Chương 3: Đối với đa số mọi người ở Đại học Y A, Khúc Thù Đồng đúng là “trai đẹp trẻ trung” thật.
*
Cả cái Tết trôi qua vô cùng ngột ngạt, nhưng Khấu Việt đã sớm quen rồi, cũng chẳng có gì đáng để phàn nàn. Đại học M khai giảng sớm hơn Đại học Y A, nhưng cũng chỉ sớm hơn hai ngày. Thời Nghiên ở nhà cũng ngán lắm rồi, anh thuyết phục bố mẹ “dính như keo” của mình để cùng Khấu Việt trở lại trường.
“Việt Việt, anh vừa thấy tin nhắn trong nhóm, ký túc xá nam bên này đang tổ chức buổi giao lưu với ký túc xá nữ khoa Ngoại ngữ các em đấy, trong danh sách ký túc nữ có phòng 608.”
“Ồ, có thì có thôi.”
“Cái gì mà ‘có thì có thôi’? Em không biết gì à? Không ai thông báo cho em? Thế em có tham gia không đấy?”
“Em không tham gia. Em đoán vốn dĩ họ cũng chẳng tính em vào đâu, chút quy ước ngầm này giữa tụi em vẫn có.”
Thời Nghiên nhìn Khấu Việt chẳng hề bận tâm chuyện bị cô lập, trong lòng cạn lời. Anh định giở lại bài ca cũ, kết quả vừa thốt ra hai chữ “Việt Việt”, Khấu Việt đã thuần thục thưởng cho anh một cái trợn mắt kiểu “sao anh vẫn chưa chịu bỏ cuộc thế”.
Khấu Việt không bận tâm bị cô lập, vì cô đã quen rồi. Dưới sự dạy dỗ gần như biến thái của Vương Phức, cô luôn là một người không mấy được yêu thích.
Thời Nghiên đưa Khấu Việt tới tận dưới chân cầu thang ký túc xá, rồi dưới ánh mắt cảnh giác của dì Hầu quản lý ký túc, anh quay người rời đi.
Dì Hầu gãi gãi que đan len vào mái tóc uốn xoăn, ngậm ngùi nói: “Cháu gái ơi, thời trẻ gánh hai thùng nước trên vai dì còn gánh tốt, có mỗi cái vali thôi mà, cháu cố sức tí là xách lên được thôi.”
Khấu Việt vặn vẹo cơ mặt nhìn bậc thang cao ngất, chậm rãi đáp: “Vâng.”
Khấu Việt mất gần mười phút mới lê từng bước tới phòng 608 ở tầng 6. Tiếp theo đó là một chuỗi dọn dẹp đến ngạt thở, phạm vi bao gồm vụn mì ăn liền trong từng ngóc ngách, tóc rơi vãi trông như hiện trường phim kinh dị, chậu cây ngoài ban công không ai chăm sóc chẳng biết đã chết từ đời nào… Vào tháng Ba tiết trời xuân lạnh, Khấu Việt mồ hôi mồ kê nhễ nhại.
Quả nhiên trong phòng ký túc chẳng ai nhắc tới chuyện giao lưu cả. Đến chủ nhật tuần thứ hai sau khi khai giảng, ba cô gái trong phòng đột nhiên đồng loạt “mất tích”. Khấu Việt ngủ dậy thấy ba chiếc giường trống hươu trống hoắc, dựa lưng vào tường lặng lẽ thẫn thờ. Mười phút sau, Vương Phức gọi điện tới hỏi xin số điện thoại của cô em họ. Cô biết thừa, xin số chỉ là cái cớ, bà đang giám sát cô từ xa để bắt cô dậy học, không được lãng phí thời gian ngủ nướng. Khấu Việt uể oải cho số rồi kết thúc cuộc gọi.
“Bể bơi trường anh đã mở cửa chưa? Em muốn mượn thẻ sinh viên của anh vào xem thử.”
“Mở lâu rồi, được chứ, em sang lấy đi.”
Khấu Việt nhận được tin nhắn trả lời của Thời Nghiên, dứt khoát ném ngay cuốn sách vừa mới giở ra, khóa cửa rời đi.
Kết quả Khấu Việt đeo túi đồ bơi đầy đủ tới căn hộ của Thời Nghiên thì Thời Nghiên lại ra ngoài mất rồi. Cô trừng mắt nhìn Khúc Thù Đồng ra mở cửa, lúc này mới chậm chạp tháo balo bới điện thoại ra, thấy tin nhắn Thời Nghiên gửi cho cô mười lăm phút trước: Việt Việt, anh có chút việc đột xuất nên không đợi em được, thẻ anh để trên bàn trà nhé.
