Chương 18: Anh là một bác sĩ tuyến đầu, trực tiếp đối mặt với sự vĩ đại và dơ bẩn của con người.

*

Sau nửa tháng xoay như chong chóng, đặc biệt là sau khi Lâm Nhiễm khỏi bệnh quay lại làm việc, đống công việc bùng nổ đột ngột do lễ trao giải Kim Xà mang lại cuối cùng cũng được giải quyết ổn thỏa tám chín phần. Cao Tụng nhờ bộ phim ‘Con voi’ quay năm ngoái mà giành được giải Nữ phụ xuất sắc nhất của hạng mục giải thưởng này.

“Cho em một túi bánh mì kiểu cũ, một miếng bánh mille crepe xoài, một chai sữa chua uống, cảm ơn ạ.”

Khấu Việt bị công việc dồn dập hành cho đến mức mất cả kiên nhẫn, cô ngồi trong tiệm bánh dưới nhà công ty, vươn vai một cái, đối diện với đống đồ ăn cao calo tỏa hương thơm phức trên chiếc bàn vuông, đang định ăn uống thỏa thích thì đột nhiên nhận được điện thoại của Cao Tụng, em trai Cao Tụng mất tích rồi.

Cao Tụng đang ghi hình ở đoàn phim, cả ngày hôm nay cộng thêm nửa đầu đêm đều là cảnh quay do cô gánh chính, đại cảnh vô cùng hoành tráng, liên quan đến các ngôi sao hạng A tới đóng vai khách mời và bốn năm trăm diễn viên quần chúng, cô không thể rời đoàn được.

Đạo diễn từ sáng sớm đã cầm loa tuyên bố rồi, hôm nay người nào tuột xích thì vĩnh viễn cút khỏi giới giải trí cho tôi.

Em trai của Cao Tụng tên là Cao Kỳ, mắc chứng tự kỷ, học ở trường chuyên biệt, hôm kia vừa tròn mười tám tuổi.

“Chiều qua nó tự rời trường một mình, bạn cùng phòng túc xá đánh che chắn cho nó nên giáo viên không kịp thời phát hiện.” Giọng Cao Tụng rất bình tĩnh, “Khấu Việt, khu nhà cũ nhà chị ở khu Tây, trường cũ của nó, với Công viên Nhân dân trên đường Bắc Cực, phiền em qua mấy chỗ đấy xem sao, chắc không còn nơi nào khác đâu.”

Khấu Việt nhanh gọn gói đồ ăn lại, rồi giật phăng thẻ nhân viên nhét vào túi xách, nói: “Được, em qua xem sao, chị cứ yên tâm tiếp tục quay đi. Cho em xin số điện thoại giáo viên của em nó.”

Cao Tụng nói: “Giáo viên họ Trương, số điện thoại là 138xxxxxxxx.”

Cao Tụng nói: “Hôm kia là sinh nhật Cao Kỳ, nhưng đoàn phim đột nhiên thay đổi lịch quay nên chị không qua được, chị đã nói rõ ràng với nó qua điện thoại rồi… Khấu Việt em giúp chị dỗ dành nó nhé.”

Lúc hoàng hôn, Khấu Việt tìm thấy Cao Kỳ ở trước căn nhà cũ của nhà họ Cao nằm ở giáp ranh giữa Đại Đô và Thành phố Tấn. “Căn nhà cũ” thực ra là một căn biệt thự cũ giăng đầy mạng nhện đã bị tòa án niêm phong từ lâu, sau khi bố mẹ nhà họ Cao bị tuyên án vì tội lừa đảo, quyền sở hữu căn biệt thự cũ đã được chuyển nhượng đi, còn cụ thể chuyển cho ai thì Cao Tụng cũng chưa từng nghe ngóng qua. Nhưng rõ ràng chủ mới không thiếu nhà ở, thế nên căn biệt thự cũ vẫn giữ nguyên niêm phong ban đầu của tòa án, quanh năm cửa đóng tiện cài.

