Chương 25: Mặt mày tái mét nhào vào lòng ai đó.

*

Là từ lúc nào bắt đầu nhỉ, người phụ nữ đến từ thành phố lớn này không còn làm dấy lên sự phản cảm trong lòng cậu nữa?

Lịch Viễn Trăn cũng chẳng rõ.

Nói “Viễn Trăn, đợi khi nào chị với em trở nên quen thuộc hơn nữa chị sẽ kể cho em nghe về những gợn sóng thời không” nghe có chút ngốc nghếch.

Ngốc đến mức muôn lần khiến câu “Chị là đồ ngốc à?” thốt ra nơi đầu môi.

Phải rồi, chị là đồ ngốc à?

Thế nhưng đồ ngốc này lại tự cho là mình có chút khôn lỏi.

Mấy kẻ vừa lười vừa ngốc mới đặt mật mã khóa cửa là 12345, 23456 thì không phải thế, lũ trộm luôn muốn thử vận may ngay từ đầu xem có gặp phải chủ nhà vừa lười vừa ngốc không, 12345 mà không đúng là dứt khoát bỏ qua luôn, thành thử 23456 mới an toàn, xem này, cô vẫn có chút tính toán đấy chứ.

Thôi đi nhé, lần trước còn phải nhờ cậu nhắc, cô mới biết đường lấy tay che lại khi nhập mật mã.

Nhưng, chẳng thể phủ nhận rằng, hai chữ “Viễn Trăn” cất ra từ miệng người phụ nữ ấy tựa như được rót vào một luồng sức mạnh kỳ diệu nào đó, mỗi khi cô gọi cậu là Viễn Trăn, thế giới lại đặc biệt tĩnh lặng.

Tĩnh lặng đến mức cậu như thể đang đắm mình trong chốn rừng sâu.

Hai chữ “Viễn Trăn” của người phụ nữ ấy không giống với “Viễn Trăn” của bà nội, không giống với “Viễn Trăn” của Đông Nhã, lại càng không giống với “Viễn Trăn” của bất kỳ ai khác.

Đêm ấy cô ngắm bầu trời đêm, còn cậu ngắm cô.

Trác Khinh, đó là tên của cô.

“Viễn Trăn, nhìn kìa, có sao băng.”

Lịch Viễn Trăn biết rất rõ, người phụ nữ tên Trác Khinh này cũng giống như ngôi sao băng vụt qua trên vòm trời kia, cùng lắm cũng chỉ là một người khách qua đường vội vã mà cậu bắt gặp thời niên thiếu.

Bà nội từng bảo “Cô Trác không thuộc về nơi này”.

Có lẽ tháng sau, hay tháng sau nữa, ánh đèn nơi căn nhà ấy chẳng còn sáng lên nữa, cô đi đâu cũng nằm ngoài phạm vi cậu quan tâm, cậu sẽ tiếp tục cuộc đời mình, học xong cấp ba, vào đại học, tìm một công việc rồi dốc sức leo lên cao, nắm lấy tất cả những cơ hội có thể nắm bắt, vào thời điểm thích hợp sẽ dựng vợ gả chồng, trước năm bốn mươi tuổi, bằng tư thế bề trên chứng minh cho hai kẻ đã đưa cậu đến thế giới này thấy rằng, mọi cuộc đời tồi tệ đều xuất phát từ việc tự làm tự chịu của bản thân.

Gặp được cô gái mình thích sao?

Cái đó không nằm trong kế hoạch của cậu, không thích thì lấy đâu ra thất tình, lại càng miễn bàn đến cái gọi là sức tàn phá của thất tình, chỉ vì muốn nghe giọng một người mà cố tình gọi nhầm số, đó là trò trẻ con mới làm.

Thu lại tầm mắt trên người cô.

Cậu đã nán lại đây mất không ít thời gian rồi.

Người đời bảo, tưởng chừng lúc ấy chỉ là chuyện thói thường.

Khi Lịch Viễn Trăn sải bước về phía lối ra của con ngõ nhỏ, cậu chưa từng ngờ rằng, sau này, dáng vẻ dịu dàng của cô khi tựa lưng vào tường cùng cậu ngắm bầu trời sao và cất tiếng gọi cậu là Viễn Trăn; dáng vẻ đáng yêu của cô khi giận dỗi gắt “Em cố tình đấy đúng không?”; dáng vẻ ngốc nghếch của cô khi tay áo và ngọn tóc bám đầy bóng ma quỷ; dáng vẻ tự cho là hiểu đời lắm của cô khi chỉ cho cậu cách cư xử với con gái; dáng vẻ giận đến tím mặt của cô khi bảo cậu tốt nhất nên cầu nguyện sau này đừng gặp phải cô gái mình thích, từng khung hình từng khung hình một lại trở thành những định ngạch vĩnh hằng trong gợn sóng thời không, khiến cậu trong vô vàn đêm muộn không biết mệt mỏi mà dốc hết tất cả để đi kiếm tìm.

Trác Khinh, vì chị, tôi đã tin thế giới này tồn tại những gợn sóng thời không.

Trác Khinh, kẻ ngốc thực sự lại chính là tôi, không hiểu được rằng khoảnh khắc tôi đắm đuối nhìn chị chính là thương là thích.

Trác Khinh, chị là đồ lừa đảo, kẻ tự cho là có chút khôn lỏi như chị thề sống thề chết liệt kê ra những đặc điểm về thất tình chính là lời nói dối lớn nhất mà chị từng thốt ra.

Sức tàn phá của thất tình nhiều hơn gấp bội những gì chị nói.

Nhiều hơn xa lắm.

Đêm ấy, Trác Khinh nửa đêm giật mình tỉnh giấc nhớ lại đề tài liên quan đến thất tình mà cô và Lịch Viễn Trăn đã thảo luận.

Trong mơ hồ, năm cô mười ba tuổi từng xảy ra một chuyện thế này, một buổi sớm đầu hạ ở Luân Đôn, cô ôm bó hoa tươi vừa hái ngoài vườn hăm hở tìm đến chỗ ở của Gia Tu, nếu kịp cắm hoa vào bình trước khi Gia Tu thức dậy, nhất định Gia Tu sẽ khen cô ngoan ngoãn cho xem.

Nhưng mà!

Cô lại nhìn thấy một người phụ nữ mặc chiếc áo sơ mi của Gia Tu bước ra từ phòng anh, người phụ nữ uể oải gọi cô là bé gái, bảo cô cứ để hoa trên bàn là được rồi. Lúc ấy cô đã hét lớn trong lòng “Không muốn, còn lâu mới muốn.”

Ra khỏi cửa, vứt bó hoa vào thùng rác, nơi cô ở chỉ cách chỗ Gia Tu chừng mười mấy bước chân, buổi sáng hôm ấy, con đường mười mấy bước chân đó lại dài đằng đẵng chưa từng thấy, vừa dài lại vừa gian nan, suốt cả quãng đường ngập tràn sự bất mãn của cô dành cho Gia Tu, tác phong thanh tâm quả dục thường ngày toàn là vờ vịt, căn bản chính là một gã ăn chơi trác táng, xem đấy, anh ta chẳng có gì khác so với những gã đàn ông khác cả, đều thích phụ nữ đày đặn.

Trong cả tuần sau đó, cô không hề nói với Gia Tu nửa lời, Gia Tu càng trêu chọc cô, cô lại càng sa sầm nét mặt với anh.

Có lẽ, cái tuần không thèm nói chuyện với Gia Tu ấy là lúc cô nhận được một bài học cảm xúc tương tự như thất tình ở cái độ tuổi mới biết yêu lần đầu, tựa như lòng bàn tay bị roi mây quật cho một phát.

Tháng Bảy gõ cửa, đây là tháng thứ năm Trác Khinh tới Sóc Sơn.

Kể từ sau khi Trác Khinh đón xong sinh nhật tuổi hai mươi lăm, bác sĩ George không còn kiêng kị việc bàn luận về tình trạng cơ thể của cô nữa, cứ mỗi nửa năm Trác Khinh lại phải tới chỗ bác sĩ George trình diện một lần, lần gặp trước Trác Khinh hỏi bác sĩ George rằng liệu cô có thể sống tới năm ba mươi lăm tuổi không?

