Chương 50: Nghiệt ngã
*
Trình Dục Huy nhìn Ngu Kiều, cảnh tượng cô bị bắt đêm qua cũng đã thu hết vào tầm mắt anh qua lớp cửa kính.
Lúc này, trên gò má cô vẫn còn dính lớp bụi bẩn khi bị ấn mạnh xuống đất. Cuộc thẩm tra đột kích suốt đêm khiến chẳng ai chợp mắt nổi. Sự giằng xé về tinh thần và nỗi giày vò về ý chí làm đôi mắt cô đỏ ngầu, sắc mặt trắng bệch còn đôi môi thì đỏ tươi, cả người rõ ràng đã cận kề bờ vực sụp đổ.
Trình Dục Huy nghĩ đến chú út, năm năm trước vì nghi ngờ vận chuyển ma túy mà bị cảnh sát Bắc Kinh bắt giữ và lập án điều tra. Lúc đó anh đã sốt sắng chạy đến Bắc Kinh để thăm chú. Vẻ mặt chú út khi ấy vừa đau đớn vừa tiều tụy, chú mắng chửi Đường Hinh là hạng đàn bà đê tiện, đã cấu kết với Mạnh Nghị Nhân để hãm hại chú, những đoạn ghi âm cùng tài liệu cô ta cung cấp đều không phải là sự thật. Khi đó anh và Đường Hinh gần như đã cắt đứt liên lạc, nhưng sau nhiều lần xoay xở, anh vẫn xem được những chứng cứ kia. Có vài tài liệu ghi lại ngày thu thập, đó chính là khoảng thời gian anh đưa Đường Hinh về nhà để “thỏa mãn dục vọng”. Ngay lập tức, anh đã sụp đổ hoàn toàn.
Còn giờ đây, cô lại trở thành người bị thẩm vấn, chắc là cô cũng đã thấu hiểu được tâm trạng tuyệt vọng của chú út khi ấy rồi chứ!
Trình Dục Huy bất chợt kéo ghế bước ra ngoài, Lưu Gia Hoành nhìn theo với vẻ mặt đầy khó hiểu, liền đuổi theo gọi lớn: “Không phải cậu định nói chuyện với cô ta sao? Đã ngồi ở hành lang suốt cả đêm rồi, vậy mà sao chưa nói câu nào đã bỏ đi vậy?”
Ngu Kiều thấy anh sa sầm nét mặt rồi đứng dậy bỏ đi, lòng cô chợt nhói đau, nước mắt tức khắc tuôn rơi. Nhưng khi nghe thấy tiếng gọi của Lưu Gia Hoành, cô lại ngấn lệ đứng sững người… Hóa ra anh đã ngồi ở bên ngoài suốt cả đêm!
Lưu Gia Hoành quay trở lại phòng thẩm vấn, nhìn thấy cô đang chấm giấm ăn bánh bao nước thì cảm thấy vô cùng khó chịu. Anh ta định nói gì đó nhưng Đàm Diệu Minh đã vội vàng đi tới, ghé sát vào tai anh ta thì thầm vài câu. Lưu Gia Hoành cười lạnh một tiếng: “Hừ! Gió nào thổi đại luật sư Trương đến đây vậy? Có cả Cục trưởng Tống ở đó nữa sao?”
Đàm Diệu Minh khẽ ừ một tiếng: “Bảo anh mau đi qua đó kìa!”
Ngu Kiều ăn xong bánh bao nước, chỉ thấy cổ họng ngấy ngấy, có chút buồn nôn. Lưu Gia Hoành đi rồi không quay lại nữa, cũng không có cảnh sát nào khác thẩm vấn cô. Cô nằm bò ra bàn, mê man chẳng biết đã bao lâu, một nữ cảnh sát bước vào, lấy ra mấy tờ giấy bảo cô ký tên, đều là những thủ tục hành chính thông thường. Ký xong, người đó trả lại túi xách cho cô, rồi dẫn cô ra khỏi phòng thẩm vấn, ra hiệu cô có thể tự mình rời đi. Ngu Kiều nhìn quanh quất một vòng, không thấy Trình Dục Huy, cũng chẳng thấy nhóm Lưu Gia Hoành đâu. Trên những chiếc ghế dài ở sảnh có đủ hạng người đang ngồi, gương mặt họ hiện rõ những thăng trầm của cuộc đời.
