Chương 50: Nhàn tình
*
Nối lời trước.
Ngụy Cảnh Chi không ngẩng đầu, chỉ hỏi: “Nàng có lỗi gì?”
Diêu Diên đáp: “Ta là Đặng Oản vì Vương An Thạch – Tư Mã Quang mà chết, là Dương Ngu Khanh vì đảng tranh Ngưu – Lý mà chết, là Tào Nhân vì Chu Lang – Khổng Minh mà chết, là Thái Xác vì Tô Thức – Chương Đôn mà chết.”
Chàng khẽ cười một tiếng, vẫn hỏi: “Ý gì?”
“Ôi.” Trong lòng Diêu Diên thở dài, gò má phấn áp lên má chàng: “Cổng thành cháy, cá trong ao cũng bị vạ lây. Ta uổng có đôi mắt chẳng nhìn rõ người, lại thêm cái miệng không biết thời thế.”
“Đã hiểu rồi, vậy nàng định làm sao?”
“Hoa không thể không có bướm, núi không thể không có suối, đá không thể không có rêu, cây lớn không thể không có dây leo, Diêu Diên không thể không có đại cha.” Nàng nói tiếp: “Ta đối với đại cha, như gái Thục nhớ ngô đồng, lòng đầy thương nhớ; như liễu của Hàn Hoành, giữ tiết chẳng đổi; như Văn Quân giỏi đàn, trăm khúc chẳng rời; chàng là đá, ta là lau; chàng là nước, ta là cá; chàng là một sợi gió dài, ta liền là một áng mây nhẹ; sống là người của phu quân, chết là ma của phu quân, đời này quấn lấy chàng, đời sau cũng không buông…”
Nói đến cuối, Diêu Diên nghiến răng ken két.
“Thôi được rồi.” Ngụy Cảnh Chi cắt lời. Nàng đối với những cuộc tranh đấu chính trị xưa nay lại thuộc làu làu, đủ thấy nàng chẳng phải đóa hoa nuôi trong khuê các, không hiểu thế sự. Vậy những nét ngây thơ, kiều mị nàng bày ra trước mặt chàng rốt cuộc thật hay giả?
Chàng thăm dò: “Nghe lời nàng nói, dường như rất hiểu chuyện đảng tranh triều đình, phụ thân nàng hẳn dạy nàng không ít.”
“Cha ta nào dạy ta những thứ ấy.” Diêu Diên thẳng thắn: “Đều là ta đọc trong sách cả.” Viết thoại bản, sao có thể không đọc nhiều sách, thông cổ kim.
Chàng sao lại chẳng tin.
Nàng hỏi: “Đại cha không giận ta nữa chứ?”
“Không có lần sau.” Giọng Ngụy Cảnh Chi vẫn như thường. Diêu Diên mừng rỡ hôn nhẹ lên vành tai chàng một cái: “Ta nói cho chàng một chuyện.” Không đợi chàng hỏi, nàng đã nói luôn: “Hôm qua, cái bà Môi điên miệng méo kia dẫn theo quản sự và nha hoàn, hơn chục người vội vã rời phủ. Chàng đoán xem họ đi đâu?”
“Cái bà Môi điên miệng méo là ai?” Chàng thuận miệng hỏi.
“Là đại tẩu, Tần thị.” Diêu Diên nói tiếp: “Họ đến ngõ Giáp Đinh, như hung thần ác sát xông vào một hộ dân, trói người đàn bà trong đó, còn cướp một đứa trẻ mang về. Chàng đoán là ai? Là ngoại thất của Đại gia nuôi bên ngoài. Nghe nói người đàn bà ấy xuất thân ‘sấu mã’, dáng dấp liễu yếu, vòng eo chỉ nhỏ bằng miệng bát, khiến người ta hâm mộ vô cùng.”
Đại ca Ngụy Kính Xuân, giữ chức thủ bị Nam Kinh, tháng trước hồi kinh thuật chức, mang theo nữ nhân và hài tử trở về, hẳn là muốn đòi danh phận.
Ngụy Cảnh Chi hỏi: “Nàng làm sao biết được?”
“Ta có tai mắt bên đại phòng!” Nàng còn có vẻ đắc ý.
Nàng mà có đầu óc thì những lời không nên nói đã chẳng nói. Ngụy Cảnh Chi “ồ” một tiếng, bình thản nói: “Nàng gả vào Ngụy phủ chưa đầy ba tháng, đã bố trí tai mắt trong phòng tẩu ta, thủ đoạn không tồi.”
“Chỉ là trùng hợp.” Diêu Diên líu lo: “Đại phòng có một nha đầu tên Bảo Hoàn, dung mạo xinh đẹp, cái bà Môi điên miệng méo kia đa nghi lại hay ghen, không đánh thì mắng cô ấy. Hôm ấy cô ấy nhảy giếng, tình cờ bị ta gặp cứu lên, ta dạy cô ấy giả xấu giả ngu, quả nhiên hiệu nghiệm, cô ấy rất biết ơn ta.
Tứ gia mới nạp bình thê, thai trong bụng mất, nàng ta một mực nói bị hãm hại, Lão phu nhân giận dữ, sai người tra xét. Còn Thất muội Tương Quân đã đến tuổi cập kê, Lão phu nhân có ý sang năm cho nàng vào cung tuyển tú, nhưng Tương Quân lại để ý đại công tử Triệu Thuyên của nhà Triệu thị lang Lễ bô. Liễu thị Ngũ phòng hôm trước ngã gãy tay trong vườn, ta đã nhắc nàng ta, ban đêm tuyết rơi, ban ngày đóng băng, đường lát sỏi trơn trượt, nàng ta lại không tin. Còn nữa…”
Ngụy Cảnh Chi là con thứ, từng hai lần bị giáng chức điều ra ngoài, trong phủ không ai để ý. Ba năm trước được triệu hồi về kinh, dùng không ít thủ đoạn củng cố địa vị trong triều.
Ngụy phủ do Lão phu nhân, Tần thị cùng tam đệ Ngụy Vũ Huyên nắm giữ, vì nay chàng quyền cao chức trọng mới sinh lòng kiêng dè.
Chàng lặng lẽ nghe Diêu Diên nói, ánh mắt dừng trên quyển sách trước mặt, bên trong kẹp một phong mật thư. Nàng tựa lên vai lưng chàng, lải nhải không ngừng, ánh đèn chiếu bóng nàng đổ lên bức thư đã mở, mờ tối một mảng, thật khó nhìn rõ. Chàng khép sách lại, giơ tay nắm lấy đôi tay nhỏ đang vòng qua cổ mình, nghe thấy một tiếng hít nhẹ, bèn kéo nàng vào trước mặt, mở lòng bàn tay nàng ra, thấy có mấy vết xước, nhíu mày hỏi: “Cũng là kim thêu làm xước?”
Diêu Diên đáp: “Leo cây bị vỏ cây cọ.”
“Tại sao lại leo cây?”
“Ta làm bánh hương mai, phải hái cành mai đẹp nhất.”
Ngụy Cảnh Chi định nói gì, chợt nghe Phúc An ở ngoài rèm bẩm: “Lão gia, Tiết tiểu tướng quân đã chờ ở thư phòng.”
Chàng đáp: “Ta tới ngay.”
Diêu Diên nghiêng đầu hỏi: “Có phải vị võ tướng ở khách viện kia không?”
Tay Ngụy Cảnh Chi khẽ khựng, vẫn tiếp tục bôi thuốc cho nàng, hỏi lại: “Nàng đã gặp hắn rồi?”
“Ta ở nội trạch, sao có thể sang ngoại viện.” Nàng thầm lè lưỡi, quả nhiên nói nhiều ắt sai.
Chàng không truy hỏi, bôi xong vết thương nơi lòng bàn tay nàng, lúc này mới ngẩng mắt nhìn nàng, chợt hỏi: “Nàng tự nói xem, nàng là hồ ly hay là mèo con?”
Diêu Diên “meo” một tiếng.
Ngụy Cảnh Chi bật cười, bàn tay lớn đưa ra sau gáy nàng giữ lại, ghé gần hôn nàng, chậm rãi mút môi dưới, rồi từng chút liếm lên môi trên. Nàng thấy ngứa ran, khúc khích cười hé miệng, lưỡi chàng nhân đó tiến vào.
Nàng thở gấp, không cười nữa, nheo mắt nhìn chàng cũng khẽ nheo mắt, thần sắc dịu dàng. Chàng thật đẹp, vì đắm chìm trong đó mà càng thêm đa tình. Nàng chỉ cảm thấy tim đập dồn dập, hai má nóng ran, cả người mềm nhũn như sắp tan ra.
“Đại cha…” Nàng thích chàng, xoay người đè chàng xuống giường, mãnh liệt liếm mút đôi môi chàng, tay lần tới vạt áo, kéo ra rồi luồn vào trong. Lồng ngực chàng cũng nóng bỏng như lửa, chạm vào đầu ngực, nhỏ như hạt gạo mà lại cứng và dựng thẳng, rồi thuận thế lần xuống dưới, qua rốn là một mảng lông rậm, nàng túm lấy rồi lại vò.
Ngụy Cảnh Chi lưng thẳng lên, vô thức dang hai chân, mặc cho nơi ấy căng trướng dữ dội. Bỗng nghe Phúc An ho khẽ ngoài rèm: “Lão gia, Tiết tiểu tướng quân… có cần truyền lời hẹn ngày khác không?”
“Không cần.” Chàng tách môi lưỡi ra, thở nặng nề rồi dứt khoát ngồi dậy, nắm tay Diêu Diên kéo khỏi eo bụng mình, mắt chàng hơi đỏ, nói: “Ta còn việc, nàng nghỉ trước, không cần đợi ta.”
Thấy nàng đầy vẻ xuân tình, môi đỏ sưng nhẹ, nếu còn không đi, e là thật sự không đi nổi.
Chàng vỗ một cái lên mông tròn của nàng rồi cúi đầu hôn mạnh một cái, chàng cầm lấy quyển sách, xỏ giày xuống đất, khoác áo choàng đen, sau đó đi ra ngoài.
Phúc An đứng nơi hành lang, thấy Nhị gia đi ra, vừa đi vừa chỉnh lại vạt áo trước. Hắn xách đèn lồng dẫn đường, không dám nhiều lời. Vào đến thư phòng, Tiết Lam đứng dậy hành lễ.
Ngụy Cảnh Chi ngồi xuống, Phúc An dâng trà nóng, sau đó lui ra, chàng hỏi: “Đêm đã khuya, sao không nghỉ sớm, lại đến tìm ta?”
Tiết Lam dâng lên một thanh bảo kiếm, cười nói: “Con ở biên quan, từ tay người Hồ mà có được một món bảo vật, đặc biệt mua về tặng cho cậu hai.”
