Chương 48: Phê bình
*
Cục trưởng Tống hỏi: “Việc kiểm tra vali đến đâu rồi?”
Lưu Gia Hoành báo cáo: “Sau khi phá khóa mật mã, chúng tôi đã tiến hành kiểm tra tại chỗ 15 hộp sữa bột ngoại nhập bên trong. Trong số đó, có 5 hộp sữa bột có dấu hiệu túi đóng gói bị rạch bằng lưỡi dao rồi dùng keo dán lại. Chúng tôi đã mở toàn bộ 25 túi sữa bột trong 5 hộp này và thu giữ 25 túi nghi là heroin có độ tinh khiết cao. Qua cân đo, tổng trọng lượng lên đến 5,15 ký.”
Cục trưởng Tống đập mạnh xuống bàn một cái “rầm”. Tiếng động lớn vang lên khiến mọi người thót tim, trong phòng im bặt tới mức có thể nghe rõ tiếng thở của nhau, không khí như đông cứng lại.
Ông sa sầm mặt mũi nói: “Năm mươi ký ma túy vận chuyển vào Thượng Hải, mà chúng ta chỉ thu giữ được có 5,15 ký. Rõ ràng là trên đường vào thành phố, chúng đã tiến hành chia nhỏ hàng ra rồi. Trong lúc các cậu còn đang nhìn chằm chằm vào cái vali màu đen có sọc trắng, thì đã có thêm nhiều chiếc vali đủ màu sắc khác chứa đầy ma túy được vận chuyển đến khắp các ngõ ngách trong thành phố ngay trước mắt các cậu. Sẽ có bao nhiêu người bị hại, bao nhiêu gia đình phải tan cửa nát nhà. Các cậu đã từng suy nghĩ kỹ về chuyện đó chưa! Tại sao Phùng Hạo dù bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối vẫn còn đi làm nhiệm vụ chống ma túy? Tại sao La Du phải mạo hiểm tính mạng để trà trộn vào tập đoàn buôn lậu ma túy? Đó là vì họ biết rằng, chỉ cần một lượng nhỏ ma túy lọt ra ngoài là sẽ có một người sa ngã, một gia đình đổ vỡ. Họ mang trong mình đức tin, luôn nghĩ về nhân dân, thấu hiểu sức nặng của trách nhiệm trên vai mình!”
Ông dừng lại một chút, rồi nhìn về phía Lưu Gia Hoành, nghiêm khắc phê bình: “Đội phòng chống ma túy của các cậu từng được Cục công an ghi nhận Huân chương Chiến công tập thể hạng Nhất, là Tập thể tiên tiến trong công tác phòng chống ma túy toàn quốc, Đơn vị kiểu mẫu về thực thi pháp luật của cơ quan Công an toàn quốc. Cậu, Đàm Diệu Minh, Ngô Quân, các cậu cũng có danh hiệu Chiến sĩ Công an nhân dân ưu tú toàn quốc, huân chương cá nhân hạng Nhì, hạng Ba. Thế nhưng trong đợt hành động lần này, các cậu đã bộc lộ hoàn toàn những mặt yếu kém của mình. Nếu không có sự chỉ huy của Phùng Hạo, không có tin tức từ cảnh sát chìm cung cấp, các cậu liền trở thành lũ ruồi mất đầu. Các cậu còn quá tự tin mù quáng, đánh giá thấp chỉ số thông minh và sự xảo quyệt của bọn tội phạm ma túy. Lần này tôi hy vọng các cậu hãy tự kiểm điểm sâu sắc, kịp thời sửa chữa vấn đề của bản thân, lần sau đừng để phạm phải sai lầm tương tự nữa!”
Ánh mắt ông lướt qua những khuôn mặt đang đầy vẻ hổ thẹn của mọi người, giọng điệu có chút dịu lại: “Trên người kẻ đến lấy hàng có thu được vật chứng gì không, chẳng hạn như biên lai gửi hành lý?”
Lưu Gia Hoành thành thật trả lời: “Đã khám xét kỹ lưỡng nhưng không tìm thấy vật chứng liên quan. Nếu có, chắc hẳn đã bị cô ta tự tay tiêu hủy rồi.”
“Không có vật chứng, người đến lấy hàng cũng không hề chạm vào hành lý, xét về chứng cứ hành vi thì không thể chứng minh cô ta có liên quan đến việc buôn bán ma túy.” Cục trưởng Tống nhíu mày: “Đội trưởng Lưu, cậu cần phải tăng cường cường độ thẩm vấn, xem có thể lấy được thông tin hữu ích gì từ miệng cô ta hay không.”
Khi cuộc họp kết thúc, ông nói lời cuối cùng: “Cục đã thành lập tổ điều tra. Các cậu ai tự thấy mình có điểm nào không minh bạch hoặc những chi tiết chưa thể định tính, thì nên thành thật khai báo để nhận được sự khoan hồng. Nếu để bị điều tra ra, lúc đó tính chất sự việc sẽ hoàn toàn khác.”
Ông lại gọi Lưu Gia Hoành ra phía cửa, hạ thấp giọng bảo: “Hai cảnh sát chìm mà Phùng Hạo đã xóa hồ sơ, cậu phải tìm mọi cách nhanh chóng liên lạc với họ. Họ là hai mũi tên sắc bén cắm vào tim lũ buôn ma túy, không được để đứt mất đường dây này, phải kịp thời tận dụng, điều đó sẽ giúp ích rất lớn cho công tác phòng chống ma túy của các cậu! Chuyện này phải tuyệt đối giữ bí mật! Còn nữa, về vấn đề nhân sự của Đội phòng chống ma túy, tổ điều tra sẽ nhắm vào cậu đầu tiên để xử lý, liệu mà lo liệu.”
Sau khi Cục trưởng Tống đi rồi, cả đám vẫn còn ngồi sững sờ chưa kịp hoàn hồn, lượng thông tin này thực sự quá lớn.
Trong lòng Lưu Gia Hoành bực bội, anh ta gằn giọng quát: “Ngây ra đó làm gì? Còn không mau làm việc đi.” Rồi anh ta quay sang Ngô Quân bảo: “Pha hai ly cà phê đen, đêm nay phải thẩm vấn xuyên đêm, tôi không tin là không cạy được một lời thú thật nào từ miệng con mụ đó.”
Anh ta vừa lầm bầm chửi rủa vừa bước ra khỏi phòng họp, nhưng lại bị Trình Dục Huy chặn đường. Anh ta lườm Trình Dục Huy với vẻ mặt chẳng lấy gì làm vui vẻ: “Chuyện gì?”
Trình Dục Huy mím môi nói: “Cậu đừng hành hạ cô ấy!” Anh quá hiểu con người này.
Lưu Gia Hoành giận quá hóa cười, anh ta vừa bị Cục trưởng Tống mắng cho vuốt mặt không kịp trong cuộc họp, mất hết cả mặt mũi, bao nhiêu lửa giận trong bụng đang không có chỗ trút: “Trình Dục Huy, cậu nói vậy là sai rồi. Cậu là một bác sĩ pháp y, cậu quản chuyện tôi thẩm vấn cô ta làm gì? Chỉ cần tôi không dùng nhục hình bức cung, không dụ cung, ép cung hay mớm cung, thì tôi muốn thẩm vấn thế nào là quyền của tôi! Tôi mà không làm tới nơi tới chốn, không hỏi ra được lời khai, thì cậu định ra đỡ đạn cho tôi trước mặt Cục trưởng Tống chắc?”
Trình Dục Huy trầm giọng: “Tôi là pháp y, tôi rất rõ ranh giới của việc dùng nhục hình bức cung, hy vọng cậu đừng vượt quá giới hạn.”
“Thì đã sao? Cậu định làm gì tôi nào! Khiếu nại tôi, tố cáo tôi, hay truy cứu trách nhiệm hình sự của tôi? Bộ tôi sợ cậu chắc!” Lưu Gia Hoành hầm hầm định lướt qua, nhưng lại bị nắm chặt lấy cánh tay không đi được. Anh ta định nổi giận quát tháo, thì lại nghe thấy giọng nói đầy đau đớn của anh: “Cầu xin cậu!”
Lưu Gia Hoành hơi ngẩn ra, nhìn vào mắt anh mà lòng dạ đảo lộn, anh ta tức giận hất tay anh ra như kiểu hận sắt không thành thép, nghiến răng nói: “Cậu đúng là hết thuốc chữa rồi!” Mắng chửi một câu rồi anh ta lầm lũi đi thẳng về phía phòng thẩm vấn.
Xe của Tiêu Long chạy đến đường Phúc Châu thì nhận được điện thoại của Lưu Ái, nói rằng kế hoạch có thay đổi, không đến bến tàu Thập Lục Phố giao dịch nữa, bảo anh tấp xe vào lề đường dừng lại, một lát nữa Tần Bắc sẽ tới lấy hàng. Anh hỏi tại sao không đến bến tàu Thập Lục Phố? Các người thay đổi xoành xoạch như vậy là coi người ta như khỉ để giỡn mặt hả!
Lưu Ái cũng chẳng giận, cười đáp: “Chẳng phải có người đã bị cảnh sát bắt rồi sao? Người Hoa có câu, cẩn thận thì sau không phải lo lắng gì! Cẩn thận một chút chẳng bao giờ thừa đâu…”
Tiêu Long tắt phụt điện thoại, tấp xe vào lề, cũng chẳng thèm ngó ngàng gì đến người đàn bà ở ghế sau, anh bước ra khỏi ghế lái, đứng dưới ánh đèn đường hút thuốc.
Đường Phúc Châu trước đây đa số là tiệm sách, nay thành phố chỉnh trang, mở rộng đường xá, các tiệm sách đều đã đóng cửa, thay vào đó là các nhà hàng và cửa hàng tiện lợi mọc lên san sát, bảng hiệu có cả tiếng Trung lẫn tiếng Anh.
Một chiếc Audi màu đen lặng lẽ dừng lại phía sau xe anh. Tần Bắc không bước ra, chỉ hạ cửa kính xe xuống, hai tên tay sai của anh ta mở cửa xe, xách chiếc vali màu đỏ từ tay người đàn bà kia rồi đặt cạnh Tần Bắc. Tiêu Long cũng bước tới, nhìn anh ta lạnh lùng nói: “Ngu Kiều quả nhiên nói không sai về anh!”
Tần Bắc mỉm cười: “Cô ấy nói gì về tôi?”
“Cô ấy nói anh dù bề ngoài luôn giữ vẻ ấm áp của một con người, nhưng thực chất dưới lớp da thịt kia là một loài máu lạnh vô tình.” Tiêu Long giễu cợt: “Anh chẳng yêu ai cả, cuối cùng cũng sẽ bị gậy ông đập lưng ông thôi, và cũng chẳng có ai yêu anh đâu! Thậm chí sau này anh có chết đi, cũng chẳng có ai nhặt xác cho anh đâu!”
Tần Bắc thu lại nụ cười, nhàn nhạt đáp: “Nếu không phải vì Lưu Ái thích anh, thì lúc này anh đã chẳng còn mạng để mà đón ánh nắng ngày mai nữa đâu.”
Tiêu Long nhún vai, vẻ mặt đầy bất cần, anh đi về phía xe mình, mở cửa ghế sau, thô bạo lôi người đàn bà đang lỳ lợm ngồi bên trong ra ngoài, khiến cô ta không kịp phản ứng suýt chút nữa là ngã nhào xuống đất. Còn anh thì lái xe phóng đi như bay, biến mất trong bóng đêm đen đặc ở phía không xa.
Xe của Tần Bắc cũng bắt đầu chuyển bánh, chạy rề rề đợi đèn phía trước chuyển sang xanh. Anh ta nhắm mắt suy nghĩ hồi lâu, ít nhất cũng qua mấy bận đèn đỏ chuyển xanh rồi xanh lại sang đỏ. Anh ta chợt bật sáng màn hình điện thoại, tìm số của người đó trong danh bạ rồi gọi đi, rất nhanh đầu dây bên kia đã bắt máy, anh ta mỉm cười nói: “Luật sư Trương, tôi có việc muốn nhờ anh giúp một tay!”
Lúc Lưu Gia Hoành và Đàm Diệu Minh bước ra khỏi phòng thẩm vấn với khuôn mặt phờ phạc, ánh bình minh đã vương trên khung cửa kính, hơi lạnh trong không khí lan tỏa khắp nơi. Trình Dục Huy vẫn ngồi trên băng ghế ngoài hành lang, gạt tàn bên cạnh đã đầy nhóc tàn thuốc, anh đang cúi đầu không rõ đang suy tính điều gì. Nghe thấy tiếng đóng mở cửa, anh mới ngước mắt lên, thấy bọn họ liền đứng dậy, bước lại gần nói: “Tôi muốn vào trong nói chuyện với cô ấy!”