“Bây giờ cháu khỏe như trâu ấy.” Bác sĩ George mắt cười miệng cười bảo.

Nghĩa là cô có thể sống tới năm ba mươi lăm tuổi rồi.

Trác Khinh chưa từng nói với bất kỳ ai rằng, tuổi hai mươi lăm có ý nghĩa vô cùng trọng đại đối với cô, hai mươi lăm là sự kiên cường cô muốn phô bày cho người đời thấy, nhìn đi, cô gái mà các người nhất loạt đinh ninh không sống nổi qua tuổi mười tám giờ đây đã đi tới tuổi hai mươi lăm rồi.

Ba mươi lăm tuổi cũng quan trọng đối với Trác Khinh hệt như tuổi hai mươi lăm vậy.

Sống khỏe mạnh tới tuổi hai mươi lăm, tiếp theo đã đến lúc nên làm việc gì đó rồi.

Trác Khinh hy vọng trước năm ba mươi lăm tuổi có thể mở một buổi triển lãm ảnh cá nhân tại Quảng trường Thời Đại ở New York.

Đầu năm ngoái, Trác Khinh biết tới một nơi như thế này qua lời của một vị tiền bối.

“Nếu cháu muốn nhìn thấy thần linh, hãy đến nơi đó đi.” Vị tiền bối ấy đã miêu tả về Sóc Sơn như vậy.

Thế là, Trác Khinh mang theo toàn bộ thiết bị quay chụp tới nơi này, có lẽ nhiều năm về sau, những người đi ngang qua Quảng trường New York sẽ thông qua từng khung hình mà biết tới một nơi thế này ở phương Đông xa xôi.

Đến Sóc Sơn tới tháng thứ năm, Trác Khinh không còn giống như hồi mới tới ngoài việc đeo máy ảnh ra ngoài ra thì thời gian còn lại đều ru rú trong nhà nữa, khi có hứng cô sẽ xỏ đôi giày chống muỗi ra bờ sông nhìn mấy con cá nhỏ bơi qua bơi lại dưới nước; sẽ trèo lên căn nhà ống bằng tre bỏ hoang đã lâu đong đầy ánh nắng vào lúc giữa trưa, nơi Trác Khinh tới nhiều nhất là trung tâm hoạt động lễ hội của bản làng, đó là một quảng trường được làm hoàn toàn bằng kỹ thuật chế tác đá, phần lớn thời gian nơi đây đều im lìm tĩnh lặng, các cụ già túm năm tụm ba tụ họp trên quảng trường vừa sưởi nắng vừa làm đồ thủ công, vì bất đồng ngôn ngữ nên thường là họ làm việc của họ, Trác Khinh làm việc cô muốn làm.

Đầu tháng Bảy, sau giờ nghỉ trưa, Trác Khinh tới quảng trường đá.

Cùng với kỳ nghỉ hè kéo đến, trên quảng trường xuất hiện thêm rải rác vài đứa trẻ đùa nghịch.

Bọn trẻ đâu có như các cụ già chỉ dừng sự tò mò ở ánh mắt, bọn trẻ biến sự tò mò của chúng dành cho cô thành hành động thực tế, đứa lớn tuổi nhất miệng lưỡi dẻo quẹo được tiến cử làm đại diện.

“Chị đi máy bay bao giờ chưa?”

“Chị đi tàu hỏa bao giờ chưa, loại tàu siêu tốc ấy?”

“Chị có quản gia không?”

“Nhà chị có bể bơi không?”

“Nghe nói quần áo giày dép của chị toàn để trong phòng riêng biệt ạ.”

“Nghe nói chị có tài xế riêng, tài xế riêng của chị có phải mặc đồng phục giống như trên phim truyền hình đóng không.”

“Anh họ em bảo chị là một quý cô cực kỳ giỏi giang, một quý cô giỏi giang như chị chắc chắn từng gặp Michael Jackson rồi đúng không?”

Ừm……

Khi Trác Khinh rời khỏi quảng trường, mấy đứa trẻ đang vì chuyện “quý cô giỏi giang” trong miệng chúng lần tới mang kẹo đến thì ai sẽ được chia nhiều hơn mà cãi nhau chí chóe.

