Chương 48: Anh như một nốt nhạc đột ngột ngưng lại, chẳng còn hồi âm

*

Đầu tháng Tám, tiết Tam phục, sóng nhiệt cuồn cuộn, Lan Mỹ Thục bóc vải tươi lấy thịt, thạch đen cắt miếng, xếp lên xôi nếp, táo đỏ, lạc, ngân nhĩ, nho khô, dưa hấu cắt miếng cùng viên khoai dẻo tự làm, rưới một thìa đá bào pha nước đường, thế là thành món cơm băng Trường Lạc giải nhiệt.

Quán chả cá Xuân Hạ mở thêm thực đơn mùa hè mới, nhưng không lấy tiền, cứ vào quán là được tặng.

Khách quen đi lại múc thìa cơm băng, cười hớn hở chúc mừng: “Bà chủ Lan tốt số thật đấy! Con gái nhỏ cũng cừ quá! Sắp đi Bắc Kinh chế tạo máy bay rồi!”

“Ôi dào, còn sớm chán! Còn phải cần cần cù cù học thêm bao nhiêu năm nữa đấy!”

Lan Mỹ Thục ngoài miệng khiêm tốn, nhưng trong lòng sướng nở hoa, ngày nào cũng chạy ra trước cửa quán ngắm mấy bận băng rôn đỏ rực treo trên biển hiệu.

“Mừng kỷ niệm mở quán! Nhiệt liệt chúc mừng con gái bà chủ thi đỗ Đại học Hàng không Vũ trụ Bắc Kinh!”

Lục Xuân Kỳ ngượng đến mức cả kỳ nghỉ hè không dám mò đến quán, điều duy nhất may mắn là mẹ không viết tên đầy đủ của cô lên đó. Lục Chính Đào cũng cười, người ta là thủ khoa tỉnh cũng chẳng rầm rộ đến thế, nhưng Lan Mỹ Thục vỗ ngực bảo, Xuân Kỳ thực hiện được mơ ước, thi đỗ trường mơ ước, thì chính là thủ khoa.

Cũng thực hiện được mơ ước còn có Tưởng Tinh Dã và Phương Mẫn Chân.

Tưởng Tinh Dã đúng như ý nguyện của dì Triệu, phát huy vượt sức, vừa suýt soát điểm chuẩn thi đỗ ngành Kỹ thuật Thông tin của Đại học Bưu chính Viễn Bắc Kinh, Phương Mẫn Chân cũng đạt điểm cao thi đỗ nguyện vọng một.

Có điều nguyện vọng một của Phương Mẫn Chân không phải là Khoa Y Đại học Bắc Kinh như dì Phương vẫn hằng kỳ vọng, mà là ngành Vật lý Địa chất của Đại học Địa chất Trung Quốc.

Dì Phương cơn giận bốc lên, tức đến định đánh, nhưng bản thân lại xỉu trước, chú Hách phải vội bấm nhân trung mới tỉnh lại. Phương Mẫn Chân vô cùng áy náy, nhưng cuộc đời chỉ có một lần, cô muốn tự mình làm chủ, không để lại tiếc nuối.

Chuyện đổi sang đăng ký Đại học Địa chất Trung Quốc, Phương Mẫn Chân giấu tất cả mọi người, ngay cả Lục Xuân Kỳ cũng không biết. Cô áy náy nói, bản thân đến phút cuối cùng khi nộp tờ khai nguyện vọng mới hạ quyết tâm, nên cũng ngượng không dám bảo với ai.

Lục Xuân Kỳ không một chút trách Mẫn Chân giấu mình, việc có thể loại bỏ muôn vàn khó khăn, giữa gió ngược và hoang mang mà kiên trì với bản tâm, chính là điều cô khâm phục nhất, chỉ có tình yêu chân chính mới làm được.

Cô cùng chú Hách đi tìm dì Phương “xin xỏ”, nói Phương Mẫn Chân từ hồi lớp mười điểm Địa lý đã cực kỳ tốt, thích xem nhất là bách khoa toàn thư địa lý và phim tài liệu, lên lớp mười một vì muốn đáp ứng kỳ vọng của mẹ mới chọn khối tự nhiên, nhưng môn tự nhiên cậu ấy cũng học rất giỏi, sau này nghiên cứu vật lý địa chất, nhất định sẽ làm nên chuyện lớn.

