Chương 2: Khúc Thù Đồng cất giọng: “Em biết mật khẩu cũng không sao.”

*

Bầu không khí trong phòng 608 rõ ràng cũng có lúc sinh động và vui vẻ, miễn là không có “con sâu làm rầu nồi canh” Khấu Việt ở đó. Sau khi vứt rác xong, Khấu Việt lặng lẽ đứng ngoài cửa phòng, nghe Tiêu Dương và Mã Tuệ Trân ở bên trong tái hiện lại màn phát biểu của thầy phó hiệu trưởng trong lễ khai giảng một cách sống động như thật, thầm nghĩ như vậy.

“Dù sao chiều nay cũng không có tiết, chúng mình đi dạo phố đi.” Tiêu Dương đề xuất.

“Tiền sinh hoạt phí của tôi có hạn, đi chỉ nhìn chứ không mua thì thử thách ý chí quá, tôi không đi đâu.” Chu Vận Vận nói.

“Tôi hỏi chị khóa trên ở tầng trên rồi, tuần trước chúng mình đi nhầm chỗ đấy. Trung tâm thương mại Quốc Mậu là dành cho dân đi làm đã tự do tài chính rồi, còn hội nữ sinh đại học nghèo rớt mồng tơi như chúng mình thì nên đến quảng trường Tùng Linh. Vận Vận ơi, ở quảng trường Tùng Linh có mấy cửa hàng đồ xuất khẩu, quần áo toàn đúng phong cách cậu thích thôi.” Mã Tuệ Trân thong thả lên tiếng.

“Ừm, nếu đúng như vậy thì chắc tôi phải thắt lưng buộc bụng bớt ăn đi mấy bữa rồi.” Chu Vận Vận trầm ngâm.

“Rất tốt, nhất trí 100%! Các bạn tôi ơi, thức dậy rửa mặt thôi nào, buổi trưa ăn món bún cay trong nồi đất ở quảng trường đi. Tôi vừa ngủ dậy là trong miệng đã thèm cái vị đấy rồi, thèm chết đi được.”

Sau khi nghe bọn họ “nhất trí 100%”, Khấu Việt mặt không cảm xúc đẩy cửa đi vào. Ba cô gái tự bận rộn việc của mình, thỉnh thoảng mượn nhau kem chống nắng, kem che khuyết điểm, chì kẻ mày các thứ, chẳng một ai chào hỏi cô. Chỉ có Chu Vận Vận trước khi ra cửa thấy tô mì ăn liền tối qua của mình biến mất mới hỏi Khấu Việt có phải cô ném đi rồi không. Khấu Việt bảo đúng vậy, mùi nồng quá. Chu Vận Vận hơi ngượng ngùng xin lỗi cô một tiếng.

Cho tới tận kỳ nghỉ Tết Dương lịch, Khấu Việt và hai cô bạn cùng phòng còn lại vẫn giữ mối quan hệ xã giao gật đầu chào hỏi, còn trong mắt Khấu Việt thì hoàn toàn không có sự tồn tại của Mã Tuệ Trân. Khấu Việt từng nghĩ đến việc xin chuyển ký túc xá, nhưng Đại học M lại có những quy định chuyển phòng gần như vô lý: Một là phải có lý do khiến khoa không thể bác bỏ, hai là trong hai người nộp đơn xin chuyển ít nhất phải có một người đạt thành tích loại A+ trong năm học trước. Từ khi Khấu Việt nhập học cho đến lúc tốt nghiệp, số người của khoa Ngoại ngữ chuyển phòng thành công chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng đó là chuyện sau này.

Vào giờ ăn tối ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, Khấu Việt sang chỗ Thời Nghiên ăn chực. Khấu Việt có tay nghề nấu nướng rất cừ, nhưng cơm lại do Thời Nghiên nấu, mà tay nghề của Thời Nghiên thì cũng chỉ dừng ở mức “ăn tạm được”.