Cao Kỳ đang túm tai mình thẫn thờ thì thấy một đôi giày cao gót dừng lại ngay trước mắt mình. Cậu nhìn chằm chằm đôi giày màu đen ấy suốt hai phút, ánh mắt đột nhiên lướt lên cực nhanh, nói to: “Bạn của Cao Tụng, Khấu Việt.”

Lũ chim sẻ trên cột điện giật mình vỗ cánh bay đi từng con một.

Khấu Việt hỏi: “Cao Kỳ, điện thoại của em đâu?”

Cao Kỳ không lên tiếng, như thể không nghe thấy, hồi lâu, cậu tháo balo của mình xuống, từ từ kéo khóa ra, dốc ngược lại, đống đồ đạc lặt vặt rơi vãi tung tóe ra đất, nhưng bên trong không có điện thoại.

Khấu Việt chú ý thấy bên hông balo của Cao Kỳ có một lỗ hổng bị rạch rất vuông vức, không khỏi im lặng.

“Trước khi ra khỏi nhà em có cất điện thoại vào đây, đúng không?”

Cao Kỳ gật đầu, ánh mắt vô định.

Cậu xuống nhầm bến xe, điện thoại lại bị trộm, cuối cùng nhìn thấy một chiếc xe buýt chạy về hướng nhà cũ của mình liền đi theo dòng người bước lên. Cao Tụng từng dạy cậu từ rất lâu trước đây, nếu bị lạc mất người khác thì phải ra trạm xe buýt tìm các tuyến xe 16, 45, 89. Tuyến 16 là về nhà cũ, tuyến 45 là đến Trường Trung học Phổ thông số 4 thành phố, tuyến 89 là đến Công viên Nhân dân.

Khấu Việt hỏi Cao Kỳ có muốn lên xe cô nghỉ ngơi một chút không, Cao Kỳ không muốn, Khấu Việt dứt khoát vén ống quần ngồi ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng giải thích với cậu về tình hình hiện tại của Cao Tụng. Trong quá trình cô giải thích, Cao Kỳ đột nhiên nhìn chằm chằm vào món đồ treo nhỏ trên túi xách của cô mà cất tiếng đọc: π=3.141592653589793… Khấu Việt giơ tay che lấy dãy số trên món đồ treo, Cao Kỳ liền mặt không cảm xúc ngậm miệng theo.

“… Công việc ở đoàn phim của Cao Tụng tạm thời bị điều chỉnh, nên nếu chị ấy đến tìm em theo kế hoạch ban đầu thì tất cả mọi người trong đoàn phim sẽ phải tạm dừng một nút giống như nhân vật NPC trong trò chơi của em vậy. ‘Tất cả mọi người’ nghĩa là hàng trăm hàng ngàn người đấy. Cao Kỳ, em cũng biết thế này là không tốt đúng không? Cao Tụng cũng rất muốn gặp em, chị ấy cũng rất nhớ em.”

“… Quà sinh nhật của em chị ấy đã chuẩn bị từ lâu rồi, sinh nhật mười tám tuổi rất quan trọng, chị ấy hiểu chứ, thế nên chị ấy không muốn gửi thẳng quà đến trường cho em mà định tự tay chở đến trao cho em. Đúng rồi, chị ấy bảo chỉ cần chị nói với em món quà đó là thứ em muốn nhất vào năm mươi hai tuổi là em sẽ đoán ra ngay.”

“… Cao Kỳ, chị em mình bàn một chút nhé, sau này nếu em có bất kỳ quyết định nào khác với lịch trình sinh hoạt hằng ngày, em gọi điện trước cho Cao Tụng được không? Chị ấy rất lo cho em, chị ấy chỉ còn lại mình em thôi.”

Khấu Việt dùng giọng điệu không nhanh không chậm rỉ rả khuyên răn như thế, luôn giữ khoảng cách hai mét với Cao Kỳ, dù có đưa bánh mì và nước qua cũng không hề chạm vào cậu, cố gắng hết sức tránh cho cậu có bất kỳ sự khó chịu nào.

