Chương 6: “Ai bảo sẽ có lần sau với anh chứ.”
*
Cái túi xách căng phồng được khóa chặt trong tủ đồ, cánh cửa tủ sắt che khuất tầm nhìn, nhưng không thể ngăn nổi con quỷ trong lòng. Thời còn đi học, Nhậm Nguyệt mang theo bảy trăm tệ ra ngoài đã lo sợ bị móc túi, giờ đây cô lại sợ người khác chỉ cần một cái liếc mắt là nhìn thấu điều bất thường của mình. Đó là số tiền gấp trăm lần bảy trăm tệ, nặng nề hơn, bí ẩn hơn, và cũng dơ bẩn hơn. Đó là bảy mươi nghìn tệ, tiền thật, giá trị thật.
Với số tiền ấy, Nhậm Nguyệt có thể một lần trả hết khoản vay học phí, có thể thuê một căn hộ đầy đủ tiện nghi trong khu chung cư, thậm chí có thể nghỉ làm để học cao học. Trong bóng tối của lòng người, cám dỗ như mọc rễ trên mảnh đất màu mỡ. Nhậm Nguyệt từ nhỏ đã sống trong cảnh thiếu thốn vật chất, nên thật khó, thật khó để giữ được vẻ thanh cao, không mơ tưởng đến niềm vui của việc đổi đời nhờ lợi lộc.
Máy móc lại báo động, Nhậm Nguyệt khẽ cau mày, quay người đi kiểm tra tình hình.
Giữa trưa, Nhậm Nguyệt cầm điện thoại vừa ăn cơm vừa tranh thủ lướt qua những tin nhắn chưa đọc. Khổng Trân gọi lại lúc hơn mười giờ, Nhậm Nguyệt không nghe máy, sau đó bà nhắn trên WeChat giải thích: Sáng nay bận gói kẹo mừng cho anh trai con, không để ý điện thoại, có chuyện gì không?
Khổng Trân gửi kèm hai tấm ảnh. Tấm đầu tiên là trên sàn nhà đặt hai chiếc khay tròn màu đỏ, một khay đựng những túi giấy kẹo mừng đang chờ gấp và lắp ráp, khay còn lại đựng vài loại kẹo chờ phân chia. Tấm thứ hai là một sàn nhà đầy những túi kẹo mừng đã được xếp ngay ngắn.
Nhậm Nguyệt nhắn lại: Không có gì đâu, con bấm nhầm thôi. Nhìn nhiều thật đấy, mẹ gói xong chưa?
Khổng Trân chắc lại đang bận, cuộc trò chuyện giữa mẹ và con gái cứ thế bị gián đoạn bởi chênh lệch thời gian.
Sau khi xem hết tin nhắn của những người quen, Nhậm Nguyệt thấy trong danh bạ có thêm một yêu cầu kết bạn mới.
Nê Mãnh: Là tôi đây, nhận ra không?
Chỉ một câu ngắn gọn, thoáng nhìn đã thấy quen quen. Sáng nay khi gọi điện, Nhậm Nguyệt đã nói úp mở với Phương Mục Chiêu như đố anh một câu đố.
Nhậm Nguyệt đồng ý kết bạn. Thời gian gửi yêu cầu là ngay sau khi cô cúp máy sáng nay, và tin nhắn tiếp theo được gửi ngay sau đó.
Nê Mãnh: Tan làm cô ra bằng cổng nào?
Vầng Trăng Non: Đợi tôi tìm chỗ xong sẽ gửi định vị cho anh, anh kiêng ăn gì không?
Nê Mãnh: Không có, cô chọn đi.
Nhậm Nguyệt lập tức loại bỏ các nhà hàng trong trung tâm thương mại, vì ăn xong bước ra cứ như thể đi dạo phố tiếp, một nam một nữ, dễ bị hiểu lầm là đang hẹn hò. Cô chọn một quán gà hấp muối, nơi mà trước đây khoa của cô từng ăn liên hoan, giá cả phải chăng, vị trí cũng không quá xa. Cô gửi định vị qua.
Nê Mãnh: Cô lại đi xe đạp à?
Vầng Trăng Non: Không được à.
Nê Mãnh: Sạc đủ pin chưa?
Vầng Trăng Non: Không đủ thì đẩy về, đâu phải chưa từng đẩy.
Nê Mãnh gửi một biểu cảm hệ thống: Nhe răng.
Nụ cười bình thường ấy khi đặt trên người anh, chẳng hiểu sao lại mang thêm vài phần tinh quái.
Vầng Trăng Non: Khoảng sáu giờ tôi đến.
Nê Mãnh: Được.
Chiều muộn, sau khi bàn giao công việc xong, Nhậm Nguyệt cởi áo blouse trắng, cô lấy vài tờ giấy vụn, gói lại hai cọc tiền, sau đó nhét vào một chiếc túi vải đựng sách, kẹp giữa hai cuốn sách. Túi vải treo ở đầu xe, như thể mang theo cả ngàn cân nặng, khiến Nhậm Nguyệt đạp xe loạng choạng.
Đến trước cửa quán ăn, Nhậm Nguyệt khóa xe, đứng thẳng người. Một chiếc xe tải nhỏ được nhân viên hướng dẫn đỗ vào khoảng trống trước cửa. Phương Mục Chiêu bước xuống xe, đi thẳng về phía cô, liếc nhìn chiếc túi vải cô xách trên tay, “Tối nay có thêm một cái túi.”
Khoảnh khắc ấy, dường như Phương Mục Chiêu nhìn thấu mọi thứ.
Nhậm Nguyệt chột dạ: “Đựng vài cuốn sách mang về đọc.”
Phương Mục Chiêu: “Bác sĩ như các cô chắc hay phải thi cử nhỉ.”
Nhậm Nguyệt: “Học đến già, làm đến già.”
Phương Mục Chiêu đưa tay về phía cô, “Sách nặng lắm đúng không, để tôi xách cho.”
Nhậm Nguyệt đang khoác túi vải trên cánh tay, bất giác thu tay lại gần người, như thể muốn bảo vệ chiếc túi.
“Không cần, không nặng đâu.”
Phương Mục Chiêu không cố ép.
Nhân viên dẫn họ vào trong, đến bàn bốn người ở góc cạnh cửa sổ đã đặt trước. Nhậm Nguyệt ngồi phía sát tường, nhìn ra cửa lớn. Thịt gà đã được tách xương, trải đều lên lớp rau củ, đậy nắp bắt đầu “tắm hơi”.
Phương Mục Chiêu hỏi: “Sao tự nhiên lại muốn mời tôi ăn cơm?”
Nhậm Nguyệt: “Có cái ăn mà anh còn hỏi nhiều thế.”
Phương Mục Chiêu khoanh tay, cơ bắp tay nổi lên tự nhiên, cân đối mà không thiếu sức mạnh. Không gian xung quanh ồn ào mà hòa hợp, tạo nên một môi trường an toàn, khiến Nhậm Nguyệt nhìn vóc dáng của Phương Mục Chiêu mà bớt đi vài phần e sợ.
“Có gì muốn hỏi tôi à?”
Người Trung Quốc thường thích bàn chuyện trong bữa ăn, Phương Mục Chiêu dễ dàng nhìn thấu ý định của cô.
Trước mặt anh, Nhậm Nguyệt như một người trong suốt, chẳng giấu được gì, chỉ đành thẳng thắn:
“Anh nói ngoài anh ra, còn có người khác tìm bố tôi?”
Phương Mục Chiêu: “Rồi sao?”
Nhậm Nguyệt mím môi, “Họ tìm ông ấy làm gì?”
Phương Mục Chiêu cảnh giác liếc nhìn xung quanh, rồi buông tay, nghiêng người gần mép bàn: “Họ bị mất đồ, nghi là Tế Công lấy.”
Nhậm Nguyệt sững người. Phương Mục Chiêu không biết vô tình hay cố ý, nói “Tế Công” chứ không phải bố cô, như thể hành vi của Nhậm Khai Tế chẳng liên quan gì đến cô. Nhậm Khai Tế là Nhậm Khai Tế, Nhậm Nguyệt là Nhậm Nguyệt, việc Nhậm Khai Tế làm không khiến Nhậm Nguyệt phải xấu hổ.
Nhưng Nhậm Nguyệt bất giác sờ chiếc túi vải, rõ ràng cô cũng có liên quan.
Có lẽ, chính cô mới là nguyên nhân.
Nhậm Nguyệt: “Mất thứ gì?”
Phương Mục Chiêu chỉ nhìn cô, không nói gì.
Sự im lặng càng dễ khiến nỗi lo lắng dâng trào.
Nhậm Nguyệt truy hỏi: “Là gì?”
Phương Mục Chiêu: “Tôi không biết.”
Nhậm Nguyệt: “Giả vờ à, sao anh lại không biết? Chỉ là không muốn nói với tôi thôi.”
Phương Mục Chiêu: “Đúng là không muốn nói với cô.”
Vì nếu nói ra, Nhậm Nguyệt có thể sẽ nghi ngờ anh cũng buôn ma túy.
Phương Mục Chiêu bắt chước như vẹt khiến Nhậm Nguyệt càng thêm bực bội. “Thế anh tìm ông ấy để làm gì?”
Anh đưa ra một lý do mà Nhậm Nguyệt không tìm được kẽ hở: “Vì muốn tốt cho ông ta.”
Nhậm Nguyệt không biết đáp lại thế nào. Dù sao thì trộm cắp chẳng bao giờ là chuyện ngay thẳng, lại còn phạm pháp.
Phương Mục Chiêu nói tiếp: “Nếu ông ta đã bán món đồ đó, mọi chuyện sẽ càng nghiêm trọng hơn.”
Nhậm Nguyệt ngây người nhìn anh.
“Khả năng cao là ông ta đã bán được tiền rồi.” Phương Mục Chiêu nói. Đồng hồ cát bên cạnh bàn vừa hết giờ, anh giơ tay gọi nhân viên mở nồi. “Ăn thôi, đói lắm rồi.”
Sau món gà hấp muối là thịt bò hấp tiếp, cả bữa ăn hầu như chìm trong im lặng. Nhậm Nguyệt và Phương Mục Chiêu không cố ý tìm chủ đề để nói, nhưng cũng chẳng thấy ngượng ngùng. Không phải vì họ thân thiết, mà là vì chẳng ai để tâm.
Từ một câu nói nào đó, Nhậm Nguyệt bắt đầu mơ hồ tin lời Phương Mục Chiêu. Mọi thứ anh nói đều hợp lý, không tìm ra chút sơ hở nào.
Quán này không dùng mã QR để gọi món, Nhậm Nguyệt gọi nhân viên đến tính tiền. Lúc này, nhóm khách ăn đợt đầu đã lác đác rời đi. Nhậm Nguyệt nhìn qua vai Phương Mục Chiêu, nở một nụ cười gượng gạo trên mặt.
Phương Mục Chiêu: “Gặp người quen à?”
Nhậm Nguyệt ngượng nghịu đáp: “Đồng nghiệp ở khoa khác.”
Nhóm bác sĩ nam có người lớn tuổi, có người trẻ, từ phòng riêng bước ra, không biết có phải đang vội đi tiếp hiệp hai hay không. Trong số đó có một người bạn học cũ của Nhậm Nguyệt, tò mò nhìn vào gáy của Phương Mục Chiêu.
Phương Mục Chiêu không quay đầu. Khi các bác sĩ nam nhìn qua cửa sổ lớn, anh thậm chí còn tự nhiên nghiêng người lấy hộp thuốc lá, tránh ánh mắt từ bên ngoài. Nhậm Nguyệt khẽ thở phào, không muốn bị đồn đại trong bệnh viện rằng mình có liên quan gì với Phương Mục Chiêu.
Cô hơi mất tập trung thì Phương Mục Chiêu đã đưa tiền mặt cho nhân viên, gọi cô: “Đi thôi.”
Nhậm Nguyệt vội nói: “Đã bảo là tôi mời cơm mà.”
Phương Mục Chiêu nhận tiền thừa từ nhân viên đưa vội lại, “Lần sau để cô mời.”
Nhậm Nguyệt: “Ai bảo sẽ có lần sau với anh.”
Phương Mục Chiêu: “Chưa biết chừng.”
Nhậm Nguyệt xách túi, tức tối đi theo sau anh ra khỏi quán. Không gian bên ngoài rộng rãi, cuối cùng cô cũng có thể bước lên đứng trước mặt anh.
Chưa kịp trút hết cơn giận, thì chiếc túi vải trên tay bỗng nhẹ bẫng – Phương Mục Chiêu đã giật lấy.
“Sách gì mà mang theo, để tôi xem.” Phương Mục Chiêu kéo khóa túi vải.
“Đừng—!” Nhậm Nguyệt với tay định lấy lại, nhưng chậm một bước, lại thấp hơn anh một đoạn.
Phương Mục Chiêu giơ túi lên cao, rút ra cuốn “sách” nhỏ nhất, chỉ để lộ một góc cho Nhậm Nguyệt thấy, rồi nhét lại. Anh nắm lấy cánh tay cô, kéo cô đến bên chiếc xe tải nhỏ, mặt tối sầm hỏi: “Cái này ở đâu ra?”
Nhậm Nguyệt mím môi, chẳng thèm để ý cảm giác nóng rát nơi cánh tay bị anh giữ chặt, chán nản liếc anh một cái. “Anh biết hết rồi còn hỏi tôi làm gì.”
Phương Mục Chiêu: “Cô định giữ cho riêng mình à?”
Mắt Nhậm Nguyệt đỏ hoe, không biết vì xấu hổ hay vì tức giận. Cô xấu hổ vì từng thoáng qua ý định xấu xa, và cũng bực mình vì trước mặt anh, cô chẳng giấu được gì.
“Tôi vốn dĩ không muốn nhận, anh tin không?”
Tình thế đảo ngược một cách nực cười, giờ đây lại đến lượt Nhậm Nguyệt phải chứng minh với Phương Mục Chiêu rằng mình đáng tin. Cô không dám giữ số tiền đó, nhưng cũng không thể chính nghĩa đến mức đến đồn cảnh sát tố cáo Nhậm Khai Tế. Cô chỉ muốn ném lại số tiền bẩn ấy cho ông, cắt đứt mọi liên hệ với ông.
Phương Mục Chiêu: “Ông ta tìm cô khi nào?”
“Chẳng tìm gì cả, tự dưng gửi đến. Ba bốn ngày trước đã đến rồi, nhưng hôm nay tôi mới nhận được.”
Nhậm Nguyệt nghĩ ngợi, nếu không thể giải quyết vấn đề, thì cứ ném vấn đề đi.
Cô đưa tay ra, “Trả sách lại cho tôi.”
Phương Mục Chiêu: “Cô định làm gì?”
Nhậm Nguyệt: “Tôi chỉ muốn lấy lại hai cuốn sách chuyên môn, để đi làm cho tử tế.”
Phương Mục Chiêu: “Còn cái khác không cần nữa?”
Nhậm Nguyệt: “Không cần.”
Phương Mục Chiêu nhìn cô với ánh mắt có phần kỳ lạ.
“Sao tự dưng cô lại tin tôi thế?”
Số tiền đó không nhỏ, Nhậm Nguyệt không dám giữ, nhưng giao thẳng cho anh xử lý thì lại quá vội vàng. Xét cho cùng, họ chỉ như người xa lạ.
Nhậm Nguyệt: “Tôi không tin anh, nhưng ông ấy tin anh, cho rằng anh là người tốt. Nếu hai người đã tin nhau, thì chuyện này để hai người tự xử lý. Đừng làm phiền cuộc sống yên bình của tôi.”
Nhậm Nguyệt kiễng chân kéo miệng túi vải, lôi ra hai cuốn sách dày, ném vào giỏ trước xe đạp điện, đội mũ bảo hiểm rồi cắm chìa khóa.
Như mọi lần gặp mặt, cô chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi Phương Mục Chiêu.
Một bàn tay gân guốc nổi rõ giữ chặt đầu xe.
Nhậm Nguyệt mặt không cảm xúc, “Thả ra.”
Phương Mục Chiêu nói: “Cô cũng coi tôi là người tốt đi, cô tin tôi, tôi sẽ xử lý chuyện này ổn thỏa, không ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của cô.”
Nhậm Nguyệt: “Nói xong chưa? Tôi phải về đây.”
“Còn một chuyện,” Phương Mục Chiêu nhìn cô, nhưng không nhận được ánh mắt đáp lại. “Cô hãy chuẩn bị tâm lý cho trường hợp xấu nhất với bố cô.”
Nhậm Nguyệt đờ đẫn nhìn Phương Mục Chiêu, nhưng lần này, chính anh lại né tránh ánh mắt cô trước.
Phương Mục Chiêu rút tay về, nắm chặt miệng túi vải.
“Về sớm mà ngủ đi.”
