Chương 2: Nói ra câu đầu tiên khiến cô có thể tin tưởng đến 100%
*
Phương Mục Chiêu không trả lời, chỉ cười lạnh, như thể đang thừa nhận. Nhậm Nguyệt cảm thấy như bị bố mình bán đứng ngay tại chỗ, mặt đỏ bừng vì tức giận.
Trước mặt cô là hai gã côn đồ, một già một trẻ. Gã côn đồ già có người kế tục, nhưng về khí thế thì gã trẻ hơn lại giống như ông trùm hơn.
Ánh mắt của Phương Mục Chiêu sắc bén và mạnh mẽ, trông như người hoặc đang làm chuyện lớn, hoặc đang gây ra chuyện lớn.
Nhậm Nguyệt nhíu chặt mày, trông chẳng khác nào trong một ngày phải gặp Nhậm Khai Tế tới hai lần. Cô tìm chỗ đặt túi nilon đóng gói xuống, để tiện lấy báo cáo kiểm tra sức khỏe, nhưng Phương Mục Chiêu lại đứng chắn mất nửa cái bàn gấp.
Nhậm Nguyệt đưa tay, đưa thẳng bản báo cáo đến trước mặt Nhậm Khai Tế.
Nhậm Khai Tế ra hiệu cho Nhậm Nguyệt về phía Phương Mục Chiêu: “Gọi anh đi.”
Nhậm Nguyệt không thèm để ý đến bố mình, cô vẫn chưa tháo mũ bảo hiểm, không có ý định ở lại lâu. Cô cúi đầu im lặng, sau đó lấy từ túi đeo báo cáo khám sức khỏe đã gấp đôi: “Báo cáo con mang đến cho bố, con về đây.”
Phương Mục Chiêu đứng dậy, cái ghế nhựa vô tình phát ra tiếng động duy nhất trong căn phòng. Anh cao lớn, cách xa một mét, Nhậm Nguyệt lập tức cảm nhận được một cảm giác hùng vĩ như núi cao, áp lực khó hiểu, khiến cô không khỏi lùi một bước.
Phương Mục Chiêu nói: “Tôi có việc phải đi trước, hai cha con cứ từ từ nói chuyện. Tế Công, bên kia có động tĩnh thì gọi tôi.”
Nhậm Khai Tế tiễn anh ra hành lang, hạ thấp giọng: “Anh Nê Mãnh, chuyện lần trước đó…”
Ông véo véo ngón tay, lại đòi tiền thông tin.
Phương Mục Chiêu: “Lần sau tôi sẽ đưa cho ông, không thiếu phần của ông đâu.”
“Lần nào cũng nói lần sau, các anh…” Nhậm Khai Tế nuốt chửng hai chữ “cảnh sát”.
Phương Mục Chiêu liếc ông một cái, giống như chạm vào râu của con ốc sên, những lời phàn nàn của Nhậm Khai Tế lập tức thu lại.
“Tôi biết anh là người rất giữ chữ tín.” Nhậm Khai Tế gãi đầu cười hì hì, tiễn đến cầu thang, “Anh Nê Mãnh, đi cẩn thận.”
Nhậm Khai Tế quay lại căn phòng thuê, lập tức bị con gái trách mắng.
Nhậm Nguyệt với vẻ mặt nghiêm trọng: “Sau này bố đừng nói với người khác con làm việc ở đâu nữa.”
Họ của họ rất đặc biệt, ngay cả khi thêm chữ “lão” trước họ để chửi người cũng không có khí thế, mà “tên khốn chết tiệt” thì cô cũng không thể thốt ra khỏi miệng.
Nhậm Khai Tế nói với giọng nhẹ nhàng, hoàn toàn không coi đây là chuyện lớn: “Bố biết chừng mực, nói với cậu ta không sao đâu.”
“Bố biết cái gì chứ.” Nhậm Nguyệt tức giận nói, “Con không muốn giống như hồi nhỏ, về nhà lại bị bọn côn đồ chặn đường.”
Nhậm Khai Tế bắt đầu sa ngã từ khi đánh bạc, không có tiền thì vay, không vay được thì trộm cắp. Mỗi dịp lễ tết, chủ nợ đều đến tận nhà đòi tiền. Đều là người cùng làng, không đập phá gì, chỉ ngồi chờ trước cửa nhà họ, im lặng thị uy, gọi là côn đồ nhưng còn đáng thương hơn cả công nhân nông thôn đòi nợ.
“Người vừa rồi, trông rất anh tuấn phải không!”
Nhậm Khai Tế không đứng đắn, chẳng có chút dáng vẻ của một người cha, ngồi trên chiếc ghế nhựa mà Phương Mục Chiêu vừa ngồi, vắt một chân lên lắc lư, sau đó mở túi nhựa đựng bánh cuốn.
Nhậm Nguyệt nhớ đến lời than phiền của mẹ cô, bà nói rằng khi còn trẻ, Nhậm Khai Tế chỉ có một khuôn mặt đẹp trai là đáng kể, bà vì mê mẩn vẻ ngoài mà lấy nhầm người.
“Đẹp trai thì ăn được à?”
Nhậm Khai Tế mở đũa dùng một lần ăn bánh cuốn, giọng nói không rõ: “Sau này gặp cậu ta, con cứ gọi một tiếng anh Nê Mãnh là được rồi.”
Điểm chung duy nhất giữa Nhậm Nguyệt và Phương Mục Chiêu là đều cho rằng Nhậm Khai Tế là một tên khốn, nhưng chửi bao nhiêu năm rồi mà ông vẫn chưa chết.
“Làm sao con có thể gặp lại kiểu người này chứ.”
Nhậm Khai Tế đột nhiên nghiêm túc: “Cậu ta là người tốt.”
Nhậm Nguyệt: “Hừ, Nê Mãnh giả mạo cá mú.”
Vừa dứt lời, từ tầng dưới vọng lên giọng nam không mấy xa lạ.
Phương Mục Chiêu không biết đang chửi ai: “Thằng chó nào vậy?! Ăn trộm xe hả, cút đi chết đi!”
Khóe miệng Nhậm Khai Tế giật giật: “Chỉ là hơi hung dữ thôi.”
Nhậm Nguyệt ít nhất phải đợi đến khi tên Nê Mãnh đi xa rồi mới xuống lầu, để tránh lại đụng mặt.
“Bố nhớ khi có thời gian thì đặt lịch tái khám phổi CT đấy nhé, mang báo cáo đến cho bác sĩ xem, bác sĩ sẽ biết kê đơn gì.”
Nhậm Khai Tế: “Có liên quan đến hút thuốc không?”
Nhậm Nguyệt: “Cũng có chút liên quan. Con là kỹ thuật viên, không phải bác sĩ, phải là bác sĩ khoa nội hô hấp mới có thể chẩn đoán được.”
Trong đầu Nhậm Khai Tế, chỉ cần mặc áo blouse trắng đều là bác sĩ, đều là Hoa Đà tái thế.
Nhậm Khai Tế cúi đầu húp bánh cuốn, còn thô lỗ hơn cả công nhân xây dựng: “Con giúp bố đặt lịch đi.”
Nhậm Nguyệt: “Con không biết khi nào bố rảnh.”
Nhậm Khai Tế: “Bây giờ không có việc làm, ngày nào cũng rảnh.”
Cả bảo vệ lẫn giao hàng bây giờ đều đòi lý lịch không tiền án, mà Nhậm Khai Tế thì tiền án chất chồng, chẳng thể chen chân vào hai nghề hot của cánh đàn ông trung niên. Công việc chính đáng chỉ có thể giúp người ta chuyển nhà hoặc dỡ hàng, công việc trả lương theo ngày có ngưỡng thấp.
Sau khi tan ca đêm, đầu óc choáng váng cũng chưa bằng lúc này, Nhậm Nguyệt điều chỉnh lại hơi thở, nhớ đến lời dặn của mẹ mình: hãy mua hết các loại bảo hiểm có thể, đừng để Nhậm Khai Tế trở thành gánh nặng cho con sau này khi kết hôn.
Xem ra, chi bằng mua bảo hiểm nhân thọ cho ông còn hơn.
“Bố xem sắp xếp thời gian đi, con bận lắm, có lúc lo nhiều việc quá là quên mất đấy.” Nhậm Nguyệt tìm cách lấp liếm, cômới mua chiếc xe điện, trong tay đang kẹt tiền, đúng là sợ Nhậm Khai Tế lại bám riết lấy cô.
Nhậm Khai Tế ngẩng đầu lên, cười nịnh hót: “Không cần con bỏ tiền, bố tự có tiền mà.”
Nhậm Nguyệt nhìn ông với vẻ đầy nghi ngờ.
Nhậm Khai Tế nói: “Bố đang làm việc cho anh Nê Mãnh.”
Nhậm Nguyệt cảnh giác hỏi: “Làm việc gì?”
Nhậm Khai Tế nghĩ một lúc, “Chuyện đàng hoàng thôi.”
Nhậm Nguyệt liếc ông một cái với vẻ nhạt nhẽo, “Nếu bố lại làm mình vào tù, thì nghỉ hưu luôn trong đó đi.”
Nói xong, Nhậm Nguyệt không ngoái đầu lại, ra cửa đi xuống lầu. Nhậm Khai Tế không có lễ nghi tiễn khách hay giữ khách.
Nhậm Nguyệt không phải là khách, dường như cũng không được xem là con gái.
Tòa nhà cũ không lắp cửa chính, Nhậm Nguyệt ra đến tầng một, chỉ thấy trên chiếc xe điện đỗ ở góc nhà có một bóng đen quen thuộc, đang thong thả hút thuốc.
Cô vốn gan nhỏ như thân hình nhỏ bé của mình, không dám đi xe lớn nên mua một chiếc xe máy điện nhẹ nhàng. Nếu không vì yêu cầu về quãng đường, cô thậm chí còn muốn mua xe điện tự cân bằng.
Phương Mục Chiêu ngồi trên xe máy điện của cô, người cao chân dài, ngồi vững vàng chắc nịch, trông như thể có thể làm bánh xe bẹp đi.
Nhậm Nguyệt đặc biệt liếc nhìn bánh xe sau, không bị xẹp, chỉ là chân chống xe đang chịu áp lực nặng nề.
Nhậm Nguyệt mặt đen đi đến, không nhìn anh, cũng không nói chuyện, chỉ im lặng cắm chìa khóa.
Phương Mục Chiêu ngẩng mắt nhìn cô, búng điếu thuốc ra ngoài, không có ý định xuống xe.
Nhậm Nguyệt buộc phải nhìn vào đôi mắt sắc bén đó, “Đây là xe của tôi.”
Phương Mục Chiêu miệng chưa cười, nhưng mắt đã cười trước, cũng không có ý định đứng dậy, “Xe tôi đỗ ngoài kia, tôi sẽ đưa cô ra xe tôi.”
Nhậm Nguyệt mặt không biểu cảm, “Làm ơn tránh ra.”
Gã côn đồ tự tìm phiền phức không hề lộ vẻ ngượng ngùng, bình tĩnh đứng dậy, chân dài nhẹ nhàng bước xuống xe máy điện, “Lần sau thêm một ổ khóa chữ U đi, suýt nữa bị trộm rồi.”
Chỉ cần các anh không trộm thì đâu có ai trộm.
Nhậm Nguyệt chỉ dám phàn nàn trong lòng, đoạt lại quyền sử dụng xe. Cô đá chân chống lên, bước lên xe, chỉnh lại mũ bảo hiểm, rồi chậm rãi lái xe lên đường.
Trong gương chiếu hậu của xe máy điện lại xuất hiện bóng dáng đó, không nhanh không chậm đi theo phía sau.
Hai bánh xe của Nhậm Nguyệt không thể chạy nhanh hơn đôi chân dài của Phương Mục Chiêu, cảm thấy hơi thất bại, cô không khỏi vặn ga lớn hơn. Xe máy điện bất ngờ lao về phía trước, như một con thỏ nhảy lên phía trước một bước, làm cô hoảng hốt, tim đập thình thịch.
Dường như cô còn nghe thấy tiếng cười nhạo của gã côn đồ phía sau.
Nhậm Nguyệt cau mày bực bội, chỉ tăng tốc sau khi rẽ, sau vài lần như vậy, cô đã bỏ xa gã côn đồ, hít thở thoải mái với tâm trạng sảng khoái.
Niềm vui chưa được ba giây, vừa ra đến ngã tư làng giữa thành phố, một chiếc xe máy điện giao hàng lao vụt qua, cọ vào bánh trước của Nhậm Nguyệt.
Đối phương không ngã, nhưng Nhậm Nguyệt ngã trước.
Người giao hàng vừa đi vừa chửi, thấy Nhậm Nguyệt gần như đã đỡ được xe máy điện dậy, cũng không xin lỗi mà đi vòng qua cô, vội vã rút lui vì phải chạy đua với thời gian.
Nhậm Nguyệt vừa giận vừa gấp, vô tình vặn tay lái, khởi động xe máy điện, cả người bị kéo xuống đất, bị lôi đi một đoạn ngắn, trông rất chật vật.
Từ phía sau có tiếng bước chân vội vàng đuổi tới, một lực mạnh nắm lấy nách Nhậm Nguyệt, kéo cô đứng dậy.
“Không sao chứ?”
Là giọng nam không mấy xa lạ.
Nghe giống “Chưa chết chứ?” hơn.
“Vừa nãy khiêng xe không thấy vụng về thế này.”
Nhậm Nguyệt thở dài cam chịu, không quay đầu nhìn mặt Phương Mục Chiêu, mượn lực anh để đứng dậy. Cô cúi xuống kéo quần jean lửng lên xem, bắp chân bị trầy xước một mảng, đầu gối bị đập đỏ lên. Tệ hơn cả là phần thịt cạnh ngón cái bàn tay trái bị đá sỏi làm rách, vết thương rỉ máu tươi.
Nhậm Nguyệt chợt nhìn rõ vùng hổ khẩu của Phương Mục Chiêu cũng có vết thương hở, trông như bị dao cắt, cũng đang chảy máu.
Cô giật mình, đứng thẳng lên: “Tay anh đang chảy máu kìa?”
Phương Mục Chiêu liếc nhìn một cái, là do sáng nay khiêng đồ bị xước, “Tay cô kìa.”
Nhậm Nguyệt kinh hãi, tay kia nắm lấy cổ tay anh, kéo lại gần để xem kỹ, động tác không có cảm giác về ranh giới, sự việc xảy ra đột ngột, cô không quan tâm được nhiều như vậy.
Trong lúc kéo giật, vết thương của Phương Mục Chiêu ứa ra giọt máu.
Nhậm Nguyệt: “Anh có mắc bệnh truyền nhiễm gì không?”
Phương Mục Chiêu sững người, giằng tay ra khỏi sự kìm giữ của Nhậm Nguyệt, “Đồ thần kinh.”
Nhậm Nguyệt không chịu buông tha, nhìn thẳng vào đôi mắt đang mang vẻ phức tạp kia, “Làm ơn trả lời thẳng thắn cho tôi.”
Phương Mục Chiêu khẽ nhếch mép, “Tôi nói không có, cô tin không?”
Quả thực, chỉ cần là người hay chuyện liên quan đến Nhậm Khai Tế, Nhậm Nguyệt đều không tin chút nào.
Phương Mục Chiêu vừa định bước đi, liền bị Nhậm Nguyệt túm lấy góc áo.
Đã qua chín giờ sáng, trên đường phần lớn là những người không vội đi làm, các ông các bà đã đưa con cháu đi học xong và đang mua rau về nhà, những người giao hàng đang đỗ xe bên đường chờ đơn, những người đàn ông chạy bộ buổi sáng xong đang lau mồ hôi dạo bước, vân vân và vân vân.
Nhậm Nguyệt và Phương Mục Chiêu, một nam một nữ đều ưa nhìn, sáng sớm đã giằng co, không xa còn có một chiếc xe máy điện nằm ngã, thu hút ánh nhìn của người qua đường, đoán già đoán non về những tin đồn tình ái nóng bỏng.
Nhậm Nguyệt nói: “Anh theo tôi đến bệnh viện lấy máu kiểm tra, tôi mới tin anh.”
Phương Mục Chiêu tốt bụng đưa tay ra đỡ, lại bị yêu cầu lấy hai ống máu, anh tức đến bật cười: “Tin thì tin, không tin thì thôi, buông tay ra.”
Nhậm Nguyệt bám chặt không buông, Phương Mục Chiêu cũng không thô lỗ gỡ tay cô ra.
Vài phút trước còn sợ tên gã côn đồ này đến chết, cô cũng không biết can đảm từ đâu mà có.
Một ông chú thấy náo nhiệt, không ngại chuyện lớn mà chen vào nói: “Có gì thì nói cho đàng hoàng, vợ chồng đừng đánh nhau chớ.”
Nhậm Nguyệt tức đến run giọng: “Tôi với anh ta không phải.”
Một bà cụ đi ngang là đồng hương, có phần thấu tình đạt lý hơn, lên tiếng: “Có cần báo cảnh sát không?”
Tôi chính là cảnh sát đây.
Phương Mục Chiêu suýt nữa thì chửi thề.
Sức khỏe là quan trọng, Nhậm Nguyệt đành phải thay đổi chiến thuật, giọng có phần van nài: “Tôi là nhân viên y tế, mỗi ngày đều tiếp xúc với đủ loại bệnh nhân, phơi nhiễm nghề nghiệp đối với tôi là một tai nạn rất nghiêm trọng. Mong anh thông cảm cho tôi.”
Bốn chữ “phơi nhiễm nghề nghiệp” cũng đâm thẳng vào lòng Phương Mục Chiêu, giọng anh bất giác dịu đi mấy phần: “Tôi hiểu, cô buông tay ra trước đi.”
Nhưng Nhậm Nguyệt nghe lại thấy như anh đang nói cho có, chẳng buồn để ý tới lời anh.
Phương Mục Chiêu quay phắt người lại, chiếc áo ba lỗ màu đen bị Nhậm Nguyệt kéo căng, may mà không bị lộ chỗ nào, chỉ làm nổi bật rõ đường nét cơ ngực và cơ bụng trên người anh, săn chắc, vững chãi, như thể chứa một nguồn sức mạnh không bao giờ cạn.
Một người đàn ông như thế mà ra tay, đừng nói là Nhậm Nguyệt, ngay cả đàn ông bình thường cũng chưa chắc địch lại anh.
Nhậm Nguyệt túm chặt không buông: “Không được đi!”
Phương Mục Chiêu chẳng tức đến bật cười, trừng mắt nhìn cô một cái, sau đó dứt khoát gỡ tay cô ra: “Lôi lôi kéo kéo như vậy, thật sự tưởng mình là vợ chồng rồi chắc.”
Nhậm Nguyệt lập tức máu dồn lên mặt, đỏ bừng, cô giận dữ nói: “Anh nghiêm túc chút đi!”
Phương Mục Chiêu bước mấy bước ra ngoài, cúi người khóa chiếc xe máy điện của cô lại rồi dựng dậy.
Sau đó anh quay sang mắng đám người đang đứng xem xung quanh: “Nhìn cái gì mà nhìn, có gì hay ho đâu!”
Rồi Phương Mục Chiêu đảo mắt quan sát xung quanh, chỉ vào một tiệm thuốc cách đó chừng mười mấy mét rồi trèo lên xe: “Lên đi, đưa cô đi mua thuốc sát trùng.”
Nghe giọng điệu, Phương Mục Chiêu còn ra dáng nhân viên y tế hơn cả Nhậm Nguyệt, xử lý sự cố đâu ra đó.
Chiếc xe máy điện dường như cũng là của anh vậy.
Nhậm Nguyệt liếc nhìn lốp sau của xe, không bị xẹp, rồi cà nhắc bước đi.
Cô đi thẳng về phía tiệm thuốc.
Phương Mục Chiêu ở phía sau kêu một tiếng, mở khóa xe, ung dung đạp xe đi theo sau lưng Nhậm Nguyệt.
“Còn khó chiều hơn cả ông bố cô nữa.”
Có lẽ vì Phương Mục Chiêu chịu phối hợp nên Nhậm Nguyệt cũng mạnh dạn hơn chút, thậm chí còn dám lườm anh một cái.
Cô gọi nhân viên lấy cho mình dung dịch iốt và tăm bông, còn chưa kịp móc điện thoại ra quét mã thanh toán thì Phương Mục Chiêu đã đứng sát bên, ném tiền mặt ra luôn.
Nhậm Nguyệt cứng đầu đưa điện thoại ra: “Quét của tôi.”
Nhân viên bán hàng lộ vẻ khó xử, đưa mắt nhìn cặp đôi đang giận dỗi nhau từ sáng sớm, rồi tự cho là thông minh mà nhận tiền của người đàn ông.
Nhậm Nguyệt ra trước cửa tiệm sát trùng vết thương, phần bắp chân bôi một mảng vàng, tay trái cũng không bỏ qua, cuối cùng cô đưa lại lọ iốt và tăm bông, ra hiệu bảo Phương Mục Chiêu cũng sát trùng đi.
Phương Mục Chiêu làm theo.
Sợ anh bỏ chạy, Nhậm Nguyệt chặn trước: “Xe anh, tôi lái về bệnh viện.”
Phương Mục Chiêu nói: “Cô lái xe tôi đi, xe máy điện để ở phía sau.”
Chiếc xe tải nhỏ của anh chuyên dùng để chở hàng hoặc chuyển nhà một người, đủ rộng để chứa thêm một chiếc xe máy điện.
Nhậm Nguyệt nói: “Đi xe của tôi.”
Cửa xe tải nhỏ vừa đóng lại, cô lập tức biến thành “hàng hóa” của anh, bị chở đi đâu cũng không do cô quyết định.
Phương Mục Chiêu nhìn thấu tâm tư của cô, nhất thời chưa chiếm được lòng tin, bèn buông xuôi luôn, không giận mà còn cười: “Cô sợ tôi đem đi bán như heo con à.”
Nhậm Nguyệt không đáp, quay người đi thẳng đến chỗ xe máy điện.
Phương Mục Chiêu im lặng trèo lên chiếc xe nhỏ, Nhậm Nguyệt ngồi lên yên sau, thấp hơn anh cả một cái đầu, mà anh lại hơi khom người xuống, khiến một áp lực mơ hồ từ thân thể anh tỏa ra, bao phủ lấy cô.
Nhậm Nguyệt bất giác khẽ căng thẳng trong thoáng chốc.
Phương Mục Chiêu nghiêng đầu hỏi: “Ngồi vững chưa, đừng lại ngã nữa đấy?”
Nhậm Nguyệt vòng tay giữ chặt lấy phần lưng tựa bé xíu: “Đến Bệnh viện Số 1 thành phố.”
“Đơn vị tốt đấy.” Phương Mục Chiêu vặn tay ga, xe lăn bánh lên đường.
Nửa bên trái tay chân Nhậm Nguyệt đau rát như lửa đốt, đầu còn đau hơn. Ngồi sau xe máy điện của một người đàn ông xa lạ để quay về đơn vị, trong đầu cô chỉ nghĩ đến mấy lần trước từng ngồi xe ôm “lậu” ở cửa ga tàu điện ngầm.
Lố bịch.
Khó mà nuốt trôi.
Phương Mục Chiêu chạy xe theo một đoạn đường mà Nhậm Nguyệt đã đi lúc trước, định rẽ vào giao lộ có đèn giao thông thì bất ngờ phanh gấp.
Nhậm Nguyệt theo quán tính đổ người về trước, mũ bảo hiểm đập vào lưng anh. Cô ngửi thấy mùi trên người anh – hương thơm mát của nước giặt vương lại, xen lẫn chút vị khô khốc nhàn nhạt của khói thuốc.
Hơi ấm từ cơ thể anh lập tức truyền đến, làm hai vành tai cô nóng bừng.
Cô lúng túng nhích người đứng dậy một chút, cố gắng lùi về sau, tựa sát vào phần tựa lưng thấp đến mức có thể xem như không có.
“Mẹ nó.” Phương Mục Chiêu buông một câu chửi, quay xe lại một cách cộc cằn.
Nhậm Nguyệt hỏi: “Anh làm gì thế?”
Phương Mục Chiêu nói ra câu đầu tiên khiến Nhậm Nguyệt có thể tin tưởng đến 100%: “Phía trước có cảnh sát giao thông.”
Chiếc mũ bảo hiểm duy nhất hiện đang nằm trên đầu Nhậm Nguyệt.