Trải qua đấu tranh tư tưởng suốt một mùa hè, dì Phương rốt cuộc cũng miễn cưỡng chấp nhận thực tế này.

Cuối tháng Tám, Phương Mẫn Chân và Tưởng Tinh Dã đều đã đặt vé xe đi lên phía bắc. Tưởng Tinh Dã nuôi tóc suốt một mùa hè, lấy keo vuốt bồng bềnh, buộc thêm cái băng đeo đầu, tạo thành quả đầu Đạo Minh Tự. Dì Triệu tiễn cậu ra ga, suốt cả quãng đường cứ đè cho bằng mái tóc mái chổng ngược của cậu.

“Đạo Minh Tự cái gì, như quả dứa ấy, tí nữa lên tàu lại bị coi thành mấy đứa trẻ ranh không nghề ngỗng gì mà bắt lại bây giờ!”

Tưởng Tinh Dã né trái tránh phải vọt lên đoàn tàu, đẩy cửa sổ xe thò đầu ra, hét lớn về phía Lục Xuân Kỳ: “Mình đi trước một bước, chờ cậu ở học viện Siêu Cấp Bạch Kim nhé!”

Học viện Bạch Kim cái gì chứ… Cái đứa hay làm màu này nghỉ hè cày phim đến ngơ luôn rồi chắc!

Phương Mẫn Chân cất xong hành lý, cũng thò đầu ra vẫy tay chào Xuân Kỳ: “Chờ tháng sau cậu qua đây, mình với Tưởng Tinh Dã sẽ cùng ra ga Bắc Kinh đón cậu!”

Lục Xuân Kỳ miễn cưỡng gượng ra một nụ cười, các bạn của cô đều sắp đi Bắc Kinh cả rồi, mà cô thì vẫn phải ở nhà cuồng chân cuồng tay suốt một tháng.

Tháng 8 năm 2001, Bắc Kinh tổ chức Đại hội Thể thao Sinh viên Thế giới lần thứ 21, Đại học Hàng không Vũ trụ Bắc Kinh đảm nhận nhiệm vụ xây dựng và vận hành Làng Vận động viên Đại hội Thể thao Sinh viên, ký túc xá Làng Vận động viên Đại hội Thể thao Sinh viên vốn dự kiến dành cho sinh viên ở bị tạm thời trưng dụng làm ký túc xá cho vận động viên, tân sinh viên khóa 2001 như Lục Xuân Kỳ không thể chuyển vào ở theo đúng thời gian dự kiến, thời gian nhập học báo danh đành phải hoān lại, kỳ quân sự cũng dời sang mùa hè sau năm nhất.

Lan Mỹ Thục an ủi cô, đây cũng coi như là trải nghiệm độc nhất vô nhị xưa nay chưa từng có, nhưng Lục Xuân Kỳ chẳng thể nào vui nổi, mong ngóng tự mắt nhìn thấy Bắc Kinh là một chuyện, điều quan trọng hơn là cô đang sốt ruột đi tìm Phan Hạo Xuyên.

Sau khi có điểm thi đại học, việc đầu tiên cô làm là đăng nhập QQ gửi tin nhắn cho Phan Hạo Xuyên, nhưng anh mãi không hồi âm, ảnh đại diện của anh cũng luôn tối xám.

Trước khi nghỉ hè bắt đầu, Phan Hạo Xuyên từng nói kỳ nghỉ sẽ ở lại Bắc Kinh phụ giúp dự án của sư huynh, không về Cáp Nhĩ Tân. Cô biết anh bận, kiên nhẫn chờ ba ngày, cho đến ngày thứ tư mới nhận ra có gì đó không đúng.

Làm thêm có bận đến mấy thì anh cũng chẳng đến mức bao nhiêu ngày không lên mạng, lại càng không thể quên thời gian công bố điểm thi của cô, bất luận là QQ hay email đều không có phản hồi.

Lục Xuân Kỳ chỉ đành ôm tâm lý thử xem sao, gọi điện về nhà anh ở Cáp Nhĩ Tân, muốn hỏi Thẩm Ngọc Hòa tình hình của anh, nhưng bấm máy gọi đi lại là số không có thực.

Từ sau khi anh thi đỗ đại học đi Bắc Kinh, ngoại trừ mùa hè năm ngoái, cô không còn gọi điện về nhà anh nữa, thấm thoắt một năm trôi qua, cô hoàn toàn không biết nhà anh đổi số từ lúc nào.

