Chương 63: Khoảnh khắc quấn quít môi lưỡi, lời hứa hẹn nồng cháy, vĩnh viễn lắng đọng trong thời đại tràn đầy sức sống này.

*

Mãnh liệt, tham lam, tưởng như chẳng bao giờ biết chán chê, cuốn lấy cô tựa như một trận sóng thần.

Cơ thể thanh xuân, nóng hổi nhưng vụng về, cả hai đều không biết phải hô hấp làm sao, thả lỏng thế nào, làm sao để mời gọi và đón nhận đối phương.

Lục Xuân Kỳ chưa bao giờ biết rằng sức lực của một người đàn ông lại có thể mạnh mẽ đến nhường này. Bàn tay lớn siết lấy gáy cô, thậm chí có thể nâng đỡ vững chãi toàn bộ trọng lượng cơ thể cô.

Cô thở không ra hơi, từng đợt từng đợt tê dại từ làn môi lan đi khắp toàn thân, mất sạch mọi sức lực ngả người về phía sau, lún sâu vào chăn đệm mềm mại như mây.

Làn môi nóng hổi đuổi theo, nghiến chặt lấy, chực như muốn nuốt chửng lấy cô. Cô rung lên bần bật không kìm nén nổi, môi răng hóa thành một làn nước xuân, không kìm được khẽ mở. Anh hôn đến mức đắm say, theo bản năng nhẹ nhàng mút lấy, luồn vào trong, khoảnh khắc chạm tới nơi mềm mại dịu êm nhất ấy, cơ thể anh chấn động tựa như có dòng điện chạy qua.

Nơi ấy còn yêu kiều mềm mại hơn cả làn môi, ngọt ngào như thấm đẫm mật mộng. Khao khát muốn liếm sạch bách bùng cháy như ngọn lửa hoang dại nơi sâu thẳm cơ thể.

Phan Hạo Xuyên từ trong cơn rạo rực đột ngột kéo lại lý trí. Nếu còn tiếp tục nữa, hậu quả thật không thể lường nổi.

“Xuân Kỳ…” Anh kìm nén ham muốn điên cuồng nồng nàn, cẩn trọng rời khỏi môi cô.

Cô từ trong cơn say đắm từ từ hồi tỉnh lại, mái tóc xõa tung, gò má và mi mắt khẽ ửng hồng vì tình triều mờ ảo.

“Anh vừa mới… bốc đồng quá…”

Anh chẳng biết phải giải thích thế nào, nhìn chăm chăm vào bờ môi khẽ phập phồng của cô vì sự ngang ngược ban nãy của anh mà sưng đỏ, đầy đặn mềm mại, mọng đỏ như chực mọng nước, mê hớp tâm hồn anh, khơi dậy khao khát nguyên thủy nhất trong cơ thể anh.

Nhưng cô lại thuần khiết đến thế, bất kỳ một tơ tưởng vẩn đục nào cũng như thể đang làm vấy bẩn cô.

Anh vất vả lắm mới kiềm chế được mình, hai tay chống bên mép giường ngồi dậy, trấn tĩnh hai giây rồi lấy chăn chèn sau lưng mới ôm cô vào lòng.

“Xuân Kỳ, anh thích em.”

Từ lâm trường Tiên Phong vội vã trở về Băng Thành, từ Băng Thành vội vã tới Bắc Kinh, suốt chặng đường hết xe khách lại đến tàu hỏa, vượt đồng tuyết, qua dãy núi, trong lòng anh, trong trí óc anh chỉ có duy nhất một câu nói này.

Lục Xuân Kỳ gối đầu lên ngực anh, vui vẻ chớp chớp mắt, “Em biết mà.”

Cô nhìn thấy anh căng thẳng tới mức ăn nói lộn xộn thì trong lòng lại càng thêm phần kiên định, ấm áp như được tắm mình trong ánh nắng mặt trời.

“Em không biết đâu…” Đầu ngón tay anh vấn vương khẽ vuốt ve những sợi tóc tơ vương trên trán cô.

Cô đâu biết rằng ban đầu anh đã lên kế hoạch sẽ tỏ tình sau sinh nhật mười tám tuổi của cô.

Cô đâu biết rằng đêm Thiên niên kỷ ấy, anh đã khao khát muốn nói với cô biết bao, rằng thực ra ngay từ ngày đầu tiên gặp cô, anh đã thích cô mất rồi.

Anh cúi người in một nụ hôn lên trán cô, giúp cô đắp lại chăn ngay ngắn rồi áp lòng bàn tay lên mắt cô, “Trời muộn lắm rồi, mau ngủ đi em.”

Lục Xuân Kỳ bị che mất mắt, bàn tay nhỏ gạt bàn tay lớn của anh ra.

“Em đã buồn ngủ đâu, em vẫn muốn tiếp tục cơ.”

“Tiếp tục cái gì?” Phan Hạo Xuyên bật cười khẽ.

Cô vẫn chưa đã thèm sờ sờ làn môi bị hôn tới sưng lên.

“Tiếp tục nữa là xảy ra chuyện lớn đấy.”

“Chuyện lớn gì cơ?” Cô khoái chí cười ngặt nghẽo, cơ thể mềm mại ngọ ngoậy trong chăn.

Anh không trả lời, ôm chặt lấy cô qua lớp chăn mỏng, yết hầu trượt lên trượt xuống.

“Ngoan nào, còn ngọ ngoậy nữa là đừng trách anh bế em sang phòng bên cạnh đấy nhé.”

Cô đâu biết rằng anh thích cô đến phát điên lên được.

Còn ngọ ngoậy nữa, anh thực sự sợ mình sẽ làm ra những chuyện rất xấu rất xấu.

Hừng đông hửng sáng, ánh ban mai lọt qua khe hở rèm cửa rọi vào, chiếu sáng một góc nhô lên trên chiếc giường.

Lục Xuân Kỳ trong giấc mơ vẫn đang tiếp tục nụ hôn nồng nàn tối qua, khoảnh khắc đầu lưỡi sắp sửa quấn quít lấy nhau thì nghe thấy tiếng nước chảy rì rào.

Cô mơ màng mở mắt, Phan Hạo Xuyên đang cầm khăn mặt đi từ trong nhà vệ sinh ra. Anh vừa rửa mặt xong, sảng khoái mát mẻ, nơi mai tóc vẫn còn đọng những giọt nước. Cô mắt nhắm mắt mở chui ra khỏi chăn, anh nhìn thấy cô chỉ mặc một chiếc áo lót sát người, đôi má trắng ngần lập tức ửng hồng, vội vàng cầm chiếc áo len lại gần trùm lên người cô.

Thời gian đã chẳng còn sớm, hai người vội vã ăn chiếc bánh rán kẹp quẩy ở quán ăn sáng dưới tầng. Phan Hạo Xuyên muốn đưa cô về Bắc Hàng trước, nhưng Lục Xuân Kỳ lại nhất quyết muốn đi tiễn anh. Đùn đẩy qua lại, những lời thương nhớ lưu luyến như thể nói mãi chẳng hết. Lúc vội vội vàng vàng phi tới ga tàu thì đã bắt đầu soát vé.

“Về nhà ăn Tết cho ngoan, vào học thì tập trung học hành, học kỳ sau hễ có thời gian anh sẽ tới tìm em, em đừng có tự mình chạy đường xá xa xôi tới Cáp Nhĩ Tân đấy, biết chưa?” Thời gian quá gấp gáp, anh nén tất cả sự lo lắng cùng thương nhớ vào trong một câu nói vội vã.

Thấy cô gật đầu anh mới yên tâm quay người lên tàu, nào ngờ cô lại đột ngột kéo anh lại, chui tọt vào lòng anh, ôm chặt lấy anh như thể trút hết sức lực toàn thân.

“Đi Thanh Đảo phải chú ý an toàn đấy, làm thí nghiệm phải chú ý an toàn, nếu có ra biển cũng phải chú ý an toàn đấy nhé.”

Hốc mắt Phan Hạo Xuyên xót xa, giọng nghẹn ngào bật cười, “Em nghĩ nhiều rồi, không nguy hiểm đâu, cái gì nguy hiểm anh cũng có chạm tới được đâu……”

“Em không cần biết, anh phải hứa với em!” Lục Xuân Kỳ nghẹn ngào nói, giọng vùi trong lòng anh lí nhí, “Với cả… anh cũng phải hứa với em là không được chơi trò biến mất nữa đâu đấy!”

