Chương 42: Ánh trăng
*
Đường Hinh nghe thấy mấy lời đó, sống mũi cay cay, nước mắt trào ra nghẹn ứ nơi cổ họng. Cô đưa tay ôm lấy vai Trình Dục Huy, hôn lên yết hầu, lên cằm và đôi môi anh. Vào một buổi chiều nắng ráo trên sân bóng rổ, anh đã bước đến trước mặt cô, mồ hôi nhễ nhại cầm chai nước khoáng, vừa uống vừa thản nhiên nhìn cô một lượt. Lúc đó cô cố tình mặc đồ rất mát mẻ, nhưng lại chẳng thấy được sự khao khát trong đáy mắt anh. Khi ấy cô chưa từng nghĩ tới, anh chàng sinh viên ngành pháp y có vẻ ngoài tuấn tú này lại mang đến một tia sáng cho cuộc đời tăm tối, u buồn của mình. Anh chính là vầng thái dương, là vị thần của cô.
Chỉ cần một câu nói của anh thôi cũng đủ kéo cô ra khỏi vũng bùn lầy! Làm những vết thương của cô lành lại, cho cô ấp ủ những hy vọng. Vị trí của anh trong lòng cô, tình yêu cô dành cho anh, ngay cả bản thân cô cũng chẳng thể diễn tả được nó sâu đậm đến nhường nào.
Cuộc đời cô cuối cùng cũng có ánh sáng soi rọi, không còn phải lủi thủi độc hành trong đêm tối nữa. Cô rất sợ một ngày nào đó mình lại đánh mất nó, đến lúc đó cô không biết mình phải sống tiếp làm sao!
Vì tình cảm không kìm nén nổi, cô chủ động khêu gợi anh.
Trình Dục Huy còn đang mải nghĩ xem phải vỗ về thế nào để Đường Hinh thoát khỏi bóng ma quá khứ, thì lại thấy cô đang cắn ngón tay, gương mặt ửng hồng cũng đang lén lút nhìn mình. Nhất thời anh thấy cô thật là vừa đáng yêu vừa gợi cảm, muốn lấy cái mạng của anh luôn vậy.
Anh không chần chừ nữa, đè lấy chân cô rồi trầm mình xuống, bỗng nghe thấy tiếng cô rên rỉ, khóc lóc gọi tên anh…
Đường Hinh bị anh nắm thóp, sự kích thích làm cô muốn xỉu tới nơi, cô thỏ thẻ gọi tên anh, nài nỉ anh đừng hành hạ mình nữa.
Trình Dục Huy làm cái gì cũng nhanh nhạy, chuyện giường chiếu cũng vậy, càng làm càng thuần thục, cảm thấy thật là hứng thú.
Không biết qua bao lâu, Đường Hinh thật sự chịu hết thối rồi, cả người run bần bật, đôi mắt đỏ hoe ướt đẫm, nghẹn ngào hỏi: “Anh… anh xong chưa? Em hết chịu nổi rồi.”
Trình Dục Huy đang lúc cao hứng, thở dốc hỏi: “Chỗ nào không nổi?”
“Đau!” Giọng Đường Hinh mềm nhũn: “Em đau!” Đã vậy còn mệt nữa.
Trình Dục Huy sợ làm cô bị thương nên dứt khoát rút ra, lúc dùng tay định tự mình giải quyết thì nhìn thấy mấy vệt máu. Anh ngẩn người, không kịp nghĩ ngợi gì nhiều… Đợi đến khi mọi động tĩnh dần lặng xuống, anh “tạch” một cái mở đèn chùm lên. Căn phòng sáng trưng, Đường Hinh theo bản năng lấy tay che mắt. Lúc này Trình Dục Huy mới nhìn rõ cảnh tượng nóng bỏng nơi hạ thân cô, hóa ra cô cũng là lần đầu tiên, vậy mà anh cứ ngỡ…
“Đau chỗ nào vậy em?” Anh cảm thấy chắc lúc nãy mình hơi thô bạo rồi, định tách chân cô ra để kiểm tra xem có vết thương nào không.
Đường Hinh đang xấu hổ, đâu có dám cho anh coi. Mặc kệ sự khó chịu, cô quay người lại khép chặt chân, thở dốc không muốn nói chuyện. Thấy anh có vẻ lo lắng hơn, cô mới ngượng nghịu bảo: “Không có đau tới vậy đâu… Em muốn đi rửa một chút.”
Trình Dục Huy tùy tiện tròng cái quần đùi vô, lấy cái chăn mỏng quấn lấy cô rồi bồng vô nhà vệ sinh. Anh thì qua phòng chú út tắm rửa, lúc trở ra nhà vệ sinh vẫn còn tiếng nước chảy rào rào. Anh về phòng thay ga trải giường mới. Giáo sư hướng dẫn lại gọi tới hỏi tình hình cụ thể vụ án phân xác mấy bữa trước. Đợi điện thoại xong đã nửa tiếng trôi qua mà Đường Hinh vẫn chưa lên. Anh xuống lầu tìm, phòng khách chỉ mở đèn tường, mờ mờ ảo ảo. Cô đang tựa lưng vô sofa, quấn mền nhìn ra cửa sổ sát đất thẩn thờ.
“Sao em không về phòng?” Trình Dục Huy từ phía sau ôm lấy eo cô, hôn nhẹ lên gáy.
Đường Hinh thấy nhột, rụt vai lại, thỏ thẻ nói: “Anh nhìn kìa, trăng đẹp quá.”
Trình Dục Huy nhìn theo hướng mắt cô, đột nhiên đứng dậy đi tắt đèn tường, rồi quay lại ôm lấy cô: “Như vậy còn đẹp hơn.”
Đêm nay là rằm, trăng vừa tròn vừa lớn. Ánh trăng sáng vằng vặc rọi xuống sân vườn hóa thành một biển bạc, rồi từ khe cửa kính tràn vô nhà một cách lộng lẫy, tràn tới tận chân sofa.
Cô cúi đầu nhìn mặt sàn, dáng vẻ đầy vẻ mới lạ. Trình Dục Huy vén lọn tóc xõa của cô ra sau tai, ngón tay chạm vô gò má cô, thấy lành lạnh và ướt. Anh xoay mặt cô lại: “Sao lại khóc rồi? Còn đau hả em? Hay để anh đưa em đi bệnh viện nha?”
Đường Hinh hết hồn lật đật lắc đầu: “Em hết đau rồi.” Đi bệnh viện thì khoa trương quá.
“Vậy sao lại khóc?” Anh gặng hỏi.
“Tại em vui đó!” Cô xoay người lại tựa đầu vô lồng ngực anh, nghe nhịp tim trầm ổn mạnh mẽ của anh mà khẽ thở dài: “Em thấy hạnh phúc quá!” Cô vì hạnh phúc mà rơi nước mắt.
“Dễ thỏa mãn vậy sao?” Trình Dục Huy mỉm cười hôn cô, cô cũng ngước đầu đón nhận. Nụ hôn này triền miên và dằng dặc, lưỡi anh luồn vô khuôn miệng hơi hé mở của cô, quyến luyến không rời. Không khí bị khuấy động trở nên nóng ẩm, nhanh chóng tràn ngập hương vị tình dục. Anh cắn nhẹ vành tai mềm mại của cô, khàn giọng hỏi: “Lần nữa nhé?!” Đường Hinh đỏ mặt thẹn thùng gật đầu.
Tuổi trẻ mà, cái không thiếu nhất chính là nhiệt huyết và sức lực, và cả sự tò mò nữa.
Trình Dục Huy từng chút một gỡ bỏ tấm chăn mỏng đang quấn quanh người cô, để lộ ra làn da mịn màng từng chút một. Những nụ hôn của anh cũng theo đó mà in lên, cô nửa nhắm nửa mở đôi mắt thở dốc đầy vẻ yêu kiều. Cảm nhận được anh khẽ cắn lấy, mang đến một cảm giác tê dại sung sướng, rồi lại mút mát thậtt mạnh khiến cô hơi đau nhức. Sự kích thích kép như vậy làm cô run rẩy khắp người. Tư thế có hơi gượng gạo, anh bồng cô ngồi lên lưng ghế sofa, tấm lưng cô dán chặt vô tấm ốp tường màu xanh khổng tước. Cô ngước đầu lên, ánh trăng chẳng ở đâu xa, luồng sáng trắng lạnh men theo chiếc cổ thon dài trượt xuống xương quai xanh nhỏ nhắn rồi đến khuôn ngực phập phồng. Nét thanh tân thuở ban đầu của người con gái đã phai đi, thay vào đó là chút mê hoặc, chút diễm lệ, càng thêm phần phong tình.
Anh cúi đầu ghé sát vô, cô run rẩy như chiếc lá trước gió thu, cơ thể nhũn ra như nước, chẳng còn chút sức lực nào.
Trình Dục Huy đã có thể phân biệt được sự run rẩy khác thường và cơ thể mềm nhũn đột ngột của cô chính là biểu hiện của sự sung sướng. Anh kéo cô từ lưng ghế xuống mặt ghế sofa, nắm lấy cổ chân trơn láng thon thả quấn ra sau eo mình. Vóc dáng anh cao lớn vạm vỡ, ngày thường lại thích chơi bóng rổ, cái sức trai hừng hực hăng máu đó chẳng hề thu lại chút nào, lúc này đều dồn hết vô đây.
Mái tóc đen búi cao của Đường Hinh đã xõa tung, ánh trăng dịch chuyển, biển bạc cũng tràn lên người cô, nhuộm cô thành một khối ngọc mỡ cừu trắng xanh, cứ hễ theo động tác của anh mà rung động không ngừng.
Tiếng rên rỉ “a… ưm…” của cô ngọt ngào mê hoặc vô cùng, nghe thật là gợi tình.
Trình Dục Huy hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, thầm nghĩ: đúng là yêu tinh nhỏ, thật biết cách rên rỉ mà.
Tay Đường Hinh vô tình chạm trúng điều khiển tivi, tivi sáng lên, phát ra tiếng hát trầm đục u buồn của một nữ ca sĩ.
Yêu càng nồng cháy bao nhiêu / Lại càng làm người ta tổn thương bấy nhiêu / Nếu đã dũng cảm yêu rồi / Thì phải dũng cảm chia tay / Đêm đã về khuya / Còn ai / Để người phải thao thức đếm những vết thương thế này…
Trình Dục Huy một tay cầm ly rượu, nheo mắt nhìn đôi nam nữ đang quấn quýt không biết mệt mỏi ở phía sofa bên kia. Anh không biết thắt lưng mình đã nới lỏng từ lúc nào, khóa kéo trượt xuống, bàn tay còn lại nắm lấy nơi hạ thân, lặp đi lặp lại những động tác ma sát, hơi thở không còn ổn định. Ánh trăng tựa biển bạc chậm rãi chảy tràn tới, mang một màu sắc thật là thê lương.
“Đường Đường.” Anh gọi khẽ một tiếng trong lòng, lòng bàn tay đã ướt đẫm.