Ngoại truyện 2: Đối mặt
*
Mâu Văn không sợ Tạ Sùng đổi ý, nhưng cô muốn nhanh chóng kiếm được tiền của anh. Ngày hôm sau cô dẫn bốn người tới đo nhà, người ta đo đạc, còn hai người họ đứng ở cửa chờ. Tình cảnh này lại có chút quen thuộc.
“Cô đúng là đang rất vội lấy tiền nhỉ.” Tạ Sùng nói.
“Tôi chỉ là hiệu suất làm việc cao, không thích kéo dài thôi.”
Hai người đứng dưới ánh nắng, Mâu Văn bị nắng chiếu đến hơi đổ mồ hôi, cô cởi áo gió dày ra treo lên giá tạm, cúi đầu nhìn điện thoại xử lý công việc.
“Cô còn nhớ sư phụ hồi thực tập của cô không?”
“Nhớ, sao vậy?”
“Vòng này nhỏ thật, sáng nay anh ấy tìm tôi. Nói căn nhà này cũng muốn giúp tôi làm.”
“Rồi sao?”
“Tôi đồng ý cho anh ấy tới đo nhà, tôi quyết định làm một vòng so bản vẽ, dù sao hợp đồng còn chưa ký.” Khóe miệng Tạ Sùng nhếch lên một nụ cười xấu xa, Mâu Văn không nhìn thấy. Nhưng anh xấu xa tận xương, cô biết.
Cô quay đầu nhìn anh: “So thì so.”
“Anh ấy nói với tôi bây giờ dịch vụ quy trình hóa, thiết kế tùy chỉnh, bọn họ làm rất quen rồi, còn rẻ hơn mấy xưởng nhỏ.”
“Tôi không phải xưởng nhỏ, tôi là thiết kế riêng cao cấp.”
Tạ Sùng bĩu môi: “Vậy tôi càng phải so.”
“Tùy anh.” Mâu Văn vỗ tay: “Mấy anh thợ, không đo nữa, đi.” Rồi cô lại nói với Tạ Sùng: “Tôi nghĩ thông rồi, tôi có nghiêm túc làm cái việc này hay không là chuyện của tôi, anh nói mấy cái đó cũng vô ích, người cuối cùng anh muốn sỉ nhục là tôi. So bản vẽ thì tính là gì? Phía sau còn cả đống chuyện ghê tởm nữa!”
“Cô dựa vào đâu mà chắc việc này là của cô?” Tạ Sùng hỏi cô.
Mâu Văn bước tới trước mặt anh, hạ giọng: “Anh đừng tưởng tôi không biết anh đang nghĩ gì, chẳng phải là muốn ngủ với tôi sao? Nằm mơ đi, đời này anh cũng không có cơ hội.”
“Là tôi chưa từng ngủ với cô à? Tôi cần phải bày ra trận thế lớn như vậy chỉ để ngủ với cô sao?”
“Tim anh đen cỡ nào tự anh biết.” Mâu Văn giơ tay chỉ nhẹ vào ngực anh: “Tôi không nghĩ kỹ sao mà được.”
“Vậy cô đừng nghĩ.”
“Với anh tôi bắt buộc phải nghĩ, không chỉ phải nghĩ, còn phải nghĩ cho thấu anh, dù sao anh cũng người ngu tiền nhiều.” Nói xong, Mâu Văn dẫn theo công nhân đi luôn, thật sự không đo nữa.
Mâu Văn nói chuyện gay gắt như vậy, Tạ Sùng không cãi lại, đứng đó nhìn cô rời đi, tiện tay cầm điện thoại gọi người khác tới đo nhà.
Mâu Văn hiểu rất rõ Tạ Sùng là kiểu người gì, anh chủ động tìm cô, đương nhiên là muốn để cô làm. Nhưng trong quá trình này, anh không tránh khỏi việc hành cô, mục đích thì nói không rõ, đại khái là không muốn để cô sống yên ổn.
Nhưng lần này Mâu Văn đoán sai rồi.
Trợ lý nhận một cuộc điện thoại xong thì hơi ủ rũ: “Sếp, xong rồi. Con vịt tới tay bay mất rồi.”
“Sao lại bay? Ai bay?”
“Sếp Tạ. Vừa rồi có một người bạn gọi cho em nói, sếp Tạ đã bảo người ta làm hợp đồng rồi.”
“Tạ Sùng để người khác làm hợp đồng?”
“Dạ. Nói là ngày mai chuẩn bị ký trực tiếp rồi. Nếu không phải người bạn đó thân với em, lúc tụi mình biết chắc người ta đã thi công luôn rồi.”
