Chương 1-9: Gia nhập cùng chúng tôi (Thượng)

*

Người đời bảo tiền tài cùng quyền lực là thứ thuốc kích thích tuyệt vời nhất dành cho đàn ông, ông Lâm ngẫm lại thấy chẳng sai chút nào.

Trước đây nhà xưởng kinh doanh thất bát, ông ta ở nhà cãi nhau với vợ cũng thiếu đi cái uy. Thế nhưng từ ngày Hà Thực có thư hồi đáp, trao cho một đơn hàng lớn, ông ta cảm thấy bản thân lập tức hăng hái phong độ trở lại. Người đến đàm phán là đối tác của Hà Thực, một thanh niên họ Quan, trên mặt lúc nào cũng đọng chút nụ cười khẽ, ánh mắt găm chặt vào đối phương.

Bộ phận pháp lý mà ông Lâm tìm đến sau khi thẩm định hợp đồng đã khuyên ông nên thận trọng: “Điều kiện quá khắt khe, tiền phạt vi phạm hợp đồng lại quá cao.” Ông Lâm ngập ngừng, bèn đi hỏi thêm vài người bạn. Bạn bè cười ông ta nhát gan, bảo rằng thương gia Hồng Kông vốn dĩ luôn coi trọng phẩm chất, người ta đã chi nhiều tiền thì dĩ nhiên cũng đòi hỏi chất lượng tương ứng. Ông Lâm tính đi tính lại, thầm nghĩ chỉ cần thương vụ này làm êm đẹp, sau này đơn hàng sẽ nối tiếp kéo đến. Hệt như người nghèo trong câu chuyện cổ nhặt được quả trứng gà, bắt đầu mơ tưởng chuyện trứng nở ra gà, gà lại đẻ ra trứng, rồi sẽ giàu sang phú quý, cưới vợ sinh con, ông ta cũng đâm ra lâng lâng bay bổng, rất nhanh đã hạ quyết tâm.

Thế nhưng lăn lộn kinh doanh nhiều năm, ông ta vẫn giữ lại một chút lý trí cuối cùng, bèn đặt cho Quan Vi một câu hỏi: Quý công ty vì sao lại chọn lựa chúng tôi? Dải Châu thổ sông Châu Giang chẳng hề thiếu các nhà cung cấp quy mô lớn với năng lực tốt hơn.

Quan Vi đáp: “Phía sau các nhà cung cấp lớn là bộ máy tổ chức cồng kềnh cùng quy trình rườm rà, chúng tôi coi trọng hiệu quả thực tế, cần một đối tác linh hoạt hơn.”

Ông Lâm bị thuyết phục hoàn toàn, ngay lập tức ký kết hợp đồng.

Hợp đồng vừa ký xong, ông ta hệt như vừa uống phải thuốc kích thích, chỉ thấy toàn thân hưng phấn tột cùng. Đích thân tiễn Quan Vi xuống lầu, đứng nhìn anh bước lên chiếc xe sang trọng lướt đi, đến khi trở lên lầu, ngắm nghía lại cái văn phòng của mình thì thấy chỗ nào cũng chướng gai mắt. Tường nhà quá đơn điệu, tủ kệ quá cũ kỹ, lễ tân quá già dặn, nhân viên lại quá trì trệ. Tấm thân duy nhất vừa mắt ông ta chính là Chu Kỳ đang ngồi ở góc phòng, cắm cúi trước màn hình máy tính làm bảng biểu.

Cô ngồi trước máy tính, hệt như một chú bướm rực rỡ nhưng lại giấu đi đôi cánh của mình. Ông ta chợt nảy ra ý nghĩ kỳ quặc: Nếu như thu phục cô làm bạn gái, vừa có thể thưởng thức mỹ sắc, lại không tốn một đồng tiền công mà vẫn bắt cô làm việc… Mấy ông bạn già của ông ta chẳng phải cũng làm như thế sao? Nghĩ vậy, ông ta đặt tay lên bờ vai Chu Kỳ, ghé sát người xuống, mỉm cười hỏi: “Có vấn đề gì không?” Ngón tay khẽ khàng miết xuống dưới, từng ngón từng ngón vuốt ve lớp áo của cô.

Chu Kỳ làm như không có chuyện gì, rảo bước đứng dậy, thuận thế hất tay ông ta ra, chỉ gặng hỏi khoản tiền hoa hồng của cô bao giờ mới chịu trả. Ông Lâm lảng tránh sang chuyện khác.

Cô cũng chẳng buồn truy hỏi thêm.

Bởi lẽ cô đã hẹn ước cùng Quan Vi và Hà Thực, dùng phương cách của chính mình để đòi lại thứ thuộc về bản thân.

Công ty của Hà Thực tên là Tân Sinh, hối thúc giao hàng rất gấp, Lâm Thị vì muốn chạy kịp đơn hàng này nên đã tạm thời điều phối lô động cơ nhập khẩu vốn dành cho khách hàng Mexico sang cho Tân Sinh.

Chu Kỳ cố tình hỏi: “Carlos mà hối thúc thì tính sao đây ông Lâm?”

Ông Lâm nhấp ngụm trà, vắt chéo chân: “Sợ cái gì chứ! Khất lần cho tới khi lô động cơ nhập khẩu mới chuyển về tới nơi, chẳng phải vấn đề được giải quyết êm đẹp sao?” Ông ta vốn dĩ xưa nay toàn làm như thế, mà chưa từng xảy ra sự cố nào.

Thế nhưng lần này lại khác, chẳng hiểu vì sao lão khách hàng Mexico ngày nào cũng réo gọi hối thúc. Ông Lâm nổi trận lôi đình với Chu Kỳ, trách cô sao không chịu xoa dịu gã. Chu Kỳ cố tình chớp chớp đôi mắt vô tội nhìn ông ta, bảo rằng tôi xoa dịu làm sao được chứ, lời tôi nói đâu có trọng lượng gì đâu. Đến cả thứ thuộc về chính mình tôi còn chưa đòi lại được kìa.

Ông Lâm biết cô đang dỗi hờn, trong thời khắc then chốt đành phải dỗ dành cô: “Bây giờ công ty đang gặp khó khăn… Chỉ cần đơn hàng này làm trơn tru, khoản tiền nợ cô nhất định tôi sẽ trả đủ.”

Chu Kỳ “vâng vâng” gật đầu hưởng ứng, trên mặt vẫn giữ nguyên bộ dạng ngô nghê. Nhưng sau lưng ông ta, cô đến xưởng kiểm tra thì phát hiện ông Lâm quả nhiên dùng loại động cơ nội địa giá rẻ để thay thế, định bụng qua mắt cho xong chuyện.

Mấy chuyện này, Hà Thực nghe Quan Vi thuật lại qua điện thoại.

Lúc nghe tới đoạn ông Lâm dùng động cơ nội địa giá rẻ thay thế, cô đổi điện thoại sang tay kia: “Chu Kỳ nhắc gã đó, bảo gã đi kiểm tra sao?”

“Kế hoạch ban đầu là vậy. Thế nhưng thị trường hải ngoại vốn có định kiến về đồ gia dụng Trung Quốc chất lượng kém, chẳng cần Chu Kỳ đứng sau giật dây, gã Mexico kia đã ủy thác cho đơn vị thứ ba thực hiện kiểm định toàn bộ rồi.”

Những chuyện còn lại, Hà Thực hoàn toàn có thể hình dung được, chắc chắn là gã Mexico nổi giận đùng đùng, chiếu theo điều khoản hợp đồng mà đòi ông chủ Lâm bồi thường. Ông chủ Lâm lại cuống quýt tìm Quan Vi cầu cứu, hy vọng đối phương mau chóng chuyển nốt khoản tiền còn lại. Ông ta đâu ngờ rằng, mọi chuyện đều đang diễn ra đúng theo kịch bản: Lúc Quan Vi nghiệm thu hàng, anh yêu cầu phía ông ta phải vượt qua đợt kiểm định chứng nhận bảo vệ môi trường xanh.

Ông Lâm phát điên: Loại chứng nhận này phải mất từ 3 đến 6 tháng, làm sao mà kịp chứ? Ông ta liên lạc với Quan Vi, nhưng đối phương chỉ để luật sư đứng ra làm việc, tuyên bố nếu không thể hoàn thành chứng nhận và đáp ứng điều kiện giao hàng trong vòng hai tháng như hợp đồng, sẽ hủy bỏ giao dịch và yêu cầu hoàn trả lại tiền đặt cọc.

Hà Thực mỉm cười: “Thảo nào gã ta như phát điên, tìm người liên lạc với mình. Chắc thấy không lay chuyển được cậu nên muốn ra tay từ chỗ mình.”

“Gã không quấy rầy cậu chứ?”

“Có quấy rầy mình cũng chẳng sợ.” Hà Thực đáp lại bằng giọng điệu hờ hững, những lời chửi rủa nhục mạ trải qua trong đợt đó chẳng thấm vào đâu so với lợi ích thu về cuối cùng. Chẳng biết liệu ông Lâm có phải đến khoảnh khắc ấy mới nhận ra đây là một bẫy rập hay không, nhưng mọi thứ đã quá muộn màng. Khách hàng Mexico không chịu hạ mức tiền bồi thường, phía thương gia Hồng Kông từ chối thanh toán số tiền còn lại, dòng vốn đã đem đi thu mua động cơ, công nhân thì vây kín cửa đòi lương.

Quan Vi bảo với Hà Thực, Lâm Thị đã cạn tiền, lại chẳng tìm ra nhà đầu tư mới, rốt cuộc chỉ còn đường phá sản thanh lý. “Đến lúc đó chúng ta có thể thông qua thủ tục phá sản để thu mua lại xưởng sản xuất, thiết bị cùng hàng tồn kho của Lâm Thị, không phải gánh gồng nợ nần của công ty, lại có thể tuyển chọn thuê lại nhân viên cũ.”

Hà Thực cúp điện thoại, nghĩ tới tin tốt lành này, tâm trạng đâm ra thảnh thơi nhẹ nhõm. Lúc bước xuống xe, bước chân bất giác cũng rảo nhanh hơn đôi phần.

Mùa hè đằng đẵng của năm 2010 rốt cuộc cũng trôi qua. Quảng Châu làm gì có mùa thu, chẳng qua chỉ là nuốt ực cái đuôi mùa hè vào bụng, ngấu nghiến qua loa, thế là tháng Mười Một đã gõ cửa. Đại hội Thể thao Châu Á cũng sắp sửa khai mạc. Báo chí lẫn truyền hình địa phương tốn không biết bao nhiêu giấy mực bàn luận về kỳ đại hội hoành tráng này, chẳng một ai bận tâm đến một chuyện vô cùng nhỏ nhặt vừa xảy ra trong ngành điện gia dụng địa phương: Điện khí Lâm Thị bị người ta gài bẫy, thu mua với giá rẻ mạt.

Thế nhưng, chuyện lớn thì đã sao, chuyện nhỏ thì thế nào? Bàn tán xong dăm ba câu chuyện thị phi, lướt qua vài tin tức, ngày tháng vẫn cứ thế tiếp diễn. Trong Làng Tam Viên, bà con xóm giềng bàn xôn xao chuyện Chu Kỳ đem tiền trả cho chị Trương, coi như đặt một dấu chấm hết cho khoản nợ của Văn Địch, ai nấy đều hân hoan vui vẻ.

Thế nhưng Chu Kỳ lại chẳng thực lòng vui vẻ.

Mọi người đều đổ xô đi xem không khí náo nhiệt của lễ khai mạc Đại hội Thể thao, duy chỉ có cô là ngoại lệ.

Rời khỏi Lâm Thị, cô bắt đầu chính thức đi tìm việc. Chẳng biết là trùng hợp hay quả báo, cô hai lần chạm mặt đồng nghiệp cũ ở Lâm Thị trong các buổi phỏng vấn. Đối phương khóc lóc thở than với cô, bảo rằng công ty không còn nữa, họ đã chừng này tuổi đầu còn phải lặn lội đi tìm việc lại từ đầu. Chu Kỳ lặng lẽ lắng nghe, giữa chừng mượn cớ đi nhà vệ sinh rồi lặng lẽ rời bước.

Có công ty xếp lịch phỏng vấn vào đúng buổi chiều ngày diễn ra lễ khai mạc. Ngồi chực chờ ở địa điểm phỏng vấn suốt nửa ngày trời, lúc bước ra ngoài thì trời đã sẩm tối, Chu Kỳ đứng ở trạm xe buýt, trên lưng đeo chiếc balo, mùi kem nền quyện hòa cùng mồ hôi dính bết nơi cổ.

Câu hỏi của người phỏng vấn vẫn cứ xoay vần trong trí óc: “Năm năm nữa, cô hy vọng mình sẽ đứng ở vị trí nào?” Cô ngước nhìn trạm xe chật nát người, thầm nghĩ: Quỷ mới biết năm năm nữa mình ở đâu! Bốn năm trước lúc mới bước chân vào đại học, cô còn ngỡ cả thế giới này nằm dưới chân mình kia đấy. Còn hiện tại, cô chỉ muốn biết xem chiếc xe buýt đang nằm ở vị trí nào mà thôi.

Một chiếc xe màu đen mang biển số Quảng Đông – Hồng Kông chậm rãi dừng lại trước trạm xe, mặt kính cửa sổ hạ xuống, Quan Vi ló nửa cái đầu ra.

“Lên xe.”

Chu Kỳ ngó ra sau trạm xe buýt, vờ như trông thấy người quen.

“Chỗ này không được dừng xe, cô muốn nộp tiền phạt thế tôi sao?” Quan Vi chống khuỷu tay lên cửa xe, “Hay là muốn tôi xuống xe lôi cô lên?”

Dòng xe phía sau đã bắt đầu bóp còi inh ỏi. Chu Kỳ liếc anh một cái, rốt cuộc vẫn nhanh chân vòng sang phía bên kia chiếc xe. Mở cửa xe, cô khom lưng chui vào trong, đệm xe hơi lành lạnh, phảng phất mùi da thuộc quyện cùng hương thơm dịu nhẹ.

Quan Vi nhấn chân ga, chiếc xe êm ái hòa vào dòng phương tiện. Anh ngoảnh đầu nhìn Chu Kỳ một cái, “Phỏng vấn thế nào rồi?”

“Sao anh biết tôi đi phỏng vấn? Anh mua chuộc bao nhiêu người ở Làng Tam Viên rồi?” Chu Kỳ kéo chặt dây an toàn, trong giọng nói nén một cơn giận, “Có phải anh cảm thấy những đứa con gái lớn lên ở làng trong phố như tôi thì sống chết gì cũng hợp lẽ để bị đám người thông minh các anh lợi dụng đúng không?”

“Đừng cảnh giác quá thế. Tôi đoán đấy.” Quan Vi nhìn về phía trước, ngón tay đặt trên vô lăng, “Bộ đồ này quá chỉn chu rồi.”

Chu Kỳ cúi đầu nhìn bộ vest tối màu của mình, không mấy thích hợp với bầu không khí vẫn còn oi nồng của Quảng Châu lúc này, nhưng lại thừa độ lịch sự.

“Tôi chỉ muốn lấy lại thứ thuộc về mình, chứ không hề có ý định đẩy Lâm Thị tới bước đường này.” Từng câu chữ của Chu Kỳ đều hằn lên sự gai góc, “Tại sao anh lại kéo tôi vào đống tính toán bẫy rập của các anh chứ?”

“Chẳng lẽ ý tưởng này không phải do cô đưa ra sao?”

“Là do anh dẫn dụ tôi!” Nước đi này không thành, anh ta chắc chắn vẫn sẽ nghĩ ra đủ cách khác cho tới khi đạt được mục đích mới thôi. Chu Kỳ càng nghĩ càng thấy bất bình.

“Chu Kỳ, cô có nhớ những lời cô từng nói vào đêm hôm đó không?” Quan Vi đọc lại rành rọt từng chữ từng câu cho cô nghe, “Cô bảo, chúng ta đôi bên cùng có lợi. Cô bảo, không phải tính toán, mà là sinh tồn. Kẻ như tôi mà cũng học đòi theo người ta nói chuyện nguyên tắc thì đã chết từ lâu rồi.”

Những lời của chính mình biến thành tảng đá, lượn một vòng rồi đập trúng đầu Chu Kỳ, đau nhức nhối. Cô nghiến răng, vẻ mặt cố làm ra nét bình thản nhìn ra ngoài cửa xe. Chiếc xe giảm tốc độ rồi dừng lại trước vạch đèn đỏ.

“Tầm này rồi, cùng ăn tối nhé?” Quan Vi ghé đầu nhìn cô.

“Tối nay lễ khai mạc kẹt xe lắm, chi bằng về sớm thì hơn. Với lại, chúng ta cũng chẳng phải bạn bè gì.”

“Bây giờ không phải, không có nghĩa sau này cũng không.”

Chu Kỳ hậm hực thầm nghĩ, làm sao tôi có thể làm bạn với anh được chứ. Anh coi Văn Địch là kẻ thù, nhưng tôi thì không. Tôi chỉ muốn cho ông Lâm một bài học trừng phạt, lấy lại chút tiền hoa hồng của mình, vậy mà anh lại ra tay thâu tóm sạch cả Lâm Thị.

Ngay lúc cô đang nghiến răng ken kẹt, ánh mắt Quan Vi lướt qua bên đường. Một tiệm trà nhà hàng vẫn thắp đèn, bên trong trống trải không một bóng người. Đèn xanh bật sáng, anh không lập tức nhấn ga đi tiếp mà bật đèn xi nhan, đột ngột tấp vào lề đường rồi tắt máy. “Ăn ở đây đi.”

Chu Kỳ cảm thấy con người anh thật lắm mớ mâu thuẫn, bề ngoài trông lịch thiệp, lễ nghi chu đáo, thế nhưng có những lúc lại tỏ ra vô cùng áp đặt độc đoán. Chuyện bản thân đã quyết định tuyệt nhiên không cần hỏi qua ý kiến người khác. Giống hệt như lần này, anh chỉ đợi đến khi cô bước xuống xe, trừng mắt giận dữ nhìn anh rồi mới vờ vĩnh hỏi một câu: “Ăn ở tiệm trà nhà hàng được không?”

Nực cười, một kẻ lớn lên ở làng trong thành phố như cô thì có gì mà không chấp nhận được chứ? Cô chẳng buồn thèm đáp lại anh.

Trong tiệm trà nhà hàng vắng ngắt, hệt như cả thành phố đều đã đổ xô đi xem lễ khai mạc Đại hội Thể thao Châu Á. Chu Kỳ tìm một vị trí gần cửa sổ, thành thục rút khăn giấy trên bàn lau chùi mặt bàn, rồi lại tỉ mỉ lau qua đôi đũa. Cậu phục vụ bê lên hai ly nước, cô cắm đũa vào ly rồi khuấy rửa nhẹ nhàng.

Quan Vi lật giở thực đơn, ánh mắt lướt qua cô, “Trên người cô có rất nhiều mâu thuẫn. Tôi từng nghĩ người lớn lên ở làng trong phố sẽ không kỹ tính chuyện vệ sinh đến thế.”

“Anh còn hiểu nhầm gì về làng trong phố nữa không? Chẳng hạn như nghèo hèn, dơ bẩn, vô học, nhổ bọt bừa bãi, vứt rác lung tung?” Chu Kỳ đặt đũa xuống, điềm nhiên nhìn anh. Quan Vi vào lúc này, trang phục trên người không một biểu tượng thương hiệu, nào còn dáng vẻ của vị khách thuê trọ mới tới Làng Tam Viên năm nào. Cô đoán chừng anh sẽ sớm chuyển đi khỏi chốn này thôi.

Anh đặt thực đơn xuống, xua tay gọi phục vụ đến gọi món. Chiếc đồng hồ trên cổ tay anh, hình như ngay lần đầu ở Làng Tam Viên Chu Kỳ đã từng trông thấy, lúc đó cô còn ngỡ là hàng nhái cao cấp mua ở Tam Nguyên Lý. Hóa ra là do tầm mắt cô quá hẹp hòi. Giống như chiếc xe hôm nay anh lái, là dòng xe gì nhỉ? Hồi còn đóng giả làm tiểu thư đài các cô từng nhồi nhét kiến thức cấp tốc, nhưng giờ đã quên sạch bách rồi.

Cô chống cằm nhìn anh, lời nói ẩn chứa hàm ý: “Anh cũng khéo ngụy trang thật đấy.”

“Đó chẳng phải là bản năng sinh tồn của động vật sao?”

Chu Kỳ sợ nhất là bàn luận mấy vấn đề mang tính hình nhi thượng học thế này. Anh rốt cuộc muốn giở trò gì đây? Cô theo thói quen nở nụ cười giả tạo: “Kế tiếp anh có dự định gì?”

“Cô sẽ sớm biết thôi.” Anh tựa lưng vào ghế, cúi đầu gõ chữ trên điện thoại di động gửi đi một tin nhắn, rồi lại lặng lẽ nhìn cô chằm chằm.

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi