Chương 12: Cô cũng chỉ có thể bắt nạt được anh thôi.
*
Nhậm Nguyệt hỏi: “Cần chuẩn bị bao nhiêu tiền?”
Phương Mục Chiêu đáp: “Làm thủ tục đơn giản ở nhà tang lễ Hải Thành thì khoảng năm nghìn đến mười nghìn, nếu đưa về quê tổ chức tang lễ thì ước chừng khoảng ba mươi nghìn đến năm mươi nghìn.
“Đắt thế…” Nhậm Nguyệt buột miệng. Quê cách Hải Thành khoảng 500 cây số, chi phí đi lại và nghỉ làm chưa tính vào. Cái giá kinh tế vượt xa những gì Nhậm Khai Tế đóng góp cho gia đình khi còn sống.
Cái chết của Nhậm Khai Tế không hành hạ cô về mặt cảm xúc, mà đánh gục cô theo một cách khác.
Phương Mục Chiêu: “Hậu sự là hành trình cuối cùng của người thân ở nhân thế, thường sẽ làm long trọng một chút. Nhưng tùy khả năng, làm vừa sức là được, cô bàn với người nhà đi.”
Nhậm Nguyệt: “Chỉ có mình tôi thôi.”
Phương Mục Chiêu nhíu mày, “Còn mẹ cô…”
Nói đến Tào Tháo, Tào Tháo đến, Khổng Trân gọi lại.
Nhậm Nguyệt nghe điện thoại ngay trước mặt Phương Mục Chiêu, giọng quê vang to hơn cả tiếng phổ thông, nghe như đang bực bội.
Phương Mục Chiêu bước ra xa hai ba mét, đứng xuôi gió hút thuốc.
“Khổng Trân nói: “Tiểu Nguyệt, mẹ đã hỏi người phụ trách trong làng ở quê–”
Nhậm Nguyệt ngắt lời: “Người phụ trách nào cơ?””
Khổng Trân: “Là người rành việc tang lễ. Họ bảo người như bố con, chết vì làm điều ác, phải mời thầy cúng tụng kinh, tiễn hồn ma của ông ấy ra khỏi nhà. Nếu không thì hồn ma không tan, con cháu sẽ gặp xui.”
Thầy cúng giống như đạo sĩ, hát tụng kinh văn trong lúc linh cữu dừng ở nhà, cầu chúc người chết siêu thoát.
Nhậm Nguyệt: “Mẹ cũng thấy nên hỏa táng ngay bây giờ, đúng không?”
“Cảnh sát bảo có thể hỏa táng thì để ông ấy sớm nhập thổ vi an.”
Nửa câu sau của Khổng Trân đặc biệt khó nhọc, vượt xa phản ứng của bà khi biết tin chồng cũ qua đời, “Tiểu Nguyệt, anh con đang chuẩn bị cưới, việc đỏ đụng việc trắng không hay, mẹ e là không tiện qua đó.”
Nghe cứ như sợ bị dính xui.
Nhậm Nguyệt ngẩn ra một thoáng, giọng trầm xuống, “Được, mẹ lo việc của mẹ đi.”
Khổng Trân: “Tiền đủ không, cần thì mẹ gửi trước cho con.”
Nhậm Nguyệt: “Vâng, mẹ cho con vay tạm một ít.”
Khổng Trân: “Tiểu Nguyệt, mẹ cũng không có nhiều, cưới xin cho anh con tốn không ít, giờ tiền sính lễ chẳng rẻ…”
Nhậm Nguyệt chua xót, “Anh ấy cưới mà mẹ cũng phải bỏ tiền à?”
Khổng Trân nghe ra sự không vui của con gái, lại nghĩ cô đang chịu áp lực lo tang, giọng có phần nhún nhường: “Vợ chồng chung tài sản, ai bỏ ra cũng từ một túi mà thôi.”
Nhậm Nguyệt không còn chỗ để so đo, “Cuối năm con trả mẹ.”
Khổng Trân: “Không vội, con lo cho xong việc trước đã.”
Sau khi cúp máy, Nhậm Nguyệt đút điện thoại vào túi, sau đó bước đến chỗ Phương Mục Chiêu, như thể anh là nhân viên bán hàng của nhà tang lễ.
Phương Mục Chiêu vứt điếu thuốc, giống lần trước “chiếm” xe đạp điện của cô.
Nhậm Nguyệt nói: “Tôi muốn hỏa táng ở Hải Thành, không làm các thủ tục khác, rồi mang tro cốt về quê lo hậu sự.”
Phương Mục Chiêu hất đầu về phía văn phòng, “Làm thủ tục ở đây trước, rồi liên hệ nhà tang lễ đến đón.”
Điện thoại Nhậm Nguyệt rung một tiếng, Khổng Trân chuyển khoản năm nghìn, cô nhận tiền.
Phương Mục Chiêu hỏi: “Còn thiếu bao nhiêu?”
Nhậm Nguyệt năm đầu đi làm lương không cao, cô mới ra trường, cơ bản tháng nào tiêu hết tháng đó. Năm thứ hai thi được chứng chỉ, lương tăng thêm năm trăm, đầu năm trả hết nợ học phí, trong tay còn khoảng ba mươi nghìn.
Nhậm Nguyệt ngại ngùng, cô không nói hết: “Thiếu một ít, tôi tự xoay sở được.”
Phương Mục Chiêu: “Thiếu bao nhiêu?”
Nhậm Nguyệt nghe ra ý của anh, cô cố tình hỏi: “Anh cho tôi vay à?”
Phương Mục Chiêu: “Ừ.”
Nhậm Nguyệt: “Chưa hỏi vay bao nhiêu đã nói được, anh nhiều tiền thế?”
Chớp mắt, Nhậm Nguyệt nhớ đến số tiền bảy mươi nghìn không rõ nguồn gốc, liệu anh có nuốt riêng không?
Sắc mặt Nhậm Nguyệt đột nhiên nghiêm lại, không còn vẻ mơ hồ vừa nãy, rõ ràng là hai bộ mặt.
Phương Mục Chiêu cũng khẽ nhíu mày, như đoán được ý cô.
Anh giễu cợt, nhiều hơn là trêu đùa: “Tiền không nhiều, tôi lái xe tải chứ có mở nhà máy in tiền đâu.”
Nhậm Nguyệt nói với anh: “Không cần, tôi tự giải quyết được.”
Phương Mục Chiêu ra vẻ “tùy cô”.
Nhậm Nguyệt ra hiệu cô vào trong hỏi thủ tục trước.
Phương Mục Chiêu hỏi: “Có cần tôi đi cùng không?”
Nhậm Nguyệt đáp: “Anh ở đây đi.”
Đi được hai bước, cô quay lại, “Nếu anh có việc thì đi trước đi, hôm nay tôi không mang giấy tờ gì, không làm gì được.”
Phương Mục Chiêu không đáp, anh hất tay vào trong, bảo cô lo việc của mình đi.
Lát sau, Nhậm Nguyệt nhắn WeChat cho Phương Mục Chiêu, nói cô phải theo cảnh sát về đồn công an một chuyến.
Nê Mãnh: Tôi không đi theo, có việc thì liên lạc.
Về đến đồn công an Thúy Điền, Nhậm Nguyệt lần đầu bước vào khu vực văn phòng của đội hình sự.
Cảnh sát đặt trước mặt cô một bức ảnh chứng minh thư nền trắng, “Đã gặp người này chưa?”
Người đàn ông trong ảnh trạc tuổi Nê Mãnh. Trước đây Nhậm Nguyệt thấy Nê Mãnh hung dữ, nhưng người này đầu trọc, môi dày, ngũ quan càng tăng thêm vẻ tàn nhẫn. Nê Mãnh ác ở khí thế, chỉ cần anh cười bừa, gã lưu manh đầu đường cũng hóa thành Trần Hạo Nam.
Nhậm Nguyệt lắc đầu, “Đây là ai?”
“Bức này thì sao?” Lại đổi sang một ảnh chụp toàn thân từ camera giám sát, người này vạm vỡ, còn to ngang hơn Nê Mãnh một chút, nổi bật với đôi dép lê màu xanh.
Nhậm Nguyệt vẫn lắc đầu.
Cảnh sát nói: “Bạn tù cũ của bố cô, sau này là ông chủ của ông ấy, bố cô giúp người này đi đòi nợ.”
Nhậm Nguyệt ngơ ngác: “Ông ấy chỉ nói với tôi là đi chuyển nhà, dỡ hàng thôi.”
Cảnh sát: “Bố cô đã 50 tuổi rồi, nếu là chủ thì tôi cũng chẳng thuê ông ấy đâu. Thà tìm mấy thanh niên trẻ mới ra xã hội còn hơn.”
Nhậm Khai Tế và Nhậm Nguyệt cùng năm “tốt nghiệp” bước vào đời, bị giam ba năm, sức khỏe sa sút, chắc không làm nổi việc nặng.
Hai năm đó Nhậm Nguyệt cũng đang thích nghi với xã hội, chưa từng nghi ngờ chuyện này.
Cô hỏi: “Người này có bị tình nghi không?”
Cảnh sát đáp: “Chúng tôi vẫn đang điều tra.”
Nhậm Nguyệt lại hỏi: “Không có ảnh nào khác à?”
Cảnh sát hỏi ngược: “Ý cô là sao?”
Nhậm Nguyệt: “Chỉ có một người đáng nghi thôi à?”
Ánh mắt cảnh sát thoáng sắc bén, cảm giác áp bức ấy quen thuộc. Nhậm Nguyệt nhất thời không nhớ đã gặp ở đâu, chỉ càng thêm kháng cự.
Cảnh sát: “Cô nghĩ còn ai đáng nghi?”
Một gương mặt quen thuộc lướt qua đầu Nhậm Nguyệt. Nê Mãnh đột nhiên tốt với cô, là vì áy náy với gia đình nạn nhân, hay chỉ đơn thuần nhiệt tình?
Cô nói: “Danh bạ của ông ấy chắc không chỉ có một người.”
Nếu cô chỉ đích danh Nê Mãnh, liệu anh có tức giận mà xử cô trước không?
Niềm tin vừa nhen nhóm của Nhậm Nguyệt với anh như ngôi nhà bằng giấy, không chịu nổi chút gió mưa.
“Nhưng có lẽ tôi cũng chẳng quen… Tôi với ông ấy, quan hệ không tốt lắm.”
Nhậm Nguyệt đạp xe rời đồn công an Thúy Điền. Cảnh sát chỉ nói vừa xác nhận danh tính thi thể, công tác điều tra vẫn đang tiếp diễn, có tiến triển sẽ thông báo ngay, bảo cô về chuẩn bị giấy tờ liên quan đến hỏa táng.
Nhậm Nguyệt cần lấy sổ hộ khẩu của Nhậm Khai Tế. Hộ khẩu cô đã chuyển theo Khổng Trân từ lâu, sổ riêng của Nhậm Khai Tế chắc ở nhà thuê của ông.
Nhưng Nê Mãnh từng cảnh báo cô đừng đến đó nữa.
Về đến nhà trọ, Nhậm Nguyệt nhắn WeChat cho Nê Mãnh. Niềm tin của cô với anh luôn tùy lúc: cần thì tin, không cần thì nghi ngờ.
Vầng Trăng Non: Sổ hộ khẩu có thể ở nhà thuê của ông ấy, tôi không dám đi.
Nê Mãnh: Cô hỏi mấy người cảnh sát xem họ có đến đó chưa, rồi đi cùng họ.
Vầng Trăng Non: Anh dẫn tôi đi một chuyến cho nhanh.
Nê Mãnh: Phải tối mới được.
Nhậm Nguyệt không biết anh cố ý hay bận thật, nhưng nghĩ đến cảnh trai đơn gái chiếc đi qua con hẻm tối om, cũng chẳng an toàn hơn gặp kẻ thù của Nhậm Khai Tế.
Vầng Trăng Non: Vậy thôi.
Phương Mục Chiêu cất điện thoại vào túi, bước vào khu vực mì gói trong siêu thị lớn.
Sáng ngày trong tuần, trước dãy kệ thấp tầng bốn, chỉ có mỗi một vị khách đứng đó. Người đàn ông trung niên ăn mặc bình thường, trông giống kiểu độc thân hay ăn mì gói.
Phương Mục Chiêu bước tới, còn giống hơn.
Hai người đứng lưng đối lưng, đủ nghe nhau nói, lại thấy được nếu có người đến từ phía kệ bên kia.
Giọng Diệp Hồng Triết vừa đủ lọt tai: “Vụ án của Tế Công do đội hình sự và chúng ta phối hợp điều tra.”
Phương Mục Chiêu: “Bảy mươi nghìn, xử lý ổn rồi chứ?”
Diệp Hồng Triết: “Yên tâm, đã dặn dò kỹ lưỡng rồi. Hiện giờ phải lo toàn cục, tạm thời không thể đánh rắn động cỏ.”
Mục tiêu lần này của Phương Mục Chiêu là Kiên Đầu To, một kẻ phô trương, lỗ mãng và hiếu chiến, để lại nhiều dấu vết trong xã hội. Chú của ông ta, kiêm ông chủ Lý Thừa Vọng thì trái ngược, kín đáo, hành tung khó lường. Kiên Đầu To là mồi nhử tốt nhất để lôi Lý Thừa Vọng ra. Nếu Kiên Đầu To liên quan đến cái chết của Tế Công, bắt gọn cả hai là hoàn hảo nhất.
Diệp Hồng Triết nói tiếp: “Tưởng Tế Công mất tích, sẽ khó tìm người tiếp cận Kiên Đầu To, không ngờ cậu lại lọt vào.”
Thời tới, vận tới.
Phương Mục Chiêu: “Nếu không lọt vào, tôi có được về đội không?”
Diệp Hồng Triết không nhịn được, ông nghiêng đầu, muốn nhìn rõ biểu cảm của Phương Mục Chiêu, không biết anh nói bâng quơ hay thật lòng.
Nhưng ông nhịn lại.
Cơ hội chỉ có một giây thoáng qua, Phương Mục Chiêu sẽ che giấu.
Bốn năm trước, Phương Mục Chiêu vừa tốt nghiệp trường cảnh sát, tình cờ nhận công tác ngoại tuyến đặc biệt này. Lúc đó trong đội toàn là những gương mặt cũ, dễ khiến bọn buôn ma túy nghi ngờ, Phương Mục Chiêu tình cờ trở thành gương mặt mới đó.
Đây là lần đầu tiên anh chủ động nhắc đến chuyện trở về đội.
Diệp Hồng Triết: “Cũng không còn trẻ, nên nghĩ đến chuyện cá nhân rồi.”
Phương Mục Chiêu: “Được hay không?”
Diệp Hồng Triết: “Xong vụ này đã.”
Trái với Diệp Hồng Triết, câu này Phương Mục Chiêu đã nghe không chỉ một lần.
Anh khẽ chửi một câu mà chỉ Nê Mãnh mới chửi.
Im lặng một thoáng, Diệp Hồng Triết như chuyên tâm chọn vị mì gói, đột nhiên buột miệng: “Cô ấy khá tin cậu.”
Chủ đề nhảy vọt, rõ ràng chuyện bảy mươi nghìn đã kết thúc, Nhậm Nguyệt thậm chí chưa từng được nhắc đến trực tiếp.
Không đợi Phương Mục Chiêu đáp, Diệp Hồng Triết cầm một hộp mì, “Ăn bao lâu rồi mà vẫn thấy vị bò kho là kinh điển nhất.”
Rồi như chưa từng gặp Phương Mục Chiêu, ông đi thẳng đến quầy thanh toán.
“Tôi thấy ngược lại.” Phương Mục Chiêu lẩm bẩm, quay người đứng chỗ Diệp Hồng Triết vừa đứng, chửi một câu nhạt nhẽo, sau đó lấy một hộp mì, hộp còn lại lấy vị gà hầm nấm.
Kỳ nghỉ của Nhậm Nguyệt phải chia cho việc về quê lo tang lễ và dự tiệc cưới dịp Quốc khánh. Cô tận dụng thời gian sau ca đêm, lề mề gần tuần mới hoàn tất việc hỏa táng.
Hôm đó, Nhậm Nguyệt tin lời Nhậm Khai Tế rằng Nê Mãnh là người tốt.
Anh ở lại nhà tang lễ với cô suốt.
Nhậm Nguyệt ôm hộp tro cốt rẻ nhất. Những cú sốc mà Nhậm Khai Tế để lại cho gia đình khi còn sống nặng nề thế, vậy mà giờ chỉ còn một chiếc hộp nhẹ bẫng.
“Anh nói xem, ôm hộp tro cốt đi tàu cao tốc hay xe tiện chuyến, có thất đức quá không?”
Phương Mục Chiêu liếc cô, “Thiếu tiền còn chết người hơn thất đức.”
“Đúng thế.” Nhậm Nguyệt khẽ nói, vốn định mở lời vay chị đồng nghiệp, nhưng sợ mở lời rồi, sau này chị không còn cười rạng rỡ với cô nữa. Cô cũng nghĩ đến Vạn Tu, nhưng bác sĩ thực tập không phải tự lo tiền đã là phúc đức lắm rồi.
Nhậm Nguyệt nhìn Phương Mục Chiêu, “Giờ tôi đang chết dí, anh có thể cho tôi vay ba mươi nghìn, rồi chở tôi về quê không?”
Phương Mục Chiêu nhìn khuôn mặt vô cảm của cô, ánh mắt lấp lánh hoảng loạn. Anh nhìn hồi lâu, đôi môi mím chặt của cô cũng khẽ run. Cái chết của Nhậm Khai Tế không làm cô khóc, nhưng sự bất lực của một cô con gái đơn độc lo tang lễ cuối cùng hóa thành những giọt nước mắt long lanh.
Cô cũng chỉ có thể bắt nạt được anh thôi.
Editor có lời muốn nói:
Raw gốc tác giả để biệt danh 大头坚 (Kiên Đầu To), trong khi mấy chương trước là 大胆坚 (Kiên Gan Lớn). Để mình xem mấy chương sau như thế nào rồi điều chỉnh lại nhé!
