Anh ấy cũng là người Trung Quốc sao?
*
Trong đám đông cuồn cuộn, cô ngồi xuống đất, ngẩng mặt lên, mũi gần như chạm vào làn khói vô hình lơ lửng trên không, mồ hôi chảy từ cằm xuống xương bả vai.
Cô chưa từng thấy gương mặt như vậy, không thể miêu tả các đặc điểm của anh, chỉ cảm thấy vô cùng ngỡ ngàng.
Ánh sáng xuyên qua đám mây dày đặc, mặt trời chói chang đốt nóng trán cô, khí hậu oi bức và ẩm ướt của Sài Gòn khiến người ta dễ bị phân tâm.
Chỉ trong chốc lát, đám đông lại trở nên chen chúc và hỗn loạn.
“Văn Ly.”
Đồng Văn Ly nghe thấy giọng của Đồng Cốc Châu, mới từ cơn mê trở lại.
“Con không sao chứ?”
“Dạ không sao.” Cô lắc đầu, rồi nhìn những người đang bị chen lấn ra ngoài, nhưng không còn thấy gì nữa.
Đồng Văn Ly cúi xuống nhặt những quả cau tươi còn sót lại, từng quả một, bỏ vào giỏ trên lưng.
Khi tay cô dừng lại ở hai quả cau còn đặt trên lư hương, cô dừng lại.
Sau đó, cô quay đầu hỏi Đồng Cốc Châu.
“Ba, anh ấy cũng là người Trung Quốc sao?”
“Người nào?”
“Anh tổng.”
Cô thành thật trả lời, với màu tóc, các đặc điểm và thái độ như vậy, cảm giác của cô cho biết anh chắc chắn cũng là một người Hoa sống ở đất khách.
“Anh tổng?”
Đồng Cốc Châu nhìn cô với vẻ nghi hoặc, rồi ông cười nói: “Anh tổng sao lại là người Trung Quốc được? Anh tồng sống ở Dinh thự số 1.”
“Người Trung Quốc không thể sống ở Dinh thự số 1 sao?” Đồng Văn Ly hỏi tiếp.
Đồng Cốc Châu hơi ngẩn ra, rồi đáp lại: “Cũng có thể.”
Ông cười như thể đã hiểu ra.
“Con nói đúng, A Ly, chỉ cần là người giàu thì ai cũng có thể sống.”
Sau khi nói xong, Đồng Cốc Châu dẫn Đồng Văn Ly ra ngoài đám đông.
Những người đến thăm điện thờ hôm nay, hầu như tất cả tâm trí đều tập trung vào việc kết thúc phần “phát hương phước” lớn lao sau đó. Chùa Thiên Tích không biết vì sao lại thu hút được những khách hành hương cao quý như nh tổng, lại còn thích làm từ thiện, tiền hương dư thừa có thể phân phát cho các tín đồ có mặt.
Dần dần, những người hành hương không còn thành kính, đám đông dưới chân thần Phật đều vì lợi ích trần gian.
Đồng Văn Ly và ba cô, cũng vì mấy đồng bạc lẻ nhỏ bé.
Nhưng một người đàn ông trung niên bị què và một cô gái gầy yếu, muốn chen lấn vào đám đông để lấy một ít tiền từ lư hương đầy tiền, thật sự là rất khó.
Vì vậy, Đồng Cốc Châu hôm nay ăn mặc chỉnh tề, là để mua lấy một cơ hội.
“Anh tổng là một người rất tốt.” Đồng Cốc Châu đi phía trước nói với Đồng Văn Ly.
Hai cha con đang trên đường về nhà, Đồng Văn Ly luôn đi theo sau ba.
“Đội tàu thương mại ở cảng, phần lớn là của anh ta. Lên tàu của anh ta, trở thành thủy thủ của anh ta, đãi ngộ tốt hơn nhiều so với các thương nhân địa phương.”
Đồng Văn Ly theo kịp.
“Nhưng con thấy thái độ của họ không tốt.”
Đồng Cốc Châu biết rằng cô đã thấy ông đưa phong bì cho người khác.
Vì vậy, ông cũng dừng lại, quay lại nói với cô: “Con gái ngốc, chân ba không tốt, không tìm người quen, làm sao có cơ hội tốt như vậy rơi vào tay ba.”
“Vậy, người đó, nhận tiền rồi có thực hiện lời hứa không?”
Đồng Cốc Châu nhìn Đồng Văn Ly đang lộ ra ánh mắt nghi ngờ và không chắc chắn.
“Có chứ.” Ông vỗ vai Văn Ly.
“Đã hẹn rồi, hai ngày nữa sẽ xuất phát.”
“Hai ngày nữa?” Đồng Văn Ly rõ ràng không ngờ lại nhanh như vậy.
“Hai ngày nữa đã đi? Đi bao lâu?”
“Nửa tháng, đội tàu của anh tổng rất đúng lịch, khi nào khởi hành, khi nào cập bến, không có sai sót. Con cứ đếm ngày, nửa tháng sau thì đến bến tàu đón ba.”
“Ba…”
“Sao vậy?”
Cô nghe người ta nói, người giàu không vào tam giác vàng, người nghèo không đi sông Mekong.
Đồng Văn Ly cắn môi, “Sông Mekong nguy hiểm lắm, con không muốn ba đi.”
Đồng Cốc Châu nhún vai.
“Con nói gì thế, ba thử con nhé, đoạn sông Mekong ở Trung Quốc gọi là gì?”
“Sông Lan Thương.” Cô cúi đầu, nhẹ nhàng nói.
“Đúng rồi, ba đi sông Lan Thương, nguồn gốc của con sông này ở núi Tanggula của Trung Quốc chúng ta, tổ tiên phù hộ, sao ba lại gặp nguy hiểm được.”
Ông nói như vậy, cố gắng để Đồng Văn Ly yên tâm.
“Nhưng mà…”
“Đừng nhưng nữa, giỏ đồ của con, còn muốn đem ra chợ sáng nữa không?”
Đồng Văn Ly lúc này mới nhớ ra chợ sáng đã mở cửa rồi.
Cô vội vã chạy đi.
“Tối con về sẽ nói chuyện với ba sau.”
Khi Đồng Văn Ly đến chợ sáng, những gian hàng đông khách đã bị người khác chiếm hết, cô chỉ có thể tìm một chỗ ở góc khuất, đổ những thứ trong giỏ ra, bày trên một tấm vải xanh trắng sạch sẽ.
Nguyễn Yên dựa bên cạnh, lười biếng vắt chân chéo.
“Lại một ngày lỗ vốn rồi đây.”
Đồng Văn Ly lườm cô ấy một cái, trách móc: “Nguyễn Yên khốn kiếp, chị lừa em rồi, cau chẳng dễ bán chút nào.”
“Đó là vì đến muộn quá, chỗ dễ bán đã bị người ta chiếm hết rồi.”
Đồng Văn Ly không cãi lại, chỉ thở dài, ngồi xuống.
“Sao thế?” Nguyễn Yên nhìn từ trên xuống, thấy A Ly đang chống cằm.
“Yên Yên, ba em sắp lên tàu rồi.”
Nguyễn Yên giật mình nhìn cô.
“Em nói là đi sông Mekong à?”
“Ừ.”
Cô ngẩng đầu lên nhìn.
“Là đi theo tàu của anh tổng.”
Nguyễn Yên nói: “Tin tốt mà, chị nghe nói nhiều người tranh nhau muốn vào đội tàu của anh tổng lắm, nếu không phải họ không nhận nữ thủy thủ thì chị đã đi từ lâu rồi.”
“Tại sao, không phải chị nói, sông Mekong, chết chóc ngàn dặm sao?”
“Hahahahaha, chị dọa em đấy, em cũng tin à.”
“Nhưng sông Mekong thực sự rất nguy hiểm.” Đồng Văn Ly khăng khăng.
“Băng qua nhiều quốc gia và vùng đất như vậy, nếu giữa chừng gặp phải kẻ liều mạng…”
“Những gì em nói cũng không phải là không có lý, đội tàu bình thường, đúng là nguy hiểm thật, nhưng đây là đội tàu của anh tổng, chị nghe nói, đội tàu của anh ta chưa từng gặp chuyện gì, em yên tâm đi.”
“Tại sao?”
“Tại sao là tại sao?”
“Tại sao là anh tổng, thì sẽ không gặp chuyện.”
Nguyễn Yên nhướng mày, cô ấy nhặt một quả cau từ đất lên, chỉ với một bên răng đã cắn mở.
Đồng Văn Ly nhìn thẳng vào cô ấy.
“Phì.”
Cô ấy nhổ hạt ra, nhẹ nhàng nói: “Có lẽ vì anh ta đủ mạnh.”
Đủ mạnh sao?
Phải rồi, anh phẩy tay, những đám tro hương rơi xuống làm cho người ta tranh giành sống chết, những kẻ dùng danh anh như con đỉa hút máu của người như Đồng Cốc Châu, những kẻ sợ anh nghe tên anh mà rùng mình, chỉ vì anh đủ mạnh.
Một người quyền lực như vậy, có thể nhìn thấy bóng tối dưới chân mình, hình dáng muôn nhàn chúng sinh như họ không?
“Thôi được rồi.” Nguyễn Yên ngồi xuống, gom tấm vải dưới đất lại, những quả cau rải rác liền tụ lại theo động tác của cô ấy, sau đó cô buộc thành một gói, mang lên lưng.
“Em bán cho chị những thứ này đi.”
“Chị cần nhiều vậy làm gì?” Đồng Văn Ly đứng lên.
“Xào chín cũng ăn được mà.”
“Một mình chị ăn nổi nhiều vậy sao?”
“Mẹ chị có quán thuốc lá, nhiều người nhai cau lắm.”
Cô ấy ngẩng đầu.
“Nói trước, giá gốc nhá.”
Đồng Văn Ly sững sờ, rồi hiểu ra.
Cô biết Nguyễn Yên đang giúp mình.
“Nguyễn Yên…”
“Phiền quá, chị đi đây.”
“Đợi đã.” Đồng Văn Ly kéo Nguyễn Yên lại, từ đáy giỏ lấy ra một gói giấy da bò còn nguyên.
“Tặng chị.”
“Cái gì đây?”
“Băng cassette của Trương Quốc Vinh, bài ‘Im lặng là vàng.’”
Gương mặt với những nét sâu thẳm của cô ấy khẽ mỉm cười.
“Được đấy, hiểu chuyện rồi.”
Rồi cô ấy khoác gói cau đầy lên lưng, lúc đi còn ngoái đầu lại.
“A Ly, em vẫn nên bán hoa hồng đi, cau không kiếm được tiền đâu.”
Đồng Văn Ly gật đầu rồi nói thêm.
“Em vẫn nên ngoan ngoãn bán hoa hồng của mình.”
Nguyễn Yên vẫy tay.
“Đi đây, hoa hồng nhỏ của chị.”
Hoa hồng bán chạy nhất trên con đường đầy người nam kẻ nữ, nắng ấm hương thơm.
Nơi thứ hai bán chạy là Dinh thự số một.
Những công tử tiểu thư trong Dinh thự số một, thường tổ chức tiệc trà.
Trong khu vườn xanh tươi, váy tiệc trà nhẹ nhàng và bộ vest trắng của các quý ông giống như những bức tranh sống động.
Giỏ của Đồng Văn Ly đầy những bông hoa hồng, sáng sớm khi sương chưa tan, cô do dự nhìn chuông cửa dành cho khách, cuối cùng vẫn chọn gõ nhẹ lên cổng sắt.
Người hầu bực bội nhanh chóng đuổi cô đi, nói nhỏ rằng cô hãy đi nhanh, đừng đánh thức chủ nhà đang ngủ.
Cô đi qua từng nhà một.
Cuối cùng hôm nay cô gặp may, có một tiểu thư muốn tổ chức tiệc sinh nhật, vừa nhìn thấy hoa hồng của cô đã rất thích.
Vị tiểu thư đó khen hoa hồng của cô rất đẹp, giống như hoa dại, hoang dã và quyến rũ, rực rỡ và nồng nhiệt.
Đồng Văn Ly rất vui, hoa hồng của cô, tất nhiên là đẹp nhất.
Cô gieo trồng, chăm sóc, thu hoạch, rồi đem từng bông hoa đến tay những người dùng tiền mua nó, quay đi mà không muốn nhìn thấy chúng héo tàn.
Cô dùng tiếng Việt chưa sõi chúc mừng: “Hoa đẹp, cho người đẹp.”
Giọng điệu không quen làm cho vị tiểu thư và người hầu của cô ấy cười phá lên.
Đồng Văn Ly vì thế mà bán hết hoa sớm hơn.
Cô bước đi nhẹ nhàng hơn nhiều.
Tình cờ gặp những quý bà tiểu thư sang trọng dắt theo một con chó quý, cô không khỏi nép sang một bên, cảm thấy may mắn vì không mang Lai Phúc theo.
Lai Phúc không biết chó cũng có phân chia đẳng cấp giống người, nó chắc chắn sẽ xông lên cắn xé để phân thắng bại, rồi kiêu ngạo nói với cô, thấy chưa Đồng Văn Ly, thằng nhóc đó chẳng phải đối thủ của em, địa bàn của nó giờ là của em rồi, biệt thự sang trọng, em mời cô ở đấy!
Đồng Văn Ly nghĩ đến đây, tự mình cười.
Cô men theo lớp sương mỏng buổi sớm, theo đường ra ngoài.
Đi thêm mười mấy phút nữa, cảnh tượng trước mắt không giống như cửa chính trong trí nhớ, mà càng lúc càng sâu thẳm.
Cô bối rối ngẩng đầu, bất ngờ chạm phải một bức tường hoa cao hơn cô một người.
Trên tường phủ đầy những dây leo xanh, kỳ lạ hơn nữa, trên những dây leo đó còn có những bông hoa hồng lớn nhỏ khác nhau.
Chúng uốn éo theo dây leo, không ngừng vươn thẳng lên, chân không còn chạm vào đất, giống như chỉ bị treo hồn, như một lời nguyền, buộc chúng dù xa đất, cũng phải hướng về một hướng đã định.
Thác hoa hồng nở rộ mạnh mẽ, nhưng cũng tàn nhẫn.
Cô không khỏi kiễng chân, muốn nhìn qua những nhành lá của dây leo, xem chúng đang hướng về đâu.
Trong lớp sương mù của rừng nhiệt đới không có ánh bình minh, cô thấy một chiếc ghế mây, dưới chiếc ghế mây đó, đặt một cuốn sách.
Bên cạnh sách là một đoạn ống quần vest rộng, ánh mắt cô nhìn lên, trên ghế mây có một chiếc áo vest, có một người đang ngồi.
Toàn thân anh mặc đồ trắng, ngồi giữa mảng xanh tối lớn. Tay áo sơ mi cuộn lên, để lộ một đoạn cánh tay trắng đang chống cằm, anh như đang chợp mắt, mắt nhắm hờ, đầu hơi ngẩng lên.
Gió sớm thổi làm lòng người ngứa ngáy, cô nhìn qua những chiếc lá có gai của bụi hoa hồng, thấy yết hầu của anh.
Yết hầu đó như nhận ra sự dòm ngó của cô, chậm rãi di chuyển lên xuống một vòng, cô giật mình, đầu ngón tay đau nhói, cô khẽ kêu lên, rụt tay lại, những bông hoa hồng như những người lính gác, từ đầu đến chân phát ra tiếng xào xạc, làm kinh động đến một người bảo vệ da trắng ở cổng.
Dưới bóng cây đung đưa, cô vội vàng chạy đi.
Đêm xuống, dưới ánh trăng, cô cắt tỉa cành hoa hồng.
Lại nghĩ đến những bông hoa bị treo trên tường, chỉ sau một ngày đã héo úa.
Những bông hoa hồng đó, nhiều hơn cả hoa trong vườn nhà cô.
Cô chống cằm, thở dài.
Cô lại nghĩ đến người ngồi sau tường hoa hồng.
Đó chính là anh tổng.
Cô đã nhìn thấy gương mặt của anh, vô cùng chắc chắn là anh.
Anh ngồi trên chiếc ghế mây sau bức tường cao mờ ảo, chiếc áo sơ mi trắng phản chiếu ánh sáng lờ mờ phủ lên đôi mắt sâu thẳm của anh.
Cô chợt nhớ, Nguyễn Yên nói, nếu cô gặp anh tổng, phải nói với cô ấy rằng anh trông như thế nào.
Có phải đã hơn nửa đời, có phải chống gậy.
Không phải, hoàn toàn ngược lại.
Anh trông như thế nào nhỉ?
Cô nằm trên chiếc giường gỗ, nghe tiếng cười đùa của nam nữ từ tầng trên truyền xuống, nhìn ánh trăng chiếu vào giường bên.
Anh trông như thế nào nhỉ?
Thật là một điều kỳ lạ.
Rõ ràng lúc gặp mặt là không thể quên dường thế, chỉ một thoáng đã khen ngợi gương mặt tuyệt mỹ, nhưng sau khi quay qua quay lại, nhớ đến gương mặt anh, lại không thể nhớ ra nữa.
Chỉ nhớ đến bóng dáng, góc nghiêng, và tất cả những hình ảnh mờ ảo.