Chương 51: Cậu uống cạn nửa chai rượu rồi mỉm cười: Ai mà chưa từng thầm yêu chứ!
*
Hôm sau, Lục Xuân Kỳ không phải bị đồng hồ báo thức đánh thức, mà là bị Tô Duyệt lay tỉnh.
“Sao cậu vẫn còn ngủ thế?” Tô Duyệt sờ sờ trán cô, “Trên người cậu sao lại nóng thế này?!”
Lục Xuân Kỳ đầu óc choáng váng chống tay ngồi dậy, định bước xuống giường, trước mắt chợt lóe lên một luồng ánh sáng trắng, chẳng còn nhìn thấy gì nữa.
Đến khi mở mắt ra lần nữa, Tô Duyệt đang cố sức định cõng cô dậy, cô vội vàng đập đập vào vai Tô Duyệt, bảo bản thân tự đi được.
Tô Duyệt dìu cô tới phòng y tế, dùng nhiệt kế đo một cái, sốt đến ba mươi chín độ rưỡi.
Bác sĩ bảo, cứ sốt tiếp thế này thì não đến hỏng mất thôi.
Liên tục truyền dịch suốt ba ngày, Lục Xuân Kỳ mới từ từ hạ sốt, hằng ngày việc lấy cơm, đun nước, đi tới phòng y tế đều do Tô Duyệt và Ngô Hi luân phiên giúp đỡ.
Trong ba ngày nằm giường dưỡng bệnh ở ký túc xá, cô đã mơ rất nhiều cơn ác mộng liên quan đến Phan Hạo Xuyên, tỉnh dậy lúc nào cũng vắt ra một lưng mồ hôi lạnh.
Trở về từ Thanh Hoa, cô đã viết một lá thư dài gửi tới địa chỉ của Phan Hạo Xuyên ở Cáp Nhĩ Tân. Mặc dù số điện thoại cũ đã không còn gọi được nữa, có thể anh đã sớm chuyển nhà, nhưng dù chỉ có một phần vạn khả năng, cô vẫn phải thử một lần.
Tưởng Tinh Dã gọi điện thoại cho cô, vốn định rủ thêm Phương Mẫn Chân cùng tụ tập ăn uống vào cuối tuần, nghe ra giọng cô khàn khàn lại còn hay ho. Cậu không thèm nghe cô giải thích là đã hạ sốt, ngay chiều hôm đó đã đạp xe tới Đại học Hàng Không Bắc Kinh thăm bệnh.
Chung cư Làng Vận động viên Đại hội Thể thao Sinh viên quản lý người ngoài rất nghiêm ngặt, nam sinh muốn vào ký túc xá nữ khó như lên trời, cậu phát động sức mạnh đồng tiền chui qua lối đi của lao công hùn vào được, lại còn xách theo một giỏ hoa quả, ngoài lê và táo ra thì còn có ba quả roi.
Phương Mẫn Chân cũng chân trước chân sau tới nơi, nâng quả roi quý giá trên tay mà cảm thán: “Mua roi ở Bắc Kinh thì đắt biết mấy cơ chứ!”
“Đắt gì mà đắt!” Tưởng Tinh Dã hống hách nói, từ trong túi móc ra một xấp thẻ điện thoại 201 cho các cô xem, “Đại học đúng là hũ vàng, tiện tay kiếm tí đồ mang bán mà làm ăn tốt không tưởng, hốt bạc rực rỡ luôn!”
Lục Xuân Kỳ dùng dao nhỏ bổ quả roi giòn ngọt ra làm bốn phần, cắm tăm chia cho hai người, cả hai đều không chịu ăn. Cô ôm lấy Mẫn Chân ép ăn một miếng, Tưởng Tinh Dã né nhanh, né người ra sau một cái suýt nữa tông trúng Tôn Lộ đang đi tới định chào hỏi.
“Đây là quả gì thế?” Tôn Lộ tò mò.
“Đồ bổ họng thôi, ăn dở lắm.” Tưởng Tinh Dã vội vàng nhét hai quả roi còn lại cho Lục Xuân Kỳ, dặn cô khi nào cổ họng khó chịu thì nhớ lấy ra ăn.
Tôn Lộ lại nói: “Mình có kèo này, chủ nhật tuần sau ở quán Phí Đằng Ngư Hương đường Tri Xuân, các đàn chị ở ban Thể thao, ban Văn nghệ sẽ tới chia sẻ kinh nghiệm, lại còn có mấy anh khóa trên bên Viện Hàng không nữa, cậu có muốn đi cùng không?”
Hồi mới khai giảng, phòng ký túc xá từng ăn uống cùng nhau, mối quan hệ coi như cũng hòa nhã, nhưng về sau vì vấn đề tiền điện mà Tô Duyệt và Ngô Hi đã cãi nhau vài lần với Tôn Lộ, mọi người chỉ còn lại quan hệ xã giao gật đầu chào hỏi. Lục Xuân Kỳ không muốn quan hệ bạn cùng phòng vì thế mà đóng băng, vẫn luôn muốn tìm cơ hội phá băng, vội vàng bảo với Tôn Lộ là nhất định sẽ tới.
Đang nói chuyện thì Tô Duyệt và Ngô Hi đi học về cùng nhau, Lục Xuân Kỳ cũng nhân tiện rủ luôn cả hai cô. Ngô Hi nghe nói có trai đẹp bên Viện Hàng không liền miễn cưỡng gật đầu, Tô Duyệt lại bảo mình và anh trai cuối tuần đã có hẹn từ trước nên không đi được.
Tôn Lộ vẻ mặt chẳng hề bận tâm, quay sang hỏi Tưởng Tinh Dã: “Vừa hay Đại học Bưu Chính Viễn Thông cũng ở gần đây, gọi thêm cả bạn học bên Đại học Bưu Chính Viễn Thông cùng tới đi, đông người cho vui!”
Hồi mới khai giảng cô ấy đã từng đề nghị giao lưu liên hoan giữa hai trường, Tưởng Tinh Dã ngoài miệng ừ hữ “để hôm khác”, về rồi thì bặt vô âm tín.
Lần này cậu lại nhận lời rất sảng khoái.
Ra khỏi chung cư Làng Vận động viên Đại hội Thể thao Sinh viên, Phương Mẫn Chân kéo Tưởng Tinh Dã lại: “Cậu ngốc thật hay giả vờ ngốc đấy? Cái cô Tôn Lộ đó mời cậu, sao không mời mình? Đại học Bưu Chính Viễn Thông với Đại học Hàng Không Bắc Kinh ở gần, trường mình không phải cũng ở ngay bên cạnh à? Cậu ta rõ ràng là có ý đồ khác, có ý với cậu đấy!”
Tình cảm Tưởng Tinh Dã dành cho Xuân Kỳ, Phương Mẫn Chân đã sớm nhận ra manh mối, cô cũng biết Xuân Kỳ lần này ốm gục, một nửa là do bị nhiễm lạnh, một nửa là vì Phan Hạo Xuyên mất liên lạc.
Nhưng trong lòng Phương Mẫn Chân hiểu rõ, Lục Xuân Kỳ và Tưởng Tinh Dã là cùng một tuýp người, thẳng thắn, bộc bạch, nhưng Phan Hạo Xuyên thì lại khác, giống như cô vậy, nhạy cảm, chấp nhặt, tự trọng cao, càng là người mình bận tâm thì lại càng sợ làm lụy đến, càng khẩu thị tâm phi, càng muốn đẩy ra thật xa.
Anh quyết tuyệt như thế, chính là đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để không cho Xuân Kỳ tìm thấy mình nữa.
Từ sau khi biết Phan Hạo Xuyên gặp chuyện, lòng Phương Mẫn Chân cũng như bị bàn tay vô hình siết chặt đến mức không thở nổi. Dù sao anh cũng từng là người cô ngưỡng mộ, cô chẳng dám nghĩ sâu xem rốt cuộc anh đã xảy ra chuyện gì.
Mà Xuân Kỳ thì chỉ càng thêm đau xé lòng, càng thêm đau đớn hơn cô. Cô không muốn Xuân Kỳ tiếp tục chìm đắm trong cảm xúc tiêu cực, cô hy vọng có ai đó có thể giúp Xuân Kỳ bước ra ngoài, nếu người đó là người bạn tri kỷ từ thưở nhỏ biết rõ gốc rễ ngọn ngành thì không còn gì tốt bằng.
“Mình đương nhiên không ngốc rồi!” Tưởng Tinh Dã nhếch khóe miệng cười lên, “Chính vì là Tôn Lộ nên mình lại càng phải đi!”
Cậu vẫy vẫy tay với Phương Mẫn Chân, nhấn bàn đạp một cái, cưỡi xe đạp biến mất như một cơn gió nơi cuối đường Học Viện.
Đêm chủ nhật trên đường Tri Xuân, mỗi một quán ăn nhỏ đều đông nghịt người.
Chuỗi quán Phí Đằng Ngư Hương nổi rần rần khắp kinh thành, náo nhiệt nhất, dưới tấm biển hiệu lớn đập vào mắt người ta đã xếp thành một hàng dài dằng dặc.
Tôn Lộ cùng mấy anh chị khóa trên ở khoa Một đã chiếm được vị trí hai bàn trong góc ghép lại với nhau, lúc nhóm Lục Xuân Kỳ đến nơi thì đã gọi xong nguyên một bàn dài đẫm thức ăn nào là cá nấu dầu cay, dồi tiết cay, ếch xào khô.
Ngô Hi nhìn bàn ăn đỏ ngầu một màu, hạ thấp giọng bảo: “Tôn Lộ không phải người Thượng Hải à? Sao lại ăn cay giỏi thế cơ chứ?”
“Nhưng mà vẫn khá là ngon.” Lục Xuân Kỳ cẩn thận cắn một miếng lòng béo, bị dòng nước sốt cay xè bắn ra làm cho sặc ho khụ khụ.
Đàn chị đối diện chiếc bàn dài đưa ly bia sang cho cô giải cay, tự giới thiệu mình là đội trưởng đội bóng chuyền nữ Đại học Hàng Không Bắc Kinh, tên là Triệu Nam, người Thành Đô.
Mắt Lục Xuân Kỳ sáng rực lên, nén vị cay, vội vàng gặng hỏi chị Triệu xem tân sinh viên năm nhất phải đạt điều kiện gì mới có thể gia nhập đội tuyển bóng chuyền nữ của trường. Cô đã sớm nghe nói bóng chuyền là thế mạnh truyền thống của Đại học Hàng Không Bắc Kinh, đội bóng chuyền nữ thành lập năm 86 là một trong những đội bóng chuyền nữ cấp trình độ cao sớm nhất cả nước, hằng năm đội tuyển trường đều rinh giải thưởng lớn tại các giải đấu toàn quốc cũng như quốc tế.
Triệu Nam đang giới thiệu với cô tiêu chuẩn tuyển chọn của đội trường và đội khoa, Tôn Lộ cũng đi tới muốn cụm ly với Triệu Nam, Triệu Nam cười nói: “Tiểu Lộ trước kia cũng tập bóng chuyền đấy, hai đứa vừa hay chung một phòng ký túc xá, đã cọ xát thử chưa?”
Tôn Lộ liếc nhìn Lục Xuân Kỳ, Lục Xuân Kỳ cũng nhìn cô ấy, cả hai đều có chút kinh ngạc, không ngờ tới sở thích của đối phương lại giống mình.
Bầu không khí trên bàn ăn có chút tế nhị, Lục Xuân Kỳ để làm dịu bớt sự gượng gạo đành phải cụm ly cùng các cô ấy, nhưng đây là lần đầu tiên cô uống rượu, uống chưa tới hai ngụm đã ngấm rồi, mọi thứ trước mắt tựa như phủ một lớp sương mù.
Những cảm xúc đè nén nơi đáy lòng cũng nương theo hơi rượu mà cuộn trào dâng lên.
Lá thư cô gửi từ Bắc Kinh về Cáp Nhĩ Tân đã bị trả lại, trên phiếu chuyển trả in rõ nguyên nhân trả thư: Địa chỉ cũ không có người này.
Phan Hạo Xuyên đã không còn ở địa chỉ cũ nữa rồi, con đường cuối cùng để cô tìm thấy anh cũng đã đứt đoạn.
Tưởng Tinh Dã lại lững thững đến muộn vào chính lúc này.
Áo khoác da, quả đầu Đạo Minh Tự, nguyên một bộ trang phục còn hút mắt hơn thường ngày, dẫn theo bảy tám người anh em bước vào quán, len qua những dãy bàn ghế chật chội, một loạt nữ sinh dọc hai bên đường mắt sáng rực cả lên.
Tôn Lộ dẫn đầu hùa theo hò reo, đến muộn phạt ba ly rượu.
Tưởng Tinh Dã sảng khoái uống cạn ba ly bia, ngồi xuống bên cạnh Lục Xuân Kỳ, Triệu Nam cùng mấy chị khóa trên kéo dài giọng “ồ” một tiếng, mỉm cười hỏi: “Quen biết à?”
“Thanh mai trúc mã đấy!” Tưởng Tinh Dã ăn miếng thức ăn, đùa một câu, Lục Xuân Kỳ sợ gây hiểu lầm vội vàng bảo là bạn học cũ. Ngô Hi kéo Lục Xuân Kỳ lại gần thì thầm vào tai: “Cái cậu bạn học cũ này của cậu ngầu hơn cả mấy anh khóa trên bên Viện Hàng không nữa, vóc dáng này mà mặc thêm bộ đồng phục vào thì chắc chắn được quân đội tuyển luôn.”
Cùng bàn còn có năm nam sinh Viện Hàng không Đại học Hàng Không Bắc Kinh, Lục Xuân Kỳ lặng lẽ ngó hai cái, thầm nghĩ lời Ngô Hi nói không hề sai. Giá mà năm đó chú Tưởng không gặp chuyện, Tưởng Tinh Dã chắc chắn cũng là một trong số họ, thậm chí sẽ là người nổi bật nhất, xuất sắc nhất.
Cô cùng Phương Mẫn Chân nhìn nhau một cái, đều hiểu được sự tiếc nuối trong mắt đối phương, vội vã đánh tát chủ đề, tránh để Ngô Hi nhất thời hưng phấn lỡ lời lỡ miệng khiến Tưởng Tinh Dã nghe xong trong lòng lại chạnh lòng.
Ngô Hi uống chút rượu, hứng trí lên cao, bảo chỉ ăn cơm trò chuyện thì chán ắt, đề xuất chơi Thật Hay Thách. Chai bia Yến Kinh bằng thủy tinh đặt nằm ngang ngay chính giữa bàn dài, xoay một vòng, xoay trúng ai thì người đó phải chọn một hình phạt.
Hai lượt đầu lần lượt xoay trúng anh khóa trên bên Viện Hàng không và tân sinh viên năm nhất, một người chọn Thách, làm ba mươi cái chống đẩy trước mặt mọi người, một người chọn Thật, bị gặng hỏi nữ sinh có mặt ở đây ai xinh đẹp nhất, đỏ mặt chỉ về phía Lục Xuân Kỳ một cái.
Cả mâm ồ lên hùa theo, nhưng Lục Xuân Kỳ đã say khướt rồi, chỉ gượng tay chống cằm theo đà mỉm cười, cũng chẳng biết mọi người đang cười cái gì.
May mà Tưởng Tinh Dã nhanh trí, trêu đùa bảo lính mới chưa có trải nghiệm, chẳng hiểu chút gì về sức hút của các chị khóa trên, việc này mới giải vây xong.
Nhưng lượt tiếp theo, chai rượu lại xoay trúng cậu.
Cậu tân sinh viên Viện Hàng không từng bị cậu khè lập tức “trả thù”, hỏi ngược lại cậu xem có phải lính mới hay không, hồi cấp ba có từng thích cô gái nào không, đã yêu chưa, đã hôn chưa.
Tưởng Tinh Dã khui một chai bia, chỉ uống chứ không nói gì.
Mấy tay bên Viện Hàng không bị cậu cướp mất tâm điểm, cũng mượn cớ ngà ngà say mà hùa theo, thua thì chịu phạt, không trả lời thì phạt rượu.
Cậu uống cạn nửa chai rượu rồi mỉm cười: “Ai mà chưa từng thầm yêu chứ!”