“Anh hứa với em.” Anh nâng khuôn mặt cô lên khỏi lồng ngực mình, trịnh trọng hứa hẹn: “Anh sẽ vĩnh viễn không bao giờ làm em phải đau lòng nữa.”

Đoàn tàu vang lên tiếng còi hú, sân ga nhộn nhịp đông đúc, bóng hình ôm chặt lấy nhau hòa làm một, nhanh chóng chìm nghỉm giữa dòng người cuồn cuộn. Thế nhưng khoảnh khắc quấn quít môi lưỡi, lời hứa hẹn nồng cháy ấy đã vĩnh viễn lắng đọng lại trong thời đại tràn đầy sức sống rực rỡ sắc màu này.

Lục Xuân Kỳ nhìn đoàn tàu mất hút nơi cuối đường ray, trước mắt là ngày đông bao la bát ngát nơi phương Bắc, nhưng trong lòng lại rực rỡ mây hoa mùa xuân.

Giấc mơ nồng nàn tối qua rốt cuộc cô cũng được nếm trải chân thực. Nụ hôn sâu hóa ra lại là hương vị ngọt ngào và rung động đến nhường này.

Đầu lưỡi vẫn đọng lại cảm giác tê dại vấn vương cùng hương bạc hà thoang thoảng anh để lại. Cô bất giác cất tiếng hát ê a, đá đá tuyết đọng, trêu trêu chú chim nhỏ, gò má vùi trong chiếc khăn quàng đỏ rực cười tươi đến mức muốn nứt ra.

Suốt quãng đường vừa đi vừa nhâm nhi dư vị về tới ký túc xá, vừa mới bước vào cửa đã bị năm sáu bảy tám cánh tay lôi tọt vào trong.

Cô chưa bao giờ thấy ký túc xá vào cuối tuần lại đông đủ thế này, năm người mười con mắt nhiệt tình chằm chằm nhìn cô, hỏi cô cảm nhận đêm qua thế nào.

Tô Duyệt vẻ mặt tiếc nuối như cây cải nhà mình bị lợn ủi mất, “Mình nên dạy cậu chiêu dục cầm cố túng sớm hơn mới đúng!”

Tôn Lộ lại giữ ý kiến ngược lại: “Trai chất lượng cao thì phải ra tay trước chiếm ưu thế!”

Ngô Hi lắc lắc ngón tay: “No no no! Mình nhìn phản ứng này của Xuân Kỳ thì tên Liễu Hạ Huệ kia chắc lại gồng mình làm quân tử cả đêm rồi đúng không?”

Lục Xuân Kỳ suy nghĩ một chút rồi đắc ý sờ sờ làn môi, “Ngủ chung trên một chiếc giường rồi đấy nhé.”

Cả ký túc xá hét lên oai oái.

“Thế… thế ngủ kiểu gì?”

“Thì ôm nhau ngủ thôi.”

“Bọn mình muốn chi tiết cơ!”

“Thì đắp chăn, mình gối đầu lên tay anh ấy……”

Năm người nghe cô kể xong đều ngẩn người ngơ ngác, “Mỗi… mỗi thế thôi á? Không còn gì nữa à?”

Lục Xuân Kỳ mơ màng lắc đầu. Cả cái ký túc xá ấy thực ra cũng chưa có ai từng nếm trái cấm, chẳng biết phải giải thích với cô ra sao. Vẫn là Tôn Lộ giàu kinh nghiệm hơn một chút, xé một tờ giấy ghi nhớ ra viết tên phim, “Titanic xem chưa? Chưa à… Thế Trân Châu Cảng thì sao? Cũng chưa nốt à……”

Tôn Lộ vừa viết vừa lắc đầu, cuối cùng đưa tờ giấy ghi nhớ đầy chít chữ cho cô, “Khám phá cơ thể nhau là bài học đầu tiên của người trưởng thành. Cậu đã yêu rồi thì phải học hỏi dần đi, nắm lấy quyền chủ động trong tay mình. Muốn bắt đầu sớm thì phải biết cách bảo vệ bản thân, muốn bắt đầu muộn thì cũng phải biết giữ nhịp, khiến anh ấy không thoát khỏi lòng bàn tay cậu.”

Tô Duyệt gật đầu lia lịa bổ sung: “Tối qua mà không nhờ Ngô Hi ghì chặt mình lại, bảo hai người sẽ chẳng làm gì đâu thì mình suýt nữa đã lao ra ngoài đưa bao cao su cho hai người rồi đấy!”

Lục Xuân Kỳ nghe thấy ba chữ ấy thì mặt đỏ như quả cà chua. Tuy cô chẳng rõ thứ đó dùng cụ thể thế nào nhưng cũng biết tầm quan trọng của nó. Cô cẩn thận nhận lấy danh sách phim của Tôn Lộ, nghiêm túc nhìn ngắm, định bụng kỳ nghỉ đông sẽ chăm chỉ học hỏi một lượt!

Kỳ thi cuối kỳ kết thúc thuận lợi, ai nấy đều như chú chim sổ lồng lòng nôn nao muốn về nhà.

Lục Xuân Kỳ hẹn với Phương Mẫn Chân, Tưởng Tinh Dã kỳ nghỉ đông cùng về quê, ngoài ra còn có chị gái Lục Hạ An cùng hai anh em Tô Duyệt. Mối quan hệ của Tô Viễn rộng đến mức không lường nổi, trước đợt cao điểm Xuân vận đã giúp bọn họ mua đủ toàn bộ vé xe.

Trước khi lên đường Lục Xuân Kỳ vẫn còn lo lắng, sợ giữa đường đám bạn lỡ lời. Nếu để chị gái phát hiện cô yêu đương thì bố mẹ cũng sẽ biết hết.

Lên xe rồi mới thấy mình lo xa. Ghế của chị gái và anh Viễn ở đầu toa xe, còn bọn họ ở tận cuối toa, cách nhau rất xa, có tha hồ nói thầm nói nhỏ cũng chẳng nghe thấy.

Tô Duyệt hóng hớt chia sẻ cho Phương Mẫn Chân tờ danh sách phim kia. Ba đứa con gái xụm lại một chỗ, bàn tán sôi nổi xem kỳ nghỉ đông nên bắt đầu học từ bộ nào trước.

Tưởng Tinh Dã ngồi đối diện khinh khỉnh lắc đầu: “Mấy cái chuyện gió trăng trong phim toàn là lừa đám con gái tụi cậu thôi. Jack có khéo mồm khéo miệng nói hay đến đâu thì mang lại được gì cho Rose cơ chứ?”

“Nhưng anh ấy đã hy sinh cả tính mạng mà!” Phương Mẫn Chân phản bác.

“Đấy là kịch, là hư cấu thôi! Nếu không có thảm họa ấy thì Rose đi theo Jack liệu sống nổi một cuộc sống thế nào?” Tưởng Tinh Dã nghiêm túc như một phụ huynh già, hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ phóng khoáng bất kham thường ngày của cậu, “Đám con gái các cậu không hiểu đâu, con trai toàn là sinh vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới thôi. Lúc bốc đồng lên thì lời ngon tiếng ngọt gì mà chẳng nói ra được. Các cậu tuyệt đối đừng có ngốc nghếch tin sái cổ, nhất định phải giữ vững giới hạn, đừng có dễ dàng dâng nộp bản thân đấy!”

Lục Xuân Kỳ cảm thấy cậu nói một nửa đúng, một nửa không đúng, “Anh Tiểu Xuyên không phải là người khéo mồm khéo miệng.”

Tưởng Tinh Dã nghẹn lời chẳng thốt ra được câu nào, ừng ực ngửa cổ uống một ngụm Coca rồi ngoảnh mặt ra ngoài nhìn cảnh vật.

Cô không nghĩ ngợi nhiều, tiếp tục thảo luận phim ảnh với Mẫn Chân, lại phát hiện Mẫn Chân hình như lúc nào cũng có thể thốt ngay ra các tình tiết trong phim, “Mẫn Mẫn, mấy bộ phim này có phải cậu đều xem qua rồi không?”

Lại ngẩng đầu lên thì nhìn thấy mặt Mẫn Chân ửng đỏ như ráng chiều loang nổ, ngập ngừng xua xua tay bảo: “Thì…… thì tại mình tham gia câu lạc bộ điện ảnh thôi mà!”

Lục Xuân Kỳ cứ cảm thấy có gì đó sai sai. Chuyến tàu lăn bánh về phía mùa xuân này hình như ở đâu cũng ngập tràn hương vị của tình yêu!

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi