Chương 54: Tai nạn
*
“Sao em không nói gì?”
“Em có thể trả lời là không nhớ được không?”
“Không thể.”
“Thế anh còn hỏi làm gì?”
Trần Chiêu bỗng được anh buông ra, anh nhìn cô, không biết bản thân anh có biết rằng khi mình im lặng sẽ trở nên uy nghiêm đáng sợ hay không. Cô biết anh không phải đang tức giận với mình, cô bật cười: “Này, anh không cho phép em nói thật à?”
“Lời thật lòng là gì?”
“Em không nhớ nữa.”
Nhìn sắc mặt anh bỗng sầm xuống, lần này anh thật sự tức giận rồi. Chậc, cái tính khí này đúng là tệ thật đấy, ở nhà mà cũng không muốn nghe ý kiến trái chiều. Trần Chiêu đưa tay cởi cúc áo sơ mi thứ hai của anh: “Không bí à?”
Giang Hằng cụp mắt nhìn cô: “Em có quan tâm không?”
Hơn một tuần nay, anh hết đi công tác lại đến những buổi tiệc tùng xã giao, lúc về đến nhà thì cô đã ngủ rồi. Hôm nay anh gác lại công việc để về nhà sớm, kết quả là cô lại tặng anh một câu trả lời “chân thành” đến thế.
“Quan tâm chứ.”
“Câu trả lời này của em nghe như thể anh ép em nói vậy.”
Trần Chiêu lại cởi thêm một chiếc cúc áo của anh, ngẩng đầu nhìn anh: “Em phải chứng minh bản thân thế nào đây? Cũng chẳng thể móc tim ra cho anh xem được.”
Ánh mắt cô lộ ra vẻ trêu chọc, Giang Hằng lạnh lùng nhìn cô, khi tay cô trượt đến chiếc cúc tiếp theo, anh đột ngột nắm lấy tay cô, xoay người cô lại.
Giang Hằng đã quen với việc mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của mình, cô mang lại cho anh cảm giác an toàn lớn nhất, nhưng cô lại vĩnh viễn không thể bị anh kiểm soát. Bản tính con người tham lam, anh chỉ muốn nghe cô nói những lời mình thích nghe, nhưng cô lại không làm vậy.
Dù biết cô cố tình chọc tức mình, nhưng anh lúc nào cũng tưởng thật, trong lòng dấy lên cảm giác bất an.
Trong căn bếp mở, ngẩng đầu nhìn lên, trên bàn ăn đặt những nhành hoa quế cô vừa cắt, hương thơm rất đậm đà, nhưng vị thanh ngọt của quả dưa hấu trước mặt vẫn chiếm trọn khoang mũi. Ngay trước mắt mình, vậy mà đến tận bây giờ cô vẫn chưa được ăn một miếng nào.
…
Rất lâu sau đó, hai người cảm nhận được sự run rẩy và nhịp tim của nhau, họ không nói gì, chỉ cùng nhau tận hưởng khoảnh khắc tuyệt vời nhất.
Sau khi hoàn hồn, môi anh đặt lên vai cô: “Xem ra là khá nhớ anh đấy.”
Quả thực, anh có thể dễ dàng làm cô thỏa mãn. Cô không tính là táo bạo, còn anh thì đã có mưu đồ từ trước, trước khi vào bếp đã đi lấy bao rồi.
Cô không nói gì, anh tiếp tục mơn trớn sau tai cô: “Có biết anh về nhà sớm thế này để làm gì không? Hôm nay họp hành mà trong đầu toàn là em thôi.”
“Anh nên tập trung vào.”
“Em nên bớt khẩu thị tâm phi đi.”
Trần Chiêu mỉm cười, cô thật sự không hề nghĩ một đằng nói một nẻo, có gì mà phải nhớ nhung chứ. Ở bên anh rất vui, nhưng khi ở một mình cô cũng rất tự tại.
Nghe thấy tiếng cười của cô, Giang Hằng không vui, cắn vào vành tai cô: “Em không biết vừa rồi em nhớ anh đến mức nào à?”
Trần Chiêu sợ đau nên rụt rè né tránh, sợ anh thật sự trả đũa mình: “Biết chứ ạ, tại em ngại không dám thừa nhận thôi.”
Cô đã nhận thua đến mức này rồi, nhưng nói xong chỉ nghe thấy anh cười lạnh một tiếng, có vẻ như không hài lòng với sự bày tỏ lòng trung thành của cô. Anh vẫn áp sát từ phía sau, cô vội vàng nịnh nọt: “Không phải vấn đề em nhớ anh nhiều hay ít, mà là do anh giỏi quá còn gì.”
“Em dẻo miệng thế này, sao lúc trước không nói luôn đi?”
“Lúc trước em bận đi mua dưa hấu cho anh còn gì, chẳng phải hôm qua anh bảo với em là anh thèm ăn dưa hấu sao?”
Bản thân anh chỉ thuận miệng nhắc đến, chỉ là nghĩ vậy thôi chứ chưa đến mức phải ăn ngay lập tức, Giang Hằng thoáng thấy mình hơi làm khó người khác, nhưng anh sẽ không thừa nhận: “Quả dưa này khá ngọt, em thông minh thật đấy, khéo chọn dưa.”
“Dính dính quá, anh buông em ra đi.”
Tắm lại một lần nữa, khi lau khô người, Trần Chiêu nhìn mình trong gương, vùng eo hông đỏ ửng một mảng do bị anh bóp, anh đúng là có bệnh thật đấy.
Sau khi ra ngoài, anh cũng đã tắm rửa và thay đồ mặc ở nhà.
Đó là một buổi tối thư thả hiếm hoi, hai người tìm một bộ phim truyền hình, vừa ăn vừa xem. Một phần gà hấp muối, cô sợ anh ăn không đủ nên hỏi anh có muốn thêm một phần mì ăn liền không, anh đã từ chối.
Cô đoán anh đang kiểm soát vóc dáng, dù sao lúc phải tiếp khách nhiều thì việc phát phì là rất dễ dàng. Con người anh yêu cầu cao với người khác, nhưng điểm tốt là anh cũng nghiêm khắc với chính mình.
Ăn được một nửa, điện thoại của anh vang lên, anh không đứng dậy lánh đi mà ngồi ngay bên cạnh cô để tiếp cuộc gọi. Trần Chiêu vặn nhỏ âm lượng tivi, liếc nhìn anh một cái, lại thấy sắc mặt anh bỗng chốc sầm xuống.
“Được, tôi qua ngay.”
Anh nhanh chóng cúp máy, Trần Chiêu hỏi anh: “Có chuyện gì thế anh?”
“Bố anh bị tai nạn giao thông rồi, đang cấp cứu trong bệnh viện.”
“Em đi cùng anh.”
Giang Hằng nhìn cô, cô mà đi thì cũng phải chịu khổ một phen theo anh, nhưng anh vẫn gật đầu: “Được.”
Trên đường đến bệnh viện, qua vài cuộc điện thoại, họ đã nắm được ngọn ngành sự việc.
Giang Á Châu đến chi nhánh ở tỉnh lân cận, tự mình lái xe, lúc về thì gặp tai nạn. Ông đi ở làn đường ngoài cùng bên trái, bên phải là một chiếc xe tải vận chuyển, phía trước chiếc xe lớn đó cũng là một chiếc xe tải khác. Chiếc xe tải phía trước bỗng nhiên giảm tốc độ, chiếc xe lớn phía sau bám quá sát, có lẽ tài xế cũng mất tập trung nên không kịp phanh lại. Thế là, khi kịp phản ứng, tài xế đã chọn cách chuyển sang làn bên trái.
Giang Á Châu nhận ra thì lập tức tăng tốc, nhưng vẫn chậm một bước, đuôi xe bị đâm trúng liền lật nhào sang bên đường đối diện, may mắn là không bị va chạm thêm lần hai.
Nghe qua thôi cũng thấy rùng mình sợ hãi, trên đường cao tốc mà bị các phương tiện lớn vây quanh, nếu không phải ông phản ứng nhanh nhẹn thì chiếc xe đã bị nghiền nát, người lại càng không có khả năng sống sót.
Sau khi họ đến bệnh viện, trước cửa phòng cấp cứu đã có không ít người đứng chờ.
Vương Lệ Sa và Giang Vân Phi nhìn thấy họ thì đến một lời chào cũng không thèm hỏi. Còn Giang Tiệp lại chủ động bước tới chào hỏi, Giang Hằng cũng gật đầu, hỏi thăm cô ta về tình hình mới nhất.
Không lâu sau, Đặng Khải Chính cũng vội vã chạy đến, đi cùng Giang Hằng ra góc khuất bên ngoài để nói chuyện.
Ngồi một lát, Trần Chiêu liền đứng dậy. Ánh đèn chiếu rọi hồi lâu khiến cô cảm thấy trước mắt là một màu trắng bệch ảm đạm. Trong sự chờ đợi mòn mỏi, không một ai lên tiếng, cũng không ai rời đi, ngay cả việc lấy điện thoại ra lúc này dường như cũng là điều không hợp hoàn cảnh.
Trên mặt mỗi người đều lộ rõ vẻ đè nén, bị giam hãm trong không gian này, người qua kẻ lại hỗn loạn, không khí dường như cũng chẳng được lưu thông. Ai nấy đều mang tâm sự riêng, kìm nén sự bất an, chờ đợi một kết quả chưa rõ thế nào.
Một lúc lâu sau, Giang Hằng đi cùng Đặng Khải Chính quay lại, Trần Chiêu nhận ra sự bực bội trên mặt Vương Lệ Sa đã không thể kiềm chế được nữa, Vương Lệ Sa liền đứng bật dậy, tim cô thót lên một cái.
Vương Lệ Sa đứng dậy đi về phía Giang Hằng: “Mày rất vừa lòng với kết quả này đúng không? Khoảng thời gian này, mày liên tục gây rắc rối cho bố mày, việc gì cũng làm trái ý, là muốn ép ông ấy phải nhường lại vị trí cho mày ngồi có phải không? Nếu không phải tại mày, ông ấy có thèm tự mình đi chuyến này không? Lúc về có bị tai nạn giao thông không? Mà sao lại khéo thế, ngay vào cái thời điểm mấu chốt này thì ông ấy lại gặp tai nạn? Trong lòng mày hẳn là đang vui sướng lắm nhỉ.”
Giang Hằng bình tĩnh nói với bà ta: “Bà bình tĩnh lại đi, bây giờ cãi nhau với tôi chẳng có tác dụng gì đâu.”
Vương Lệ Sa chằm chằm nhìn anh: “Hôm nay ông ấy mà có mệnh hệ gì, mày cứ nhớ kỹ cho tao, đều là do mày hại.”
“Sao thế, sợ ông ta chết rồi thì cô không xơ múi được đồng nào à?”
Trần Chiêu nhìn theo hướng phát ra âm thanh, là Cung Diệc San đã đến, bà đi giày cao gót, diện một chiếc váy dài, tiếng gót giày nện xuống sàn theo nhịp độ đều khiến người ta cảm thấy có điềm chẳng lành.
Cung Diệc San đi đến trước mặt Vương Lệ Sa: “Người còn chưa chết đâu, mà cô đã bắt đầu khóc mướn rồi à?”
Vương Lệ Sa sa sầm mặt: “Chị đến đây làm gì? Chẳng ai mướn chị đến cả.”
“Vợ cũ đến đây để bày tỏ sự quan tâm mang tính nhân đạo, thì lại thấy cô ở đây chỉ tay năm ngón vào con trai tôi. Cái thứ kẻ thứ ba bò lên giường như cô, thật sự coi mình là mẹ kế của con trai tôi đấy à? Cô đứng trên tư cách gì mà dám nói chuyện với nó kiểu đó?”
Giang Vân Phi không ho he lời nào, Giang Tiệp bước đến bên cạnh mẹ mình: “Dì ạ, bây giờ điều quan trọng nhất là chờ bố bình an ra ngoài, xin dì đừng chỉ trích mẹ cháu, mẹ cháu cũng vì lo lắng thôi.”
“Cô ta lo lắng thì có quyền vu khống con trai tôi à? Hay là để tôi báo cảnh sát hộ cô ta nhé? Người đang cực kỳ mất bình tĩnh chính là mẹ cháu đấy, cháu là một đứa trẻ ngoan, khuyên nhủ mẹ cháu tí đi, nếu cô ta không bình tĩnh lại được thì cút về nhà mà ở.” Cung Diệc San lạnh lùng cười một tiếng: “Người còn chưa chết mà các người đã lộ ra cái bộ mặt tranh giành di sản thế này rồi à?”
Vương Lệ Sa nhìn bà: “Ông ấy có cái gì cũng chẳng liên quan đến chị, hai người đã cắt đứt sạch sẽ từ lâu rồi.”
“Tôi cần cô phải nhắc nhở chắc? Là cô đang cuống lên thì có, cứ sợ ông ta chết rồi thì mẹ con cô sẽ bị quét ra khỏi nhà.”
Đặng Khải Chính nhìn Cung Diệc San cảm xúc ngày càng kích động thì vội vàng tiến lên ngăn bà lại, chỉ sợ bà vung chiếc túi xách trong tay lên đánh người: “Tất cả im lặng chút đi, không là chúng ta bị đuổi ra ngoài hết đấy.”
Cung Diệc San nhíu mày nhìn ông: “Ý anh là sao? Anh đang nói đỡ cho cô ta đấy à?”
Giang Hằng ôm lấy vai mẹ mình: “Mẹ, con vừa vặn có chút việc, chúng ta ra ngoài nói chuyện đi.”
Đặng Khải Chính nhìn bà gần như bị Giang Hằng khoác vai ép buộc đưa ra ngoài, trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm, rồi nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Trần Chiêu, ông nhắc nhở cô: “Lát nữa cháu qua đó xem sao.”
“Vâng, cháu cảm ơn chú Đặng đã nhắc nhở.”
Cung Diệc San vô cùng bất mãn khi bị con trai kéo ra ngoài, đi đến góc khuất vắng vẻ, bà mới phát hỏa: “Con cảm thấy mẹ làm con mất mặt à?”
“Không có ạ, con sợ mẹ tự làm mình tức giận, không đáng.”
“Sao mẹ lại làm mình tức giận được chứ? Lão ta cuối cùng cũng gặp báo ứng rồi, mẹ chỉ đến xem trò cười của lão thôi. Mẹ hận không thể để lão chết quách đi cho trong lòng được hả dạ.”
Cung Diệc San nhạy bén nhận ra sự im lặng của con trai, trong mắt anh lộ ra một tia không đồng tình, ngọn lửa giận của bà bấy giờ liền bốc lên: “Chẳng lẽ con còn hy vọng bố con sống sót à? Lão ta chết đi mới là tốt cho con, con chắc chắn có năng lực lấy lại toàn bộ công ty, bắt mẹ con bọn họ cuốn xéo đi.”
“Mẹ, ở trong bệnh viện đừng nói những lời như vậy.”
“Giọng điệu này của con rõ ràng là không muốn lão chết chứ gì.” Cung Diệc San lạnh lùng giễu cợt: “Trong xương tủy của con vẫn coi lão là bố, lão đã sinh cho con tận ba đứa em trai em gái, đem những thứ vốn thuộc về con chia cho người khác, thế mà con lại không nỡ để lão chết? Lão có biết con hiếu thảo đến mức này không?”
Giang Hằng không thể không nghĩ đến những lời Vương Lệ Sa vừa nói, nhưng anh chẳng giải thích lời nào: “Mẹ, ở những nơi thế này, không ai hy vọng người trong phòng cấp cứu sẽ chết cả.”
“Con đang thiên vị lão ta, con vẫn nghĩ lão là người bố tốt của con.” Cung Diệc San cứ nghĩ đến những chuyện quá khứ là lại nhói đau: “Con yêu thương lão, nhưng lão từng yêu thương con chưa? Con có thấy mình nực cười không? Con không thấy bản thân mình rất rẻ mạt à?”
Nhìn anh không thốt lên nổi một lời, Cung Diệc San lập tức nhận ra mình đã làm tổn thương con trai, nhưng chẳng biết làm sao, vừa rồi bà không khống chế được bản thân.
Bà cũng không biết nên cứu vãn thế nào, trong thoáng chốc, cả hai người đều chìm vào im lặng.
“Mẹ ơi, con hơi khát, chúng ta cùng đi mua chút đồ uống đi ạ.” Trần Chiêu bước tới, nhìn sang Giang Hằng: “Em lấy cho anh một chai nước lọc nhé?”
Giang Hằng gật đầu: “Ừ, hai người đi đi.”
Trần Chiêu chủ động khoác lấy tay mẹ chồng, vừa nói vừa đi ra ngoài: “Phía ngoài có tiệm tạp hóa nhỏ, đi vài phút là tới rồi ạ.”
Cung Diệc San cùng con dâu đi ra bên ngoài, hơi nóng ập vào mặt nhưng trong lòng bà lại tràn ngập nỗi bất an. Mối quan hệ giữa bà và con trai vốn đã tốt lên rất nhiều, nhưng câu nói vừa rồi đã đủ để khiến anh nảy sinh vết gợn trong lòng.
“Chiêu Chiêu, con có nghe thấy vừa rồi mẹ nói gì không?”
Trần Chiêu vừa nãy rốt cuộc vẫn không yên tâm, không đợi lâu liền đi theo qua đó, giọng cô không quá thấp: “Vâng, con nghe thấy rồi ạ. Mẹ, con xin lỗi, con chỉ muốn qua xem mẹ thế nào thôi.”
“Không cần phải xin lỗi đâu.” Cung Diệc San cười khổ: “Nó là con trai mẹ, vậy mà mẹ lại thốt ra những lời cay nghiệt như thế. Con bảo xem, nó có tha thứ cho mẹ không?”
“Mẹ là vì quá yêu anh ấy nên mới kích động nhất thời thôi, anh ấy chắc chắn có thể thấu hiểu cho mẹ mà. Anh ấy không phải người hẹp hòi, sao có thể chấp nhặt chuyện nhỏ nhặt này được ạ.”
Cung Diệc San bán tín bán nghi nhìn cô: “Thật không con?”
Trần Chiêu nghiêm túc gật đầu: “Thật ạ, mẹ đừng nghĩ ngợi nhiều quá.”
Lời nói của cô dường như có khả năng xoa dịu và mang lại sức mạnh bình tâm, Cung Diệc San nắm chặt lấy tay cô: “Nếu nó để tâm, con nhất định phải nói cho mẹ biết nhé.”
Giọng điệu của bà thoáng chút run rẩy, nội tâm bà vốn không hề hả hê trước tai họa của người khác như những gì vừa thể hiện ra ngoài, ngược lại, bà đang rất yếu đuối. Trần Chiêu bỗng giơ tay ôm lấy bà: “Không sao đâu ạ, anh ấy yêu mẹ mà.”