Chương 8: Vậy mà ngay lúc này, chàng lại lặng lẽ nhớ tới đôi mắt của Ôn Chiêu Minh.
*
Thành Tầm Châu so với tưởng tượng của Tống Dã Xuyên còn phồn hoa hơn, ít nhất khi vừa bước vào trong thành, chàng cảm thấy nơi này giống như một trấn nhỏ ở vùng ven kinh thành. Trong thành cũng có trà lâu, tửu quán, đủ loại phường xưởng, thậm chí cả hiệu cầm đồ.
Tên ngũ trưởng dẫn Tống Dã Xuyên vào thành nói: “Trong này có không ít người sau khi hết hạn lưu đày, từ tiện tịch quay về lương tịch. Bọn họ đã nảy sinh tình cảm với nơi này, nên ở lại định cư trong thành. Phần lớn tội phạm đều làm việc ở vùng đất hoang ngoài thành, đến đêm mới quay về, còn trong thành, người ngươi gặp đa phần đều là dân lương tịch.”
Con đường kéo dài từ đông sang tây, những người đánh xe lừa, xe la chở hàng cùng những tiểu thương gánh hàng rong qua lại không dứt. Tránh xa vòng xoáy chính trị, không ai vươn tay tới được nơi thành trì vốn nghèo nàn này, vậy mà cuộc sống nơi đây lại còn khá hơn một vài vùng Giang Nam bị tình trạng kiêm tính ruộng đất nghiêm trọng.
Đi chừng một nén hương, tên ngũ trưởng dẫn chàng vào một con ngõ dài. Tầm Châu quanh năm nóng ẩm, dưới chân tường hai bên ngõ đã phủ một lớp rêu xanh theo năm tháng. Dây địa cẩm bò kín cả một mảng tường. Hắn dừng lại, chỉ vào một viện phía trước: “Đây chính là học đường trong thành.”
Bên trong thấp thoáng vang lên tiếng trẻ con đọc sách. Ngũ trưởng hướng vào trong gọi: “Trần Nghĩa, Đoàn Tần, hai người ra đây một lát.”
Giọng điệu của hắn rõ ràng có phần cung kính hơn, dù ở nơi xa xôi như Tầm Châu, sự tôn trọng đối với người đọc sách vẫn đã khắc sâu vào tận xương tủy.
“Đến đây, đến đây.”
Chỉ nghe một tràng tiếng bước chân, có người từ trong mở cửa học viện đi ra. Là một thanh niên da ngăm đen, mày rậm mắt to. Y hiển nhiên không phải lần đầu gặp ngũ trưởng này, liền chắp tay: “Lưu ngũ trưởng, có việc gì vậy?”
Lưu ngũ trưởng hất cằm về phía Tống Dã Xuyên: “Hắn sau này sẽ cùng hai ngươi dạy học trò đọc sách. Ta nhớ chỗ các ngươi ở còn một gian phòng trống, để hắn ở cùng luôn.”
Trần Nghĩa là người giọng lớn, lập tức nói không thành vấn đề. Y nhìn về phía Tống Dã Xuyên, ánh mắt dừng lại một chút ở vết xăm trên trán chàng, nhưng vẫn nở nụ cười thân thiện: “Huynh đài, tôi tên Trần Nghĩa, nghĩa trong nghĩa bạc vân thiên. Xin hỏi huynh đài tôn tính đại danh?”
Tống Dã Xuyên chắp tay: “Tống Dã Xuyên.”
Trần Nghĩa là người nhiệt tình, không nói hai lời liền kéo tay áo chàng: “Đi, tôi dẫn huynh đi gặp Đoàn Tần.”
Y dừng lại, hạ thấp giọng: “Người đó tính tình kỳ quái, không phải người xấu. Nếu huynh ấy nói gì, huynh đừng để trong lòng.”
Trong sân bày khoảng hai mươi bộ bàn ghế, một đám trẻ con ngồi đó, tuổi tác lớn nhỏ khác nhau, từ ba bốn tuổi đến bảy tám tuổi đều có. Một thanh niên mặc áo xanh đang lần lượt kiểm tra chữ viết của bọn trẻ.
Trần Nghĩa nói: “Lại đây lại đây, ta giới thiệu với mọi người một chút. Đây là Tống tiên sinh, sau này lời của thầy, các con đều phải khiêm tốn lắng nghe, rõ chưa?”
Y lại quay sang Tống Dã Xuyên: “Người kia chính là Đoàn Tần.”
Đám trẻ đều quay lại nhìn, Đoàn Tần mặc chiếc áo xanh Đoàn Tần cũng ngẩng đầu. Ánh mắt hắn mang theo sự dò xét, dừng lại một giây ở vết xăm trên mặt Tống Dã Xuyên, trong mắt thoáng hiện vẻ mỉa mai: “Quả không hổ là người từ kinh thành tới, ngay cả kẻ mang tội tịch cũng có thể dạy con cháu lương tịch rồi.”
“Huynh nói cái gì vậy, Đoàn Tần, đây là ý của Lưu ngũ trưởng.” Trong mắt Trần Nghĩa thoáng hiện vẻ không tán thành, rồi quay sang Tống Dã Xuyên nói: “Hôm nay cũng muộn rồi, huynh đi đường xa chắc cũng mệt, tôi dẫn huynh đi xem phòng. Gian đó trước giờ chưa có ai ở, tôi với Đoàn Tần có để ít đồ, lát nữa tôi dọn ra.”
Tống Dã Xuyên khẽ nói lời cảm tạ, Trần Nghĩa liền dẫn chàng đi về phía hậu viện của học đường.
Hậu viện có ba gian nhà ngang, giữa sân có một giếng nước, còn trồng một cây ngô đồng cao lớn đặc biệt. Lúc này tuy là mùa thu, nhưng trong Tầm Châu quanh năm ẩm nóng, cây vẫn cành lá um tùm. Gió thổi nhè nhẹ, tiếng học trò đọc sách vang vang truyền tới, quả thực có thể coi là một chốn phong nhã, khiến lòng người cũng dần trở nên tĩnh lặng.
“Gian này là của huynh.” Trần Nghĩa lấy chìa khóa ra, vặn mở ổ khóa: “Chìa này huynh giữ lấy, chăn đệm đều ở trong tủ.” Trong phòng quả thực có thể nhìn ra dấu vết lâu ngày không có người ở, trên nền phủ một lớp bụi mỏng. Một tia nắng nhạt chiếu vào trong, bàn ghế trong phòng đều như được dát lên một viền vàng.
Trong góc phòng chất một ít đồ lặt vặt, Trần Nghĩa xắn tay áo lên bắt đầu dọn, Tống Dã Xuyên vội vàng cùng y làm. Trần Nghĩa liên tục xua tay: “Tôi tuy đọc qua sách, nhưng cũng xem như người thô kệch, việc trong học đường thường ngày đều là tôi làm. Huynh với Đoàn Tần đều là người đọc sách, huynh lại từ kinh thành tới, đừng để bị mệt.”
Tống Dã Xuyên nghiêm sắc mặt nói: “Đã đến nơi này, còn phân biệt sang hèn làm gì?”
Thấy chàng kiên trì, Trần Nghĩa đành thôi, hai người cùng nhau mang đồ ra đặt trong sân. Trần Nghĩa lau tay vào áo: “Một lát tôi mang sách học của học trò tới cho huynh xem. Buổi tối vợ tôi sẽ nấu cơm đem tới, khi đó tôi bảo nàng mang thêm một phần.”
“Như vậy sao tiện được…”
“Không sao đâu. Bản thân tôi học vấn không bằng Đoàn Tần, ngày thường hắn dạy học, tôi làm chút việc vặt. Nếu không làm gì mà vẫn nhận bạc của học đường, trong lòng tôi thực sự áy náy. Hơn nữa, cha mẹ học trò ở đây thỉnh thoảng cũng biếu chút trứng, gạo, bột, Tống tiên sinh cứ yên tâm, tôi không thiệt đâu.”
Trần Nghĩa cười, lộ ra hai hàm răng trắng đều: “Mặt trời sắp lặn rồi, tôi đi giúp nương tử nấu cơm, Tống tiên sinh vào nghỉ đi.”
Tống Dã Xuyên vội xua tay: “Cứ gọi tôi là Dã Xuyên là được.”
Trần Nghĩa vòng qua hậu viện, đang định đi về tiền viện, vừa đến cửa hoa rủ thì bị người ta kéo lại.
“Đoàn…” Đoàn Tần một tay bịt miệng y: “Trần Nghĩa, huynh có phải ngốc không?”
Hắn buông tay ra, Trần Nghĩa ngơ ngác: “Huynh làm sao vậy? Tống tiên sinh từ kinh thành tới, nhìn qua là biết học thức uyên thâm, có huynh ấy giúp huynh chẳng phải tốt sao?”
Tốt ư? Dĩ nhiên là không tốt.
Tống Dã Xuyên này nhìn qua khí chất xuất trần, nếu hắn đứng vững được trong học đường thì còn chỗ nào cho mình dung thân?
Đoàn Tần cười lạnh: “Huynh không thấy vết xăm trên mặt hắn sao? Hắn là tội thần. Phạm tội gì thì chưa rõ. Lưu ngũ trưởng cũng thật là, dám để loại người này dạy học. Nếu hắn thật sự là kẻ đại nghịch hay phản tặc, quan hệ với hắn càng thân, càng khó thoát liên can. Đến lúc đó không chỉ là huynh mà ngay cả nương tử nhà huynh cũng khó mà tránh khỏi.”
Trần Nghĩa “a” một tiếng, rồi do dự nói: “Tôi thấy không giống, Tống tiên sinh văn nhược, đầy vẻ thư sinh, hoàn toàn không giống như huynh nói. Chúng ta cũng đừng oan uổng người tốt.”
“Ha.” Đoàn Tần khoanh tay, “Đợi tôi đi hỏi thăm lai lịch của hắn rồi nói cũng chưa muộn.”
Tống Dã Xuyên ở trong phòng dọn dẹp suốt một buổi chiều, đem chăn đệm giặt lại rồi phơi lên. Đến lúc chạng vạng, Trần Nghĩa cùng Vân nương mang một hộp cơm đến cho chàng: “Đều là cơm canh đạm bạc, Tống tiên sinh đừng chê.”
Vân nương là một nữ tử dung mạo đoan chính, thân hình mảnh mai, giữa mày mắt cũng có vài phần sắc sảo. Y phục trên người Trần Nghĩa đã giặt đến bạc màu, nhưng y phục của Vân nương lại có chất liệu khá tốt, trên đầu còn cài hai chiếc trâm bạc, đủ thấy Trần Nghĩa hết mực thương yêu người vợ này.
Tống Dã Xuyên liên tục cảm tạ. Bình thường chàng ăn rất ít, lại không nỡ phụ lòng tốt của vợ chồng họ, nên gắng gượng ăn nửa bát cơm. Ngẩng đầu lên, đã thấy Trần Nghĩa vét sạch bát, nhìn dáng vẻ khó xử của chàng, không khỏi lắc đầu: “Thảo nào Tống tiên sinh gầy như vậy, huynh cũng phải ăn nhiều hơn, ăn nhiều mới có sức.”
Vân nương trách yêu y: “Chàng tưởng ai cũng như chàng, hận không thể ăn sạch cả chum gạo trong nhà à?”
Trần Nghĩa có chút ngượng ngùng gãi đầu, cười hì hì: “Vậy… lần sau ta ăn ít lại nửa bát.”
Tống Dã Xuyên không thấy Đoàn Tần liền hỏi: “Đoàn tiên sinh đâu rồi?”
“Huynh ấy à.” Trần Nghĩa biết Đoàn Tần không thích Tống Dã Xuyên, nên đưa phần cơm cho hắn để hắn tự ra tiền viện ăn, “Có lẽ đang bận gì đó, không cần để ý huynh ấy.”
Đêm buông xuống, Trần Nghĩa cùng Vân nương thu dọn đồ rồi về nhà. Y đã tự xây nhà trong thành, ngày ở học đường không nhiều. Đoàn Tần cũng không biết đi đâu, Tống Dã Xuyên một mình ngồi trong phòng thất thần.
Chàng đã lâu không ăn nhiều như vậy, dạ dày có chút khó chịu. Chàng đứng trong phòng một lúc, do dự chốc lát, cuối cùng vẫn đẩy cửa bước ra sân.
Cây ngô đồng vươn tán như lọng, vầng trăng hạ huyền nơi chân trời lạnh lẽo, trong sân phủ một tầng ánh sáng trong trẻo.
Chàng đưa tay vào tay áo, lấy ra tờ giấy do Ôn Chiêu Minh viết.
Phủ đệ của công chúa trong phong ấp đặt ở Trác Châu, cách nơi này hơn hai mươi dặm, xét về khoảng cách cũng không tính là xa. Chỉ là chàng là tội thần, nếu không có lệnh triệu, không được rời Tầm Châu nửa bước. Chàng ngẩng đầu nhìn bầu trời như bạc trải muôn dặm cùng những vì sao. Giữa tội thần và công chúa, đâu chỉ cách nhau một vực sâu trời đất.
Ba tháng trước, chàng thường đứng trên con đường dài ngoài Thái Hòa Điện mà ngẩng đầu ngắm trăng. Tạm thoát khỏi biển sách vô tận, khi nhìn về vầng trăng cô độc nơi chân trời, lòng chàng tĩnh lặng không gợn sóng. Chàng từng nghĩ rằng cả đời mình sẽ bầu bạn cùng những cổ tịch đã qua tay bao đời ấy. Có lẽ sẽ không lưu lại một lời nửa chữ trong sử xanh, nhưng chỉ cần những trước tác của tiền nhân lưu danh muôn đời, thì sinh mệnh của chàng cũng sẽ theo dòng chảy thời gian mà kéo dài vô hạn.
Nhưng kể từ khi cả nhà bị kết tội, Tống Dã Xuyên chưa từng ngẩng đầu ngắm trăng nữa.
Mười năm qua, ân sâu đã phụ, sinh tử chia lìa thầy bạn.
Chàng thân ở địa ngục, hễ nhìn thấy trăng liền nhớ đến những người thân và tri kỷ đã chôn xương nơi suối vàng.
Ánh trăng đổ xuống y sam, ánh nguyệt như dải lụa, dịu dàng rơi trên người chàng. Vậy mà ngay lúc này, chàng lại lặng lẽ nhớ tới đôi mắt của Ôn Chiêu Minh.
Trong trẻo như ánh trăng, lay động như sắc nguyệt.
