Chương 4: Không gì sánh bằng điệu nhảy này với cô
*
“… Tôi không biết nhảy.”
Chàng nhíu mày: “Cô không biết nhảy điệu nào sao?”
“Vâng.” Tôi ngượng ngùng đáp. “Tôi sinh ra ở làng quê, cha là thợ mộc, chỉ đọc sách được vài năm. Còn mẹ… chẳng ai nói với tôi mẹ là ai, nhưng chắc hẳn gia cảnh của bà cũng chẳng hơn gì cha tôi.”
Tôi tưởng chàng sẽ chế giễu xuất thân và sự dốt nát của tôi, nhưng chàng chỉ cúi đầu suy nghĩ một lúc, sau đó ngẩng lên nói: “Những điều đó không thành vấn đề. Không biết nhảy, ta có thể dạy cô. Vấn đề là, cô có muốn nhảy cùng ta không.”
Lúc này, tôi mới nhận ra lông mày chàng cao vút, khoảng cách giữa lông mày và hốc mắt rất gần. Khi chàng chăm chú nhìn một người, ánh mắt mang theo sự áp đảo mãnh liệt, khiến người ta không thể cưỡng lại ánh nhìn và câu hỏi của chàng.
Tôi thừa nhận, trong khoảnh khắc ấy, tôi quên đi những mảng vảy đáng sợ trên gương mặt chàng, bị đôi lông mày và ánh mắt sâu thẳm, đẹp đẽ của chàng mê hoặc.
“Tôi sẵn lòng.” Chỉ là một điệu nhảy thôi mà.
“Đi theo ta.”
Chàng ném khăn ăn lên đĩa, đứng dậy, đưa một tay về phía tôi. Có lẽ vì lời bộc bạch của chàng, hoặc vì biết chàng thực chất là con người, lần này tôi không còn cảm giác phản cảm hay kháng cự như trước.
Tôi nắm lấy tay chàng.
Chàng dẫn tôi đến khu vườn treo của lâu đài. Bầu trời nơi đây vẫn dày đặc mây chì, nhưng xung quanh lại rực rỡ hoa tươi, như những vì sao rơi rụng, điểm xuyết những bông hoa đơn cánh màu đỏ thắm, vàng nhạt, tím phớt, trắng tinh khôi. Phía trên đầu là một cây cầu đá gãy đôi, trụ cầu bám đầy rêu ẩm ướt, sương đêm như thác nước tràn xuống từ đó. Phía trước khu vườn là một đài ngắm cảnh, đứng đó có thể trông thấy dãy núi mờ sương xa xa.
“… Đẹp thật.” Tôi thành tâm cảm thán.
Chàng bước đến đài ngắm cảnh, hai tay chống lên lan can, nhàn nhạt nói: “Nếu cô cho rằng cảnh cùng đường bí lối là đẹp.”
Tôi không ngờ chàng lại hiểu như vậy, lắc đầu định giải thích, nhưng chàng đưa một ngón tay lên môi, ra hiệu im lặng, đồng thời tay kia búng một cái tách.
Điều kỳ diệu xảy ra: từ một góc nào đó vang lên tiếng hòa tấu của đàn harpsichord và violin. Kết hợp với khung cảnh xung quanh, thật chẳng khác nào một cảnh trong cổ tích. Tôi cố phân biệt nơi phát ra âm nhạc, sau đó nhấc vạt váy, muốn đi sâu vào khu vườn xem thử, nhưng Lambert bước tới, nắm lấy cổ tay tôi.
Có lẽ vì đã quen với nhiệt độ lòng bàn tay chàng, da chàng không còn lạnh lẽo đến đột ngột nữa. Hơi thở của một người đàn ông hòa lẫn với khí chất của dã thú bao vây lấy tôi. Tim tôi đập thình thịch. Giọng nói trầm khàn, lạnh lùng của chàng vang bên tai: “Rosalind.”
Lòng bàn tay tôi bất giác toát mồ hôi, nhưng không phải mồ hôi lạnh. Tôi cứng nhắc đáp: “Lambert.”
“Đưa tay lên thế này.” Chàng giơ một tay, động tác trơn tru, tao nhã. Không đợi tôi làm theo, chàng nắm lấy tay tôi, từng ngón một nhẹ nhàng mở ra, áp sát vào lòng bàn tay chàng. Động tác của chàng thanh lịch đến thế, nhưng bàn tay lại xấu xí, đáng sợ như của loài bò sát. Nhìn bàn tay chàng dán chặt vào tay tôi, một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng.
“Nhìn ta.” Chàng ra lệnh khẽ khàng. “Xoay quanh ta.”
Kỳ lạ, thật quá kỳ lạ.
Có lẽ vì lần đầu tiên nhảy, tôi phát hiện ra rằng nhảy đôi nam nữ còn thân mật hơn cả một nụ hôn. Không hiểu những quý cô mê mải các buổi vũ hội làm sao giữ được vẻ mặt tỉnh bơ khi nhảy cùng những người đàn ông xa lạ.
Sau một vòng xoay, chàng nắm lấy cả hai tay tôi, điều khiển động tác của tôi như thể thao túng một con rối. Đầu óc tôi trống rỗng, hoàn toàn theo bản năng mà làm theo động tác của chàng.
Rất nhanh, một điệu nhảy kết thúc. Đúng lúc này, màn đêm buông xuống. Chàng cúi mắt, chăm chú nhìn vào mắt tôi, bất ngờ lên tiếng: “Ta từng nhảy với rất nhiều phụ nữ.”
Câu nói này như một gáo nước lạnh dội tỉnh tôi.
Ý gì đây? Chàng muốn khoe rằng trước đây chàng được yêu mến thế nào sao? Hay muốn nói với tôi rằng thân phận trước đây của chàng cao quý, rực rỡ đến mức một cô gái làng quê như tôi không dám mơ tới? Đầu óc tôi rối bời. Cuối cùng, tôi bực dọc nghĩ, nếu không phải vì thương cảm hoàn cảnh của chàng, muốn giúp chàng phá giải lời nguyền, tôi đã chẳng nhảy với chàng.
Thế nhưng, chàng khẽ mở môi, nói: “Nhưng không điệu nhảy nào sánh bằng điệu nhảy này với cô.”
Tôi sững sờ, mọi cảm xúc mơ hồ, phức tạp, rối loạn trong lòng bỗng chốc tan biến không dấu vết.
… Tại sao chàng lại nói với tôi những lời này?
Lambert buông tay tôi, lùi lại hai bước, một tay đặt sau lưng, tay kia để trước ngực phải, dáng người thẳng tắp, khẽ cúi mình, nhẹ nhàng nói: “Rất vinh hạnh được quen biết cô, Rosa. Dù lời nguyền có được phá giải hay không, ta vẫn rất cảm kích vì cô đã khiến ta nhớ lại những ký ức khi còn là con người.”
Câu nói này như một hòn than đỏ rực, thiêu đốt vành tai, gò má tôi. Tôi hoàn toàn không ngờ chàng sẽ nói vậy, cả người bối rối. Chàng dường như nhận ra sự lúng túng của tôi, gật đầu chào, rồi quay người rời đi, để lại không gian cho tôi một mình.
Đến lúc này, tôi mới nhìn thấy bóng dáng của một vị vương tử năm xưa trên người chàng. Chàng lịch thiệp, khí chất cao quý, bất phàm, dù ngoại hình giờ đây chẳng khác gì quái vật, tôi vẫn có thể hình dung ra dáng vẻ oai phong lẫm liệt của chàng trước đây.
Đêm ấy, tôi trằn trọc khó ngủ. Nằm trên giường, tôi ôm trán, đầu óc đầy hình ảnh cha đang bệnh nặng. Một lát sau, trong tâm trí lại hiện lên đôi mắt vàng rực của Lambert, những ngón tay phủ vảy đen…
Bàn tay xấu xí ấy từng áp sát lòng bàn tay tôi, từng nắm chặt các ngón tay tôi, từng đỡ lấy lưng tôi… Không được, không thể nghĩ tiếp nữa, hãy nghĩ cách cứu cha trước đã. Nhưng sâu thẳm trong lòng, một giọng nói vang lên: Thay vì mò mẫm như ruồi không đầu trong lâu đài để tìm cách cứu cha, sao không trực tiếp hỏi Lambert xem chàng có thể cứu cha không?
Qua hai ngày chung sống, chàng không giống một kẻ lạnh lùng, vô tình. Chỉ cần tôi mở lời, chàng chắc chắn sẽ cứu cha. Tôi không biết mình lấy đâu ra sự tự tin ấy, nhưng tôi chắc chắn chàng sẽ ra tay giúp đỡ. Chỉ là… liệu chàng có hiểu lầm ý định tôi tiếp cận chàng không?
Đầu óc tôi rối bời. Ban đầu tôi đến gần chàng, chẳng phải cũng vì mục đích riêng sao?
Thôi kệ, thời gian lãng phí trong lâu đài này đã quá đủ. Ngày mai, tôi sẽ thẳng thắn với chàng.
Hy vọng chàng có thể cứu cha, hy vọng chàng hiểu được nỗi khổ tâm của tôi, và còn hy vọng… Không, không có gì nữa, cứu cha trước đã. Tôi thổi tắt nến rồi nhắm mắt, ép mình chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, vừa mở mắt, tôi đã nghe thấy tiếng động lạ từ tầng dưới. Tòa lâu đài này cách âm cực tốt, đóng cửa sổ lại, ngay cả tiếng sấm hay mưa cũng không nghe thấy. Không biết dưới lầu xảy ra chuyện gì mà lại ồn ào đến vậy. Tôi tiện tay khoác một chiếc áo choàng, bước đến cửa phòng, hé mở một khe nhỏ.
Một giọng nam trong trẻo, dễ nghe vang lên: “Hiếm khi thấy anh ở lại đại sảnh, anh cả.” Một lát sau, tiếng cười sang sảng cất lên: “Anh còn đọc sách nữa? Lại là tiểu thuyết tình cảm của nữ tác giả, anh vẫn còn mơ mộng có một cô gái đến cứu mình sao?”
Là giọng của Ulysses. Đối mặt với sự chế nhạo của hắn, Lambert chỉ đáp một chữ: “Cút.”
“Bộ dạng sa sút của anh là niềm vui lớn nhất của ta trước khi lên ngai vàng. Làm sao ta bỏ được sở thích này. Hơn nữa, ta phải canh chừng anh, phòng trường hợp anh nghĩ quẩn mà tự vẫn.”
Tôi cởi giày, đẩy cửa ra, đi chân trần đến một góc khuất mà họ không thể thấy, nhìn xuống tầng dưới. Ulysses vẫn một thân trắng toát, ngay cả thanh kiếm đeo bên hông cũng màu trắng. Hắn ngồi trên bàn dài, khoanh tay, một chân gác lên ghế. So sánh với hắn, tư thế ngồi của Lambert tao nhã hơn nhiều. Chàng từ đầu đến cuối tựa vào ghế dài cạnh lò sưởi, hai chân bắt chéo, trên sống mũi đeo một cặp kính đơn vàng, thần sắc lạnh nhạt nhìn vào cuốn sách trên tay. Nếu bỏ qua móng tay sắc nhọn và vảy rắn đen bóng, chàng tuyệt đối là một quý ông có giáo dưỡng hơn cả Ulysses.
“Ngươi đi được rồi. Ta sẽ không tự vẫn.” Lambert nói.
Ulysses cười khẩy: “Đợi đến khi anh càng ngày càng giống một con thú, ta không tin anh không có ý định tự vẫn…” Nói đến đây, hắn đột nhiên nhíu mày: “Không đúng, có người đến đây, phải không?”
