Chương 33: “Bây giờ không gọi là cậu học sinh lớp mười nữa à?” Lịch Viễn Trăn nói như thế.
*
Trong ánh lửa chập chờn ẩn hiện, ngũ quan của Lịch Viễn Trăn tựa như bị phủ một lớp sương giá, trong đáy mắt càng viết đầy sự không tán thành, vì tầm mắt của cậu dừng lại trên mặt cô rất lâu, khiến Trác Khinh nảy ra suy nghĩ “đối tượng mà Lịch Viễn Trăn bất mãn chẳng lẽ lại là mình sao”.
Suy nghĩ ấy lại còn khá là mãnh liệt nữa chứ. Không phải chứ? Cô dùng nét mặt để truyền tải sự nghi hoặc.
Rõ ràng là đúng thế rồi. Thật buồn cười, vì sao cơ chứ?
Tuy nhiên sự xuất hiện của Lịch Viễn Trăn có thể nói là rất kịp thời, thế nên Trác Khinh không định chấp nhặt với cậu, xua xua tay nói với Lịch Viễn Trăn: “Xem mặt mũi bà nội em, chị không chấp nhặt với em nữa.”
Giây tiếp theo Trác Khinh liền liếc thấy quả quýt xanh đang nắm trong tay mình. Rõ ràng, Lịch Viễn Trăn cũng đã nhìn thấy.
Ơ… thật ngượng ngùng làm sao, cô cũng chỉ đành dùng mấy câu kiểu như “Lạ thật đấy, sao nó vẫn còn ở trong tay mình thế này?”, “Lãng phí đồ ăn là đáng hổ thẹn” để tự chữa thẹn cho bản thân.
Lúc đó Trác Khinh đúng là thật sự muốn ném quả quýt vào thùng rác, nhưng đến cái vẩy tay cuối cùng lại khựng lại, khi ấy cô nhớ tới bóng dáng Lịch Viễn Trăn gạt đám đông vội vã đi tìm đồ giải rượu cho cô thì… xiêu lòng.
Được rồi, được rồi.
“Lịch Viễn Trăn, em còn chưa biết đâu nhỉ, chị rất thích ăn quýt đấy.” Cô bấm bụng nói, trong lòng lại vô cùng hối hận vì một quả quýt không ném đi được mà phải nói một đống lời nhảm nhí.
Đến nước này, trong mắt Lịch Viễn Trăn cô càng thêm không trưởng thành rồi nhỉ?
“Thế còn chờ gì nữa?” Lịch Viễn Trăn cất lời. Ơ… tên này có ý bảo cô ăn quả quýt đi.
Day day trán, cô cũng chẳng buồn để tâm việc mình trong mắt Lịch Viễn Trăn có trưởng thành hay không nữa, Trác Khinh nhướng nhướng mày bảo: “Chị dựa vào cái gì mà phải nghe lời em chứ? Vốn dĩ chị còn định nếm thử vị quýt ở đây thế nào, bị em nói thế một cái chị lập tức mất hết hứng thú rồi.”
Trong lúc nói chuyện, chiếc bật lửa lại tắt phụt, lần này là do Lịch Viễn Trăn dập tắt.
Trong tiếng “Làm gì đấy, Lịch Viễn Trăn em định làm gì đấy?” của Trác Khinh, Lịch Viễn Trăn nhét mạnh chiếc bật lửa vào tay cô, đồng thời cưỡng ép gỡ quả quýt ra khỏi lòng bàn tay cô.
Cậu học sinh lớp mười đúng là hẹp hòi thật đấy. Trác Khinh bật chiếc bật lửa lên, Lịch Viễn Trăn đang bóc quýt này, vừa rồi cô còn tưởng Lịch Viễn Trăn giận dỗi ném quả quýt đi mất rồi chứ, cũng phải thôi, lãng phí đồ ăn là đáng hổ thẹn, theo kiểu giáo dục của bà nội thì Viễn Trăn không đời nào vứt nguyên cả quả quýt đi đâu.
