Chương 49: Thận ngôn
*
Nối lời trước đó. Tiết Lam đứng thẳng, cúi xuống quan sát nàng, thấy nàng búi tóc kiểu hoàn đầu tra kế, bèn hỏi: “Cô là nha hoàn phòng nào, tên gọi là gì? Đến khách viện của ta làm gì?”
Diêu Diên bịa lời đáp: “Ta hầu hạ trước mặt Lão phu nhân, tên là Đào Yêu. Vì muốn làm bánh hương mai, mà hoa mai ở Mai Hoa Trang nở đẹp nhất nên mới đến hái. Không ngờ lại có khách quý ở đây, mong được thứ lỗi vì đã vô lễ.”
Một nha hoàn mà xưng “ta ta”, chẳng phải nên xưng “nô tỳ” sao? Tiết Lam cũng chỉ thoáng nghĩ vậy, hắn vốn không phải người câu nệ lễ nghi, bèn nói: “Ta tên Tiết Lam, hiện giữ chức Kim Ngô tướng quân tại Ngũ quân Đô đốc phủ, phẩm trật tứ phẩm. Đêm qua mới hồi kinh về phủ, ở tạm nơi này nên ít người biết.”
Có ai hỏi đâu mà nói rõ đến vậy. Diêu Diên liếc nhìn hắn, trong lòng bật cười, vị tiểu tướng quân mày đậm mắt to này thật thú vị. Nàng chống cằm hỏi: “Lông mày và lông mi của ngươi sao lại đen thế? Cả tròng mắt nữa, còn đậm hơn người thường, trông thật đẹp.”
Tiết Lam đáp: “Cha mẹ ban cho, bẩm sinh đã vậy.” Chưa từng có ai hỏi hắn điều này.
Diêu Diên nói: “Khi nãy ta ở trên cây, thấy tướng quân múa kiếm, có câu thơ rằng:
‘Múa lên tựa Nghệ bắn rơi chín nhật,
Lượn như bầy đế cưỡi rồng tung trời.
Đến tựa lôi đình thu cơn chấn nộ,
Dứt như giang hải ngưng ánh thanh quang.’
Dùng để hình dung kiếm pháp của tướng quân quả là thích hợp. Ta còn muốn khen thêm một câu:
‘Hoa rơi đầy viện ba vạn tám nghìn trượng,
Một kiếm phong hàn hai trăm bốn mươi châu’
Càng hợp với dư uy sau khi xuất kiếm của tướng quân.”
Tiết Lam được khen đến mức rất đắc ý, khoanh tay cười nhìn nàng. Quả đúng là: thiên xuyên vạn xuyên, chỉ có nịnh nọt là không xuyên.
Diêu Diên bỗng chau mày, hít hà.
Hắn không khỏi hỏi: “Cô sao vậy?”
Diêu Diên nghiêng má trái cho hắn xem: “Chỗ này bị lá bách quệt trầy, đau lắm!”
Quả nhiên, trên gương mặt trắng mịn ấy có một vết xước đỏ, rịn máu. Tiết Lam biết rõ là do kiếm khí của mình gây ra, bèn nói: “Ta có thuốc kim sang rất tốt, cô đợi đó.”
Nói xong, hắn liền vén rèm vào phòng.
Diêu Diên lập tức nhảy khỏi tấm ván, co chân chạy mất.
Lại nói đến Ngụy Cảnh Chi, quay về phủ đã là lúc chạng vạng, phía chân trời còn vương ánh chiều đỏ, vẫn nhìn rõ cảnh vật. Chàng xuống kiệu, muốn đi bộ một đoạn, bước vào cửa nghi môn hậu trạch, thong thả đi về phía viện. Phúc An xách hộp thức ăn theo sau. Sắp đến nơi, phía trước có hai người đi tới, hóa ra là Liễu Như Ý và nha hoàn Hồng Quất. Chàng liền chậm bước.
Liễu Như Ý thì bước nhanh đến trước mặt chàng, hành lễ vạn phúc, nàng ta cúi đầu, giọng mềm mại: “Như Ý bái kiến Nhị lão gia.”
Ngụy Cảnh Chi thản nhiên nhìn nàng ta. Nàng ta sinh ra như bức tranh sơn thủy mưa khói nhạt nét, rất thanh nhã tú lệ, nhưng không lọt vào mắt chàng; chàng thích kiểu tươi sáng, ngây thơ đáng yêu.
Chàng mở lời: “Có việc gì?”
Liễu Như Ý không đoán được trong lời nói là vui hay giận, trong lòng chợt căng thẳng, bèn nói: “Hôm nay rảnh rỗi nên tự tay làm một món bánh cuốn rau sợi bạc, định mang đến cho phu nhân nếm thử, nào ngờ lại trùng hợp gặp Nhị lão gia.”
“Liễu tiểu thư có lòng.” Ngụy Cảnh Chi gật đầu với Phúc An. Phúc An bước lên hành lễ, Hồng Quất vội đưa hộp thức ăn trong tay cho hắn, Phúc An nhận lấy.
Ngụy Cảnh Chi không nói thêm, lướt qua nàng ta mà đi.
Liễu Như Ý đứng sững nhìn theo chàng bước lên bậc, đẩy cửa viện đi vào, Phúc An theo sau. “Ầm” một tiếng, cánh cửa đóng lại, then đồng rung lên.
Hồng Quất khẽ nói: “Tiểu thư chờ suốt nửa canh giờ, Nhị lão gia chỉ nói hai câu đã đuổi người.”
Liễu Như Ý mỉm cười: “Không sao! Tuy lời không nhiều, nhưng hộp thức ăn đã nhận cũng không phải hoàn toàn cự tuyệt ta.”
Phúc An đem hộp thức ăn giao cho Lý ma ma. Ngụy Cảnh Chi vào phòng, Diêu Diên bước lại gần, nhận lấy áo choàng đen. Chàng đưa tay nâng cằm nàng lên: “Sao bị thương thế này?”
Diêu Diên đáp: “Khi làm thêu thùa, kim vô ý quệt vào má.”
Ngụy Cảnh Chi buông tay. Như Họa đã chuẩn bị chậu đồng nước nóng, chàng rửa tay rửa mặt.
Lý ma ma mở hộp thức ăn, lấy ra đồ bên trong: một đĩa vịt kho hầm, mềm rục đến mức rời xương; một đĩa bánh tráng mỏng như giấy, kèm bốn đĩa nhỏ thái sợi: hành trắng, thịt gà, cá mặn, dưa chuột, cùng một đĩa tương ngọt.
Ngụy Cảnh Chi thay y phục xong thì ngồi xuống bàn, kéo Diêu Diên ngồi lên đùi mình, từ trong tay áo lấy ra một lọ thuốc mỡ ngự dụng, bôi lên vết thương trên má nàng. Diêu Diên hít một hơi: “Sao lại nóng rát thế?”
“Do thái y trong cung bào chế, có thể tiêu sẹo.” Ngụy Cảnh Chi lại nói: “Đã thêu thùa kém, sau này ít đụng đến kim chỉ, làm bộ cho có là được.”
Diêu Diên cười gượng, lấy một miếng bánh, cho hành trắng, thịt gà, cá mặn và dưa chuột vào, cuộn lại, đưa tới bên miệng chàng. Ngụy Cảnh Chi từ chối: “Món do Liễu tiểu thư làm, ta không có hứng.”
Chàng không ăn thì nàng ăn. Nếm một lúc, nàng nói: “Cũng không tệ. Có thể tráng bánh mỏng như giấy thế này, hẳn đã tốn không ít công phu.” Nàng lại hỏi: “Món này sao lại ở trong tay phu quân?”
“Vô tình gặp ngoài cửa viện.” Ngụy Cảnh Chi đáp: “Không nếm thử vịt hầm sao?”
Diêu Diên gắp một miếng thịt vịt, cả nước lẫn thịt đưa vào miệng, nhướng mày khen lớn: “Ngon thật! Có phải của tửu lâu Khánh Xuân không? Món vịt này nhà họ phải ướp trước rồi nướng, sau đó mới hầm, rất tốn công tốn sức, mỗi ngày chỉ làm hai mươi con. Có người đợi cả năm cũng chưa mua được. Khi phụ thân ta còn sống, ông thích món này nhất. Mỗi lần đến sinh nhật ông, ta đều che mặt bằng khăn mỏng, từ giờ Dần đã đi xếp hàng, đến tận lúc chạng vạng mới mua được, vất vả vô cùng.”
Ngụy Cảnh Chi ban đầu còn nghe, chợt nói: “Không được ăn nữa. Như Họa, dọn đi.” Chàng đẩy Diêu Diên ra, đứng dậy đi về phía giường thấp, cởi giày leo lên. Lý ma ma đặt bàn nhỏ, trên bàn bày đèn, chàng cầm sách xem.
Diêu Diên ban đầu sững lại, rồi hiểu ra, nàng đắc ý quá, nói sai lời rồi. Nàng trơ mắt nhìn Như Họa nhanh nhẹn thu dọn rồi xách hộp đi. Cắn môi ngồi một lúc, nàng đứng dậy, lặng lẽ tiến tới trước giường, cũng cởi giày trèo lên, áp người vào lưng Ngụy Cảnh Chi, hai tay vòng qua cổ chàng từ phía sau, ghé sát bên tai, mặt dày nói: “Đại cha, ta sai rồi!”
