Thế giới song song: Mùa hè tươi đẹp
Chương 123: Thật tốt quá
*
Kỳ nghỉ hè năm nhất thật buồn chán.
Cho đến khi…
Nhà bà Tiêu dọn vào một người xa lạ.
—— Mùa hè năm 2006, “Người xa lạ sống ở đầu làng”, Ngô Thường
–
Ngô Thường bị bà ngoại đánh cho một cái vào mông.
Cô cứ nằm lì trên giường không chịu dậy, nói mình bây giờ đã là sinh viên một trường danh tiếng, là người lớn rồi, có quyền ngủ nướng.
Bà ngoại Diệp Mạn Văn nghe vậy chỉ biết lắc đầu: “Người lớn nào mà ngủ tới trưa chứ? Con đã hứa với bà Tiêu là sẽ qua học thêu đó nha!”
“Dạ.” Ngô Thường vừa xoa mông vừa ngồi dậy, lầu bầu: “Bà ngoại cũng biết thêu, vậy mà bà không chịu dạy con, cứ bắt con tới nhà bà Tiêu học.”
“Bà ngoại dạy không nổi đâu, mà có dạy con thì chắc một ngày ngoại phải đánh con ba lần đó.” Diệp Mạn Văn vừa nói vừa đưa cho Ngô Thường một giỏ trái cây, bảo cô mang sang cho bà Tiêu luôn.
Ngô Thường ngửa cổ uống cạn bát nước đậu xanh, rồi lại nhét nửa miếng bánh nếp vào miệng, má phồng căng cứng, xách giỏ chạy đi.
Con đường cũ ở Thiên Khê đầy ổ gà ổ voi, khi cô sắp tới trước cửa nhà bà Tiêu thì bị một hòn đá nhô lên vấp phải, té sấp mặt xuống đất, trái cây lăn lóc tứ tung.
Cô lẩm bẩm đứng dậy nhặt lại, chợt nghe trên cây có tiếng cười.
Ngẩng đầu lên, trong tán lá rậm rạp lóe lên một đôi mắt.
Mặt cô bỗng đỏ bừng, nhưng lại thấy bực, chống nạnh hỏi: “Anh là ai vậy?”
“Anh hả…” Người kia nghĩ nghĩ rồi đáp: “Anh là khách trọ ở đây.”
“Vậy anh cười cái gì?”
“Anh cười em… chửi cục đá.”
“Nó làm em té thì em chửi chứ sao! Chẳng lẽ còn phải xin lỗi nó à?” Ngô Thường nghĩ mãi không thông.
Cô cúi xuống nhặt trái cây, đẩy cổng bước vào sân nhà bà Tiêu thì người đàn ông kia cũng đã leo xuống khỏi cây.
Trên đầu anh còn vướng một chiếc lá, áo sơ mi lanh trắng rộng thùng thình dính vài mảng xanh, trên mũi lại mang kính, trông chẳng giống người bản địa.
“Có trầy nặng không?” Anh hỏi.
Ngô Thường cúi đầu, kéo vạt váy lên, lộ ra cái đầu gối bị sướt: “Đó, trầy rồi nè.”
“Vụng về ghê.” Anh nói.
“Liên quan gì đến anh!” Ngô Thường trừng mắt liếc anh một cái, xách giỏ trái cây đi thẳng vào trong, vừa đi vừa la to: “Bà Tiêu ơi! Bà Tiêu! Đệ tử tới rồi nè!”
Bà Tiêu đi ra đón, nhận lấy giỏ trái cây từ tay cô, quan tâm hỏi: “ Té rồi hả?”
“Dạ té rồi.” Ngô Thường hít hít mũi: “Đau quá à, vậy chắc không học thêu được nữa đâu?”
“Em té mà gãy ngón tay hả?” Lâm Tại Đường cũng theo vào hóng chuyện, nghe cô nói vậy thì quan tâm hỏi.
Ngô Thường trừng mắt lườm anh một cái: “Anh tên gì vậy? Em phải nhớ tên anh, coi như kết thù rồi đó!”
“Anh là Lâm Tại Đường.” Lâm Tại Đường nói: “Hay là anh đưa em xem chứng minh thư luôn nha?”
“Không cần đâu.” Bà Tiêu cười nói: “Đây, bà Tiêu còn có số chứng minh của nó nữa kìa.”
Ngô Thường nghe vậy thì bật cười khanh khách.
Tóc cô cột hờ thành một bím nhỏ, trên người mặc chiếc váy vàng hoa nhí nhẹ tênh, ngồi vắt vẻo trên ghế gỗ, vừa thảnh thơi vừa nũng nịu ra điều kiện với bà Tiêu: “Bà Tiêu, hôm nay mình chỉ thêu nửa tiếng thôi được không? Con giờ mắt không tốt lắm, không được để mỏi mắt, không là~” Cô đảo mắt, bĩu môi hướng về phía Lâm Tại Đường: “Là thành bốn mắt đó!”
“Em mới là bốn mắt thì có.” Lâm Tại Đường đứng bên cạnh phản bác ngay.
Ngô Thường lại khúc khích cười: “Con không thể học lâu được, con còn phải đi mò biển nhặt đồ đem lên trấn bán, còn phải tới cửa hàng quần áo trong trấn làm thêm, con phải kiếm tiền sinh hoạt mà.”
“Ngô Thường ngoan ghê.” Bà Tiêu xoa xoa bím tóc nhỏ của cô: “Từ nhỏ đã biết lo toan rồi.”
Nhà Ngô Thường nghèo, nhưng cô lại có một gương mặt biết cười, gặp chuyện gì thì khóc một hồi rồi tự đi tìm cách, suốt ngày cười tươi rạng rỡ, nhìn vào thấy hỷ khí đầy mình. Người Thiên Khê ai cũng nói Ngô Thường là “cục coca nhỏ” của Thiên Khê, gặp chuyện buồn gì, chỉ cần thấy cô là tan biến hết.
“Em đi làm ở cửa hàng quần áo, một giờ kiếm được bao nhiêu?” Lâm Tại Đường hỏi.
“Một giờ tám tệ.” Ngô Thường nói: “Lúc đầu em đòi mười tệ, mà bà chủ nói mười tệ thì bà chủ lỗ vốn rồi.”
“Vậy anh một ngày cho em hai trăm, em làm hướng dẫn viên cho anh đi.” Lâm Tại Đường nói: “Dẫn anh đi vòng quanh mấy chỗ này. Thấy sao?”
“Em thấy anh giống tên lừa đảo lắm á, trừ khi anh trả tiền trước cho em.”
“Con nhỏ tinh quái này.” Bà Tiêu nắm nhè nhẹ bím tóc nhỏ của cô: “Cậu Lâm à, cậu cứ trả trước cho nó đi, con bé này thật ra rất dễ thương, lại biết chơi nữa, sẽ không làm cậu thất vọng đâu.”
Lâm Tại Đường cố ý liếc xéo Ngô Thường một cái, làm bộ không tình nguyện, nói:
“Đã vậy bà Tiêu đứng ra bảo chứng thì anh tin em một lần vậy!”
Anh rút từ ví ra hai ngàn tệ đưa cho Ngô Thường: “Đây là phí mười ngày, nếu trong quá trình làm hướng dẫn viên em khiến anh thấy vui vẻ, anh sẽ trả thêm thù lao. Được không?”
Mắt Ngô Thường lập tức sáng rỡ, nhận lấy hai chục tờ tiền, ngay trước mặt Lâm Tại Đường đếm lại — không sai, đúng hai ngàn tệ. Đếm xong, cô cẩn thận nhét vào túi nhỏ của mình, còn chưa yên tâm lại vỗ vỗ lên đó thêm mấy cái.
Cô đáng yêu đến mức ấy, khiến anh nhịn không được trêu chọc: “Lỡ em làm mất thì đừng có quay sang đòi lại anh đó nha.”
“Mất thì chắc chắn là anh ăn trộm rồi!” Ngô Thường lanh miệng cãi lại, vừa đối diện ánh mắt ôn hòa thoáng cười thoáng không của Lâm Tại Đường, trong lòng không khỏi kêu thầm ‘mẹ ơi’.
Bà ngoại thường nghe hí kịch Việt (*), trong đó có câu hát: “Đứng như cây lan ngọc, cười tựa trăng sáng vào lòng.” Giờ nhìn sang, bỗng thấy có chỗ để ứng nghiệm rồi — anh Lâm này, đúng là một gương mặt phúc tướng!
Nghĩ thế, ánh mắt cô liền dừng trên anh lâu thêm chốc lát.
Lâm Tại Đường đưa hai ngón tay ra dọa: “Nhìn cái gì mà nhìn? Nhìn nữa anh móc mắt em bây giờ!”
“Em thấy trên đầu anh có con sâu kìa!”
Cô vừa dứt lời liền hét toáng lên.
Lâm Tại Đường vốn sợ sâu bọ, lập tức đưa tay lên quét tóc. Quả nhiên quét xuống một con, cảm giác trong lòng bàn tay vừa ghê rợn vừa kỳ dị, khiến anh nổi da gà, suýt nữa ói ra.
Cô nhóc quỷ Ngô Thường liền cười ha hả, còn cùng bà Tiêu chế giễu anh: “Gan nhỏ xíu à!”
Lâm Tại Đường hất vai, làm như không thèm để ý. Ngô Thường cũng thôi không trêu chọc nữa, yên ổn học thêu.
Mẹ cô từng nói, học thêu sẽ giúp con người tĩnh tâm. Nhưng mới ngoài hai mươi tuổi, muốn trái tim cô yên lại chẳng khác nào leo lên trời. Thêu chưa bao lâu thì bị kim đâm vào tay, cô liền kêu ái da ái da, một chút uất ức cũng chịu không nổi.
Lâm Tại Đường ngồi bên cạnh đọc sách, nghiêng qua nhìn, thấy khăn tay đang thêu dính một vết máu đỏ, liền bảo cô đúng là “phí của trời”.
Trong khi cô nhăn nhó từng mũi kim thì anh ngồi một bên giúp cô đếm thời gian. Cuối cùng cô cũng học xong, vỗ tay cái bốp, nói: “Đi thôi, em dẫn anh ra ngoài chơi!”
Anh cũng vứt luôn sách, đi theo cô.
Hai người một trước một sau, anh hỏi cô đi đâu.
Cô bảo: “Trời nóng quá, mình ra biển mua cây kem que ăn nha?”
Anh cúi đầu nhìn cô, gương mặt bị nắng chiếu đỏ au, mấy sợi tóc mái dính chặt lên trán, miệng cười hở ra hàm răng trắng tinh — y như một thiếu nữ vô ưu nơi biển cả.
Rõ ràng mới vừa rồi còn lo lắng học phí, vậy mà trong nháy mắt đã quên sạch, chỉ muốn chạy ra biển ăn cây kem.
Lâm Tại Đường cứ thế đi theo phía sau, hai tay đút túi.
Cả hai vừa ra khỏi làng, quẹo một khúc, biển cả đã hiện ra ngay trước mắt.
Mặt biển xanh thẳm xanh thẳm, bị nắng hè gay gắt thiêu đốt, ánh sáng trải lên mặt nước một tầng lấp lánh mỏng manh.
Gió thổi làm áo sơ mi của Lâm Tại Đường phồng lên, Ngô Thường thấy vậy liền cười nói anh là “Quy lão tiên sinh”.
Anh không phục, chỉ váy cô rồi nói: “Vậy em cũng là Quy lão tiên sinh đó.”
Cả hai cùng nhìn xuống bãi cát, bóng họ trên đất đều có cái lưng phồng phồng, trông y như hai con rùa đang bò. Ngô Thường thấy vui lắm, cô dang tay bước đi loạng choạng, Lâm Tại Đường thì đứng cạnh mỉm cười nhìn cô.
“Con gái lớn lên bên biển đều giống em vậy hả?” Anh hỏi.
“Giống em nghèo vậy đó hả?” Ngô Thường vừa nghịch với cái bóng vừa đáp: “Người nghèo thì đâu chẳng có, Hải Châu có, Ôn Châu có, Thượng Hải cũng có luôn.”
“Thôi được rồi, đi ăn kem que thôi.”
Cửa hàng tiện lợi bên bờ biển có mái hiên dài che nắng, hai người dựa vào cửa sổ, mỗi người cầm một cây kem que.
Ông chủ nhận ra Ngô Thường, hỏi: “Đây là ai vậy? Nhà con có khách hả?”
“Đây là khách trọ nhà bà Tiêu, anh ấy thuê con làm hướng dẫn viên, dắt anh ấy đi chơi ở Thiên Khê đó.”
Nói xong, cô huých cùi chỏ vào Lâm Tại Đường: “Nè, có phải anh tới đây để chơi không? Ở Thiên Khê tụi em ít ai tới lắm, cái xứ khỉ ho cò gáy này.”
“Anh hả.” Lâm Tại Đường xoay người nhìn Ngô Thường, trong tiềm thức thấy cô là người đáng tin, nên quyết định nói rõ thân phận: “Em có biết Đèn Trang Trí Tinh Quang không?” Anh hỏi.
“Biết chứ.” Ngô Thường chỉ tay vào trong tiệm, hướng tới chiếc đèn bị gió biển thổi khẽ lắc lư: “Cái đó đó.”
“Đúng rồi.” Lâm Tại Đường nói: “Anh là người của Đèn Trang Trí Tinh Quang.”
“Ồ.” Ngô Thường gõ trán suy nghĩ, cuối cùng nhớ ra: lúc đi xe buýt, trên đài phát thanh trên xe thường nhắc tới Đèn Trang Trí Tinh Quang và một ông doanh nhân già tên Lâm Hiển Tổ. Người trước mắt cũng họ Lâm. Cô liền mạnh dạn đoán: “Lâm Hiển Tổ là ba anh hay là ông nội anh vậy?”
“Là ba em đó!” Lâm Tại Đường cười: “Em từng thấy ai làm ba mà già dữ vậy chưa?”
“Hải Châu thiếu gì.” Ngô Thường đáp: “Tết năm ngoái em theo mẹ đi siêu thị, thấy mấy ông già dắt con nít, con nít gọi ông ấy bằng ba đó thôi.”
Lâm Tại Đường nghĩ ngợi: Cũng đúng, ở Hải Châu quả thật hay có chuyện này. Anh chỉ đành cười bất lực: “Là ông nội anh.”
“Ông nội anh hả?” Mắt Ngô Thường sáng lên: “Vậy chắc chắn anh giàu lắm rồi phải không?”
“Cũng tàm tạm. Rồi sao nữa?” Lâm Tại Đường hỏi.
Ngô Thường giậm chân một cái, lộ rõ vẻ tiếc rẻ: “Tiền hướng dẫn viên em lấy ít quá rồi!”
Lâm Tại Đường bị cô chọc cười.
Cô gái nhỏ bên bờ biển này thật là thú vị, hễ nhắc tới tiền thì đôi mắt liền sáng rực. Hình như cô đặc biệt thích tiền, nhưng cái tính ham tiền của cô lại chẳng khiến người ta thấy chán ghét.
“Vậy thì chỉ có bấy nhiêu thôi.” Lâm Tại Đường nói: “Em đừng có uống thuốc hối hận đó.”
Ngô Thường vừa hút kem cây, vừa xoay não bộ nhanh như chớp, hỏi anh: “Có muốn trải nghiệm đi bắt hải sản không?”
“Muốn.”
“Hai trăm.” Cô thẳng thừng ra giá, chìa bàn tay ra sáng choang mà đòi.
Lâm Tại Đường cố ý chọc cô: “Một trăm, nếu trải nghiệm thật sự vui, anh thêm một trăm.”
“Cũng được.” Ngô Thường xoay người đi mượn đồ nghề của ông chủ, kéo Lâm Tại Đường ra biển.
“Cho nên đồ nghề là ông chủ cho mượn miễn phí, vậy là anh tay không bắt sói hả?”
“Em bỏ sức lao động mà!” Ngô Thường hùng hồn đáp, rồi chạy thẳng ra bãi biển.
Hoàng hôn rơi xuống mặt biển.
Mấy con cua nhỏ đang chui lủi trong cát.
Ngô Thường xách cái xô chỉ huy Lâm Tại Đường: “Ở đây! Đào đi!”
Lâm Tại Đường nghe lệnh đào liền, lớp cát ướt mềm mịn bị cái xẻng nhỏ của anh xúc lên vung sang một bên, rất nhanh đã thành một “cồn cát” nhỏ. Cua bắt được hai con, nghêu đào được một con, Ngô Thường hỏi anh có vui không? Anh nói: Vui.
Lâm Tại Đường đã đi nhiều nơi ven biển, anh chỉ tản bộ bên bờ biển, uống cà phê, phơi nắng, chưa từng như một con chuột tệ hại mà vung vẩy cái xẻng nhỏ, mồ hôi nhễ nhại đi bắt cua.
Anh chơi đến nghiện, nói với Ngô Thường: “Anh muốn bắt tôm.”
“Một con tôm hai chục. Em dẫn anh đi kiếm.”
Ngô Thường cũng nghiện đòi tiền, chặt chém mấy người có tiền vui biết mấy. Một bên chịu trả, một bên chịu lấy, cô hô giá, anh chịu theo. Cứ vậy mà họ đào bới bên bờ biển cho tới khi mặt trời gần lặn.
Ngô Thường canh đúng lúc, kéo Lâm Tại Đường đi ngay.
Anh hỏi cô đi đâu, cô nói em dẫn anh vô thị trấn.
Cô lôi ra một chiếc xe điện cũ nát, vỗ vỗ yên sau, bảo anh ngồi lên.
Lâm Tại Đường ngồi lên, thấy cô đặt cái xô nhỏ lên chỗ để chân phía trước rồi dùng chân chặn lại.
Xe điện vừa chạy ra, thân thể anh chúi tới trước, vô tình chạm vào lưng cô.
Lâm Tại Đường lập tức ngả người ra sau, có chút không thoải mái.
Ngô Thường chậm nửa nhịp mới phản ứng lại, từ gương chiếu hậu nhìn thấy phía sau một mảng trời chiều rực rỡ, cô liền hét lên: “Hoàng hôn kìa!”
Anh đội nón bảo hiểm nên không nghe rõ, theo bản năng nghiêng người tới trước, áp sát vào nón bảo hiểm của cô mà hỏi: “Cái gì?”
“Hoàng! Hôn!” Ngô Thường hét thật to.
Lâm Tại Đường quay đầu lại, thấy ánh chiều rực rỡ phía sau lưng họ. Cánh đồng lúa ven đường cũng được nhuộm sắc vàng, trong lòng anh bật lên một tiếng “oa”.
Ngô Thường qua gương chiếu hậu nhìn thấy anh ngồi sau nghiêng đầu ngó trái ngó phải, như một đứa nhỏ chưa từng “thấy đời”, chỉ vì phong cảnh thường tình này mà xúc động, bèn giảm tốc lại.
Chạy chậm lại, gió liền trở nên dịu dàng.
Mái tóc cô bị gió thổi bay ra phía trước, đưa hương thơm như cỏ non phả vào người anh. Lâm Tại Đường thoáng ngẩn ngơ.
Phía trước có mấy viên đá, cô không kịp tránh. Xe điện xóc một cái, tay anh theo bản năng muốn nắm áo cô, nhưng lại vô tình bóp trúng eo cô.
Ngô Thường giật mình, thắng xe lại, quay đầu nhìn anh.
“Anh không phải cố ý.” Anh chân thành xin lỗi, còn định lập tức xuống xe. Anh sợ Ngô Thường nghĩ anh là đồ lưu manh, trong lòng thoáng có chút xấu hổ.
Ngô Thường ở dưới nón bảo hiểm nhìn anh, cố nhớ lại cái cảm giác khác thường đó từ đâu mà ra.
“Anh thật sự…” Lâm Tại Đường vẫn đang giải thích: “Không phải như em nghĩ đâu.”
“Ờ.” Ngô Thường “ờ” một tiếng: “Em nghĩ thế nào?”
“Anh không cố ý đụng em.”
“Anh mà cố ý đụng em, bây giờ em đập anh răng rụng đầy đất luôn đó!” Cô vung nắm đấm hù dọa, rồi kéo tay anh đặt lên vai mình: “Anh cứ vậy đi! Đại thiếu gia chưa từng ngồi xe điện hả?”
Cô nói xong thì quay người lại, chờ Lâm Tại Đường đặt tay lên vai mình.
Bờ vai cô tròn trịa, lòng bàn tay anh nóng mà gò bó, không dám tì mạnh xuống, chỉ đặt hờ trên đó. Hễ có khúc xóc thì mới buông xuống. Lịch sự và ga lăng đến vậy, chẳng giống chút nào cái dáng vẻ con nhà giàu ăn chơi hư hỏng của Hải Châu.
Ngô Thường cất giọng hát lớn.
“Gió chiều nhẹ thổi qua vịnh Bành Hồ…”
Lâm Tại Đường ngồi sau lưng yên lặng nghe, có lúc nghe không rõ, liền rướn người về phía trước một chút.
Nhưng chuyến đi ngắn ngủi, bọn họ đã tới thị trấn.
Ngô Thường dừng xe điện, xách cái xô nhỏ của mình, đi tới dưới gốc cây cổ thụ trăm năm tán lá sum sê mà bán cua. Lâm Tại Đường theo sát bên cạnh, nhìn cô chơi đùa với lũ nhỏ.
Mái tóc tết to của cô được chia thành hai bím, khuôn mặt ửng hồng, ngồi xổm xuống đó, cùng mấy đứa nhỏ mặc cả. Ánh đèn mờ tối chiếu lên nửa khuôn mặt cô, hàng mi dài in bóng dưới mắt.
Vẻ đẹp chưa từng qua trau chuốt, còn hơn muôn ngàn màu sắc trên thế gian.
Lâm Tại Đường nhìn đến ngẩn người, không còn để bụng chuyện cô xài tiền của anh, dùng sức anh đào được cua, cuối cùng tiền bán lại vô tay cô. Cô khéo léo bóc lột anh, giống một nhà tư bản lão luyện. Cuối cùng lại là anh ngồi đếm tiền giúp cô.
May mà, may mà cô đãi anh một tô mì, để anh có cái bụng no mà về nhà.
Đêm đó về tới nhà bà Tiêu, bà thấy cả người anh lâng lâng, bèn hỏi: “Sao vậy? Uống rượu vàng rồi hả?”
Lâm Tại Đường cười một cái, cũng không biết nên nói sao.
Bà Tiêu lại hỏi anh: “Có bạn gái chưa?”
Anh đáp: “Chưa có.”
“Cậu thanh niên như vậy, không tính chuyện yêu đương hả?”
Anh thành thật nói: “Con không có cái khiếu đó, không biết đâu.” Mẹ nói anh là một món cổ lỗ sĩ, học theo ông nội, trong đầu toàn chuyện làm ăn, tới giờ vẫn chưa khai thông được.
Bà Tiêu gật đầu: “Không có bạn gái thì cũng tốt, không có bạn gái thì cũng tốt.”
Nói xong, bà liền gọi điện cho bà bạn già Diệp Mạn Văn.
Bà không phải cố tình nói lớn, nhưng người có tuổi rồi, lúc nào cũng khó mà kìm được giọng to nhỏ. Lâm Tại Đường nghe thấy bà lớn tiếng nói: “Cậu Lâm à? Chưa có bạn gái đâu! Thường Thường làm hướng dẫn cho cậu ấy, bà cũng phải để tâm một chút, đừng để Thường Thường của mình bị người ta gạt đó nha!”
“Tuy nói là cậu ấy trông có vẻ đàng hoàng, nhưng thời nay, chỗ nào cũng có kẻ xấu hết á!”
Bên kia, Diệp Mạn Văn nhìn Ngô Thường đang ôm nửa quả dưa hấu ăn, nói: “Thường Thường nhà mình cái gì cũng không rành, nhưng mà nói bị gạt thì chắc cũng không đến mức. Con bé nhà mình không đi gạt người ta là may lắm rồi.”
Ngô Thường trợn tròn mắt, phản đối: “Hai người nói lớn vậy, không sợ bị người ta nghe thấy sao?”
Diệp Mạn Văn nói: “Bọn ngoại đang nói chuyện nhỏ nhẹ mà.”
“Ngoại với bà Tiêu đang la đó! Con nghe hết rồi!” Ngô Thường nói: “Vậy mà cũng gọi là nói nhỏ sao?”
Cô vừa nói vừa cười, nhớ tới dáng vẻ hễ cái gì cũng căng thẳng của “anh Lâm”, trong lòng liền thấy khoái khoái.
Buổi tối đi ngủ, cô nhận được tin nhắn của “anh Lâm”, anh hỏi: “Ngày mai mấy giờ ra ngoài vậy?”
Cô hỏi lại: “Anh có muốn đi ngắm mặt trời mọc không?”
“Muốn chứ.”
“Vậy nếu em dậy nổi thì đi ngắm.”
Ngô Thường vốn là kẻ ham ngủ, bắt cô dậy sớm đi coi mặt trời mọc, khác gì lên trời. Chẳng qua cô thuận miệng nói gạt anh một câu, nào ngờ ngay tức khắc liền bị báo ứng.
Cả đêm lăn qua lộn lại không ngủ được, hễ nhắm mắt lại chính là “anh Lâm”.
Đôi mắt anh ẩn dưới tán lá, anh bị côn trùng làm cho sợ hãi, anh ranh mãnh với cô mà mặc cả, anh lo sợ cô xem anh là đồ lưu manh… anh Lâm này đúng là thú vị quá chừng!
Ngày hôm sau, cô còn dậy sớm hơn cả mặt trời, lúc đang đánh răng rửa mặt thì bà ngoại bỗng đứng phía sau hỏi: “Sao dậy sớm vậy? Muốn đi đâu đó?”
Ngô Thường giật nảy mình, miệng đầy bọt kem đánh răng chưa kịp nhổ, liền làm nũng: “Ngoại ơi~!”
Diệp Mạn Văn nhìn cô đầy yêu thương: “Đi ngắm mặt trời mọc hả? Không được đi tới chỗ nào không có người nghe chưa.”
“Con biết rồi mà! Phải đề phòng anh Lâm là hạng cầm thú đội lốt người chứ!” Ngô Thường siết chặt nắm đấm: “Ngoại coi nè, tay con cứng lắm đó nha!”
Cô chải chuốt xong, vừa nhún chân vừa đi, giẫm lên chút ánh trăng cuối cùng. Chưa tới trước cửa nhà bà Tiêu, đã thấy ở đó đứng sẵn một dáng người cao gầy.
“Anh dậy rồi hả?” Ngô Thường ngạc nhiên hỏi.
Lâm Tại Đường cố nhịn ngáp, nói: “Ừ, anh thường ngày vẫn ngủ sớm dậy sớm.”
“Anh thường ngày năm giờ đã dậy rồi hả?”
“Ừ, anh siêng lắm.”
Thật ra anh một đêm không ngủ, trong đầu cứ như một cuốn phim chiếu đi chiếu lại. Rõ ràng anh đã đi qua bao nhiêu nơi, gặp bao nhiêu người, vậy mà vì Thiên Khê mà mất ngủ.
Hai người quấn chặt áo, chống lại gió biển, cùng nhau đi về phía bờ.
Diệp Mạn Văn với bà Tiêu lén lút đi theo phía sau.
Diệp Mạn Văn nói: “Nhìn bóng lưng thì không giống người xấu.”
“Nhìn mặt lại càng không giống!” Bà Tiêu đáp.
Nói rồi, cả hai liền che miệng, chợt nhớ cuộc trò chuyện của mình có khi hơi lớn tiếng quá. Lỡ mà bị phát hiện thì chắc ngượng chết người.
Phía trước, hai người kia thì rất đàng hoàng, đứng bên bờ biển đợi mặt trời mọc.
“Thật là tốt quá.” Bà Tiêu nói: “Mùa hè này của Thường Thường, vui vẻ hơn hẳn mấy năm trước đó nha!”
Tác giả có lời muốn nói:
Ngoại truyện viết về một thế giới song song.
Nếu tất cả đều khác đi, liệu cuộc đời chúng ta có hạnh phúc hơn không.
Cuối cùng rồi cũng sẽ giao thoa với chương kết thúc của chính văn.