Chương 2-17: Dục niệm
*
Chu Kỳ đuổi theo, nắm lấy cẳng tay anh, nhét viên cúc áo vào lòng bàn tay anh: “Cầm lấy. Đây là của anh.” Quan Vi xòe tay ra, cúc áo rơi xuống đất, anh không nhúc nhích, cô cũng không nhúc nhích.
Cô lúc này đã nhận ra anh đang cố nén cơn giận. Nhưng cô cũng có cá tính của riêng mình. Giọng cô cứng cỏi: “Tôi biết anh đang nghĩ gì, nhưng tôi không hề tiết lộ bất kỳ thông tin nào của Tân Sinh cho anh ta. Tôi thậm chí còn chưa từng nói cho anh ta biết tôi đang làm gì. Anh ta tìm đến tận cửa, tôi mời anh ta uống ly trà, lịch sự mời anh ta rời đi, chỉ có vậy thôi.”
Cô là một người bướng bỉnh, cúi người nhặt cúc áo lên, một lần nữa nhét vào lòng bàn tay anh. Khoảnh khắc ngón tay cô chạm vào lòng bàn tay anh, anh cảm thấy mình khẽ run lên. Cảm giác từng có trước đây lại tràn về, dường như lại có một đàn bướm vô hình bay qua đỉnh đầu anh, rắc phấn hoa lên khắp người, lên mặt và cổ anh. Anh lại có cảm giác ngứa ngáy khắp toàn thân.
Anh chợt hiểu ra đó là loại cảm giác gì.
Đó là dục niệm của anh đối với Chu Kỳ.
Dù không xuất thân từ làng trong phố, nhưng Quan Vi cũng vô cùng thành thạo việc che giấu. Anh nắm chặt viên cúc áo, nhanh chóng bỏ vào túi, vẻ mặt kiềm chế, thốt lên một câu: “Xin lỗi cô.”
“Không sao.”
Nói thì nói vậy, nhưng Chu Kỳ không đi theo Quan Vi ra lấy xe mà tự mình bước ra khỏi Trung tâm Hội nghị và Triển lãm. Nắng chiều gay gắt, cô cảm thấy khắp người rít rịt. Mồ hôi nhỏ giọt. Để đến nghe cái buổi ra mắt này, cô còn đặc biệt bới ra bộ đồ nhái mua ở chợ Tam Nguyên Lý trước đó, ăn mặc cũng ra dáng con người ta, nghiêm chỉnh bước vào hội trường.
Cô cởi chiếc áo khoác này ra, rườm rà, màu mè, giống hệt như cuộc đời mà cô từng ngỡ mình sẽ trải qua. Nhưng hiện tại, cô lại bị đánh bạt về nguyên hình. Có lẽ cô đã đánh giá cao bản thân, có lẽ cô cũng chỉ là một người cô út tự cho là mình tài cao mà không gặp thời. Chính Quan Vi, Hà Thực, Giang Gia Nặc bọn họ đã cho cô ảo giác, khiến cô tưởng rằng mình có thể.
Cô bước ra đường lớn, không phương hướng, cũng không mục đích.
Xe của Quan Vi từ phía sau đuổi tới, bám sát từng bước, anh khẽ nghiêng đầu: “Thật xin lỗi, tôi không nên nghi ngờ cô.”
“Tôi không sao. Tôi không có giận anh.” Chu Kỳ vẫn tiếp tục bước đi, chẳng buồn nhìn anh lấy một cái. Cái thời tiết quỷ quái này! Nóng quá chừng. Cô giơ cánh tay lên lau mồ hôi trên mặt.
“Bên ngoài nóng lắm, cô lên xe đi.”
Cô vẫn tiếp tục đi.
Quan Vi nói: “Cô có thể tiếp tục giận tôi, nhưng cô lên xe trước đã. Đi kiểu này nguy hiểm lắm.”
Chu Kỳ đột nhiên dừng bước, quay mặt lại nhìn người trong xe. “Tôi không giận anh, tôi giận chính mình.” Nóng thật! Cô lại giơ tay lau mồ hôi, “Tôi thật sự từng nghĩ mình có thể làm được… Nhưng lần này anh ta đã đánh bạt tôi về nguyên hình. Đấu tay đôi với Tinh Hà, chúng ta chẳng có lấy một chút cơ hội.”
Quan Vi nhìn cô: “Lên xe rồi nói.”
Chu Kỳ lên xe. Cơ thể cô bị nắng phơi qua, mềm nhũn, nóng hổi, lại đùng đùng giận dữ. Quan Vi đưa khăn giấy cho cô: “Trời đã sập xuống đâu, chúng ta rồi sẽ có cách.”
“Anh không hiểu Văn Địch đâu. Anh ta không cho phép bất kỳ ai ngáng đường trước mắt mình.”
“Tôi đương nhiên biết. Tôi rõ nhân phẩm hai cha con họ hơn bất kỳ ai.” Quan Vi bình tĩnh đăm đăm nhìn con đường phía trước, “Giấy thông hành mang theo rồi chứ? Giờ chúng ta sang Hồng Kông trước, tôi có việc tìm chú Bằng.”
Chu Kỳ miệng bảo mang rồi, trong lòng lại nghĩ, đã là lúc nào rồi mà còn theo kế hoạch sang Hồng Kông uống canh nữa chứ.
Thời tiết nói đổi là đổi, mới vừa rồi nắng nổ hông, vậy mà khi các tòa nhà cửa khẩu hiện ra phía xa xa, dòng xe đã bắt đầu nhích từng chút một trong làn mưa bụi. Trên chiếc xe khách du lịch đại lục ở làn đường bên phải, có một cậu bé dán mặt vào lớp kính, tò mò nhìn cặp nam nữ ăn mặc có phần trang trọng trên chiếc xe bên cạnh, đoán xem mối quan hệ giữa hai người. Quan Vi thuần thục rẽ vào làn xe con qua biên giới ở ngoài cùng bên trái.
Quan Vi gọi cho chú Bằng, chú Bằng không bắt máy. Anh dẫn Chu Kỳ đến tận nhà, người ra mở cửa là thím Bằng. Họ từ miệng thím Bằng mới biết đã xảy ra chuyện gì: Chú Bằng bị nghi ngờ lén xem bằng sáng chế cốt lõi của công ty, đang phải chấp nhận điều tra nội bộ. Chú một mình hờn dỗi nên cũng không muốn gặp ai.
“Mấy đứa biết đó, bây giờ cũng không phải lúc thích hợp.” Thím Bằng vô cùng áy náy. Quan Vi nói: “Cháu hiểu mà, nếu cần gì thím cứ bảo cháu.”
Thím Bằng bảo: “Được rồi.”
Trên đường về, mưa bụi rỉ rả, dòng xe như một dòng sông ánh sáng chậm chạp trôi lăn lăn về phía trước. Quan Vi nắm vô lăng: “Chuyện của chú Bằng, cô thấy có phải ngẫu nhiên không?”
Chu Kỳ nghiêng đầu nhìn anh: “Anh nghi ngờ có người đằng sau thúc đẩy?”
“Thời điểm quá đỗi trùng hợp.” Quan Vi đạp phanh, xe lại dừng lại.
“Bây giờ chúng ta tính sao?”
“Trước mắt cứ bình tĩnh theo dõi biến chuyển.”
Quan Vi nói xong, trong xe lại rơi vào tĩnh lặng. Hạt mưa đập vào kính chắn gió, cần gạt nước đung đưa qua lại đơn điệu. Trong không gian kín mít này, Quan Vi bỗng thấy có chút bồn chồn rạo rực. Anh bảo với Chu Kỳ: “Cô nghỉ ngơi một chút đi, e là còn kẹt xe lâu đấy.”
Chu Kỳ miệng thì bảo sẽ nói chuyện phiếm với anh, kết cục giữa những nhịp xe chạy chạy dừng dừng lại từ từ thiếp đi.
Vì kẹt xe, Quan Vi mới có thêm thời gian ngắm nhìn cô.
Lông mi cô dài, khẽ rung rinh theo nhịp xóc nhẹ của chiếc xe, đổ xuống mí mắt dưới hai mảng bóng râm miên man. Hơi thở đều đặn và nông nhẹ, phần cổ áo sơ mi hơi trễ ra, để lộ một mảng xương quai xanh nhỏ nhắn.
Quan Vi đăm đăm nhìn mảng xương quai xanh ấy, cảm thấy cổ họng khô khốc. Có lẽ một ly nước đường có thể xoa dịu cơn khát cồn cào lúc này của anh. Cô chính là đường cát. Bên ngoài mưa rơi không ngớt, anh tưởng tượng đường cát tan vào trong nước, có thể ực một hơi cạn sạch. Anh cảm thấy mình như một chiếc cốc, bất cứ lúc nào cũng có thể chứa đựng cô vào bên trong. Chiếc cốc nằm trong xe, xe vừa nhúc nhích, nước đường liền khẽ sánh sánh trong cốc.
Anh phiền não vì sự tưởng tượng đê hèn này của bản thân, tiện tay bật đài radio.
Nào ngờ radio lại đang phát bài “Động Vật Cấp Thấp”.
“Cổ họng rất khô nên mới yêu nụ hôn của em… Chưa thể nguôi quên thân xác thịt, tôi là con người… Chẳng lẽ em đang huấn luyện tôi không cần đối tượng tình dục…”
Chu Kỳ ngủ một giấc ngon lành, lúc mở mắt ra đã vào tới nội thành Quảng Châu, hoàn toàn không hay biết người đàn ông bên cạnh đã vừa trải qua trận tử chiến với cái bản ngã. Con người văn minh đại chiến động vật bậc thấp, suýt soát thắng trận chung kết. Cô co tay, chống người ngồi dậy, nhìn đèn đường nhòe thành từng quầng sáng trong đêm mưa: “Đến rồi sao?”
“Sắp tới rồi.” Xe rẽ vào làng Tam Viên, mưa gõ lộp bộp trên mui xe, mỗi lúc một lớn. Quan Vi đỗ xe bên ngoài tiệm tạp hóa của chú Xương, ngoái đầu nhìn hàng ghế sau, không có ô.
“Chờ chút.” Anh cởi áo khoác đưa qua, “Cô lấy cái này che tạm đi.”
Chu Kỳ nhận lấy áo khoác mới nhận ra anh không mang ô, vịnh cửa xe: “Còn anh thì sao?”
“Tôi chạy nhanh chút. Cô lên tầng trước đi.”
Chu Kỳ trùm chiếc áo khoác của anh chạy đến cầu thang, đứng dưới lầu quay đầu nhìn lại. Quan Vi trong làn mưa rảo bước chạy tới. Dưới ánh đèn đường vàng võ, bóng dáng anh mờ ảo trong màn mưa, tóc nhanh chóng bết dính vào trán. Chẳng trách phim ảnh lại thích quay cảnh mưa, ngay cả làng trong phố cũng nhuốm màu nhạc blues. Nước mưa rơi vào hố nước, Chu Kỳ rơi vào ký ức.
Văn Địch cũng từng như vậy, cởi áo cho cô, bản thân mình dầm mưa chạy tới, ướt đẫm toàn thân.
Quan Vi chạy tới dưới lầu, Chu Kỳ đứng ở đó, từ từ hoàn hồn. “Mau lên tầng thôi.”
Lên tới tầng năm, Quan Vi hắt hơi một cái. Anh nhận lại chiếc áo khoác ướt sũng, bảo cô nghỉ ngơi sớm.
Vốn tưởng tối nay sẽ ở lại Hồng Kông một đêm nên cô đã thu xếp cho Lý Tĩnh Nhạc sang ở nhờ nhà chị Trương. Chu Kỳ vào nhà, mau chóng tắm nước nóng, rồi gọi điện cho chị Trương. Chị Trương bảo con nít ngủ rồi, đừng đánh thức con bé, sáng mai sẽ dắt trả về. Chu Kỳ cảm ơn chị Trương, lấy củ gừng xắt lát thả vào cái nồi nhỏ đun lên. Mới đun một chốc, cô đột nhiên thấy hai bên thái dương giật giật đau, như là điềm báo sắp bị cảm.
Nấu xong trà gừng, cô rót vào ly. Giữa chừng nhận được cuộc gọi của Giang Gia Nặc nhờ nhắn giùm lời thoại cho Quan Vi, cô đồng ý, rồi bưng ly trà gừng sang gõ cửa phòng đối diện.
Quan Vi ra mở cửa, chỉ mặc mỗi chiếc quần dài mặc nhà, chiếc khăn tắm lớn phủ trên mái tóc ướt sũng và hai bờ vai rộng. Chu Kỳ bưng ly trà đưa cho anh: “Tôi nấu trà gừng cho anh này.”
“Tôi không sao.” Quan Vi nhận lấy ly, tiện tay đặt lên mặt tủ, “Vừa mới uống vitamin C rồi, cảm ơn cô.”
“Tôi có sao đấy, bắt đầu đau đầu rồi đây này.” Chu Kỳ xoa xoa thái dương, nghiêng đầu cười, “Hồi nhỏ nghe người ta nói, chỉ cần lây bệnh cảm cho người khác là mình sẽ khỏi.”
Cô không nói, người đó là Văn Địch.
Vừa mới đun xong trà gừng, hơi nóng nghi ngút bốc lên xông qua, gương mặt cô như thể ngất ngây hơi men, đối diện thẳng vào mắt Quan Vi. Cơ thể anh bỗng dưng căng cứng, một tay nắm lấy cổ tay cô, kéo cô từ ngoài cửa vào trong. Anh cúi đầu, ép cô lên cánh cửa, đặt một nụ hôn lên môi cô.
“Vậy lây cho tôi đi.”
Cô vô cùng kinh ngạc, bị anh đẩy một cái, hai đầu gối bủn rủn, trượt theo cánh cửa xuống dưới, ngã ngồi lên sàn nhà. Anh ôm chặt lấy lưng cô, nương theo đà trượt xuống, nửa người đè lên người cô.
Cô xuyên qua vai anh, đăm đăm nhìn lên trần nhà. Cô nhớ lại đêm đó ở Phật Sơn, trong căn phòng trọ, những cục băng từ trên người cô lăn sang người Văn Địch, họ có một nụ hôn đã từng xảy ra, và một cuộc ân ái dở dang chưa từng tới.
