Đăng bởi Để lại phản hồi

HỒNG LOAN HY – CHƯƠNG 56

Đăng bởi Để lại phản hồi

HỒNG LOAN HY – CHƯƠNG 57

Đăng bởi Để lại phản hồi

HỒNG LOAN HY – CHƯƠNG 58

Đăng bởi Để lại phản hồi

HỒNG LOAN HY – CHƯƠNG 54

Chương 54: Đứa bé

*

Chị dâu của Anh Trân lại đến thăm cô, mang theo cả một giỏ cua lông Dương Châu to đùng.

“Chị lại tốn kém thế này làm gì!” Giọng Anh Trân không lạnh không nhạt. Trên người cô khoác một tấm chăn lông mịn màu tím nho rắc hoa trắng, ngồi trước bàn lật xem quyển “Đêm Sâu Thẳm” mới đọc được hơn nửa. Đúng lúc đọc đến đêm tân hôn của Nhị Hòa, nghe ngoài kia Nguyệt Dung đang hát khúc “Đêm Sâu Thẳm”, chạy vội ra ngoài phòng nhưng lại chẳng thấy bóng dáng đâu. Ngay cả cô cũng cảm nhận được nỗi đau tuyệt vọng ấy, quả đúng là tuy thân còn non trẻ mà đã nếm đủ buồn vui đời người.

Chị dâu cô biết xem sắc mặt, thấy cô dường như không mấy vui, chỉ đành cười làm lành: “Ở quê chúng tôi thứ này chẳng đáng một xu, nhưng chở lên Thượng Hải lại là của ngon. Vừa xuống xe đã có mấy người thèm thuồng, bám lấy đòi mua, tôi nói đây là đặc biệt chọn lựa cho cô, con nào con nấy to béo đầy gạch, ai cũng không cho, không bán!”

Anh Trân chẳng buồn ngước mắt, chỉ bĩu môi cười nhạt. Chị dâu còn định nói thêm, chợt thấy Mỹ Quyên từ ngoài bước vào, liền vội đứng dậy chào hỏi, tiện thể cười nói: “Quế Xảo nhờ tôi gửi lời hỏi thăm cô. Lần trước đi Miếu Thành Hoàng, nhờ cô để ý giúp đỡ mới không đến nỗi mất mặt.”

Mỹ Quyên thấy bà ta khách khí như vậy, chỉ qua loa đáp: “Lần sau bảo Quế Xảo lại đây, tôi dẫn cô ấy đi dạo vườn thú.” Cô ta liếc mắt nhìn mẹ, như muốn nói gì đó, nhưng ngại có người ngoài, chẳng ngồi lâu đã đi.

Chị dâu cô dường như có cảm khái: “Quế Xảo năm nay tính tuổi mụ cũng hai mươi rồi, thời gian trôi nhanh thật, mới ngày nào còn là con bé choai choai, chớp mắt đã đến tuổi lấy chồng.”

Anh Trân khẽ “ừ” một tiếng, thuận miệng hỏi: “Hình như còn lớn hơn Mỹ Quyên chút, đã đính hôn với nhà nào chưa?”

Bên Tô Châu không cởi mở như Thượng Hải, con gái hai mươi chưa gả, đã bị coi là gái ế.

“Phải đấy, lớn hơn Mỹ Quyên.” Chị dâu đáp, “Trước nay chưa gặp nhà nào thích hợp, nhưng dạo gần đây có một cậu thiếu gia Thượng Hải thường xuyên xuống Tô Châu tìm nó, hai đứa coi bộ tâm đầu ý hợp, nhìn cũng xứng đôi vừa lứa!”

Lúc này Anh Trân mới ngẩng đầu nhìn bà ta: “Thiếu gia Thượng Hải? Nhà nào? Họ gì tên gì?”

Trong lòng cô lại thầm nghĩ, nghe cái giọng ấy, e là trèo cao được con nhà giàu.

“Họ Chu, nhà họ Chu mở xưởng thủy tinh ấy. Đại thiếu gia nhà họ Chu, tên cũng hay, gọi là Chu Phác Sinh.”

Anh Trân lập tức hiểu ra, không kìm được cười lạnh: “Thế thì các người phải cảm ơn Mỹ Quyên cho tử tế vào. Hừ, con bé ngốc ấy, ngược lại lại làm nên một mối đại mai.”

Sắc mặt chị dâu bỗng chốc đổi hẳn: “Cô cũng đừng nói lời cay nghiệt mà làm nhục tôi! Chúng tôi vất vả bôn ba là vì ai? Cô cứ cho rằng cha mẹ cô đã mất, tôi với anh trai cô lòng dạ sắt đá, hại thảm cô, nhưng cô tự nghĩ lại xem, hoàn cảnh lúc ấy, không làm thế thì còn cách nào khác! Cô xem cô làm phu nhân trong phủ họ Nhiếp, được nuôi dưỡng sung sướng đến nay, dẫu phong quang đã suy, nhưng lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, vẫn chẳng khổ bằng cuộc sống của tôi với anh trai cô! Đối với cô, lương tâm chúng tôi là yên ổn.”

“Lương tâm yên ổn ư?!” Anh Trân cười: “Chị dâu trí nhớ tốt thật. Mười tám năm trước, anh trai và chị dẫn người hầu trói tôi từ ga tàu kéo về nhà, sợ tôi trốn còn khóa tôi trong phòng cho đến khi sinh con. Đứa bé chết chưa được hai ngày, các người đã cưỡng ép đưa tôi gả vào nhà họ Nhiếp. Sợ tôi phản kháng còn lén dùng thuốc mê, khiến tay chân mềm nhũn mặc cho Nhiếp Vân Phiên ức hiếp. Khi ấy tôi còn chưa hết tháng ở cữ! Nghiệt các người gây ra, mới đó đã quên sạch rồi sao?”

Sắc mặt chị dâu lúc đỏ lúc trắng: “Tôi nói ra thì cô lại chẳng muốn nghe. Dù chúng tôi không ra ga tàu đưa cô về, sớm muộn cô cũng phải quay lại thôi! Cậu Diêu chẳng phải đã bỏ cô mà ra nước ngoài du học rồi sao! Một cô gái mang thai, Tô Châu nói lớn không lớn, chuyện truyền ra thì cả thành đều biết, nước bọt người ta cũng đủ dìm cô chết. Thể diện của cha mẹ, của chúng tôi để đâu? Hương hỏa tổ tông còn được thờ trong từ đường kia kìa, vì cô mà để họ bị đuổi khỏi từ đường, vậy thì tất cả cùng đừng sống nữa cho xong!”

Thấy Anh Trân im lặng không nói, chị dâu tiếp lời: “Gả gấp cô vào nhà họ Nhiếp là vì nghĩ đến chuyện cô mất trinh, không có lạc hồng, sợ cậu Nhiếp sinh nghi, mới nhân lúc cô còn đang ở cữ mà vội vàng làm hôn sự. Cô nhịn một lúc đau khổ, nửa đời sau được yên ổn, có gì là không được chứ! Chúng tôi vắt óc tính toán, dụng tâm trăm bề, là vì ai? Chẳng lẽ vì chúng tôi sao? Không phải đều vì để cô sau này có những ngày tháng dễ chịu đó ư!”

Anh Trân cười thảm nói: “Vì tốt cho tôi ư? Cô gái họ Trương nhà mở hiệu thuốc ở Tô Châu, lấy chồng rồi lại chạy về nhà mẹ đẻ, anh chị cô ấy chẳng nói chẳng rằng, cứ thế nuôi nấng, có thấy bị nước bọt thiên hạ dìm chết đâu. Tiểu thư họ Trần nhà mở xưởng may, chồng chết, còn chưa mãn tang đã về ở nhà mẹ đẻ, anh chị cô ấy cũng không một lời dị nghị, có thấy hương hỏa tổ tông nhà họ bị đuổi khỏi từ đường đâu. Là tôi số khổ, gặp phải cha mẹ hồ đồ, anh chị tham lam. Đừng tưởng tôi không biết các người đánh bàn tính gì, sợ tôi ở nhà chia gia sản! Lại còn thèm thuồng sính lễ nhà họ Nhiếp! Bây giờ thì hay rồi, chẳng cần tôi giành, các người tự mình đã tiêu tán sạch sẽ. Đó chính là ông trời có mắt, báo ứng chẳng sai!”

“Cô nói nặng lời quá.” Chị dâu cô lắp bắp định cãi, Anh Trân không thèm để ý: “Các người đâu có ngờ, đêm động phòng tôi lại chẳng có ác lộ. Nhiếp Vân Phiên thì ăn chơi cờ bạc gái gú, ngày ngày lăn lộn ở kỹ viện, sao có thể lừa được anh ta! Nhà họ Nhiếp bảo các người đón tôi về, đến lúc này các người lại mặc kệ tôi sống chết. Lời thì nói cho hay, con gái gả đi như nước hắt đi, từ đó sống là người nhà họ Nhiếp, chết là ma nhà họ Nhiếp, giết hay chém, mặc cho họ Nhiếp xử trí! Nuôi một con chó vài năm còn sinh lòng thương tiếc, vậy mà tôi lại chẳng bằng súc sinh!”

Anh Trân vốn tưởng theo năm tháng trôi qua, chuyện cũ phủ bụi, vết thương đóng vảy dày rồi sẽ quên được nỗi đau ấy. Nhưng không phải. Phủi đi lớp bụi, xé toạc vảy dày, bên trong vẫn máu me đầm đìa, cơn đau chẳng hề vơi đi chút nào.

Cô hận anh chị mình đến tận xương tủy.

Chị dâu rơi nước mắt: “Bây giờ tôi nói gì cô cũng chẳng nghe lọt tai. Cô cứ cho rằng chúng tôi cố ý hại cô, thật ra không phải vậy! Có lẽ cách làm khi ấy chưa thỏa đáng, nhưng quả thực không có ác ý, chỉ có thể nói người tính không bằng trời tính thôi…”

Anh Trân cắt ngang, giọng hết sức bực bội: “Mấy ngày nay tôi đang ốm, không tiện nổi nóng sinh khí. Trời cũng không sớm nữa, chị về đi. Sau này cũng đừng đến nữa! Có đến tôi cũng không gặp!”

Đăng bởi Để lại phản hồi

HỒNG LOAN HY – CHƯƠNG 55

Đăng bởi Để lại phản hồi

HỒNG LOAN HY – CHƯƠNG 53

Đăng bởi Để lại phản hồi

KẺ THÙ – CHƯƠNG 24

Đăng bởi Để lại phản hồi

KẺ THÙ – CHƯƠNG 20

Chương 20: Từ chối

*

Thẩm Nham là đồng liêu của Ngụy Cảnh Chi khi chàng được điều ra Dương Châu nhậm chức. Nhắc đến Dương Châu, đất phồn hoa xa xỉ, nhẹ bồng xa xỉ, ngoài giới thương nhân buôn muối ra, văn nhân thi sĩ, tài tử phong lưu, mỹ nhân danh kỹ đều tụ cư nơi ấy. Năm đó, Ngụy Cảnh Chi sơ suất, bị một con ngựa gầy hạ dược, may nhờ Thẩm Nham kịp thời ra tay tương trợ, từ đó kết xuống một đoạn ân tình.

Nay Thẩm Nham được điều về vùng ven kinh, giữ chức tri huyện huyện Thanh Bình. Hay tin Ngụy Cảnh Chi đến núi Xa Sơn tắm suối nóng liền thành tâm mời gặp. Ngụy Cảnh Chi khó lòng khước từ thịnh tình, bèn ở lại trong phủ hắn thêm hai ngày.

Lại nói ngày ấy, Thẩm Nham dựng một gian rạp cuốn trong hoa viên, bày một bàn tiệc rượu, mời Ngụy Cảnh Chi cùng uống. Mấy chén rượu vào bụng, ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy trời cao vạn dặm trong xanh, mặt đất một màu vàng óng, cành hồng treo trái đỏ au, trong ao sen tàn xác lá, tuy héo úa mà thần vận vẫn còn nguyên.

Thẩm Nham cười nói: “Cứ thế này mà uống rượu thì uổng mất cảnh đẹp ngày lành. Tiểu nữ Thẩm Nguyệt có chút sở trường về nhạc cụ, chi bằng gọi nó ra góp vui.”

Không đợi Ngụy Cảnh Chi đáp lời, đã sai quản gia đi mời tiểu thư.

Đại để tiểu thư ấy vốn đã chờ sẵn trong chỗ khuất, chốc lát liền dẫn theo nha hoàn bước ra, cúi mình thi lễ với Ngụy Cảnh Chi, rồi nhận lấy cây tỳ bà, đoan chính ngồi trên ghế thêu, e thẹn hỏi: “Ngụy đại nhân muốn nghe khúc gì?”

Ngụy Cảnh Chi ngắn gọn đáp: “Tùy ý là được.”

Thẩm Nham nói: “Khúc Bình Sa Lạc Nhạn tiểu nữ gảy cũng coi như nghe được, chi bằng dùng khúc ấy.”

Ngụy Cảnh Chi chỉ khẽ gật đầu. Nghe được nửa chừng, Thẩm Nham bỗng nói: “Tiểu nữ đã đến tuổi cập kê, cũng đến lúc bàn chuyện hôn nhân. Dạo này bà mối đến hỏi dồn dập, ta thật sự phiền não.”

“Nam lớn thì cưới, nữ lớn thì gả, phiền não nỗi gì?”

Thẩm Nham chau mày thở dài: “Tiểu nữ được mẹ nó nuông chiều từ bé, đến nay tâm tính vẫn đơn thuần, lời nói hành động đều ngây thơ, không hiểu hiểm ác nhân gian. Ta sợ nó gả vào nhà quyền quý thì bị mẹ chồng chị em dâu dày vò; lại sợ gả thấp thì cơm áo chẳng được tự do; càng sợ nhất là gửi gắm nhầm người, phẩm hạnh bất chính, để nó phải chịu ấm ức.”

Thấy chàng không có ý tiếp lời, hắn đành cứng da đầu nói tiếp: “Ta biết phẩm hạnh của Ngụy đại nhân…”

Tâm tính đơn thuần, lời nói ngây thơ ư?

Ngụy Cảnh Chi cười lạnh trong lòng. Gảy một khúc tỳ bà mà đã liếc mắt đưa tình không ít, tâm tư Tư Mã Chiêu ai mà chẳng biết, ngu xuẩn đến thế, còn chẳng bằng Diêu Diên biết giả vờ! Chàng mở miệng cắt lời: “Thẩm đại nhân chẳng lẽ không hay? Hoàng thượng ban hôn, ta đã cưới vợ được năm ngày rồi.”

Thẩm Nham vội nói: “Không ngại. Nếu được làm thiếp của Ngụy đại nhân cũng là phúc phận tiểu nữ tu từ kiếp trước.”

Ngụy Cảnh Chi nắm chén rượu, không nói gì. Một lúc lâu sau, giọng điệu vẫn còn hòa nhã: “Thẩm đại nhân, vạn sự trên đời đều nói chữ duyên. Đạp xuân gặp ngày đẹp, lên cao gặp trăng sáng, hạn lâu gặp mưa ngọt, trèo vách gặp dây mềm, lên núi gặp nước chảy, giở sách gặp mây tan, những cuộc tương phùng như thế, tự nhiên nước chảy thành sông. Còn leo núi gặp bão, đi thuyền gặp sương mù, đồng học gặp bạn gian, đọc sách gặp thầy ngu, chốn hoan trường gặp ngựa hại người, triều đình gặp gian thần, nếu không gặp, ấy là tránh được một kiếp nạn trong đời. Ta với Thẩm tiểu thư, duyên mỏng tình không, không cần cưỡng cầu.”

Đang nói thì liếc mắt ra hiệu cho gã tùy tùng Phúc An. Phúc An hiểu ý, bước lên chắp tay nói: “Gia, phu nhân sai tiểu nhân đến hỏi, bao giờ gia hồi phủ? Phu nhân nổi cơn giận lớn, đập vỡ một tôn sứ ngũ sắc Thành Diêu trên giá bách bảo của gia, đốt một bức Đàn Cổ Gõ Nha, lại còn bổ nát một bình phong gỗ hoàng dương chạm vân mây…”

Ngụy Cảnh Chi vỗ mạnh bàn, sắc mặt lộ vẻ tức giận, đứng dậy nói: “Ác phụ! Để xem ta về phủ thu dọn cô thế nào.”

Chàng chẳng nói thêm với Thẩm Nham câu nào, phất tay áo, quay đầu bỏ đi.

Chỉ còn Phúc An quay sang chắp tay cáo từ Thẩm Nham: “Phu nhân phá đều là đồ gia yêu quý trong lòng, nhất thời nóng nảy, thất lễ, mong Thẩm đại nhân lượng thứ.”

Thẩm Nham nói: “Đâu dám. Vị phu nhân này sao lại ngang ngược đến thế?”

Phúc An không đáp, chỉ cười cười, chắp tay thi lễ, rồi vội vàng theo ra ngoài. Ra khỏi Thẩm phủ, Ngụy Cảnh Chi vào xe, Phúc An cưỡi ngồi trên càng xe, phu xe quất roi thúc ngựa, xe lắc lư lên quan đạo, hướng thẳng về kinh thành.

Ngụy Cảnh Chi cười khẽ sau rèm: “Phúc An, ngươi cũng lanh lợi lắm!”

Phúc An để gió thu ấm áp lùa tung tóc, đáp: “Là nhị gia dạy hay!” Rồi hắn lại hỏi: “Sau này bái thiếp của Thẩm đại nhân, còn trình lên cho gia không?”

Ngụy Cảnh Chi nói: “Không trình.”

Thẩm Nham nay đã không còn là Thẩm Nham của Dương Châu năm xưa, vậy mà cam tâm đem nữ nhi gả cho chàng làm thiếp, ắt hẳn đã dò la kỹ càng, biết chàng có tâm tư đưa Diêu Diên vào Giáo phường ty, đến lúc ấy phu nhân khuyết chỗ liền thuận thế thế chỗ mà lên.

Cả đời chàng ghét nhất bị người tính toán. Nếu không vì ân nghĩa năm xưa, nhất định chàng đã khiến hắn ngay cả chức tri huyện Thanh Bình cũng không giữ nổi.

Chuyện đường xa không nhắc lại. Đến trước cổng phủ đã là buổi chiều xế gần hoàng hôn. Phúc An gọi mở cửa, Ngụy Cảnh Chi xuống xe, đổi sang kiệu.

Phúc An hỏi: “Gia, vào thư phòng chăng?”

Ngụy Cảnh Chi hơi trầm ngâm, phân phó: “Về phòng.”

Đến cửa, chàng xuống kiệu. Cửa khép hờ, chàng bước qua ngưỡng mà vào. Trong viện yên tĩnh, không thấy bóng nha hoàn bà tử đâu. Chàng khẽ nhíu mày, bước lên bậc, theo hành lang trước đến trước phòng, vén rèm bước vào. Đèn đã thắp, trong phòng phảng phất một làn hương trăm hoa.

Diêu Diên đang ngủ trên chiếc sập thấp. Chàng bước lại gần, ngồi xuống mép sập. Ánh dương chiếu qua cửa sổ xanh, lay động soi lên gương mặt nàng. Nàng trở mình, quay mặt về phía chàng. Tóc búi hơi rối, bên mai vương mấy sợi tóc con, gò má trắng ngần ửng hồng, đôi môi nhỏ đỏ hồng bĩu ra, chẳng biết mơ thấy điều gì, lẩm bẩm khe khẽ, mày cũng nhíu lại.

Vạt áo nàng mở ra, dấu vết nơi cổ bị chàng mút cắn đã nhạt dần.

Ngụy Cảnh Chi không hiểu sao đưa tay lên, đầu ngón tay khẽ chạm vào giữa trán nàng.

Không ngờ nàng đột nhiên mở mắt, mơ mơ màng màng nhìn chàng, tựa như không nhận ra chàng.

Chàng rút tay về, cười lạnh: “Sao thế, không nhận ra nữa à? Cô…”

Lời còn chưa dứt, đã thấy nàng lăn người bật dậy, lao mạnh vào lòng chàng, hai tay ôm chặt cổ chàng, oa lên khóc một tiếng, tủi thân đến cực điểm!

Thật sự là không kịp đề phòng.

Đăng bởi Để lại phản hồi

KẺ THÙ – CHƯƠNG 21

Chương 21: Tủi thân

*

Ngụy Cảnh Chi mặc cho Diêu Diên khóc, cũng chẳng dỗ dành. Cổ chàng bị nàng cọ vào, vừa ướt vừa nóng. Nàng thút thít nức nở, thân người mềm thơm thành một khối, cứ thế chui rúc vào lòng chàng. Chàng giơ tay vuốt ve búi tóc sau đầu nàng, từng cái từng cái, chậm rãi đều đều.

Tính nết Diêu Vận Tu cổ hủ khô khan như vậy, rốt cuộc nuôi dạy ra sao lại sinh được một cô con gái nũng nịu đến thế, thật khiến người ta khó lòng tưởng tượng, nghĩ mãi không thông.

Diêu Diên khóc mệt rồi, nghiêng đầu nhìn chàng, có phần bực bội, chàng không hề dỗ nàng, lại còn làm tóc nàng rối cả lên.

Mày nàng nhíu như núi xuân, mắt liếc tựa nước thu, đôi môi đỏ nhỏ xinh bĩu ra, tựa như dụ chàng cắn một cái. Chàng đương nhiên chẳng khiêm nhường, tay ấn sau gáy nàng, cúi sát lại, há miệng ngậm trọn đôi môi nàng vào miệng, liếm nhẹ một vòng. Nàng vừa uống canh lê hấp đường phèn, vị ngọt thấm lưỡi, chàng cắn mạnh một cái mới chịu buông. Nàng “a” lên khe khẽ, đau ba phần ngứa bảy phần, môi đỏ tươi như sắp rỏ máu.

Ngụy Cảnh Chi vẫn không nói lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn xem nàng định diễn tuồng gì. Nàng cũng chẳng nói nữa, đầu tựa lên ngực chàng, ngón tay xoắn khăn lụa, sụt sịt hít mũi, nghẹn ngào thêm mấy tiếng, dần dần thấy dễ chịu, gần như sắp ngủ thiếp đi.

Trong phòng yên tĩnh, một làn khói hương lững lờ, rơi vào tro bụi.

Ngụy Cảnh Chi đẩy nàng ra rồi hỏi: “Khóc cái gì?”

Diêu Diên giận dỗi nói: “Phu quân, bọn họ bắt nạt ta!”

Ngụy Cảnh Chi “ồ” một tiếng.

Diêu Diên đợi một lúc, không thấy chàng hỏi tiếp, cắn môi, kéo váy lên đến đầu gối. Thấy chàng quay mặt nhìn sang chỗ khác, nàng đưa tay nâng cằm chàng, bẻ lại cho đối diện mình: “Chàng nhìn đi, nhìn đi, chân ta này.”

Nói xong, cô lại muốn khóc.

Ngụy Cảnh Chi nhìn xuống. Hai đầu gối nàng sưng to như bánh bao, đỏ tím lẫn lộn, từng mảng tụ máu loang lổ. Da nàng vốn trắng, càng khiến cảnh ấy thêm thảm hại.

Chàng thản nhiên hỏi: “Ai bắt nạt cô?”

Diêu Diên đếm từng người: “Quan Âm đường, Môi điên miệng méo, Viên trôi mè đen, Mèo vàng đuôi đen, Trâu già kẹp miệng, Cóc nhái dế chũi…”

Ngụy Cảnh Chi cắt ngang: “Nói tiếng người.”

Diêu Diên đáp: “Đó là biệt danh ta đặt cho bọn họ. Quan Âm đường là mẹ, Môi điên miệng méo là chị dâu cả, Viên trôi mè đen là vợ tam thúc, Trâu già kẹp miệng là vợ tứ thúc, Mèo vàng đuôi đen là vợ ngũ thúc. Những người khác đều là Cóc nhái dế chũi.”

Ngụy Cảnh Chi trầm ngâm hỏi: “Quan Âm đường nghĩa là sao?”

Diêu Diên đáp: “Trong Quan Âm đường không phải Bồ Tát đất thì cũng là Bồ Tát bùn, ngoài mặt từ bi hiền lành, gặp chuyện bất công chỉ mở một mắt nhắm một mắt.”

Ngụy Cảnh Chi lại hỏi: “Thế còn Môi điên miệng méo?”

“Chị dâu cả khéo ăn khéo nói, giỏi kích động lòng người, biến đen thành trắng, biến xấu thành tốt.”

“Ra vậy.” Chàng nhếch môi cười, hỏi tiếp: “Viên trôi mè đen thì sao?”

“Vợ tam thúc ngoài mặt mềm yếu, ai vo tròn nắn dẹt thế nào cũng được, nhưng trong bụng toàn là tâm đen.” Không đợi chàng hỏi, nàng nói luôn: “Vợ tứ thúc thì lặng lẽ không tiếng động, kín như bưng, miệng tựa bị kẹp lại. Vợ ngũ thúc thì trước sau bất nhất, ngoài miệng một đằng trong lòng một nẻo. Những người còn lại đều cùng một xẻng đất mà ra, chẳng phân phải trái, người ta nói sao thì theo vậy, không có chủ kiến.”

Ngụy Cảnh Chi không nhịn được bật cười, càng nghĩ càng thấy buồn cười.

Diêu Diên chống nạnh, mắt đỏ hoe mách tội: “Phu quân mấy hôm nay không về nhà, bọn họ nhân cơ hội bắt nạt ta dữ lắm.”

“Thế cô có nhớ ta không?” Câu hỏi vừa ra khỏi miệng, ngay cả chính chàng cũng giật mình, câu hỏi quỷ quái gì thế này?

Diêu Diên sững người, nghĩ rất thật lòng, rồi thành thật đáp: “Nhớ phu quân. Nhớ phu quân mau mau về nhà, chống lưng cho ta, thay ta báo thù.”

Chàng hỏi: “Cô có biết mình sai ở đâu không?”

Nàng đáp: “Ta chẳng sai chút nào cả.” Nàng nắm lấy bàn tay chàng, kéo về phía đầu gối bị thương, tội nghiệp nói: “Phu quân, đau lắm, chàng thổi cho ta đi.”

Ngụy Cảnh Chi rút tay về, cầm ấm rót trà, liếc qua vết thương của nàng, lấm lem nhếch nhác, tuyệt chẳng phải một ngày mà thành.

Chàng không thể mắc mưu nữ nhân họ Diêu. Nàng tâm cơ thâm trầm, đầy bụng quỷ kế, là hạng khôn vặt. Sao có thể cam tâm chịu phạt hết lần này đến lần khác? Ắt phải tìm cách tránh họa. Nếu thật sự cam chịu thì đúng là một màn khổ nhục kế cao tay! Dẫn chàng đi hỏi tội vì nàng, khiến chàng và mẫu thân xa cách, hậu trạch bất hòa, tranh chấp không ngừng, rồi đến huynh đệ trở mặt, từ đó gia trạch không ngày yên ổn, cơ nghiệp dần suy bại.

Diêu lão cẩu chết rồi vẫn chưa yên, còn lợi dụng nữ nhi của lão ta để hại nhà họ Ngụy, đúng là bày ra một ván cờ lớn!

Ngụy Cảnh Chi lạnh giọng răn dạy: “Nữ nhân họ Diêu không gia giáo, rốt cuộc gan mọc mấy lá, dám đặt biệt danh cho trưởng bối. Theo tộc chế gia quy, đánh mười gậy cũng không oan. Trưởng bối dạy dỗ, trừng phạt cô, tất có nguyên do. Cô không chịu tự xét lỗi mình, lại còn ôm hận trong lòng, không chịu buông tha, đánh thêm mười gậy cũng chẳng oan. Còn trông mong ta chống lưng báo thù cho cô, cô nhớ cho kỹ, ta là gia chủ tiền đường, ngày ngày xử lý triều chính, thay hoàng thượng phân ưu, há lại đem tinh lực đặt vào việc dẹp yên hậu trạch cho cô? Người hiền thì bị hiếp, ngựa hiền thì bị cưỡi. Cô vô năng thì phải chịu, phải nhẫn.”

Diêu Diên ngơ ngác nghe, hốc mắt bỗng đỏ lên. Tên đàn ông này thật tệ, không giúp thì thôi, dỗ nàng vài câu thì chết sao! Nàng từ trên người chàng bò xuống, nghiêng người quay vào trong mà ngủ. Phụ thân từng nói chàng tính tình lạnh nhạt, hỉ nộ vô thường, không phải hạng nhân hậu lương thiện, quả thật không lừa nàng.

Nàng không thèm để ý đến chàng nữa.

Đăng bởi Để lại phản hồi

KẺ THÙ – CHƯƠNG 22