Cuối năm ngoái khi biết Cao Tụng có một người em trai mắc chứng tự kỷ, Khấu Việt từng tra Baidu, bệnh nhân tự kỷ thỉnh thoảng có những trường hợp cực đoan như thính giác, khứu giác, xúc giác bất thường không nhạy cảm hoặc cực kỳ nhạy cảm. Tình trạng bất thường không nhạy cảm thì rất dễ hiểu, tức là cậu ấy không nghe thấy, không ngửi thấy, không nhìn thấy. Còn tình trạng cực kỳ nhạy cảm thì vô cùng hành hạ người ta, dù chỉ là một cái chạm rất nhẹ cũng như dao cứa qua đau đớn, dù chỉ là âm thanh rất nhỏ cũng giống như tàu hỏa hú còi lao qua điếc cả tai, cho dù chỉ là mùi hương thoang thoảng cũng có thể khiến cậu ấy buồn nôn đến mức mửa cả mật xanh mật vàng.

Ánh mắt Cao Kỳ lơ đãng, thể hiện ra như thể không nghe thấy Khấu Việt đang nói gì, nhưng Khấu Việt biết cậu đã nghe thấy, chỉ là cậu đang vẫy vùng trong thế giới của riêng mình, không cách nào phản hồi lại cô ngay lập tức.

Hơn nửa tiếng sau, thầy Trương cùng một quản lý túc xá lái xe tới nơi. Hai người liên tục xin lỗi vì đã không trông nom kỹ Cao Kỳ, không kịp thời phát hiện cậu đi đêm không về, và cũng vì tới trễ, lúc gọi điện thoại thông họ đang ở cách đó không xa, nhưng đúng lúc gặp giờ cao điểm, đoạn đường dưới cầu vượt tắc nghẽn nêm chặt không nhích nổi.

Khấu Việt không thể thay mặt Cao Tụng nói ra câu tha thứ hay không, vì quả thực là do nhà trường thất trách, mức phí của họ đứng đầu các trường cùng loại trên cả nước, nhưng lại không thể cung cấp biện pháp an toàn tương xứng với giá tiền. Cao Kỳ có khả năng tự chăm sóc bản thân, cậu có thể ứng phó với tình huống đi lạc, lang thang suốt đêm bên ngoài, may mán không xảy ra chuyện gì lớn, nhưng nếu là học sinh khác thì sao?

“……Tóm lại, về mặt an toàn mong nhà trường có thể thực hiện thêm nhiều biện pháp bảo đảm hơn nữa, dù sao cũng là trường chuyên biệt chứ không phải trường cấp ba bình thường của thành phố, trọng tâm cần chú ý phải khác nhau. Chị Cao muộn hơn một chút chắc sẽ liên hệ với phía nhà trường.” Khấu Việt nói giọng không nặng không nhẹ.

“Vâng vâng, làm phiền cô quá. Điện thoại của tất cả mọi người phía nhà trường đều luôn mở máy, cô Cao có thể gọi tới bất cứ lúc nào.”

Khấu Việt chào tạm biệt Cao Kỳ, Cao Kỳ lẳng lặng cắm cúi đi theo sau thầy Trương, không hề trả lời. Khoảng hai phút sau, cậu vội vàng ngoảnh đầu lại, ánh mắt không tiêu cự lướt qua cô, dừng lại trên đống mạng nhện đã sớm không còn nhìn rõ ở góc tối om, cậu dằn từng chữ một nói lớn: “Tạm…biệt…”

Khấu Việt quay người mở cửa xe ngồi vào trong, nhưng lại đỗ nguyên tại chỗ mãi không rời đi, cô đột nhiên hiểu ra những cảm xúc mà Cao Tụng đã không thể giấu nổi trong điện thoại. Đó là gánh nặng cả đời không gỡ ra nổi, mà cũng là người em trai cô thương yêu nhất. Khấu Việt đột nhiên nhận ra, trên thế giới này chẳng có ai sống mà dễ dàng cả.

Ăn xong, cô lang thang trong dòng xe cộ dưới màn đêm, đi qua cửa sau của một quán bar thì tình cờ gặp Khúc Thù Đồng. Nói chính xác hơn là tình cơ gặp chiếc xe của Khúc Thù Đồng, dòng xe nhà lưu động dạng B màu đen tuyền đời mới nhất của Mercedes-Benz, người đi xe nhà lưu động làm phương tiện di chuyển trong thành phố không nhiều, hơn nữa biển số xe của anh lại là số sảnh tiến, cực kỳ dễ nhận ra.

Tiếng còi đèn giao thông dành cho người đi bộ phía trước đột nhiên dồn dập hẳn lên, nhưng người đi đường trên vạch sang đường vẫn nhích từng bước không nhanh không chậm theo nhịp độ sẵn có, thưa thớt rải rác như chiếc vòi nước vặn không chặt. Khấu Việt gõ gõ gõ lên vô năng, chán chường nhìn về phía kính chiếu hậu. Thế mà lại nhìn thấy Khúc Thù Đồng bước ra từ quán bar, bước chân xiêu vẹo trèo lên xe.

Do chiếc xe đằng trước không khởi động ngay lập tức, xe đằng sau mất kiên nhẫn bóp còi “bíp” dí chặt không buông. Khấu Việt nằm trong đống tiếng ồn chói tai mà hận không thể lùi xe lại giáng cho hắn một cú. Cùng lắm chỉ bằng thời gian vặn chặt cái nắp chai, chậm chưa đầy hai giây chứ mấy, cản trở ông làm cái quái gì cơ chứ.

Khấu Việt lái xe qua ngã tư, đỗ xe vào ô đỗ ven đường rồi quay người sải bước đi ngược trở lại.

Khúc Thù Đồng vất vả lắm mới lôi được chiếc chăn nhỏ của mình ra thì nghe thấy có tiếng cộc cộc cộc gõ cửa kính, trên mặt kính màu xanh đen cũng lập tức hiện lên khuôn mặt Khấu Việt đang khum tay lên chân mày tha thiết dòm vào trong. Trong cơn say ngà ngà, Khúc Thù Đồng qua lớp kính cửa xe không kìm được đưa tay khẽ phác họa vài đường lên đường nét cằm cô.

Khấu Việt hẹn anh ăn cơm lúc nào cũng trớ trêu lệch nhịp, anh khó khăn lắm mới có chút thời gian rảnh rỗi quay sang hẹn cô thì cô nếu không phải đang ở sân bay chuẩn bị đi công tác thì cũng là thức trắng đêm làm thêm giờ rồi đang ngủ bù. Cả hai người ai cũng có những lời rất quan trọng muốn nói trực tiếp, nhưng vì công việc bận rộn mà như thể sống ở hai múi giờ khác nhau, mãi không gặp nổi nhau.

“Cộc cộc cộc.” Khấu Việt sợ Khúc Thù Đồng uống say quá không nghe thấy nên tay không ngừng gõ kính, gõ dai dẳng y như gã tài xế vừa dí còi không buông khi nãy, phiền phức chẳng kém gì.

Khúc Thù Đồng hạ kính xe xuống, bốn mắt nhìn nhau với Khấu Việt.

Khấu Việt kiễng chân, nhẹ nhàng bám vào cửa kính xe, cô im lặng một lát rồi cẩn trọng nói: “Lái xe trong tình trạng say rượu ở Trung Quốc thuộc về hành vi lái xe nguy hiểm, lái xe nguy hiểm là bị xử lý hình sự đấy, anh biết rồi chứ?”

Khúc Thù Đồng vươn tay ra, dưới ánh mắt chợt đề phòng của Khấu Việt, anh chặn đứng đường lùi của cô. Những ngón tay thon dài khớp xương đều đặn của anh di chuyển từ vai cô từ từ chạm đến mạch máu trên cổ cô. Anh giống như một con ma cà rồng, khẽ ấn nhẹ vào mạch máu của cô, rồi lại dùng ngón tay cái mơn trớn trên làn môi cô như có như không.

Mọi tiếng ồn ào náo nhiệt trên đường phố đêm khuya đột nhiên biến mất sạch bách, âm thanh đồi trụy trong quán bar, tiếng đuổi bắt làm bộ của đám nam thanh nữ tú, tiếng còi xe thi thoảng vang lên của những chiếc xe đi qua, cùng biến mất với những thứ đó là hơi thở của Khấu Việt. Khúc Thù Đồng thậm chí không thốt ra lời nào, ánh mắt cũng đờ đẫn, nhưng lại cho người ta cảm giác ngập tràn dục vọng…… loại dục vọng trong trẻo thuần khiết trần trụi kiểu như trong phim ‘Thanh Xà’ của Từ Khắc.

Khấu Việt như bị bỏ bùa mê bước tới trước, rồi lại tới trước, cuối cùng cái đầu chui lọt qua cửa kính xe, chỉ còn lại đôi chân nhón lên ngày càng cao.

Cuộc sống là những tuần trăng không hề thông nhau, mỗi người đều có niềm vui nỗi buồn tròn khuyết riêng. Ngay lúc ánh mắt Cao Kỳ lơ đãng tháo balo dốc tung toé đống đồ lặt vặt ra đất, thì một cô gái xấp xỉ tuổi cậu đã trút hơi thở cuối cùng trên bàn phẫu thuật.

Cô ấy tên là Trương Hiểu Hiểu, là một cô gái có tâm lý diễn biến vô cùng phong phú nhưng lần nào chưa nói mặt đã đỏ gay, cô ấy là bệnh nhân của Khúc Thù Đồng, nếu năm nay có thể thuận lợi tham gia kỳ thi đại học thì nguyện vọng một là Đại học Y A.

Khi Trương Hiểu Hiểu biết bác sĩ điều trị chính của mình chính là thiên tài Khúc Thù Đồng chưa đầy mười sáu tuổi đã đỗ đại học trong truyền thuyết của Đại học Y A, cả người cô ấy lập tức bừng sáng lên, cô ấy tưởng Khúc Thù Đồng có thể có cách kìm hãm bệnh tình của mình. Nhưng cô ấy phát hiện và đi khám quá muộn, không kịp nữa rồi. Những gì Khúc Thù Đồng có thể làm cũng chỉ là trước khi tắt thiết bị khẽ nắm lấy bàn tay chưa lạnh hẳn của cô ấy.

Khúc Thù Đồng tựa vào đầu giường thẫn thờ nhìn ra màn đêm ngoài cửa sổ, trong đầu vẫn là gương mặt yếu ớt mỉm cười của Trương Hiểu Hiểu ngập trong ánh ban mai sáng qua. Cô ấy nhìn chằm chằm vào chiếc kim tiêm đang từ từ đẩy vào mu bàn tay mình mà lầm rầm rỉ rả, hỏi cơm ở nhà ăn Đại học Y A có ngon không, Đại học Y A có truyền thuyết ma quái nào không, lớp của giáo sư nào dễ cúp, dễ qua môn hơn, khoa y có phải thật sự coi con gái như con trai, coi con trai như con lừa không?

Ca phẫu thuật với tỷ lệ thành công chưa đầy bốn phần mười đã không xuất hiện kỳ tích. Ca phẫu thuật bắt đầu chưa đầy một tiếng, bệnh nhân đột nhiên mất nhịp tim, mất huyết áp, các biện pháp cấp cứu chờ sẵn lần lượt tuyên bố thất bại. Một tiếng sau, Trưởng khoa Chu mặt mày mệt mỏi gật gật đầu, trợ lý quay đầu nhìn đồng hồ một cái, lặng lẽ ghi lại thời gian tử vong của bệnh nhân.

Khúc Thù Đồng cúi đầu nhìn gương mặt tái nhợt của Trương Hiểu Hiểu, như lại nghe thấy câu lầm rầm cuối cùng mơ hồ của cô ấy lúc ngấm thuốc mê: Trước đây toàn chỉ mải đọc sách…… còn chưa từng nắm tay bạn nam nào cả…… đúng là xui xẻo thật……

Khúc Thù Đồng bỏ qua trợ lý, tự mình thực hiện công đoạn khâu khoang sọ cuối cùng.

