Chương 11: “Nhậm Nguyệt, cô tin tôi không?”
*
Những “bệnh nhân đặc biệt” của Nhậm Nguyệt mỗi lần dừng lại ở cửa sổ không quá mười phút, như thể chỉ có vài vấn đề cần tư vấn.
Nếu ở lại quá lâu, hoặc là người kia có quá nhiều vấn đề, hoặc là người còn lại không đủ khả năng giải quyết.
Trời sáng rõ, tám giờ sáng.
Dân văn phòng lần lượt quẹt thẻ đi làm, Nhậm Nguyệt cởi áo blouse trắng, kết thúc ca đêm.
Chị đồng nghiệp tranh thủ về phòng nghỉ pha trà, nhìn cô vài lần, trêu chọc đầy ẩn ý: “Tiểu Nguyệt, cười tươi thế, có chuyện vui à?”
Nhậm Nguyệt không nhận ra mình đang cười, bị điểm danh mới cố ý thu lại nét mặt, lại có chút giống “ở đây không có bạc ba trăm lượng” (*).
Cô nói: “Chị tan ca chị cũng cười thôi.”
Chị đồng nghiệp ngẫm nghĩ, “Cũng đúng.”
Nhậm Nguyệt chào tạm biệt rồi quẹt thẻ tan ca, đầu óc tiếp tục với những suy nghĩ còn dang dở.
Vừa nãy, Nhậm Nguyệt nhớ lại cảnh Phương Mục Chiêu rời đi đêm qua.
Hai người quanh quẩn chuyện anh có ngồi tù hay không, nghĩ lại thì toàn nói nhảm, cô đại khái từ đầu đã tin anh chưa từng ngồi tù. Cuối cùng, Phương Mục Chiêu nói đi trước, bước được vài bước thì quay lại nhìn cô. Cô đứng yên ở xa, tưởng anh quên nói gì đó. Nhưng anh chỉ nhìn một cái rồi đi, nếu bảo có lưu luyến không nỡ, cũng chẳng thấy rõ.
Khi Nhậm Nguyệt bắt đầu cân đo từng hành động của anh, những điều cô không nhìn ra dần trở thành kỳ vọng mơ hồ.
Lên xe đạp điện, điện thoại Nhậm Nguyệt reo, là một số máy bàn. Sợ là cuộc gọi từ khoa nào đó, cô vặn khóa xe rồi nghe máy.
“Alo, tôi là cảnh sát công an đồn Thúy Điền. Cô là Nhậm Nguyệt đúng không?”
Trước mắt Nhậm Nguyệt như thoáng qua một bóng mờ, tầm nhìn tối đi, trán và lưng bắt đầu toát mồ hôi lạnh.
“Vâng, mấy hôm trước tôi có đến báo án.”
“Bây giờ cô đến đồn công an một chuyến được không?”
Nhậm Nguyệt vội hỏi: “Vụ án có tiến triển gì rồi ạ?”
Cảnh sát: “Cô đến đây trước, chúng tôi nói chuyện trực tiếp.”
Nhậm Nguyệt đạp xe đến đồn công an Thúy Điền, chưa kịp ngồi nóng ghế đã lần đầu tiên lên xe cảnh sát.
Cảnh vật ngoài cửa sổ từ quen thuộc chuyển sang xa lạ, rồi lại như từng quen biết, Nhậm Nguyệt vịn khung cửa, ngẩn ngơ nhìn ra ngoài, “Hình như tôi từng đến đây…”
Bên hông cổng có treo một tấm biển dọc, không quá phô trương: Trung tâm Giám định Pháp y, Công an Thành phố Hải Thành, Phân cục Tân Hải.
Cảnh sát ngồi ghế phụ, người vừa gọi cho cô, tiếp lời: “Cô từng đến đây à?”
Nhậm Nguyệt: “Bạn đại học của tôi học ngành pháp y, lúc cậu ấy thực tập ở đây, chúng tôi từng đến tìm.”
Ký ức thời sinh viên ngây ngô như vừa hôm qua, cả đám rủ nhau đến các đơn vị thực tập của bạn bè để “cọ” cơm căng tin.
Cảnh sát: “Suýt quên, cô cũng là bác sĩ, chắc quen cảnh này rồi.”
Trước khi đi, cảnh sát báo với Nhậm Nguyệt rằng một tuần trước, sông Thúy Điền phát hiện một thi thể nam giới phân hủy nặng. Qua giám định pháp y, DNA khớp với hồ sơ của Nhậm Khai Tế khi nhập tù. Họ muốn đưa Nhậm Nguyệt đi nhận diện thi thể, xác nhận lần cuối: “Chỉ có mình cô à? Tốt nhất nên có người thân đi cùng, cảnh tượng đó người thường khó chịu nổi, nhất là cô gái trẻ như cô.”
Nhậm Nguyệt đáp: “Tôi đi một mình được, tôi là bác sĩ.”
ô không nói mình không phải bác sĩ lâm sàng, không lên bàn mổ, chỉ là kỹ thuật viên xét nghiệm.
Nhậm Nguyệt theo cảnh sát vào nhà xác, hơi lạnh ập đến. Nhân viên pháp y đối chiếu số ngăn kéo trên giấy tờ, trước khi kéo ngăn ra, lại nhắc nhở: “Mùa hè thi thể dễ phân hủy, lúc vớt lên đã xuất hiện hiện tượng ‘người khổng lồ’, hình ảnh rất sốc, người thường khó chịu nổi.”
Nhậm Nguyệt: “Mở đi.”
Ngăn kéo mở ra, đầu hướng ra ngoài, chân ở trong, khuôn mặt thi thể phủ một lớp sương mỏng, mắt lồi ra, môi sưng phồng, lưỡi hơi thè, như một con hà mã tím tái phình to, không còn chút dấu vết của Nhậm Khai Tế.
Nhậm Nguyệt chỉ từng thấy thi thể được bảo quản tốt khi học đại học, tưởng mình đã chuẩn bị tâm lý.
Ca đêm thiếu ngủ, cảm giác buồn nôn càng thêm dữ dội, Nhậm Nguyệt che khẩu trang, vội vẫy tay, chạy ra khỏi nhà xác.
Nếu DNA xác nhận là Nhậm Khai Tế, với tư cách người trong ngành, Nhậm Nguyệt chỉ có thể chấp nhận.
Cô đứng lại dưới ánh mặt trời, kéo khẩu trang xuống, ôm lấy sườn, thở hổn hển.Cảnh sát bước ra theo: “Xin chia buồn cùng cô.”
Cảm giác bất lực bao trùm, Nhậm Nguyệt không khóc mà chỉ ngẩn ngơ, cô mong có ai đó đến nói cho cô biết phải làm gì tiếp theo.
Theo báo cáo khám nghiệm tử thi, Nhậm Khai Tế bị gãy xương lưỡi, hai bên xương sườn gần như gãy hết, phổi có dấu hiệu xuất huyết, phù hợp với trường hợp bị bóp cổ dẫn đến ngạt cơ học, chết trước khi bị ném xuống nước.
Nhậm Nguyệt đờ đẫn nhìn cảnh sát và nhân viên pháp y: “Tiếp theo tôi phải làm gì?”
Nhân viên pháp y: “Nguyên tắc là thi thể sẽ được giữ đến giai đoạn xét xử, phòng trường hợp cần giám định lại. Thi thể này phân hủy khá nặng, các bằng chứng có thể thu thập chúng tôi đã lấy và cố định đầy đủ. Nếu cần, gia đình có thể đề nghị hỏa táng.”
Nhậm Nguyệt: “Tôi có thể gọi điện bàn với người nhà không?”
Cảnh sát ra hiệu mời cô cứ tự nhiên.
Nhậm Nguyệt bước sang một bên, gọi cho Khổng Trân. Giờ này chắc bà đã đưa bọn trẻ đi lớp học thêm xong.
Lần này, Khổng Trân bắt máy ngay.
Nhậm Nguyệt: “Mẹ, giờ mẹ nói chuyện tiện không?”
Tình mẹ con chẳng cần lời, Khổng Trân lập tức nghe ra điều bất thường, “Con nói đi, có chuyện gì?”
Nhậm Nguyệt: “Bố… không còn nữa.”
Khổng Trân: “Hả?”
Nhậm Nguyệt: “Nghĩa là bố chết rồi.”
Nhiều năm qua, Khổng Trân từng nguyền rủa Nhậm Khai Tế chết đi, đừng liên lụy đến Nhậm Nguyệt. Ngày đó cuối cùng cũng đến, nhưng chẳng có chút nhẹ nhõm như bà từng tưởng. Bà cũng ngẩn ngơ như Nhậm Nguyệt khi nhận điện thoại.
“Sao lại chết?” Khổng Trân mãi mới thốt ra được.
Nhậm Nguyệt giải thích báo cáo khám nghiệm tử thi bằng lời dễ hiểu, “Con không biết có nên xin hỏa táng bây giờ không.”
Khổng Trân còn đang tiêu hóa tin Nhậm Khai Tế qua đời, chưa từng trải qua vụ án hình sự, chỉ biết nghe theo ý kiến chuyên môn. Là vợ cũ, bà cũng không tiện xen vào.
“Mẹ cũng không rõ. Cứ để ở đó, có tốn phí gì không?”
Nhậm Nguyệt hoang mang, “Con cũng không biết, để con nghĩ thêm.”
Khổng Trân thở dài: “Mẹ cũng giúp con hỏi xem, có ai rành không.”
Nhậm Nguyệt nghe rõ một câu “giúp con”. Dù họ là bố mẹ cô, cái chết của bố dường như chỉ là bài toán của riêng cô.
Ngẩn ra một lúc, Nhậm Nguyệt bấm số gọi cuộc thứ hai.
Ngay khi kết nối, cô mới cảm thấy có gì đó không ổn.
Từ ba giờ sáng đến giờ, dù Phương Mục Chiêu có ngủ trên đất, thời gian nghỉ ngơi cũng chưa tới sáu tiếng.
Nhậm Nguyệt hoảng loạn, bệnh tật tìm thầy lang bừa, cô chẳng còn tâm trí nghĩ đến sự đường đột lúc này.
Nhậm Nguyệt: “Là tôi, anh… giờ nói chuyện tiện không?”
Cô dùng cùng câu mở đầu với người nhà lẫn người ngoài, không biết là mình quá xa cách với người nhà hay quá thân thiết với người ngoài.
Phương Mục Chiêu: “Gọi được là tiện.”
Nhậm Nguyệt: “Ông ấy mất rồi… bố tôi mất rồi, người ở sông Thúy Điền, đúng là ông ấy…”
Mặt trời gay gắt, mặt Nhậm Nguyệt nóng bừng, nhưng cơ thể lạnh toát, như đang sốt, cô khẽ run lên.
Sau khi nói chuyện với Khổng Trân, cảm giác thất vọng và bất lực dồn nén, Nhậm Nguyệt hơi nheo mắt tránh nắng, nước mắt suýt nữa theo nỗi uất ức trào ra.
Phương Mục Chiêu dường như không bất ngờ, “Cô đang ở đâu?”
Nhậm Nguyệt: “Trung tâm pháp y khu vực, vừa tới… nhận diện thi thể…”
Phương Mục Chiêu: “Tôi qua tìm cô ngay, đợi một chút.”
Nhậm Nguyệt: “Anh… biết chỗ này ở đâu không?”
Phương Mục Chiêu: “Tôi ở gần đây, cô đợi đấy, đừng đi.”
Trẻ con bỏ nhà đi dễ bị một viên kẹo của kẻ xấu lừa, Nhậm Nguyệt tinh thần lạc lõng, nhận viên kẹo từ Nê Mãnh, không biết liệu nó có độc như chính Nê Mãnh hay không.
Nhậm Nguyệt chợt bừng tỉnh, nhớ lại ánh nhìn ngoảnh lại của Phương Mục Chiêu đêm qua.
Liệu anh đã biết trước rồi?
Chưa đầy năm phút, Phương Mục Chiêu bước vào cổng trung tâm pháp y, mặc bộ đồ đen tuyền, không chút màu mè, đơn giản mà phóng khoáng. Nhậm Nguyệt lần đầu nhận ra gã Nê Mãnh này chỉ hơi thô ráp, mang vẻ lạnh lùng cứng cỏi của một người đàn ông, không hề lưu manh như cô từng nghĩ.
Nhậm Nguyệt tiến lại hai bước: “Sao anh lại ở gần đây?”
“Chở hàng.”
Phương Mục Chiêu đút hai tay vào túi, hơi cúi đầu nhìn vào mắt cô, dò xét xem cô có khóc không, hình như không.
Nhậm Nguyệt lặp lại những lời đã nói với Khổng Trân.
Phương Mục Chiêu đáp: “Nguyên nhân tử vong là một chuyện, hung thủ lại là chuyện khác, đó là hai khái niệm riêng. Pháp y tìm nguyên nhân tử vong, cảnh sát hình sự bắt hung thủ. Hiểu không? Không phải thi thể mất đi thì bằng chứng cũng biến mất. Nạn nhân cần được an nghỉ, nếu không, bao nhiêu vụ án chưa phá được của công an, chẳng lẽ giữ mỗi thi thể đến ngày hung thủ bị bắt? Nghĩ thôi đã thấy không thực tế, người sống còn chẳng có chỗ ở ổn định như thế.”
Nhậm Nguyệt trầm ngâm, đầu óc mơ hồ bỗng sáng rõ đôi chút, “Lúc nãy tôi hơi rối, anh nói vậy thì rõ ràng hơn. Sao anh rành thế?”
Phương Mục Chiêu: “Chẳng phải cô thấy tôi rành nên mới hỏi tôi à?”
Nhậm Nguyệt: “Anh từng xử lý chuyện tương tự sao?”
Phương Mục Chiêu nhíu mày, anh liếc quanh sân, không gian chẳng khác gì các cơ quan khác, nhưng luôn toát ra cảm giác âm u.
“Coi như là vậy.”
Nhậm Nguyệt: “Ai thế?”
Phương Mục Chiêu lườm cô, “Hỏi nhiều thế, đợi thân hơn rồi tôi kể.”
Nhậm Nguyệt: “Chẳng phải tôi thấy anh rành nên mới hỏi anh à?”
Khóe miệng Phương Mục Chiêu giật giật, “Ồ, cô còn biết bắt chước nữa cơ đấy.”
Nhậm Nguyệt: “Học từ anh đấy.”
Nhậm Nguyệt mặt không cảm xúc, nói lời bông đùa, chẳng khiến bản thân cườ mà lại bật khóc.
Tầm nhìn dần mờ đi, gương mặt Phương Mục Chiêu nhòe nhoẹt, chỉ còn một bóng dáng như sắp rời xa.
Phương Mục Chiêu: “Cô không định khóc đấy chứ?”
Nhậm Nguyệt khẽ nghiêng đầu, hơi hít mũi, “Khóc cũng chẳng để anh xem.”
Phương Mục Chiêu: “Ai thèm xem cô khóc.”
Nhậm Nguyệt nghĩ ngợi, làm theo phản ứng đầu tiên, “Thôi, tôi vẫn muốn đưa ông ấy về nhà.”
Nghĩ đến việc mình chẳng có cái nhà nào, lại phải một mình lo hậu sự cho Nhậm Khai Tế, Nhậm Nguyệt không kìm được nữa mà lau khóe mắt.
“Nhưng… việc tang lễ thì làm sao? Tôi chưa làm bao giờ.”
Phương Mục Chiêu không nhịn được, anh đưa tay nhẹ gạt giọt nước mắt nơi khóe mắt cô, dùng đốt thứ hai của ngón trỏ, cũng là chỗ sạch sẽ, tinh tế nhất trên bàn tay anh.
Nhậm Nguyệt sững người, từ hoang mang chuyển sang hoảng loạn, lúng túng nhìn anh.
Phương Mục Chiêu rút tay về, lẩm bẩm một câu chẳng liên quan, “Đọc lắm sách thế mà không cận thị.”
Nếu Nhậm Nguyệt muốn, hành động của anh là ám muội; nếu cô bài xích, anh lại đường đột.
Cô nhất thời không phân biệt được cảm giác nào, nhưng nước mắt thì bị dọa mà ngừng rơi, đầu óc tỉnh táo hơn vài phần.
Phương Mục Chiêu như không có chuyện gì, chậm rãi hỏi: “Cô tin tôi không?”
Nhậm Nguyệt không còn đường lùi, không nói được, cũng chẳng dám nghĩ chỉ cần mở miệng là khiến gã Nê Mãnh “chưa đủ thân” này vì cô mà tất bật chạy ngược chạy xuôi.
Cô chỉ nói: “Làm thế nào?”
Phương Mục Chiêu không buông tha, “Nhậm Nguyệt, cô tin tôi không?”
Lần đầu tiên bị gọi tên họ đầy đủ, như thể chính thức quen lại Phương Mục Chiêu một lần nữa.
Cô vẫn dè dặt như trước, “Giờ thì tin được…”
Phương Mục Chiêu tự giễu nhếch khóe miệng, tạm không so đo, “Tôi sẽ liên hệ công ty mai táng, giờ họ làm dịch vụ trọn gói, cô chỉ cần trả tiền là được.”
Ngừng lại một thoáng anh hỏi thêm: “Tiền đủ không?”
Chú thích:
(*) Một người chôn trộm 300 lượng bạc, sợ người ta biết nên treo biển: “Ở đây không có bạc ba trăm lượng.” Kết quả là bị người khác đào trộm mất.
Đây là cách nói ngắn gọn, mỉa mai chỉ việc tự mình để lộ dấu vết, càng chối càng lộ.
