Chương 9: “Lần sau tôi sẽ dẫn cô đi.”
*
Bác lao công điều khiển máy lau sàn lướt qua lướt lại ngoài cửa sổ, ca đêm dài đằng đẵng cuối cùng cũng đón ánh bình minh.
Chị đồng nghiệp giao ca xong với Nhậm Nguyệt, nghiêng đầu ngửi ngửi vai cô, “Tiểu Nguyệt, sao chị ngửi thấy mùi thơm nhè nhẹ thế nhỉ? Tối nay em xịt nước hoa à?”
Nhậm Nguyệt: “Làm gì có chuyện đó, em không dùng nước hoa đâu.”
Chị đồng nghiệp: “Chị ngửi thấy thật mà! Nói nhỏ với mỗi chị thôi, có phải đang yêu rồi không?”
Nhậm Nguyệt cười, lục túi áo blouse trắng, không thể tách riêng hoa ngọc lan ra được, cô đành lấy luôn cả chiếc thuyền giấy ra, “Chắc là mùi này đúng không?”
Chị đồng nghiệp xuýt xoa, nhận lấy chiếc thuyền mui đen hơi bẹp, tiện tay chỉnh lại hai đầu mui cho thẳng.
Chị ngửi một cái, “Đúng thật, là hoa ngọc lan đúng không?”
Nhậm Nguyệt: “Dạ.”
Chị đồng nghiệp: “Trước đây chị từng thấy mấy bà cụ bán bên đường, giờ lâu lắm chẳng thấy đâu nữa. Em lấy cái này ở đâu vậy?”
Nhậm Nguyệt bị hỏi xoáy, hơi chững lại, “Chủ nhà cho em.”
Chị đồng nghiệp ngạc nhiên, “Chủ nhà em còn tặng hoa cơ à?”
Nhậm Nguyệt cười nhẹ, “Nộp tiền thuê nhà tiện tay hái trộm.”
Chị đồng nghiệp cười khì, có vẻ tin lời cô.
Điện thoại rung một cái, Nhậm Nguyệt sợ là thông báo khẩn cấp, vội lấy ra xem.
Nói đến Tào Tháo thì Tào Tháo đến, chủ nhà gửi thông báo lượng nước điện dùng tháng Bảy và tổng số tiền. Nhậm Nguyệt kéo lên, so sánh với dữ liệu tháng Sáu.
“Nghê Gia Kính.” Giọng chị đồng nghiệp bỗng vang lên bên tai, như thể bất chợt giật mạnh trái tim Nhậm Nguyệt.
Nhậm Nguyệt: “Chị biết người này à?”
“Không biết, ở đây ghi mà.” Chị đồng nghiệp chỉ vào mép chiếc thuyền mui đen, chỗ nếp gấp hơi bung ra, lộ tên bệnh nhân mờ mờ.
Nhậm Nguyệt thầm thở phào, “Em tưởng chị quen thật.”
Chị đồng nghiệp nghe ra chút gì đó không ổn, nhướng mày: “Tiểu Nguyệt, đừng nói là em quen nhé?”
Nhậm Nguyệt: “Em không quen.”
Nhậm Nguyệt cảm thấy quan hệ hiện tại giữa cô và Phương Mục Chiêu là kiểu vừa vặn. Khi đông người, cả hai ăn ý giả vờ không quen biết, chẳng cần giới thiệu hay giải thích với bạn bè xung quanh. Thỉnh thoảng chạm mặt lúc chỉ có hai người, họ nói vài câu đúng trọng tâm, tự nhiên, không ràng buộc.
Chị đồng nghiệp trả lại chiếc thuyền cùng hoa cho Nhậm Nguyệt, “Chiếc thuyền này em gấp đúng không? Gấp khéo phết, chị quên béng cách gấp rồi.”
Nhậm Nguyệt nhét lại vào túi, “Gấp bừa thôi. Em về đây, tạm biệt chị.”
Nhậm Nguyệt đặt chiếc thuyền mui đen lên bàn học làm từ gỗ ép duy nhất trong phòng, cạnh đống chai lọ mỹ phẩm. Chiếc thuyền phản chiếu trong gương, hoa ngọc lan như nhân đôi, mùi hương dường như càng nồng nàn hơn.
Cô chắc hẳn bị ma nhập, cầm chiếc thuyền lên ngửi thêm cái nữa, thơm đến ngây người.
Không biết hoa này sẽ héo sau bao nhiêu ngày.
Nhậm Nguyệt tìm hộp kim chỉ, luồn dây qua cuống hai bông ngọc lan, như hồi nhỏ từng đeo thử lên cổ, ngắm nghía trong gương, nhìn trái nhìn phải.
Ngọc lan trắng phối với dây đỏ, hai màu thuần khiết va chạm, như chuỗi hạt được gia trì, là một lá bùa đặc biệt.
Người ta có Van Cleef & Arpels, còn cô gọi đây là “Nê Mãnh & Ngọc Lan”.
Nhậm Nguyệt bật cười thành tiếng, tiếng cười xua tan phần nào mệt mỏi của ca đêm.
Cô quấn thêm vài vòng dây đỏ cho dày hơn, cắt rồi thắt nút thành một chiếc vòng tay, treo lên móc xe đạp điện.
Xe đạp điện lăn bánh chậm rãi, hoa ngọc lan đung đưa, như chuông gió, mùi hương tựa âm thanh của nó.
Nhậm Nguyệt đi trên vỉa hè cổng bắc bệnh viện, một chiếc Volkswagen Touareg đen đang chờ thanh toán phí. Cửa sổ ghế lái hạ xuống, tài xế giơ điện thoại quét mã.
Nhậm Nguyệt vô tình liếc thấy bàn tay to lớn đầy khí chất, giống bàn tay cô từng thấy trong ca đêm hôm qua, bất giác lướt qua tâm trí. Cô không kìm được nhìn thêm một chút, cảm giác quen thuộc mơ hồ.
Tài xế đặt điện thoại xuống, quả nhiên lộ ra khuôn mặt xứng với bàn tay ấy.
Phương Mục Chiêu, như mọi khi mà lặng lẽ liếc cô một cái, không chút biểu cảm.
Thanh chắn bãi xe được nâng lên, chiếc Touareg chầm chậm rời khỏi con dốc cổng Bắc, bóng dáng Phương Mục Chiêu và Nhậm Nguyệt dần chuyển vào kính chiếu hậu của nhau.
Mỗi lần Phương Mục Chiêu xuất hiện đều đặc biệt và bất ngờ, chưa bao giờ lặp lại.
Nhậm Nguyệt thầm nghĩ linh tinh, quẹt thẻ vào khoa xét nghiệm, mới nhớ ra hoa ngọc lan vẫn treo ở đầu xe. Khi tan ca, cô ra xem, hoa ngọc lan đã đầy dấu vết thời gian, cánh hoa oxy hóa thành màu đỏ đen, mùi hương gần như biến mất, từ vật may mắn hóa thành đồ cúng tế.
Quanh đó không có thùng rác, Nhậm Nguyệt không gỡ hoa xuống, cứ để nó treo, như miếng thịt muối nhỏ, đung đưa trong mùa hè oi ả.
Hai ngày sau ca trực ngày, “ngọc lan đen” trên đầu xe Nhậm Nguyệt biến mất, thay vào đó là hai bông ngọc lan trắng, tươi tắn như lần đầu cô thấy, hương thơm dễ chịu. Dây đỏ đổi thành một sợi dây sắt mảnh.
Nhậm Nguyệt khẽ cong môi, bất giác nhìn quanh, dù biết chẳng thấy được người tặng hoa.Cô mơ hồ mong chờ ca đêm tiếp theo.
Ca ngày đông người, mắt tạp, Phương Mục Chiêu chưa từng xuất hiện ở khoa xét nghiệm. Chỉ khi ca đêm một mình, “Nê Mãnh” mới lặng lẽ theo gió mà đến.
Cửa sổ khoa xét nghiệm như một rào chắn vô hình, Nhậm Nguyệt và Phương Mục Chiêu nói chuyện qua cửa sổ, xua tan cô đơn và buồn chán của đêm dài, nhưng cuộc sống của cả hai không xâm nhập quá sâu vào nhau.
Chuông cửa sổ vang lên, Nhậm Nguyệt đã có linh cảm kỳ lạ, hy vọng khi Phương Mục Chiêu xuất hiện, người đứng ngoài cửa sổ chắc chắn là anh.
“Chào buổi tối.” Phương Mục Chiêu chống hai tay lên quầy, hơi cúi đầu.
Nhậm Nguyệt dần nhận ra quy luật của anh. Khi đứng thế này, anh thường ở lại không lâu và không có việc gì lớn. Ngồi xuống ghế là để lấy máu hoặc có chuyện muốn nói. Bấm chuông rồi biến mất thường chỉ để nhắc cô ra cửa sổ “nhận hàng”.
Cô kéo khẩu trang lên, “Vẫn chưa khỏi nhiễm trùng à?”
“Nghe giọng tôi mà không nhận ra à?”
Phương Mục Chiêu đã lấy lại giọng nói trước đây, trầm ấm, cuốn hút, nói chuyện mang chút lười biếng đặc trưng. Nếu anh gọi điện lừa đảo, Nhậm Nguyệt có khi vì giọng nói mà nghe thêm 58 giây, rồi dùng 1 giây mắng thần kinh, 1 giây cúp máy.
Nhậm Nguyệt: “Tối nay lại có gì chỉ bảo?”
Phương Mục Chiêu: “Tôi muốn mời cô uống cà phê, nhưng chắc cô không chịu đâu.”
Nhậm Nguyệt cười nhạt, công nhận anh cũng hiểu cô.
Phương Mục Chiêu nhìn cô, anh khẽ cười, chẳng chút ngại ngùng.
Nhậm Nguyệt chợt nhận ra, từ bao giờ giữa họ bắt đầu có những câu nói cười?
Cô vội thu lại biểu cảm, dù đeo khẩu trang cũng không để lộ nhiều.
Nhậm Nguyệt: “Hoa ngọc lan lấy đâu ra?”
Phương Mục Chiêu: “Hái.”
Nhậm Nguyệt nhìn anh như nhìn bố mình.
Phương Mục Chiêu thở dài bất lực, “Không trộm, không cướp.”
Nhậm Nguyệt: “Ở đâu?”
Phương Mục Chiêu: “Lần sau tôi sẽ dẫn cô đi.”
Nhậm Nguyệt khịt mũi, lườm anh một cái. Phương Mục Chiêu nhìn vào đôi mắt cô, lặng lẽ thưởng thức từng cái nhíu mày, nụ cười vì anh mà có.
Nhậm Nguyệt: “Anh không lái xe tải nữa à?”
Phương Mục Chiêu: “Vẫn lái.”
Nhậm Nguyệt: “Hôm trước thấy anh lái xe không phải xe tải.”
Phương Mục Chiêu: “Đổi việc rồi.”
Nhậm Nguyệt: “Làm gì?”
Phương Mục Chiêu: “Như cô thấy đấy.”
Nhậm Nguyệt: “Tài xế?”
Phương Mục Chiêu: “Ừ.”
Nhiều người đàn ông khi đối mặt với phụ nữ giỏi giang hơn mình trong công việc thường vừa tự ti vừa kiêu ngạo. Nhưng Phương Mục Chiêu thì bình thản, không chút xấu hổ hay giận dữ vì cảm giác thua kém. Nhậm Nguyệt không rõ nguồn tự tin của anh đến từ đâu, là do tính cách hay vì anh sở hữu một sức mạnh bí ẩn mà cô chưa từng biết đến.
Nhậm Nguyệt: “Không làm với ông chủ cũ nữa à?”
Phương Mục Chiêu: “Vẫn là ông chủ cũ.”
Nhậm Nguyệt ngẫm nghĩ một lúc, “Công việc thay đổi rồi.”
Phương Mục Chiêu: “Thông minh đấy.”
Nhậm Nguyệt: “Ban ngày anh lái xe, tối không cần ngủ à?”
Phương Mục Chiêu: “Ban ngày ngủ nhiều rồi, tối ra ngoài dạo tí.”
Nhậm Nguyệt: “Chưa thấy ai đến bệnh viện để đi dạo bao giờ?”
Phương Mục Chiêu: “Ông chủ đến chăm con trai duy nhất của ông ấy, chính là cái tên hôm nọ được vớt lên từ sông Thúy Điền.”
Gần đây Lý Thừa Vọng hay lui tới bệnh viện.
Gã Ngốc bị viêm phổi chưa khỏi, mắc kẹt trong bệnh viện, tâm trạng bất ổn, dù đã chuyển sang phòng riêng cũng chẳng cải thiện được bao nhiêu. Nếu tình hình tệ hơn, có lẽ phải chuyển qua bệnh viện tâm thần. Chỉ khi Lý Thừa Vọng xuất hiện, anh ta mới tạm ổn định.
Mới vài ngày mà tóc Lý Thừa Vọng đã bạc đi trông thấy, đến kỳ nhuộm tóc đen định kỳ mà cũng chẳng có thời gian.
Nhậm Nguyệt bất giác nhớ đến ông bố không biết sống chết ra sao của mình, “Cũng là một người cha tốt nhỉ… Là người hôm đó nói chuyện với anh ở khoa cấp cứu à?”
Cô gặp Phương Mục Chiêu không nhiều, nên những hình ảnh trong ký ức dễ dàng được lật lại.
Phương Mục Chiêu: “Không phải, người đó cũng là người của ông chủ.”
Nhậm Nguyệt lờ mờ hiểu ra, “Anh cứu con trai ông chủ, nên ông ấy đổi cho anh một vị trí mới.”
Phương Mục Chiêu: “Coi như là ‘thăng chức’.”
Phương Mục Chiêu có hỏi gì đáp nấy, còn Nhậm Nguyệt không nhận ra mình hỏi quá nhiều, để lộ sự tò mò quá mức về anh.
Cô đang cố gắng nắm bắt một ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu.
Phương Mục Chiêu không thấy câu hỏi tiếp theo, bèn giục, “Cô muốn nói gì?”
Nhậm Nguyệt giật mình, không biết sao anh lại nhìn ra vẻ sốt ruột của cô.
“Thì… ông chủ của anh, có phải là cùng một người với ông chủ của bố tôi không?”
Phương Mục Chiêu: “Ừ.”
Một âm tiết ngắn gọn như nhấn nút tạm dừng bầu không khí.
Nhậm Nguyệt khẽ cau mày, cứ tưởng anh đã cải tà quy chính, trở thành một tài xế bình thường, làm việc cho một ông chủ bình thường, không còn lăn lộn trong đám băng đảng hỗn loạn như Nhậm Khai Tế.
Ấn tượng tích cực vừa nhen nhóm về Phương Mục Chiêu trong lòng Nhậm Nguyệt lập tức tan biến.
Khi cô bắt đầu đặt chút kỳ vọng vào một gã tệ hại, Nhậm Nguyệt biết sớm muộn gì mình cũng thất vọng.
Nhậm Nguyệt lạnh mặt, “Anh bảo tôi xem anh là người tốt.”
“Tôi là người tốt.” Nếu là đêm lấy máu hôm trước, nghe câu này, có khi Phương Mục Chiêu đã nắm tay cô luôn rồi.
Nhậm Nguyệt: “Bố tôi chắc cũng nghĩ mình là một người cha tốt.”
Phương Mục Chiêu: “Tôi chỉ lái xe, không làm gì khác.”
Trong tai Nhậm Nguyệt, giọng điệu biện minh của Phương Mục Chiêu chẳng khác gì Nhậm Khai Tế.
“Tôi đi làm việc đây.”Lần này máy móc không báo lỗi, Nhậm Nguyệt cứng nhắc buông một câu, quay người bước đến sau dãy thiết bị, bắt đầu bận rộn.
Trời sáng rõ, Nhậm Nguyệt cắm chìa khóa vào xe đạp điện, tiện tay gỡ bông ngọc lan đã oxy hóa một nửa, ném thẳng xuống bãi cỏ.
Ngọc lan có trong trẻo, thuần khiết đến đâu, thì khi tiếp xúc lâu với không khí cũng sẽ héo tàn, thối rữa, con người cũng thế thôi.
Nhậm Nguyệt đạp xe rời bệnh viện.
Quãng đường đi được khoảng một phần ba, có đoạn chạy dọc sông Thúy Điền, ngày thường đoạn này mát mẻ nhất.
Nhưng sáng nay lại kẹt cứng, đông nghịt. Giờ cao điểm sáng chỉ kẹt xe hơi, không đến nỗi kẹt xe đạp điện.
Nhậm Nguyệt bám theo chiếc xe phía trước, chậm chạp nhích từng chút, lề mề mãi mới đến đoạn giữa sông, nơi lan can đầy người xúm lại, nhao nhao nhìn xuống bờ sông, bàn tán xôn xao.
Ở lối xuống bờ sông, một viên cảnh sát đang kéo dây phong tỏa, một viên khác liên tục xua người, giơ loa ghi âm nhắc nhở mọi người không tụ tập.
Nhậm Nguyệt thấy lạnh gáy, làm lâu trong bệnh viện, cô quen thói nghe ngóng chuyện bên lề, không kìm được vểnh tai lắng nghe.
Tiếng ồn ào lộn xộn, cô chỉ bắt được vài mẩu thông tin rời rạc.
Thảm quá, kinh khủng, chết hẳn rồi…
Đường tắc cứng, không đi nổi, Nhậm Nguyệt nhìn sang một chị lớn tuổi đang lặp đi lặp lại thông tin, hỏi: “Chị ơi, sao ở đây đông thế, có chuyện gì vậy?”
Chị kia đáp: “Ôi trời, vớt được một xác chết, sợ lắm!”
