Chương 23: Viễn Trăn là cậu con trai cô dành nhiều ưu ái.
*
Cuối cùng, cũng tới chỗ ở của Trác Khinh.
Từ sau khi cô nói với Lịch Viễn Trăn về chuyện sẽ truyền thụ, không đúng không đúng, là truyền thụ bằng miệng cho cậu cách hôn con gái, bầu không khí bỗng nhiên trở nên kỳ quặc, tất nhiên rồi, đấy là từ phía một mình cô thôi, chứ Lịch Viễn Trăn biểu hiện vẫn chẳng khác gì bình thường.
Đều tại món cơm rượu gạo trắng của bà nội Lịch Viễn Trăn.
Vì hũ rượu gạo trắng ấy mà đôi chân cô lúc thì như bước trên những phím đàn piano đen trắng, lúc lại như bồng bềnh nơi tầng mây, trong lòng khoan khoái đến mức cứ muốn làm một điều gì đó.
Chỉnh lại nét mặt cho đàng hoàng, cô nhờ Lịch Viễn Trăn thay mình gửi lời cảm ơn tới bà nội cậu: đồ ăn ngon lắm, cô đã trải qua một buổi tối rất tuyệt vời.
“Cũng cảm ơn em vì đã đưa chị về nhà nữa nhé.” Cô vẫy vẫy tay ra hiệu với Lịch Viễn Trăn.
Chân Lịch Viễn Trăn không di chuyển lấy nửa bước.
Ơ? Chẳng lẽ muốn cùng cô về nhà uống tách cà phê, suy nghĩ này vừa nảy ra Trác Khinh đã muốn tự gõ vào gáy mình mấy cái, trước mắt là một cậu học sinh đang học lớp mười, chứ đâu phải kẻ cợt nhả coi chuyện nam nữ như trò chơi ở chốn đô thị phồn hoa.
Vẫn là lỗi tại hũ rượu gạo trắng.
Đành hướng về phía Lịch Viễn Trăn cười trừ mấy tiếng.
Lịch Viễn Trăn mặt không cảm xúc hỏi: “Chị không vào nhà à?”
Trác Khinh tức thì hiểu ra, hóa ra là cậu nhóc đang thực hành lễ nghi giao tiếp của người trưởng thành, bảo đảm quý cô đã vào nhà an toàn.
Ra một thủ thế OK, cô bấm từng con số Ả Rập lên khung cửa khóa mật mã, 2, 3, 4, khi nhập tới số thứ tư thì đằng sau vang lên giọng của Lịch Viễn Trăn.
“Chị không lấy tay che lại một chút à?”
Lấy tay che lại một chút, che cái gì cơ? Trác Khinh quay đầu lại.
Đứng đằng sau cô, Lịch Viễn Trăn khẽ nhíu mày.
Cô thế này là trêu chọc gì cậu rồi sao?
“Lúc nhập mật mã, chị nên lấy tay che lại.” Giọng nói của chàng thiếu niên nhuốm chút bất mãn.
Qua vài vòng chuyển sóng não, Trác Khinh mới thấu được ý trong lời Lịch Viễn Trăn, cậu là đang sợ mật mã khóa cửa nhà bị tên trộm nào biết được.
Vừa cười vừa xua xua tay: “Đừng lo, bên trong chẳng có gì đáng để trộm đâu.”
Thở ra liền mấy hơi, Lịch Viễn Trăn nâng cao giọng bảo mấy người nhà giàu các chị toàn cái nết này à? Nói xong, Lịch Viễn Trăn sải bước đi, được vài bước lại quay gót về trước mặt Trác Khinh, sa sầm nét mặt, bảo: “Nói thế nào đi nữa, chị đang sống một mình, là người phụ nữ trẻ sống một mình đấy!”
Hóa ra… Viễn Trăn là đang lo lắng cho cô, xem ra lần này họ đã thực sự trở thành mối quan hệ quen thuộc với nhau rồi.
Cô cười tủm tỉm nhìn Lịch Viễn Trăn, bảo: “Ở đây có ai khác đâu, mỗi em thôi mà? Em có gì mà phải lo?”
Ừm… hình như hơi diễn đạt không thoát ý rồi thì phải.
“Cậu học sinh lớp mười ơi, chính vì là em nên mới không cần che mật mã đấy.” Cô nịnh nọt bồi thêm một câu lấy lòng.
Chỉ cần không ngốc thì ai cũng nghe ra câu này chứa đựng trăm phần trăm sự tin tưởng.
Ừm, tốt lắm, Lịch Viễn Trăn không còn lạnh băng nữa, chỉ là… chỉ là, cậu đang tiến lại gần cô, không chỉ tiến lại gần cô, một bàn tay cậu còn vươn về phía cô, cùng áp sát tới gần cô còn có luồng hơi thở hôi hổi phả trên mặt cô.
Dưới luồng hơi thở nóng rực, răng và đầu lưỡi Trác Khinh mất kiểm soát mà đánh vào nhau: “Lịch… Lịch Viễn Trăn, em… em muốn làm gì?”
“Sao thế? Không gọi cậu học sinh lớp mười nữa à?” Cậu nói.
Cái dáng vẻ này thì có chỗ nào giống cậu học sinh lớp mười cơ chứ? Ít nhất, ít nhất ánh mắt nhìn cô không giống, không phải, là điểm dừng của ánh mắt không đúng, làm gì… làm gì mà phải nhìn vào… của cô chứ… Trác Khinh cố gắng kiềm chế ý nghĩ lấy tay che môi lại.
Nếu nhớ không nhầm, đây đã là lần thứ hai Lịch Viễn Trăn dùng tới chiến thuật đe dọa kiểu này.
Tuổi mười bảy mười tám chính là cái độ tuổi hiếu thắng, một người phụ nữ chiều cao không bằng cậu, cân nặng chẳng bằng cậu lại suốt ngày treo cái câu “cậu học sinh lớp mười” trên miệng đã chạm phải vảy ngược của cậu.
Mắt thấy… trong lòng Trác Khinh giật thót một cái, há miệng thốt ra: “Cùng lắm thì sau này chị ít gọi em là cậu học sinh lớp mười lại.”
Vốn tưởng Lịch Viễn Trăn sẽ dừng lại ở đó, thu lại cánh tay đang chống lên cánh cửa, chính vì cánh tay chống trên cửa ấy khiến vị trí đứng của Trác Khinh có chút gượng gạo, bên trái là tay Lịch Viễn Trăn, bên phải là bậu cửa, phía trước có Lịch Viễn Trăn chắn lối. Lưng dán vào cánh cửa, khoảng không gian còn sót lại vừa vặn chỉ đủ chứa một mình cô.
Nhưng. Lịch Viễn Trăn vẫn duy trì sự kiềm kẹp tạo nên từ ưu thế thể hình, một đôi mắt ngang nhiên lướt trên gương mặt cô.
Cậu học sinh lớp mười này muốn làm gì đây? Có phải vì nhỏ tuổi nên không hiểu nếu hình ảnh thế này lỡ rơi vào mắt người khác thì sẽ rất dễ biến thành một người đàn ông và một người phụ nữ nhân lúc đêm muộn muốn làm trò gì đó hay không?
Ý nghĩ người đàn ông và người phụ nữ nhân lúc đêm muộn muốn làm trò gì đó không nghi ngờ gì như một tiếng sấm giữa mùa hè oi nồng, đánh cho đầu óc Trác Khinh choáng váng cả người, khuôn miệng lại mở ra: “Cùng lắm thì… cùng lắm thì sau này mỗi lần em đưa chị về nhà, chị sẽ lấy tay che lại rồi mới nhập mật mã.”
Muôn vật im lìm, đêm muộn chốn làng quê, người phụ nữ trẻ cùng chàng thiếu niên đang độ hoóc môn phát triển hừng hực, cái giọng điệu mềm mỏng nghe qua tựa như đang nũng nịu với ai kia, thế này thì dù không có gì cũng thành ra có gì rồi.
Cái gì cơ, cùng lắm thì sau này em đưa chị về nhà?
Câu này mà là một người phụ nữ đô thị hai mươi sáu tuổi có thể nói với một cậu học sinh đang học lớp mười à! Trác Khinh đến mức muốn tự thụi cho mình mấy thụi.
Nhanh chóng vũ trang lại bản thân, cô cất tiếng gọi lanh lảnh “Cậu học sinh lớp mười.”
Thế nhưng tiếng “Cậu học sinh lớp mười” ấy lại khiến sự kiềm kẹp nhốt chặt cô tưởng như bị hàn kín nắp, ánh mắt thiếu niên từ nhạt chuyển sang đậm nét, từng luồng thở phả lên mặt cô, chất giọng trầm khàn từng luồng từng luồng lọt vào tai cô: “Lúc nãy chị nói gì với tôi thế nhỉ? Ừm, nhớ ra rồi, lúc nãy chị nói với tôi là sẽ truyền thụ kỹ năng hôn nhau giữa phụ nữ và đàn ông, đúng rồi, là… là trên miệng thôi, truyền thụ bằng miệng kỹ năng hôn nhau giữa đàn ông và phụ nữ.”