“Việt Việt, mật khẩu cửa chính là 1011 nhé, tháng 10 là tháng sinh của anh, tháng 11 là của Khúc Thù Đồng.” Thời Nghiên bê một đĩa thịt xào ớt ra khỏi bếp. “Lần sau nếu em gọi mà anh không nghe thì cứ tự mở cửa vào.”

Trước đó Khấu Việt đứng đập cửa mất mười phút. Thời Nghiên để điện thoại chế độ im lặng, lại ngủ say như chết trong phòng nên chẳng nghe thấy tiếng gì. Cuối cùng lại là Khúc Thù Đồng vừa hay đi về mở cửa cho cô.

Khấu Việt quay đầu nhìn Khúc Thù Đồng đang im lặng không nói gì, hơi gượng gạo nhắc nhở: “Căn nhà này là của anh với Khúc Thù Đồng, có phải không nên tùy tiện tiết lộ mật khẩu cho người ngoài không?”

Khúc Thù Đồng và Thời Nghiên nghe vậy liền cùng lúc quay sang nhìn cô.

Khấu Việt mượn cớ xới cơm để nhát gan tránh né ánh mắt của Khúc Thù Đồng. Khúc Thù Đồng có chỉ số thông minh cực cao, vẻ ngoài cực kỳ tuấn tú, lạnh lùng, ít nói, thế nên Khấu Việt lúc nào cũng nghi ngờ anh coi thường những người có tư chất bình thường như cô. Ừm, cũng có thể không phải Khúc Thù Đồng coi thường, mà là do cô tự ti. Khúc Thù Đồng sinh ra dường như là để nhắc nhở những người xung quanh rằng: Tuy nói chúng sinh bình đẳng, nhưng các người chỉ đến đây cho đủ quân số mà thôi.

Khúc Thù Đồng cất giọng: “Em biết mật khẩu cũng không sao.”

Khấu Việt phản ứng chậm nửa nhịp mới đáp lại hai tiếng “A?”: một tiếng nâng cao giọng đầy nghi hoặc, một tiếng hạ giọng đầy xao xuyến.

Thời Nghiên vô tình ngắt đứt sự xao xuyến của Khấu Việt khi hỏi Khúc Thù Đồng một câu hỏi trong môn cơ sở ngành. Khúc Thù Đồng vừa mở miệng đã là một tràng dài các thuật ngữ y học hóc húa. Chẳng bàn đến việc Khấu Việt có nghe hiểu hay không, cô còn nghi ngờ nếu anh viết ra chắc cô cũng chẳng nhận biết nổi mặt chữ. Thế là cô lập tức dập tắt những tưởng tượng viển vông của mình.

Tiếp sau đó là tháng thi cử tai tiếng của Đại học M. Khấu Việt bắt đầu giống như bao sĩ tử khác, vùi đầu chiến đấu ngày đêm trong thư viện. Có một hai lần ngủ dậy muộn thư viện hết chỗ, cô đành đổi hướng sang chỗ Thời Nghiên. Nhớ điều này, cô chưa từng dùng mật khẩu cửa chính, lần nào cũng là nhờ Thời Nghiên hoặc Khúc Thù Đồng ra mở cửa cho.

Trải qua tháng thi cử, Khấu Việt và Khúc Thù Đồng cũng dần trở nên quen thuộc hơn. Nhưng cái gọi là quen thuộc này cũng chỉ dừng lại ở việc hai người có phương thức liên lạc của nhau, thỉnh thoảng nhắn tin hỏi thăm tung tích của Thời Nghiên.

Đại học M và Đại học Y A nghỉ đông trước sau không chênh lệch bao nhiêu. Khấu Việt theo đúng hẹn kéo vali sang chỗ Thời Nghiên, đợi Thời Nghiên thi xong môn cuối cùng rồi chiều hai anh em cùng nhau về nhà. Cả hai đều là người bản địa ở Đại Đô. Có điều Đại học M và Đại học Y A nằm ở góc Tây Nam Đại Đô, còn nhà họ lại ở góc Đông Bắc, phải bắt hai chuyến tàu điện ngầm cộng thêm một chuyến xe buýt, tổng thời gian đi lại mất gần hai tiếng đồng hồ. Tất nhiên, nếu không ngại tốn kém thì cũng có thể bắt taxi đưa về tận cửa nhà. Nhưng ở cái chốn Đại Đô “thành phố kẹt xe” sầm uất này, đi từ góc Tây Nam sang góc Đông Bắc phải băng qua hai trung tâm thương mại lớn cũ mới cùng một nhà ga, thời gian di chuyển chẳng kém gì đi liên tỉnh ở một số vùng khác.

Khấu Việt gõ gõ cửa, xác nhận lại lần nữa là Khúc Thù Đồng không có ở nhà mới nhập mật khẩu đi vào. Thời Nghiên bảo Khúc Thù Đồng tối qua về nhà cô ruột rồi. Kết quả là cô vừa ngân nga một điệu hát lệch tông đi qua cửa bếp thì chạm mắt với Khúc Thù Đồng, người rõ ràng là cũng vừa mới ngủ dậy.

“…” Tiếng hát dở tệ của Khấu Việt ngừng bặt. Cô gãi gãi mặt, một lúc sau mới giải thích: “Em thật sự có gõ cửa rồi đấy.”

Khúc Thù Đồng thu hồi ánh mắt, tiếp tục trừng mắt nhìn nồi mì đã nấu thành một nham nhở hỗn hợp trong thùng rác, cất giọng: “Anh nghe thấy rồi.”

Khấu Việt buông vali ra, tò mò tiến lại gần cùng anh nhìn vào thùng rác. Chỉ một ánh mắt, cô liền thấu hiểu sâu sắc rằng trên đời này thực sự có người đến cả nấu mì cũng không xong, mì Khúc Thù Đồng nấu dính chặt hết vào đáy nồi chống dính.

Khúc Thù Đồng nhìn nét mặt chê bai của cô gái, hỏi: “Em biết nấu mì không?”

Khấu Việt thực sự rất ghét nấu ăn. Bình thường khi ở một mình, cô thà ăn đồ đạc bên ngoài nhiều dầu mỡ chứ quyết không đụng tay vào bếp. Thế nhưng không hiểu sao, khi Khúc Thù Đồng ngồi xổm trên sàn nhà ngẩng đầu nhìn sang không chút nguy hiểm, cô lại như ma xui quỷ khiến tự động đeo tạp dề vào. Không chỉ vậy, cô còn mở tủ lạnh, hốt một vốc tép khô, hai quả trứng gà và vài cọng rau xanh, bày ra tư thế chuẩn bị trổ tài bếp núc.

Khi Thời Nghiên thi xong mò về nhà với cái bụng đói cồn cào, anh chỉ thấy một chiếc nồi đang chờ rửa. Đến khi biết là Khấu Việt nấu cơm, nét mặt Thời Nghiên vô cùng phức tạp. Khấu Việt thật sự không chịu nổi ánh mắt lên án của Thời Nghiên nên đành nấu cho anh một tô mì ăn liền. Ừm, nội dung kém phong phú hơn tô mì của Khúc Thù Đồng rất nhiều, nhưng không phải do Khấu Việt lười biếng, mà là mì hết rồi, trứng cũng hết, rau xanh chỉ còn lại ba bốn cọng héo queo. Nếu không nhờ Thời Nghiên về đúng lúc thì số rau đó vốn dĩ đã bị vứt vào thùng rác rồi.

