Chương 2: Nhìn mình đi, nhìn vào mắt mình.
*
Lâm Chi Châu vừa ngồi xuống chưa lâu thì giờ tự học buổi sáng trong lớp bắt đầu, gần như ai cũng đưa mắt nhìn về phía cậu. Chỉ vì gương mặt xa lạ này cùng diện mạo quá đỗi nổi bật, đến khi những ánh nhìn ấy đổ dồn tới, Tần Mạt khẽ ngồi thẳng lưng hơn.
Buổi sáng học chữa đề thi cuối kỳ học trước, tiện thể ôn lại kiến thức. Học kỳ trước Lâm Chi Châu không tham gia thi, nên bài của anh vẫn để trống. Tần Mạt vô tình liếc sang chỗ anh, thấy anh chỉ tùy ý rút tờ đề ra, cổ tay trắng mịn xinh đẹp cầm bút, những đường gân xanh trên mu bàn tay ẩn dưới da, đến cả cây bút mực đen Morning Glory bình thường cũng trở nên đẹp mắt. Nhìn lên trên nữa, đường nét gương mặt nghiêng của anh trơn tru rõ ràng, như được bút chì phác họa tinh tế.
Lâm Chi Châu làm bài khá nhanh, đã vượt qua cả tốc độ giảng bài của thầy dạy toán. Có lẽ vì ánh nhìn của Tần Mạt quá nóng rực, anh quay đầu lại, bất ngờ đối diện ánh mắt cô. Bốn mắt chạm nhau, ánh nhìn giao nhau giữa không trung, Tần Mạt sững người hai giây rồi dời mắt đi. Lâm Chi Châu thờ ơ nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại trên người Tần Mạt, sau đó cô nghe anh hỏi: “Cậu tên gì?”
Tim Tần Mạt như quả bóng bị bóp chặt, “…Tần Mạt.”
“Chữ Mạt nào?”
“Mạt trong hoa nhài.”
“Lâm Chi Châu.”
Mình biết.
Giọng nói của anh chồng lên tiếng nói trong lòng Tần Mạt.
“Ừm.”
Lâm Chi Châu gật đầu một cái, như thuận miệng lặp lại: “Mạt trong hoa nhài.” Ngay khoảnh khắc lời anh vừa dứt, quả bóng cuối cùng cũng vỡ ra, toàn bộ không khí xì hết. Tai Tần Mạt nhuốm sắc hồng phấn, chỉ cảm thấy cả người nóng bừng, không đáp lại lời Lâm Chi Châu nữa.
Hoa nhài, hoa nhài. Đêm Tần Mạt chào đời, hoa nhài ngoài sân nở rộ, đó là quãng thời gian Tần Thời Quan và Trì Duyệt Thi yêu nhau nhất. Đặt tên là Nhài, cũng là “đừng rời xa”. Quá nhiều tầng ý nghĩa, cái tên được trao gửi bằng tình yêu dĩ nhiên cũng là cái tên hay nhất. Chuyện năm xưa nghĩ lại, nay cảnh còn người mất, Tần Mạt ngoài cảm giác chua xót thì chẳng còn gì khác, lại càng không thể nghĩ sâu thêm.
…
Buổi sáng hai tiết liền đều là toán, giờ ra chơi ở giữa đã có mấy nam sinh gan dạ, dễ gần đến chào hỏi Lâm Chi Châu. Có lẽ vì anh chơi nhiều game, lại đến từ thành phố khác, chủ đề bọn họ nói tới anh đều bắt được, rất nhanh đã hòa vào chơi chung. Sau giờ chạy bộ giữa tiết, Lâm Chi Châu đã có thể khoác vai vài nam sinh, khóe môi mang ý cười nhàn nhạt, thờ ơ nói chuyện với họ. Thậm chí có người cầm bài anh làm liếc qua một cái, biết không phải chép đáp án trên bảng thì kinh ngạc thốt lên, vậy mà đúng hết.
Đi phía xa, Tần Mạt nghe mấy nữ sinh cùng lớp phía trước trò chuyện.
“Không phải chứ, Lâm Chi Châu nhanh vậy đã chơi thân với mọi người rồi sao?”
“Vừa nãy ai cũng nói cậu ấy tính cách khá tốt mà, dám cá trong lớp tuyệt đối đã có mấy bạn nữ thích cậu ấy rồi.”
“Mấy người luôn à?”
“Chứ sao, đẹp trai, hòa đồng, tính cách tốt, bài đó tự làm mà, thành tích cũng tốt, cao thấp gì ai mà không thầm thích?”
…Ai mà không thầm thích.
Tần Mạt nghe, chỉ thấy những lời ấy chẳng ngoài dự đoán.
Gió sớm từng đợt ấm áp, xung quanh ồn ào sôi nổi, là một chương vừa chói mắt vừa bình thường của tuổi thanh xuân. Cô ngước mắt nhìn giữa đám đông, thiếu niên ở xa khoác vai bạn bè, bước chân thong dong lên bậc thềm, cơn gió lướt qua Tần Mạt vô tình lay động sợi tóc của anh. Cô lại nhìn anh thêm một lần nữa.
…
“Đừng có nhìn tới nhìn lui nữa, lớp mười hai kéo giờ là chuyện rất bình thường!”
Chủ nhiệm cất sách, dùng cốc nước trên bàn gõ mạnh bục giảng, “Thi cuối kỳ tiếng Anh học kỳ trước thấp thế à? Không định học đại học nữa hả?”
“Ba cấu trúc mệnh đề lớn cũng cho tôi lẫn lộn, từng đứa ăn chưa no não toàn nước à? Mấy đứa viết bừa kia chép mười lần, tối tự học thêm tiếp tục giảng!”
“Lát nữa học sinh trực nhật quét sạch khu vực cho tôi, mới khai giảng mà còn trừ điểm, từng đứa một chép bài văn!”
Đợi chủ nhiệm ra khỏi cửa lớp, học sinh trong lớp ùa đi tranh cơm, ngay cả Lâm Chi Châu cũng không thấy bóng dáng. Tinh thần Tần Mạt thả lỏng được một chút, nhưng không nhiều.
Hôm nay đến lượt cô và Chương Tuyên Nam trực nhật. Chương Tuyên Nam đã cầm sẵn dụng cụ dọn dẹp đợi cô, hỏi: “Nhà ăn hết cơm rồi, lát nữa cậu ăn gì?”
Tần Mạt nghĩ một chút, “Bánh mì với sữa thôi, tạm bợ vậy.”
Chương Tuyên Nam gật đầu, “Được.”
Hai người là bạn cùng lớp từ tiểu học, trung học cơ sở, mối duyên này kéo dài đến cấp ba, không ngờ còn tiếp tục làm bạn cùng lớp. Ba năm cấp ba, Tần Mạt trong lớp luôn khá là mờ nhạt, có lẽ vì lớp có vài bạn ở gần hẻm Đồng Hoa, nghe biết chuyện gia đình cô nên không thân thiết. Người lớn đều nói, đừng chơi cùng những đứa trẻ như vậy. Tần Mạt cũng không sao, vốn dĩ cô không giỏi giao tiếp, cứ thế một mình quen rồi.
Chương Tuyên Nam cũng vậy, tính tình không nóng không lạnh, chuyện gì cũng nhàn nhạt, người thực sự thân cũng chẳng mấy. Hai người dựa vào mối quan hệ bạn học không gần không xa, vẫn nói chuyện được vài câu, chủ yếu là học tập có qua lại giúp đỡ.
Hai người đi lên sân thượng cần dọn dẹp. Tầng bảy tòa nhà giảng dạy, trống trải lắm, thường cửa không khóa, ai cũng có thể vào. Tần Mạt không thích dọn ở đây, có lúc có học sinh vứt rác đồ ăn vặt bừa bãi, có lúc lại có mấy cặp đôi trốn ở đây; đẩy cửa mà thấy họ đang làm gì thì xấu hổ vô cùng. Hôm nay thì không có, đến rác cũng chẳng nhiều. Tần Mạt thở phào nhẹ nhõm, dứt khoát cùng Chương Tuyên Nam bắt tay dọn dẹp.
Hai người làm rất nhanh, đổ bụi và rác vào thùng rác, chẳng mấy chốc đã xong.
Chương Tuyên Nam tự đi đổ rác, bảo Tần Mạt xuống cửa hàng tạp hóa mua bánh mì với sữa, tiện thể đề nghị nếu có bánh sandwich nóng thì đừng mua bánh mì ăn tạm. Tần Mạt gật đầu, đi xuống lầu.
Đi tới tầng bốn, Tần Mạt mới chợt nhớ ra cửa sân thượng quên chưa khóa. Trước giờ tự học buổi tối, nhất định phải khóa cửa sân thượng để phòng ngừa sự cố. Cô quay lại đi lên, nhìn thấy cánh cửa chưa khóa thì thầm thấy may mắn. May mà nhớ ra, nếu không chắc chắn sẽ bị mắng.
Tần Mạt bước một bước vào sân thượng, đưa tay kéo cửa, đúng lúc khóe mắt thoáng thấy một bóng người. Hô hấp của cô chợt ngừng lại.
Sân thượng vốn trống trải không người, chẳng biết từ lúc nào bên lan can tường đã xuất hiện thêm một người. Thiếu niên ngồi trên lan can, đôi tay có đốt ngón rõ ràng đặt sang hai bên, đôi chân dài lơ lửng phía ngoài, phía xa là mảng lớn hoàng hôn hồng tím lan tỏa, trở thành phông nền của khoảnh khắc này. Đẹp như một khung truyện tranh.
Ngay giây sau, đôi tay ấy chống lên lan can, dùng lực, những đường gân xanh trên mu bàn tay nổi lên. Não Tần Mạt lập tức “đứng hình”, trong khoảnh khắc cô gần như nghĩ tới những lời dặn đi dặn lại về sức khỏe tâm lý mà thầy chủ nhiệm từng nói trong buổi họp lớp.
Cô bước nhanh lên phía trước, gần như không cần suy nghĩ đã túm lấy vạt áo Lâm Chi Châu. “Đừng, đừng nhảy.” Tần Mạt như chú thỏ xù lông, cả người đều gấp gáp, “Nhảy là mình kéo không nổi…”
Thiếu niên nghiêng đầu, cụp mắt nhìn Tần Mạt, ánh nhìn dừng trên gương mặt có chút hoảng hốt, thậm chí còn phơn phớt đỏ của cô. Chỉ vài giây sau, kết hợp với biểu cảm ấy, Lâm Chi Châu hiểu cô đang nói gì. Anh khẽ cười, thẳng thắn và thuần khiết: “Không định nhảy.”
“Tần Mạt, cậu lo rồi.”
Tần Mạt trợn to mắt, câu trả lời này vượt ngoài dự liệu của cô, tay vẫn nắm chặt vạt áo anh. Ký ức lùi lại, kết hợp với động tác vừa rồi của anh, cô mới phản ứng ra có lẽ anh chỉ muốn đổi tư thế ngồi. Hình như có hơi ngượng.
“Cậu…” Tần Mạt ấp úng nói, “Ngồi ở đây cũng không an toàn.”
“Tầng… tầng cao lắm.”
Cô vô tình liếc xuống dưới một cái, lập tức nhắm mắt rồi mở ra.
“Biết rồi.” Giọng Lâm Chi Châu điềm nhiên, cực kỳ tự nhiên hỏi cô, “Cậu nắm mình chặt thế.”
Giọng điệu như đang trò chuyện phiếm, nhất là ba chữ trả lời ban đầu, luôn khiến người ta cảm thấy có chút thân quen. Nhưng sự thân quen ấy giữa hai người lại quá trong sáng, là thứ thân cận gần như không thể, nói thẳng ra chỉ là kiểu thân cận xã giao nhất khi hai người vừa gặp.
Tần Mạt phản xạ muốn buông tay, lại cảm thấy toàn thân vừa cứng đờ vừa mềm nhũn, như thể đột nhiên mất hết sức lực, trời đất quay cuồng. Sắc mặt cô cũng tái đi.
Một cảm giác sợ hãi và lo âu dữ dội ập tới trong nháy mắt, xâm chiếm đại não, hô hấp tăng nhanh, cả người theo bản năng khụy xuống, sắp ngã quỵ xuống đất. Lâm Chi Châu bị sự thay đổi đột ngột của Tần Mạt làm cho kinh ngạc, còn chưa kịp sững sờ đã lập tức chống một tay lên lan can, xoay người nhảy xuống, đỡ lấy cô.
“Tần Mạt, cậu…?”
Mấy chữ còn chưa kịp nói xong, nhịp thở của Tần Mạt đã nhanh hơn.
Cô mặt mày trắng bệch, căn bản không nói được lời nào, gần như lập tức sắp ngất đi. Gần như ngay tức thì, anh nghĩ tới điều gì đó, đưa tay đỡ cô, “Tần Mạt, cậu có đi được không?”
“Mình…” Chân Tần Mạt như mọc rễ, hoàn toàn không nhúc nhích nổi, lại thấy mềm rũ, không chống đỡ nổi cơ thể. “Không đi được.”
Khoảng cách giữa hai người rất gần, gần đến mức Tần Mạt có thể ngửi thấy mùi hương dễ chịu thanh mát ấy, nhưng cô thực sự không có tâm trí cũng không có sức lực để nghĩ xem đó là mùi hương thế nào.
Bên tai vang lên giọng nói như viên bi rơi trên mặt băng, trong trẻo sạch sẽ.
“Tần Mạt, ngẩng đầu lên.”
“Nhìn bầu trời.”
“Nhìn… nhìn không được.” Tần Mạt khẽ đáp.
Lâm Chi Châu cúi đầu, nhìn gương mặt tái nhợt của Tần Mạt, cô gái nhỏ nói rất chậm rất nhẹ, tay vẫn nắm lấy vạt áo anh. Ánh mắt giao nhau trong không trung, lần này không ai nghiêng đầu tránh đi.
Hoàng hôn xanh hồng nơi xa dần trải ra rồi tan đi, màn đêm sắp buông xuống, gió tối dịu dàng lướt qua. Tần Mạt nghe thấy có người đang nói, cô rơi vào một đôi mắt đen thẳm, như rơi vào mùa xuân.
Rồi những lo âu sợ hãi ấy dần dần bị thứ khác thay thế, dần dần biến mất, dần dần không còn cảm nhận được nữa. Âm thanh bên tai được phóng đại.
“Tần Mạt, nhìn mình đi, nhìn vào mắt mình.”
“Quên những thứ đó đi.”
“Cảm nhận sự tồn tại của mình.”
…
Đó là một cảm giác không thể diễn tả, chỉ nhớ rằng ký ức là một thứ rất kỳ diệu, chỉ cần nghĩ tới là có thể nhớ lại đôi mắt của anh khi ấy, nhớ lại tâm trạng của chính mình. Một thứ tình cảm non nớt như vậy, cả đời chỉ có một lần.
Rồi sẽ vĩnh viễn không quên, vĩnh viễn không thể hời hợt mà lật sang trang khác. Và cả câu nói ấy, câu nói đại diện cho cảm xúc đó.
“Tần Mạt, cậu ngốc chết đi được.”
“Cậu sợ độ cao còn chạy tới cứu mình.”
Không phải cô cứu cậu, mà là cậu đã cứu cô.