Khựng lại một nhịp.
“Chị đoán chuẩn thật đấy, tôi đúng là chưa từng hôn môi phụ nữ bao giờ, nói cho tôi biết đi, sau này nếu tôi muốn hôn môi phụ nữ, tôi cần phải làm những gì? Là đè ra hôn luôn tại chỗ, hay là nhốt cô ấy vào góc tường? Hay là ôm cô ấy vào lòng trước đã, mà muốn ôm cô ấy vào lòng thì có phải cần một cái cớ, một cái cớ kiểu như chúng ta bây giờ… thế này phải không, hả, Trác Khinh?”
Cao độ giọng nằm giữa khoảng chàng thiếu niên và người đàn ông trưởng thành cố tình được hạ thấp xuống thành chất giọng cợt nhả của mấy cậu nhóc hư hỏng, trong con ngõ nhỏ vang tiếng vọng thế này hệt như những bông cỏ đuôi phụng mọc ven bờ sông dưới làn gió chiều, xù xì từng sợi từng sợi, lúc này vừa trêu đùa nơi đầu ngón tay cô, lúc sau lại chọc ngứa dưới lòng bàn chân cô, khiến hai tay cô chẳng biết nên đặt vào đâu, muốn né tránh mà lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu, chỉ biết trố mắt nhìn rồi vểnh tai nghe, mãi cho tới tiếng “Trác Khinh” kia mới miễn cưỡng tìm lại được chút đầu mối.
Lịch Viễn Trăn gọi tên cô.
Đây mới là lần đầu tiên cô nghe thấy Lịch Viễn Trăn gọi cô là Trác Khinh, trước đây, cậu toàn gọi cô là quý cô đến từ thành phố lớn, gọi cô là cô Trác, hoặc dứt khoát xưng hô bằng tiếng “ơi”, chưa một lần nào gọi cô là Trác Khinh cả.
Vào khoảnh khắc thế này mà nghe thấy hai chữ Trác Khinh từ miệng Lịch Viễn Trăn khiến trong lòng cô nơm nớp không yên.
Lịch Viễn Trăn… cậu ấy không định làm trò gì với cô đấy chứ?
Bên tai lại vang lên giọng của Lịch Viễn Trăn: “Chị vẫn chưa trả lời tôi.”
“Trả lời… trả lời em cái gì cơ?”
“Trả lời làm sao để truyền thụ bằng miệng kỹ năng hôn nhau giữa đàn ông và phụ nữ.” Lịch Viễn Trăn cố tình nhấn mạnh mấy chữ “bằng miệng”.
Á á á á, lần nào cũng thế, càng muốn chứng tỏ bản thân thì lại càng ngã đau, kệ đi, Trác Khinh nghiến răng, giơ tay đẩy người ra, nhưng đối phương chẳng hề nhúc nhích.
Trác Khinh không những chẳng đẩy nổi Lịch Viễn Trăn, mà còn gián tiếp tạo ra sự tiếp xúc thân thể giữa hai người, cô dậm chân bảo: “Lịch Viễn Trăn, em có uống rượu gạo trắng đâu.”
Đúng vậy, người uống rõ lắm rượu gạo trắng là cô, chính vì uống rượu gạo trắng nên mới làm mấy chuyện kỳ quặc nói mấy câu kỳ quặc, còn Lịch Viễn Trăn thì một giọt rượu cũng chưa hề chạm môi.
Câu nói của Trác Khinh tựa như đâm thủng lớp hiện tượng kỳ quái đang bao trùm trên đỉnh đầu hai người, Lịch Viễn Trăn nhanh chóng thu tay về.
Sợ lại chuốc thêm rắc rối không đáng có, Trác Khinh nhanh chóng nhập mật mã khóa cửa, lần này là nhập mật mã dưới sự che chắn của bàn tay.
Ổ khóa lạch cạch bật mở, cô nhanh chân lách vào bên trong nhà.
Đóng lại, khóa gài, lưng tựa vào cánh cửa, Trác Khinh thở phào một hơi dài.
Bên ngoài cửa mãi vẫn không vang lên tiếng bước chân rời đi của Lịch Viễn Trăn.
