Chương 14: Huynh chưa từng có nửa phần động lòng sao?
*
“Đương nhiên là đã nhốt lại rồi.” Ôn Chiêu Minh nghiêng người sát lại gần Tống Dã Xuyên. Hương thơm thanh nhạt trên người nàng theo đó mà lan đến, vậy mà chính nàng lại hoàn toàn không hay biết. Nàng cười mang theo vài phần phóng khoáng cùng khoái ý, đôi mắt khẽ nheo lại, giống hệt một con hồ ly lanh lợi: “Huynh tự quyết định xử trí hắn đi. Hay là cũng chặt gân tay hắn, rồi đánh ba mươi trượng, thế nào?”
Đoàn Tần mấy lần ba lượt mưu toan hãm hại Tống Dã Xuyên, tất phải trừng trị nghiêm khắc. Trong đầu Ôn Chiêu Minh có không ít cách khiến người ta chịu khổ, so với khoan dung, nàng càng thích có thù tất báo.
“Điện hạ.” Tống Dã Xuyên cụp mi, khẽ nói, “Đoàn Tần là người đọc sách, tội chặt đứt gân tay… quá nặng rồi.”
Thanh âm của chàng rất bình thản, mà cũng vì thế lại càng thêm trầm buồn.
Chính bởi chàng cũng từng mất đi nên không muốn người khác lại mất đi lần nữa. So với roi vọt gia thân, so với hình phạt khắc mặt, cánh tay phải bị phế mới là nỗi đau tận cùng trong lòng chàng. Kể từ ngày tay phải bị hủy, những dòng văn sục sôi, những áng văn từng khuấy động sử xanh… tất cả đều rời bỏ chàng.
Ánh mắt chàng dừng lại ở chỗ dưới cổ tay một tấc, vết thương nơi ấy vẫn còn ửng đỏ, đủ để người ta hình dung năm xưa từng chịu cực hình thế nào. Chàng đưa tay trái chạm vào vết thương chưa lành hẳn, rồi nhàn nhạt nói: “Hắn tuy đáng ghét, nhưng tôi cũng không mong tay người nhuốm máu.”
Đôi tay của Ôn Chiêu Minh đẹp đến vậy, tựa như một món ngọc điêu khắc tinh xảo. Đã bao lần nàng dùng chính đôi tay này kéo chàng ra khỏi vực sâu thống khổ. Chàng không muốn nhìn thấy đôi tay ấy dính phải thứ ô uế vốn không nên dính.
Vết thương trên người vẫn còn đau nhức vài phần, Tống Dã Xuyên khẽ nhíu mày, rồi lại không kìm được mà hỏi: “Điện hạ không sợ… những bài sách luận ấy, thật sự là do tôi viết sao?”
“Ta từng thấy huynh viết chữ.” Ôn Chiêu Minh dựa lưng vào ghế, thờ ơ nói, “Chữ tay trái của huynh, chưa thể đẹp đến vậy.”
Điểm này, thực Ôn Chiêu Minh đã đoán sai. Tống Dã Xuyên là người cực kỳ khắc nghiệt với chính mình, một khi đã quyết tâm dùng tay trái viết chữ, lại thêm nền tảng thư pháp năm xưa, chàng sớm đã có thể dùng tay trái viết nên một bài văn trôi chảy như mây nước.
Vị công chúa trẻ tuổi trước mắt tuy có vài phần nhạy bén cùng tâm trí trầm ổn, nhưng từ nhỏ sống trong nhung lụa, lại là minh châu trong tay Minh Đế, tính tình vẫn thuần lương chân thành. Đối với người nàng nguyện ý tin tưởng, nàng hầu như không phòng bị, tâm sự cũng đều hiện rõ trên mặt. Cũng bởi mối duyên năm xưa ở Báo Ân Tự, trong lòng nàng, chàng vẫn là thiếu niên từng phát nguyện cứu giúp muôn dân.
Chỉ tiếc… cảnh cũ người xưa đều đã đổi thay, nếu hết thảy thật có thể như trước thì tốt biết bao.
Nàng thương xót cảnh ngộ của chàng, đau lòng vận mệnh của chàng, thậm chí còn muốn dùng sức mình thay đổi quãng đời khốn khó của chàng. Nếu Tống Dã Xuyên từng có nửa phần tâm tư lợi dụng thì vị công chúa mỹ mạo dịu dàng này chính là cơ hội tốt nhất của chàng.
Không phải chàng chưa từng giằng co. Chỉ là nhớ đến nhân tình lạnh nhạt nơi kinh thành năm ấy, cùng sự quỷ quyệt khó lường của chính trường, chàng chỉ thấy cả thân lẫn tâm đều mỏi mệt. Lại vì đã vô số lần bị lợi dụng, thấu rõ nỗi phẫn uất của việc bị dối lừa, chàng suy mình mà xét người, không nỡ đem điều ấy đặt lên Ôn Chiêu Minh.
Qua ánh nến mờ ảo, trong đôi mắt Ôn Chiêu Minh nhảy lên một vệt sáng vàng. Tống Dã Xuyên ngược mắt nhìn, thấy nàng đang vuốt ve đôi khổng tước thêu nơi ống tay áo. Ba năm trôi qua, có lẽ đã thay đổi dung mạo của nàng; người không quen sẽ bị khí độ công chúa trên người nàng làm cho khuất phục. Còn chàng, lại có thể xuyên qua vẻ lộng lẫy châu ngọc ấy, nhìn thấy tấm lòng thiếu nữ thuần khiết như thơ nơi nàng.
“Tống tiên sinh, tuy ta biết bài sách luận kia không phải do huynh viết, nhưng vẫn phải nói thêm một câu.” Ôn Chiêu Minh nghiêm mặt, “Nhà họ Tống huynh vì sao bị hạ ngục, lại vì sao bị liên lụy, huynh rõ hơn ta. Việc khoan thứ cho huynh tuy có công của Mạnh Yến Lễ, nhưng suy cho cùng vẫn là lòng trắc ẩn của phụ hoàng ta. Nếu huynh thật sự viết ra thứ không nên công bố với thiên hạ, vậy ta cũng không thể cứu huynh.”
Nàng nhìn chàng: “Ta thưởng thức tài hoa của huynh, cũng không nỡ để nó bị chôn vùi. Nhưng ta sẽ không vì huynh mà trở thành kẻ trái hoàng mệnh.”
“Điện hạ.” Tống Dã Xuyên khẽ nói, “Tôi chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi, không còn cầu gì khác.”
Chàng dừng lại một chút: “Thân thể tôi đã đỡ nhiều. Ngày mai định trở về thư viện, xin Điện hạ chuẩn thuận.”
Trên trán chàng còn đọng mồ hôi lạnh vì đau, trên đôi môi nhạt màu vẫn còn vết máu do tự cắn mà chưa lành. Từ đầu đến cuối, giọng chàng không cao, nhưng thái độ lại vô cùng kiên quyết: “Xin Điện hạ cho phép.”
“Được.”
Mồ hôi lạnh trên trán Tống Dã Xuyên chảy xuống chỗ vết thương bị thích chữ, phần da thịt vốn đã liền lại lại dấy lên cảm giác ngứa đau. Chàng giơ tay định chạm vào, Ôn Chiêu Minh theo bản năng nói: “Đừng chạm, để ta giúp huynh lau.”
Nàng rút từ trong tay áo ra một chiếc khăn, nghiêng người lại gần, ngón tay mềm mại cầm khăn, nhẹ nhàng lau qua vết thương trên trán chàng.
Chữ “ngỗ” thấm mực kia, như là vết thương kín đáo nhất cũng là nỗi nhục sâu nhất của chàng. Chàng né tránh soi gương, càng bất an trước ánh nhìn khác lạ của người đời. Bàn tay đặt bên gối khẽ run lên, chàng chỉ có thể theo bản năng nhìn vào đôi mắt Ôn Chiêu Minh.
Nàng nghiêm túc lau đi mồ hôi lạnh trên trán chàng. Gần đến vậy, Tống Dã Xuyên thậm chí có thể nhìn thấy những sợi lông tơ mịn trên gương mặt nàng, cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của nàng.
Thùy tai của chàng không tự chủ mà đỏ lên. Nhịp tim khẽ hụt mất nửa nhịp.
Ôn Chiêu Minh thu tay lại: “Huynh phải để ý một chút. Vết thương nếu mưng mủ sẽ để lại sẹo, xấu lắm.”
Để lại sẹo thì có gì đáng sợ? Tống Dã Xuyên thậm chí từng muốn dùng dao găm khoét bỏ mảng da mang nỗi nhục này, thà để lại một vết sẹo dữ tợn, còn hơn cái thích tự đầy sỉ nhục kia. Gợn rung động thoáng qua trong lòng dần lắng xuống, mà Ôn Chiêu Minh lại hoàn toàn không hay biết, vẫn nhẹ giọng lải nhải: “Huynh vốn có dung mạo đẹp, một chữ này cũng chẳng ảnh hưởng gì. Thời Bắc Tống có vị đại tướng đánh Tây Hạ, Địch Thanh ấy, trên mặt cũng có thích tự. Chỉ cần huynh không để tâm, người khác cũng sẽ không quá để tâm. Nhìn quen rồi, sẽ thấy cũng chẳng có gì kỳ lạ.”
Giọng nàng rất êm, như tiếng ngọc rơi leng keng.
Nếu lúc ấy có người hỏi Tống Dã Xuyên, huynh chưa từng có nửa phần động lòng sao?, câu trả lời là không.
Sau bao phen phong vũ vùi dập, chút tự tôn còn sót lại của Tống Dã Xuyên đã sụp đổ tan tành, một thân ngạo cốt gần như bị bẻ gãy hết. Chàng trở thành kẻ bị cả thế gian vứt bỏ, cầu sinh không được, cầu tử cũng không xong, vĩnh viễn không thể giải thoát.
Ôn Chiêu Minh là người chủ động tiến lại gần chàng. Ngày ấy ở Lộc Châu, bước chân chàng bước ra chẳng qua là do tự cho rằng cái chết đã cận kề, đành dốc chút dũng khí cuối cùng.
Còn về sau, những gì Ôn Chiêu Minh ban cho chàng đều là thứ chàng từng không dám nghĩ tới.
Con người, khi vạn niệm đều tro tàn mà nhận được một tấc ấm áp, dẫu lập tức chết đi thì cũng không thể nào quên.
Nhưng… cũng chỉ có thể dừng lại ở đó mà thôi.
Năm xưa bạn bè cùng khoa từng trêu chàng, nói rằng có lẽ chàng sẽ được công chúa để mắt. Chàng chỉ cười cho qua. Nay khoảng cách như mây với bùn đã sớm chia hai người thành một vực sâu ngăn cách. Chàng đã nhận mệnh, nếu còn nảy sinh dù chỉ một chút khát vọng không nên có, chẳng khác nào tự đẩy mình vào chốn vạn kiếp bất phục.
“Được rồi, ta đi đây.” Ôn Chiêu Minh đứng dậy khỏi ghế, “Ngày mai ta sẽ sai Đông Hỷ đưa huynh đi, không cần đến chào từ biệt ta.”
Ánh mắt Tống Dã Xuyên dừng lại nơi bóng lưng thướt tha kia, cho đến khi thân ảnh nàng khuất hẳn ngoài cửa.
–
Ngày hôm sau, Ôn Chiêu Minh vừa thức dậy đã bất đắc dĩ phải tiếp kiến Thái thú Tầm Châu. Ông ta nhiều lần hỏi đến chuyện Vương Đỉnh An, khiến nàng bị làm phiền đến mức bật cười lạnh: “Ông ta không biết tôn ti, lại dám nghịch ý ta. Cách chức, đánh trượng sống lưng năm mươi. Giao cho Thái thú Tầm Châu đích thân giám hình.”
“Còn Đoàn Tần.” Ôn Chiêu Minh hờ hững nhấc nắp chén trà, gạt lớp bọt nổi, “Đánh trượng sống lưng tám mươi.”
Thái thú Tầm Châu giật mình, vội hạ giọng: “Tám mươi trượng này… e rằng chưa đánh xong người đã không còn.”
Ôn Chiêu Minh nhìn sang Hoắc Trục Phong: “Ngươi đích thân chấp hình. Phải để hắn sống mà chịu đủ tám mươi trượng, ngất thì tạt nước cho tỉnh. Kéo ra pháp trường, cùng thi hành.”
Giữa hàng mi thanh tú của Công chúa Nghi Dương trẻ tuổi tràn đầy lạnh lẽo. Thái thú Tầm Châu bị ánh mắt nàng quét qua, không dám khuyên thêm, chỉ đành lĩnh mệnh lui ra.
Đông Hỷ bước vào, hành lễ với Ôn Chiêu Minh: “Tống tiên sinh đã rời đi rồi. Nhưng ngài ấy nói mình là tội thần, không muốn ngồi kiệu, nhất định đi bộ.”
Ôn Chiêu Minh “ừ” một tiếng, kết quả này nàng đã sớm đoán được: “Tùy huynh ấy.”
Do dự một lát, Đông Hỷ lại nói tiếp: “Trong kinh, Trang Vương điện hạ đã gửi thư tay tới. Phó đại nhân biết công chúa đang ở Tầm Châu, đã lên đường xuôi nam. Ngài ấy cưỡi khoái mã, nhiều nhất mười lăm ngày sẽ đến nơi.”
Người được Đông Hỷ gọi là Phó đại nhân, Ôn Chiêu Minh rất quen.
Tên y là Phó Vũ Sinh, là vị phò mã do chính ngoại tổ phụ nàng lựa chọn.
Trong kinh thành, không ai là không biết.