Trong quán bar có người đang phiền não hát về cuộc đời “xui xẻo” của mình, trong lời bài hát hiệp vần lộn xộn ấy, mọi sự “xui xẻo” chẳng qua chỉ là chuyến xe buýt số 8 cần đợi sáng ra mãi không tới, bữa trưa gọi đồ ăn ngoài quán không cho rau mùi, bạn trai/bạn gái trong mắt chỉ có Nana Nhật Bản/Chae-Chae Hàn Quốc, đêm tỉnh giấc thấy nửa người mình bị anh ấy/cô ấy đẩy ra ngoài giường… Hai ca sĩ dùng đủ loại giọng chân thành tha thiết hát về sự “xui xẻo” của họ. Nhưng lại đâu biết rằng, dù là sự “xui xẻo” của họ cũng chỉ là sự “xui xẻo” được thêm bộ lọc gãi ngứa ngoài da mà thôi.

Trương Hiểu Hiểu thật sự “xui xẻo” lại tràn trề sức sống đến thế, cho tới trước khi gây mê cô ấy vẫn còn xòe ngón tay ra triển vọng về cuộc đời đầy khả năng vô tận của mình: Sẽ mua đủ loại mũ để che cái đầu hói của mình, sẽ đến nơi này nơi nọ check-in ủng hộ anh “bạn trai hoang dã” của cô ấy, sẽ tự học dựng video để sau này sản xuất nội dung cùng quắn quéo đu CP với bệnh nhân của mình, cô ấy rất tự tin mình có thể đỗ vào Đại học Y A.

Khúc Thù Đồng thu hồi ánh mắt, có phần mông lung hoang mang hỏi Khấu Việt: “Em có biết một thế giới khác trông như thế nào không?”

Khúc Thù Đồng thuộc nhóm người cầm dao phẫu thuật cực kỳ lý trí và cực kỳ duy vật, nhưng dưới sự dỗ dành của cồn, hệ thống lý luận vốn dĩ kín kẽ của anh đột nhiên lại lộ ra một khe hở nhỏ cỡ inch, tạo cơ hội cho những thứ vớ vẩn khác chen vào. Anh hy vọng cô nữ sinh cấp ba có nội tâm diễn biến vô cùng phong phú ấy không hề tan biến vào vũ trụ, mà cô ấy đang ở một nơi khác mà mọi người không thể tới được tiếp tục lớn lên một cách tràn trề sức sống.

Khấu Việt nghe xong lời kể và câu hỏi cuối cùng của Khúc Thù Đồng thì hơi ngẩn ra. Cô cũng đã chết bao giờ đâu, biết làm sao được chứ? Nhưng cô vẫn ngay lập tức tỏ ra tự tin kiểu “câu hỏi này anh tìm đúng người rồi đấy”, nói: “Thực ra làm gì có thế giới khác đâu, chỉ là không gian chiều kích khác nhau thôi, những người ‘qua đời’ đó thực ra là đã đến một không gian chiều cao hơn đấy.”

Khúc Thù Đồng vò vò cái trán vẫn nhói đau lâm râm, tuy bất ngờ nhận được đáp án mình muốn nhưng vẫn giữ lại chút tỉnh táo cuối cùng mà ú ớ bảo cô “nói nhảm”.

Khấu Việt tưởng như không thể tin nổi Khúc Thù Đồng lại có thể thốt ra từ bình dân như “nói nhảm”. Cô nhìn chằm chằm vào xắn tay áo mãi không xếp lên được của Khúc Thù Đồng, hồi lâu sau, cô đột nhiên bừng tỉnh ngộ. Khúc Thù Đồng sớm đã chẳng còn là cậu học sinh thiên tài “không ai có thể chiếm làm của riêng” suốt ngày rúc trong căn hộ vừa uống sữa chua vừa đi qua đi lại nữa rồi, anh là một bác sĩ tuyến đầu, trực tiếp đối mặt với sự vĩ đại và dơ bẩn của con người.

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi