Chương 56: Trong những năm tháng anh bỏ lỡ, cô đã vươn mình tự do khoe sắc.
*
Cô lần đầu tiên gọi đầy đủ tên anh, chứ không phải là anh Hạo Xuyên.
Đôi mắt nhìn anh ấy như thể đang hỏi anh: anh không hề quên đúng không?
“Ngày đầu tiên khó chịu cực kỳ, em muốn đi thay một chút.” Lục Xuân Kỳ nhân lúc Phan Hạo Xuyên ngẩn ngơ liền giật tay ra, nhảy tót về lại bên giường sưởi, bới bới chiếc balo nhỏ.
Phan Hạo Xuyên nắm nhẹ nắm tay trống rỗng trong khoảnh khắc, lòng bàn tay vẫn còn phát nóng.
“Em không còn là trẻ con nữa rồi, có biết hay không?” Anh ngẩng mắt bất lực nhìn cô, “Chuyện này của con gái tốt nhất không nên…”
“Anh chẳng phải từng mua cho em rồi sao?” Lục Xuân Kỳ quay người lại, chẳng hề bận tâm giơ giơ gói băng vệ sinh trong tay, “Nhà vệ sinh ở đâu?”
Cô vẫn như ngày trước, chẳng coi anh là người ngoài chút nào, bước một bước về phía anh, anh lùi không còn đường lùi, lưng tựa vào tường, né tránh ánh mắt cô, chỉ tay về phía góc phòng.
Nhà vệ sinh chật hẹp đến mức xoay người không nổi, Lục Xuân Kỳ phải co tay co chân mới khép được cửa, nhưng cửa lại hỏng mất rồi, thế nào cũng không đóng lại được. Phan Hạo Xuyên đi tới, lẳng lặng quấn sợi dây thép trên tay nắm cửa, móc vào chiếc đinh trên khung cửa.
“Em yên tâm, không bung ra đâu.” Anh cách cô một cánh cửa, giọng nói trầm đục.
Lòng Lục Xuân Kỳ cũng chìm xuống tận đáy vực, không chỉ vì cánh cửa đóng không chặt này, mà là vì một người đến cả cái khóa cửa cũng chẳng buồn sửa sang như anh.
“Ngày trước cái gì anh cũng sửa được hết, đài đĩa, máy nghe nhạc, chú chó chạy điện…”
Bên ngoài cửa không một tiếng hồi âm. Cuộc đời anh đâu đâu cũng là trục trặc chờ sửa chữa, nào chỉ riêng một cái khóa cửa.
Phan Hạo Xuyên quay người trở lại bếp, đun lại một ấm nước, lau rửa chiếc túi nước nóng cẩn thận một lượt, đổ đầy, rồi tìm một chiếc khăn mặt mới chưa từng dùng bao giờ quấn lại chỉn chu.
Lục Xuân Kỳ vẫn chưa ra, sau cánh cửa có tiếng sột soạt nho nhỏ, anh cố tình không để bản thân bận tâm tới.
Thế nhưng ba âm tiết cô lần đầu tiên gọi đầy đủ họ tên anh tựa như luồng điện chạy đi chạy lại trong lồng ngực anh.
Tựa như một câu thần chú, cô vận dụng thuần thục, còn anh thì bất lực kháng cự.
Móc chiếc túi nước nóng nhét vào chăn đệm để giữ nhiệt, anh lại quay vào bếp, bới tung đồ đạc, rốt cuộc cũng tìm thấy nửa hũ đường đỏ còn sót lại hồi trước làm bánh bao, thái vài lát gừng, cùng thả vào nước sôi đun nhỏ lửa.
Làn hơi trắng bốc lên, trong hương ngọt thoảng vị cay nhe nhẹ, anh xách quai ấm nước, rót đầy một ly thì Lục Xuân Kỳ đột nhiên từ trong nhà vệ sinh cất tiếng gọi anh: “Phan Hạo Xuyên!”
Anh chẳng kịp bận tâm tới giọt nước đường đỏ bắn lên mu bàn tay, sải bước vội về lại bên cửa, “Làm sao thế?”
“Em… anh… anh có thể cho em xin một cái túi nilon được không?”
Anh ngẩn ra hai giây mới đột nhiên phản ứng kịp, chốn co quắp này đã lâu lắm rồi không có vết dấu của phụ nữ, trong nhà vệ sinh đến cả cái thùng rác để vứt đồ bỏ đi cũng chẳng có. Anh vội vã từ trong tủ chạn tìm ra một chiếc túi đựng bánh ngọt, trút sạch đồ bên trong rồi tuồn qua khe cửa đưa vào.
Bàn tay nhỏ của cô “xoẹt” một cái giật đi, anh vội khép cửa lại, quay người đi chỗ khác, chờ một lát cô mới bước ra, trên tay nắm chặt chiếc túi nilon buộc kín phát ra tiếng sột soạt, có phần gượng gạo hỏi anh thùng rác ở đâu.
“Đưa cho anh.” Phan Hạo Xuyên cúi người nhận lấy, giúp cô xử lý.
“Hôm nay muộn quá rồi, em tạm ở lại đây cũng được, nhưng sáng sớm mai anh sẽ đưa em đi, vé xe lượt về mua xong chưa? Lớp học ở trường không đi học nữa à? Trước thứ Hai em bắt buộc phải về, chưa mua xong anh đi xếp hàng mua cho.”
Anh ném chiếc túi nước nóng vào lòng cô, kéo chiếc balo của cô lại bới tìm. Cô vẫn như ngày trước, có thói quen kẹp những thứ quan trọng vào trong sách, anh nhanh chóng lật ra tấm vé tàu hỏa về Bắc Kinh, thời gian là trưa chủ nhật, anh trút được gánh nặng trong lòng, lúc rút tấm vé tàu ra thì trong trang sách lại rơi ra một tờ giấy.
Ghi tên, mã số sinh viên và địa chỉ của anh.
“Em đến Công Nghệ Cáp Nhĩ Tân rồi à?”
“Em đi đâu cũng chẳng liên quan gì đến anh.”
Lục Xuân Kỳ ôm túi nước nóng rúc vào trên giường sưởi, nghiêng người nhìn Duệ Duệ trong góc phòng, đưa tay khẽ trêu khuôn mặt nhỏ đang ngủ say của bé, “Anh muốn đuổi em đi cũng vô ích thôi, em sẽ còn đến nữa, nếu anh lại lên kế hoạch bỏ trốn thì em sẽ tiếp tục tìm, tìm mãi, anh không chịu nói cho em biết đã xảy ra chuyện gì thì em cũng có hàng trăm cách tự mình dò hỏi ra.”
Phan Hạo Xuyên khoanh tay tựa vào tường, đăm đăm nhìn cô, hồi lâu mới cất lời.
“Được, anh không chạy nữa, em muốn biết cái gì anh sẽ nói cho em cái đó. Thẩm Ngọc Hòa chết rồi, vì bị Tiền Bách Vạn lừa cho nên đầu óc không bình thường, một phút không trông chừng xông ra đường thì đã bị xe tông chết rồi.”
Anh thản nhiên liếc nhìn Tiền Duệ Duệ đang ngủ say, “Dù sao đi nữa, Duệ Duệ cũng là em ruột anh, anh đã là trẻ mồ côi rồi, nó không thể thành mồ côi được. Anh không làm nổi cái trò mất hết lương tâm như Tiền Bách Vạn, anh có làm trâu làm ngựa cũng phải làm anh trai nó, em có hiểu không?”
Trên chuyến tàu hỏa đến Cáp Nhĩ Tân, Lục Xuân Kỳ đã tưởng tượng ra hàng vạn khả năng, Tiền Bách Vạn không đáng tin cô từng nghĩ qua, Thẩm Ngọc Hòa tính tình thái quá cô cũng từng nghĩ qua, thế nhưng vạn lần không ngờ tới số phận lại liên hoàn xâu chuỗi, tàn nhẫn đối xử với anh đến mức này.
Viền mắt cô đỏ ửng lên, anh né tránh không nhìn, nhét lại vé tàu hỏa và tờ giấy vào balo của cô, “Nhà họ Lục các em khá là coi trọng tình cảm, lúc anh khó khăn từng cưu mang anh, em nhớ thương chuyện anh từng làm anh trai em, hồi nhỏ từng trông em, rồi lo lắng cho anh, anh rất biết ơn. Thế nhưng từ ngày anh rời khỏi nhà họ Lục, duyên nợ giữa hai nhà chúng ta đã tận rồi, em có con đường của em, anh có con đường của anh, không việc gì phải dính dáng đến nhau nữa. Những điều em muốn biết anh đã nói cho em cả rồi, về đi, đừng đến nữa.”
“Đồ tồi…” Lục Xuân Kỳ cắn môi, “Là ai từng nói không muốn làm anh trai hả?”
“Có phải em hiểu nhầm chỗ nào rồi không, anh vốn dĩ đã chẳng phải là anh trai em.” Anh phủi sạch trơn những lời bản thân từng nói, những tâm tư từng ám chỉ dẫn dắt cô.
“Thế còn buổi tối năm thiên niên kỷ?” Ánh mắt cô gắt gao đuổi theo anh vặn hỏi, “Em đã nói những gì, anh có nghe thấy không?”
“Dù em có nói gì thì đối với anh cũng chẳng quan trọng.”
Phan Hạo Xuyên trả lời rất dứt khoát, đứng thẳng người rời khỏi bức tường, từ trong tủ quần áo bới ra một chiếc chăn sạch sẽ ném cho cô, rồi lại kéo chiếc balo của cô qua cùng một xấp quần áo cũ chất đống lại thành vách ngăn, như đắp một bức tường chắn ngang giữa giường sưởi.
“Ngày mai anh còn phải làm việc, hôm nay bất đắc dĩ mới cho em ở nhờ một đêm, muốn ngủ thì ngủ, em mà chê cái chốn xập xệ này ngủ khó chịu thì nói sớm đi, anh còn kịp đi tìm khách sạn cho em.”
Anh tắt đèn, nhét lại góc chăn cho Duệ Duệ rồi ngửa đầu nằm xuống, nhắm chặt mắt lại, ánh trăng ngoài cửa sổ rọi lên khuôn mặt anh, bị sống mũi cao thẳng, sắc lẹm chia cắt thành hai mặt sáng tối.
Có khoảnh khắc, Lục Xuân Kỳ cảm thấy bản thân mình chẳng thể nhìn thấu được anh nữa rồi.
Trước khi đến thành phố băng giá này, cô vẫn luôn rất tự tin rằng chỉ cần gặp được anh là có thể tìm lại anh của ngày trước.
Cô thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng để nói lại lời tỏ tình đêm giao thừa năm thiên niên kỷ một lần nữa, để anh biết một cách rõ ràng rành rọt. Thế nhưng trong khoảnh khắc này, nhìn góc mặt nghiêng nhắm mắt của anh ở cự cự gần như thế, má cô nóng bừng lên như bị lửa bếp sưởi nướng chín, chẳng thể cất lên nổi một âm thanh nào.
Trong bóng tối, tầm mắt cô nương theo đường nét nhấp nhô trên mặt anh, dừng lại nơi vết đứt đoạn ở đuôi lông mày bên phải. Thời niên thiếu, vết thương anh để lại vì bảo vệ cô nay đã lành lại thành vết sẹo màu trắng trăng, bao nhiêu năm trôi qua tưởng chừng như càng thêm rõ rệt, khiến đôi mày mắt vốn thanh tú của anh thêm vài phần tàn nhẫn dữ tợn.
“Phan Hạo Xuyên.” Lục Xuân Kỳ lấy hết dũng khí cất tiếng gọi.
Anh không đáp lời, trong lòng cô nỗi chua xát cuộn trào, nhẫn nại hết lần này đến lần khác để nén nước mắt ngược vào trong.
“Anh không nghe thấy thì thôi vậy, em còn hối hận vì đã nói cơ đấy!” Cô hờn dỗi cất lời.
“Anh có biết em nhận được bao nhiêu thư tình không? Anh có biết Đại học Hàng không Bắc Hàng có bao nhiêu trai đẹp không?”
Anh vẫn bất động như cũ, không thốt một lời.
“Hồi giao lưu liên hoan, còn có nam sinh Viện Hàng không bảo em xinh đẹp nữa cơ, uổng công lúc đó em vì lo lắng cho anh mà uống say làm lỡ mất, lần sau em sẽ không ngốc nghếch như thế nữa đâu, nhất định sẽ chọn một anh đẹp trai nhất rủ làm bạn.”
Anh vẫn nhắm mắt như cũ, thế nhưng chân mày lại không tự chủ được nhíu nhẹ một cái.
“Bé tí tuổi đầu rượu chè cái gì.”
Trong lòng Lục Xuân Kỳ bùng lên ngọn lửa nhỏ, đắc ý vặn lại anh: “Em đã sớm không còn là trẻ con nữa rồi, em trưởng thành rồi, sinh nhật mười tám tuổi anh còn từng tặng em MP3, anh quên rồi à?”
Phan Hạo Xuyên cạn lời, hối hận vì bản thân không nén nổi sự thăm dò của cô, trở mình một cái quay lưng về phía cô. Nhưng cô lại chồm người dậy đuổi theo, cách bức tường đắp bằng quần áo, giơ tay khẽ chạm vào đuôi lông mày anh.
Anh theo bản năng nghiêng đầu né tránh, chợt mở bừng mắt ra, cô lại đang ở ngay trong gang tấc.
“Em đói rồi.” Lục Xuân Kỳ mím mím bờ môi mềm mại, giống như hồi nhỏ mà giở trò ăn vạ, “Em đến cả cơm tối còn chưa ăn đã đi tìm anh đấy, thực sự đói lắm rồi.”
Cô từ nhỏ đã chẳng chịu nổi đói, lại hay thèm ăn, bây giờ lại gầy gò lộ cả chiếc cằm nhọn nho nhỏ, chẳng hề kiêng dè chút nào mà tựa vào vai anh.
Hơi ấm áp sát dái tai anh, anh như bị bỏng liền chồm dậy, lách người vào bếp, nhóm lửa làm nóng chảo.
Trong nhà không có nhiều nguyên liệu, anh bới tung đồ đạc, tìm trứng gà, thái thịt sợi, cố hết sức làm một bát mì có thức ăn đi kèm khá phong phú.
Múc ra bát xong quay người lại, Lục Xuân Kỳ đang lặng lẽ ngồi bên mép giường, chẳng biết đã ngắm nhìn anh như thế bao lâu rồi.
Tóc đuôi ngựa buộc cao đã xõa ra, mái tóc dài xõa xuống nương theo chiếc cổ thon dài, chiếc áo khoác dày cộp đã cởi bỏ, cô chỉ mặc một chiếc áo len dệt kim màu hồng phấn, ôm sát cơ thể, lồng ngực phập phồng, vòng eo mảnh mai mềm mại, tựa như cành hoa tràn đầy sức sống.
Anh trong phút chốc ngẩn ngơ, nước canh nóng làm bỏng đầu ngón tay.
Trong những năm tháng anh bỏ lỡ, cô đã vươn mình tự do khoe sắc, những lá thư tình, lời tỏ tình của những cậu nam sinh kia là ong bướm tự tìm đến, còn anh chỉ là một con sâu nhỏ đang vật lộn trong đống bùn lầy, chẳng hề có tư cách thốt lên lời thương nhớ.