Cô gọi vô số cuộc điện thoại, gửi vô số tin nhắn và email, tất cả đều như đá chìm đáy biển.

Giống như một nốt nhạc đột ngột ngưng lại, chẳng còn chút hồi âm.

Lan Mỹ Thục và Lục Chính Đào cũng vô cùng sốt ruột, chỉ sợ anh gặp phải tai nạn gì, suýt nữa đã định bảo Lục Hạ An đến Thanh Hoa hỏi thăm xem sao.

Nhưng vào đêm muộn ngày cuối cùng của tháng Tám, khi Lục Xuân Kỳ đang ngồi trước máy tính lướt diễn đàn Thiên Nhai, ảnh đại diện của Phan Hạo Xuyên đột nhiên sáng lên.

Lục Xuân Kỳ ngẩn người hai giây, lập tức gửi tin nhắn cho anh, nhưng anh chẳng hồi âm câu nào, ba phút sau đã vội vã ngoại tuyến.

Anh không thể nào không nhìn thấy, anh cũng chẳng hề gặp sự cố gì như trong cơn ác mộng của cô, anh vẫn bình an vô sự, chỉ là không muốn trả lời cô nữa mà thôi.

Ngày khởi hành đi Bắc Kinh, Lục Xuân Kỳ một mình khệ nệ xách đống hành lý lớn nhỏ lên tàu, qua ô cửa sổ vẫy tay tạm biệt người nhà, khoảnh khắc đoàn tàu chuyển bánh, đôi mắt đang xót cay chẳng thể kìm được mà rơi lệ.

Đó là sự lưu luyến với quê hương, sự kỳ vọng vào tương lai, và cả nỗi nhớ cùng niềm tiếc nuối chẳng ai hay biết trong thời thanh xuân.

Toa tàu ngày hè oi nồng ngột ngạt như một hũ hoa quả ngâm đường, nhấp nháp ồn ào, Lục Xuân Kỳ cất xong hành lý, lôi chiếc máy MP3 mà Phan Hạo Xuyên tặng từ trong balo ra, đeo tai nghe vào, ngắt bỏ hết những tiếng ồn ào xung quanh, thẫn thờ nhìn những dãy núi liên tục lùi xa ngoài cửa sổ.

Đã thế anh không trả lời QQ, không hồi đáp email, điện thoại cũng chẳng gọi được, vậy cô sẽ tự mình đi tìm anh. Cho dù anh đã xảy ra chuyện gì, vì nguyên do nào mà cắt đứt liên lạc với cô, cô cũng phải hỏi rõ ràng ngọn ngành.

Cô từng đoán qua rất nhiều khả năng, dì Thẩm có ham muốn kiểm soát mạnh, nhưng anh hẳn phải là người vô cùng có chủ kiến, bằng không thì là anh đã có một gia đình mới giàu có, một cuộc sống mới, một tương lai xán lạn, để rồi dần dần xa cách với cô thành hai tầng lớp khác nhau.

Bằng không nữa, thì là trong thế giới của anh đã xuất hiện những người bạn quan trọng hơn, quan trọng đến mức anh thậm chí muốn rũ bỏ đoạn ký ức ở khu tập thể Hàng Hải ngày trước, rũ bỏ những người bạn và người thân ấy.

Trong lòng anh, cô có còn được tính là bạn bè, là người thân của anh nữa hay không? Cô không còn quả quyết như lúc chia tay nữa rồi.

Đêm giao thừa thế kỷ ấy, lời tỏ tình trong lúc nhất thời bộc phát của cô, liệu có phải anh đã nghe thấy rồi không? Chỉ là cố tình giả ngốc, từ từ xa cách, còn cô thì chẳng hề hay biết, vẫn ngốc nghếch suốt ngày phiền anh.

Cả năm lớp mười hai, cô bận rộn dồn sức ôn thi đại học, đối với rất nhiều chuyện ngoài việc học đều trở nên trì trệ. Mãi tới khi kỳ thi đại học kết thúc, cô mới hậu tri hậu giác nhận ra, chẳng biết từ bao giờ, số lần anh lên mạng liên lạc với cô cứ thưa thớt dần, tin nhắn trả lời cô cũng ngày một ngắn gọn, ngoài việc giải đáp thắc mắc bài vở ra thì rập khuôn một kiểu chúc cô thi cử thuận lợi, chẳng còn một lời thừa thãi.

Anh nếu muốn từ chối thì cứ nói thẳng ra là được, hà cớ gì đến mức bạn bè cũng chẳng làm nổi nữa chứ?

Cô càng nghĩ càng thấy không phục, những lời hẹn ước ngoắc tay giữa hai người, lời hứa anh bảo sẽ ở Bắc Kinh chờ cô, dù chỉ là bạn bè đối với bạn bè, anh cũng không nên quên mất.

Đoàn tàu băng qua đường hầm u tối, đâm xuyên qua núi vọt ra ngoài, rời xa vùng núi non trùng điệp phương Nam, đôi mắt xót cay chợt đón lấy ánh nắng gay gắt, cô dằn lòng chớp chớp mắt, đầu ngón tay nhanh chóng quệt qua khóe mắt ướt đẫm, trong tầm mắt mờ ảo, cánh đồng lúa giữa hè xanh mướt óng ả trải dài phẳng lặng như một tấm thảm xanh, đất trời dần trở nên khoáng đạt.

Năm mới vào mẫu giáo, bố mẹ lần đầu tiên dẫn cô lên thành phố xem “con hổ lớn”, xe buýt cũng chui vào đường hầm xuyên núi thế này, tựa như một khuôn miệng hổ khổng lồ. Cô sợ tới mức khóc nhè ngặt nghẽo, bố liền lừa cô rằng đó là máy thời gian, chỉ cần dũng cảm không rơi giọt nước mắt nào thì chui qua đó sẽ lớn thêm một tuổi. Cô thèm mau lớn lắm, về nhà cứ quấn lấy bố đòi “luyện tập mô phỏng”, bờ vai rộng rãi của người lớn chống tấm chăn lên, cô cứ lặp đi lặp lại chui qua chui lại trong chiếc hang mềm mại ấy, vui đến mức chẳng biết chán.

Bây giờ cô chẳng còn sợ đường hầm nữa, nhưng quãng thời gian niên thiếu ngây thơ cũng một đi không trở lại, giống như chiếc xe lửa đang lao về phía xa, chỉ có thể tiến về phía trước, tiến về phía trước.

Phía đối diện giường nằm, đột nhiên đưa sang một chùm nhãn nhỏ.

“Dáng vẻ của cậu, chắc cũng là tân sinh viên đại học năm nay nhỉ? Cũng vì không có ký túc xá ở nên mới kéo dài đến tận bây giờ mới đi báo danh à?”

Lục Xuân Kỳ quay đầu lại, đó là một cô gái sành điệu tóc ngang vai uốn xoăn nhẹ.

“Cậu cũng là… Làng Vận động viên Đại hội Thể thao Sinh viên à?”

Hai người khớp đúng mật hiệu, đều bật cười thành tiếng.

“Mình tên là Tô Duyệt, ở khoa Hai, cậu là khoa mấy?”

“Mình tên là Lục Xuân Kỳ, thuộc khoa Năm.”

Tô Duyệt “oai” một tiếng: “Thiết kế khí cụ bay! Giỏi thế!”

“Cậu cũng giỏi lắm mà! Thế kỷ 21 là kỷ nguyên số, chuyên ngành Thông tin Điện tử tuyệt đối là đường đua vàng trong mười năm tới!”

“Anh trai mình cũng bảo thế!” Tô Duyệt tự hào ném một quả nhãn vào miệng, “Anh trai mình học khoa Máy tính Đại học Thanh Hoa, cả cử nhân lẫn thạc sĩ luôn, anh ấy tốt nghiệp năm kia xong thì cùng mấy người bạn hùn vốn khởi nghiệp ở Trung Quan Thôn, cũng chính anh ấy khuyên mình đăng ký ngành này đấy.”

Thanh Hoa… tốt nghiệp năm kia… Mắt Lục Xuân Kỳ sáng rực lên.

“Mình… có thể nhờ anh trai cậu giúp nghe ngóng tin tức một người được không?” Cô ngập ngừng một lát, lấy hết can đảm hỏi.

“Được chứ!” Tô Duyệt sảng khoái đáp, “Anh trai mình sẽ ra ga Bắc Kinh đón mình, đến lúc đó chúng mình cùng đi đến trường báo danh!”

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi