93. Chằng lẽ huynh chính là nam phụ sao? Ta không chấp nhận đâu!
*
Gã thích khách áo đen võ công cao cường, vung đao chém giết thêm hai tên cướp bên cạnh.
Tình thế lập tức đảo ngược.
Khương Tiểu Ất kéo Bạch Thu Nguyên sang một bên, nói: “Bạch đại nương, bác hãy ở bên cạnh cháu.”
Bạch Thu Nguyên là một trong số ít những người tỵ nạn bình tĩnh, bà nhìn về phía sau chiến trường, nói: “Cô nhìn bên kia kìa.”
Khương Tiểu Ất nhìn theo, bên cạnh con đường nhỏ phía sau thích khách kia, có một cỗ xe ngựa đang đỗ. Cô cũng vừa để ý thấy chiếc xe này, lẩm bẩm: “Gã áo đen này chắc là cùng phe với họ.”
Ngay lúc Khương Tiểu Ất đang quan sát cỗ xe, tấm rèm trên xe được vén lên, có người cũng nhìn về phía họ. Họ cách nhau khá xa, Khương Tiểu Ất không thể nhìn rõ tình hình trong xe.
Thích khách áo đen ba chớp ba nhoáng giải quyết xong đám cướp này, đám dân tỵ nạn tạ ơn không ngớt. Gã áo đen không nói lời nào, quay về cỗ xe. Gã đánh xe tiến lên phía trước, dừng lại giữa đám dân tỵ nạn. Tấm rèm xe lại được vén lên, một người đàn ông hơn hai mươi tuổi thò đầu ra. Y có vẻ ngoài văn nhược, tướng mạo không tính là đẹp trai lắm, nhưng toát lên vẻ học thức nồng đậm, khí chất nhẹ nhàng thông minh. Y hỏi những người tỵ nạn: “Các vị xóm giềng, các vị định đi đâu vậy?”
Đám dân tỵ nạn đồng thanh đáp: “Là đi tỵ nạn ạ.”
Người đàn ông lại hỏi: “Định tỵ nạn về hướng nào?”
Dân tỵ nạn đáp: “Muốn đi về phía đông, bên đó không phải đã đánh xong trận, vừa mới thái bình rồi sao?”
Người đàn ông dừng lại một chút, rồi nói tiếp: “Bên đó cũng không an toàn đâu, qua một thời gian nữa…”
Khương Tiểu Ất đứng bên cạnh quan sát, Bạch Thu Nguyên bên cạnh cô quan sát kỹ lưỡng, chăm chú nhìn vào bên trong cỗ xe hồi lâu, đột nhiên bước lên hai bước, lên tiếng: “Vị tiểu huynh đệ này, chẳng hay có nơi nào tốt để đi không?”
Người đàn ông nhìn qua, Khương Tiểu Ất cũng bất giác đứng thẳng người.
“… Nơi tốt để đi ư?”
“Đúng vậy, người ở đây phần nhiều là cả nhà đi cùng, trai tráng cũng không ít, nếu tiểu huynh đệ thật sự có nơi tốt để đi, hãy nói cho chúng tôi biết đi.”
Khương Tiểu Ất nghe những lời này, cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ, lại nhìn người đàn ông kia, y nhìn quanh một lượt, cuối cùng nói: “Chúng tôi định đến một huyện thành phía trước, các vị xóm giềng nếu muốn đi cùng thì có thể cùng đi.”
Đám dân tỵ nạn nhìn nhau, có vẻ do dự, người đàn ông nói: “Huyện thành có lương thực, nếu các vị không muốn dừng lại, lấy lương thực rồi đi tiếp cũng được.” Nói rồi, y lại cười bổ sung một câu, “Nhà giàu phân phát của cải, không lấy thì phí.”
Nghe vậy, xung quanh rộ lên tiếng hoan hô.
Người đàn ông lui về trong xe, gã thích khách áo đen đến buông rèm xe xuống, tiện thể nói nhỏ: “Cho dù có muốn bổ sung quân số, cũng đâu có cách chiêu mộ nửa đường thế này.”
Người đàn ông nói: “Đâu phải là thiếu mấy tráng đinh này, Viên Thành sắp dẫn binh đột kích ba thành ở Đông Nam, theo thời gian và lộ trình của họ, tám phần mười sẽ đụng phải giao tranh, hung hiểm khó lường.”
Gã thích khách áo đen thở dài.
“Dẫn theo nhiều người đi về phía bắc như vậy, chúng ta sẽ phải tốn nhiều công sức.”
“Đến lúc đó hãy xem sao.”
Gã thích khách áo đen cười hắc hắc, nói: “Ngày xưa ngươi còn tàn nhẫn hơn bây giờ nhiều.”
Người đàn ông nói: “Ta tàn nhẫn hay không không quan trọng, tâm của chủ thượng mới là quan trọng nhất, ông ấy muốn cứu dân, ta sẽ cứu dân. Hiện giờ chúng ta khởi nghĩa giương cờ, lời nói việc làm không thể khiến chủ thượng mang tiếng xấu.”
Gã thích khách áo đen tỏ ý tán thành.
Cỗ xe đi qua giữa đám dân tỵ nạn, Khương Tiểu Ất nhìn lén qua khe hở, chợt chạm mắt với người đàn ông trong xe, cô bất giác chu môi.
Người này tuy có vẻ ngoài văn nhược, nhưng thực chất sắc bén vô cùng.
Bạch Thu Nguyên mang túi hành lý lên, nói: “Đi thôi.”
Khương Tiểu Ất đi bên cạnh bà, hỏi: “Bạch đại nương, vừa rồi bác có phải đã nhìn ra điều gì không?”
“Nếu tôi không nhìn nhầm, lá cờ trong xe kia…” Bạch Thu Nguyên nói nhỏ, “Họ chắc là người của Lưu Công.”
Khương Tiểu Ất: “Lưu Công?”
“Suỵt…” Bạch Thu Nguyên vỗ tay cô, “Cô nói nhỏ thôi.”
Khương Tiểu Ất tò mò hỏi: “Lưu Công là ai vậy?”
Bạch Thu Nguyên: “Tháng trước có một nhóm nghĩa quân, đột ngột nổi lên, đột kích Tề Châu, họ đánh dưới danh nghĩa của Lưu Công. Lá cờ này lần đầu tiên được giương lên, nhưng bây giờ khắp nơi đều đang truyền tin, họ đã chuẩn bị từ lâu rồi.” Nói đến đây, giọng bà lại hạ thấp xuống. “Nghe nói Lưu công nhân từ rộng lượng, yêu thương dân như con, sẽ không bỏ rơi bách tính đâu.”
Khương Tiểu Ất nửa hiểu nửa không, lại hỏi: “Vậy bác muốn đi theo họ sao?”
Bạch Thu Nguyên cười nói: “Tôi á? Dù sao tôi đi đâu cũng chỉ có một mình, đi theo Lưu Công, ít ra không phải lo lắng bị quan binh đâm sau lưng.”
Khương Tiểu Ất: “Đi đâu cũng chỉ có một mình ư? Bác không có người thân sao?”
Bạch Thu Nguyên: “Không có, cha mẹ tôi đều mất sớm rồi.”
Khương Tiểu Ất: “Vậy còn phu quân và con cái?”
Bạch Thu Nguyên cười cười. “Tôi chưa từng thành thân.” Bà nói.
Nụ cười đầy vẻ thương cảm ấy khiến Khương Tiểu Ất thấy lòng thắt lại, dường như có điều gì đó muốn nói nhưng lại không thể nói ra. Cô cố gắng nghĩ, nghĩ thật lâu, bất giác lại rơi vào mớ bòng bong, cứ thế suy nghĩ suốt dọc đường cho đến khi đến huyện thành nhỏ.
Huyện thành nhỏ này nằm trên một vùng đất hoang bên ngoài núi, Khương Tiểu Ất vào thành, phát hiện bên trong thực ra ẩn chứa hơn một nghìn binh sĩ và một lượng lớn vật tư tiếp tế. Tường đất của huyện thành cao thấp không đều, vừa vặn che khuất tất cả bên trong, từ bên ngoài hoàn toàn không thể nhìn ra bên trong thành có nhiều mánh khóe như vậy. Những người tỵ nạn được sắp xếp ở các nhà dân, có người tổ chức phát lương thực, trật tự nghiêm túc, có điều có mực.
Khương Tiểu Ất nhận được hai túi lúa mạch rang, trở về căn nhà dân cũ kỹ vừa nghỉ ngơi vừa ăn.
Bạch Thu Nguyên bên cạnh đang vá quần áo, Khương Tiểu Ất dựa vào tấm ván cửa, thong thả nói: “Những người khác cũng biết họ là quân của Lưu công rồi, bác không thấy cảnh tượng đó, ông lão kia nhảy cao ba trượng đòi đi theo họ.”
Bạch Thu Nguyên cười nói: “Xem như là cọng rơm cứu mạng thôi.” Bà hỏi Khương Tiểu Ất. “Khương cô nương cũng muốn đi theo chúng tôi sao?”
Khương Tiểu Ất trầm ngâm nói: “… Ban đầu cháu không định đi theo hướng này, nhưng gặp được bác, cứ cảm thấy có vài việc chưa làm xong.”
Bạch Thu Nguyên: “Rốt cuộc là việc gì vậy? Tôi chưa từng gặp cô, có phải cô nhận nhầm người rồi không?”
Khương Tiểu Ất quả quyết nói: “Không thể nào! Tuyệt đối không nhận nhầm đâu, cháu chắc chắn đã gặp bác, ôi… cái đầu cháu gần đây có vấn đề, sau này nhất định sẽ nhớ ra thôi, không cần vội.”
Bạch Thu Nguyên: “Vậy ban đầu cô định đi đâu?”
Miệng đang ăn lúa mạch rang của Khương Tiểu Ất dừng lại.
Ban đầu cô định làm gì nhỉ? Đi núi Tiểu Cầm? Hay là đi tìm “đại nhân”…?
Y vừa bước vào cửa, chính là gã đàn ông trong xe ngựa lúc nãy. Khương Tiểu Ất nhìn trang phục của y mà giật mình. Lúc trước trong xe không để ý kỹ, gã đàn ông này giữa trời nóng nực lại quấn một lớp áo bông dày, bên ngoài còn khoác thêm một chiếc áo choàng. Y gầy quá, mặc nhiều như vậy cũng không trông cồng kềnh, chỉ miễn cưỡng có được vóc dáng của người bình thường.
Gã đàn ông kéo một chiếc ghế, ngồi đối diện Khương Tiểu Ất và Bạch Thu Nguyên, chắp tay cười nói: “Không biết hai vị xưng hô thế nào?”
Khương Tiểu Ất đáp: “Ta tên Khương Hoa, bà ấy là Bạch đại nương, còn ngươi?”
Gã đàn ông nói: “Tiểu sinh Lưu Trinh, đến đây chỉ muốn trò chuyện với hai vị.” Y nhìn về phía Bạch Thu Nguyên. “Bạch đại nương vừa rồi đã nhìn thấy quân kỳ trong xe phải không?”
Bạch Thu Nguyên đáp: “Đúng vậy, hiện nay dân gian đồn đại về nghĩa cử của Lưu Công, chúng ta cũng chỉ muốn cầu một đường sống mà thôi.”
Lưu Trinh nói: “Xin hãy yên tâm, chúng ta nhất định sẽ dốc hết sức bảo vệ trăm họ.”
Nói rồi, y lại nhìn về phía Khương Tiểu Ất. “Khi giặc cướp đột kích, ta thấy trong đám dân chúng chỉ có cô nương không màng nguy hiểm, dũng mãnh giết địch, thực sự khiến tại hạ kính phục.”
Khương Tiểu Ất đáp: “Bọn chúng đều là những tên hữu danh vô thực, chẳng có gì đáng sợ cả.” Cô đắc ý nói, “Ai thực sự lợi hại, ai chỉ giả vờ lợi hại, ta chỉ cần nhìn một cái là biết ngay.”
Lưu Trinh: “Ồ?”
Y đánh giá Khương Tiểu Ất.
“Ta thấy cô nương thân thủ không tầm thường, có phải là người trong giang hồ?”
Khương Tiểu Ất bất giác dừng lại, ngẩng đầu nhìn trời, lẩm bẩm: “… Người trong giang hồ? Có lẽ là vậy.”
Lưu Trinh nhìn cô vẻ mặt đang ngơ ngác, vừa lanh lợi vừa bối rối, không khỏi bật cười, lại hỏi: “Cô nương có mắt tinh đời, không bằng cũng nói về ta xem, cô nghĩ tại hạ là kẻ hữu danh vô thực, hay là có thực tài?”
“Ngươi…?” Khương Tiểu Ất nhìn chằm chằm vào mắt y một lúc, cười hì hì. “Ngươi là người sẽ làm việc lớn, ta không nói về ngươi đâu.”
Cô đổi chủ đề, hỏi: “Sao ngươi lại mặc nhiều như vậy trong thời tiết nóng nực thế này?”
Lưu Trinh đáp: “Thân thể ta không tốt, mắc chứng hàn tật, mặc dù mặc nhiều như vậy, cơ thể vẫn lạnh.”
“Thật sao?” Khương Tiểu Ất có vẻ không tin lắm, cô nghiêng người về phía trước, nắm lấy bàn tay Lưu Trinh. Tay y gầy và dài, lạnh buốt. Khương Tiểu Ất kinh ngạc nói: “Thật sự lạnh quá, ngươi yếu ớt quá!”
Lưu Trinh nhìn bàn tay mình bị Khương Tiểu Ất nắm lấy, thoáng ngẩn người. Bên cạnh, Bạch Thu Nguyên thấy vậy, lông mày cũng hơi nhướng lên.
“Lưu Trinh?” Một giọng nữ vang lên từ cửa, một thiếu nữ trẻ đẹp mặc áo nhẹ màu xanh lục đứng ngoài cửa. “Lưu Trinh, Cừu Tân đang tìm huynh khắp nơi, ngươi ở đây…”
Cô ấy nhìn vào trong, bỗng kêu lên một tiếng, che mặt. “Ngươi ở đây nắm tay cô nương!”
Khương Tiểu Ất và Lưu Trinh nhìn nhau, Khương Tiểu Ất nói: “Hóa ra không được nắm à?”
Cô lại buông tay ra, cười nói: “Vậy xin lỗi nhé.”
Cô cười một cách ngây thơ, không thấy chút ý tứ nào khác, Lưu Trinh khẽ mím môi mỏng, nói: “Cũng không phải là không được nắm.” Cô gái ở cửa bước vào, trốn sau lưng Lưu Trinh, lén nhìn Khương Tiểu Ất. “Đây là ai vậy…”
Lưu Trinh đứng dậy nói: “Cô ấy tên Khương Hoa, Khương cô nương, đây là Văn Tiểu Thanh.”
Khương Tiểu Ất chắp tay nói: “Chào Tiểu Thanh cô nương.”
Văn Tiểu Thanh cũng bắt chước chắp tay. “Gặp nhau rồi gặp nhau rồi.”
Cô ấy kéo Lưu Trinh, “Nhanh lên, mọi người đang tìm ngươi đấy.”
Lưu Trinh nói: “Khương cô nương, Bạch đại nương, ta đi trước đây.”
Họ đi về phía cửa, Văn Tiểu Thanh cứ ba bước ngoái đầu, còn lén cười với Khương Tiểu Ất hai lần. Sau đó cô ấy lại vội vàng hỏi Lưu Trinh: “Hắn đến lúc nào vậy, không phải đã hẹn là sẽ đến sao?”
Lưu Trinh bất đắc dĩ nói: “Hắn đang ở trong quân đội của Tiền Mông, không đi cùng chúng ta. Ôi… cô thật là không nghe lời, lại tự mình lén lút theo quân đội chạy ra ngoài, giờ này cha cô hắc đang lo lắng lắm. Nếu cô có bề gì, chú Bảy của cô không lột da ta mới lạ.”
Văn Tiểu Thanh nói: “Ta đâu có sợ.” Cô ấy nài nỉ, “Huynh dẫn ta đến chỗ Tiền tướng quân được không?”
“Không được.” Lưu Trinh lạnh nhạt nói, “Cô cứ ở đây ngoan ngoãn, ngày mai chúng ta sẽ xuất phát.”
Khóe miệng Văn Tiểu Thanh cụp xuống, vẻ mặt thất vọng.
Lưu Trinh an ủi cô ấy: “Yên tâm, Tề Châu sẽ sớm bị đánh hạ thôi, triều đình đã không còn tổ chức nổi một cuộc tấn công ra hồn nữa rồi, đợi Tề Châu yên ổn, Hàn Sầm sẽ trở về Tân Châu.”
Khương Tiểu Ất mơ hồ nghe thấy “Tề Châu”, “triều đình”, “Hàn Sầm”… những từ này như những chiếc lá rơi cuốn theo gió, bay lượn trong lòng cô, xoay tròn bay lên, rồi lại rơi rụng từng mảnh.
Cô chợt nghĩ đến vị đại nhân gặp gỡ tình cờ kia, giờ đang ở đâu?
Cô nhìn về phía Bạch Thu Nguyên, khẽ hỏi: “Bạch đại nương, bác nghĩ triều đình này có nên diệt vong không?”
Bạch Thu Nguyên: “Nên.”
Bà đứt một sợi chỉ mảnh, hỏi lại: “Cô nghĩ sao?”
Khương Tiểu Ất suy nghĩ rất lâu rất lâu, bỗng mỉm cười, lạnh nhạt nói một câu: “Sao cũng được.”
Cô ngồi lại xuống ghế, ngẩng đầu nhìn trời. “Ta không hứng thú.”
Bạch Thu Nguyên nói: “Đúng vậy, ai có bản lĩnh thì người đó ngồi giang sơn, con gái quả thật không nên nghĩ những điều này.” Bà nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, trêu đùa hỏi tiếp: “Nhưng mà, tuổi cô nói nhỏ cũng không nhỏ nữa, có định hôn phối chưa?”
Khương Tiểu Ất lắc đầu như cái trống bỏi.
Bạch Thu Nguyên: “Vậy cô có người trong lòng không?”
Khương Tiểu Ất dừng lại một chút, hỏi: “Thế nào mới là người trong lòng?”
Bạch Thu Nguyên: “Người trong lòng à… mỗi người đều có suy nghĩ khác nhau, cái gì nên hiểu thì tự nhiên sẽ hiểu.”
Khương Tiểu Ất không hiểu, cô ngồi lại xuống ghế, được ánh nắng ấm áp chiếu vào, chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi.
Trong giấc mơ ban ngày này, cô cùng một người đàn ông đi trên một con đường đèn hoa rực rỡ. Cô đi phía sau, nhìn bóng lưng người đàn ông này, chàng có đôi vai rất rộng, eo rất thon, cánh tay dài và mạnh mẽ. Những chiếc đèn lồng đỏ treo đầy trước cửa các cửa hiệu hai bên đường, ánh sáng chiếu từ bên cạnh lên người y, tạo nên một vẻ đẹp vừa sôi nổi vừa tĩnh lặng.
Cô đưa tay ra, tấm lưng kia rộng mở thoải mái, dày dặn chắc nịch, qua lớp áo, vẫn tỏa ra hơi ấm nhè nhẹ.
Ngay khi chàng sắp quay đầu lại, cảnh tượng chuyển đổi, trước mặt là thung lũng mây mù bao phủ, là biển cả sóng gió cuồn cuộn, và những cung điện uy nghiêm tôn quý… Cuối cùng họ đến một vùng núi rừng, xung quanh yên ắng, có người ngồi thư thái trên một tảng đá lớn, nói với cô: “Tiểu huynh đệ, xin báo danh.”
Nhưng tất cả những điều này rất nhanh đã bị đẩy xa như sóng biển cuốn trôi cát.
Khương Tiểu Ất mở mắt, nhìn bầu trời tĩnh lặng.
Cô có người trong lòng không?
Cô sờ sờ cằm, khẽ trả lời.
“Ta nghĩ là có.” Rất nhanh, cô lại thêm một câu. “Nhưng là ở kiếp trước.”