Cùng với việc lớp vỏ ngoài quả quýt qua tay Lịch Viễn Trăn tách ra làm hai, hai thành ba, xung quanh tỏa ra mùi quýt nồng nàn, mùi hương đó rất dễ chịu.
Trong chớp mắt, lớp vỏ quýt xanh đã lột ra một nửa, phần múi màu cam lộ ra khiến người ta nhìn thôi đã ê cả răng, nhưng lại không kìm được muốn nếm thử một miếng vì dáng vẻ thèm thuồng hấp dẫn ấy.
Nhìn Lịch Viễn Trăn, Trác Khinh nghĩ nhiều năm sau cô vẫn sẽ nhớ mãi khung hình này: Trong ánh lửa le lói, cậu thiếu niên đang bóc quả quýt. Cô của nhiều năm sau có lẽ sẽ rất hoài niệm khoảnh khắc này, cùng với hương rượu gạo trắng, vị quýt lan tỏa trong con hẻm đêm khuya, và cả cậu thiếu niên tên Lịch Viễn Trăn trước mắt nữa.
Tóc Viễn Trăn hơi dài thì phải, nhất là phần mái trước trán, sắp che khuất cả mắt cậu rồi. Viễn Trăn có một đôi mắt trong trẻo, con ngươi đen láy, khi đăm đắm nhìn ra xa, khi chăm chú nhìn người khác, luôn khiến người ta muốn… muốn dùng chất giọng dịu dàng nhất trên thế gian này để nhẹ nhàng, nhẹ nhàng cất tiếng gọi “Viễn Trăn”.
Lúc này, cậu đang cúi đầu, cộng thêm mái tóc che đậy nên cô không nhìn thấy mắt cậu, bàn tay không cầm bật lửa thong thả giơ ra.
Bàn tay thong thả giơ ra muốn làm gì cơ chứ? Trác Khinh cũng không rõ nữa, mắt thấy đầu ngón tay sắp sửa chạm vào mấy lọn tóc rủ.
Chợt…
Cậu ngẩng đầu lên, tay cô vội vã thu về, vội vã giấu ra sau lưng.
Thế nhưng. “Đưa tay cho tôi.”
Giọng điệu không chút nghi ngờ của Lịch Viễn Trăn.
Ngập ngừng giây lát, bàn tay giấu sau lưng đưa ra, khi Lịch Viễn Trăn đặt một múi quýt đã bóc sạch vào lòng bàn tay cô, trong lòng Trác Khinh thở phào một cái.
Trác Khinh dĩ nhiên biết rõ ý đồ Lịch Viễn Trăn đặt múi quýt vào tay cô, chỉ là… nó trông còn chua hơn cả quýt bình thường nữa.
“Chẳng phải bảo thích ăn quýt sao?” Được rồi được rồi.
Trác Khinh nhét múi quýt vào miệng, vị không chua như trong tưởng tượng, nhưng lại có một chút vị đắng. Lịch Viễn Trăn bảo đây là giống quýt chuẩn nhất, không phun thuốc sâu chu kỳ ra quả dài, hiệu quả giải rượu cũng là tốt nhất.
Cậu học sinh lớp mười biết nhiều thật đấy. Vừa nhai quýt cô vừa hỏi Lịch Viễn Trăn: “Em cũng rời tiệc sớm à?”
Lịch Viễn Trăn không đáp lời, lại đặt vào tay Trác Khinh hai múi quýt nữa.
“Bà nội em đâu?”
“Bà về rồi.”
Dưới sự ra hiệu bằng ánh mắt của Lịch Viễn Trăn, Trác Khinh chỉ đành lại nhét thêm một múi quýt vào miệng, vị hình như không đắng như múi đầu tiên nữa, thậm chí còn mang theo chút xíu ngọt ngào.
Dưới sự tác động của một chút xíu ngọt ngào ấy, đầu lưỡi cô lại chẳng nghe lời: “Lịch Viễn Trăn, sao em không thèm ngó ngàng tới chị?”