Ban đầu, Trác Khinh định bụng sẽ la cà ở quảng trường suốt cả buổi chiều, nhưng mấy câu hỏi của bọn trẻ cứ như thể hỏi mãi chẳng bao giờ hết, thế là cô liền rẽ ngay vào con ngõ nhỏ dẫn tới tiệm tạp hóa của bà nội Lịch Viễn Trăn.

Mấy ngày trước bà nội Lịch Viễn Trăn có bảo, cô mà sang chơi nữa là bà sẽ nhuộm màu móng tay cho cô, người phụ nữ ấy bảo đó là ngón nghề tuyệt kỹ của bà, chỉ có một vài người đặc biệt mới được trải nghiệm thôi.

Dáng vẻ cố tỏ ra nguy hiểm của người phụ nữ ấy khiến Trác Khinh nhìn mà trong lòng thấy vui lây.

Thật tốt quá.

Dù liên tục gặp phải những chuyện chẳng lành, cũng không trưng ra bộ dạng thù sâu hận nặng với người đời, mà đem những vết thương lòng ngày cũ phơi bày trọn vẹn dưới ánh nắng mặt trời.

Cậu thanh niên nơi khác đến biết thủ ngữ, đối với một người một chữ bẻ đôi không biết như bà thì học thủ ngữ dễ hơn tiếng phổ thông nhiều lắm, chẳng thể cứ để người ta đơn phương cho đi mãi được, thế là bà liền học vài động tác thủ ngữ từ cậu ta.

“Không ngờ là bà lại có thể áp dụng nó lên người cháu đấy.” Người phụ nữ ấy vừa cười vừa xoay xoay cổ tay.

Lần này, Trác Khinh vẫn đi con đường nhỏ mà bà nội Lịch Viễn Trăn chỉ cho để tới tiệm tạp hóa nhanh hơn.

Kể từ sau ngày Lịch Viễn Trăn buộc dây giày cho cô, hai lần Trác Khinh tới tiệm tạp hóa Lịch Viễn Trăn đều không có ở nhà, lần đầu tiên Lịch Viễn Trăn đi giao hàng lên núi, lần thứ hai tới thì Lịch Viễn Trăn đi bổ túc cho bọn trẻ làng bên.

Mẹ Chu Du từng nhắc với Trác Khinh chuyện Lịch Viễn Trăn đi dạy kèm cho trẻ con làng bên.

Lúc nói mẹ Chu Du vẻ mặt đầy ngưỡng mộ, từ sau khi Viễn Trăn giành giải nhất kỳ thi học sinh giỏi toán cấp thành phố, mấy phụ huynh coi trọng học hành ở làng bên đã tìm tới tận nhà, nhờ vậy mà Viễn Trăn không cần phải giống bạn bè đồng lứa cứ hễ nghỉ hè là lại ra đồi chè làm thuê.

Mẹ Chu Du còn tính nhẩm một khoản giúp Lịch Viễn Trăn, học phí dạy kèm Viễn Trăn nhận từ mấy đứa trẻ có thể trang trải tiền học phí học tạp cho kỳ sau, làng bên từ ngày tự rải đường nhựa xong thì mức sống đi lên vù vù, tin chắc tiền dạy kèm đưa cho Viễn Trăn sẽ không ít đâu.

Chẳng mấy chốc, Trác Khinh đã đứng trước cửa tiệm tạp hóa của bà nội Lịch Viễn Trăn.

Người phụ nữ ấy vẫn như mọi khi, tươi cười rạng rỡ trước sự xuất hiện của cô.

Lần này Trác Khinh vẫn không gặp được Lịch Viễn Trăn.

“Viễn Trăn ăn xong cơm trưa là đi ra ngoài rồi.” Bà nội Lịch Viễn Trăn ra hiệu, tầm mắt chạm tới chỗ Lịch Viễn Trăn hay dựng xe đạp ngày thường thì nét mặt tràn ngập sự xót xa.

Bà nội Lịch Viễn Trăn nói với Trác Khinh, từ sau khi nhận công việc dạy kèm cho trẻ con làng bên, Viễn Trăn lại càng bận rộn hơn, cứ hễ đến ngày dạy kèm là phải tối mòng mọng mới về tới nhà.

Vì làng bên xảy ra sự cố rò điện trên diện rộng, buổi dạy kèm chiều nay bị hủy đột xuất, Lịch Viễn Trăn đành phải quay gót trở về, lúc về tới nhà vừa qua ba giờ chiều, chiếc ghế mây dài duy nhất trong tiệm đang để trống, bình thường vào giờ này đa phần bà nội sẽ nằm trên ghế mây chợp mắt.

Vén tấm rèm vải lên, cậu cố tình bước chân nặng hơn.

Bà nội tính tình rất nhát, lại thêm nghễnh ngãng nhẹ, cậu phải bước đi nặng tiếng thì bà nội mới biết Viễn Trăn đã về, mỗi lần nghe thấy tiếng bước chân, bà nội đều từ nhà trong ló đầu ra, cười mỉm bảo “Viễn Trăn về rồi đấy à.”

Ra khỏi lối đi, Lịch Viễn Trăn không nhìn thấy bà nội, nhưng lại nhìn thấy một người khác.

Năm nào đó, bà nội khi còn nhỏ xíu lúc rảnh rỗi đã trồng một cây lựu trong sân, thời gian thoi đưa, bà nội chẳng thể ngờ được rằng sinh linh ở bên bà lâu nhất lại là mầm cây nhỏ vô tình trồng xuống thời ngây ngô chưa biết gì, bà nội hay chỉ vào cây lựu đó bảo với cậu “Viễn Trăn, nó cũng là người nhà của chúng mình đấy.”

Chẳng biết từ năm nào trở đi, cây lựu ấy chỉ đơm hoa chứ chẳng kết trái.

Cây lựu không kết trái hoa nở ra màu sắc năm sau lại càng rực rỡ hơn năm trước.

Tháng Bảy chính là thời kỳ hoa lựu nở rộ nhất, từng bông lớn sát rạt từng bông lớn chen chúc trên cành, dưới cành lựu được muôn hoa vây quanh là một người phụ nữ trẻ đang tựa người trên chiếc ghế trúc.

Người phụ nữ trẻ sở hữu một mái tóc đen dày dặn.

Cậu từng thấy chúng xõa ra rủ xuống trên vai cô; từng thấy chúng được búi lỏng lơi trên đỉnh đầu; cũng từng thấy chúng được tết thành bím tóc đuôi sam.

Vào lúc này, mái tóc ấy đang xõa tung ra, vài lọn che khuất gương mặt cô, vài lọn rũ xuống trên vai cô, vài lọn từ lưng ghế buông xuống như những chùm tảo biển bồng bềnh nơi biển sâu, nắng chiều đi qua những kẽ hở của cây lựu đáp xuống trên mặt cô.

Đôi mắt trên gương mặt ấy không còn mang dáng vẻ ngày thường nữa: hoặc là đắm đuối nhìn cậu, hoặc là trừng mắt nhìn cậu, hay là tủi thân ấm ức không biết làm sao mà ngó ra chỗ khác, mà đang nhắm nghiền lại.

Lặng lẽ nhắm lại, hàng lông mi khẽ cong lên đổ xuống dưới mắt cô một vệt bóng râm nhạt nhòa.

Cùng giữ sự tĩnh lặng như đôi mắt còn có bờ môi.

Lúc này, nó trông như thể những cánh hoa lựu, mềm mại đầy đặn, màu sắc tươi sáng, tầm mắt khựng lại trên đó một thoáng, rồi vội vã dời đi.

Dời tới bàn tay cô đang đặt trên đầu gối.

Mười ngón tay được bọc trong những vòng màng phim.

Vòng màng phim là món đồ nhỏ tương tự như mũ tắm mini, dùng để bọc lấy phần bùn cánh hoa móng tay giã nát, giúp chúng có thể cố định trên móng tay suốt thời gian dài, từ đó đạt được hiệu quả nhuộm màu móng tay.