Khúc Thù Đồng dụi dụi mắt: “Sau này em cứ trực tiếp nhập mật khẩu vào là được, không sao đâu.”
Khấu Việt nhìn Khúc Thù Đồng rõ ràng vừa bị mình làm cho tỉnh giấc, im lặng một lúc rồi áy náy giải thích: “Bể bơi trường các anh cần quẹt thẻ, em đến mượn thẻ thôi… Em tưởng Thời Nghiên có ở nhà.”
Khúc Thù Đồng “ừm” một tiếng có như không, quay người về phòng. Nhưng mãi đến khi đi tới cửa phòng, hình như anh mới nhận ra Khấu Việt vừa nói gì. Anh quay đầu hỏi: “Em định đi bơi à?” Khấu Việt không hiểu chuyện gì gật gật đầu. Anh nhớ lại xem quần bơi của mình để đâu, rồi nói: “Thế em đợi anh chút, anh cũng đi.”
Cuối cùng Khấu Việt đành mặt dày tắm mình trong những ánh mắt đầy bí hiểm của các nữ sinh đi lướt qua ở Đại học Y A, đi theo Khúc Thù Đồng suốt chặng đường tới bể bơi ở phía Đông cùng của trường. Hai người lần lượt quẹt thẻ đi vào, Khúc Thù Đồng chỉ cho cô hướng phòng thay đồ nữ rồi quay người bước vào phòng thay đồ nam.
Khấu Việt tắm qua nhanh nhất có thể, rồi trang bị đầy đủ cho bản thân, khẽ hô “Cố lên”, mang theo khí thế thà học được chứ quyết không chịu chết đuối bước phăng phăng ra ngoài.
Kết quả là cái vẻ ngông cuồng kiểu “ngon thì bước lại đây” chỉ duy trì được đúng hai phút.
Khấu Việt bám chặt lấy thành bể, mắt trố ra nhìn mặt nước dội sóng liên tục mà mãi không dám chúi đầu xuống. Cô không thể hiểu nổi Thời Nghiên hồi nhỏ rốt cuộc đã vượt qua nỗi sợ hãi thế nào để tự học bơi ở khúc sông hoang dã, nhất là lúc này đây cô trang bị tận răng, nào là kính bơi, kẹp mũi, nút tai, còn Thời Nghiên hồi đó chẳng có gì cả, ngoài một lòng dũng cảm.
Kẹp mũi và nút tai đột nhiên bị người ta gỡ ra từng cái một. Khúc Thù Đồng ngồi xổm trước mặt cô, nước trên cằm rơi lã chã xuống vai cô, anh đã bơi vài vòng ở làn bơi ngoài cùng rồi.
“Đừng tạo thói quen đeo mấy thứ này, anh trông em, xuống đi.”
“Không không không, em không làm được đâu…”
“Chẳng có gì là không làm được cả, xuống đi.”
“Em thật sự không…”
“Xuống.”
Khấu Việt thành công úp đầu xuống nước quẫy đạp, không phải vì cô thực sự vượt qua được rào cản tâm lý, mà thuần túy là cô sợ Khúc Thù Đồng. Khúc Thù Đồng trông chẳng khác nào một huấn luyện viên lạnh lùng sắt đá, anh không hề đồng cảm với năng lực hay sức chịu đựng của cá nhân, chỉ mặt không cảm xúc đưa ra yêu cầu kiểu một tiếng còi là một mệnh lệnh.
Dưới sự hướng dẫn đầy áp lực của Khúc Thù Đồng, khoảng nửa tiếng sau, Khấu Việt đã dám đạp vào thành bể phóng về phía trước, nhưng cụ thể phóng được bao xa thì phải xem cô nhịn thở được bao lâu. Khấu Việt vui vẻ chơi đùa không biết chán ở khu vực nước sâu một mét, thỉnh thoảng dừng lại nhìn Khúc Thù Đồng một chút. Dáng bơi của Khúc Thù Đồng vì động tác chuẩn mực nên nhìn cực kỳ đẹp mắt.
Nữ sinh trong bể bơi ngày càng đông. Vào tháng Ba tiết trời xuân lạnh giá, vào một buổi sáng chủ nhật đẹp trời để ngủ nướng thế này, chuyện này thực sự quá bất thường. Lại tự mình phóng thêm vài vòng, nghe thoáng qua vài câu xì xào của các nữ sinh bên thành bể, Khấu Việt mới hiểu ra. Có người trong nhóm nào đó đã tung một bức ảnh Khúc Thù Đồng cúi đầu quẹt thẻ ở cửa bể bơi, thế là mọi người nghe tin rủ nhau tới để ngắm trai đẹp.
Khấu Việt mới đầu nghe thấy mấy chữ “trai đẹp trẻ trung” tưởng mình nghe nhầm, nhưng bám vào thành bể lắc lắc cái đầu cho nước ra bớt thì lập tức ngộ ra. Khấu Việt năm nhất, Khúc Thù Đồng năm năm, nhưng hai người bằng tuổi nhau, nên đối với đa số mọi người ở Đại học Y A, Khúc Thù Đồng đúng là “trai đẹp trẻ trung” thật.
Tất cả người mới học bơi có lẽ đều bị mắc kẹt ở bước lấy hơi, Khấu Việt cũng không ngoại lệ. Chỉ cần đầu vừa ngoi lên khỏi mặt nước là cả người chìm nghỉm. Khúc Thù Đồng không thích bị vây xem nên dần dần không xuống nước nữa, nhưng hình như cũng chẳng có việc gì bận nên không dọn dẹp đồ đi ngay, mà ngồi xổm trên thành bể thỉnh thoảng chỉ dẫn cho Khấu Việt vài câu. Lời chỉ dẫn của Khúc Thù Đồng tuy từ ngữ cực kỳ cô đọng nhưng lại vô cùng chuyên nghiệp. Khấu Việt dưới những ánh mắt thỉnh thoảng quét qua của các cô gái xung quanh, sau khi bị sặc mấy ngụm nước đau đớn, đã dần nắm được quy luật ở khu vực nước sâu một mét rưỡi có lực nổi lớn hơn.
“Khúc Thù Đồng, hình như em học…” Số từ “được rồi” còn lại trong miệng Khấu Việt biến mất trên đôi chân dài của Khúc Thù Đồng. Khúc Thù Đồng đang ngửa đầu uống hũ sữa chua chẳng biết ai cho, đi về phía bên kia của bể bơi, trông có vẻ sắp rời đi. Khấu Việt nhảy chồm chồm trong nước nhích về phía trước, đồng thời hơi thất vọng đóng cho Khúc Thù Đồng một cái dấu: một huấn luyện viên thiếu nhẫn nại và không trách nhiệm.
Khấu Việt lại lần nữa tới gần thành bể. Cả người cô hơi ngả về phía trước, nhẹ nhàng đạp mạnh thành bể, lại như chú cá nhỏ phóng vụt ra ngoài. Nhưng gần như cùng lúc đó, một nam sinh cao ráo lướt qua với tốc độ rất nhanh, không nhìn thấy cô nên đã vung cho cô một đạp thật mạnh. Khấu Việt nhờ lực đạp này mà bất ngờ từ khu vực nước sâu 1m5 trôi thẳng sang khu vực nước sâu 1m8. Nhưng chính cô lại không nhận ra. Kết quả là vừa dùng hết một hơi, với không tới thành bể, chân cũng không chạm đáy, cả người lập tức hoảng loạn.
“Bõm”
Cô thực ra không nghe thấy tiếng Khúc Thù Đồng nhảy xuống nước, đó là sau này cô tự não bổ ra thôi. Tiếp theo, dường như chỉ trong chớp mắt, Khúc Thù Đồng đã chộp lấy cánh tay cô.
Khấu Việt chân không chạm đất, gác trên vai Khúc Thù Đồng ho sặc sụa đến trời sụp đất lở, nước mắt nước mũi giàn giụa, nhếch nhác đến tận cùng.
Khúc Thù Đồng rủ mắt nhìn tấm lưng gầy gò yếu ớt lộ ra một nửa của Khấu Việt, hồi lâu cũng không nói câu nào.
Tối hôm đó Khấu Việt đã lướt thấy video ngắn quay lại cảnh mình đuối nước trên hot search diễn đàn trường rồi. Lúc đó cô chỉ mải hoảng sợ, chẳng cảm nhận được gì khác, nhưng lúc này đêm khuya thanh vắng nhìn video thấy Khúc Thù Đồng một tay ôm cô từng bước đi về phía thành bể, mặt cô đột nhiên đỏ bừng lên, trong một khoảnh khắc thậm chí không biết lần sau sang căn hộ của anh nên dùng tư thế nào nữa.
Trên diễn đàn trường mọi người đều đang phát điên lên hỏi cô gái đó là ai. Lướt tới hơn bốn trăm bình luận, có một tài khoản tên “Trên giường có người” không chắc chắn nói rằng: Hình như là tân sinh viên năm nhất khoa Ngoại ngữ Đại học M. Người đó kèm theo một bức ảnh Khấu Việt đang bước nhanh trên đường rợp bóng cây. Tuy là góc chụp lén nhưng nhờ bắt sáng tốt nên hiệu quả ảnh cực kỳ nét.
“Tôi nói một câu công đạo nhá, em gái khóa dưới này xinh lắm luôn.”
“Mấy đứa ‘công đạo’ trên kia có bị mù không đấy? Phiền đi xem mặt mộc ở bể bơi kìa.”
“Này này này, mặt mộc người ta cũng đâu có xấu, da trắng, mũi cao, mắt to, mấy người còn muốn gì nữa?”
“Tầng trên đúng là chưa thấy sự đời rồi, con gái nhan sắc cỡ này quanh tôi hốt cả nắm.”
Khấu Việt thẫn thờ nhìn chằm chằm bìa sách giáo khoa, một lúc lâu sau quay sang soi kính. Tuy không có ánh sáng tốt, nhìn qua đúng là không đẹp như trong ảnh, nhưng mấy đứa bình luận kia bị mù thật đấy à, lúc ở đường rợp bóng cây cô cũng để mặt mộc mà! Khấu Việt hậm hực nghĩ thế, liền mở ứng dụng mua sắm, lặng lẽ lướt xem đủ loại sản phẩm trang điểm.
Hai phút cuối cùng trước khi ký túc xá đóng cửa, Chu Vận Vận, Tiêu Dương, Mã Tuệ Trân xiêu xiêu quẹo quẹo trở về. Cả ba cô gái đều uống không ít rượu, luyên huyên bàn về buổi giao lưu hôm nay, hoàn toàn quên mất trước đó đã đồng lòng giữ bí mật. Chu Vận Vận rửa mặt xong, đôi mắt mơ màng vì say lướt diễn đàn trường, đột nhiên kêu lên một tiếng nho nhỏ.
Chu Vận Vận rướn cổ hỏi Khấu Việt đang trèo lên cầu thang giường: “Này, Khúc Thù Đồng ở Đại học Y A là bạn trai cậu à?”
Khấu Việt nghe vậy sững người, cô do dự một hồi rồi đáp: “Không phải.”
Bọn họ giấu cô đi giao lưu, nếu cô giả vờ mình có bạn trai thì đã có thể phản pháo lại họ một cú. Nhưng nghĩ sâu hơn một chút, chỉ vì hiếu thắng nhất thời mà nói dối thì thật là ngu ngốc. Khấu Hoài Phác từng nói, trên đời này chẳng có lời nói dối nào là không bị vạch trần. Tất nhiên, ông dùng những lời này dạy dỗ con gái nhỏ thơ ngây khi chưa phải trải qua sự nhục nhã và vùi dập của cuộc đời.
Nửa đêm, Mã Tuệ Trân đột nhiên bắt đầu nôn mửa tiêu chảy. Sau lần đi vệ sinh cuối cùng, Mã Tuệ Trân ngồi xổm trước cầu thang giường, không tài nào trèo lên nổi nữa. Khấu Việt ngủ nông nên là người đầu tiên nhận ra điểm bất thường. Cô vô cùng dằn dằn dặt trở mình hai lượt trên giường, cuối cùng bực bội ngồi dậy. Cô nhô người qua lan can giường chuẩn bị hỏi Mã Tuệ Trân “Cậu làm sao thế”, “Cạch” một cái Tiêu Dương bật đèn, giọng nói ngái ngủ của Chu Vận Vận cũng đồng thời vang lên. Khấu Việt phản ứng rất nhanh, lập tức nằm xuống lại, giả vờ như mình chưa từng tỉnh giấc.
Bốn giờ sáng, Tiêu Dương và Chu Vận Vận sột soạt dọn dẹp đồ đạc cùng đưa Mã Tuệ Trân tới phòng y tế trường.
Vì Khấu Việt từ đầu đến cuối giả chết không thèm ngó ngàng, đương nhiên bọn họ không tin dọn đồ động tĩnh lớn như thế mà Khấu Việt có thể ngủ được, nên mối quan hệ xã giao gật đầu chào khó khăn lắm mới tích lũy được giữa Khấu Việt với Chu Vận Vận và Tiêu Dương coi như cũng hoàn toàn đổ sông đổ biển trong một thời gian dài.

Biểu cảm của Mã Tuệ Trân ở c1 thể hiện là nhỏ này cũng thấy hổ thẹn với hành động của gia đình mình rồi. Nhưng chắc tại ảnh hưởng của gia đình với còn trẻ người non dạ nên cũng chưa dám nói khác đi hay là giúp Khấu Việt kết nối với bạn cùng phòng.
Con tướng này chắc mức phá huỷ không cao nhưng mang lại sự ức chế cho người đọc 🤬