Ngoại truyện 1: Nhà tân hôn
*
Tạ Sùng tám trăm năm không đi dạo phố, vậy mà đi một cái lại đụng trúng Mâu Văn đã mấy tháng không gặp. Hôm đó ba mẹ anh lên Bắc Kinh, kéo anh đi dạo khu nội thất, anh đi theo sau cho có mặt. Đến khu kệ sách, nghe có người nói: “Kích thước này chắc chắn không khớp, phải làm lại.”
Anh đã bước qua rồi, lại ngả người lùi về cái lối đi vừa nãy, thấy Mâu Văn với trợ lý của cô đang đứng đó nghiên cứu kệ sách. Mâu Văn mặc áo thun trắng rộng thùng thình nhét vào quần công nhân màu nâu, ống quần nhét vào đôi bốt Martin đen, tóc buộc gọn gàng, áo khoác quăng sang một bên.
Tạ Sùng lười để ý cô, xoay người định đi, ai dè mẹ anh nghe tiếng lại bước tới: “Văn Văn?”
Mâu Văn ngẩng đầu thấy mẹ của Tạ Sùng. Năm trước khi ly hôn từng vội vàng gặp một lần, từ đó tới giờ không gặp lại. Tính ra cũng ba năm rồi.
“Dạ dì, dì lên Bắc Kinh rồi ạ?”
“Dì có đơn hàng, tiện thể ghé thăm Tạ Sùng.”
Mâu Văn liếc Tạ Sùng một cái, rồi cười với mẹ anh. Lần gặp Tạ Sùng gần nhất chắc là ba tháng trước, tình cờ gặp anh ở một buổi triển lãm, vừa mở miệng anh đã nói: “Cô xem hiểu không?”
“Chỉ mình anh hiểu hay gì?”
“Cô không cần giả vờ thích.”
“Tôi thân với anh tới mức anh biết tôi thích gì rồi hả?”
Mâu Văn đúng là không hứng thú lắm với triển lãm tiên phong, nhưng người đàn ông lúc đó có vẻ đang quen cô lại thích, cứ nhất quyết kéo cô đi xem. Tạ Sùng mở miệng là châm chọc, mấy người bạn nam đứng bên xem hai người đấu khẩu, không đến mức căng thẳng, chỉ thấy ngượng ngập. Sau đó họ tách ra, cũng dần không còn liên lạc với Mâu Văn nữa.
Mâu Văn cảm thấy Tạ Sùng giống như bị bệnh vậy, về sau liền tránh anh.
“Lâu rồi không gặp, lát nữa cùng ăn bữa cơm nhé?” Mẹ Tạ Sùng mời Mâu Văn ăn tối, Mâu Văn nhìn cái tủ phía sau lưng, có vẻ hơi khó xử: “Dạ dì, con còn việc chưa làm xong.”
“Cô ấy không có nghĩa vụ ăn cơm với mẹ, mẹ với cô ấy cũng đâu thân tới mức phải ăn chung bữa đâu?” Tạ Sùng đứng bên nói mát, cố tình chen vào cái quan hệ vốn dĩ cũng không sâu của hai người.
“Dì đợi con nửa tiếng được không ạ? Con làm nhanh cho xong rồi mời dì ăn bữa cơm.” Mâu Văn ghét cái kiểu nói chuyện nói móc nói méo của Tạ Sùng, như thể ai cũng hồ đồ, chỉ mình anh hiểu rõ mà giả vờ không hiểu vậy.
“Vậy mọi người ăn đi, tôi còn việc.” Tạ Sùng nhấc chân định đi, bị ba mẹ chặn lại: “Đi đâu? Ba mẹ một năm lên đây được mấy lần? Cơm cũng không ăn à? Thứ con bất hiếu!”
Đáng đời!
Mâu Văn thầm nói một câu, quay đầu cùng trợ lý đo đạc kích thước thật nhanh. Khách mới dễ thương, nói muốn phong cách tối giản kiểu IKEA. Mâu Văn đồng ý, còn khuyên khách mua sẵn cho tiện, vậy mà khách lại nhất quyết đặt làm. Sao cũng không vừa ý. Làm xong một loạt công việc, cô cho trợ lý lái xe đi trước, còn mình mời cả nhà Tạ Sùng đi ăn.
Vốn dĩ không thân mấy, lại phải giả vờ thân thiết, mà ai cũng diễn rất tròn vai. Ba mẹ Tạ Sùng là dân làm ăn, khoản này lại càng rành. Người ngoài nhìn vào, cứ tưởng là một gia đình vui vẻ hòa thuận.
Nói qua nói lại một hồi, câu chuyện rốt cuộc lại xoay sang Tạ Sùng. Mẹ Tạ Sùng đột nhiên hỏi anh: “Khi nào mẹ mới được bế cháu nội đây?”
“Con đề nghị mẹ tự sinh thêm một đứa, nhanh hơn chờ con có con.”
“Vậy khi nào con kết hôn?”
“Tùy tâm trạng.”
“Sao con không dẫn bạn gái về cho mẹ xem?”
“Cô ấy đi công tác nơi khác dự hội thảo học thuật rồi, không có thời gian.”
Tạ Sùng nói như thật, lúc nói dối mắt còn chẳng chớp. Mâu Văn cười như không cười liếc anh một cái, anh cũng cười như không cười nhìn lại cô.
Mâu Văn đi thanh toán, nhân viên nói vị tiên sinh kia đã trả rồi. Lúc ra khỏi nhà hàng, Mâu Văn nói với Tạ Sùng: “Đã nói là tôi mời mà.”
“Tôi không thiếu một bữa cơm của cô, cũng không nợ cô ân tình.”
“Con người anh tính cách kỳ cục vậy, còn có bạn không?”
“Không cần cô lo. Còn cô, tự lo cho mình đi, đừng gặp ai cũng lao vào yêu, cũng nên biết chọn người.” Lần ở triển lãm gặp bạn trai của Mâu Văn, đúng là không phải người tốt, trong giới ai cũng biết, ăn chơi trác táng, dựa vào gia thế mà đi lừa phụ nữ khắp nơi. Đúng là rác rưởi.
“Tôi thấy ổn là được.”
“Ồ, tôi quên mất, cô đẳng cấp cao, có khi căn bản không quan tâm người ta nhân phẩm thế nào. Sao? Cho cô tiền rồi? Cho cô món làm ăn rồi?” Tạ Sùng liếc Mâu Văn một cái, đưa tay kéo cửa xe.
Mâu Văn bước lên chặn trước mặt anh: “Xin lỗi tôi.”
“Không.”
“Xin lỗi!” Giọng Mâu Văn không lớn nhưng thái độ rất kiên quyết. Tạ Sùng lúc nào cũng đột nhiên nhảy ra dùng lời sắc bén nhắc cô nhớ xuất phát điểm của mình không mấy vẻ vang, quan hệ giữa hai người cứ lắc lư giữa hòa hoãn và căng thẳng.
“Tại sao tôi phải xin lỗi? Cô quen trúng một tên rác rưởi thì tôi phải xin lỗi à?”
“Có rác bằng anh không?”
Tạ Sùng nhún vai: “Còn tùy cô định nghĩa ‘rác’ thế nào.”
Mâu Văn cũng nhún vai: “Tôi gặp thứ rác nhất rồi, còn sợ ai rác hơn nữa sao?”
“Tôi với cô thân đến mức để cô đứng trước mặt chỉ trích tôi rồi à?”
“Tôi không cãi nhau với người quen, cảm ơn anh.”
Mâu Văn không chịu thua, cũng rất cứng, đứng đó không nhúc nhích: “Xin lỗi tôi.”
“Xin lỗi vì câu nào?”
“Anh xúc phạm tôi, nói tôi quen đàn ông là vì tiền.”
“Không phải à?” Tạ Sùng cười như không cười: “Cần tôi nhắc lại giữa chúng ta từng xảy ra chuyện gì không?”
“Không cần. Anh bỏ tiền thuê người, tôi ngủ với anh kiếm tiền, giao dịch này tôi không lỗ. Thậm chí còn lời một chút, kỹ thuật của anh cũng không tệ.”
“Nói xong chưa?” Tạ Sùng hất cằm về một bên: “Xong rồi thì tránh ra.”
“Xin lỗi.”
“Không.”
Hai người giằng co trước xe, Mâu Văn trừng mắt nhìn Tạ Sùng. Cô đang chờ anh hạ bớt khí thế, nhưng người trước mặt là Tạ Sùng, khí thế của anh không bao giờ hạ xuống, chỉ càng lúc càng ngạo mạn. Mâu Văn không đến mức thất vọng, chỉ cảm thấy anh đại khái cũng chỉ vậy thôi.
“Tôi bắt đầu không vẻ vang, không cần anh hết lần này đến lần khác nhắc lại. Nếu cho tôi chọn lại, tôi tuyệt đối sẽ không ở bên anh. Có thích anh đến đâu cũng không. Anh đừng lúc nào cũng cái kiểu cao cao tại thượng đó, như thể cả thế giới đều phải nhường anh. Người thật lòng thích anh mới nhường anh, còn người ghét anh chỉ biết tránh xa anh.”
“Tôi chính là cái loại nếu không vì lợi ích thì một giây cũng không muốn ở cạnh anh.” Mâu Văn bước sang một bên, Tạ Sùng đóng sầm cửa xe, quay lại nhìn cô: “Cô đúng là con sói mắt trắng, nuôi không thân nhỉ?”
“Tôi là vậy đó, thì sao?” Mâu Văn ngẩng cằm, trừng lại không hề yếu thế.
Ánh mắt Tạ Sùng rơi xuống môi Mâu Văn, đột nhiên nhớ tới đêm tân hôn của hai người. Lúc cao trào nhất, môi cô run nhẹ, muốn anh không ngừng hôn mình. Khi đó Tạ Sùng không mấy để ý mấy chi tiết này, anh tự định nghĩa mình là một con thú bị bản năng chi phối. Chỉ là sau khi ly hôn, thỉnh thoảng lại vô thức nhớ tới từng mảnh ký ức. Ví dụ như lúc này đây. Tạ Sùng dời mắt đi, hỏi cô: “Thế nào?”
Anh đột ngột đổi giọng, Mâu Văn không hiểu.
“Cái tên rác rưởi dẫn cô đi xem triển lãm tiên phong đó, thế nào?”
“Không liên quan tới anh.”
“Lúc cô kích động, môi còn run không?”
“Anh biết anh đang quấy rối người khác không? Anh thấp kém tới mức đó rồi à?”
Tạ Sùng bĩu môi: “Tôi vốn là người tầm thường mà. Cho cô đi nhờ một đoạn không?”
“Không cần.”
“Vậy thôi.” Tạ Sùng lên xe, thấy Mâu Văn đã đi xa hơn mười mét, tránh anh như tránh tà. Xe của Tạ Sùng chạy theo, anh bấm còi: “Lên xe.”
“Không cần.”
“Lên xe tôi xin lỗi cô.”
Mâu Văn nhìn ánh mắt anh có vẻ chân thành, mở cửa xe ngồi vào, xoay người nhìn anh: “Xin lỗi đi, tôi nghe đây.”
“Nằm mơ.”
“Tôi xuống xe.”
Tạ Sùng đạp ga chạy đi: “Trễ rồi.”
Trong xe rơi vào một sự im lặng kỳ lạ. Mâu Văn rất ít khi ngồi xe của Tạ Sùng, gần mười năm cũng chỉ lác đác vài lần. Lúc này ngồi ghế phụ, mắt nhìn thẳng phía trước, chăm chăm vào con đường.
Tạ Sùng mở một bài nhạc, giọng nam lười biếng, sự bình yên lan ra trong không khí.
Hết bài, anh mới lên tiếng: “Cái người đi xem triển lãm tiên phong với cô đó, cô biết gã là loại người gì không? Gã có thể cùng lúc quen sáu bạn gái, đúng chuẩn đàn ông tệ bạc. Dĩ nhiên cô sẽ nói, Tạ Sùng anh còn tệ bạc hơn, anh lừa cưới.”
“Tôi lừa cô à? Tôi có thích cô hay không, bản thân cô không cảm nhận được sao? Tôi từng trực tiếp nói là thích cô chưa? Chưa đúng không. Tôi có nói rõ kết hôn với cô là vì yêu cô không? Cũng không.”
Tạ Sùng dừng xe bên đường, tay đặt lên vô lăng, nghiêng người nhìn Mâu Văn: “Tôi xin lỗi vì hôm nay đã nói năng xúc phạm cô.”
Mâu Văn chưa từng nghĩ đời này sẽ nghe được lời xin lỗi của Tạ Sùng. Lời xin lỗi này đến quá đột ngột, cô thậm chí còn cảm thấy như anh khoác lên mình một lớp da cừu, đang ấp ủ một màn lừa gạt tiếp theo.
Lúc Mâu Văn xuống xe, cô không hề quay đầu lại.
Tạ Sùng ngồi trong xe nhìn theo bóng Mâu Văn biến mất, bước chân nhanh, động tác dứt khoát, bóng lưng bướng bỉnh.
Tạ Sùng về tới căn nhà trống trải, thấy trên bếp có sẵn đồ ăn nấu rồi, hâm lại là ăn được. Vẫn là cô giúp việc nấu ăn dầu mỡ mặn chát đó, vậy mà lâu dần Tạ Sùng cũng quen miệng. Anh cất đồ ăn vào tủ lạnh, rồi vào phòng ngủ thay đồ.
Tạ Sùng vẫn ở phòng ngủ cũ, còn phòng Mâu Văn từng ở anh không hề động tới, lúc cô đi thế nào thì bây giờ vẫn y vậy. Bày trí trong nhà cũng giống như trước, không thay đổi chút nào.
Anh mở dàn âm thanh, dựa vào sofa nghe nhạc, nhớ lại vẻ mặt của Mâu Văn khi anh xin lỗi, giống như gặp phải ma vậy.
Nghĩ tới đó, anh không nhịn được mà bật cười.
Nửa tháng sau đó, trợ lý của Mâu Văn đột nhiên nói với cô: “Sếp, em nhận một job rồi.”
“Job gì?”
Trợ lý ấp a ấp úng, có vẻ khó nói: “Tổng giám đốc Tạ mua nhà mới.” Trợ lý dè dặt hỏi Mâu Văn: “Nhận không hả chị?”
“Nhận, sao lại không nhận? Không chỉ nhận mà còn phải phục vụ cho tốt. Tổng giám đốc Tạ có tiền, lúc báo giá đừng có quá dè dặt.”
“Tổng giám đốc Tạ nói mấy thiết kế của mấy nhà thiết kế khác trong công ty mình, anh ấy xem rồi, không hài lòng lắm.” Nguyên văn lời Tạ Sùng là: lừa người khác thì được, tới chỗ tôi thì không qua. Bảo sếp mấy cậu tới đi, dù sếp mấy cậu cũng chưa chắc đã giỏi.
“Ý là muốn tôi làm chứ gì?” Mâu Văn ngẩng đầu khỏi máy tính, dựa lưng vào ghế: “Vậy thì để tôi làm.”
“Dạ, rõ!”
Mâu Văn biết rõ Tạ Sùng đang tính toán gì. Anh từng vấp ở chỗ cô, kiểu gì cũng phải tìm cách gỡ lại, bất kể kéo dài bao lâu, anh là người có thù tất báo. Anh muốn bỏ tiền để lấy lại thể diện, vậy thì cứ để anh bỏ, thể diện đó cô cho được.
Mâu Văn làm xong việc, dẫn theo trợ lý đi “ứng chiến”, hẹn gặp ở quán cà phê dưới lầu tòa nhà Lăng Mỹ bên công ty Tạ Sùng. Lúc tới nơi, Tạ Sùng còn đang nói chuyện với người trong bộ phận của anh, nói gì thì Mâu Văn không rõ, nhìn qua giống như đang làm màu. Cô đứng ngoài không vào, đứng tán gẫu với trợ lý. Lúc này là cuối thu, cái cây già dưới lầu Lăng Mỹ bắt đầu rụng lá, gió thổi một cái, lá rơi vài chiếc, rơi lên vai Mâu Văn.
Tạ Sùng đang nói chuyện, ngẩng mắt nhìn ra ngoài cửa kính, ánh mắt chạm phải Mâu Văn, anh thu lại, giơ tay xem giờ. Mâu Văn đến sớm, vậy thì cứ để cô chờ. Anh tiếp tục nói chuyện với nhân viên, thỉnh thoảng lại liếc ra ngoài, Mâu Văn đứng đó nhìn anh, trong ánh mắt có sát khí.
Tạ Sùng ngồi đó nói chuyện, mang theo cái vẻ bất cần đời, thỉnh thoảng đứng dậy bắt tay xã giao với người khác. Cuối cùng cũng xong, anh ngồi lại sofa, nhắn tin cho Mâu Văn: “Không vào à?”
“Ra đón tôi.”
Tạ Sùng thật sự đi ra đón cô. Cái bầu không khí kỳ lạ giữa hai người khiến trợ lý không dám nhiều lời. Trợ lý luôn cảm thấy giữa Mâu Văn và Tạ Sùng có gì đó, nhưng họ lại không thường xuyên gặp nhau, nhìn nhau cũng không vừa mắt, vậy mà có việc gì nhờ Tạ Sùng anh vẫn giúp. Mối quan hệ kỳ quặc này khiến trợ lý không đoán nổi. Vừa vào trong, trợ lý liền kiếm cớ đi gọi cà phê, trốn được lúc nào hay lúc đó.
“Tổng giám đốc Tạ cho tôi xem bản vẽ mặt bằng được không? Với lại mục đích sửa sang nhà mới là gì?”
Tạ Sùng gửi bản vẽ cho Mâu Văn: “Nhà cưới, không muốn ở căn cũ nữa.”
Mâu Văn nheo mắt cười: “Sao? Sợ lại ly hôn lần nữa à?”
“Không sợ. Tình cảm vẫn còn.”
“Nhà cũ bán đi?”
“Nhà cũ ba mẹ tôi mua, không cần bán. Cô không phải biết rồi sao?”
“À, nhớ ra rồi.”
“Phong cách gì?” Mâu Văn lại hỏi anh.
“Sao cũng được, cô ấy bản thân thanh tân, tao nhã, dịu dàng.”
“Không phải người trước nữa à? Tổng giám đốc Tạ đổi lòng nhanh ghê, tôi còn tưởng hai người gương vỡ lại lành chứ!”
Trợ lý bưng cà phê lại, Mâu Văn nhận lấy một ly uống một ngụm, trợ lý dè dặt ngồi xuống, nhìn Mâu Văn rồi lại nhìn Tạ Sùng.
“Thời gian và ngân sách.”
“Ngân sách không giới hạn, thời gian nửa năm, cần gấp để kết hôn.”
“Được. Khi nào đi xem nhà?”
“Bây giờ.”
Bây giờ? Trợ lý cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nhỏ giọng nói với Mâu Văn: “Sếp, lát nữa em phải đi chốt phương án với Kỹ sư Trương.”
“Cậu đi đi, tôi tự đi. Để lại dụng cụ, xe cậu lái đi luôn.”
“Dạ.”
Mâu Văn biết vì sao Tạ Sùng lại tìm cô thiết kế. Anh dùng chuyện kết hôn của mình đặt cô lên lửa mà nướng, dùng hành động để thể hiện sự khinh thường đối với cô. Những thứ năm đó ở bên anh cô không có được thì người sau đều có. Đó chính là khác biệt căn bản giữa cô và người kia.
Tạ Sùng không còn là chỗ dựa của cô nữa, anh chơi chán rồi.
Mâu Văn nhận hết. Tiền vào túi cô, cô chẳng cần biết mục đích phía sau của anh là gì. Nói cách khác, trái tim Mâu Văn đã chai sạn rồi, chuyện này đối với cô chẳng là gì.
Nhà mới của anh rất xa, nhưng rất rộng. Ba tầng trên, một tầng hầm, biệt thự riêng gần năm trăm mét vuông. Mâu Văn rất thích tầng trên cùng, tầng đó nối liền với gác mái, làm phòng làm việc thiết kế thì không gì bằng. Đón nắng đón sao, linh cảm chắc chắn sẽ tuôn trào như suối.
Vậy nên Tạ Sùng thật sự rất giàu, còn giàu hơn cô tưởng.
“Cô tự đo à?” Bản vẽ mặt bằng cho cô xem là giả, trước khi tới cũng không nói diện tích. Lúc này anh khoanh tay đứng đó nhìn cô phát sầu, trong lòng lại thấy khá vui.
Mâu Văn nhìn thấu sự trẻ con của anh, cố ý phối hợp: “Để hôm khác đo đi, không ngờ nhà lớn vậy.”
“Không ngờ tôi mua nổi căn nhà lớn vậy chứ gì?”
“Đúng là hối hận ly hôn sớm quá, lẽ ra tôi nên nằm gai nếm mật thêm vài năm, lừa anh đến cái quần xì cũng không còn.”
Tạ Sùng đứng đó nhìn cô, ánh mắt đầy vẻ ẩn ý, nhưng lại không đoán ra anh đang nghĩ gì. Một lúc lâu sau mới bước tới trước mặt cô: “Cô làm cho tôi một bản thiết kế tốt nhất đi.”
“Tôi không biết sở thích của vợ chưa cưới của anh.”
“Làm theo sở thích của cô. Cô tự mở công ty cũng gần mười năm rồi, trình độ không tệ, chắc chắn có suy nghĩ riêng. Cô cứ nghĩ: nếu đây là nhà của cô, cô sẽ thiết kế thế nào.”
“Đó là điều tối kỵ của nhà thiết kế, nhà không phải của tôi, gia đình cũng không phải của tôi. Tôi không thể làm theo sở thích của mình, mà phải theo sở thích của khách hàng.”
“Vậy thì làm theo sở thích của tôi.”
“Anh không có sở thích, chỉ có tật xấu.”
“Cô nói chuyện với khách hàng kiểu vậy đó à?” Tạ Sùng hừ một tiếng: “Vậy tôi nói thẳng yêu cầu nhé, tầng trên cùng cộng với gác mái, tôi muốn làm một studio; tầng hai là khu ngủ, đừng đập tường, tôi không cần phòng ngủ lớn; tầng một, tôi muốn một khu bếp hoàn hảo.”
“Anh có nấu ăn đâu.”
“Tôi thích xem người khác nấu, không được à?”
Đề nghị của Tạ Sùng lại trùng khớp một trăm phần trăm với suy nghĩ của Mâu Văn. Cô không biết đây có tính là trùng hợp hay không, hay là sự hiểu biết bề ngoài tích lũy trong mấy năm hôn nhân trước kia.
“Cứ làm theo tôi nói, đưa tôi xem bản tham khảo.”
“Ở công ty.”
“Vậy thì tới studio của cô xem.”
“Được.”
Mâu Văn dẫn Tạ Sùng tới studio của cô. Cái studio này từ lúc mua tới lúc sửa sang xong cho tới bây giờ, Tạ Sùng chưa từng tới. Lúc này người thì tan làm, người thì ra ngoài, bên trong không có ai. Trên bàn làm việc của Mâu Văn chất đủ loại tài liệu, cô lật ra một quyển đưa cho Tạ Sùng xem, tiện thể hỏi anh: “Anh ăn gì? Tôi đặt đồ.”
“Đặt đồ lâu lắm, cô nấu tô mì đi. Còn phải bàn hợp đồng nữa!”
“Được. Tôi qua bên kia nấu, studio không muốn có mùi dầu khói. Anh ở đây đợi tôi.”
“Thôi, lỡ cô mất đồ rồi báo cảnh sát bắt tôi thì sao. Cô mà muốn trả đũa thì chuyện này cũng làm được.”
Tạ Sùng đi theo sau Mâu Văn, tới căn hộ một phòng cô thuê. Không gian mở ấm áp gọn gàng, giường cô đặt sát ban công, trên ban công có kệ hoa và ghế lắc, bên ngoài là cuối thu, nhưng cây cối bên trong lại xanh tốt. Tạ Sùng ngồi trên ghế lắc chờ cô, nhìn cô nhanh tay nấu một nồi mì cà chua trứng rau. Đây là món mì “cấp tốc” của Mâu Văn, lúc cô bận rộn sẽ nấu một tô như vậy, dinh dưỡng đầy đủ, nước dùng đậm đà.
Cô và Tạ Sùng mỗi người một tô.
“Ăn đơn giản thôi, ăn xong còn phải bàn chi tiết hợp đồng.” Mâu Văn nói.
Tạ Sùng ăn một miếng mì, vô cùng vừa miệng. Giống như trong sáu năm hôn nhân, mỗi bữa ngon anh từng ăn.
“Làm sao vậy?”
“Hả?”
“Tô mì này nấu như thế nào?”
“Để hôm khác tôi viết cho anh một tờ hướng dẫn.”
“Được.”
Tạ Sùng lúc ăn mì thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Mâu Văn, còn Mâu Văn thì chăm chú vào tô mì, ánh mắt đi theo đôi đũa, không biết đang nghĩ gì.
“Căn nhà này cô định báo giá cho tôi bao nhiêu?”
“Chưa đo nhà, chưa làm bản vẽ, không thể báo giá bừa được.”
“Không giống phong cách của cô nhỉ? Phong cách của cô đáng ra phải là: gặp được con mồi rồi, phải chém cho đậm.”
Mâu Văn cuối cùng cũng ngẩng đầu: “Chém anh thì sao? Không phải anh tự dâng tới à?”
“Tính tình cô bây giờ dữ dội thật.”
“Tùy người. Anh ăn xong chưa? Không thích ăn thì khỏi ăn.” Mâu Văn bắt đầu dọn chén đũa, Tạ Sùng kéo cái bát lại: “Tôi chưa ăn xong.”
Anh cúi đầu ăn mì rất nghiêm túc, ăn xong còn múc hết phần còn lại trong nồi ra, ăn sạch sẽ. Thậm chí hiếm hoi đứng dậy rửa chén, đặt lại chỗ cũ rồi nói với cô: “Cô đúng là không gặp đúng thời điểm, bây giờ tôi rất biết chăm sóc người khác.”
“Vậy được mà, lần kết hôn sau chắc kéo dài được lâu hơn.”
“Mượn lời hay của cô.”

“Không cần cô lo. Còn cô, tự lo cho mình đi, đừng gặp ai cũng lao vào yêu, cũng nên biết chọn người.” Lần ở triển lãm gặp bạn trai của Mâu Văn, đúng là không phải người tốt, trong giới ai cũng biết, ăn chơi trác táng, dựa vào gia thế mà đi lừa phụ nữ khắp nơi. Đúng là rác rưởi.
“Tôi thấy ổn là được.”
“Ồ, tôi quên mất, cô đẳng cấp cao, có khi căn bản không quan tâm người ta nhân phẩm thế nào. Sao? Cho cô tiền rồi? Cho cô món làm ăn rồi?” Tạ Sùng liếc Mâu Văn một cái, đưa tay kéo cửa xe.
Ghen quan tâm con người ta mà cái mỏ hỗn thúi thôi rồi
“Cô đúng là không gặp đúng thời điểm, bây giờ tôi rất biết chăm sóc người khác.”
phải nói ngược lại mới đúng biết cách chăm sóc không đúng lúc chờ người ta đi rồi mới muốn chăm sóc, người ta cũng không thèm đó cha🤣🤣