Chương 14
*
Gió vẫn thổi, dư âm như quấn chặt lấy từng dây thần kinh.
Lâm Sơ bị hỏi đến nỗi không kịp phản ứng. Cô hoàn toàn không có chuẩn bị gì. Trong tình huống như thế này, cậu đứng đó, không hề che giấu, cũng chẳng hề vòng vo, thản nhiên nói một câu: “Này, làm bạn gái tôi nhé?”
Cậu đang hỏi.
Còn cô phải trả lời.
Nhưng ngay khoảnh khắc mở miệng, Lâm Sơ lại do dự. Chỉ cần nói ra, câu trả lời sẽ được định sẵn.
Gió vẫn lượn quanh giữa hai người, rồi giọng nói của cậu chậm rãi vang lên:
“Uống trà sữa không?”
Bên kia đường có một tiệm trà sữa, Trần Chấp nghiêng đầu về phía đó, ánh mắt lơ đãng dừng lại nơi cô.
Lâm Sơ vẫn chưa hoàn hồn, nhưng cơ thể đã tự động phản ứng, cô khẽ gật đầu.
Tiệm trà sữa có quy mô vừa phải, kiểu dáng giống quán cà phê, trang trí pha trộn giữa phong cách cổ điển và hiphop, kỳ lạ mà đặc biệt.
Trần Chấp chọn một chỗ trong góc, sát bên cửa sổ.
Trong tiệm không có học sinh trường Trung học số Ba hay Trung học số Bảy , nhưng con gái thì khá nhiều.
Cậu vừa ngồi xuống, ánh nhìn của những cô gái kia lập tức dồn cả về phía cậu.
Lâm Sơ ngồi đối diện, và ánh mắt của họ cũng tự nhiên dời sang cô.
Cô khẽ chau mày, có phần không thoải mái.
Cô bất giác nghĩ, nếu thật sự làm bạn gái cậu, chẳng phải sẽ thường xuyên gặp phải cảnh như thế này sao?
Trần Chấp dùng một ngón tay đẩy tờ menu qua bàn, trượt đến trước mặt cô.
Lâm Sơ liếc qua, rồi lắc đầu: “Không cần đâu.”
Giọng cậu hờ hững: “Chọn một cái đi.”
“Vậy… giống cậu đi.”
“Tôi không thích đồ ngọt.”
Lâm Sơ nghẹn lại, khẽ đáp: “Mình cũng không thích đồ ngọt.”
Trần Chấp nhướng mắt nhìn cô: “Vậy cậu đến đây làm gì?”
Cô sững người, hàng mi khẽ run.
Đôi mắt vốn trong trẻo hiền hòa của cô như bị gió lướt qua, ánh nước trong đó khẽ lay động, vừa sáng vừa ngây thơ.
Trần Chấp cau mày, nói ngắn gọn: “Thôi bỏ đi.”
Cậu vừa dứt lời, giọng cô cũng vang lên, rất nhỏ, gần như hòa vào tiếng cậu, nhưng cậu vẫn nghe rõ.
Cô nói: “Mình tưởng cậu thích…”
Ánh mắt Trần Chấp khựng lại trên gương mặt cô.
Hai người im lặng đối diện nhau.
Một lúc lâu sau, Trần Chấp thu tầm nhìn lại, tùy tiện chỉ vào một chỗ trên menu: “Cái này nhé?”
Lâm Sơ chẳng buồn nhìn, chỉ khẽ gật đầu.
Trần Chấp đứng dậy đi thanh toán.
Ở bàn bên cạnh, mấy cô gái vẫn ghé đầu lại thì thầm, bàn tán về mái tóc vàng ngạo mạn và khuôn mặt đẹp trai của cậu.
Tâm trí Lâm Sơ như trôi xa. Cô nhớ lại con hẻm tối hôm đó, ba người Lý Tư Xảo bị đám người cậu gọi tới đánh tơi tả.
Cậu đứng giữa đám đông, đối mặt với tiếng kêu khóc thảm thiết của họ mà nét mặt vẫn thản nhiên.
Gương mặt lạnh nhạt ấy, tiếng ồn ào reo hò kia, tiếng khóc cầu xin ấy…
Còn những lời sỉ nhục mà họ từng ném vào cô…
Họ đều cùng một loại người, đều là kẻ gây tổn thương cho người khác.
Nếu cô từ chối cậu… thì sẽ ra sao?
Lâm Sơ nghiêng người, nhìn về bóng lưng cao gầy của người đang đứng trước quầy thu ngân.
Cậu ta có lẽ thuộc kiểu người chưa từng chủ động tỏ tình với ai, mà cho dù có tỏ tình, nếu đối phương tỏ vẻ do dự hay thẳng thừng từ chối, cậu ta cũng chỉ thấy chán, xoay người bỏ đi, không buồn, cũng chẳng quay đầu lại.
Nhưng mà… giữa họ, còn có vụ cá cược kia, cái vụ cá cược giữa cậu ta và đám bạn.
Cậu ta sẽ vì vụ cá đó mà ép buộc cô chăng?
Hay cậu ta vốn chẳng để tâm đến nó, lười chẳng buồn dây dưa với cô?
Hoặc giả, cậu ta sẽ thấy khó chịu rồi tìm người đến dạy cho cô một bài học?
Cô lập tức nghĩ tới Lý Tư Xảo, cả người khẽ run lên, rồi ngay sau đó lại nhớ đến cảnh ba cô gái ấy bị vây đánh trong hẻm nhỏ.
Lâm Sơ nhắm chặt mắt, qua một chốc mới hít sâu một hơi, rút điện thoại mở lịch.
Ngày 4 tháng 4.
Cô khẽ động tâm, mở chiếc ba lô đặt trên ghế bên cạnh.
Chẳng bao lâu sau, Trần Chấp quay lại, tay cầm tờ phiếu thanh toán tiện tay đặt lên bàn, rồi lấy điện thoại đè lên đó.
Cô thấy cậu mở máy, một tin nhắn bật lên, mấy chữ lọt vào mắt — “Hôm nay, mấy đứa con gái, chặn…”
Còn chưa kịp đọc kỹ, Trần Chấp đã nhấc điện thoại lên, gõ vài chữ trả lời.
Không lâu sau, nhân viên phục vụ mang hai ly hồng trà kem lạnh tới, đặt trước mặt hai người.
Lâm Sơ yên lặng uống một ngụm, cô hơi ngạc nhiên, ngon hơn cô nghĩ. Vị ngọt béo của kem vani hơi đậm nhưng không ngấy, hòa cùng vị trà đắng nhẹ, thanh và vừa vặn.
Trần Chấp không nói gì, cô cũng không nói gì. Cô không muốn chạm ánh mắt với cậu, đành cúi đầu, làm ra vẻ như đang chăm chú uống nước.
Cho đến khi ly hồng trà kem đã cạn.
Trần Chấp từ đầu đến cuối chẳng hề động vào ly trước mặt, chỉ nghiêng người tựa ghế, cầm điện thoại chơi.
Lâm Sơ khẽ đưa một ngón tay đẩy nhẹ chiếc ống hút.
Trần Chấp bắt được động tác đó trong tầm mắt, cậu liếc sang, thấy cô đã uống hết, bèn tiện tay đặt điện thoại xuống bàn, nhàn nhạt hỏi:
“Đã nghĩ xong chưa?”
Lâm Sơ vẫn nhìn chằm chằm mặt bàn, không lên tiếng. Mấy sợi tóc rối không biết từ khi nào rơi xuống, khẽ buông bên má, khiến gương mặt cô trông hiền và yên tĩnh lạ thường.
Trần Chấp khẽ nhíu mày: “Cứ cúi đầu hoài làm gì?”
Nghe vậy, Lâm Sơ chậm rãi ngẩng lên, đối mắt cậu vài giây, giọng cô mang chút áy náy: “Xin lỗi… sắp thi đại học rồi, tôi không có thời gian nghĩ mấy chuyện đó.”
Trần Chấp nhìn cô không nhúc nhích. Đôi mắt đen sâu như vực, không đáy, cũng không đoán được trong đó đang ẩn chứa điều gì, khiến người ta chẳng dám nhìn lâu.
Khóe môi cậu khẽ cong, song ý cười chẳng chạm đến đáy mắt: “Quả nhiên là học sinh ngoan.”
Lâm Sơ bỗng nhớ tới lần đầu bị Lý Tư Xảo gọi ra sau rừng nhỏ, khi ấy cô ta cũng từng nói một câu tương tự —
Thì ra là học sinh ngoan.
Tiếng xì xào của đám nữ sinh bàn bên càng lúc càng lớn, những lời bàn tán, suy đoán râm ran không ngớt.
Trần Chấp vẫn giữ nguyên tư thế, làm như không hề nghe thấy. Còn cô gái đối diện lại cúi đầu xuống lần nữa, mái tóc đuôi ngựa khẽ trượt khỏi vai, cả người cô từ tóc tới đầu ngón tay đều toát lên vẻ mềm mại khó nói.
Cậu nhớ tới tin nhắn vừa rồi của Tiền Khiêm, trong lòng chợt thấy buồn cười.
Cô thật sự không biết mình đang ở trong hoàn cảnh nào sao?
Thật sự không biết cậu có thể giúp cô được gì à?
… Thôi vậy.
Cậu lơ đãng thu lại ánh nhìn, cầm điện thoại đứng dậy đi ra ngoài.
Lâm Sơ vội vã khoác ba lô đuổi theo. Ở cửa tiệm, cô hấp tấp nói lời cảm ơn, cậu không đáp, cũng chẳng liếc cô lấy một cái, tay đút túi, bước đi thẳng.
“Ừm này…” Cô khẽ gọi.
Trần Chấp dừng lại, nhưng không quay đầu.
