Giấc mộng xưa ở dãy Thanh Khâu
Chương 10: Phải, câu này, chàng không lừa cô.
*
Yến Khê đang đi bỗng nghe có người gọi, là Xuân Quy chăng? Chàng nhanh chóng quay đầu lại thì thấy Thanh Yên đang đứng bên đường vẫy tay về phía chàng. Ánh mắt chàng lướt qua gương mặt Thanh Yên, rồi nhìn về phía xa xăm. Trên con đường lát đá, một bóng dáng đang đi về phía xa. Cô không đuổi theo, cũng không tiễn chàng, người con gái trên dãy Thanh Khâu hóa ra lại có thể buông bỏ dễ dàng như vậy. Ngược lại chính bản thân chàng vào giây phút vừa rồi lại tỏ ra có chút nhỏ nhen.
“Mục đại nhân.” Thanh Yên tay nắm chặt một chiếc khăn tay, đi đến trước ngựa, sau đó đưa chiếc khăn vào tay chàng. “Đại nhân lần này đi xa, núi cao sông dài, tiện nữ không có gì để tặng đại nhân, đây là chiếc khăn do tiện nữ tự tay thêu, nếu đại nhân không chê, xin hãy dùng để lau mồ hôi, khi cũ rồi thì hãy vứt đi.”
Yến Khê nhìn chiếc khăn tay, đôi uyên ương trên đó sống động như thật, chàng cất vào trong ngực: “Đa tạ Thanh Yên cô nương.” Chàng giật dây cương định đi, nhưng lại nghe Thanh Yên gọi: “Mục đại nhân!”
Yến Khê kéo cương ngựa nhìn nàng.
“Đại nhân, ngài còn sẽ đến trấn Vô Diêm nữa không?” Thanh Yên biết chàng sẽ không quay lại, nhưng vẫn không cam lòng, vẫn cảm thấy còn chút hy vọng.
“Ta sẽ không quay lại nữa.” Yến Khê nói chắc nịch, Đại Tề đất rộng người đông, riêng dãy Thanh Khâu này có Trương Sĩ Chu canh giữ là đủ, nếu sau này Tây Lương xâm phạm, ắt có người khác đến tiếp viện, khó mà mời được chàng.
Mắt Thanh Yên dâng lên sương mù, nàng hơi cúi người: “Xin tiễn đại nhân.”
Yến Khê gật đầu, lại vô thức nhìn về phía con đường lát đá, Xuân Quy đã đi đến cuối con đường, chỉ cần rẽ qua khúc quanh là đã ra khỏi thành. Đại tướng quân tâm hướng thiên hạ, dẫn binh đánh trận, không tránh khỏi những mối tình chốn giang hồ, tan rồi thì tan, chàng đã để lại bạc, cũng không coi là phụ lòng cô. Nghĩ vậy, chàng đột nhiên vung roi ngựa, phóng nhanh về phía ngoài thành. Mỗi ngọn cỏ cây cối ở trấn Vô Diêm nhanh chóng lướt qua trước mắt chàng, chàng không dừng lại, tất cả những điều này đều không liên quan đến chàng nữa.
–
Con đường lên núi này, Xuân Quy đã đi không biết bao nhiêu lần, nhưng chỉ riêng lần này, cô lại thấy khó khăn từng bước. Đầu óc cô rối bời, luôn cảm thấy có gì đó nghẹn trong lòng, vô số lần dùng sức đập vào ngực đến mức không thở nổi, nhưng vẫn vô ích. Cô dừng lại, nghe tiếng gió núi thổi qua rừng cây rồi cuối cùng đập vào màng nhĩ, là âm thanh của dãy Thanh Khâu. Đêm đã khuya, chắc sói lang hổ báo đều đã ra rồi chứ? Cô ôm túi bạc, à phải, cô vẫn còn một túi bạc.
Nếu đêm nay không bị sói tha đi, chắc là ông trời thấy cô chưa đến lúc chết. Xuân Quy nhớ đến bà lão trong lều cỏ, không được, cô phải mau chóng quay về. Ôm lấy túi bạc, cô chạy thật nhanh, tay cầm chặt một con dao ngắn, đây là thứ bà lão dạy cô để phòng thân.
Xuân Quy chạy về phía lều cỏ, dãy Thanh Khâu này là nhà của cô, dãy Thanh Khâu hàng năm không có người, bà lão nói không ai chịu nổi cô đơn. Nếu đã sống trên núi thì điều đầu tiên phải chịu đựng chính là sự cô đơn. Cuối cùng cũng đến lều cỏ, cô cất con dao ngắn. Thấy bà lão ngồi bên ánh đèn, tóc bà chỉ trong một ngày đã bạc trắng. Xuân Quy không biết bà lão đã trải qua những gì trong ngày hôm ấy, chỉ cảm thấy bà dường như rất buồn.
“Bà lão.” Xuân Quy mỉm cười, đặt túi bạc bên cạnh bà lão: “Bà lão, bạc đây.”
Bà lão nhìn thấy túi bạc, bỗng nhiên nước mắt đầm đìa. Bà nghẹn ngào hỏi Xuân Quy: “Bạc ở đâu ra vậy?”
“Hiệu úy.” Chàng không phải hiệu úy, chàng là đại tướng quân. Xuân Quy không biết đại tướng quân thực sự là gì, nhưng cô không muốn để bà lão biết chàng đã lừa họ.
Bà lão cảm thấy túi bạc bên mình nóng bỏng cả người, bà hơi dịch sang một bên. Xuân Quy cười tươi như hoa, nhưng bà lão có thể nhìn thấy nỗi buồn nơi khóe mắt cô. Bà giơ tay ôm lấy Xuân Quy, không nói gì nữa.
Xuân Quy thức cả đêm, khi trời sáng, cô nghe thấy tiếng nôn từ phía bà lão bèn vội vàng thức dậy thắp đèn, cô thấy bà lão vịn mép giường đang thở gấp.
“Bà lão, bà lão.” Xuân Quy gọi, đặt tay lên trán bà lão thì thấy nóng bỏng. Bà lão chưa từng bị bệnh, Xuân Quy bỗng rất sợ, giọng run rẩy gọi bà.
“Bà không sao, có lẽ ăn phải thứ gì đó. Con đi ngủ đi.” Bà lão đẩy Xuân Quy, không muốn làm cô sợ. Xuân Quy bị bà lão đẩy ra, đứng đó nhìn bà lão đau đớn cau mày, cắn răng không phát ra tiếng. Xuân Quy đau lòng vô cùng, cô quay lại lấy túi bạc từ dưới giường buộc vào thắt lưng, không quan tâm đến sự phản đối của bà lão mà cõng bà lên.
Con hươu nhỏ thấy cô đi thì cũng chạy theo.
Lại một lần nữa chạy như điên, đầu bà lão dựa vào vai Xuân Quy, cắn răng không lên tiếng, bà đau đến mức gần như mất cảm giác. Mồ hôi Xuân Quy chảy đầy mặt, cô không dám nghĩ nếu bà lão ra đi thì sẽ thế nào.
“Bà lão, đừng chết.” Xuân Quy cảm thấy hơi thở của bà lão trên lưng ngày càng yếu, cô khóc lóc nói: “Bà lão, đừng chết.”
Bà lão cố gắng mở miệng, cuối cùng phát ra âm thanh: “Đừng khóc, bà không sao.”
Đây là con đường khó đi nhất trong đời, từ lều cỏ đến trấn Vô Diêm, Xuân Quy chưa bao giờ cảm thấy dài như lúc này. Cô chạy như điên đến y quán, lúc này vị thầy lang già đang phơi thuốc. Thấy Xuân Quy và bà lão trên lưng cô, ông vội đứng dậy: “Bà cô sao vậy?”
“Bà lão, đau.” Xuân Quy đặt bà lão xuống, cô khóc nói: “Cứu bà lão, xin ông.”
Thầy lang già bắt mạch cho bà lão, lại bảo bà lão há miệng, tiện miệng hỏi Xuân Quy: “Bà của cô từ khi nào thì như thế này?”
“Lúc trời sáng.”
“May là cô chạy nhanh, ta bốc thuốc cho cô, cô mang ra sân sau sắc.” Thầy lang già đứng dậy bốc mấy vị thuốc, sau đó đặt vào tay Xuân Quy: “Nhanh đi.”
Nhìn Xuân Quy đi vào sân sau, ông mới quay lại phòng, nhìn bà lão co quắp ở đó, khẽ trách: “Đây là cơn bệnh cấp gì vậy?”
Bà lão ôm bụng im lặng, Xuân Quy của bà bị tổn thương tình cảm, người kia ném lại một túi bạc rồi đi. Bà lão căm ghét bản thân sao lại không nhìn rõ chàng, những ngày đó chàng cùng Xuân Quy ra vào, coi lều cỏ như nhà mình, bà lão tưởng chàng thật lòng với Xuân Quy, tuổi đã cao mà vẫn không nhìn thấu sự đời. Bà lão có nỗi khổ không nói nên lời.
Xuân Quy bưng thuốc vào, cô nâng bát trong tay rồi dùng thìa nhỏ múc thuốc, sợ bà lão bị bỏng nên cô đút vào miệng bà lão từng ngụm một một cách cẩn thận. Thầy lang nhân cơ hội này mà quan sát kỹ Xuân Quy, trước đây bà lão dẫn cô đến bán thuốc, luôn bôi tro bếp lên mặt nên không thấy rõ dung mạo. Hôm nay có lẽ vì xuống núi gấp nên không kịp bôi tro bếp, đó là một khuôn mặt nhỏ nhắn đẹp đến kinh người. Đợi Xuân Quy cho bà lão uống thuốc xong rồi đắp chăn cẩn thận, cô tháo túi bạc từ thắt lưng, sau đó đặt lên bàn của vị thầy lang.
“Tiền thuốc.” Túi bạc buộc ở thắt lưng, nặng trĩu suốt đường, cũng làm cho lòng Xuân Quy nặng trĩu theo. Chắc hẳn số bạc này không phải thứ tốt lành, tối qua bà lão nhìn thấy nó cũng tránh xa, chỉ qua vài canh giờ đã bị bệnh. Không thể giữ.
Thầy lang thấy Xuân Quy tháo một túi vải từ thắt lưng ném lên bàn, làm cái bàn kêu lên một tiếng. Ông tò mò tiến lên, mở túi vải ra, bên trong là mười mấy thỏi vàng nặng trĩu, mắt ông lập tức mở to, nghi ngờ nhìn Xuân Quy. Những thỏi vàng này, gia đình ở trấn Vô Diêm một đời dùng hai thỏi đã đủ để sống rồi. Mười mấy thỏi này không phải số nhỏ: “Cô… làm sơn tặc à?”
Xuân Quy lắc đầu.
“Sao cô đưa những thứ này cho ta làm gì?” Thầy lang lại hỏi cô.
“Cứu bà.”
“Cứu bà cô không cần bạc. Cô cất đi!” Thầy lang có chút tức giận, cô tưởng ta đi khắp giang hồ cứu người là vì bạc sao? Vì bạc thì từ lâu đã có thể đến bất kỳ nơi nào trên đời này mà sống nhàn nhã rồi, là vì vui! Là vì thích!
Xuân Quy nhìn những thỏi vàng, rơi vào khó xử.
“Thầy lang cứ nhận đi!” Bà lão đột nhiên lên tiếng: “Những thỏi bạc này chúng ta không nhận nổi. Thầy lang không muốn thì hãy đem ra ngoài chia cho những người nghèo khổ.”
Thầy lang tức đến nỗi râu dựng đứng cả lên, ông chưa từng thấy đôi bà cháu nào như vậy! Đem ra chia cho người nghèo khổ? Nhà nghèo khổ nhất trấn Vô Diêm chính là hai người đấy! Chính là túp lều cỏ trên núi của các người! Ông không muốn cãi với họ nền đành cầm lấy bạc, sau đó quay người đi. Đều là những kẻ đầu óc không tỉnh táo, một nhà người tụ lại một chỗ, từ già đến trẻ. Xuân Quy trơ mắt nhìn thầy lang mang túi bạc đi, nhớ lại vẻ mặt của Yến Khê khi đưa nó vào tay cô, chàng nói số bạc này đủ cho cô và bà sống sung túc cả đời, vẻ mặt đó Xuân Quy thường thấy khi đến trấn Vô Diêm, là vẻ mặt người trong trấn nhìn cô và bà.
Không có túi bạc này thì sẽ không nhớ chàng nữa.
Xuân Quy ngồi bên cạnh bà lão, dùng tay vỗ lưng bà. Ngày xưa khi cô bệnh, bà lão cũng vỗ lưng dỗ cô ngủ như vậy, Xuân Quy cảm thấy nếu mình vỗ lưng bà lão như thế, bà cũng sẽ ngủ chứ?
“Bà lão.” Cô suy nghĩ rồi cuối cùng lên tiếng: “Không lên núi.”
Phải, cô không muốn lên núi nữa, chuyện sáng nay khiến cô sợ hãi. Lều cỏ cách trấn quá xa, nhỡ một ngày nào đó bà lão bệnh mà không kịp thăm khám, Xuân Quy không dám nghĩ, môi cô động đậy rồi lại nói thêm: “Không lên núi.”
“Không lên núi cô làm sao sống?” Thầy lang cất bạc xong trở về, nghe Xuân Quy nói không lên núi thì mở miệng hỏi.
Xuân Quy nghiêng đầu suy nghĩ: “Hái thuốc, săn bắn.”
“Ở đâu?”
“…”
Xuân Quy bị hỏi đến cứng họng, cô bối rối nhìn thầy lang. Thầy lang thở dài, vẫy tay với cô: “Cô lại đây.”
Ông bước ra ngoài.
Xuân Quy đi theo thầy lang vào sân sau, sân sau vuông vức, lúc sắc thuốc vừa rồi cô đã đến đây. Thầy lang dẫn cô đến một căn phòng: “Mấy ngày nay cô ở phòng này.” Ông lại đi đến phòng khác: “Bà cô sẽ ở phòng này. Bà cô hiện đang bệnh, một thời gian ngắn cũng không thể lên núi, cô đợi bà khỏe rồi hãy bàn chuyện sau với bà. Cô ở chỗ ta không thể ở không, ta hỏi cô, cô biết chữ không?”
“Biết chữ?” Xuân Quy lắc đầu.
“Vậy cô giúp sắc thuốc đi, kể từ bây giờ.”
Xuân Quy ở y quán không được rảnh một phút, từ sân trước đến sân sau, chớp mắt đã thấy chóp mũi đen một mảng. Cô cẩn thận bưng thuốc ra tiền sảnh cho người đến khám bệnh uống, người xem bệnh nhìn dung nhan như tiên nữ của cô mà uống thuốc, cảm thấy bệnh lập tức khỏi. Chỉ trong hai canh giờ, phía trước y quán đã có mấy thanh niên, nói mình có bệnh cấp tính, muốn sắc thuốc uống ngay tại y quán.
Thầy lang đặt tay lên mạch họ thì thấy đều đặn lắm, ông cầm phất trần đuổi họ ra ngoài.
Xuân Quy không biết vì sao thầy lang lại đuổi người, cô lắc đầu đi sắc thuốc, trong lòng nghĩ ông lão này tính khí quả không nhỏ.
Đêm đến, cô trèo lên mái nhà ngắm đèn, mái nhà của thầy lang tất nhiên không cao bằng quán trọ nên chỉ có thể nhìn thấy con phố trước mắt. Xuân Quy ôm đầu gối ngồi đó, trên đầu là dải ngân hà lấp lánh, dưới chân là người qua kẻ lại, cô ngồi trên mái nhà, một thân một mình.
Nhưng cô không khóc.
Chỉ vào lúc này, xung quanh không có thứ gì, cô mới đột nhiên nhận ra: Chàng đã đi, sẽ không quay lại nữa.
Phải, câu này, chàng không lừa cô.
