Chương 52: Ra phủ
*
Tiểu Xuân vén rèm bẩm báo: “Bảo Hoàn tới rồi.” Trước đó đã nói qua, Bảo Hoàn là nha đầu hạng hai trong phòng của Tần thị.
Nàng xách một giỏ tre đan, thò đầu vào hỏi: “Phu nhân trước đây có nói muốn ra phủ, còn đi nữa chăng?”
Diêu Diên liên thanh đáp: “Đi, đi chứ.” Bản thảo thoại bản của nàng đã viết xong, cần gấp đem tới Thanh Liễn Thư Cục, đang khổ vì không có cách ra ngoài.
Bảo Hoàn bước vào phòng, khẽ nói với nàng: “Tôi phải ra ngoài các hiệu buôn mua son phấn, đã xin được thẻ xuất phủ. Phu nhân giả làm nha đầu đi, tiện bề hành tẩu.”
Diêu Diên mừng rỡ vô cùng, vội chải một búi tóc vấn, vẫn mặc y phục của Tiểu Xuân, đem bản thảo gói trong vải gấm, vắt lên vai, lại dặn dò Tiểu Xuân mấy câu rồi cùng Bảo Hoàn đi ra.
Lý ma ma và Như Họa đi tới phòng quản sự lĩnh than thú dùng để đốt còn chưa về. Tiểu Xuân liền ngồi ngay bậc cửa, nắng vừa đẹp, thong thả làm kim chỉ.
Liễu Như Ý cùng Hồng Quất đi ngang qua trước mặt, Hồng Quất thấy nàng, thoáng sững lại hỏi: “Tôi thấy cô cùng Bảo Hoàn vội vã đi rồi, sao còn ở đây?”
Tiểu Xuân đáp: “Tôi vẫn ở đây, chưa từng rời đi.”
Hồng Quất hỏi: “Vậy kẻ đi cùng Bảo Hoàn là ai?”
Tiểu Xuân vẫn đáp không biết, Liễu Như Ý liền hỏi: “Lý ma ma với Như Họa đâu?”
“Đến phòng quản sự lĩnh than thú.”
Hồng Quất sốt ruột nói: “Con nha đầu này, trời không có gió thì chẳng quang, người không nói dối thì chẳng nên việc phải không? Tôi rõ ràng trông thấy…”
Liễu Như Ý ngắt lời: “Cô hơn thua làm gì! Hẳn là cô hoa mắt thôi.” Nàng ta lại quay sang Tiểu Xuân cười hỏi: “Ta có mười cái bánh nếp, sáng sớm mới hấp, chia một ít cho Nhị phu nhân ăn chơi.”
Tiểu Xuân đáp: “Bánh nếp mềm dẻo dính, khó tiêu, phu nhân dạ dày yếu, lão gia không cho nàng ăn.”
Liễu Như Ý vốn định đem biếu Tần thị, Tần thị ưa món này, lời vừa rồi chẳng qua là khách sáo. Nàng ta cười cười, đi được mấy bước chợt nghĩ ra: “Chẳng phải nói Nhị lão gia và phu nhân tình cảm bất hòa sao? Sao lại còn quản nàng ăn gì?”
Hồng Quất đáp: “Tiểu Xuân là nha đầu theo từ nhà mẹ của nhị phu nhân, tất nhiên nói tốt cho chủ tử; Như Họa là nha đầu trong phủ, vẫn hầu hạ trước mặt Nhị lão gia, lời cô ta mới là công bằng nhất.”
Liễu Như Ý nghĩ lại, thấy cũng có lý.
Chuyện lặt vặt xin bỏ qua, lại nói tới Tiết Lam. Từ Ngũ quân Đô đốc phủ niêm ấn ra, chàng hẹn ba năm đồng liêu, tới Khôi Vân Lâu uống rượu chuyện phiếm, ngồi cạnh cửa sổ. Hôm nay là ngày hai mươi bốn tháng hai, tiết Tế Táo.
Hiếm có ngày nắng, tuyết tích tan ra, theo mái ngói tí tách nhỏ xuống. Trên phố người qua lại đông đúc ồn ào: kẻ bán đồ ngọt, nào đường bí đao, kẹo mạch nha, kẹo Quan Đông, đường nếp mịn, bánh lê… chất thành đống cao trong rổ; kẻ bán rượu, nào rượu Kim Hoa, rượu nếp ngọt, rượu bách hoa, trúc diệp thanh, nữ nhi hồng… từng vò buộc dây thừng vàng thô; kẻ bán trái cây, mía, táo, lê nước, quýt, dưa ngọt, có túi táo đỏ bị lật, lăn khắp nơi, lũ trẻ con ngồi xổm nhặt nhạnh; bên cạnh là các chủ quán bán dê vàng, đầu heo, cá, đậu nành, đậu hạt, cỏ khô, chống nạnh, xắn tay áo, vươn cổ xem náo nhiệt.
“Nhường đường, cho mượn lối!” Một đoàn người xách ngựa giấy mới làm, giỏ đeo đầy hương nến, tiền giấy, nguyên bảo, pháo, ngang qua chợ mà đi. Nhìn y phục và thần thái, hẳn là gia nô của một nhà quyền quý nào đó.
Đô đốc đồng tri Đàm Anh hỏi thiêm sự Lý Cao: “Nghe nói huynh với Thẩm Bạch Chương, chủ sự Thanh Lại Võ Khố Ty của Binh bộ, vì một lời không hợp mà đánh nhau?”
“Tôi đánh đấy thì sao!” Lý Cao giọng thô lỗ đáp: “Cái đồ ôn dịch ấy, tôi mấy lần xin cấp binh khí đều bị ép lại không phát, tưởng Ngũ quân Đô đốc phủ chúng ta dễ bắt nạt sao? Toàn là hảo hán xông pha sa trường, chết còn chẳng sợ, còn sợ hắn chắc? Cái người của Binh bộ ấy, chẳng chịu nổi ba quyền hai cước của tôi, đã ôi ôi ngã xuống kêu cứu.”
Mọi người cười rộ. Đàm Anh không cười: “Huynh có biết lai lịch thân thế của hắn không?”
Lý Cao đáp: “Tôi quản hắn là ai, chọc giận ông đây thì cho hắn có đi mà không có về.”
Đàm Anh nói: “Hắn là thân thích bên vợ của Trương Tốn, Thượng thư Binh bộ, mà Trương Tốn lại giao hảo rất mật với Quách các lão, muốn xử huynh dễ như bóp chết con kiến.”
Tướng quân Chu Mạnh Kiều vừa uống rượu vừa nói: “Ông đây sợ nhất là về kinh, thà rong ruổi nơi sa trường còn hơn ở chốn này lắm chuyện gà chó.”
Mọi người lại cười, Đàm Anh hỏi: “Tân nương mới cưới thế nào? Có vừa ý không?”
Chu Mạnh Kiều nhíu mày cười đáp: “Tính tình cũng coi là dịu dàng, chỉ là hơi xấu chút.”
“Cũng không tự soi nước tiểu mà nhìn lại mình, còn chê nữ nhân xấu.” Lý Cao vỗ vai hắn: “Cưới vợ cưới người hiền, đâu phải rước một con hồ ly về làm loạn.”
Chu Mạnh Kiều hỏi Tiết Lam: “Còn huynh thì sao? Định khi nào cưới vợ?”
Vừa nói vừa rót rượu vào chén cho hắn.
“Trước ứng phó kỳ thi Xuân Vi đã, chưa nghĩ chuyện khác.” Tiết Lam cầm chén định uống, vô ý liếc qua ngoài cửa sổ, tay khẽ khựng lại. Trước cửa Thanh Liễn Thư Cục đối diện, tiểu nha đầu tên Đào Yêu của Ngụy phủ đang kiễng chân, lựa kẹo hồ lô trên que rơm, tay vươn ra chọn trái này bỏ trái kia, lưỡng lự không quyết.
“Ê, rượu đổ rồi!” Chu Mạnh Kiều cao giọng gọi, rồi cười lớn: “Tiết tướng quân gấp như lửa cháy tới nơi, định đi đâu thế?”

Bồ có convert bộ này không cho mình xin với ạ. Đọc ghiền quá :333
Có nha bà inbox page tui đii