Cô ướm giọng gọi một tiếng: “Lịch Viễn Trăn.”
Không đáp lại.
Lịch Viễn Trăn vẫn chưa đi, cô từ khe cửa nhìn thấy bóng dáng cậu đổ xuống mặt đường, bóng hình ấy chẳng hề nhúc nhích, nhìn lướt qua tựa như một vật thể tĩnh lặng bị phong ấn, khiến cô nhìn mà lòng dấy lên niềm xót xa, cũng chỉ mới là một cậu con trai vừa đón xong sinh nhật mười tám tuổi, Chu Du từng khoe với cô chiếc giày đế khí mẹ mua cho, bố thì luôn lén nhét tiền tiêu vặt vào túi áo, cậu ruột năm ngoái tặng cho bộ truyện Slam Dunk, còn trong nhà Lịch Viễn Trăn thì chỉ có người bà nội đang ngày một già đi.
Sự già nua tượng trưng cho cái chết.
Ghé môi sát lại khe cửa, cô dịu dàng nói: “Chúc ngủ ngon nhé, Lịch Viễn Trăn.”
Cô mỉm cười.
“Thực ra, về kỹ năng hôn nhau giữa đàn ông và phụ nữ chị chẳng thạo đâu, không đúng, là chẳng biết một tí tẹo nào luôn, bởi vì chị mới chỉ có duy nhất một lần kinh nghiệm hôn thôi, đối phương là cậu bạn cùng trường, về kỹ năng hôn giữa nam và nữ thì hiện tại những gì chị có thể tả với em là, nó cũng giống như nụ hôn chúc ngủ ngon giữa bạn bè người thân với nhau thôi, cái gọi là… cái gọi là truyền thụ bằng miệng kỹ năng hôn nhau giữa đàn ông và phụ nữ chẳng qua chỉ xuất phát từ máu hiếu thắng của một người phụ nữ hai mươi sáu tuổi mà thôi.”
Nói xong đoạn đó, Trác Khinh mới trút được gánh nặng trong lòng.
Cô chẳng hợp với kiểu bốc phét này chút nào, về trò chơi nam nữ cô mù tịt hoàn toàn, chứ ngước nhìn một ai đó suốt thời gian dài thì cô lại có chút kinh nghiệm đấy.
Ngoài cửa im phăng phắc.
Có lẽ là để tìm lại chút cân bằng tâm lý, Trác Khinh lại bồi thêm một đoạn: “Lịch Viễn Trăn, em cũng phải chịu một phần trách nhiệm đấy, ai bảo em lúc nào cũng coi thường chị, chưa có ai coi thường chị như em đâu đấy.”
Bên ngoài cửa chẳng có lấy nửa động tĩnh.
Cô đã nói đến nước này rồi, ít nhất cũng phải cho cô chút phản ứng chứ, ghé mắt sát vào khe cửa, bên ngoài đã chẳng còn bóng dáng Lịch Viễn Trăn nữa rồi.
Chẳng biết cậu học sinh lớp mười có nghe thấy mấy lời này của mình không nữa, Trác Khinh thầm nghĩ.
Trong lúc suy nghĩ, bất thình lình trong đầu hiện lên gương mặt tràn ngập vẻ bất mãn của Lịch Viễn Trăn, đó là nét mặt đặc trưng mỗi khi cô gọi cậu là cậu học sinh lớp mười.
Trên đường trở về phòng, Trác Khinh hạ quyết tâm sau này phải bớt gọi Lịch Viễn Trăn là cậu học sinh lớp mười, ngẫm thế nào đi nữa, việc cô và Lịch Viễn Trăn trở nên kỳ quặc thế này hình như bắt nguồn từ cái cụm “cậu học sinh lớp mười”.
Chỉ là, hai con người từng trăn trở không yên vì xưng hô ấy trong đêm nay lại chẳng hề lường trước được rằng, nhiều năm về sau, tại Roma, cô sẽ giàn giụa nước mắt nhìn theo bóng lưng cậu mà thì thầm cất tiếng gọi “cậu học sinh lớp mười”. Còn cụm từ “cậu học sinh lớp mười” mà cô lúc thì dỗi hờn, lúc lại kèm theo chút bất cần, lúc lại cố tình thốt ra ấy lại trở thành nỗi khát khao đè nén trong sâu thẳm lòng cậu, khát khao một ngày nào đó cô chợt xuất hiện, gọi ra cụm từ “cậu học sinh lớp mười” từng bao lần khiến cậu ấm ức thời thiếu niên. Chỉ cần cô ở bên cậu, gọi cậu thế nào cũng chẳng sao, cho dù đến khi mái đầu bạc trắng, cô vẫn gọi cậu là cậu học sinh lớp mười cũng chẳng sao cả, chỉ cần cô ở lại nơi cậu có thể với tay tới được, tất thảy, tất thảy đều chẳng sao hết.
