Ngoại truyện xuất bản: Trước thềm hôn lễ
*
Sau khi xác định ngày cưới, Tô Đình đi chọn váy cưới. Cô thử tới thử lui, không quyết được bèn quay đầu nhìn Chương Tuyết Dương.
Chương Tuyết Dương tưởng cô không ưng bộ nào: “Đổi cửa hàng khác?”
Tô Đình lắc đầu: “Chỗ này cũng rất ổn.” Cô thấy bộ nào cũng đẹp, vừa lướt điện thoại xem ảnh đã chụp vừa nói: “Anh thấy bộ nào hợp nhất, em chọn bộ đó được không?”
“Em thích bộ nào?”
“Chính là vì không biết mới hỏi anh mà.” Tô Đình nói.
Thấy cô do dự, Chương Tuyết Dương cúi đầu chọn ra ba bộ: “Có thể thử lại mấy bộ này.”
Tô Đình nghe theo anh, quay lại thử ba bộ đó, một bộ gợi cảm, một bộ kín đáo, còn một bộ thì trung quy trung củ. Từ hơn chục bộ rút xuống còn ba, phạm vi lựa chọn bỗng thu hẹp lại rất nhiều, với tính cách của Tô Đình, bộ trung quy trung củ dường như không có gì phải bàn, nhưng đến lúc quyết định cô lại thử dò hỏi: “Hay là… chọn bộ vừa nãy?”
Bộ vừa nãy là kiểu cổ tim, vóc dáng của cô chỉ cần hơi ép một chút là rất nổi bật, Chương Tuyết Dương không vạch trần chuyện lúc nãy cô thiếu tự nhiên thế nào, vừa che ngực vừa co vai: “Em thích là được.”
Tô Đình nhìn anh: “Anh thật sự thấy ổn sao?”
“Anh không có gì không ổn cả.” Chương Tuyết Dương tìm một chiếc voan cài lên cho cô, thái độ tùy ý, hoàn toàn tôn trọng thẩm mỹ và lựa chọn của cô, “Quyết rồi?”
Vừa nói anh đã định đi đặt hàng, Tô Đình vội kéo lại: “Đợi đã.”
Chương Tuyết Dương quay đầu: “Lại không thích nữa?”
Tô Đình đi giày cao gót, đứng lên ghế thử đồ, hiếm khi cao hơn anh, hai tay chống lên hai vai anh: “Có phải… hơi lộ không?”
“Thế nào gọi là lộ? Em không sợ lạnh là được.”
“Váy cưới dày thế này, sao mà lạnh được…”
“Vậy là được rồi.” Chương Tuyết Dương quay người lại định đi đặt tiếp, Tô Đình vội kéo anh lại, vì quán tính mà lảo đảo một chút, va vào lưng anh: “Em chưa quyết mà, anh gấp cái gì!”
“Lại không thích nữa?” Chương Tuyết Dương đỡ cô, giọng mang theo ý đồ trêu chọc rõ ràng, Tô Đình đưa tay véo dái tai anh: “Chương Tuyết Dương, anh có ý gì đấy?”
Chương Tuyết Dương quay lại nhìn cô, tiện tay tháo chiếc kẹp tai cô đang thử ra, chuỗi hạt lạnh buốt cứ thế trượt dọc cổ rơi xuống. “Chính là ý đó.” Anh nói.
Thấy nhân viên cửa hàng không xa đang đi tới, Tô Đình cuống cuồng định cúi xuống nhặt kẹp tai, Chương Tuyết Dương giữ cô lại, dùng hai ngón tay nhặt lên, rồi kéo người cô đứng lại cho vững, giơ tay phủ voan xuống.
Nhìn cô qua lớp voan một lúc, anh chợt cười: “Đẹp, bộ nào cũng hợp.”
Bị anh nhìn như vậy, Tô Đình thấy không tự nhiên, nhích chân rồi nhìn lại bản thân: “Vậy chọn bộ này đi, em thấy vẫn là bộ này hợp hơn.” Cổ cao nhỏ, bên phải tà váy may thành một bông hoa, là kiểu lộ chân, vừa độc đáo vừa thời trang, lúc đi cũng không dễ vấp. Ngoài váy chính ra, còn có một bộ long phượng quái để mặc lúc xuất môn, là người nhà Tô Đình tìm thợ thêu, từng mũi từng chỉ làm nên.
Đêm trước hôn lễ, các trưởng bối ra vào phòng kiểm tra đồ đạc, thấy cũng không còn sớm, liền bảo Tô Đình đóng cửa đi ngủ: “Ngày mai phải dậy rất sớm, cũng sẽ rất mệt, con ngủ sớm đi.”
“Vâng.” Tô Đình gật đầu, nhưng nằm lên giường mãi không ngủ được, lăn qua lăn lại trên gối thì nhận được điện thoại của Chương Tuyết Dương: “Chưa ngủ à?”
“Hình như không buồn ngủ.” Tô Đình cứ nhắm mắt là nghĩ đến ngày mai, rốt cuộc vẫn căng thẳng, cô nói với Chương Tuyết Dương: “Ngày mai mặt em có thể sẽ bị sưng.”
“Tại sao?”
“Vì tối nay uống nhiều nước quá.” Tô Đình cảm thấy hơi lạnh, “Anh đang làm gì?”
“Đang lái xe, vừa đưa mấy người họ hàng xong.” Chương Tuyết Dương hỏi cô, “Có muốn ra ăn khuya không?”
“Không.” Mấy ngày nay Tô Đình đều kiểm soát ăn uống, cô cũng yêu cái đẹp, khoảnh khắc đẹp nhất đời của một người phụ nữ, một chút tì vết cũng không cho phép có, “Em sợ mai mặc không vừa đồ.”
Hai người nói chuyện điện thoại, Tô Đình đứng dậy chỉnh nhiệt độ điều hòa cao lên một chút, cô ở trong một phòng suite của khách sạn, còn có thể nghe thấy bên ngoài cửa sổ tiếng các trưởng bối đang bàn bạc nhỏ, nói về một vài chi tiết của hôn lễ và việc tiếp đón. Trong phòng dán chữ “Hỷ”, dây ruy băng, thú bông và bóng bay đủ loại trang trí, ngoài hành lang lúc này rất náo nhiệt, Tô Đình hỏi Chương Tuyết Dương: “Anh có căng thẳng không?”
“Có.”
Ai cưới vợ mà không căng thẳng? Chương Tuyết Dương trả lời cô: “Căng thẳng.”
“Anh sợ cái gì?”
“Sợ lấy nhầm giày cưới?”
Tô Đình bật cười ngay, cô nhìn mấy đạo cụ trong phòng: “Vậy anh chuẩn bị tâm lý đi, ngày mai có thể không dễ đâu.”
Ngày hôm sau dậy rất sớm, sau khi trang điểm xong, mẹ đích thân mặc long phượng quái cho Tô Đình. Một bộ áo váy rất đẹp, bố mẹ Tô thương con gái, chọn loại thêu kín, ánh vàng bạc xuyên qua lớp vải như tình yêu tỉ mỉ dày đặc của cha mẹ, Tô Đình đứng đó, mẹ giúp cô cài khuy ngọc trai, thắt đai lưng, khóa đồng tâm, rồi lấy từ trong hộp ra một đôi trang sức cổ tay.
Một đôi rất đẹp, tên là “Thủ Như Ý”, bên trên lần lượt khắc họ của chú rể và cô dâu, một chữ “Tô”, một chữ “Chương”.
Các trưởng bối đứng bên cạnh nói những lời chúc cát tường: “Lấy được chồng tốt, sớm có em bé.”
Mới kết hôn, Tô Đình còn chưa nghĩ đến chuyện đó, cô đỏ mặt, mắt cũng đỏ, được mẹ sờ mặt: “Chuyện vui mà, đừng khóc, lát nữa trôi lớp trang điểm.”
Tô Đình gật đầu, không lâu sau nghe thấy động tĩnh ngoài hành lang: “Đến rồi!” Là đoàn đón dâu.
Chương Tuyết Dương dẫn theo một đoàn người rất đông, người đi đầu giơ bảng “Chương phủ đón dâu”, phía sau mỗi người cầm hai ống pháo giấy, khí thế như đi đánh trận. Lên đến lầu, đội phù rể định xông vào phòng cô dâu, nhưng các phù dâu đầy chiêu trò dẫn theo một nhóm con gái chặn ở cửa, Tô Đình ngồi trong phòng cũng nghe thấy, còn nghe họ kéo giọng hô: “Cho chú rể chống đẩy một cái đi!”
Không khí náo nhiệt lại buồn cười, Tô Đình tò mò nhìn ra ngoài, đến khi cuối cùng thấy Chương Tuyết Dương bước vào, sải bước rất lớn, trên cổ còn treo hai dải ruy băng trêu đùa, tuy có hơi lôi thôi nhưng anh mặc một bộ mã quái nam, tóc chải ngược ra sau, cả người toát lên vẻ hăng hái phóng khoáng.
Anh tháo ruy băng xuống, nhìn Tô Đình đang ngồi xếp bằng: “Giày đâu?”
“Tự tìm đi.” Trên tay Tô Đình vòng vàng leng keng, cô dùng quạt tròn che mặt, không cho một chút gợi ý nào. Nhưng đôi mắt như chim ưng của Chương Tuyết Dương quét quanh một vòng, mới lục vài chỗ đã nhanh chóng tìm ra giày cưới, đi tới nâng chân Tô Đình lên.
Khi cổ chân bị giữ lại, Tô Đình định rút về, nhưng sức anh rất lớn, hơn nữa ngón cái hạ xuống, giữ mu bàn chân cô rồi nhanh chóng hôn một cái, hôn đến mức Tô Đình thấy nhột, cô đỏ mặt nhìn anh một cái, lại không kìm được mà bật cười.
Cuối cùng, họ đã kết hôn rồi.
