Chương 32 Gặp mặt
*
Tiếp theo hồi trước.
Diêu Diên lộc cộc bước lên lầu hai. Bên cửa sổ có một nam tử mặc trực chuyết gấm trắng nguyệt khảm chỉ bạc, ngồi tựa bên song, nửa cúi đầu, chống má xem sách đặt trên gối. Ánh dương xuyên qua ô cửa hoa văn hình thoi, hắt vào khiến bóng người chàng lúc tỏ lúc mờ.
Diêu Diên tiến lên, ôm lấy vai người ấy, vui mừng gọi: “Thanh tỷ tỷ!”
Người nọ cuộn sách lại, khẽ gõ lên đầu nàng một cái, mỉm cười: “Lại gọi sai rồi, Thanh thiếu gia.”
Người ấy chính là Trần Nguyệt Thanh, con gái thứ năm của Trần Hào – thiêm thương mua biện (*) chốn kinh thành. Trần Hào con gái đông, chỉ thiếu con trai. Để tránh gia nghiệp rơi vào tay người ngoài, sự nghiệp không người nối dõi, đành từ thuở nhỏ đem Trần Nguyệt Thanh nuôi dạy như đích tử, thi hành kế ‘lừa trời qua biển’, đến nay vẫn chưa từng bị phát giác.
(*) “Thiêm thương” chỉ thương nhân có phần hùn vốn, tham gia vào hệ thống thương mại lớn. “Mua biện” là người đại diện mua bán hàng hóa, đứng giữa trung gian giao dịch và quản lý, lo liệu việc thương mại cho chủ lớn.
Diêu Diên lè lưỡi, buông tay ngồi xuống. Trần Nguyệt Thanh mở nắp hộp thức ăn, bưng ra một bát canh huyết tạng còn nghi ngút khói, một đĩa thủy giác nhân thịt thái hạt với nấm hoàng nha, một đĩa hai miếng bánh chưng tô giòn, cùng một bầu hoàng tửu đã hâm ấm.
Đều là những món Diêu Diên ưa thích nhất.
Nàng xắn tay áo, cầm thìa múc canh uống, chép miệng thở dài: “Lâu lắm chưa được ăn, tưởng như cách ba thu.”
Trần Nguyệt Thanh cười: “Chỉ là nội tạng gà vịt cùng lát huyết, nhà họ Ngụy không ăn nổi sao?”
Diêu Diên đáp: “Không phải. Đại gia tộc lắm quy củ, ăn mặc đều cầu kỳ, mấy món này kiêng kị.”
Nàng gắp một chiếc thủy giác. Trần Nguyệt Thanh vừa liếc đã thấy vết hằn trên cổ tay nàng, lập tức nắm lấy, trầm giọng hỏi: “Ngụy Cảnh Chi tên nịnh thần ấy đánh đập muội ư?”
“Không hề.” Diêu Diên đỏ mặt đáp: “Ta tự làm đó.”
Nàng giằng tay ra, rụt lại, nhấp một ngụm hoàng tửu, ngực nóng bừng.
Trần Nguyệt Thanh nửa tin nửa ngờ: “Muội gả vào nhà họ Ngụy, họ đối đãi với muội thế nào?”
Diêu Diên nói: “Từ Lão phu nhân đến chị em dâu đến nha đầu, đều là người xấu, chỗ nào cũng giở trò làm khó ta, chỉ có phu quân đối đãi ta tốt.”
“Hắn đối đãi muội tốt?” Trần Nguyệt Thanh cười lạnh. Vị Diên muội này ngây thơ thuần hậu, không rành thế sự. Nàng cho là xấu, ấy là xấu rành rành trước mặt; còn như Ngụy Cảnh Chi, bề ngoài không lộ sắc, sau lưng đâm dao mới đáng sợ nhất.
Nàng ấy nói: “Vị phu quân tốt trong miệng muội, đang tính toán đưa muội vào Giáo Phường Ty đấy!”
“Ta biết chứ!”
“Muội biết?” Trần Nguyệt Thanh sững lại.
Diêu Diên “ừ” một tiếng: “Chàng suốt ngày dọa sẽ đưa ta vào Giáo Phường Ty, tai ta nghe đến chai rồi. Nhưng lòng ta sáng như gương, chàng chỉ sấm to mưa nhỏ thôi. Chàng thích ta nên không nỡ đâu.”
Trần Nguyệt Thanh nghẹn lời, uống một ngụm trà rồi mới hỏi: “Muội thật dám nghĩ! Hắn cùng cha muội oán thù sâu nặng, lại bị tính kế ép cưới muội. Hai người mù cưới câm gả chưa được mấy ngày, hắn dựa vào đâu mà thích muội?”
“Ta dung mạo đẹp, tính tình tốt, nghe lời chàng, biết dỗ chàng vui.” Diêu Diên còn có phần đắc ý.
Nàng ngồi sát lại bên Trần Nguyệt Thanh, khoác tay nàng ấy, thì thầm: “Chàng nói ta là kẹo của chàng.”
Trần Nguyệt Thanh dùng đầu ngón tay chọc trán nàng một cái: “Muội là tiểu thư khuê các được nuôi nấng nơi phòng the, chưa từng bước chân giữa chốn phố phường, đâu biết dưới cành hoa lá xanh còn ẩn gai nhọn, lòng người sao dám chắc không chứa độc. Ngụy Cảnh Chi sinh trong đại tộc, song là thứ xuất, sinh mẫu mất sớm. Từ nhỏ tuy nuôi dưới danh nghĩa đại phu nhân, nhưng chẳng thân cận. Lại thêm mấy huynh đệ trong nhà tranh quyền đoạt lợi, minh tranh ám đấu, khiến phủ đệ như chiến địa. Ở ngoài, hắn làm quan, tung hoành triều đường bao năm, giáng chức rồi thăng chức, lên xuống thất thường, từng đại khởi đại lạc. Tính hắn tàn khốc, mẫn cảm đa nghi, thù vặt tất báo, chưa từng mềm lòng. Kinh thành này, những tiểu thư quan gia dung mạo đẹp, tính tình tốt, ngoan ngoãn hiền thuận đâu phải ít. Vì sao hắn lại độc sủng mỗi muội? Huống hồ hắn hận cha muội tận xương, bị ban hôn bất đắc dĩ cưới muội, càng hận thấu xương. Cả kinh thành đều chờ hắn đưa muội vào Giáo Phường Ty. Muội sao còn có thể tự tin đến vậy?”
Diêu Diên nghe xong thấy sợ, rưng rưng hỏi: “Vậy ta phải làm sao đây?”
Trần Nguyệt Thanh ghé sát tai nàng nói: “Ta có cách. Hiện giờ chưa thành, muội còn phải ở Ngụy phủ thêm ít ngày. Nhất định ta sẽ cứu muội ra.”
Nói rồi, nàng ấy đưa cho Diêu Diên một bọc gấm.
Diêu Diên nhận lấy mở ra, bên trong là bức thêu Phúc Lộc Thọ tinh xảo. Sinh thần của Ngụy Lão phu nhân đúng vào đêm Giao thừa, các phòng đều phải dâng thêu phẩm. Nữ công của nàng khó đem ra khoe, mà tam tỷ của Trần Nguyệt Thanh giỏi kim chỉ nên nhờ thêu giúp một bức, cốt để che mắt người ngoài.
