Chương 41: Thân mật
*
Gương mặt Đường Hinh đỏ bừng, nóng hổi. Bình thường lúc tình cảm mặn nồng cả hai cũng có lúc suýt soát quá giới hạn, nhưng Trình Dục Huy đều kiềm chế được vào phút chót. Anh rất lý trí, không phải hạng người ham hố sắc dục. Lúc này anh nói vậy, phần nhiều là do bị cô làm tổn thương, còn cô… nói chuyện tương lai thì quá xa vời, ít nhất là lúc này, cô đã yêu anh, yêu đến mức sẵn lòng giao phó mọi thứ của mình cho anh.
Cô cắn môi gật đầu.
Trình Dục Huy thở phào nhẹ nhõm, dắt tay cô vào nhà. Một con Golden to tướng sủa gâu gâu hai tiếng, anh giới thiệu: “Đậu Đậu, chó anh nuôi đó, đừng có sợ nó, nó nhát cáy lắm.”
Đường Hinh phì cười. Vào đến phòng khách, Trình Dục Huy đi mở máy lạnh, liếc thấy bàn ăn đầy ắp thức ăn, anh hỏi cô đã ăn tối chưa?
Cô bảo chưa, chẳng thấy tâm trạng đâu mà ăn! Tình yêu không bao giờ chỉ hành hạ một người, nó là con dao hai lưỡi.
Trình Dục Huy dọn mấy dĩa thức ăn đã dùng rồi sang một bên, còn năm sáu dĩa chưa đụng tới, anh định bưng vào bếp hâm lại, Đường Hinh vắn tay áo len lên, bảo để em làm cho.
Lúc cô bận rộn trong bếp, Trình Dục Huy cứ tựa vào cửa đứng cạnh bên. Có chén nước xốt pha sẵn không biết dùng làm gì, anh bảo trong tủ lạnh có trứng bắc thảo.
Đường Hinh thấy thức ăn đã đủ rồi, nhưng nghĩ bụng chắc anh muốn ăn nên lấy hai quả ra. Lúc lột vỏ cô hỏi: “Lúc chơi bóng, đầu gối anh bị thương nặng không?”
“Cũng tạm!” Trình Dục Huy đã thấy hết đau rồi, nhưng nghĩ tới cảnh lúc đó cô bỏ mặc anh để chạy theo Hồ Quảng Lâm theo kiểu có mới nới cũ, anh nhíu mày nói tiếp: “Vẫn còn đau lắm!”
Đường Hinh ngước mắt nhìn anh, chẳng biết câu nào là thật, câu nào là giả! Nhưng lúc ăn cơm, cô vẫn dùng đũa khều phần tủy trong xương ống ra đút vào miệng anh: “Ăn gì bổ nấy, vầy cho đầu gối mau lành.”
Khóe môi Trình Dục Huy cong lên, nói chuyện này với bác sĩ pháp y đúng là múa rìu qua mắt thợ, mớ tủy này không những chẳng có tác dụng gì mà toàn là chất béo thôi. Giọng anh đầy ẩn ý: “Cái này thật ra bổ thận tráng dương hơn!”
Đường Hinh ngẩn người, nhất thời đút tiếp cũng không được mà ngừng cũng không xong, cô thẹn thùng quăng khúc xương vào dĩa trước mặt anh: “Ăn hay không tùy anh.”
Trình Dục Huy gắp một miếng mì căn nhồi thịt bỏ vào chén cô: “Em là người Vô Tích, chắc là thích món này, dì Ngô tự tay băm thịt nhồi vô đó, vị ngon lắm.”
Đâu chỉ là ngon! Đường Hinh thấy rất đậm đà, ăn liền hai miếng cũng không thấy ngán. Chắc là do đói, bữa này cô ăn khá chắc bụng, no căng rồi còn bị Trình Dục Huy ép ăn thêm một miếng bánh quế.
Đợi cô dọn dẹp sạch sẽ nhà bếp đi ra, cả phòng khách đã ấm sực. Hai người ngồi trên sofa xem phim một lát, gặp ngay một đoạn cảnh nóng kéo dài, Trình Dục Huy ôm cô với dáng vẻ thản nhiên, còn nhận xét: “Phim trong nước cứ cái kiểu này, mới hôn có xíu mà thở dốc như lừa kéo cối xay vậy.”
Đường Hinh nghe mà lạnh cả sống lưng, lúng túng muốn đi tắm, anh đi lấy áo sơ mi của mình cho cô làm đồ ngủ, rồi đứng ngoài cửa phòng tắm nói: “Em cứ dùng bàn chải với khăn mặt của anh nhé!”
Lúc cô trở ra, thấy Trình Dục Huy đang đứng thẩn thờ bên tủ rượu, không biết đang nghĩ cái gì hay đã đứng đó bao lâu rồi. Nghe thấy tiếng động, anh ngoảnh lại nhìn rồi từ từ nở nụ cười. Anh mà cười một cái là đôi mắt đào hoa lại sáng rực như ánh sao, lúc này vầng sáng đó còn rạng rỡ hơn nữa. Đường Hinh hơi thẹn thùng kéo vạt áo sơ mi xuống, cô đang để trần đôi chân dài, lúc nãy quên mất không mượn anh cái quần thun để mặc.
Trình Dục Huy dĩ nhiên cũng để ý thấy, ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào đôi chân cô nóng bỏng như lửa. Đợi đến khi Đường Hinh lấy khăn lông che lại, anh hơi ngẩn ra rồi bật cười sảng khoái. Anh bước tới trước mặt cô, đưa tay vuốt ve chân cô một cái rồi cười hỏi: “Có lạnh không em?”
Cũng không đợi cô trả lời, anh bồng xốc cô lên đi thẳng về phòng mình. Đường Hinh hoảng hốt ôm chặt lấy cổ anh, tóc gáy anh vẫn còn đang nhỏ nước, rõ ràng là cũng mới tắm xong. Cái kiểu cả hai cùng chuẩn bị tinh thần cho chuyện thầm kín sắp xảy ra vầy nè làm cô không kiềm được mà run rẩy khắp người. Trình Dục Huy cảm nhận được, anh bước chậm lại, cúi đầu ghé sát môi cô hôn nhẹ: “Sao vậy em?”
Giọng Đường Hinh nhũn ra, thú nhận: “Em sợ!” Rồi cô hỏi lại: “Anh có sợ không?”
Đúng là cái cô khờ! Anh mà sợ cái nỗi gì? Anh đang phấn khích tới mức muốn biến thành “dã thú” luôn đây…
Anh trấn an: “Em đừng có sợ, anh học pháp y mà, ở Cục Công an cũng hay phụ người ta khám nghiệm tử thi, không có ai rành cấu tạo cơ thể người hơn anh đâu.”
Nghe xong cô còn thấy sợ hơn nữa.
Trình Dục Huy cười toe toét, lấy chân đá cửa phòng rồi bước vô. Lúc đặt Đường Hinh xuống giường, anh thuận thế đè nặng lên người cô, làm cô lún sâu vô lớp nệm dày cộm. Hơi thở nóng hổi của anh phả lên mặt cô, anh cười bảo: “Đường Đường đừng sợ, anh thương em mà.”
Đường Hinh ôm lấy eo anh, thầm thì: “Anh đâu phải là anh trai của em.”
“Vậy thì ông xã thương em.” Trình Dục Huy cười cười, rồi nghiêm túc nói: “Nếu không phải vì quá yêu em, anh sẽ không làm chuyện này đâu. Anh hứa là sẽ chịu trách nhiệm, tốt nghiệp xong tụi mình cưới nhau luôn. Nếu em còn do dự, không yên tâm về anh, hay thấy lo cho tương lai, thấy tình cảm này chưa chắc chắn, thì giờ em phải nói ‘không’ ngay! Anh sẽ tôn trọng ý muốn của em. Đường Đường à, đừng có đưa ra quyết định để sau này phải hối hận.”
Đường Hinh nhìn anh, đôi mắt long lanh nước, cô hôn từng chút một lên khóe môi anh rồi tựa vào môi dưới của anh mà nói: “Em đồng ý, em không hối hận đâu… Trình Dục Huy, em yêu anh…”
Mấy lời sau đó đều tan biến trong hơi thở của cả hai, chẳng còn nghe rõ nữa.
Anh hôn cô nồng cháy, thuận thế cởi mấy nút áo sơ mi, chính xác là áo của anh, quen tay quen chân loáng cái là xong. Bên trong cô thật sự không có mặc gì hết.
Anh hơi sững người, khi phản ứng kịp, một mặt xoa nắn khi nhẹ khi mạnh, một mặt cười hì hì bảo, sao mà ngoan dữ vậy!
Tiếng rên rỉ của Đường Hinh mềm mại như mèo con, làm người ta muốn bắt nạt. Anh ngồi dậy, gương mặt thanh tú, gò má ửng đỏ, vì đang ở độ tuổi sung mãn nên dục vọng trong đáy mắt hiện rõ mồn một, chẳng thèm che đậy. Nhìn cô dưới thân mình vừa thuần khiết vừa gợi cảm, vùng bụng dưới của anh đã đau nhức vì nhẫn nhịn. Anh tháo chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay quăng lên tủ đầu giường, cởi từng món từ áo len đến áo sơ mi, để lộ khuôn ngực săn chắc, mịn màng. Tay anh chạm tới thắt lưng, khựng lại một chút rồi kéo tay Đường Hinh đặt lên khóa thắt lưng, giọng nói bỗng trở nên khàn đục: “Đường Đường, em thoát ra giúp anh!”
Đường Hinh run rẩy đưa tay mở khóa thắt lưng, kéo khóa quần xuống. Anh thì vươn cánh tay dài lấy một cái bao cao su trên tủ đầu giường. Việc giữ Đường Hinh ở lại qua đêm hoàn toàn là ý định nhất thời, anh không có chuẩn bị mấy thứ này. Lúc cô đang tắm, anh đã chạy qua gõ cửa phòng Lưu Gia Hoành. Anh ta nghe xong mục đích thì cười nhạo một trận: “Đúng là đại thần ngành pháp y có khác, ngay cả cái này mà cũng không biết chuẩn bị đã đòi ‘hành sự’ rồi, tính tạo ra mạng người để sớm làm cha hả?”
Rồi anh ta còn nháy mắt hỏi: “Cậu tới giờ vẫn còn ‘zin’ thật hả? Tôi nghe không lầm chứ? Cô nàng đó cũng giống cậu luôn sao? Hay là có kinh nghiệm để dắt mối cho cậu?”
“Lưu Gia Hoành!” Anh nhíu mày cảnh cáo, giỡn cũng phải có chừng mực thôi.
Lưu Gia Hoành lục tung cả phòng mới tìm ra được hai cái: “Có bấy nhiêu thôi đó, không biết có vừa kích cỡ của cậu không nữa.”
Trình Dục Huy dùng răng xé bao bì, loay hoay thử mà thế nào lại tròng vô không vừa, mồ hôi lấm tấm đầy trán. Anh suy nghĩ một hồi rồi hỏi: “Đường Đường, kinh nguyệt của em khi nào tới?”
Đường Hinh không hiểu sao anh lại hỏi cái này, nhưng vẫn thật thà trả lời, kỳ của cô thường rất đúng ngày.
Anh tập trung suy nghĩ, cô thấy vấn đề này cũng dễ giải quyết nên đỏ mặt đề nghị: “Hay là em đi mua thuốc ngừa thai khẩn cấp nha.”
Nghe nói loại đó hiệu quả lắm.
Trình Dục Huy lắc đầu bảo: “Đừng có uống, hại người lắm!” Anh cười rồi cúi xuống hôn cô một cái: “Không sao đâu, anh tính rồi, bữa nay là ngày an toàn của em.”
Đường Hinh ngước mắt nhìn lên gương mặt và cơ thể anh, những ký ức cũ kỹ héo hon bỗng chốc từ góc khuất sâu thẳm trong lòng chui ra, giống như một con quái vật đang rình rập, hung ác vồ lấy cô. Cô đột ngột hất tay Trình Dục Huy đang nắm giữ mình ra: “Buông tôi ra.”
“Đường Đường, là anh mà.” Trình Dục Huy vuốt ve gò má đang vã mồ hôi lạnh của cô.
Cô sực tỉnh lại, chạm phải ánh mắt anh, cô cắn môi bối rối nói: “Có thể tắt đèn được không anh? Em hơi sợ!”
Sắc mặt Trình Dục Huy hơi thay đổi, nhưng anh nhanh chóng trở lại bình thường, tắt đèn lớn đi, chỉ còn lại ngọn đèn tường tỏa ra vầng sáng vàng hiu hắt.
Vầng sáng ấy hắt bóng những hình thể đang quấn quýt, đung đưa lên bức tường trắng muốt, hòa cùng mấy tiếng rên rỉ trầm đục đầy đau đớn. Trình Dục Huy cảm thấy cô rõ ràng đã đủ ướt át rồi, nhưng vẫn thấy thật khó khăn, không sao mà tận hứng được, xem ra cô thật sự đang sợ tới mức không chịu nổi.
Anh hôn nhẹ lên ngực cô, rồi đến cổ, lần theo cằm đi lên mà ngậm lấy đôi môi, âu yếm liếm láp. Giọng anh càng lúc càng dịu dàng trầm thấp, thậm chí còn chứa đựng đầy sự xót xa: “Đừng sợ, mọi chuyện qua hết rồi, anh làm sao mà nỡ làm hại em chứ, anh thương em còn không hết mà.”