thú vị hơn.
Thực ra cô đã làm xong một chiếc, tự mình mặc thử thấy cổ áo khoét rộng quá, hai đứa mặc vào chắc chắn sẽ cùng nhau lộ hàng mất. Thế là đành phải làm lại lần nữa.
Thấy chớp mắt đã vào giữa đông, Tạ Sùng vẫn chưa được khoác lên người chiếc áo mới của mình.
Lương Tâm càng thêm kiêu ngạo, hiếm hoi lắm mới thấy Tạ Sùng ăn trái đắng, cơ hội ngàn năm có một này làm sao cô bỏ qua cho được.
Tạ Sùng trong lòng càng thêm sốt ruột, anh mong chờ một chiếc áo mới do chính tay Mâu Văn làm đến thế cơ mà.
Một cuối tuần giữa đông năm 2020, bên ngoài nổi gió lớn gầm hú.
Vốn dĩ Tạ Sùng và Mâu Văn tính lái xe đi thành cổ Hãn Châu trải qua cái cuối tuần này, đúng vậy, kể từ sau cái cuối tuần đi cắm trại đó, họ luôn muốn tìm một nơi nào đó để đi vào cuối tuần. Thứ Sáu dù có tăng ca đến mấy giờ, họ cũng sẽ lái xe ra khỏi Bắc Kinh trước, rồi đánh một giấc xong mới quyết định đi đâu. Cuối tuần của họ chính là nắm tay nhau bước đi trên những con phố của một thành phố xa lạ như thế, làm một kẻ bình thường vô danh ở nơi đó, tạm thời quên đi một Bắc Kinh bận rộn hối hả.
Cuối tuần này họ vốn định đi thành cổ Hãn Châu, thế nhưng tối hôm trước máy bay của Mâu Văn bị trễ chuyến, tận ba giờ sáng mới về tới nhà, nên họ quyết định ngày hôm sau chẳng đi đâu cả, ở nhà ăn lẩu xem phim.
Vào ngày thứ Bảy giữa đông này, họ ngủ tút tới tận giữa trưa, lúc mở mắt ra cả hai đều không lập tức ngủ dậy ngay mà cứ trố mắt nhìn trần nhà thẫn thờ một hồi.
Gió bên ngoài rít lên đáng sợ, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng còi báo động vang vọng.
Mâu Văn không thích những ngày gió hú như thế này, bèn bảo Tạ Sùng: “Anh làm cho gió ngừng lại đi.”
Tạ Sùng liền phối hợp giơ tay ra ra hiệu: “Ngừng.”
Mâu Văn bảo: “Lợi hại quá nha, ngừng thiệt rồi nè. Vậy anh có thể vào tủ quần áo lấy bộ đồ mặc nhà mới của tụi mình ra không?”
“Mua đồ mặc nhà mới rồi hả em?” Tạ Sùng mừng rỡ hẳn lên. Mâu Văn thích mua đồ mặc nhà, Tạ Sùng lại thích mặc đồ mới, điểm này của hai người lại vô cùng hợp cạ.
“Vào lấy đi mà.” Mâu Văn trông có vẻ rất bí hiểm, đẩy đẩy Tạ Sùng.
Tạ Sùng chạy tót vào phòng thay đồ, kéo một cánh tủ ra, nhìn thấy bên trong treo hai chiếc áo phông tay dài mới tinh và vô cùng đặc biệt. Chất liệu rất mềm mại, trước ngực thêu một bức tranh thủ công bằng vải.
Chiếc của nam thêu vài chú cừu nhỏ, chiếc của nữ thêu một mục đồng. Tạ Sùng thích mê đi được, anh lấy tay sờ sờ đường kim mũi chỉ, rồi vội vã chui đầu mặc vào ngay.
Phom dáng lại hợp đến không tưởng, trông anh mới tự do làm sao.
Mâu Văn lúc này mới bước vào, chui vào chiếc áo của mình, đứng sóng đôi bên cạnh Tạ Sùng, sốt sắng tìm kiếm lời nhận xét của anh: “Đẹp không đẹp không?”
Tạ Sùng cũng không thèm cất lời, lôi điện thoại ra chụp hình hai người. Rõ ràng chỉ chụp mỗi chiếc áo phông khoác trên người họ, vậy mà lại chụp ra được vài phần quấn quít tình cảm.
Sau đó anh đăng một dòng trạng thái lên trang cá nhân, chỉ vỏn vẹn bốn chữ: Thủ công giới hạn.
Rất nhiều người vào hỏi là đồ tự tay làm thật đấy à?
Anh đồng loạt phản hồi: Chứ sao?
Cảm giác phổng mũi lâng lâng của anh qua chiếc điện thoại truyền ra ngoài, anh dĩ nhiên không muốn chỉ mặc ở nhà, thế là kéo Mâu Văn bắt đầu phối đồ. Cuối cùng mỗi người phối thêm một chiếc áo khoác vest phom rộng, một chiếc khăn quàng cổ bằng len cashmere, cùng đeo một cặp kính gọng đen, sống động hệt như hai nhà nghệ thuật.
Cả hai đều vô cùng hài lòng, hướng về phía gương soi chụp rất nhiều ảnh, Tạ Sùng thừa cơ hội này đưa ra ý tưởng của mình: “Sau này có thể làm tiếp không em?”
Mâu Văn gật đầu đồng ý với anh.
Cô nhìn Tạ Sùng mặc chiếc áo đó đi qua đi lại trong nhà như một chú công kiêu hãnh thì thấy trong lòng vui vẻ biết bao.
Lương Tâm dĩ nhiên cũng nhìn thấy dòng trạng thái của Tạ Sùng, cô cắn răng nhịn cười đưa cho bạn trai xem: “Anh xem này, Josh của tụi em cuối cùng cũng được mặc chiếc áo do chính tay bạn gái làm rồi. Hình như ngóng trông nguyên cả mùa đông rồi đó.”
Mùa đông ở Bắc Kinh thực ra khá dài, nên Tạ Sùng quả thực đã ngóng trông rất lâu.
Mâu Văn dĩ nhiên biết rõ sự ngóng trông ấy của anh, nên mỗi đêm anh không có nhà, sau khi bận rộn xong công việc trên tay, cô lại thắp đèn thức đêm gia công.
Cát Vân Thanh hỏi cô máy khâu có dễ dùng không? Cô bảo dễ dùng lắm, nhưng đường chỉ con tự khâu cũng đẹp lắm, chỉ là không đều đặn bằng máy khâu thôi. Nhưng mẹ ơi, làm quần áo vui lắm đó, làm xong nhìn người khác mặc lên người cảm giác thích cực kỳ.
Trong lòng Mâu Văn ngập tràn cảm giác hạnh phúc nhẹ nhàng.
Cô bắt đầu yêu thích việc khoác lên mình những bộ áo hoa mới.
Thỉnh thoảng cô lại nghêu ngao hát bài đồng dao ấy: Chú chim én nhỏ khoác áo hoa, năm nào xuân đến cũng ghé qua…
Còn Tạ Sùng thì bắt đầu trở nên “lười biếng” đi. Hồi trước anh vốn không tin tưởng vào gu thẩm mỹ của bất cứ ai, anh thấy gu ăn mặc của nhiều người đều “dung tục”, thế nhưng bây giờ, anh bắt đầu hình thành thói quen mới.
Tối hôm trước khi trò chuyện với Mâu Văn, nhắc tới lịch trình ngày hôm sau anh lại hỏi cô: “Hay em phối giúp anh một bộ nhé?” Mâu Văn rất sẵn lòng đưa ra lời gợi ý cho anh.
Trước khi ra khỏi cửa anh cũng luôn hỏi cô: “Trông anh thế nào?”
“Hôm nay dĩ nhiên vẫn là đẹp trai đỉnh nóc kịch trần rồi.” Mâu Văn luôn trả lời anh như thế.
Có một ngày Mâu Văn về đến nhà, thấy phòng thay đồ bừa bãi hỗn loạn. Tất cả quần áo đều chất đống dưới đất, còn Tạ Sùng thì đang đứng trước đống quần áo đó chuẩn bị xắn tay áo làm một trận ra trò.
“Anh đang làm gì thế hả?” Mâu Văn hỏi anh: “Anh tính làm loạn hả? Em thật sự muốn cho anh một trận quá đi.”
Tạ Sùng bảo: “Anh tính dọn dẹp sắp xếp lại quần áo.”
“Sắp xếp thế nào? Đổi trên xuống dưới hả?” Mâu Văn bảo: “Ban đầu không phải đang tốt sao?”
“Không tốt.” Tạ Sùng bảo: “Em lại đây phụ anh.”
Mấy phút sau Mâu Văn mới hiểu được ý đồ của Tạ Sùng. Anh muốn trộn “lẫn” quần áo của hai đứa vào nhau. Chẳng hạn như tủ quần áo đầu tiên để áo khoác, bên này là của anh, bên kia là của Mâu Văn. Thay vì nguyên cái tủ này là của anh, cái tủ kia là của cô.
Mâu Văn dù thấy không hiểu nổi, nhưng tiếp đó Tạ Sùng chỉ tay vào đống quần áo của mình bảo Mâu Văn: “Em cứ tự nhiên mà mặc.”
“Em mặc đồ của anh làm gì?”
“Không được, mặc đi.”
Mâu Văn không cãi lại Tạ Sùng, bèn giật đại chiếc áo thun lót màu trắng của Tạ Sùng chui vào người, vừa mặc vào là mở ra một bầu trời mới. Áo thun lót của anh khoác lên người cô trùm qua mông, để lộ hai chiếc chân khỏe khoắn xinh đẹp, trông lại khác biệt đến lạ kỳ.
Mâu Văn không tin vào mắt mình, lại lấy đại một chiếc áo khoác vest của anh khoác ra ngoài chiếc áo thun, trông vô cùng phóng khoáng mà lại rất gọn gàng cá tính.
Cô hệt như được đả thông hai mạch nhâm đốc, mê mải chơi đùa không biết chán. Còn Tạ Sùng thì vắt chân ngũ hành đắc ý ngồi đó, ngắm nhìn Mâu Văn mặc quần áo của mình. Hồi trước anh tuyệt đối không cho phép ai “vô lễ” với quần áo của mình như thế, mà giờ đây lại thấy tràn đầy cảm giác thành tựu.
Anh nhìn Mâu Văn mặc đồ của mình, cũng mang tâm trạng hệt như bạn học của Mâu Văn lúc trang điểm cho búp bê, lại còn thấy trong lòng hai đứa thật quấn quít khăng khít không khoảng cách.
Anh đòi hỏi Mâu Văn phải khen mình: “Khen anh đi, ngay và luôn.”
Mâu Văn vừa “chơi” vừa giơ ngón tay cái về phía anh: “Giỏi lắm, vẫn cứ phải là anh.”
Ngày hôm sau cô mặc quần áo của Tạ Sùng đi gặp khách hàng.
Khách hàng bảo: Quả nhiên là nhà thiết kế tân tiến, gu ăn mặc cầu kỳ tinh tế quá.
Mâu Văn mang lời khen của khách hàng chuyển lời không sót một chữ cho Tạ Sùng, mà Tạ Sùng lại đáp: Đi, mua quần áo.
Họ rủ nhau đi dạo phố.
Mâu Văn nhìn trúng bộ đồ nào, Tạ Sùng lại xoay người đi tìm bộ đồ đôi tương tự. Mâu Văn bảo: Nhất thiết phải thế sao anh? Lần nào ra ngoài cũng mặc y chang nhau hả?
“Mặc hay không tính sau, phải có cái đã.”
Mâu Văn chỉ vào bộ đồ ngủ hình sâu róm màu xanh lá mạ bảo: “Thế bộ này hai đứa mình mỗi đứa một bộ nha? Anh mặc màu xanh, em mặc màu hồng?”
Bao nhiêu năm trôi qua, gu thẩm mỹ đối với đồ ngủ của Mâu Văn vẫn chẳng hề thay đổi. Hễ cứ đến mùa đông là cô lại mê mấy bộ đồ ngủ “lông xù”. Lúc ở nhà cô khoác bộ đồ ngủ đó, cài chiếc kẹp tóc hình hoa hoặc kẹp tóc thỏ có hai cái tai to bự, nhún nhảy tới trước mặt bạn, làm bạn tưởng nhầm mình vừa bước chân vào một sở thú dạng người.
Tạ Sùng bảo: “Hay em bắn bỏ anh luôn đi, anh không mặc đâu.”
Mâu Văn chẳng buồn quan tâm anh có mặc hay không, cô thẳng tay mua luôn.
Về đến nhà giặt tay qua nước, Tạ Sùng hỏi cô sao không dùng máy giặt mà giặt, Mâu Văn lý lẽ hùng hồn bảo: “Anh không hiểu đâu, loại đồ ngủ này máy giặt quay một nước là lông rụng sạch bách…”
“…” Tạ Sùng thấy nhức cái đầu, âm thầm thề dù có đánh chết anh cũng không mặc. Thế nhưng hai tiếng sau, đồ ngủ được sấy khô, trông lại càng thêm bồng bềnh xốp mịn. Mâu Văn ôm đống quần áo đuổi theo sau mông anh bảo: “Thay vào, thay vào đi.”
Tạ Sùng né tránh chê bai: “Em né xa anh ra chút.”
Mâu Văn đời nào chịu, tiếp tục đuổi theo anh, Tạ Sùng bực mình vắt chân lên cổ chạy, tính chui tọt vào phòng ngủ, khoảnh khắc tính đóng cửa lại thì cánh tay Mâu Văn đã thò qua kẽ cửa.
Những lời Tạ Sùng từng vô số lần khen ngợi với người ta như “Ba Đồ Lỗ nhà chúng tôi thể lực tốt cực kỳ”, “hành động vô cùng nhanh nhẹn”, “cực kỳ hiếu thắng lại biết nắm bắt phương pháp”, lúc này toàn bộ biến thành xiềng xóa khống chế anh. Mâu Văn lách người chui qua cửa, đè ngửa anh xuống giường, đe dọa: Anh không thay tối nay em không ngủ với anh đâu đó.
Nói rồi ra tay thay đồ cho Tạ Sùng luôn.
Tạ Sùng cả đời này chưa từng nghĩ có ngày mình lại khoác lên người cái thứ này, lúc vào nhà vệ sinh, anh cố tình né cái gương ra, thế nhưng vẫn nhìn thấy bên trong có một “con sâu dài” màu xanh lá mạ.
Lúc này trong đầu anh đột nhiên vang lên giọng điệu thốt lên kinh ngạc của vị giáo sư già hồi anh còn du học ở Anh: Trời đất ơi, Margaret thân yêu của tôi!
Anh bây giờ chính là vị “Margaret” khiến vị giáo sư già phải thốt lên kinh ngạc đó.
Mâu Văn thì khoái chí, nhảy tót lên người anh, thậm chí còn chế ra một câu ve vè: Sâu xanh lá, sâu hồng phấn, sâu xanh sâu hồng hai con sâu.
Cô nói xong liền bật cười lớn: “Vui biết mấy Tạ Sùng ơi, anh xem hai đứa mình kìa, hợp nhau biết bao nhiêu!”
Cả hai đứng trước chiếc gương soi toàn thân, Mâu Văn dùng hai tay bóp bóp cái “râu” của mình, đầu nghiêng về phía vai Tạ Sùng, cuối cùng tựa cằm lên vai anh.
Mỗi một người đều phải có bộ áo hoa của riêng mình, những người yêu nhau phải có bộ áo hoa giống nhau. Họ bước ra đường dạo phố, người khác chỉ cần liếc nhìn một cái là sẽ bảo: Hai người này đúng là xứng đôi thật đấy.
Sự thay đổi của anh không sao qua mắt được Lương Tâm.
Có một ngày Lương Tâm lén bảo với anh: “Josh, có người phản hồi khen anh tính tình tốt đó nha.”
“Cái gì?” Tạ Sùng bảo: “Tôi tính tình tốt chẳng phải là điều ai cũng công nhận sao? Cô thấy tôi mắng xối xả ai bao giờ chưa?”
“Cái kiểu tính tình tốt mà anh hiểu là vậy đó hả?” Lương Tâm vặn lại: “Không mắng xối xả người ta là tính tình tốt hả?”
“Chẳng lẽ không phải?”
Lương Tâm giơ ngón tay cái về phía anh: “Nói thiệt chứ, lắm lúc tôi muốn đập vỡ cái đầu của hai người ra xem bên trong chứa cái thứ gì nữa.”
“Sao cô không đập đầu Will ấy?”
“Will không có nói cái kiểu không mắng xối xả là tính tình sẽ tốt.” Lương Tâm bảo: “Dù sao đi nữa, có người khen anh tính tình tốt là tiến bộ của anh rồi. Cố lên nha.”
“Tôi đi mắng người ta liền đây.” Tạ Sùng cố tình trêu Lương Tâm, nói xong chính anh cũng tự bật cười.
“Hôm nay bộ này cũng là đồ đôi hả?” Lương Tâm hỏi.
“Tất nhiên rồi.” Tạ Sùng đáp.
Anh đã hoàn toàn thả lỏng tự do. Thậm chí còn chủ động mua hai bộ đồ ngủ “gấu trúc”. Có một ngày Tiền Tụng đi ngang qua, mang sang cho anh hai chai rượu. Khoảnh khắc cửa mở ra nhìn thấy “Tạ gấu trúc”, anh ấy sợ tới mức nhảy bật lùi về sau. Anh ấy cứ tưởng mình gõ nhầm cửa, nhìn lại số nhà, rồi lại nhìn Tạ Sùng, sau đó bảo: “Người anh em, cậu bị bùa ngải quật rồi hả?”
“Mặc kệ tôi.” Tạ Sùng bảo: “Tôi thích thế.”
Họ thấy vui là được rồi!
