Chương 18: Bóng lưng mờ ảo

*

Lý Nguyên dẫn người tới tiến hành công việc cưỡng chế giải tỏa và dọn dẹp. Viên Ỷ gọi điện cho Thiệu Kiệt, muốn hỏi anh bên đó điều tra về thân phận của Tần San đến đâu rồi. Tín hiệu trong phòng không tốt lắm, nghe tiếng được tiếng mất, lại thêm đám người Lý Nguyên nói chuyện cùng tiếng lục lọi thu dọn khá ồn ào, cô xông thẳng ra ban công kéo cửa sổ ra. Những hạt mưa li ti bị gió thổi tạt vào mặt, mát rượi khiến cô thấy dễ chịu một cách lạ kỳ. Giọng của Thiệu Kiệt trở nên rõ ràng hơn: “Nghe thấy không? Viên Ỷ, cô có đang nghe không?”

“Nghe thấy rồi, nghe thấy rồi!” Viên Ỷ đưa tay gãi gãi nẹp cửa sổ, lớp sơn trắng bọc bên ngoài đã nứt ra một khe hở, chỉ cần cạy nhẹ một cái là bong ra một mảng.

Cô hỏi: “Điều tra về Tần San thế nào rồi? Tôi vẫn còn ở Quế Lâm Lưỡng Thôn, anh đang ở đâu đấy?” Cô tùy ý nhìn ra ngoài cửa sổ, mấy người thợ đang sửa chữa đường ống thoát nước, nắp cống giữa đường bị lật sang một bên, lộ ra một hình tròn đen ngòm, đường ống như một con rắn kéo từ bên trong ra. Xung quanh cũng chẳng đặt biển cảnh báo “Đang thi công” hình tam giác nào, một bà bác đi mua thức ăn suýt chút nữa lọt hố, may mà kịp thời phát hiện nên né sang bên cạnh đi tiếp, đám thợ thì vẫn chỉ lo cắm cúi làm việc của mình.

“Chuyện của Tần San để chúng ta gặp nhau rồi nói trực tiếp, hay là cô qua đây đi, tôi với Thẩm phán Tào đang ở hiện trường cưỡng chế thi hành…” Anh hình như đang hỏi người bên cạnh vị trí cụ thể ở đây, rồi lại nói với cô: “Cũng không xa chỗ cô lắm đâu, đi dọc theo đường Điền Tú tới đường Bình Lâm, đi thẳng qua đó tầm mười phút nữa là tới khu Bảo An, cô đến phòng 301, số 16, ngõ 111 nhé…” Lần này đến lượt tín hiệu bên đó chập chờn, may mà những gì cần nói cũng đã nói rõ ràng.

Viên Ỷ cất điện thoại đi, đột nhiên nhìn thấy trên đường có một người phụ nữ đang cầm một chiếc ô cán dài đi dạo. Cô đứng trên cao, có thể nhìn thấy trên ô in hình những bông hoa hồng đang đua nở, rất nhiều, rực rỡ lại đa tình. Khuôn mặt bị vành ô che kín, người đó mặc một chiếc áo măng tô màu vàng kem, áo măng tô dài tới đầu gối, lộ ra một vạt váy màu xanh ô liu cọ xát vào bắp chân, quần tất màu đen, đi cùng một đôi giày da màu xanh ô liu, bước đi rất tha thướt, thong thả không vội vã. Một người thợ dùng lực kéo lắc lắc đường ống, người phụ nữ ấy khựng lại một chút, rồi cũng né về phía con đường mà bà bác mua thức ăn vừa đi qua.

Trong lòng Viên Ỷ dâng lên một luồng suy nghĩ kỳ lạ. Có lẽ do cô bị mê hoặc bởi tủ quần áo đầy ắp của Trương Thục Phân, bởi kệ đồ trang trí dung hòa nhã tục, bởi chậu dây nhện khô héo vì thiếu nước, hay chiếc ghế bồng bềnh phủ lông cừu, mà khiến cô lại nảy sinh một linh cảm trực giác rằng người phụ nữ đó chính là Trương Thục Phân. Cô thậm chí còn bốc đồng quay người chạy xộc ra ngoài cửa, mặc kệ Lý Nguyên hình như đang gọi tên cô ở phía sau. Cô lao xuống cầu thang từng tầng từng tầng một thật nhanh, đẩy cửa xông ra lòng đường. Những người thợ vẫn còn đó, đường ống cũng đang sột soạt bò ra, bà bác mua thức ăn đã đi xa, chỉ duy nhất không thấy người phụ nữ kia đâu. Không biết là cô hoa mắt hay do bản thân tự tưởng tượng ra, một chiếc xe chở rác chạy qua kêu ầm ầm, mùi hôi thối nồng nặc đủ để khiến người ta tỉnh táo trở lại.

