Chương 18
*
Lâm Sơ mím môi, cách nhau vài mét, hai người nhìn nhau vài giây.
Cô nhớ lại ở tiệm trà sữa, tin nhắn trên điện thoại của cậu, cô chỉ kịp liếc thấy vài từ: hôm nay, mấy đứa con gái, chặn…
Lâm Sơ chậm rãi cúi mắt.
Cậu đã biết trước rằng Lý Tư Xảo sẽ dẫn người đến chặn cô.
Có phải túi đồ y tế ấy đã giữ cậu ở lại? Nếu cô không đưa túi đồ đó, liệu cậu có bỏ đi, chẳng màng đến cô không?
Tin nhắn từ bạn cậu hẳn là để thúc cậu “anh hùng cứu mỹ nhân”, khiến cô mang lòng biết ơn mà chấp nhận lời tỏ tình, giúp cậu thắng vụ cá cược của họ.
Vậy nên, dù cô có đưa túi đồ y tế hay không, cậu có lẽ vẫn sẽ đến giúp cô.
Một giờ trước, cô và cậu đứng ở đây, Lý Tư Xảo và đám bạn đứng ở kia, họ hung hăng khí thế, cô thì run rẩy lo sợ, còn cậu lại ung dung tự tại.
Cậu đứng bên cô như một tấm khiên, một tấm vé thông hành.
Nhưng là thứ có thời hạn, mang theo mục đích. Một khi mục đích đạt được, nó sẽ biến mất. Hơn nữa, ai biết được trong hai tháng tới, với danh nghĩa “bạn trai”, cậu sẽ làm gì với cô…
Thấy cô im lặng không đáp, Trần Chấp mất kiên nhẫn. “Không hiểu thật hay giả vờ không hiểu?”
“…”
Cậu đứng dậy, bước về phía cô, dừng lại trước mặt, nhìn xuống từ trên cao, mỗi từ đều trầm và rõ.
“Cậu biết nếu vừa nãy tôi không ở đó, chuyện gì sẽ xảy ra không?”
Cô cụp mi mắt, chậm rãi đáp: “Biết.”
Trần Chấp tiến thêm một bước. “Rồi sao?”
Áp lực từ cậu rất mạnh, cô vô thức lùi lại. “… Cảm ơn.”
“Rồi sao?”
Cậu tiếp tục tiến tới, cô lùi gần đến làn đường dành cho xe máy điện, đành dừng lại.
“Tôi… mời cậu ăn cơm.”
Cậu gần như kề sát cô. “Tôi thiếu một bữa cơm của cậu sao?”
Hơi thở của Lâm Sơ bị mùi hương thanh mát trên người cậu chiếm lĩnh.
“Chẳng có gì khác biệt.”
Cô bất chợt khẽ lẩm bẩm, như một tiếng thì thầm.
Cậu không rõ có nghe thấy hay không, nắm lấy cằm cô. “Cái gì?”
Lâm Sơ bị buộc ngẩng đầu, nhìn cậu từ dưới lên. Cả hai đứng ngay dưới ánh đèn đường, ánh sáng cam rực rỡ có phần chói mắt, cô khó chịu nheo mắt lại.
Cảm xúc lạ lùng trong lòng càng lúc càng mãnh liệt, cô mở miệng, giọng cao hơn một chút.
“Cậu chẳng khác gì bọn họ, chỉ là tình cờ giúp tôi thôi.”
Trần Chấp nheo mắt. “Cậu dám nói thế với bọn họ không?”
“…”
“Hử?”
“… Không dám.”
“Tôi dễ bắt nạt à?”
“Không phải…”
Trần Chấp buông tay, cúi xuống ngang tầm mắt cô, nở nụ cười như có như không. “Vì tôi khác bọn họ, nên cậu mới dám nói thế.”
–
Lâm Sơ mơ một giấc mơ, tỉnh dậy chẳng nhớ gì, chỉ thấy đầu đau nhức dữ dội.
Ngoài cửa phòng vang lên giọng nói của Lâm Xu, Lâm Sơ khựng lại, chợt nhớ ra hôm nay là ngày Thanh Minh mới phản ứng lại. Bố không phải đi làm.
Lâm Xu và Lâm Khúc đang ngồi trên sofa nói gì đó, thấy cô, Lâm Xu nở nụ cười hiền hậu. “Tiểu Sơ dậy rồi à.”
Lâm Sơ gật đầu, cong môi cười nhẹ. “Bố, cô, chào buổi sáng. Con đi rửa mặt đây.”
Rửa mặt xong, Lâm Xu và Lâm Khúc vẫn ngồi trên sofa, chỉ khác là bên cạnh họ có thêm một chiếc ba lô.
Thấy cô bước ra, Lâm Xu dịu dàng hỏi: “Con chuẩn bị xong chưa?”
Lâm Sơ đáp: “Dạ, xong rồi ạ.”
Lâm Xu nói: “Cô con hôm nay bận, không đi được, hai bố con mình đi thôi.”
Lâm Sơ gật đầu.
Chẳng nói gì thêm, cả ba cùng xuống lầu.
Lâm Xu lái xe chở Lâm Sơ thẳng đến vùng ngoại ô phía Nam.
Khu nghĩa trang gần đó kín xe đỗ.
Lâm Xu mất một lúc mới tìm được chỗ trống. Đậu xe xong, ông lấy từ cốp sau một bó hoa, đưa cho Lâm Sơ, rồi đeo ba lô lên vai.
Cả đoạn đường chẳng ai nói gì.
Lâm Sơ ôm chặt bó hồng trắng trong tay, khẽ ngửi.
Vẫn là mùi hương mẹ yêu thích.
Lâm Xu dừng lại trước một bia mộ, quỳ một gối xuống. Lâm Sơ đưa bó hoa cho ông, ông nhận lấy, nhẹ nhàng đặt trước bia mộ.
“A Nhiễm, anh và Tiểu Sơ đến thăm em đây.”
Người phụ nữ trong bức ảnh khẽ cong môi, ánh mắt hiền hòa. Trong ký ức của Lâm Sơ, mẹ dường như luôn mang dáng vẻ ấy.
Lâm Sơ cong mắt, mỉm cười đáp lại.
Cô mở ba lô, bên trong là những món ăn bố đã cẩn thận chuẩn bị, toàn những món mẹ yêu thích khi còn sống. Cô từng phần từng phần bày ra ngay ngắn, động tác nhẹ nhàng chậm rãi.
Lâm Xu trò chuyện những chuyện thường nhật, Lâm Sơ lặng lẽ lắng nghe bên cạnh.
“A Nhiễm, Tiểu Khúc bảo để Tiểu Sơ theo con bé mở tiệm hoành thánh, em thấy có được không?”
Lâm Sơ giật mình, vội kéo tay áo Lâm Xu, ngăn ông nói tiếp.
Lâm Xu cười, xoa đầu cô.
“Chắc con bé sợ bố nhắc chuyện thành tích của nó. Hồi em còn, nó luôn đứng nhất khối, thư pháp em dạy nó cũng thường xuyên được giải. Từ khi em đi rồi, thành tích của nó…”
“Bố!”
Lâm Sơ cao giọng, năm ngón tay siết chặt cánh tay Lâm Xu.
Lâm Xu sững người, một lúc sau thở dài lắc đầu. “Thôi được, bố không nhắc nữa.”
Khi rời đi, nhiều xe đã không còn.
Xe chạy được vài chục mét, đi ngang qua một rừng đào.
Lâm Sơ hạ cửa kính, gió mang theo mưa phùn tạt vào mặt, hơi ngột ngạt. Cô chống tay lên bệ cửa, thò đầu ra ngoài, nhìn về phía xa.
“Tiểu Sơ, nhất định phải sống thật tốt.”
Giọng nói dịu dàng vang vọng trong đầu, mọi thứ trước mắt như hóa thành gương mặt nhợt nhạt yếu ớt ấy. Mẹ nằm trên giường bệnh, yếu đuối đến thế, nhưng vẫn cố gắng nói hết câu.
Mỗi lần nhớ lại, như thể đang nhắc nhở Lâm Sơ, không được sống thiếu nỗ lực như vậy.
Hãy sống thật tốt…
Lâm Sơ nhìn lên trời, bất chợt khẽ mỉm cười.

Tiểu Sơ cố lên !!