“Cậu đừng lo nữa.”
Mâu Văn cảm thấy sư phụ có hơi quá đáng, hai năm nay anh ấy cứ nhìn chằm chằm khách của cô để giành, đây không phải lần đầu. Về tới căn nhà thuê của mình, cô gọi điện cho Tạ Sùng, chuông reo hơn chục lần mà không ai nghe.
Mâu Văn không tin, cô gọi lại, bị Tạ Sùng tắt đi, rồi anh gửi cho cô một tin: “Sao vậy?”
“Anh ký hợp đồng với người khác?”
“? Liên quan gì tới cô?”
“Không được ký!”
“Tiền là của tôi, tôi muốn ký với ai thì ký. Cô đâu phải chưa từng bị người ta giành khách, chấp nhận đi.”
“Tôi không chấp nhận! Giờ anh nghe điện thoại cho tôi.”
“Tôi không nghe.”
“Phương án của anh ấy chưa chắc đã tốt hơn tôi.”
“Nhưng dịch vụ của anh ấy tốt hơn cô nhiều.”
Tạ Sùng ném điện thoại sang một bên, anh đang họp mà không nhịn được bật cười một tiếng. Mọi người trong phòng họp khó hiểu nhìn anh, Luke lên tiếng trước: “Cổ phiếu tăng à?”
“Có tăng chút.”
“Mã nào?” Tracy cầm điện thoại nhìn một cái rồi đặt xuống: “Cổ phiếu không tăng, nhưng Josh hôm nay có chuyện vui. Mời khách đi.”
“Mời thì mời, họp xong mời mọi người ăn một quán đồ Nhật ngon.”
Mâu Văn càng sốt ruột thì Tạ Sùng càng vui, họp xong anh huýt sáo quay về văn phòng, dựa vào sofa rồi mở điện thoại. Quả nhiên Mâu Văn rất thông minh, cô gửi cho anh một tin: “Tối nay tôi mời anh ăn cơm.”
“Tối nay tôi có hẹn rồi.”
“Vậy tiếc quá. Tối nay tôi làm cua xào cay, tôm rang muối, cá hấp, còn nấu canh giò heo hầm củ sen nữa. Tôi mời đồng nghiệp tới ăn.”
Tạ Sùng hừ một tiếng, trong nhóm công việc nói: “Tối nay tôi có hẹn, bữa ăn để hôm khác đãi.”
“Làm ‘kẻ lụy tình’ rồi à?” Luke đột nhiên buông một câu, những người khác lập tức hiểu ra, Tracy trả lời nhanh nhất: “Cố lên nha, ‘kẻ lụy tình’.”
…
Tạ Sùng năm giờ rưỡi rời công ty, sáu giờ đúng giờ bấm chuông cửa nhà Mâu Văn. Mâu Văn ra mở cửa cho anh, đối với việc anh tới hoàn toàn không bất ngờ.
“Không phải anh có hẹn rồi sao?”
“Bị cho leo cây.” Tạ Sùng nghênh ngang ngồi xuống sofa phòng khách của Mâu Văn, tay gác lên lưng ghế: “Nói đi, chuyện gì? Không công không hưởng lộc.”
Mâu Văn kéo một cái ghế ngồi đối diện anh, đưa hợp đồng và phương án cho anh: “Không phải muốn so bản vẽ sao? Giờ so luôn.”
“Tôi không so. Tôi đã quyết định ký với ai rồi, giờ so chỉ tốn thời gian.”
“Vậy thôi.”
Mâu Văn cất nguyên liệu đã chuẩn bị vào tủ lạnh: “Không nấu nữa. Anh giờ hẹn người khác còn kịp không?”
“Kịp chứ.”
“Vậy anh tự nhiên.”
Tạ Sùng lấy điện thoại ra: “Hello, ngày mai tôi có chút việc, hợp đồng…”
Mâu Văn lao tới muốn giật điện thoại của anh, Tạ Sùng đứng dậy giơ tay lên cao tránh cô. Đầu bên kia điện thoại “alo alo” gọi gấp, Mâu Văn nhảy lên cũng không với tới.
“Tôi mời anh ăn cơm.” Mâu Văn biết Tạ Sùng muốn làm gì rồi, anh vòng vo như vậy là vì cái dạ dày kén chọn của anh không tìm được đồ ăn hợp khẩu vị, cô hạ thấp giọng nói: “Mười bữa.”
“Tôi không ăn đồ bên ngoài.”
“Tôi nấu cho anh.” Giọng Mâu Văn còn nhỏ hơn.
“Ba mươi bữa.”
“Hai mươi bữa.”
“Hai mươi lăm bữa.”
Mâu Văn định từ chối, Tạ Sùng cái tên chó chết này ngửa mặt nói: “Hợp đồng…”
“Chốt!” Mâu Văn gấp đến đỏ cả mặt, nếu Tạ Sùng thật sự làm bậy ký với người khác, trợ lý sẽ buồn đến mức nào, sau này sư phụ sẽ càng chăm chăm giành khách của cô, vì anh ấy thấy dễ giành.
Tạ Sùng cầm lại điện thoại: “Phần nội dung bàn giao trong hợp đồng đó có vấn đề, bảo pháp chế xem lại, cái yêu cầu sáng tạo đó chưa nói rõ.”
Mẹ nó.
Mâu Văn không ngờ mấy năm sau mình vẫn bị Tạ Sùng lừa dễ dàng như vậy, bị anh lừa còn phải nghe anh châm chọc: “Không chơi nổi hả?”
“Nếu cô coi tiền như rác, vậy tôi có lừa được cô không?”
Thậm chí còn dùng tay chọc vào trán cô: “Không phục à?”
“Anh không xứng ăn đồ ngon, hôm nay chỉ có mì thôi.”
“Tùy. Dù sao cũng không phải tôi tự nấu, tôi không kén.”
Tâm trạng của Tạ Sùng tốt, anh ngồi bên bàn ăn nhà Mâu Văn chờ cô nấu mì. Mâu Văn cũng chỉ nói vậy thôi, nguyên liệu đã chuẩn bị mà không nấu thì hôm sau sẽ không còn tươi, bất kể cô làm ăn thế nào, từng thiết kế nhà cho bao nhiêu nhân vật lớn thì cô vẫn luôn tiết kiệm.
Cô lại lấy nguyên liệu đã chuẩn bị trong tủ lạnh ra, cá cho lên hấp rồi quay người đi xào cua. Tạ Sùng ngồi đó nhìn cô bận rộn, ngay cả muốn phụ cũng không biết bắt đầu từ đâu.
“Giờ cô vẫn thường xuyên nấu ăn à?” Tạ Sùng hỏi cô.
“Đồ ăn cầu kỳ thì không hay làm, buổi trưa một món mặn một món rau làm nhanh, buổi tối ăn thanh đạm chút.”
“Một mình ăn cơm không thấy chán à?”
“Tôi không phải một mình. Có lúc nhân viên ăn cùng tôi, bạn trai tôi cũng quen không ít.”
“Cô nấu cho mỗi người bạn trai à?”
“Tôi thích.” Mâu Văn đặt cua lên bàn: “Vợ chưa cưới của anh biết anh ‘ăn chùa’ của vợ cũ hai mươi lăm bữa không? Cô ta biết căn nhà cưới của cô ta là do vợ cũ của anh thiết kế không?”
“Cô quản được à? Sao? Kiếm số tiền này thấy cắn rứt lương tâm à?”
“Tôi có gì phải cắn rứt?Cuộc hôn nhân giữa tôi với anh đó có gì phải né tránh sao?”
Tạ Sùng xòe tay: “Đúng là không có gì phải né tránh. Hôn nhân rác rưởi.”
“Đúng. Hôn nhân rác rưởi.”
Hai người im lặng ăn một bữa cơm, nói là im lặng, thật ra mỗi người đều có toan tính riêng. Mâu Văn muốn Tạ Sùng nhanh chóng ký hợp đồng, còn Tạ Sùng thì đang tính lập một cái thực đơn. Thỉnh thoảng họ nhìn nhau vài lần, Mâu Văn đều cười với anh, mục đích viết hết trên mặt, trước mặt anh cô chẳng buồn giấu.
Ăn xong, Mâu Văn dọn chén dĩa lên bếp, cầm hợp đồng và phương án lại: “So bản vẽ?”
“So thì so.”
Mâu Văn bắt đầu trình bày phương án, mới nói được ba câu Tạ Sùng đã nói: “Cô sửa lại hợp đồng đi.”
“Hả?”
“Thêm hai mươi lăm bữa ăn của tôi vào, tôi sợ cô nuốt lời.”
“?”
“Sửa ngay bây giờ rồi ký luôn, ở mục tiêu chuẩn bàn giao cuối cùng của cô, thêm vào phía sau.”
“Anh thiếu ăn tới vậy à?”
“Quyền lợi của tôi, tôi muốn thêm thế nào thì thêm.”
Mâu Văn không cãi nhau với anh, anh nói sửa thì cô sửa, sửa xong liền để anh ký hợp đồng. Phòng làm việc ngay bên cạnh, đóng dấu, photo giấy tờ làm một mạch xong hết. Xử lý xong, cô ra lệnh đuổi khách với Tạ Sùng: “Trễ rồi, tôi không tiễn sếp Tạ nữa.”
“Ngày mai tôi đi công tác, về rồi tôi qua ăn bữa đầu tiên.”
“Còn phải xem tôi có thời gian không.”
“Không có thời gian cũng phải có, trong hợp đồng có ghi rồi!”
Tạ Sùng cúi đầu mang giày, lại lấy điện thoại ra trả lời tin nhắn, Mâu Văn đã mở cửa cho anh rồi mà anh vẫn đứng đó không nhúc nhích. Thỉnh thoảng ngẩng đầu liếc Mâu Văn một cái, cô khoanh tay đứng chờ anh, vẻ mặt hơi mất kiên nhẫn, thiếu điều giơ chân đá anh ra ngoài. Tạ Sùng giả mù, câu giờ đủ rồi mới chậm rãi bước đi.
Tạ Sùng đã rất lâu rồi chưa ăn bữa nào hợp miệng như vậy, lúc rời khỏi nhà Mâu Văn thì cảm thấy toàn thân khoan khoái, nhất là cái dạ dày được an ủi, hơi ấm lên một cảm giác hạnh phúc.
Tạ Sùng cực kỳ để tâm tới việc trang trí căn nhà này, từ lớn như phong cách, đến nhỏ như con ốc vít, anh đều muốn tham gia bàn bạc. Rảnh là anh lại hỏi Mâu Văn: “Cô xem cửa sổ làm kiểu này được không?”
“Cảnh quan sân vườn làm kiểu này có phải nhìn rất cao cấp không?”
“Màu tủ bếp của bếp mở dùng màu này được không?”
Nói đông nói tây, toàn là lời thừa.
“Nếu anh sợ vợ chưa cưới của anh không hài lòng thì cho cô ta vào nhóm chat đi.” Mâu Văn trước giờ chưa từng biết Tạ Sùng khi để tâm tới một người lại như vậy, nói nhiều đến mức sắp không giống anh nữa.
Mâu Văn dẫn trợ lý đi theo dõi tiến độ, tin nhắn của Tạ Sùng gửi tới liên tục, cũng không biết sao anh rảnh dữ vậy? Công ty anh sắp phá sản rồi à?
Mâu Văn thấy phiền, dứt khoát ném điện thoại cho trợ lý: “Cậu nói chuyện với anh ta đi.”
Trợ lý cầm điện thoại, cẩn thận trả lời qua lại, nói chuyện một lúc thì cảm thán: “Người lấy được sếp Tạ chắc hạnh phúc lắm.”
Mâu Văn liếc anh ta một cái: “Hạnh phúc chỗ nào?”
“Được anh ấy yêu thương chiều chuộng như vậy mà không hạnh phúc sao? Em chưa từng thấy khách nào nhiều ý kiến như vậy.”
Mâu Văn mím môi không tiếp lời, Tạ Sùng khi yêu một người như thế nào cô không biết, nhưng khi anh không yêu một người thì cô biết rất rõ.
Đến công trường, trợ lý trả điện thoại lại cho cô: “Tin này em không biết trả lời sao.” Sắc mặt có chút không tự nhiên.
Mâu Văn nhận điện thoại, thấy Tạ Sùng nhắn: “Tôi về là qua nhà cô, dưới đây là thực đơn lần này.” Gửi kèm một tấm ảnh thực đơn viết tay, Mâu Văn nhìn qua một cái, còn mẹ nó chọn món cũng khéo thật, nào là bò hầm cà chua, tôm xào dầu, lòng heo xào, còn muốn cô gói sẵn sủi cảo cho mang đi.
Mâu Văn nhét điện thoại vào túi, không thèm để ý anh, quay đầu lại thấy trợ lý muốn nói lại thôi liền nói: “Tò mò đúng không? Chồng cũ của tôi.”
Trợ lý vô cùng kinh ngạc, cuối cùng cũng hiểu cảm giác kỳ lạ giữa họ từ đâu mà có. Một lúc sau giơ ngón tay cái với Mâu Văn: “Chị Mâu Văn, chị đúng là thế này.”
“Sao?”
“Trang trí nhà tân hôn cho chồng cũ, lòng dạ của chị đúng là thế này.”
Mâu Văn cười với anh ta: “Có một đạo lý cậu phải hiểu, tiền bỏ vào túi mình mới có cảm giác an toàn, đàn ông có thể cút bất cứ lúc nào. Đừng nói đây là nhà tân hôn của anh ta, cho dù là nhà của con anh ta, cháu anh ta, chỉ cần anh ta trả tiền đủ, việc này tôi đều nhận.”
“Người sống đã không dễ rồi, sĩ diện đáng giá được bao nhiêu tiền?”
Mâu Văn nói xong thì trả lời Tạ Sùng: “Được, sếp Tạ, tôi sẽ sắp xếp thời gian, đảm bảo anh hài lòng. Anh cũng có thể cho vợ chưa cưới của anh cùng tham gia, đừng để đến lúc vì mấy bữa ăn mà tìm tới cửa tôi, tôi có lý cũng khó nói rõ.”
“Cô ấy không có thời gian, tôi thay.”
“Được.”
Đến giờ hẹn, Mâu Văn ở nhà nấu cơm, cô không ngờ lúc Tạ Sùng vào cửa lại mang theo mấy bông hướng dương, tiện tay đặt lên tủ giày của cô: “Cắm vào đi, để lên bàn ăn, lúc tôi ăn nhìn thấy tâm trạng sẽ tốt.”
“Ăn xong anh mang về đi, về nhà nhìn tiếp, cho tâm trạng tốt kéo dài thêm chút.” Mấy bông hoa này làm Mâu Văn cảm thấy có chút kỳ lạ.
Tạ Sùng không để ý cô, anh đi vào phòng vệ sinh rửa tay. Mới tới có hai lần mà đã quen đường quen lối, thậm chí còn bắt đầu chê bai nước rửa tay của Mâu Văn: “Mùi này cô ngửi không thấy gắt à?”
“Anh có thể không dùng.”
“Dùng tạm vậy.”
Tạ Sùng cười giả lả, ngồi xuống bên bàn ăn, nhìn thấy trong nồi bốc hơi nghi ngút, trong lòng rất dễ chịu. Mâu Văn đang cán vỏ bánh sủi cảo, anh vụng về cầm một cái lên: “Gói vậy à?”
“Ừ.”
“Được, học cô một món nghề, sau này còn dùng được.”
“Tôi không ý kiến, dù sao mấy khoản này đều tính chung hết rồi.” Mâu Văn tính toán rất rõ ràng, nấu ăn cho Tạ Sùng tính theo giờ, cuối cùng đều gộp vào báo giá, dù sao cô cũng không chịu thiệt một đồng nào.
“Nếu có một ngày tôi không còn tiền, không còn giá trị lợi dụng nữa, có phải cô lại kéo tôi vào danh sách đen không?” Tạ Sùng hỏi Mâu Văn.
“Còn phải hỏi sao? Tôi sẽ không do dự một giây nào.”
“Cô với cái thằng ở Tiên Phong Triển đó chia tay chưa?”
“Không liên quan tới anh. Tôi có hỏi chuyện vợ chưa cưới của anh không? Không. Vậy nên mỗi người đứng đúng vị trí của mình, đừng vượt ranh.”
Mâu Văn nhét nhân vào vỏ sủi cảo, Tạ Sùng thích ăn sủi cảo nhiều nhân, chuyện này cô nhớ, cũng không cố ý tránh.
Tạ Sùng đứng dậy học theo cô, nhưng lúc này anh đúng là vô dụng, cái sủi cảo bị anh gói trông thảm không nỡ nhìn. Còn của Mâu Văn thì gói rất đẹp, đủ kiểu hình dáng bày ở đó, Tạ Sùng chợt nhớ tới đồ ăn trong tủ lạnh lúc ly hôn, anh quả thật đã ăn được một thời gian.
“Mâu Văn.”
“Nói.”
“Cô không cần gói nhiều như vậy, một mình tôi ăn không hết.”
Ngón tay Mâu Văn đang nắn vỏ sủi cảo khựng lại, ánh mắt cũng khẽ lay động: “Gói nhiều chút, anh bớt tới làm phiền tôi vài lần.”

Khói súng mịt mù.
Tui mong ngoại truyện này còn hơn truyện chính nữa, hai anh chị cứ gọi là choảng nhau không chệch phát nào
Mâu Văn mím môi không tiếp lời, Tạ Sùng khi yêu một người như thế nào cô không biết, nhưng khi anh không yêu một người thì cô biết rất rõ.
Nói câu nghe tủi thân thật chứ, 5 năm chứ ít gì đâu