Bước ra cửa, Tần Bắc cùng một người đàn ông mặc vest chỉnh tề đang đứng trước xe, mỉm cười nhìn cô. Ngu Kiều mím chặt môi tiến lại gần họ rồi đứng khựng lại. Tần Bắc giới thiệu: “Đây là luật sư Trương, cô có thể ra ngoài sớm thế này, công lao của ông ấy không nhỏ đâu.”
Luật sư Trương đưa tay ra định bắt, thấy cô không nhúc nhích mà chỉ nhìn chằm chằm vào Tần Bắc, ông ta rất thức thời rụt tay lại. Tần Bắc cúi đầu nhìn cô, nhếch môi hỏi: “Sao vậy? Không nhận ra tôi nữa sao? Họ không dùng hình ép cung cô chứ?”
Trong khoảnh khắc nhanh như chớp, Ngu Kiều giơ tay tát mạnh vào mặt anh ta một cái, tiếng “chát” vang lên, cú đánh khiến mặt anh ta hơi lệch sang một bên, nhanh chóng hiện lên một mảng đỏ thẫm. Lưu Gia Hoành và Đàm Diệu Minh đang đứng trên bậc thềm hút thuốc buồn bực, kinh ngạc đến mức điếu thuốc rơi khỏi kẽ tay! Trình Dục Huy cũng đứng trước cửa sổ văn phòng chứng kiến cảnh này, gương mặt không chút biểu cảm.
Tần Bắc đã nhận thấy có người đang nhìn về phía này, anh ta cụp mắt xuống, lạnh lùng nói: “Cô có biết mình đang làm gì không?”
“Anh suýt chút nữa đã hại chết tôi rồi!” Ngu Kiều đỏ hoe mắt, giọng nói đầy giận dữ, chẳng buồn để tâm đến anh ta nữa mà cứ thế đi thẳng ra đường. Một chiếc taxi vừa tấp vào lề có khách xuống, cô liền leo lên xe, vút một cái đã đi xa.
“Ái chà, thật là…” Luật sư Trương không biết phải nói gì, Tần Bắc lại nở nụ cười: “Bạn gái tôi đấy, tính tình như mèo hoang, bướng bỉnh lắm!”
Luật sư Trương vỡ lẽ, cũng cười theo: “Chẳng phải là do cậu nuông chiều quá mà ra sao, cứ cắt sạch móng vuốt của cô ấy đi là sẽ ngoan ngoãn ngay thôi.”
“Vậy thì còn gì là thú vị nữa!” Tần Bắc bước lên xe, luật sư Trương cũng ngồi vào ghế sau. Tài xế đánh tay lái rẽ ra đường lớn, để lại một làn khói bụi rồi biến mất.
Lưu Gia Hoành nói với Đàm Diệu Minh: “Đi điều tra lai lịch của anh ta đi!” Anh ta có một linh tính rằng người đàn ông này tuyệt đối không hề đơn giản.
Tiêu Long lái xe đến cầu Ngoại Bạch Độ rồi tấp vào lề dừng lại. Cách đây không lâu, anh và Ngu Kiều từng đến nơi này, cũng vào một đêm như thế, ánh đèn vàng cam hiu hắt, tiếng còi tàu hàng vang lên, lắng tai nghe còn có tiếng sóng nước vỗ vào bờ. Chính trong không gian ấy, anh đã biết được thân thế bi thảm của cô, và cả người đàn ông mà cô yêu đến chết đi sống lại, dù chẳng rõ người đó có yêu cô hay không… Thực ra, vận mệnh của hai người bọn họ giống nhau đến kinh ngạc, từ nhỏ đã nếm trải nỗi đau mất đi người thân, bị cuộc đời vùi dập. Họ đều là những người cần được cứu rỗi, nhưng lại đang làm cái việc đi cứu rỗi người khác.
Hình ảnh Ngu Kiều bị bắt cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh, ngày hôm nay của cô cũng báo hiệu cho cái ngày mai mà anh có thể phải đối mặt.
Ngu Kiều từng nói hai người họ là lũ cào cào buộc chung một sợi dây, anh sống thì cô được sống, anh chết thì cô cũng phải chết. Lúc đó anh còn thấy cách ví von này thật buồn cười, nhưng giờ ngẫm lại thì chẳng thấy buồn cười chút nào, bởi đó là một thực tế quá đỗi tàn khốc.
Tâm trạng của Tiêu Long chưa bao giờ tệ hại đến thế. Điện thoại reo hồi lâu anh mới bắt máy, là Lưu Ái gọi đến. Cô ta đi chuyên cơ sang Hồng Kông mua sắm, thực chất là để lánh mặt một thời gian. Vụ án vận chuyển ma túy lần này quá lớn, cảnh sát chắc chắn sẽ truy quét gắt gao, cô ta ở lại sẽ rất nguy hiểm. Cô ta hỏi nếu anh muốn thì có thể cùng đi Hồng Kông, nhưng Tiêu Long chỉ nhìn chằm chằm vào khung sắt lạnh lẽo của cầu Ngoại Bạch Độ rồi tìm đại một lý do để từ chối. Lưu Ái cũng không ép buộc, chỉ dặn anh tranh thủ thời gian này nghỉ ngơi, đừng hành động thiếu suy nghĩ, rồi cúp máy.
Tiêu Long nhìn thấy một bà cụ đêm muộn thế này vẫn còn quẩy giỏ len lỏi giữa những hàng xe để bán bánh bò rượu, anh liền mua hết số bánh còn lại của bà.
Ăn miếng bánh, nhìn ngắm phong cảnh và hồi tưởng chuyện cũ, anh ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Một lát sau, anh bị đánh thức bởi tiếng còi xe, trời đã bắt đầu sáng, bên ngoài cửa sổ là một màu xám xanh, gió sông thổi lồng lộng mang theo không khí ẩm lạnh. Anh nổ máy chạy lên cao tốc, vòng vo một hồi mới tìm được một bãi đỗ xe. Sau đó, anh xách túi bánh bò rượu theo đường cũ đi bộ vào trong, cửa sổ sạp bán vé số đã mở, anh dừng chân mua một tờ rồi tiếp tục đi tới. Cửa hàng rượu thuốc của nhà nước vẫn chưa mở cửa, anh ngoái đầu nhìn lại con đường vừa đi, rồi rẽ qua một con hẻm, bước vào khu hẻm Hạnh Phúc. Khung cảnh tức khắc thay đổi, mấy bà nội trợ đang cọ rửa bô, mấy ông chú đang nấu cháo, đám trẻ con mắt nhắm mắt mở đeo cặp sách đi đón xe buýt, những người dưới quê lên bán gạo và trứng muối đạp xe bấm chuông rao hàng. Quần áo giặt xong treo trên sào tre đưa ra ngoài, một cây, hai cây, ba cây… che khuất ánh mặt trời khiến không gian lúc sáng lúc tối, nước chưa vắt khô cứ thế nhỏ tí tách xuống trán, chóp mũi, sau gáy và vai người đi đường, làm mặt đất ướt nhẹp.
Tiêu Long bước vào gian bếp chung, không bật đèn mà cứ theo cảm giác bước lên từng bậc cầu thang. Đến trước cửa nhà ở tầng bốn, anh nhìn thấy trên giá giày có một đôi giày thể thao không phải của mình. Anh quan sát vài cái rồi thò tay xuống đáy lu tìm chìa khóa nhưng không thấy. Anh đành nhấn chuông, cửa nhanh chóng mở ra từ bên trong, Đan Ni dường như đang nói chuyện với ai đó, rồi mỉm cười hỏi: “Ai vậy ạ?”
Anh đáp: “Là anh, Trần Bách Thanh.”