Hai người trải qua bao nhiêu chặng đường mới về tới khu tập thể lớn lên từ nhỏ, trận tuyết đầu mùa của năm nay cũng vừa vặn rơi xuống. Thời Nghiên giúp Khấu Việt kéo vali, ánh mắt thỉnh thoảng lại dừng trên cảnh vật xung quanh đang phủ một lớp tuyết mỏng. Anh chân thành hy vọng trận tuyết đầu mùa năm sau, bên cạnh mình sẽ có một cô gái dịu dàng nũng nịu. Khấu Việt khinh bỉ xì anh một tiếng, giữa làn gió bắc gào thét liền cuộn chặt chiếc áo lông vũ trên người.

Đó là một tòa nhà cũ không có thang máy, nhà Thời Nghiên ở tầng bốn, nhà Khấu Việt ở tầng năm. Thời Nghiên xách vali lên tầng giúp Khấu Việt rồi quay người dậm chân thưa thớt đi xuống. Anh vừa bước xuống bậc thang cuối cùng thì nghe tiếng “Cạch”, cửa mở ra, bố mẹ anh lần lượt thò đầu ra ngoài. Khấu Việt bám vào lan can sắt chào hỏi bố mẹ Thời Nghiên, rồi mỉm cười nhìn anh chàng cao hơn một mét tám bị hai phụ huynh “âu yếm cưng nựng” lôi vào nhà.

Đứa cháu trai nhà ông Lý xóm giềng đang khóc thét lên. Khấu Việt cúi đầu lục tìm chìa khóa nhà, thực sự không kiềm chế nổi ý nghĩ nguy hiểm muốn gõ cửa xông vào đá cho nó một phát. Cái đứa trẻ ranh này chẳng có ngày nào chịu yên ổn, động một chút là khóc, mà đã khóc là khóc suốt nửa đêm. Nhà cũ không cách âm, Khấu Việt đã bao nhiêu lần phát điên phát giận giữa tiếng khóc lóc của đứa nhỏ đó rồi.

Đúng vào giờ cơm tối nhưng Vương Phức vẫn đang tăng ca ở cơ quan, bà làm việc tại một ngân hàng địa phương. Khấu Việt đảo mắt kiểm tra bếp một lượt, cuối cùng nấu một nồi cháo trắng, xào một đĩa khoai tây thái sợi chua ngọt và một đĩa thịt xào ớt ớt xanh.

Món ăn vừa bày lên bàn thì Vương Phức về tới nhà.

“Về nhà lúc nào thế?” Vương Phức vội vã liếc nhìn Khấu Việt một cái, cúi người xỏ vào đôi dép đi trong nhà đế mềm, rồi cất đôi giày da gót thấp đi. “Mẹ cứ tưởng kịp về nấu cho con bữa cơm.”

Khấu Việt đáp: “Con về được hơn nửa tiếng rồi, cơm nước xong xuôi hết rồi ạ.”

Hai mẹ con ngồi xuống vị trí quen thuộc trên bàn ăn, nghe tiếng các khách mời trên tivi nói cười hỉ hả, ai nấy tự cúi đầu ăn phần của mình. Tháng trước Khấu Việt vừa về nhà một chuyến, cùng Vương Phức giặt ga giường vỏ gối, cũng cùng làm dưa muối, gặp nhau khá thường xuyên nên cũng chẳng có gì gọi là thương nhớ hay không. Nhưng bàn ăn yên tĩnh quá, cô bèn chủ động gợi mở một đề tài, kết quả lại bị Vương Phức gạt phắt đi chỉ bằng hai câu nhẹ hẫng.

Khấu Việt: “Mẹ, trường của Thời Nghiên có bể bơi nước ấm, con tính đi học bơi.”

Vương Phức: “Con không biết tiết kiệm thời gian làm mấy việc đàng hoàng hơn à?”

Khấu Việt: “Thế nào mới gọi là việc đàng hoàng ạ?”

Vương Phức: “Con đang hỏi mẹ đấy à? Sinh viên đại học cũng là học sinh, con nói xem việc gì mới là đàng hoàng? Tất nhiên là học tập rồi. Việt Việt, mẹ đã nói với con rồi, đừng có dừng lại ở tấm bằng cử nhân. Thời đại nào rồi chứ, cử nhân chẳng có gì giá trị đâu.”

Khấu Việt đã sớm nguội lạnh ý định tranh hơn thua với Vương Phức. Cô lặng lẽ bưng bát lên, quay đầu tập trung nhìn chằm chằm vào tivi.

Vương Phức ghét nhất là thái độ chống đối thụ động này của Khấu Việt. Bà nén giận lùa hai miếng cơm cuối cùng, đang tính mở hết công suất để chỉnh đốn cô thì mẹ Thời Nghiên kẹp cuộn len dưới nách sang chơi. Khấu Việt thoát chết trong gang tấc vẫn còn bàng hoàng, ngoan ngoãn rửa bát rồi vội vàng trốn về phòng mình.

Nửa đêm tiễn người hàng xóm cũ hay càm ràm là mẹ Thời Nghiên về, Vương Phức rửa mặt đơn giản, gọt cho Khấu Việt một đĩa cam rồi pha một ly nước mật ong mang vào phòng với vẻ mặt không mấy vui vẻ. Cuối cùng, bà xếp bằng ngồi trên giường tiếp tục hoàn thành bảng số liệu chưa làm xong ban ngày.

Nửa tiếng sau, Vương Phức cảm thấy thất bại tràn trề đẩy máy tính ra, tựa vào đầu giường nhắm mắt nghỉ ngơi. Bà không tài nào tập trung nổi, trong đầu toàn là lời khuyên nhủ ân cần của mẹ Thời Nghiên trước khi về: Lúc nãy nếu tôi không sang thì chị lại định mắng Việt Việt nữa đúng không? Nó đã giỏi giang như thế rồi, rốt cuộc bao giờ chị mới thôi đây?

Vương Phức cũng không biết bao giờ mới thôi. Bà luôn có cảm giác khủng hoảng và cấp bách cực kỳ lớn. Khấu Việt trên đời này chẳng có chỗ dựa nào cả, bà hy vọng một khi Khấu Việt có năng lực thì phải không ngừng phấn đấu để gặt hái thành tựu lớn hơn, chiếm vị trí cao hơn, giành lấy một tương lai tươi sáng hơn.

Đôi khi vào những đêm khuya thanh vắng, Vương Phức cũng tự kiểm điểm phương pháp giáo dục của mình. Bà biết ham muốn kiểm soát của mình hơi nặng, cách giao tiếp mang tính vùi dập của mình lặp đi lặp lại khiến người ta chỉ trích. Nhưng cái gọi là “kiểm điểm” đó cũng chỉ là sự xúc động bộc phát trong một khoảnh khắc cảm tính nào đó. Khi lý trí trở lại bình thường, bà tự tin rằng bản thân không có vấn đề gì. Khấu Việt dưới sự giáo dục của bà chẳng hề hư vinh, chẳng hề ẻo lả nũng nịu, lại còn biết tiết kiệm hơn đa số bạn bè đồng trang lứa. Tuy có đôi lúc quá mức trầm lặng, nhưng con gái mà, nhất là con gái có nhan sắc, ngoan ngoãn một chút chẳng có gì là không tốt. Con gái ra ngoài xã hội gây chuyện toàn là mấy đứa thích nổi trội, bốc đồng mà thôi.

“Nó thích học bơi thì cứ để nó học đi.” Vương Phức âm thầm thở ra một hơi. “Dù sao cũng tính là một kỹ năng, còn hơn con bé béo tầng dưới suốt ngày chui rúc trong phòng đọc mấy cuốn tiểu thuyết vô bổ. Với lại, coi như là tập thể dục vậy.”

Khấu Việt vốn dĩ không có ý muốn đi học bơi cho lắm, chẳng qua trước kỳ nghỉ bọn Chu Vận Vận cứ luyên huyên trong phòng, cô nghe thấy nên hơi dấy lên chút hứng thú. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở chút hứng thú mà thôi, thậm chí cô còn chưa từng nhắc tới với Thời Nghiên, vì ra vào bể bơi Đại học Y A cần phải mượn thẻ sinh viên của anh. Vừa rồi trên bàn ăn tiện thể không có chủ đề gì nên cô mới thuận miệng nhắc tới, kết quả Vương Phức phản đối đúng như dự đoán của cô, vô tình lại giúp cô đưa ra quyết định.

Khấu Việt vừa leo lên giường liền mở ứng dụng mua sắm. Chưa đầy mười phút cô đã chọn xong kiểu đồ bơi: một bộ áo liền quần giả váy màu đỏ hở nửa lưng, màu đỏ để nếu có đuối nước thì người ta dễ chú ý tới nhất. Tuy nhiên, sau khi dùng thẻ Vương Phức cho để thanh toán xong, Khấu Việt lại rơi vào đồng không mông quạnh.

Giữa lúc Khấu Việt đang ngơ ngác, Vương Phức đẩy cửa đi vào, đặt xuống cho cô một đĩa cam đã gọt sẵn và một ly nước mật ong.

Tiếng gió không biết đã ngừng từ lúc nào, nhưng tuyết lại càng lúc càng dày, có thể nghe thấy tiếng rào rạt rơi xuống. Khấu Việt nhẹ nhàng kéo rèm cửa, mở ra một khe cửa sổ nho nhỏ, ngồi quỳ ngay trên bệ cửa sổ rộng, chậm rãi bình ổn lại cảm xúc của mình trong làn không khí lạnh giá tạt vào mặt.

Thực ra Vương Phức cũng chẳng khác gì những bà mẹ không vừa ý khác mà Khấu Việt từng cố tình tìm kiếm trên Weibo: Họ yêu thương con gái sâu sắc, nhưng cũng luôn vô tình làm tổn thương con gái mình.

Năm Khấu Việt học lớp 5, có một ngày cô trở về nhà với một chiếc kẹp tóc hình bướm vỗ cánh rất đẹp. Cô ngượng ngùng nói với Vương Phức: Mẹ bạn cùng lớp bảo con trông giống như một công chúa nhỏ. Vương Phức khi đó đang cúi lưng hì hục lau nhà, chẳng thèm liếc nhìn cô lấy một cái, chỉ mỉa mai lạnh nhạt: Việt Việt, bản thân con phải biết mình nặng nhẹ mấy cân, đừng có người ta khen cái gì cũng tin.

Vương Phức cho rằng, con gái nhỏ nếu như tự nhận thức được mình xinh đẹp thì rất dễ nảy sinh tâm lý kiêu ngạo hơn người. Thế nên tuy cách làm của bà có hơi thô暴, nhưng điểm xuất phát lại chẳng có gì sai.

Còn Khấu Việt thì nghĩ, đó chẳng qua chỉ là sự hư vinh nhất thời của một cô bé trước mặt mẹ mình, mẹ rõ ràng chỉ cần gật đầu phụ họa một câu thôi là đã có thể lấp đầy rồi.

Cả hai về sau từng thảo luận về vấn đề này hai lần, nhưng vì chẳng ai thuyết phục được ai nên cuối cùng đều kết thúc trong bất hòa.

Khấu Việt đang lơ đãng nhớ lại chiếc kẹp tóc hình bướm vỗ cánh mà sau đó bị cô khóa chặt trong ngăn kéo không bao giờ đeo nữa thì tai đột nhiên vang lên hai tiếng gõ cửa, tiếp theo là giọng nói thiếu kiên nhẫn của Vương Phức: “Mấy giờ rồi còn chưa ngủ?”

Khấu Việt không nói một lời, quay người vươn dài tay tắt đèn. Tiếng bước chân lẹp bẹp của Vương Phức hướng về phía nhà vệ sinh đi tới.

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi