Lịch đăng: 10h sáng hàng ngày
Đảo Lạnh
Tác giả: Tự Thính
🌋 Gương vỡ lại lành – anh em giả
Mười năm trước, ở cô nhi viện, Trì Linh lặng lẽ ước nguyện với Ứng Triều, cô muốn có một mái nhà.
Sau đó Trì Linh được nhận nuôi, mất đi người bạn duy nhất, ước nguyện của cô biến thành được gặp lại Ứng Triều.
Chỉ có một người đối với điều này là khinh thường ra mặt.
Người anh không cùng huyết thống của cô, vị “thiếu gia thật” kiêu ngạo khó ưa trong nhà này – Trần Cận Hoài.
Đúng nửa đêm sinh nhật Trì Linh, anh dựa ở cửa nhìn cô nhắm mắt thành kính ước nguyện. Rõ ràng có một gương mặt đẹp, nhưng lời nói lại như tẩm độc, ác ý hỏi ngược: “Vẫn còn nghĩ đến một người đã sớm quên em rồi à, Trì Linh, có thể có chút tiền đồ không?”
Trì Linh không nói gì.
–
Ngày gặp lại Ứng Triều rất bình thường, gió ngoài cửa sổ thổi lay tấm rèm xanh nhạt. Thiếu niên lặng lẽ nằm úp trên bàn học, tay phải đặt lên cổ, buông thõng một cách tùy ý.
Trì Linh bỗng khựng lại, cô nhận ra bàn tay đó, chính xác hơn là nhận ra vết sẹo ấy. Cũng chính tối hôm đó, trong phòng ngủ của Trì Linh xuất hiện một bóng người quen thuộc mà lạnh lùng. Trần Cận Hoài bắt chéo chân ngồi lún trên sofa, ngửa đầu nhìn cô, gương mặt không biểu cảm.
Khi ấy Trì Linh không ngờ rằng, Trần Cận Hoài lại có tình cảm và dục chiếm hữu mạnh mẽ đến thế với cô.
“Lại đây.”
“Nhắm mắt.”
“Nhỏ tiếng thôi, em gái.”
“Như vậy, để anh dạy em.”
Biết bao bí mật không thể nói với ai âm thầm nảy nở trong những đêm mưa nơi góc tối.
Sau này trải qua bao biến cố, cô vẫn bướng bỉnh gọi anh một tiếng “anh”. Anh bịt chặt miệng cô, giọng khàn khàn như đâm thẳng vào tim cô: “Người trong giấc mơ của em là ai, em phân biệt được không?”
“Người ở bên em suốt mười năm là tôi.”
–
Trần Cận Hoài là một người khó hiểu.
Trì Linh mãi không thể đoán được anh, anh từng vì cô mà đánh nhau, từng đứng ra bảo vệ cô; anh đối xử tệ với cô mà cũng tốt với cô, dường như trên thế giới này chỉ có anh mới được phép bắt nạt cô.
Vào một năm nào đó, Trần Cận Hoài buột miệng nói: “Trì Linh, em lấy đâu ra nhiều nước mắt thế, em gái của tôi muốn gì mà không có.”
Kết quả, người khiến cô rơi nhiều nước mắt nhất cũng chính là anh.
Anh vĩnh viễn không cho phép cô thích Ứng Triều.
Năm thứ sáu sau khi rời xa Trần Cận Hoài, tất cả mọi người đều nói họ không thể gặp lại và làm lành nữa.
Họ giống như một sợi dây leo, lúc bị giật ra thì xấu xí đến mức không chịu nổi.
Bạn cũ gửi thư nói: Trần Cận Hoài chắc đã quên cậu rồi nhỉ.
Người khác không biết, Trì Linh từng nhận được một tin nhắn từ số lạ.
“Quay về đi, tôi cho em thêm một cơ hội.”
Chú thích: Nữ chính trên danh nghĩa là được gia đình nam chính nhận nuôi, thực tế không cùng hộ khẩu, cũng không có quan hệ huyết thống.
Tag: Thế giới thượng lưu – Gương vỡ lại lành – Trưởng thành – Drama kịch tính
Nhân vật chính: Trì Linh, Trần Cận Hoài
Nhân vật phụ: Ứng Triều
Tóm tắt bằng một câu: Cuộc sống thường ngày của một anh trai cuồng em gái (bản miệng cứng)
Ý nghĩa: Học cách yêu thương
| Mùa nước mắt dâng trào | ||
| Chương 1 | Ngày nắng nóng | Cho em ba mươi phút, đến căn hộ của anh. |
| Chương 2 | Ngoéo tay | Trần Cận Hoài, em thật sự rất ghét anh. |
| Thuật đọc tâm | ||
| Chương 3 | Vẫy đuôi | Đột nhiên phát hiện anh trai là trai tồi thì phải làm sao? |
| Chương 4 | Thời kỳ nổi loạn | Quản cả chuyện của anh rồi. |
| Chương 5 | Sao băng vụt qua | Em không cần phải xin lỗi anh. |
| Chương 6 | Thư tỏ tình | Sợ cải nhà mình bị lợn gặm. |
| Chương 7 | Gặp Ứng Triều | Lại đây, cho anh xem nào. |
| Chương 8 | Bài tập luyện tập | Muốn anh về à? |
| Chương 9 | Sấm sét mưa rào | Gặp ác mộng có thể tìm anh. |
| Chương 10 | Viên đá xám | Không ngờ cậu lại tìm mình để hỏi thăm về con trai đấy. |