Lời vừa thốt ra miệng, trong lòng Trác Khinh đã hối hận vô cùng, thế này thì đâu giống câu hỏi mà một người hai mươi sáu tuổi nên hỏi một cậu học sinh lớp mười cơ chứ.
Biết đâu Lịch Viễn Trăn nói đúng rồi, cô nên kết bạn với Anna mới phải.
Nhưng hỏi thì cũng hỏi rồi, dù sao trong mắt Lịch Viễn Trăn cô cũng chẳng có dáng vẻ người lớn, Trác Khinh dứt khoát mặc kệ cái miệng mình: “Em coi thường người khác đến thế cơ à?”
“Tôi không coi thường ai cả.”
“Còn bảo không à?!”
“Trên thực tế, tôi với chị cũng không thân thiết lắm.” Trong lúc nói chuyện, Lịch Viễn Trăn lại đặt quýt vào tay cô.
Mà cô thì đã vô tình ăn sạch chỗ quýt Lịch Viễn Trăn đưa lúc nào không hay. Nhìn phần múi quýt bóc sạch sẽ nằm gọn trong lòng bàn tay, Trác Khinh trong lòng lại không vì câu “tôi với chị không thân thiết lắm” của Lịch Viễn Trăn mà cảm thấy bất mãn, ngược lại… ngược lại là cảm giác gì Trác Khinh cũng không rõ nữa, cô lườm Lịch Viễn Trăn một cái sắc lẹm, rồi bỏ cả hai múi quýt vào trong miệng.
Đúng rồi!
“Lịch Viễn Trăn, hôm qua em cũng không thèm ngó ngàng tới chị. Có phải em không thích chị đến nhà em không, có phải em thấy chị như thế sẽ làm phiền đến bà nội em không, nếu em không thích chị đến nhà em, nếu em cho rằng chị làm phiền tới bà nội em thì em cứ nói cho chị biết, chị sẽ nghe theo từng chữ một, chị hứa đấy.” Cô vừa giận hờn nhai quýt vừa nói.
Hôm qua Trác Khinh có ghé qua nhà Lịch Viễn Trăn chơi, phải thừa nhận là cô cố tình canh đúng giờ ăn cơm tối mới tới, cơm canh bà nội Viễn Trăn nấu lúc nào cũng vừa miệng cô đến thế, dĩ nhiên rồi, cô đâu có ăn chực không công, lần nào ăn cơm xong ở nhà Lịch Viễn Trăn cô cũng mua một đống đồ dùng sinh hoạt mang về, đó là tiền cô bỏ ra mua hẳn hoi.
Ăn cơm xong xuôi tính tiền xong, vừa hay Lịch Viễn Trăn đi học thêm ở bản bên về, lúc đó bà nội Viễn Trăn vô phòng trong tìm tiền lẻ thối lại cho cô, ngày thường Lịch Viễn Trăn trước mặt bà nội không thèm ngó ngàng tới cô thì thôi đi, đằng này dù cho bà nội không có ở đấy cậu cũng coi cô như người dưng nước dã, tiếng “Viễn Trăn, em về rồi à” hớn hở biến thành màn kịch một mình cô diễn.
Dưới ánh lửa, Lịch Viễn Trăn lặng lẽ nhìn cô. Nhìn tới mức Trác Khinh có chút chột dạ, nhớ lại lúc tính tiền hôm qua cô xua tay ra hiệu bảo bà nội Viễn Trăn không cần thối lại tiền lẻ, nhớ lại vẻ mặt đáp lời “Cần chứ, tiền lẻ phải thối chứ” của bà nội Viễn Trăn, Trác Khinh cúi gầm đầu xuống, tay lỏng ra, ngọn lửa tắt ngấm, con hẻm chìm vào bóng tối đen kịt.
Thực ra, mỗi lần mua đồ từ tiệm tạp hóa nhà Viễn Trăn về cô đều không dùng tới, cô đâu có dùng tới những thứ đó, mà những thứ cô cần thì tiệm tạp hóa nhà Viễn Trăn lại chẳng có, có lần cô thử dùng kem đánh răng mua từ tiệm nhà Viễn Trăn để đánh răng, giữa chừng lại đổi về loại cũ, đó là loại kem đánh răng thương hiệu Đức, hương vị dịu nhẹ bọt mịn màng, về sau Trác Khinh không bao giờ dùng lại những món đồ mua ở tiệm tạp hóa nhà Viễn Trăn nữa.
Trong bóng tối, Lịch Viễn Trăn lại đặt một múi quýt vào tay cô. Bực chết đi được bực chết đi được, bực tới mức cô muốn đem quả quýt có vị chua khiến cô liên tục nhíu mày vứt tọt xuống đất cho xong.
“Không công bằng, sao lại chỉ có một mình chị ăn thế?”
“Tôi không ăn quýt.”
“Tại sao?”
“Chẳng tại sao cả.”
Trác Khinh vào khoảnh khắc này chẳng thể nào ngờ tới, sang năm cô sẽ rúc trong căn gác xép nhỏ bé của cậu, nghe cậu kể vì sao lại không ăn quýt,
Ở Sóc Sơn hầu như nhà nào nhà nấy cũng trồng vài cây quýt địa phương nơi đầu ruộng góc sân, quýt địa phương có tác dụng phòng ngừa cảm cúm cho trẻ nhỏ, hồi bé Lịch Viễn Trăn nhìn thấy nhiều nhất chính là hình ảnh các bà mẹ bóc quýt cho con mình, bóc sạch sẽ nguyên cả quả quýt, rồi đưa từng múi quýt vào miệng đứa trẻ, liên tục bảo với con “ăn xong mẹ sẽ mua kẹo cho ăn, lần này mẹ tuyệt đối không lừa con đâu, mẹ mà lừa con nữa thì làm chó con”. Chẳng hiểu vì sao hình ảnh ấy trong mắt cậu lại khiến cậu bực bội không vui, cậu khi ấy còn nhỏ tuổi không hiểu vì sao lại thế, vậy nên mới đem mọi chuyện đổ lỗi lên đầu quả quýt, nghĩ thầm sau này không ăn quýt nữa là xong. Trong căn gác xép nhỏ bé đó, chưa đợi cậu nói xong cô đã chủ động hôn lấy cậu, bảo với cậu rằng đó chính là viên kẹo sau khi Viễn Trăn ăn xong quả quýt, sau đó còn mạnh miệng bảo không được chê kẹo không ngọt, chưa đợi cô nói hết câu cậu đã chủ động đòi “kẹo” từ chỗ cô.
Trong bóng tối, Trác Khinh ăn hết cả quả quýt. Ăn hết cả quả quýt xanh, trạng thái của cô hình như đã khá lên không ít.
Trong bóng tối, có thứ gì đó đắp lên trên vai Trác Khinh. Là Lịch Viễn Trăn khoác áo cho cô.
Chiếc áo khoác xua tan đi cái lạnh đêm khuya rất tốt, tay cô theo bản năng muốn kéo chặt lại, rồi chợt nhớ tới mẹ, nhớ tới một đêm muộn nào đó, mẹ vô duyên vô cớ chẳng hề có điềm báo trước mà đem lòng yêu một người đàn ông khoác chiếc áo lên người bà. Không đời nào, cô sẽ không thèm trở thành người giống như mẹ.
Tay cô vội vàng kéo chiếc áo khoác ra. Hành động của cô trong mắt chàng thiếu niên rõ ràng lại biến thành một diện mạo khác, giọng nói trầm trầm vang lên trong đêm tối mịch mùng: “Tôi không có ghét chị đến nhà tôi, càng không cho rằng chị đến nhà tôi là quấy rầy bà nội, ngược lại, ngược lại tôi thấy may mắn vì sự xuất hiện của chị đã mang lại niềm vui cho bà nội, dạo này trên mặt bà nội nụ cười nhiều hơn hẳn, chỉ là… chỉ là không cần thiết, chị không cần dùng cách đó, tôi biết những thứ chị mua ở tiệm về chị vốn dĩ chẳng dùng tới, cho nên đừng làm như thế nữa, tôi nói như vậy chị… chị có hiểu không?”
Thẫn thờ một lúc, Trác Khinh dừng lại động tác cởi áo khoác. Mẹ là mẹ, cô là cô, mẹ sẽ đột ngột yêu một người đàn ông khoác áo lên người bà, chứ cô thì không đời nào.
Cô sẽ không yêu bất cứ một ai; cũng không hy vọng bất cứ ai yêu cô cả.
Trác Khinh thở ra một hơi. Bật lửa lại sáng lên lần nữa.
“Chị phải về nhà rồi.” Cô nói với cậu.
“Tôi đưa chị về.”
Cô đi phía trước, cậu đi phía sau. Khoác chiếc áo của Lịch Viễn Trăn đi trong con hẻm nhỏ yên tĩnh chỉ có hai người họ thế này có chút kỳ quặc không sao tả nổi, thế là Trác Khinh liền cất lời nói chuyện, nói mấy lời tầm phào trên trời dưới biển, ví như “Lịch Viễn Trăn, em bảo có khi nào đột nhiên nhảy ra một con yêu tinh không nhỉ? Năm sáu trăm tuổi rồi nhưng lại mang gương mặt trẻ con, Lịch Viễn Trăn, biết đâu chừng chúng mình từng giáp mặt với họ rồi đấy”, “Lịch Viễn Trăn, em có thích bản làng các em tổ chức hoạt động kiểu này không?”, “Lịch Viễn Trăn, tối nay em chơi có vui không?”.
Cậu không trả lời, cô lại tiếp tục tự lẩm bẩm một mình: “Đoạn đầu còn khá thú vị, đoạn sau thì hơi nhàm chán, người dẫn chương trình nói cái gì chị nghe chẳng hiểu gì hết”, “Tối nay chị chơi khá là vui, chị đoán em cũng thế, tối nay người vui nhất chắc là Đông Nhã rồi, Lịch Viễn Trăn, lúc ném trúng con cáo mang đi chắc trong lòng em đắc ý lắm nhỉ?”.
Cuối cùng, Lịch Viễn Trăn mở miệng, Lịch Viễn Trăn bảo cô ngậm cái miệng lại.
Thật buồn cười.
“Bảo chị ngậm miệng lại thì thà em tự bịt tai em lại còn hơn.” Cô đáp trả. Mơ hồ trong ký ức, Trác Khinh nhớ lại có một buổi tối nọ, ở trong tiệm tạp hóa của bà nội Lịch Viễn Trăn, vì dì của Đông Nhã nói những lời không hay nên cô đã xông tới bịt tai cậu lại, lúc ấy cơ thể hai người gần như dán chặt vào nhau.
Trác Khinh nhủ thầm một tiếng “tội lỗi”, nếu đối phương là người đàn ông trưởng thành thì đã chẳng sao, chạm chạm chóp mũi, Trác Khinh bước nhanh hơn, cô hy vọng mau chóng về tới nhà, càng nhanh càng tốt.
Phía sau truyền tới…
“Chị đúng thật là đồ ngốc, đó đâu phải đường về nhà chị.”
Thế là, tiếp theo liền biến thành Lịch Viễn Trăn đi ở phía trước, Trác Khinh đi ở phía sau, như vậy thì đằng sau cô chẳng còn chút đảm bảo an toàn nào nữa, đêm vừa sâu vừa tối đến thế, con hẻm nhỏ lại dài thật dài tưởng như không có hồi kết, mắt cô đăm đắm nhìn mặt đất, miệng không ngừng lảm nhảm: “Lịch Viễn Trăn, đừng đi nhanh quá.” Thực ra, bước chân Lịch Viễn Trăn so với bình thường đã chậm hơn rất nhiều, nhưng ai bảo cô là một kẻ nhát gan cơ chứ. Cô lại tiếp tục nói: “Lịch Viễn Trăn, hay là em quay đầu lại nhìn chị một cái đi.”
Vốn tưởng Lịch Viễn Trăn sẽ không để lời cô nói vào lòng, câu này ai nghe xong cũng biết là lời nhảm nhí lúc nhát gan.
Thế nhưng. Lịch Viễn Trăn thật sự quay đầu lại nhìn cô.
Lần này…
“Mới vừa rồi còn bảo chị là đồ ngốc, Lịch Viễn Trăn em mới là đồ ngốc ấy, lời ngốc nghếch thế này em cũng tin à?” Trác Khinh đắc ý nói, đồng thời thử bật chiếc bật lửa vốn dĩ đã hết ga, chiếc bật lửa lại thực sự được cô bật lên.
Đúng vậy, đó là lời ngốc nghếch căn bản chẳng qua não, coi lời ngốc nghếch là thật thì không phải đồ ngốc thì là gì.
Thế nhưng tầm mắt dừng trên gương mặt cô ấy lại chẳng hề dời đi, ngược lại càng lúc càng thêm chú tâm, nếu là Chu Du thì có khi còn khá hơn chút, nhưng đây lại là Lịch Viễn Trăn, một Lịch Viễn Trăn sở hữu khuôn mặt tuấn tú vô song đến thế.
Xét về trò chơi tâm lý chiến, trước mặt Lịch Viễn Trăn cô có thể nói là đánh trận nào thua trận đó. Được rồi, cô là đồ trẻ con, lúc này, bật lửa cũng cháy hết tia sáng cuối cùng.
Tiếp theo đó, vẫn là Lịch Viễn Trăn đi phía trước, Trác Khinh đi phía sau, cô không còn nói mấy lời ngốc nghếch nữa mà đổi sang túm lấy vạt áo sơ mi của cậu, khi cô với tay kéo vạt áo sơ mi của cậu.
“Bây giờ không gọi là cậu học sinh lớp mười nữa à?” Lịch Viễn Trăn nói như thế.
Lịch Viễn Trăn có lẽ không biết, sự sợ hãi của cô đối với đêm tối bắt nguồn từ căn phòng lớn có đủ mọi thứ trên đời kia, nếu có thể, cô càng hy vọng mình có thể giống như Leah, sống trong một căn phòng chỉ nhỏ bằng nắm tay.
Leah là bạn học tiểu học của Trác Khinh, nhà Leah đông người lắm, Leah chỉ đành cùng chị gái chen chúc trong một căn phòng nhỏ, phòng nhỏ đến mức nếu đặt hai cái giường thì không để nổi tủ quần áo, đành phải dùng giường tầng, Leah ngủ tầng dưới, chị Leah ngủ tầng trên, một khi Leah làm chị gái không vừa lòng, chị gái sẽ liều mạng rung lắc giường để bày tỏ sự bất mãn, dĩ nhiên Leah cũng không phải dạng vừa, cô bé giơ chân đạp mạnh vào ván giường của chị, rất nhanh hai người lao vào giằng co ẩu đả, nửa đêm nửa hôm diễn màn kịch náo loạn gà bay chó nhảy.
Trong căn phòng lớn có đủ mọi thứ ấy, dần dần dần dần, Trác Khinh bắt đầu sợ hãi màn đêm, sợ sự tối tăm và dài đẵng đẵng của nó, truyền thuyết bảo rằng tử thần có thể mở bất kỳ cánh cửa nào, cô sợ vừa mở mắt ra đã nhìn thấy tử thần đứng ở đầu giường cô, lại càng sợ đến phát khiếp việc đi theo sau lưng tử thần rồi ngoảnh đầu lại nhìn thấy chính mình đang nằm cô độc trên chiếc giường kia.
Phân cảnh Trác Khinh túm vạt áo sơ mi của cậu, đi trong con hẻm nhỏ lúc gần nửa đêm ấy nhiều năm sau trở thành bí mật trong miệng Lịch Viễn Trăn, một bí mật nhỏ không mấy tốt đẹp.
Dưới bầu trời sao xứ Provence, đối diện với một nhóm người xa lạ không rõ tên tuổi, cậu cất lời kể ra bí mật không mấy tốt đẹp này.
“Khi bàn tay cô ấy nhẹ nhàng túm lấy vạt áo sơ mi của tôi, ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại chọn con đường xa căn nhà cô ấy ở nhất để đi. Vốn dĩ chỉ cần đi thẳng tiếp là tới con hẻm dẫn về nhà cô ấy, thế nhưng bước chân tôi lại đi về hướng ngược lại. Tôi dẫn cô ấy đi vòng quanh một dãy nhà tập thể, cô ấy túm lấy vạt áo sơ mi của tôi, ngốc nghếch đi theo sau lưng tôi, lảm nhảm mấy lời ngốc nghếch: ‘Đường này ngoằn ngoèo thật đấy, Viễn Trăn, may mà có em’.”
“Lúc đó, tôi tự giải thích hành vi đó là sự trừng phạt dành cho cô ấy vì cả một buổi tối luôn thiên vị Chu Du. Trò chơi bật cao, ai cũng nhìn thấy rồi, dấu tay cao nhất ghi tên Lịch Viễn Trăn, mặc dù cô ấy cũng hô ‘Viễn Trăn cố lên’, nhưng câu ‘Chu Du cố lên’ cô ấy lại hô to hơn bất cứ ai khi lên sân. Điều đó làm tôi nghe mà thấy bực mình vô cùng, tôi phải cho cô ấy biết câu ‘Chu Du cố lên’ có hô to hơn nữa cũng chẳng giải quyết được gì.”
“Lại còn mấy lời Chu Du nói nữa, nghe lọt tai thì là hài hước ngập tràn, nghe chướng tai thì là khéo mồm dẻo miệng, thế mà cô ấy lại vì một đống lời khéo mồm dẻo miệng của Chu Du mà cười cả đêm không ngớt, bộ dạng cô ấy ngửa đầu tựa vai Chu Du mà cười trông ngứa mắt không để đâu cho hết.”
“Con cáo trông giống chị trong miệng Chu Du ư? Quỷ mới biết tôi mang cái tâm lý gì mà ném trúng mang con cáo ấy đi nữa, tóm lại, hễ nghĩ tới cảnh Chu Du trao con cáo nhồi bông đó vào tay người phụ nữ ngốc nghếch ấy là tôi lại như vác trên lưng bao thuốc nổ mười ký, chỉ muốn vặn nát cái viễn cảnh ấy ra thành từng mảnh vụn. Làm cho Chu Du không tặng được con cáo là xong chuyện chứ gì, thế là tôi ném trúng mang con cáo đi.”
Cố tình đi vòng thêm một quãng đường thực sự là đang trừng phạt cô sao? Không hoàn toàn đúng.
Nhiều năm sau…
“Nếu đi con đường đúng đắn thì đã tới hẻm nhỏ dẫn về nhà cô ấy rồi, con hẻm đó có đèn đường tư nhân, tới lúc đó cô ấy sẽ không túm lấy vạt áo sơ mi của tôi nữa, không túm vạt áo sơ mi của tôi mà đi, cũng sẽ không lảm nhảm mấy lời ngốc nghếch kiểu như ‘Viễn Trăn, ngoảnh đầu lại nhìn chị một cái đi’. Cũng chỉ vào những khoảnh khắc như thế, tôi trong mắt cô ấy mới không phải là cậu học sinh đang học lớp mười.”
“Thế nên, tôi đã dẫn cô ấy đi con đường không có ánh đèn.”