Ngày cuối cùng của tháng Sáu, vào lúc chiều muộn.
Trác Khinh như thường lệ bước đi trên chiếc cầu đá dẫn về nhà, vừa bước lên đầu cầu, đằng sau đã vang lên từng hồi chuông xe đạp lanh lảnh.
Tiếng chuông lanh lảnh hòa cùng tiếng reo hò hân hoan “Chị ơi” của đám thiếu niên.
Người cưỡi phía trước nhất, gọi tiếng “Chị” hăng hái nhất vẫn là Chu Du, tiếp theo lần lượt là anh em Mộc Vân Cát, A Từ, Tiểu Lâm, lần này Trác Khinh lại bất ngờ nhìn thấy Lịch Viễn Trăn trong tốp học sinh tan trường.
Tuy rằng Lịch Viễn Trăn giữ khoảng cách chừng mười mét với tốp dẫn đầu, nhưng sự xuất hiện của Lịch Viễn Trăn vẫn khiến Trác Khinh không kìm được mà nhếch môi cười.
Viễn Trăn là cậu con trai cô dành nhiều ưu ái.
Lịch Viễn Trăn đang sóng đôi đạp xe cùng Đông Nhã.
Đám thiếu niên ở tốp đầu lần lượt nối đuôi nhau tới trước mặt Trác Khinh, đứa nào đứa nấy đều nhịn cười không nổi.
“Mấy đứa muốn cười thì cứ cười đi.” Trác Khinh làm động tác nhún vai với bọn trẻ.
Dáng vẻ cô lúc này nhếch nhác hết sức, khe núi hôm nay cô đi đâu đâu cũng thấy bóng ma quỷ.
Bóng ma quỷ đúng như tên gọi của nó, khắp mình lông lá xù xì tròn xoe, một khi dính vào quần áo thì rất khó gỡ ra, hiện giờ Trác Khinh vai trái đeo máy ảnh, khoác chéo túi môi trường, trong lòng ôm chặt chiếc chân máy, mũ rơm đội xếch xang đằng sau gáy, bím tóc tết bị cành cây cào cho tơi tả, ngọn tóc cùng tay áo, ống quần bám đầy bóng ma quỷ, dây giày bên chân trái vừa tuột ra lần thứ ba ngay khi cô bước lên cầu.
Đứa bật cười đầu tiên là cậu em nhà Mộc Vân Cát nhỏ tuổi nhất, dưới ánh mắt đe dọa của Chu Du liền bấm bụng nhịn lại, thế nhưng người anh lại tiếp quản người em, chỉ trong chớp mắt mấy đứa đã cười ùa ha ha với nhau, mà đứa cười to nhất vẫn là Chu Du.
Đông Nhã và Lịch Viễn Trăn nối tiếp nhau đi lên cầu đá, Đông Nhã liền lườm đám con trai từng đứa một, hãm phanh xe chậm lại rồi cất tiếng gọi ngọt ngào: “Chị ơi.”
Kể từ khi Trác Khinh giúp giải quyết chuyện bà nội Lịch Viễn Trăn nhập viện, thái độ của Đông Nhã đối với cô có thể nói là xoay chuyển hẳn một trăm tám mươi độ, không còn mặt sầm nét nặng như trước nữa, mà còn biết lịch sự gọi Trác Khinh là chị.
Mỗi lần Đông Nhã gọi cô là chị, Trác Khinh đều có cảm giác như được yêu thương mà giật mình kinh ngạc, lần này cũng không ngoại lệ, vội vàng đáp lại Đông Nhã bằng nụ cười rạng rỡ, đúng lúc này, Lịch Viễn Trăn mặt không chút cảm xúc lái xe đạp lướt qua trước mặt Trác Khinh.
Tên này vẫn đang để bụng chuyện tối hôm đó cô bốc phét bảo sẽ truyền thụ bằng miệng kỹ năng hôn nhau giữa đàn ông và phụ nữ cho cậu sao? Nói thực lòng, Trác Khinh cũng chẳng ít lần thấy ngượng chín mặt vì hành vi của mình đêm ấy, hôm kia cô chạm mặt ngay tắp lừ với Lịch Viễn Trăn đến giao nước tận nhà, vì quá xấu hổ nên lập tức ôm đầu lủi mất dạng.
Đông Nhã rõ ràng không ngờ rằng đối diện với đại ân nhân của bà nội mà một Viễn Trăn vốn hiểu chuyện lại đến một tiếng chào cũng chẳng thốt ra, hướng về phía Lịch Viễn Trăn đang đi xa mà ngơ ngẩn trong chốc lát, rồi nhấn mạnh bàn đạp xe, gọi lớn: “Viễn Trăn, chờ mình với.”
Hai người họ nhanh chóng biến mất ở phía bên kia cầu, mắt thấy trời đã sập tối, đám Chu Du cũng leo lên xe đạp, trong gió chiều đứt quãng vọng lại.
“Chị ơi, ngày mai bọn em bắt đầu nghỉ hè rồi.”
Dõi mắt theo tốp người Chu Du nối đuôi nhau vào cổng làng, Trác Khinh lúc này mới bắt đầu buộc lại dây giày, đi bộ suốt cả một buổi sáng nên chân mỏi nhừ.
Đi hết cây cầu đá, sắc trời đã chao chạng chạng vạng.
Dưới vòm trời xanh thẳm ánh đỏ, bóng dáng màu trắng trăng ấy lại đặc biệt nổi bật.
Bóng dáng màu trắng trăng ấy đang rảo bước về phía Trác Khinh.
“Lịch Viễn…” Tên mới gọi được một nửa, cái vẫy tay chào cũng mới đưa lên một nửa, nhỡ đâu Lịch Viễn Trăn chẳng buồn ngó ngàng đến cô thì sao?
Không thèm ngó tới cô mới là bình thường, Trác Khinh hắng giọng một tiếng rồi rụt tay lại, quyết định coi như không nhìn thấy Lịch Viễn Trăn.
Nhưng lần này Trác Khinh đã đoán sai mất rồi.
Cô ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ, rũ mắt nhìn Lịch Viễn Trăn đang cúi xuống buộc dây giày giúp mình, dây giày lại tuột ra từ bao giờ đến chính Trác Khinh cũng chẳng rõ.
Lịch Viễn Trăn không chỉ buộc lại dây giày giúp cô, mà còn gỡ từng hạt bóng ma quỷ dính trên tay áo cô ra, Lịch Viễn Trăn bảo nếu không gỡ bóng ma quỷ ở tay áo ra thì một khi cô đưa tay dụi mắt, chất dịch từ hạt bóng ma quỷ tiết ra sẽ làm mắt bị viêm nhiễm sưng đỏ lên.
Viễn Trăn quả thực không giống đám Chu Du chút nào.
Đám Chu Du chỉ nhận ra dây giày cô bị tuột, nhận ra bóng ma quỷ dính trên tay áo cô, chứ chẳng hề nghĩ tới việc dây giày sút ra có thể khiến cô vấp ngã, bóng ma quỷ dính ở tay áo có thể làm mắt cô bị viêm.
Lịch Viễn Trăn đang tỉ mẩn gỡ từng hạt bóng ma quỷ nơi tay áo cô khiến cô nhìn mà sống mũi cay cay.
Quả nhiên là cậu con trai cô dành nhiều ưu ái.
Vì sao cô cứ luôn muốn trở thành mối quan hệ quen thuộc với chàng thiếu niên này, phải chăng đó là sự vương vấn từ kiếp kiếp luân hồi chốn trần gian? Kiếp trước, họ từng khăng khít không khoảng cách, qua mấy thế kỷ đằng đẵng, họ thay hình đổi dạng khoác lên lớp da mới, giữa biển người mênh mông lại tương phùng, từ tận sâu trong tâm hồn họ vẫn nhận ra nhau.
Tất nhiên rồi, là cô nhận ra cậu trước.
Đắm đuối nhìn hàng lông mày cậu, nhìn đôi mắt cậu, câu nói ấy tự nhiên như vầng nước êm đềm chảy qua đầu lưỡi.
“Viễn Trăn, em đến tìm chị đấy à? Em sợ chị lú lẫn, không cẩn thận để bóng ma quỷ dính vào mắt sao.” Câu nói mang theo chút đắc ý nho nhỏ.
Lịch Viễn Trăn khựng lại động tác.
