Chương 9: Khoảng cách nguy hiểm
*
Kết thúc buổi phỏng vấn.
Nguyễn Triều Dương ngồi trong quán lẩu cay, đũa vô thức khuấy nhẹ miếng thịt hộp trong tô. Nước lẩu đỏ au dần dần kết thành một lớp dầu mỏng, giống như tâm trạng bồng bềnh bất định lúc này của cô — có vài khoảnh khắc trong lúc phỏng vấn khiến cô tràn đầy hy vọng, nhưng nghĩ lại thì lại thấy mình có lẽ chỉ là kẻ làm nền.
Bài tập tình huống về rượu mạnh cứ lởn vởn trong đầu, không cách nào xua đi được.
Màn hình điện thoại sáng lên rồi lại tắt, cuối cùng cô cũng mở WeChat: “Giám đốc Trình, anh có ở nhà không?”
Ngón tay khựng lại, cô bổ sung thêm một câu: “Tôi mang đồ ngon cho Alpha rồi.”
“Ở.”
Trả lời ngắn gọn, lạnh nhạt hệt như con người anh vậy.
Cửa căn hộ của Trình Hoài Chu khép hờ, Nguyễn Triều Dương rón rén bước vào, đặt ức gà vào bát ăn của Alpha.
Cô gõ cửa phòng làm việc, khẽ đẩy ra. Trình Hoài Chu đang ngồi trước bàn, ống tay áo sơ mi trắng xắn đến khuỷu, để lộ cánh tay rắn chắc, đường nét rõ ràng. Sơ mi trắng dưới ánh đèn vàng ấm khiến anh nhìn qua không còn quá sắc bén, cho đến khi anh ngẩng đầu trông thấy cô, chân mày lập tức cau chặt.
“Ở trường không dạy cô quy tắc ăn mặc khi phỏng vấn à?”
Nguyễn Triều Dương cúi đầu nhìn sơ mi trắng và váy công sở đen của mình:
“Bộ này có vấn đề sao?”
“Trang phục công sở chỉ cần chỉnh tề, lịch sự, không cần nhấn mạnh đặc trưng nữ giới.” Ánh mắt anh lướt qua người cô. “Cái này cũng không hiểu?”
“Tôi luôn mặc bộ này mà?” Cô ngơ ngác.
Anh rũ mi mắt xuống: “…Vậy thì là cô mập lên rồi.”
“…”
Dạo này chuẩn bị phỏng vấn áp lực lớn, cô quả thực đã không kìm được mà gọi mấy lần đồ ăn đêm. Nguyễn Triều Dương theo bản năng đưa tay che bụng, vành tai đỏ ửng.
“Còn nữa.” Giọng anh bất chợt lạnh hẳn, “Không ai dạy cô là đêm hôm khuya khoắt không được đến nhà đàn ông sao? Cô không biết ngoài đời hiểm ác thế nào à?”
“Tôi biết.” Cô ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh. “Tôi dám đến là bởi vì… tuy anh là chủ của Alpha, nhưng thời gian tôi ở bên nó còn nhiều hơn.”
Cô dừng lại, cố ý hạ chậm giọng, “Nếu anh dám vượt giới hạn…”
Trình Hoài Chu bất ngờ đứng dậy, sải vài bước áp sát. Nguyễn Triều Dương theo bản năng lùi lại, lưng đột ngột chạm vào bức tường lạnh toát. Cánh tay anh chống bên tai cô, khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.
Hương thơm bí ẩn trên người anh vây lấy cô. Lúc này Nguyễn Triều Dương mới để ý trên sống mũi anh có một nốt ruồi nhạt, bờ vai anh rất rộng, bóng râm phủ xuống hoàn toàn bao trùm lấy cô.
“Nếu anh dám vượt giới hạn… chỉ cần tôi ra lệnh một tiếng, Alpha sẽ nhào tới quật anh ngã.” Giọng cô run run.
“Vậy sao?” Anh cúi người xuống, hơi thở nóng rực lướt qua má cô.
Cô không dám nhúc nhích.
Trình Hoài Chu lại hạ thấp thêm một chút, Nguyễn Triều Dương vô thức nhắm mắt, rồi lại khẽ hé ra một khe nhỏ — anh không hề làm thêm động tác gì, chỉ mơ hồ nhếch khóe môi, ý cười phảng phất.
…Cô mới phát hiện, trên môi trên của anh có một hạt châu nhỏ, dưới ánh đèn ánh lên tia sáng nhạt, trông… rất muốn hôn.
“Alpha! Come here!” Trình Hoài Chu bất chợt gọi to, “Để xem nó làm thế nào quật ngã tôi.”
Alpha hớn hở chạy ào vào phòng làm việc, vòng quanh hai người.
Nguyễn Triều Dương nhìn ánh mắt thoáng khiêu khích kia, giơ ngón trỏ, lấy hết can đảm: “Alpha, quật ngã ba em đi!”
Ngay sau đó, Alpha lao thẳng vào đầu gối Trình Hoài Chu.
Người đàn ông không kịp đề phòng, người nghiêng về phía trước, lồng ngực rắn chắc áp sát chặt lấy nơi… đầy đặn, mềm mại của cô. Rất chặt.
Anh rất rắn chắc…
Cô lại rất mềm mại…
“Giờ tin chưa…” Giọng cô run run, lẩm bẩm khẽ khàng.
Trình Hoài Chu rõ ràng không ngờ tới, nhanh chóng chống tay tạo khoảng cách, nhưng vành tai đã nhuộm sắc đỏ đáng ngờ. Anh nghiêng đầu sang hướng khác, cố tình chuyển chủ đề: “Tìm tôi có việc gì?”
“Tôi phỏng vấn xong rồi.”
“Rồi sao?”
Cô cắn môi dưới, nghĩ cách mở lời.
“Đừng cắn.” Giọng anh khàn hẳn.
“Có một câu hỏi muốn hỏi anh…”
“Cô hỏi thì tôi nhất định phải trả lời sao?”
“Anh tốt bụng thì nói cho tôi đi.”
“Lại cắn nữa.”
Đó là thói quen cố hữu của cô.
Nguyễn Triều Dương vừa định lại cắn môi, nhưng rồi đổi sang mím chặt. Cô cảm giác ánh mắt Trình Hoài Chu rơi xuống môi mình, không dám nhìn anh, chỉ đành cúi đầu.
Cô vội ngoảnh mặt đi: “Anh không quay lại bàn làm việc à? Như thế này tôi không hỏi nổi đâu.”
Trình Hoài Chu vẫn đứng im, không nhúc nhích.
Ánh mắt Nguyễn Triều Dương không kìm được lại lén liếc xuống một lần nữa.
“Đẹp lắm sao?” Anh bước thêm một bước.
Cô theo phản xạ đưa tay chống lên ngực anh, dưới lòng bàn tay là cơ bắp rắn chắc, nóng hừng hực. Nhịp thở cô mất khống chế, dồn dập hơn, ngực khẽ chạm vào áo sơ mi của anh, ma sát phát ra những tiếng sột soạt khẽ khàng.
“Còn không bỏ tay xuống?” Giọng anh càng thêm khàn đặc, lẫn theo hơi thở nặng nề đè nén.
Cô bị anh chắn đường, trốn không được. Nguyễn Triều Dương bất ngờ khụy người ngồi xuống, chui qua khe hở giữa anh và bức tường.
Nguyễn Triều Dương gần như chạy trối chết.
Cửa nhà Trình Hoài Chu khép lại phía sau, lúc này cô mới dám hít lấy hơi thật sâu. Gió đêm lướt qua gương mặt nóng rực, nhưng không thổi tan được những cảm giác còn sót lại trên da — hơi ấm của anh, đường nét lồng ngực, còn có cả cảm giác vải sơ mi trắng ma sát qua mu bàn tay cô.
–
“Triều Dương! Cậu bị ăn trộm rượt hả?”
Cửa thang máy vừa mở, giọng Tăng Hân Hân liền đập thẳng vào tai. Nguyễn Triều Dương mới nhận ra ngón tay mình vẫn đang bấu chặt lấy cổ áo, đốt ngón tay trắng bệch. Cô gắng gượng đứng thẳng lại.
“Hân Hân…” Giọng cô run run, “Bộ đồ hôm nay của mình… không hợp lắm hả?”
Tăng Hân Hân vừa gặm kem que vừa quan sát cô: “Đâu chẳng phải cái sơ mi cậu hay mặc đó sao?”
Thấy Nguyễn Triều Dương gật đầu, mắt cô ấy bỗng nheo lại: “Xoay một vòng cho mình xem nào.”
Nguyễn Triều Dương cứng ngắc xoay người, liền nghe thấy bạn thân hít vào một hơi lạnh.
“Cậu mập lên rồi.”
“Cái gì?” Cô theo bản năng đưa tay che bụng.
“Không phải ở đó.” Que kem trong tay Tăng Hân Hân chỉ thẳng vào ngực cô, “Là chỗ này. Nhìn nghiêng y như…” Cô ấy làm động tác “bùm” nổ tung, “sắp bung hết ra rồi đó.”
Mặt Nguyễn Triều Dương lập tức đỏ bừng. Những hình ảnh bị cô cố tình gạt bỏ bỗng trở nên rõ ràng — ánh mắt Trình Hoài Chu từng dừng lại ở đó, lúc cô thở gấp cọ vào người anh, cúc áo quả thật… có phát ra tiếng kêu phản kháng khe khẽ.
“HR bảo cậu ăn mặc không phù hợp?” Tăng Hân Hân ghé sát lại, “Cậu… lùi lại hai bước. Đi tới hướng của mình.”
Dưới ánh nhìn dò xét của bạn thân, Nguyễn Triều Dương bước lên, cuối cùng mới hiểu cảm giác “như kim châm sau lưng” là thế nào. Kem que trong tay Tăng Hân Hân “tách” một tiếng rơi xuống đất.
“Đi bộ thôi mà…” Cô ấy khó khăn làm động tác mô phỏng, “Duang Duang ~” rồi bất chợt nhào tới bóp má Nguyễn Triều Dương, nghiến răng nói: “Khai mau! Có phải cậu lại lén ăn khuya sau lưng mình không!”

Bà uii tên truyện ở đầu chương mình đang để nhầm sang Bờ Biển rồi.
Bị liệu bà ơi =)) mai tui sửa lại