Cô vì muốn xác minh điều gì đó bèn hỏi người thợ dính đầy nước bẩn kia: “Anh có thấy một người phụ nữ che chiếc ô hoa đi qua đây không, mặc chiếc váy màu xanh ô liu với áo măng tô màu vàng kem ấy?”

Người thợ kia mang nét mặt đầy ngơ ngác, ấp úng nửa ngày mới nói: “Chúng tôi là do công ty xây dựng đô thị cử đến, đường ống thoát nước của khu tập thể này cần phải cải tạo lại.”

Viên Ỷ không nói thêm câu nào nữa, cắm cúi đi ra ngoài khu tập thể, lúc này mới phát hiện ra mình đã quên ô trong căn nhà thuê rồi. Cô bật sáng màn hình điện thoại nhắn tin cho Lý Nguyên, nhờ cậu ta mang về giúp, rồi nhìn thấy một tin nhắn ngắn do Thiệu Kiệt gửi tới địa chỉ, ước chừng anh sợ nói qua điện thoại không rõ ràng hoặc cô vô tình nhớ nhầm.

Khu Bảo An và Quế Lâm Lưỡng Thôn chẳng có gì khác biệt, có lẽ lúc đầu được thi công xây dựng cùng thời điểm, bảo vệ cũng chẳng buồn quản lý. Cô đi tới số 16, ngõ 111, thấy xe của tòa án đang đỗ bên đường. Ngay ở tầng một đã có thể nghe thấy tiếng cãi vã ầm ĩ trên tầng ba. Cửa phòng 301 đang mở, hàng xóm đối diện đứng cách lớp cửa lưới cũng đang ghé nhìn hóng hớt. Cô bước vào phòng, thấy Thẩm phán Tào cùng trợ lý của anh ấy, Thiệu Kiệt, còn có bốn năm cảnh sát tòa án cũng ở đó.

Thẩm phán Tào đang nói với một gã đàn ông vai u thịt bắp: “Anh và vợ anh là Tống Mỹ Ngọc chiếm đoạt nhà của người khác ở gần hai năm trời. Bên người nộp đơn xin thi hành án dựa vào bản án yêu cầu cưỡng chế thi hành các người dọn đi. Chúng tôi đã trao đổi với anh nhiều lần về việc tự nguyện chuyển đi, thông báo thi hành án các người cũng đã ký nhận rồi, còn trực tiếp đồng ý phối hợp giải tỏa dọn đi trong thời hạn quy định, thế mà nay đã quá thời hạn vẫn chưa chịu giải tỏa.”

Gã đàn ông gào to: “Tôi việc gì phải dọn nhà? Chủ nhà cũ là Lý Huy nợ tôi mấy triệu tệ, hứa dùng căn nhà này gạt nợ, cho nên căn nhà này là của tôi, tôi nhất định không đi!”

“Lý Huy đúng không?” Thiệu Kiệt nói: “Lý Huy thông qua Trung tâm Giao dịch Bất động sản đã sang tên căn nhà này cho bên nộp đơn xin thi hành án rồi. Tranh chấp nợ nần giữa anh và Lý Huy nên giải quyết qua tòa án thì giải quyết qua tòa án, nên làm sao thì làm thế ấy, chứ không phải là chiếm giữ nhà của người nộp đơn để ở.”

“Tôi không cần biết!” Gã đàn ông nhất quyết không nhượng bộ: “Lý Huy ban đầu đã đồng ý lấy nhà trừ nợ, chúng tôi sống ở đây là danh chính ngôn thuận. Chủ nhà mới mà ông nói thì liên quan quái gì đến tôi! Bảo hắn ta đi mà tìm Lý Huy.”

Thiệu Kiệt không tiếp tục đôi co với gã nữa: “Hôm nay nhất định phải cưỡng chế thi hành công tác giải tỏa dọn dẹp theo đúng pháp luật. Trong vòng mười phút, đề nghị anh thu dọn đồ đạc quý giá rồi rời khỏi đây.” Nói rồi anh ra hiệu bằng ánh mắt với cảnh sát tòa án.

Cảnh sát tòa án vừa định bước lên, gã đàn ông mặt mũi liền đỏ gay, gân xanh trên trán nổi ngoằn ngoèo. Gã đột nhiên chộp lấy con dao gọt hoa quả trên bàn, khua qua khua lại trong không trung, gào đứt cả hơi: “Mấy người đứa nào dám đụng vào tôi! Dám bước lại đây thử xem, dao trắng đi vào dao đỏ đi ra!”

Thiệu Kiệt lùi lại hai bước, bảo Viên Ỷ lui ra ngoài phòng. Viên Ỷ vừa bước ra đến cửa thì nghe thấy một hồi hỗn loạn ầm ĩ. Cô quay đầu lại thì thấy con dao trong tay gã đàn ông đã bị tước mất, cả người gã đè quỳ xuống đất, mấy viên cảnh sát tòa án bẻ ngoặt cánh tay gã lại rồi tra khóa số tám. Sau khi Thẩm phán Tào tuyên đọc bản phạt tạm giữ cưỡng chế mười lăm ngày tại chỗ, cảnh sát tòa án liền áp giải gã đi.

Mu bàn tay của Thiệu Kiệt bị rạch một vết thương, máu chảy ra rỉ rả. Viên Ỷ lấy một chiếc khăn tay từ trong túi ra quấn lại cho anh, nói: “Vẫn phải đến bệnh viện thôi, cách đây cũng không xa lắm.”

Thẩm phán Tào cũng đi lại gần: “Cậu thật là liều mạng đấy, lại cứ thế mà lao xông lên!”

Thiệu Kiệt đùa: “Tôi từng học Taekwondo, khống chế gã là thừa sức.” Nhưng anh lại nhìn sang Viên Ỷ: “Cô đừng có bắt chước nhé, những lúc thế này trước tiên phải bảo vệ an toàn tính mạng cá nhân rồi mới tính đến chuyện khác.”

Viên Ỷ mím mím môi: “Tôi cũng từng học Taekwondo đấy, đai đỏ cấp 2.”

Thẩm phán Tào và Thiệu Kiệt: “…”

Trợ lý thẩm phán Hoàng Diệp đứng ở cửa nhà vệ sinh, gọi to với họ: “Mọi người mau lại đây, có phát hiện mới này!”

Thiệu Kiệt cũng chẳng màng tới vết thương, mấy người bước lại gần. Hoàng Diệp đã mở cửa tủ gương ra, những đồ vật bên trong khiến tất cả bọn họ đều giật mình. Thẩm phán Tào nói: “Cái này trông như bình hút đá, lại còn có xi lanh nữa, đây là cái gì?” Giắt ở tận trong cùng là một túi nhỏ đựng chất bột, ánh mắt Thiệu Kiệt hơi trầm xuống: “Bảo sao tôi cứ thấy tinh thần gã không được bình thường!”

Thẩm phán Tào bảo Hoàng Diệp gọi ngay 110 báo cảnh sát, rồi bảo mọi người ngừng thu dọn để bảo vệ hiện trường trước.

Viên Ỷ thì đi cùng Thiệu Kiệt tới bệnh viện một chuyến. May mắn vết thương không có gì đáng ngại, sau khi sát trùng và băng bó đơn giản xong xuôi, hai người bước ra ngoài. Viên Ỷ nôn nóng hỏi anh xem việc điều tra ở đồn công an thế nào rồi? Thiệu Kiệt không trả lời, chỉ tay về phía tiệm sủi cao chú Trương bên đường, hỏi cô: “Cô đã ăn cơm trưa chưa?”

Viên Ỷ lắc đầu, cô thực ra cũng không thấy đói bụng lắm.

Thiệu Kiệt mỉm cười: “Sức khỏe là vốn quý nhất, chúng ta cứ ăn no cái bụng rồi hãy tính tiếp.”

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi