Chương 10: Cho Tống Dã Xuyên một cơ hội.
*
Sáng sớm hôm sau, Trần Nghĩa dậy từ rất sớm. Hôm nay Vân nương hấp một nồi bánh hoa cuộn, y bỏ vào giỏ tre, định mang tới thư viện. Y ở tại một tiểu viện nhỏ trong thành, cách thư viện cũng không xa. Đi chưa tới một khắc, ở bên gốc cây hòe thì gặp Đoàn Tần. Rõ ràng Đoàn Tần đứng đó chờ hắn, trên áo còn vương sương sớm.
Trần Nghĩa vừa chào, Đoàn Tần đã kéo y sang một bên: “Huynh có biết Tống Dã Xuyên kia có lai lịch gì không?”
Thần sắc hắn có vài phần cổ quái, lại lộ ra một tia hưng phấn kín đáo: “Phụ thân hắn đồng tình với nghịch tặc, lại còn lén cất giữ văn chương, sách luận của nghịch tặc, nên bị tru di cửu tộc, chỉ còn mình hắn sống sót. Cũng là vì hắn từng làm việc ở Hàn Lâm Viện, Hoàng thượng mới mở một đường sinh.”
Trần Nghĩa “a” một tiếng, gãi đầu: “Tống tiên sinh thật đáng thương.”
Thấy y không hiểu ý, Đoàn Tần nghiến răng: “Chẳng lẽ huynh cũng muốn thương xót tội thần? Loại người ôm mưu giấu họa như vậy, sao có thể làm gương cho người khác? Chi bằng chúng ta cùng đi tố cáo hắn. Vốn dĩ hắn là tội phạm, lẽ ra phải bị đày ra điền trang ngoài thành làm khổ dịch, dựa vào đâu lại ở cùng chúng ta, không những có bổng lộc, còn được đãi ngộ? Trên đời nào có chuyện tốt như vậy!”
“Đừng, đừng!” Trần Nghĩa liên tục xua tay, “Huynh xem Tống tiên sinh thân thể yếu ớt như vậy, nếu đưa huynh ấy ra điền trang, e rằng cũng chẳng còn sống được bao lâu. Huynh ấy là do Lưu ngũ trưởng sắp xếp tới, Lưu ngũ trưởng đâu phải kẻ ngu, chỉ e phía sau có người lo liệu. Hai ta cứ coi như không biết, hà tất phải tự chuốc họa vào thân?”
Y tuy học vấn không bằng Đoàn Tần, nhưng rốt cuộc cũng là người có học. Làm người ngay thẳng, song tuyệt không ngu dại.
Nhưng Đoàn Tần đã không còn nghe lọt lời khuyên nữa, chỉ cười lạnh: “Nói cho cùng, người muốn Tống Dã Xuyên cút đi nhất phải là huynh. Nếu hắn học vấn hơn người, e rằng sau này sẽ chiếm mất chỗ của huynh. Huynh và Vân nương thành thân đã mấy năm, bên nhà nhạc phụ vẫn luôn coi thường huynh, nếu mất việc, chỉ sợ cả nhà đều chọc vào xương sống huynh mà chửi.”
Trần Nghĩa há miệng, hiển nhiên lời này đánh trúng chỗ yếu của y. Nhưng y vẫn kiên quyết lắc đầu: “Mất việc là do tôi không có bản lĩnh, tôi không thể ép Tống tiên sinh vào đường chết. Người nhà huynh ấy đều đã mất, cũng đã đủ thảm rồi.”
Thấy y mềm cứng không ăn, Đoàn Tần hừ lạnh: “Quả nhiên là đại thiện nhân, lấy thân nuôi diều hâu. Sau này đừng tìm tôi mà khóc.”
Nói xong, hắn liền quay người rời đi. Trần Nghĩa gọi với theo: “Hôm nay huynh còn đến thư viện không?”
Đoàn Tần phẩy tay: “Bị bệnh, không đi.”
Vì nói chuyện với Đoàn Tần mà chậm trễ một lúc, lúc đến thư viện, Tống Dã Xuyên đã quét gần xong lá rụng trong sân. Trên người chàng vẫn mặc bộ trực xuyết trắng đơn đã cũ, tóc buộc bằng một chiếc trâm gỗ. Đứng trong sân, bóng người mờ ảo giữa làn sương sớm chưa tan, thoáng nhìn cứ như thần linh giáng thế.
Trần Nghĩa nhìn mà ngẩn người: “Tống tiên sinh, sao huynh lại làm việc này trước rồi?”
Chàng dừng chổi, ôn hòa cười: “Cũng chẳng phải việc nặng nhọc gì, hơn nữa đây vốn là việc tôi nên làm.”
Dẫu mới quen biết, Trần Nghĩa đã biết chàng là người cực kỳ dễ chịu, khiêm nhường, lễ độ chu toàn, lại không hề có chút kiêu căng của người kinh thành. Huống hồ, y đã mơ hồ nhận ra, tài học của chàng còn vượt xa Đoàn Tần. Hàn Lâm Viện là nơi chỉ tồn tại trong lời đồn, là đích đến mà bao người mơ ước, đã từng là nơi trước mắt vị thanh niên chưa đến tuổi nhược quán này bước chân vào làm quan.
Trần Nghĩa đưa giỏ trong tay cho chàng: “Bánh hoa cuộn Vân nương làm, còn nóng, tiên sinh ăn đi.”
Chàng không từ chối, lấy một cái cầm trong tay: “Lúc tôi tới, Lưu ngũ trưởng từng nói, mỗi tháng tôi có hai điếu tiền bổng lộc. Tôi ăn ở đều tại thư viện, không có chỗ tiêu tiền. Đợi tôi nói với Lưu ngũ trưởng, chuyển cả tiền tháng của tôi cho huynh. Tuy không nhiều, nhưng ngoài ra tôi cũng chẳng có gì để báo đáp huynh và Vân nương.”
Trần Nghĩa liên tục lắc đầu: “Không được, không được. Tống tiên sinh ngày thường dạy học đã vất vả, trong thư viện lại có phụ huynh học trò biếu gạo bột, đâu cần dùng đến tiền của tiên sinh.”
“Có gạo bột rồi, nhưng Vân nương vẫn phải mua rau mua thịt, những thứ đó đâu phải của thư viện. Hai người còn phải sinh sống, tôi một thân một mình, cũng chẳng có chi tiêu gì.”
Trần Nghĩa lại mấy phen từ chối, cuối cùng hai bên mỗi người nhường một bước: mỗi tháng chàng đưa cho Trần Nghĩa một điếu tiền làm tiền ăn, một điếu còn lại giữ lại dùng cho chi tiêu.
Có đoạn xen vào như vậy, học trò cũng đã lục tục đến đông đủ. Chàng bèn tiếp tục giảng bài cho bọn trẻ.
Không ngờ tới, đến lúc xế chiều tan học, Trần Nghĩa vừa mở cổng thư viện, đã có ba bốn người đàn bà xông vào. Họ trước hết kéo con mình về, rồi dùng ánh mắt dò xét nhìn chàng từ trên xuống dưới. Ánh mắt ấy chẳng hề thiện ý, tựa như muốn đóng đinh chàng xuống đất.
“Mọi người xem đi, giờ loại người nào cũng có thể dạy học cho con cái chúng ta.” Người cầm đầu là một người đàn bà thấp bé, mập mạp, trên người mặc bộ y phục đã giặt đến bạc màu, bên hông còn buộc tạp dề. Bà ta dùng ngón tay thô ngắn chỉ thẳng vào mặt chàng, “Ở Đại Lương ta, chỉ có tội nhân mới bị khắc chữ lên mặt. Con ta tuy không phải loại ham học, nhưng tuyệt đối không để loại người chẳng ra gì này đầu độc nó!”
Bên cạnh bà ta là một người đàn bà dáng người tầm thước, nghe vậy liền phụ họa: “Con ta nói hắn tên là Tống Dã Xuyên. Các người có nghe chưa? Năm nay ở kinh thành có một nhà họ Tống mấy chục miệng bị chém đầu, hắn nói giọng quan thoại, hẳn cũng từ kinh thành tới, thời gian cũng khớp. Tội nhân bị tru di cửu tộc mà cũng có thể làm thầy, nếu công chúa biết được, e rằng sẽ đau lòng đến cực điểm!”
Hai người nói hăng hái, lập tức có không ít phụ mẫu gật đầu tán thành.
Trần Nghĩa theo bản năng nhìn sang chàng. Trong tay chàng vẫn cầm quyển sách chưa chấm xong, lặng lẽ đứng tại chỗ. Không hiểu sao, Trần Nghĩa cũng bắt đầu cảm thấy xót xa thay chàng. Nếu lời Đoàn Tần nói là thật, vậy chàng hiện vẫn đang trong thời kỳ đại tang, cho nên ngày thường luôn mặc y phục trắng. Cha mẹ đều là tội thần, chàng không thể vì họ mà để tang, tận hiếu với tổ tông đã là điều đủ đau lòng, nay thảm họa của thân tộc lại bị nhắc lại bằng cách tàn nhẫn như vậy, ngay cả người thô sơ như Trần Nghĩa, trong mắt cũng thoáng hiện một tia không đành.
“Vị đại nương này, học vấn của Tống tiên sinh rất cao, chi bằng bà về hỏi con mình xem, có phải rất thích Tống tiên sinh không.” Trần Nghĩa tiến lên, vừa chắp tay vừa khuyên.
Hai đứa trẻ nấp sau lưng mẹ do dự gật đầu, lại bị người mẹ thô bạo cắt lời: “Kẻ này e rằng khéo ăn khéo nói, giỏi mê hoặc lòng người, trẻ con làm sao phân biệt được. Huống hồ, dù học vấn có cao đến đâu, hắn cũng là người đức hạnh có khiếm khuyết, sao xứng làm phu tử?”
Trần Nghĩa không quen tranh luận, nhất thời nghẹn lời.
Gió thu thổi qua tay áo chàng, chàng chắp tay hướng về phía các phụ mẫu: “Dã Xuyên quả thực là tội nhân. Nhưng xin thứ cho tôi không thể theo ý các vị mà rời khỏi thư viện. Tôi ở lại nơi này là vì có người cho rằng tôi thích hợp. Nếu tôi phải rời đi cũng nên là nàng bảo tôi rời đi.”
Trần Nghĩa tưởng chàng nói đến Lưu ngũ trưởng, lập tức gật đầu lia lịa: “Tống tiên sinh là do Lưu ngũ trưởng chọn tới, các vị không nghe tôi thì cũng nên nghe lời Lưu ngũ trưởng.”
Khi nói câu ấy, trong đầu chàng thoáng chốc mơ hồ. Chàng lại nhớ đến đôi mắt mát lạnh của Ôn Chiêu Minh. Chàng không phải trốn tránh lao dịch, thậm chí còn mong nỗi khổ về thân xác có thể bù đắp nỗi dày vò trong lòng. Công chúa Nghi Dương đã giúp chàng rất nhiều, chàng không biết lấy gì báo đáp, chỉ mong không phụ sự sắp đặt của nàng.
“Ta mặc kệ Lưu ngũ trưởng hay Vương ngũ trưởng gì đó, chỉ cần hắn là tội phạm, thì không xứng làm thầy! Chúng ta cũng không muốn làm khó Trần tiên sinh, ngài và Đoạn tiên sinh đều là người chăm chỉ làm học vấn, chúng ta đều kính trọng. Chúng ta chỉ cần cái Tống gì đó rời khỏi thư viện!”
Một chiếc lá rơi xoay tròn đáp xuống đất. Chàng lặng lẽ nhìn nó dừng lại bên chân mình, giống như một con bướm gãy cánh. Chàng đặt sách trong tay xuống, chậm rãi bước tới trước mặt mọi người.
Trần Nghĩa khẽ gọi, giọng vừa gấp vừa thấp: “Tống tiên sinh, Tống tiên sinh, không được…”
Chàng còn chưa kịp mở lời, trong đám người đột nhiên vang lên giọng của một nữ tử trẻ tuổi: “Tống Dã Xuyên là tiến sĩ khoa Kiến Nghiệp năm thứ tư, là bảng nhãn do Hoàng đế đích thân điểm, sau đó được bổ nhiệm vào Hàn Lâm Viện. Năm ấy huynh ấy mới mười lăm tuổi. Ba năm sau đó, huynh ấy ngày đêm không nghỉ, chỉnh lý quốc sử tại Hàn Lâm Viện, suốt ba năm chưa từng gặp lại cha mẹ. Nhà họ Tống quả thực vì tội mà chịu pháp, nhưng việc đó có liên quan gì đến Tống Dã Xuyên?”
Đám người tự động tách ra một lối. Chàng lặng lẽ ngẩng đầu, nhìn về phía nữ tử đang ung dung bước tới.
Nàng mặc y phục giản dị hơn thường ngày, cũng không đeo trang sức gì, nhưng đứng giữa đám đông lại như một con hạc ngẩng đầu. Đôi mắt nàng vẫn sáng như thế, dù mới hai ngày không gặp, chàng chỉ thấy như đã cách một đời.
Ở Tầm Châu chưa từng xuất hiện nữ tử nào có khí thế như vậy. Mấy người đàn bà kia nói năng cũng dần thiếu tự tin, người cầm đầu dường như không cam lòng khi nhận ra nỗi sợ của mình lại đến từ một nữ tử trẻ tuổi như vậy: “Cô là ai, dám nói chắc như đinh đóng cột thế?”
Nàng đứng yên, tay khép trong tay áo, dáng người cao ráo mảnh mai, cao hơn người đàn bà kia gần một cái đầu, khiến bà ta phải ngẩng lên nhìn.
“Ta từ kinh thành tới, từng nghe chuyện của Tống tiên sinh. Hôm qua lúc giảng bài, ta vừa hay nghe Tống tiên sinh trả lời một học trò. Đứa trẻ ấy nói cha mẹ nó ngày ngày ra ngoài đồng khai khẩn, có phải là người có tội hay không. Tống tiên sinh nói, nếu cha mẹ đối xử tốt với con thì dù họ từng làm sai cũng không liên quan đến con. Nay Tầm Châu lập thư thục, đã hứa bất kể lương tịch hay tiện tịch, con cái đều có cơ hội đọc sách. Vậy vì sao không thể cho Tống Dã Xuyên một cơ hội?”
Mọi người nhất thời đều im lặng.
Chàng cụp mắt, ánh nhìn rơi xuống mũi giày của mình. Trong đầu thoáng qua một ý niệm, hôm qua nàng đã tới, từng nghe chàng giảng bài.
Nàng có từng như chàng, nhớ lại những chuyện nơi Báo Ân Tự hay không?
Không nói rõ được cảm xúc trong lòng, chỉ thấy trong vị đắng chát lại dâng lên một chút chua xót cùng ngọt ngào.
Nàng nói, cho Tống Dã Xuyên một cơ hội. Câu nói ấy lặp đi lặp lại trong đầu chàng, đến mức chàng không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào khác.
Khi cha mẹ bị định tội, chàng từng cầu xin biết bao người, có thể cho chàng một cơ hội, để biện bạch thay cha mẹ hay không.
Khi cả nhà bị xử trảm, chàng đã quỳ không biết bao nhiêu lần, chỉ mong có thể tranh lấy cho Tống gia một con đường sống.
Mà giờ đây, giọng nàng vang lên rắn rỏi: “Có thể cho Tống Dã Xuyên một cơ hội hay không?”
Vị công chúa trẻ tuổi đẹp đến như vậy, không có châu ngọc lộng lẫy, không mang vẻ xa hoa huy hoàng, trong mắt nàng làn sóng khói nước mênh mang, vừa dũng cảm vừa kiên định.
Còn chàng lại nhỏ bé đến thế, cần nàng vươn tay, dìu chàng qua sông.
Mà nàng hết lần này đến lần khác không hề chán nản.
Tác giả có lời muốn nói:
Tống Dã Xuyên: “Nàng thật mạnh mẽ, ta thật lòng ái mộ. Được nàng che chở chu toàn, quả là no đủ… ừm.”

đọc chương này xong cảm thấy chị Minh thích a Xuyên từ lâu rồi í