Khi sơn móng tay còn chưa phổ biến, việc dùng hoa móng tay nhuộm màu móng rất thịnh hành ở vùng này, tuy rằng dùng hoa móng tay nhuộm màu vừa lành tính lại không lo bị phai, nhưng do công đoạn chế tác quá đỗi rườm rà nên giờ đây đang nằm trên bờ vực bị mai một.

Có thể tưởng tượng ra quý cô đến từ thành phố lớn này lúc tiếp nhận tuyệt kỹ đặc biệt của bà nội nhất định đã đinh ninh bản thân đang tham gia vào một môn nghệ thuật dân gian linh thiêng nào đó, bà nội bảo cô đừng nhúc nhích chắc chắn cô thở cũng chẳng dám thở mạnh.

Nhuộm màu móng bằng hoa móng tay cần ít nhất ba tiếng đồng hồ mới có thể để phần màu tiết ra từ cánh hoa ngấm thành công vào bề mặt móng tay.

Thành ra mới có người phụ nữ đang nằm ngủ khò khò ngoài sân trước mắt đây.

Luồng gió thoảng qua, thổi rụng bông hoa lựu treo trên ngọn cành, hoa vừa rời cành, còn chưa kịp chạm đất đã tự tan rã giữa hư không, vài cánh rơi trên áo cô, vài cánh rơi bên chân cô, cánh cuối cùng đáp xuống trên khuôn mặt cô.

Có người bị dị ứng với phấn hoa đấy chứ.

Lịch Viễn Trăn nhẹ nhàng bước tới, vốn dĩ chỉ định lấy cánh hoa trên mặt cô xuống, nhưng chẳng hiểu sao bàn tay mãi chẳng chịu giơ ra.

Tay không chịu giơ ra, bước chân cũng chẳng thể dịch chuyển, thứ duy nhất còn khả năng hành động chỉ có đôi mắt mà thôi, đôi mắt dán chặt trên mặt cô bằng sự tập trung chưa từng có.

Tầm mắt ghim chặt trên gương mặt ấy, trong lòng thầm nghĩ, cô hình như không còn là cái dáng vẻ “trông chẳng ra làm sao” như lời Đông Nhã nói nữa rồi.

Vào lúc này, cô trong mắt cậu dường như đã biến thành một dáng vẻ khác.

Một dáng vẻ “tạm coi là xem được, nhìn thêm vài lần, nhìn thêm vài lần rồi thì hình như… hình như trông cũng được đấy, nhưng chỉ dừng ở mức trông cũng được mà thôi.”

Nhỡ như, nhỡ như ít nhất… ít nhất sống mũi rất đáng yêu, đúng như lời Chu Du bảo trông giống hệt con cáo nhỏ, cái mũi giống hệt con cáo nhỏ sẽ không giống như bờ môi kia, hơi một tí là cất tiếng gọi cậu “cậu học sinh lớp mười”, điểm này lại càng đặc biệt đáng yêu.

Cậu học sinh lớp mười sao?

Cô còn tưởng mình thật sự là người lớn đấy à.

Cái dáng vẻ này thì có chỗ nào giống người lớn cơ chứ?

Ví như lúc này cậu ghé vào tai cô hét lớn “Có chuột kìa” thì chắc chắn cô sẽ nhảy dựng từ trên ghế lên cho xem.

Phụ nữ ai mà chẳng sợ chuột.

Trong lúc người phụ nữ còn chưa hoàn hồn, cậu mà bồi thêm câu “Con chuột vừa bò qua mu bàn chân chị đấy” thì khéo cô sẽ hốt hoảng lao tọt vào lòng ai đó, mặt mày tái mét, miệng nhặng xì ngầu “Viễn Trăn, mau đuổi nó đi giúp chị với”.

Tầm mắt dừng lại trên bờ môi hồng của cô.

Tựa như ngay giây tiếp theo, từ bờ môi ửng hồng ấy sẽ thốt ra tiếng nhặng xì ngầu “Viễn Trăn, mau đuổi nó đi giúp chị với.” Tựa như ngay giây tiếp theo cô sẽ nhổm dậy khỏi ghế, mặt mày tái mét nhào vào lòng ai đó.

Bất thình lình, từ nhà trong vang lên tiếng bước chân.

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi